Chương 15: Hôn Thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi tìm được con chuột của Ron và khám phá ra một sự thật khác, Harry đã gặp một vài vấn đề với... Malfoy. Nhưng cũng nhờ những chuyện đó mà cậu đã nhận ra được tình cảm thật sự của mình.

...

Buổi sáng thức dậy, Harry không thấy Malfoy đâu, cậu nghĩ hắn ta chắc là đang tắm, cái tên cuồng sạch sẽ như hắn một ngày tắm không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi cậu vào nhà tắm tìm thử nhưng không thấy hắn đâu, hắn đã ra ngoài rồi sao? Vẫn còn rất sớm mà. Harry cũng thay đồ để xuống Đại Sảnh dùng bữa sáng, lòng không khỏi thắc mắc. Cậu nhác thấy một tờ giấy đặt trên bàn, là của Malfoy.

"Tôi xuống Đại Sảnh trước, tối hôm qua Shafiq đã về nhà nên cậu không cần lo lắng. – Draco Malfoy."

Harry ngạc nhiên. Có chuyện gì mà Shafiq lại về nhà lúc này, có phải ba hắn tức giận gọi hắn về gấp vì nhiệm vụ của hắn vẫn chưa được hoàn thành hay không?

Harry mở cửa phòng, Ron đã đứng sẵn ở Phòng Sinh Hoạt cùng Blaise. Nó vẫn chưa nói chuyện lại với Hermione nên thành ra từ hôm đó tới nay, cậu cũng ít gặp Hermione và Pansy, hai cô nàng cứ đi riêng với nhau suốt. Ron thấy cậu đi ra một mình, liền hỏi:

"Malfoy đâu rồi?"

"Cậu ta xuống trước rồi, tụi mình đi thôi."

Ron nhíu mày:

"Cậu ta không sợ Shafiq làm gì cậu hay sao?"

Blaise đứng bên cạnh, lên tiếng:

"Cậu quên rồi hả? Tối qua Shafiq đã về nhà nghỉ phép trong khoảng một tuần. Lý do thì thầy Snape không có nói. Mà cũng phải, cậu đâu có quên, lúc hắn về, cậu ngủ say như chết ấy."

Harry cười, Ron nạt cậu, trông nó có vẻ bực mình khi nhắc tới vấn đề 'ngủ'.

"Harry, bồ vui tới vậy luôn hả?"

"Xin lỗi mà." – Harry lí nhí.

Đại Sảnh Đường

Ba đứa lên Đại Sảnh, mọi người hôm nay làm sao ấy, thái độ rất kỳ lạ. Hình như họ đang bàn tán chuyện gì đó. Mặt ai cũng căng thẳng, liếc ngang liếc dọc. Tụi nó nhìn nhau khó hiểu, Blaise gãi đầu:

"Chuyện gì vậy ta?"

"Không biết luôn." – Harry chép miệng.

Harry vừa nói vừa nhìn xung quanh, tìm kiếm cái tên tóc bạch kim kia. Cậu ở cạnh hắn được một thời gian, đã thành thói quen, tự nhiên giờ lại biến mất. Sao vẫn không thấy hắn đâu cả, Harry ngồi xuống ghế, tự hỏi không biết tên đó đã đi đâu rồi.

Ron và Blaise nhìn dáo dác, tìm một người quen để hỏi xem chuyện gì đang diễn ra. Hermione và Pansy và cả Ginny nữa, ba người bất ngờ chạy tới, Hermione thở dốc. Harry hỏi ngay:

"Có chuyện gì vậy, Hermione?"

Hermione nói ngắn gọn, cô nàng trông hốt hoảng lắm.

"Sirius Black. Hắn ta xuất hiện trong trường."

"CÁI GÌ?" – Ron và Harry đứng bật dậy, hét lớn.

Harry tưởng đâu mình nghe lầm. Làm sao, làm cách nào mà hắn ta vào được trong trường được. Cậu hỏi, giọng gấp gáp:

"Làm sao bồ biết? Có ai nhìn thấy hắn không?"

