Chương 135: Nơi Ta Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày bận rộn kéo dài theo dòng chảy không mấy êm đềm, bằng lặng của thời gian và rải khắp chốn đi lối về trong ngôi trường rộng lớn, hệt như đám mây mưa buông mình thả xuống từng hạt nước nặng trĩu xào xạc trong tiếng gió phủ lấy cả một vùng trời và vùng đất tĩnh lặng.

Buổi tập Quidditch chiều nay, kế hoạch đi thăm làng Hogsmeade vào tuần tới, buổi họp bỏ dỡ ngày hôm qua, nhiệm vụ hay một một buổi phạt cấm túc vào tối nay, bài luận về bùa  Impervius(không thấm) của môn Bùa Chú phải nộp vào ngày mai và cả buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tệ hại chiều hôm qua.

Chúng chỉ giống với cơn mưa ào ạt, rỉ rả đổ lên đầu, lên vai, ngấm ngầm thấm đượm qua mái tóc rối, qua lớp vải dày và chảy thẳng vào tim của chàng trai mười bảy tuổi có thật nhiều thứ để bận tâm.

Có lẽ cậu đã ngập đầu trong đống suy nghĩ ngổn ngang muốn thoát ra khỏi nỗi lo lắng vời vợi từ cô bạn về kỳ thi Pháp thuật Tận sức N.E.W.T.s, sự não nề bất lực xuất phát từ mấy buổi tập Quidditch, những buổi học không đâu vào đâu vì cậu mãi để tâm tới cái mong muốn đứt gãy chưa được cắt nghĩa rõ ràng từ buổi tối cậu dành cả đêm để ôm ấp người yêu trong Phòng Cần Thiết thay vì mỏi mòn chờ buổi họp chán ngắt về Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật kết thúc.

Dù cậu biết rõ, nếu không bị cô Mcgonagall nhắc nhở thì cũng là cô nàng Hermione đi theo càu nhàu, nhăn nhó suốt cả ngày nhưng ít nhất cậu không cần buộc mình nghiêm túc trước mặt tất cả chỉ vì cậu là Thủ Lĩnh Nam Sinh. Và hơn hết, cái vấn đề tuy nghiêm trọng nhưng chán ngắt kia được đem ra bàn tán khi Hermione và những Huynh trưởng khác dán nó lên bảng thông báo khiến cho một lần nữa lúc mặt trời lên cao và những giọt nắng đầu tiên tha thẩn nghiêng mình rơi xuống phải ngỡ ngàng vì những phù thuỷ sinh lại bắt đầu một ngày mới với thật nhiều câu hỏi. Cho tới lúc ngày tàn, không giọt nắng nào đoán ra được những câu hỏi ấy đã có câu hỏi trả lời hay chưa.

Đại Sảnh Đường

Đâu đó có giọng của hai nữ sinh của nhà Ravenclaw vừa bước vào tiền sảnh, thật tốt vì hôm nay họ không muộn giờ ăn trưa vì mải đọc sách trong Thư viện:

"Hôm nay Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật sẽ đến Hogwarts sao? Có thật không vậy?"

"Thật đó! Tối qua trên bảng thông báo toàn là nói về chuyện đó thôi!"

"Thảo nào mấy hôm nay các giáo sư cứ là lạ thế nào ấy! Bồ có thấy thế không?"

"Mình không để ý lắm! Mình chỉ mong lần này, ngoài Bộ trưởng ra họ không để một người đáng sợ, đáng ghét và thích màu hồng như mụ Dolores Umbridge đến trường tụi mình!"

"Ờ, nói cũng đúng! Mình cũng không thích mụ ta, mà mình cũng không thích giáo sư Snape luôn! Thầy Hiệu trưởng đi gặp thầy Lupin gì mà lâu quá vậy?"

Hay trên hành lang tầng Ba, tiếng rầm rì về câu chuyện của nhóm bạn thân đeo cà vạt đen vàng cũng giống như tiếng bước chân của họ - kéo dài xuống lối vào Đại Sảnh Đường vẫn không có dấu hiệu chấm dứt:

"Nhanh lên! Tụi mình mà xuống Đại Sảnh muộn là sẽ bị mắng đấy!"

