Chương 17: Những Dòng Suy Nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đàn anh... Cedric á?" - Ron hỏi lại.

Harry gật đầu.

Ron tiếp tục lắp bắp:

"Nhưng... tại sao? Bồ đang... còn chuyện của... Malfoy?"

Đang nói chuyện của Cedric sao lại lôi Malfoy vào như thế, không biết Ron đang nghĩ tới chuyện gì. Hơn nữa, cách nói của nó giống như đang tố cáo cậu, không đúng, là cậu cảm thấy Ron đang trách cậu tại sao lại đi cùng với Cedric trong khi chuyện tình cảm của cậu và Malfoy có vấn đề.
Harry đúng là đã có ý nghĩ làm thế để chọc giận Malfoy, nhưng với bản tính không thể nào 'xấu xa' hơn được, nên hiện tại cái ý nghĩ đó trôi đi đâu mất tiêu rồi. Cậu hơi nhíu mày, khó chịu:

"Bồ đừng có nghĩ bậy, Ron. Mình và đàn anh không có gì hết. Chỉ là nói chuyện thôi."

Ron tin ngay, nó không bao giờ nghi ngờ Harry trong mấy chuyện này.

"Anh ấy nói chuyện gì với bồ vậy?"

Harry cười:

"Ừm... một vài lời khuyên nhỏ."

Hai tiếng trước...

Chạy đến sân sau của trường, Harry dừng lại. Cậu nhận ra việc ngu ngốc mình vừa làm. Nhanh chóng buông tay Cedric ra, xấu hổ nhìn anh, tay chân luống cuống, miệng thì lắp bắp:

"Em... xin lỗi. Em... chỉ là... chỉ là... anh Diggory... em..."

Cedric nhìn bộ dạng đỏ mặt tía tai vì xấu hổ của Harry mà bật cười:

"Gọi anh Cedric là được rồi."

Harry tránh ánh nhìn của Cedric, cậu quay mặt đi chỗ khác:

"Anh... đừng có cười..."

Biết Harry đang xấu hổ, Cedric không phải Malfoy nên anh đương nhiên là không muốn chọc ghẹo hay làm cậu khó xử. Anh nói:

"Được, anh không cười. Nhưng em phải nói cho anh biết em đang gặp chuyện gì?"

Harry dần lấy lại bình tĩnh, cậu quay lại chớp chớp nhìn Cedric, gãi đầu:

"Chuyện này... em nghĩ mình sẽ không nói cho một người lạ lùng em chỉ gặp có vài lần được."

Vài lần nghĩa là cậu đã nhìn thấy anh ấy trên sân đấu Quidditch, những lần gặp Cedric toàn liên quan tới Quidditch thôi, nếu không phải Quidditch thì cũng là bọn con gái. Nhất là con gái bên nhà Huffleppuff.

Câu nói vừa rồi của Harry có vẻ đơn giản và cũng hơi 'nặng', dễ gây hiểu lầm. Nhưng Cedric chỉ mỉm cười:

"Cũng phải. Vậy em có muốn đi dạo với anh một chút không? Trời hôm nay khá đẹp đấy."

Harry ngẩn người một lúc. Đàn anh này thật kỳ lạ, tụi con gái chỉ toàn nói tốt cho anh ấy, chắc tụi nó không biết Cedric cũng là một người... kỳ quặc. Ai đời lại đi rủ một thằng nhóc chỉ mới năm Ba và chẳng biết anh ấy đã gặp cậu bao giờ chưa.

Nhưng mà Harry vẫn đồng ý.

Bầu không khí không được tự nhiên lắm. Cedric thì mải tận hưởng những giây phút bình yên của buổi chiều tuyệt đẹp ấy. Trong khi lòng Harry thì như có bão kéo tới.
Chỉ trong một ngày cậu đã gặp không biết bao nhiêu chuyện, cứ tưởng không có Shafiq ở đây, cậu sẽ được yên ổn chứ, đúng là sai lầm mà. Chuyện của Malfoy, cậu nên làm gì bây giờ? Sao mà khó chịu, đi cạnh đàn anh Cedric, Harry chẳng nghĩ được gì cả, lại có cảm giác tội lỗi thế nào ấy, cứ như là đang... ngoại tình?