Pansy trả lời, lần đầu tiên Harry thấy cô nàng căng thẳng như vậy:

"Một cô bé năm Hai ở nhà của mình - Astoria Greengrass. Lúc sáng cô bé dậy sớm, đi dạo một mình trong sân trường. Lúc quay về phòng sinh hoạt, cô bé thất thần, vô cùng sợ hãi. Rồi cô bé ngất đi, trước khi ngất, cô bé nói lẩm bẩm 'Sirius Black...' "

Ginny nói thêm:

"Astoria là bạn cùng phòng với em, bạn ấy có thói quen đi dạo buổi sáng, bạn ấy hay rủ em đi cùng. Nhưng tối qua em thức khuya, nên sáng nay không dậy sớm được, bạn ấy phải đi một mình. Lúc đi bạn ấy trông vui vẻ lắm. Vậy mà lúc về tới phòng lại..."

Blaise hỏi:

"Cô bé đang ở đâu?"

"Ở Bệnh thất... ờm..." – Pansy ngập ngừng– "Bà Pomfrey không cho bất kỳ ai vào hỏi cô bé về Sirius Black, chỉ có chị gái của Astoria là ở đó. Ginny, hai chị em mình tới đó với Astoria đi, dù sao thì em cũng là bạn cùng phòng với em ấy, chắc là bà Pomfrey sẽ cho phép."

Ginny gật đầu, cô bé đứng dậy, chào tạm biệt mọi người rồi đi mất.

Harry quay lại hỏi Hermione:

"Bây giờ tụi mình làm gì? Sirius Black, có thật là hắn ta không? Mình không nghĩ hắn dám vào trường vào lúc sáng sớm như này."

Hermione lắc đầu:

"Mình cũng không biết, nhưng Harry à, bồ phải cẩn thận. Cẩn thận hơn bao giờ hết. Mà này, Malfoy đâu?"

"Mình không biết, lúc sáng mình dậy hắn đi mất rồi. Hắn nói là xuống Đại Sảnh trước, nhưng nãy giờ mình không thấy hắn đâu hết."

Hermione nhăn mặt:

"Gì chứ? Tên đó sao lại bỏ cậu một mình? Còn Shafiq thì s..."

"Shafiq về từ hôm qua rồi." - Ron chen vào, nó đang ăn món súp đậu. Nãy giờ Harry quên mất là đang giờ ăn sáng. Cậu cũng nhanh tay lấy cho mình một tô cháo nóng.

Hermione liếc Ron, cô nàng trông khó chịu hơn cả lúc nãy.

"Mình nghe nói ai đó sẽ không nói chuyện với mình trước khi tìm được Scabbers mà?"

Ron không nhìn Hermione, nó nói:

"Bồ cũng đâu có thèm nói chuyện với tụi này, trong khi người có lỗi là bồ, đâu phải mình."

Trước khi Hermione cãi lại lần nữa, Blaise lên tiếng, ngăn hai người họ lại:

"Hai người thôi đi có được không? Lúc nào rồi mà còn cãi nhau?"

Tụi nó im lặng, Harry cũng không có ý kiến gì, cậu đã quen thuộc với chuyện này gần nửa tháng nay rồi. Cậu vừa ăn vừa hỏi Hermione:

"Thầy Dumbledore sao thầy ấy không nói gì về chuyện này? Cứ để tụi mình đi học trong lo sợ vậy sao?"

Hermione không thèm quan tâm Ron nữa, cô nàng quay sang nhìn Harry:

"Mình nghĩ là vẫn chưa biết chính xác đó có thật sự là hắn không? Lỡ như đó chỉ là một người nào đó mà cô bé nhìn nhầm thì sao? Cô bé vẫn chưa tỉnh lại, ngay cả thầy Dumbledore mà bà Pomfrey cũng phải dặn dò đủ kiểu mới cho vào. Sợ là khi nhắc tới tên hắn sẽ làm cho cô bé hoảng sợ."

Blaise nói:

"Chắc là nhìn thấy cái gì đó kinh khủng lắm."

Không ai trong tụi nó trả lời, chỉ gật gù xác nhận. Hermione nói cũng đúng, rất có thể cô bé nhìn nhầm ai đó thành Sirius Black. Nhưng khi cậu nhìn lên bàn giáo viên. Các giáo sư cũng lo lắng, thầy Dumbledore, cô McGonagall không có mặt ở đó, chắc họ đang ở Bệnh thất. Sirius Black vào tận trường để tìm và giết cậu, chuyện đó cậu biết rõ, cậu không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, chưa bao giờ cậu lại mong muốn bọn Giám ngục xuất hiện ngay bây giờ để truy lùng hắn.