"Họ chưa tới đâu mà! Trên bảng thông báo có ghi Bộ trưởng sẽ tới vào giờ ăn trưa. Tụi mình còn 5 phút nữa lận!"

Và khi đã ngồi vào bàn ăn, Harry vẫn còn nghe thấy lời cằn nhằn của cô bạn thân Hermione nói với người bạn trai đang ngồi cạnh cậu. Các phù thuỷ sinh ngồi gần đó cũng trố mắt ra nhìn vì phát hiện ra điều vừa quen thuộc nhưng cũng vừa khiến tụi nó đặt ra nhiều câu hỏi hơn. Người thay tụi nó đặt câu hỏi là Thủ Lĩnh Hermione, cô nàng chau mày:

"Này Draco, cậu có điên không vậy? Sao cậu lại ngồi ở đây? Một lát nữa Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật sẽ..."

Hermione sẽ chẳng bận tâm, nghĩ ngợi đến sự vô tư, hành động nuông chiều cắt nhỏ miếng bò hầm còn mọng nước và trực tiếp đưa lên miệng cho người mà Huynh trưởng Malfoy gọi là người yêu nếu như người đó có một chút ngượng ngùng ở chốn đông người chứ không ngẩn ngơ cúi đầu nhận lấy miếng thịt. Và hơn hết là cô nàng phải bỏ lửng câu nói vì hắn đã lên tiếng ngắt lời:

"Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật sẽ đến. Thì làm sao? Cậu sợ ông ta sẽ tìm cách đóng cửa Hogwarts chỉ vì tôi ngồi cùng Harry à? Nếu vậy thì, Bệnh viện Thánh Mungo cũng nên đóng cửa đi thôi! Số tiền mà tôi bỏ ra, ông cũng sẽ lấy lại được chỉ trong chớp mắt. À mà hình như, trong đó cũng có phần của cậu Sirius nữa đấy!"

Harry ngẩng mặt lên nhìn hắn bằng đôi mắt xanh lục bảo thiếu mất vài phần sức sống, cậu ngạc nhiên hỏi:

"Cha Sirius á? Em không nghe ông ấy nói gì cả! Mà... số tiền hai người họ bỏ ra là bao nhiêu vậy?"

"Tôi không biết. Nhiều số lắm tôi không nhớ được!" - Draco bình thản nhún vai, chăm chăm nhìn Mèo Nhỏ thất thần nhai nhai miếng cà rốt hắn đút cho cậu. Tự hỏi không biết lại có chuyện gì lấn áp lấy tâm trí cậu và có đúng là hắn buộc phải chờ ít nhất là đến buổi đi chơi ở làng Hogsmeade để trao cho cậu món quà sinh nhật mười bảy tuổi có lẽ đã bị lãng quên.

Hermione và Ron ngồi đó cũng tự đặt ra cho mình một câu hỏi. Nhất là thằng bạn sống trong một gia đình có quá nhiều anh trai, nó vừa cắn một miếng thịt gà nướng vừa nghĩ, cách những con người có sẵn một đống tiền vàng trong hầm của Ngân hàng Phù thủy Gringotts cũng thật quái lạ.

Cái suy nghĩ đó chỉ dừng lại ở cái hầm chất đầy đồng tiền vàng nó mơ ước, không thể đi xa hơn được vì tiếng ồn và những ánh mắt đột ngột nhìn ra cửa ra vào Đại Sảnh.

Tụi học sinh nhốn nháo chưa được bao lâu vì những bóng người thấp thoáng ngoài tiền sảnh đang bước vào. Người đàn ông dẫn đầu với bước chân khập khiễng phải dùng một cây gậy chống, bờm tóc màu hoa râm giống sư tử. Chúng bỗng im bật vì ánh nhìn nghiêm nghị từ đôi mắt màu vàng nhạt của người đàn ông ấy khi chúng nó nhận ra người đó là ai.

Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Rufus Scrimgeour có mặt ở trường Hogwarts theo đúng với những gì đã thông báo cách đây một ngày - hay mười ngày theo trí nhớ của Harry khi cậu nhận được thư của một trong số những người đi cùng Bộ trưởng.