Harry lắc đầu liên tục, xua đi những suy nghĩ đó. Sao tự nhiên cậu lại cảm thấy thế được nhỉ, cơ mà biết làm gì bây giờ? Chuyện lúc nãy, Harry chỉ muốn chọc giận Malfoy một chút, mong hắn sẽ đuổi theo, đúng, cậu đã mong thế. Nhưng hắn lại nghĩ khác, hắn cũng đang khổ tâm lắm, sợ cậu sẽ giận hắn ngày càng nhiều, từ giận hóa ghét bỏ thì mệt lắm.

Thế đấy, rốt cuộc hai người tự làm khổ chính mình. Harry đâu có biết chuyện đó, cậu thở dài, buộc miệng mắng:

"Cái tên đáng ghét!"

Cedric nghe được, cúi người nhìn cậu:

"Em đang chửi anh?"

Harry giật mình nhận ra, Cedric vẫn còn ở đây, nãy giờ cậu mãi suy nghĩ mà quên mất.

"Không, không. Em không có nói anh." - Cậu cố gắng phân bua.

Cedric hỏi vẻ thăm dò:

"Em đang nói cậu nhóc tóc bạch kim lúc nãy?"

Bị nói trúng, Harry không còn đường chối cãi. Cậu nói dối rất kém, nên đành gật đầu. Cedric lại hỏi:

"Em và nhóc đó đang cãi nhau sao?"

Harry lại gật đầu. Mọi chuyện rõ ràng quá rồi còn gì. Cedric nói tiếp:

"Anh thấy hai đứa không giống bạn bè đang cãi nhau."

Tụi con gái nói đúng, Cedric quả thật là rất thông minh, loại chuyện này mà anh cũng nhìn ra được. Nhưng Harry lại không muốn anh ấy tin điều đó là sự thật.

"Không phải. Em và cậu ấy... là bạn bè."

Dù Cedric có tin hay không thì Harry cũng không định nói mọi chuyện cho Cedric nghe. Cậu nói lảng sang chuyện khác:

"Đàn anh... đã thích ai chưa?"

Cedric cười, vẫn là cái nụ cười hiền lành, dễ mến đó.

"Tất nhiên là có rồi."

Harry tiếp tục hỏi, dù cậu tự cho là câu hỏi này thật thừa thãi.

"Vậy, người đó có thích lại anh không?"

"Hình như là không, người đó thích người khác mất rồi."

Harry tròn mắt ngạc nhiên. Cậu ngờ vực nhìn anh, làm gì có đứa con gái nào ngốc đến vậy. Cedric có thể nói là mẫu bạn trai hoàn hảo mà tụi con gái đứa nào cũng mơ ước. Đó là lý do cậu không nén nổi tò mò, cảm thán:

"Sao lại vậy được!?"

Cedric giương mắt nhìn cậu:

"Tại sao lại không được?"

Harry bối rối, cậu ấp úng:

"Thì tại vì, đàn anh... đẹp trai thế này, còn... còn tốt tính nữa, sao lại có người không thích được chứ? Em xin lỗi nhưng mà... người đó sao mà ngốc quá vậy!"

Cedric cười hì hì:

"Vậy mà có đấy! Harry, nãy giờ em hỏi anh như vậy là muốn điều tra anh sao?"

"Không, không. Em không có ý đó."

Những lúc bối rối trông Harry rất dễ thương, điều đó không phải một mình Malfoy mới nhìn thấy, hình như ai ai cũng thấy. Cedric cũng không ngoại lệ, anh thấy bây giờ cậu thật sự rất rất dễ thương, anh nhìn cậu mỉm cười.

Harry không nhìn thấy, cậu nhìn chăm chăm xuống đất, mãi suy nghĩ và cậu lại buộc miệng nói ra những suy nghĩ của mình:

"Đàn anh Cedric, nếu như người mà đàn anh thích cũng nói thích anh, nhưng mà sau đó anh lại thấy người đó thân thiết với một người khác. Lúc đó anh sẽ làm gì?"

Không cần đắn đo suy nghĩ, Cedric trả lời ngay:

"Đương nhiên là tìm người đó nói chuyện cho rõ ràng."

Harry mím chặt môi, đó là câu trả lời mà Harry không muốn nghe thấy nhất. Cedric chọn cách nói thẳng, trong khi cậu thì chỉ biết né tránh.