Một lát sau, khi tụi nó vừa chuẩn bị đứng dậy để đi đến lớp học, thầy Dumbledore quay lại. Thầy trông rất bình tĩnh, thầy nói:

"Mọi chuyện xảy ra vào sáng nay đã được làm rõ. Sirius Black đang lẩn trốn đâu đó quanh đây. Chính vì vậy, từ bây giờ cho tới khi bắt được hắn, mỗi khi các trò chuyển lớp học sẽ có các giáo sư đi theo, đảm bảo hắn ta sẽ không xuất hiện bất thình lình. Bây giờ thì, chúc các trò một ngày tốt lành. Giải tán."

Khắp tòa lâu đài được lục soát kỹ càng lại một lần nữa. Đặc biệt là sân trường, nơi cô bé Astoria nhìn thấy Sirius Black.

Sáng nay Harry không có tiết nào học chung với Slytherin, cậu không gặp Malfoy cả sáng. Cậu cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, bình thường hắn ta luôn kè kè bên cạnh, lại hay chọc ghẹo cậu, hôm nay Shafiq chỉ vừa mới vắng mặt mà hắn đã không thèm ở cạnh cậu nữa rồi hay sao?

Ngay cả giờ ăn trưa, cậu cũng không gặp hắn, hắn đi đâu được chứ? Cậu bắt đầu lo lắng. Cái tên này thật là...

Hermione và Pansy đi tới. Hermione chỉ nói ngắn gọn:

"Ăn trưa xong bồ có muốn gặp Astoria để hỏi về Sirius Black không? Nếu có thì nhanh lên, tụi này chờ."

Harry vội vàng ăn hết miếng bánh mì rồi đứng dậy, Ron và Blaise cũng đi theo.

Bệnh Thất

Harry đi đầu tiên, cậu định bước vào thì Pansy kéo cậu lại:

"Tôi nghĩ... cậu nên bình tĩnh một chút... Potter."

Hermione cũng gật đầu, hai cô nàng đi vào trước. Harry nhìn Ron khó hiểu:

"Bình tĩnh á? Cô ấy nói vậy là sao?"

Ron nhún vai:

"Ai biết. Tụi mình cũng vào đi."

Bệnh thất lúc này vắng tanh, chỉ có duy nhất một giường là có người nằm. Astoria, cô bé đang nằm trên giường, người ngồi bên cạnh cô bé là Ginny và một cô gái nữa, mái tóc dài màu bạch kim, gần giống với Malfoy, người đó là Daphne Greengrass - chị gái của Astoria, học cùng năm với Harry, thuộc nhà Slytherin. Và vẫn còn một người nữa, đó là ... Malfoy, tay của hắn đang được Astoria nắm chặt.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Harry có cảm giác giống như có ai đó đâm một nhát dao xuyên qua tim cậu vậy, thật khó chịu. Rõ ràng quá rồi, Malfoy vắng mặt lúc sáng chắc là ở đây, giờ ăn trưa cũng ở đây. Không hiểu sao lòng cậu đau nhói, nhưng gương mặt thì cố gắng không biểu hiện bất kỳ điều gì bất thường. Cả bọn bao gồm Blaise, Ron, Hermione và cả Pansy nhìn cậu lo lắng. Sợ rằng cậu sắp lăn ra xỉu hay gì đó tại chỗ này. Cậu chỉ muốn nói chuyện thật nhanh với Astoria rồi đi khỏi đây.

"Em nhìn thấy Sirius Black cụ thể là ở chỗ nào?"

Cô bé sợ hãi khi thấy cái tên đó, Astoria nắm chặt tay Malfoy hơn nữa. Daphne thì nhìn cậu bực bội. Harry đã mong sao Malfoy rút tay lại, nhưng không, hắn còn mắng:

"Potter, đừng nói cái tên đó. Cô bé vẫn còn sợ lắm."

Harry nhăn mặt, không thèm sửa lại. Lần đầu tiên cậu bị hắn ta mắng như thế chỉ vì một câu nói. Cậu tránh đi chỗ khác, trong khi Hermione nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc giường hơn, cô nàng nhẹ nhàng nói:

"Em thấy sao rồi, Astoria?"

Cô bé mỉm cười yếu ớt, trả lời:

"Em không sao ạ, chị Hermione. Mọi người tới thăm em, em vui lắm."

Blaise an ủi:

"Em đừng sợ nữa, em an toàn rồi."

Cô bé lại cười, nhưng tươi tắn, trông cô bé xinh hơn hẳn, cô bé nhìn Malfoy.

"Vâng ạ, lúc anh Draco tới, em không thấy sợ nữa."