Cô Mcgonagall và những giáo sư khác dường như đều đặt sự chú ý lên ông Scrimgeour như cách tụi phù thuỷ sinh đã làm cách đó vài giây. Không rõ có phải vì sự nghiêm nghị của ông ta đã hoá thành cái gọi là đáng sợ và dữ dằn nên chẳng ai dám xôn xao bàn tán hay thực đáng buồn là những người đi cùng ông khiến tụi nó tò mò hơn cả. Những câu hỏi thì thầm được đặt ra vô tình lọt vào tai Harry, cậu mơ hồ nghĩ mình có thể đưa ra câu trả lời mà không cần mất thời gian nghĩ ngợi.

Một giọng nữ từ dãy bàn của Hufflepuff vọng lại khi cô nàng nhìn rõ gương mặt của người mặc vest đen đi phía sau Bộ trưởng:

"Bộ mình nhìn nhầm hả ta? Người đó là giáo sư Clitus Shafiq đúng chứ?"

Không cần quay mặt lại nhìn, Harry cũng đoán được cô bạn ngồi kế bên đang cố sức nhìn lại lần nữa, có thể là vô cố bực mình vì thằng bạn ngồi trước mặt che khuất tầm nhìn. Cô nàng lên tiếng:

"Chứ còn gì nữa! Mà bồ nhìn kỹ lại xem, người đi bên cạnh giáo sư có phải là Percy Weasley không?"

Harry chớp mắt, khẽ nhìn phản ứng của Ron. Chẳng rõ có phải cậu nhất thời muốn biết nó nghĩ gì về người anh trai ham mê danh vọng, đến trận chiến cuối cùng mới ngập ngừng xuất hiện. Mà, đám học sinh xì xào xung quanh cậu không cho phép cậu mãi suy nghĩ về một vấn đề. Theo hướng những ngón tay chỉ trỏ của tụi học sinh Slytherin và Ravenclaw ngồi đối diện.

"Vậy ra đó là sự thật à? Joyce Shafiq, em trai của giáo sư Shafiq thật sự trở thành Thần Sáng hay sao?" - Một cậu thiếu niên xuýt xoa, mắt tròn mắt dẹt nhìn theo.

"Tất nhiên rồi, tờ Nhật Báo Tiên Tri đã nói vậy còn gì! Mình có gặp anh ta mấy lần lúc ảnh học ở đây! Sao mình lại không nhớ là anh ta đẹp trai như vậy nhỉ?" - Một cô nàng nhanh nhảu tiếp lời, không sao thoát ra được đôi mắt màu xanh lam và nụ cười nghịch ngợm của Joyce trước khi anh nhận ra có ánh mắt đáng sợ đang muốn cảnh cáo anh đây không phải lúc để đùa cợt.

Harry có cảm giác, đi cùng với ông Scrimgeour chỉ có Thư ký, Trợ lý và anh chàng Thần sáng trẻ tuổi. Còn ba nhân viên khác ở Bộ Pháp Thuật cùng hai nhà báo của tờ Nhật Báo Tiên Tri không cần Áo Khoác Tàng Hình, nghiễm nhiên không ai để ý đến. Cậu bất giác thở dài, không phải là ngốc đến độ không biết nên đặt ánh nhìn vào đâu đấy chứ?

Suy nghĩ đó của cậu giống hệt ngọn lửa yếu ớt dưới trăng bất chợt vụt tắt trong cái đêm diễn ra cuộc gặp gỡ tình cờ của cậu với người thầy có lẽ bây giờ vẫn đang ở Nurmengard khi con ngươi màu vàng nhạt của người đàn ông dẫn đầu chạm vào đôi mắt xanh lục bảo đang thất thần mở to.

Bàn tay cậu bất chợt buông lỏng, đánh rơi chiếc nĩa xuống sàn, vội vội vàng vàng quơ quào trên ghế, giữa mớ vải vốc màu đen của áo choàng phù thuỷ. Cậu tìm được thứ cần tìm - bàn tay của người bên cạnh, nắm chặt lấy nó và khẽ cất lời:

"Draco, em nghĩ là anh nên..."