"Nhưng tại sao? Nếu là em, em sẽ không nhìn mặt người đó một lần nào nữa."

Anh phản bác:

"Không, anh lại không nghĩ vậy. Biết đâu có hiểu lầm gì đó thì sao?"

Harry nhìn anh khó hiểu:

"Hiểu lầm?"

"Như em nói đó, anh nhìn thấy người anh thích đang thân thiết với một người khác. Chắc gì người anh thích cũng đang thích người kia. Harry, em nên biết có những việc cho dù em đã nhìn thấy tận trước mắt, cũng chưa hẳn đã là sự thật đâu."

Harry im lặng không nói gì. Cậu cũng hy vọng những gì Cedric nói là đúng. Nhưng mà...

"Nếu không muốn nói trực tiếp thì hãy quan sát." - Cedric cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Nhìn mặt cậu nghệch ra, anh biết ngay là cậu không hiểu, nên đành tiếp tục giải thích.

"Nếu là anh, anh sẽ quan sát xem người đó sẽ làm gì trong tình huống tương tự. Như lúc nãy chẳng hạn. Chẳng phải em đã làm thế trước mặt cậu nhóc kia đó sao?"

Vậy ra, Cedric biết rõ chuyện của Harry rồi, thế mà cứ úp mở. Harry bị nói trúng mà mặt đỏ bừng, cậu lấp lửng:

"Em... không có. Cậu ta... không phải. Em... đi trước đây, chào anh."

Rồi nhanh chân quay chạy về phía lâu đài, bỏ mặc Cedric đứng đó nhìn theo. Anh chỉ cười, nói thầm với chính mình: "Harry, em đang tự nói mình ngốc đấy, có biết không? Vì người anh thích là em mà. Nhưng chắc anh phải bỏ cuộc rồi!"

Vậy đấy, Cedric thích Harry. Cũng không biết từ khi nào anh lại muốn ngắm nhìn gương mặt tươi cười của cậu mỗi lần cậu xuất hiện. Nhưng cậu không lúc nào xuất hiện một mình, lúc nào quanh cậu cũng có 'vệ tinh'. Không phải Joyce Shafiq thì cũng là Draco Malfoy. Cedric Diggory cũng phải người dễ dàng bỏ cuộc, nhưng anh biết chắc phần thắng bây giờ đang nghiêng về tên nhóc họ Malfoy kia, bởi vì cậu cũng đang thích hắn...

Harry không hề hay biết gì về chuyện đó, cũng may là cậu không biết, nếu không chắc cậu phải vào bệnh Thất vì... sốc mất thôi! Cậu đã suy nghĩ về những gì Cedric nói. Cậu quyết định làm theo lời anh, quan sát thái độ của Malfoy.
Chỉ quan sát thôi, chứ cậu không có ý nói chuyện lại với hắn.

Vì lý do đó nên bây giờ lại như mấy năm trước, cậu dính chặt lấy Ron. Ron cũng không vì chuyện đó mà khó chịu, dù sao thì hai người trước giờ vẫn là bạn thân. Chỉ vì gặp rắc rối với Shafiq, thêm cái sự kiện Hoán Đổi Nhà vẫn chưa kết thúc, Harry và Ron cũng ít thân hơn trước. Harry vẫn đều đặn sang phòng ngủ chung với Ron.

Hầu như cả ngày, cậu chỉ chạm mặt Malfoy có vài lần. Harry biết được Malfoy lần nào cũng định nói gì đó với cậu, nhưng cậu lại cố tình bỏ đi mất. Hay những lúc cậu lại vô tình chạm mặt đàn anh Cedric, cậu cười cười nói nói với anh ấy, Malfoy nhìn thấy hết nhưng không làm gì được! Không biết phải diễn tả thế nào, Vương Tử lúc đó trông vừa đáng thương nhưng lại vừa... đáng bị vậy lắm!