Tụi nó nhìn nhau cười khổ, Malfoy lén nhìn Harry một cái, nhưng cậu tránh đi, đứng sau lưng Ron. Harry trầm mặt. "Anh Draco" sao? Thân thiết thật nhỉ? Malfoy không hề nói cho cậu biết là hắn lại có bạn gái hoặc 'em gái' nào đó bên ngoài thế này cơ đấy? Harry nắm chặt lấy áo choàng của Ron, nó nhận ra ngay. Nó quay lại nhìn cậu, mặt cậu thật sự đáng sợ, cứ như sắp giết người tới nơi. Ron chưa từng nhìn thấy gương mặt tức giận như vậy của cậu trước đây. Nó khẽ nói:

"Bình tĩnh, Harry. Lúc này không được."

Bây giờ có lẽ ai cũng biết lý do Pansy nói Harry bình tĩnh khi bước vào Bệnh thất...

Hermione mỉm cười nhìn cô bé, cô nàng đang cố gắng lựa lời sao cho thích hợp, không làm cho cô bé sợ:

"Ờm... Astoria, chị hỏi này. Lúc sáng, khi em đi dạo một mình, em đã nhìn thấy gì?"

Cô bé lưỡng lự một chút, nụ cười tắt hẳn trên gương mặt. Cô bé ngập ngừng:

"Em... em đang đi trên sân, tới chỗ Hồ Đen chơi một chút rồi em quay về lâu đài. Vì hôm nay Ginny không đi cùng e nên em thấy chán, quay về trường sớm. Em đi ngang qua một bụi cây um tùm ở góc bên phải của sân. Em tưởng là một con gì đó sẽ phóng ra nhưng không phải. Một... một người đàn ông... mặc bộ đồ rách rưới... bẩn vô cùng... từ từ đứng thẳng người dậy. Tay của hắn có... có một con dao. Em sợ quá nên chạy đi, em không biết hắn ta có nhìn thấy mặt của em hay không nữa, lỡ như... lỡ như hắn nhớ mặt em thì sao... em sợ lắm..."

Pansy vỗ về:

"Không sao đâu, em ổn rồi mà." - Pansy lén nhìn Harry - "Ờm... còn... còn có Draco ở đây với em mà phải không?"

Cô bé vui vẻ lên ngay khi cái tên "Draco" được thốt ra.

"Vâng ạ, anh sẽ ở đây với em phải không, Draco?"

Malfoy trả lời, không tin được là hắn lại có thể nói cái giọng dịu ngọt đó:

"Không được, anh còn phải đi học nữa. Astoria ở đây với bà Pomfrey và chị gái nhé, sẽ không sao hết."

Cô bé có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu.

Hermione nghĩ nhiêu đó là đủ rồi, cô đứng dậy, nói:

"Ờm... Astoria nghỉ ngơi đi nhé. Tụi chị về trước, cảm ơn em đã kể chuyện đó cho tụi chị nghe, em dũng cảm lắm."

Cô bé lại cười, chào tạm biệt bọn họ. Malfoy, Daphne và Ginny thì vẫn ngồi chỗ cũ.

Daphne là chị gái, Ginny là bạn cùng phòng, còn Malfoy, tên này có quan hệ gì với Astoria? Bạn trai chắc?

Tụi nó ra khỏi Bệnh thất, Harry mang bộ mặt không mấy vui vẻ. Ai cũng biết cậu đang nghĩ gì, cậu định về phòng lấy tập sách cho môn học tiếp theo, định bỏ đi thì Pansy nói:

"Potter, cậu... nghe tụi này nói đã... thực ra... Astoria là... hôn thê của Draco. Nhưng mà..."

Harry cắt ngang:

"Cảm ơn cậu vì thông tin đó. Nhưng cậu nói với tôi làm cái gì? Tôi đi trước, tôi muốn ở một mình."

Thứ bảy, 11/07/2020

T/g: Mọi người đã quên tui chưa? Tui quay lại và đem cho mọi người một cái Drama "siêu to khổng lồ" đây!  Bữa giờ "ngọt" quá trời quá đất rồi, sợ mọi người "ngán" nên tui đổi khẩu vị đấy mà:>>>

___
Truyện được tác giả đăng trên W.A.T.T.E.D và E.N.O.E.L. Những trang khác đều là reup không xin phép. Link gốc của truyện: https://my.w.tt/Uw3aOH61i9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net