Trong một giây, khi con ngươi màu vàng nhạt đó nhìn sâu vào mắt cậu, cậu bỗng thấy lo lắng, một nỗi lo thật mơ hồ cho cái người nhất quyết muốn ngồi ở đây. Cậu không muốn Draco bị cuốn vào, dù chỉ là chút ít cái rắc rối từ sự độc tài, ích kỷ của cái người mang lớp mặt nạ đạo đức đầy giả tạo.

Nhưng mà, chỉ trong một giây sau đó, thật nhanh con ngươi màu vàng nhạt của ông ta được thay thế bởi con ngươi màu lam đẹp đẽ, thoắt ẩn thoắt hiện một bên mắt màu đen kỳ bí của chàng Thần sáng quên mất người yêu của mình đang đứng ở dãy bàn Slytherin - hay cố tình quên mà nháy mắt, mỉm cười với cậu.

Bên tai Mèo Nhỏ chẳng còn tiếng bàn tán xầm xì nào nữa, cậu ngẩn ngơ nhìn theo đôi mắt màu lam của Joyce, mái tóc nâu của người phụ nữ đi phía sau anh ta và cái máy ảnh bất ngờ lóe lên thứ ánh sáng quen thuộc. Cậu mãi đuổi theo dòng suy nghĩ miên man đang trải dài, chẳng cảm nhận được gì từ bàn tay cậu vừa nắm lấy.

"Em sao thế, Harry? Harry à?"

Cho tới khi len lỏi vào tai cậu là giọng nói thân thuộc hơn bất kỳ ai, cậu mới tiếc nuối dừng chân, nhìn vào đôi mắt màu xám bạc đang lo lắng cho cậu. Cậu lẳng lặng lắc đầu, nhỏ giọng nói:

"Không... không có gì đâu."

Như muốn đè nén và giấu đi sự bận tâm lạ lùng khi Harry nhìn thấy thoảng qua nụ cười đó của Joyce. Có điều gì đấy cậu chưa thể hiểu được. Về một mối liên hệ mờ nhạt giữa hai vấn đề. Vấn đề đó phải chăng chính là ký ức về một thứ vốn luôn hiện hữu nhưng sắp sửa lụi tàn theo dòng chảy của thời gian?

Harry sớm hiểu ra mối liên hệ mờ nhạt đến mức tưởng chừng như nó chẳng hề có mặt trên đời đó ngay sau khi trong lòng cậu - trong lòng Hermione, trong lòng các giáo sư và tất cả những con người đã 'phá luật' để nhận lấy cái thông tin về buổi kiểm tra đột ngột ngày hôm nay.

Những bộ giáp bóng loáng không một hạt bụi, mấy bức tranh treo tường màu sắc rạng rỡ như vừa mới được vẽ xong ngày qua và nhất là những tấm biểu ngữ trong Đại Sảnh Đường vừa được treo lên ngay trong đêm tối lạnh lùng. Sự chuẩn bị chu đáo chỉ trong một ngày, nó có đáng ngờ để xuất hiện trong suy nghĩ của ông Scrimgeour hay không cũng không còn quan trọng nữa vì cho đến giờ phút này, mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch của ông. Cái bắt tay không mấy chân thành của ông dành cho cô Mcgonagall kéo dài không quá ba giây, ông nói bằng giọng cảm kích đầy giả tạo:

"Tôi phải nói điều này, thật xin lỗi vì sự đường đột của tôi."

Cô Mcgonagall kín đáo mỉm cười, nhẹ nhàng chỉnh lại cặp kính và trang trọng đặt tay về vị trí ban đầu. Bà thận trọng nói:

"Không hề gì, ông Bộ trưởng. Đó là vinh dự của trường chúng tôi. Hẳn là phải có lý do gì quan trọng lắm, ông mới bỏ ra thời gian quý báu của mình để đến đây ngày hôm nay?"