Từ ngày Astoria nhìn thấy Sirius tới nay, mọi chuyện vẫn chưa lắng xuống. Tụi học sinh không biết có 'trông gà hóa cuốc' hay không mà lại xuất hiện nhiều lời đồn nhìn thấy Sirius Black hơn bao giờ hết. Đứa thì bảo nhìn thấy hắn ở gần căn chòi của bác Hagrid, đứa lại bảo nhìn thấy hắn ở gần khu rừng Cấm, sau những cái cây.
Bác Hagrid thì đang đi vắng, chắc bác đang đi lo chuyện con Buckbeak. Dù sao những chuyện đó cũng thật khó tin.

Harry ngủ ở phòng Ron, nhưng buổi sáng cậu vẫn sang để lấy tập sách và quần áo để đến lớp. Mặc dù có chút bất tiện nhưng còn hơn là đụng mặt Malfoy, cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ có nên nói chuyện với Malfoy như lời Cedric hay không.

Harry toàn canh những lúc Malfoy xuống ăn sáng với Blaise rồi mới 'hành động'. Vì thế nên sáng nào cậu cũng ăn sáng qua loa rồi đến lớp, cậu vội vội vàng vàng mà không nhìn ra ai đó bên dãy bàn Slytherin nhìn cậu với ánh mắt lo lắng cùng tức giận.

Như Ron đã nói, Harry không thể trốn tránh mãi được, thể nào cũng bị bắt gặp. Vào trước ngày trận đấu của Gryffindor và Slytherin diễn ra, Harry sau khi luyện tập về quên mất là bộ đồ chơi Quidditch của cậu vẫn còn ở phòng của Malfoy.

Hình như hắn vẫn chưa về, mấy lần trước cậu may mắn không bị hắn bắt gặp, mong là lần này cũng vậy. Ron đang nằm trên giường, biết Harry định làm gì, thấy cậu cứ tránh mặt Malfoy mãi, từ hôm đó tới nay Ron cũng không nhắc gì tới chuyện này. Nhưng sáng mai Harry và Malfoy lại đối đầu với nhau, Harry không thể nào tránh được, vậy mà giờ này cậu lại sắp lén lút qua phòng hắn lấy đồ đấy.

Ron không thể im lặng được nữa, nó nhắc:

"Harry, mình biết bồ không thích nghe điều này, nhưng mình vẫn phải nói. Bồ định thế này với Malfoy mãi sao? Sao bồ không trực tiếp nói chuyện với cậu ta rõ ràng một lần đi. Dù sao thì ngày mai bồ cũng đâu có tránh được."

Harry không nghe muốn nghe, cậu đã buông xuôi rồi, cậu đã từng nghĩ sẽ làm rõ mọi chuyện với Malfoy một lần, đã tự cười xấu xa rằng hắn ta đang ghen khi cậu nói chuyện với đàn anh Cedric, nhưng thái độ dửng dưng của Malfoy hai ngày nay làm cậu suy sụp hoàn toàn.
Harry thẫn thờ:

"Mình hết cách rồi, Ron. Bồ không hiểu hết được chuyện này đâu."

Harry mở cửa, đi thẳng qua phòng Malfoy lấy đồ. Thật may, hắn vẫn chưa trở về, căn phòng thì vẫn như vậy, đồ đạc của cậu vẫn còn đấy, cậu chỉ không muốn ở lại đây một chút nào, trừ phi mọi chuyện được giải quyết.

Cậu mở tủ quần áo, lấy bộ đồ chơi Quidditch rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Nhiều lần cậu định lấy hết quần áo, sách vở sang ở chung với Ron luôn, nhưng nó không chịu. Nó không muốn nhìn thấy cậu với Malfoy cứ im lặng.

Harry định là sẽ chạy thật nhanh ra khỏi đây. Nhưng khi vừa mở cửa, cậu đụng phải ai đó.

Vì cậu cố gắng chạy nhanh hết sức có thể nên khi đụng phải người kia cậu té ngược ra phía sau. Người kia đóng cửa lại, lên tiếng:

"Cuối cùng, tôi cũng bắt được em."

Chủ nhật, 12/07/2020.

T/g: Ây dô, ngược nhiêu đây chắc là đủ rồi nhỉ? Chương sau sẽ ngọt trở lại, mọi người yên tâm nhớ! :>>

___
Truyện được tác giả đăng trên W.A.T.T.E.D và E.N.O.E.L. Những trang khác đều là reup không xin phép. Link gốc của truyện: https://my.w.tt/Uw3aOH61i9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net