Không còn chờ đợi gì thêm nữa, ông nhìn lần lượt tất cả các giáo sư có mặt ở đây. Khi đã chắc chắn rằng người ông không muốn và không cần gặp không lấp ló đâu đó đằng sau cánh cửa hay đằng sau một người khổng lồ lai như bác Hagrid. Ông giả vờ trưng ra một vẻ thất vọng nỗi nề, ông nói:

"Buổi kiểm tra này là bắt buộc, tôi không thể làm khác được. Nhưng vì Hiệu trưởng của trường không có ở đây nên thật khó cho tôi quá. Cô biết đấy, cộng đồng Pháp thuật và cả những bậc phụ huynh chắc sẽ không hài lòng với một môi trường giáo dục mà người đứng đầu lại bỏ đi như thế. Nếu tôi nhớ không lầm, trước đây cụ ấy cũng đã từng làm vậy."

Ông Scrimgeour đang cố gợi lại sự việc đã diễn ra cách đây hai năm, lúc Đoàn quân Dumbledore bị phát hiện bởi vị Thanh tra Tối cao mà không một ai có cảm tình. Khác với lần đó, giáo sư Dumbledore không rời đi lâu đến mức cái chức Hiệu trưởng thuộc về tay một người khác.

"Xin lỗi Scrimgeour, tôi đến muộn. Có chút việc ấy mà, ông không giận tôi vì chuyện này chứ?"

Giọng nói vang lên sau khi cánh cửa Đại Sảnh Đường lần nữa được mở ra. Ánh nắng chen chúc nhau chạy vào một khoảng. Chắc chúng sẽ không mang bất kỳ nỗi muộn phiền nào nếu nói rằng vị Hiệu trưởng vừa bước vào thực sự đã là một tia sáng làm rạng ngời hơn thật nhiều nét mặt. Trong đó có Harry. Cậu thở phào một hơi, ngây ngơ kéo kéo tay áo của Draco, cười nói:

"Thật tốt quá rồi, phải không Draco? Em nghĩ là tụi mình nên có một buổi hẹn hò xứng đáng để bù đắp cho chuyện này!"

Lời đề nghị vu vơ, chạy qua trong ý nghĩ chỉ vì cậu vừa trút bỏ được một nỗi lo mà sau đó cậu cho là sớm nhất cũng phải chờ đến buổi đi chơi ở làng Hogsmeade hoặc phải chờ cho chiếc nắng hiền hoà chịu quyến luyến cảnh hoàng hôn và ở lại chứ không trốn biệt vì có đám mây đen dày đặc chiếm chỗ vào buổi chiều hiếm hoi cậu được thong thả dạo chơi khắp trường. Nhưng hình như cái năng lực phán đoán của cậu trong ngày hôm nay không chịu phát huy tác dụng. Bởi người yêu của cậu lại mất kiên nhẫn và nôn nao. Hắn hơi nghiêng đầu, cười nhạt và nói:

"Vậy thì em có muốn... đi hẹn hò ngay bây giờ không?"

Buổi hẹn hò trong tâm tưởng vào ngày nào đó ở tương lai gần thoáng chốc đã trở thành thứ diễn ra ở hiện tại. Cậu không còn nhớ mình vẫn ở trong cái ngày được định sẵn rằng rắc rối từ Bộ Pháp Thuật sẽ tới hay là Draco tìm được một cái Xoay Thời Gian và đưa cậu quay về quá khứ hoặc đến tương lai.

Dù là cái nào đi chăng nữa, thì tại sao lại là nơi này? Có thật nhiều cái tại sao cậu muốn đặt ra cho người con trai đang bình thản xem qua từng loại vải và kiểu dáng cho loại áo choàng mà hắn muốn.

Tiệm Trang Phục Cho Mọi Dịp Của Phu Nhân Malkin

"Vậy ra... đây là nơi anh muốn đưa em tới đó hả? Em bảo này, trông em có giống như là muốn may thêm quần áo không? Anh không hiểu 'hẹn hò' có nghĩa là gì à?" - Harry càu nhàu, hờ hững nhìn gương mặt tươi vui của ai đó.

'Ai đó' đang ngồi gác chân trên ghế, vui vẻ đến lạ thường nhìn phu nhân Malkin chăm chú đo đạc và đánh dấu những phần cần cắt bỏ của cái áo dài quá cỡ khoác trên người cậu. Draco gật đầu với phu nhân khi bà vừa kết thúc công việc, bà hiểu ý và đi thẳng vào trong.

Không cần biết bà nghĩ gì về việc có hai học sinh trường Hogwarts đến tiệm của bà giờ này - đó còn là hai đứa học sinh bà không thể không biết, hắn vẫn ung dung ngắm nhìn từng hành động nhỏ nhặt của cậu. Cái bĩu môi có vẻ hờn dỗi, bước chân không chắc chắn và sự chú tâm giả vờ lên tờ báo cậu đã đọc qua lúc sáng. Hắn chống tay, nghiêng đầu tìm đến đôi mắt mông lung của cậu, nhẹ nhàng nói:

"Vốn dĩ tôi định đưa em đến làng Hogsmeade, hoặc là về nhà tôi. Nhưng làng Hogsmeade thì quá ồn ào, còn nhà tôi thì em nghe Egan nói rồi đấy, hôm nay mẹ tôi ở nhà. Nhưng cũng tốt mà, không phải sao? Em có thể may thêm vài bộ quần áo mới, cũng không cần lo là sẽ bị mọi người tìm thấy em."

Harry vẫn không hạ tờ báo xuống, cậu lướt qua những con chữ như một cái cớ để gỡ rối cho dòng ký ức đã dính chặt vào nhau. Cậu dừng lại ở bức ảnh trên trang báo, thẳng thừng hỏi:

"Vậy tại sao nhất định phải là hôm nay? Và phải ở trước mặt tất cả mọi người thế hả?"

Trong đầu hiện ra một hình ảnh khác thay cho bức ảnh chụp cái phiên tòa xét xử một Tử Thần Thực Tử vừa bị bắt cách đây mấy hôm trên tờ báo. Rằng sáng ngày mai, trên trang nhất của tờ Nhật Báo Tiên Tri sẽ là ảnh chụp của ông Rufus Scrimgeour trong ngày hôm nay khi đến thăm trường Hogwarts hay là tấm ảnh được chụp vội vàng cảnh tượng Vương Tử Draco Malfoy rời khỏi Đại Sảnh Đường cùng với Cứu Thế Chủ Harry Potter. Điều đáng chú ý hơn cả là nếu Cứu Thế Chủ không vì bất ngờ mà choàng tay qua ôm lấy vai của Vương tử và nằm gọn trong vòng tay của hắn trước lúc rời đi.

Draco không chắc Mèo Nhỏ Harry có đang suy đoán và nghĩ đến phản ứng của những người đã chứng kiến hay không, nhưng hắn biết là cậu sẽ không vì điều đó mà giận hờn đến độ không muốn nhìn mặt hắn. Ít nhất thì hắn mong cậu sẽ không làm vậy sau khi hắn lấy trong túi áo choàng hộp quà nhỏ cùng mấy lời mật ngọt hắn nói ra:

"Thôi nào, đừng bận tâm đến nó nữa. Em bây giờ chỉ cần bận tâm tới một mình tôi thôi. Không biết là em đã quên chưa nhỉ? Tôi còn nợ em một món quà đấy! Và tôi nghĩ... bây giờ tôi sẽ trao nó cho em."

Harry bị lời nói nhẹ nhàng ấy đẩy đưa, cậu như đang dập dìu giữa dòng nước trong xanh, đến lúc sắp rơi xuống nơi đáy thẳm vực sâu trong lòng vì nghĩ ngợi thì màu xanh lục bảo của viên ngọc đính trên chiếc nhẫn ở trước mặt cậu lại đưa đầu óc cậu lơ lửng tận chín tầng mây. Bên tai cậu lại vang lên giọng nói của Draco:

"Xin lỗi, tôi không nghĩ ra được món quà nào đặc biệt hơn chiếc nhẫn trên tay em. Tôi ban đầu chỉ định khiến nó đặc biệt hơn một chút bằng pháp thuật. Nhưng tôi lại thấy nó không cần thiết, nên mới thành ra thế này. Giống như là... tôi đang cầu hôn em vậy."

Hắn dịu mắt, nhìn gương mặt thẫn thờ đáng yêu của cậu. Không nén được cảm xúc mà đặt cả hộp nhẫn vào tay cậu, trước đó không quên đặt lên tay cậu một nụ hôn nhẹ nhàng và tiếp tục nói:

"Tôi biết là nó không hợp với em ở thời điểm hiện tại nhưng tôi muốn cho em biết, nếu năm hoặc mười năm nữa em có nhận được lời cầu hôn từ tôi thì em hãy nhớ là tôi đã chuẩn bị cho lời cầu hôn đó từ lần sinh nhật thứ mười bảy của em rồi!"

Trống ngực liên hồi gửi cho Harry tín hiệu, bảo rằng cái vấn đề về quá khứ và ký ức cậu lờ mờ nhận ra sau nụ cười của cậu chủ nhỏ nhà Shafiq đã tan vào trong hư ảo. Cậu đã hiểu vì sao lại để ý tới nụ cười đó Joyce. Anh không gượng ép, không nghĩ nhiều về những chuyện không phải của mình. Anh là chính anh - là Joyce Shafiq cậu đã gặp với vai trò là học sinh chuyển trường, thuộc hạ của Voldemort hay Thần sáng. Tất cả đều không thay đổi. Anh không giống cậu những ngày qua.

Cậu hiểu được sự mệt mỏi kéo dài đó xuất phát từ cái vấn đề lớn nhất đời cậu - Voldemort. Nhưng Voldemort đã chết, chiến tranh của thế giới phù thuỷ và câu chuyện giữa cậu và hắn đã kết thúc thì cớ sao cậu phải buộc mình lo nghĩ quá nhiều những vấn đề khác ít liên quan hơn để phải đánh mất khoảng thời gian cậu muốn dành cho người quan trọng nhất với cậu?

Bàn tay thêm lần nữa vô thức siết chặt, không phải siết lấy bàn tay của người mà là siết lấy món quà người vừa trao cho cậu. Hỗn loạn, chao đưa, động lòng, hạnh phúc. Tất cả những từ ngữ đó đều không đủ để diễn tả cảm xúc trong cậu lúc này, cậu nheo mắt cười, hỏi lại:

"Ý anh là sau này anh cầu hôn em thì không cần chuẩn bị nhẫn nữa? Nói trước cho anh biết, cầu hôn mà không có nhẫn, em không đồng ý đâu!"

"Vậy sao? Tôi có nên lấy lại chiếc nhẫn này để chờ đến lúc đó không nhỉ?"

"Không được! Em sẽ giữ nó, nó là quà sinh nhật của em mà!"

"Tôi biết rồi! Tôi chỉ đùa thôi. Mà, tôi có thể cầu hôn em ngay bây giờ nếu như em muốn."

"Chuyện đó thì..." - Harry ngập ngừng dừng lại. Tưởng thế nào hoá ra là kéo hắn lại gần để thuận tiện đặt lên môi hắn một cái hôn rồi mới ngượng ngùng nói tiếp - "Hôm nay em chỉ muốn hẹn hò với anh thôi!"

Harry nghĩ, thật khó để đoán ra được bao nhiêu năm nữa cậu sẽ nhận được lời cầu hôn như lời Draco đã nói, có bao nhiêu sự mong chờ kể từ bây giờ cho tới khi ấy hay đơn giản là cậu sẽ nói gì với Hermione và Ron khi trở về trường.

Cả cậu và hắn đều không ai biết liệu có điều gì sắp sửa xảy ra, nó được sắp đặt sẵn hay chỉ là tình cờ? Nhưng thứ mà hai người đều biết rõ là hiện tại, hai người đang ở cạnh nhau, đang tựa đầu vào vai, đang nắm chặt lấy tay và đang nắm giữ trái tim của người còn lại ngay chính cái nơi cả hai lần đầu gặp gỡ.

Nơi này vẫn vậy, vẫn chỉ có quần áo, trang phục và phụ kiện. Đâu ai biết rằng cách đây bảy năm, có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net