Chương 19: Trận Quyết Đấu Cùng Người Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Blaise như bị ai đó phù phép mà đóng băng tại chỗ. Ron cũng vừa về tới, nó từ phía sau không biết chuyện gì mà đẩy Blaise qua một bên, hỏi vọng vào:

"Harry, bồ lấy được quần áo Quidditch ch...?"

Ron cũng chẳng khác Blaise là mấy, nó ngớ người theo, không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

Harry và Malfoy, họ đang hôn nhau kìa, họ thật sự đang hôn nhau. Nói cho chính xác thì Harry đang bị Malfoy cưỡng hôn a!!

Chuyện gì đây? Lúc nãy Harry còn không chịu đi gặp Malfoy cơ mà, rồi sao giờ lại hôn nhau thế kia. Nội tâm của hai người bạn đứng ngoài cửa đang gào thét.

Trong khi Ron và Blaise hoảng loạn, có người còn hoảng loạn hơn. Harry sau bao cố gắng cũng thành công kết thúc nụ hôn, đẩy Malfoy nhưng miệng thì lấp bắp, không biết nói làm sao:

"Ơ, Ron, Zabini, chờ đã... nghe mình nói... um..."

Chưa nói hết câu, môi Harry đã bị môi của ai đó chặn lại một lần nữa.

Ron không nghe Harry nói gì và lại càng không muốn nhìn thấy cảnh tượng này thêm một phút giây nào nữa, nó thất thần:

"Xin lỗi đã làm phiền."

Ron đóng sập cửa, kéo Blaise vẫn còn đang 'đóng băng' chạy thật nhanh về phòng. Mặt thì đỏ hết cả lên.

Trong căn phòng tiếng quát tháo quen thuộc của Cứu Thế Chủ vang lên:

"DRACO MALFOY, ANH ĐI CHẾT ĐI!"

Đại Sảnh Đường

Hai con người nào đó đi tung tăng bên nhau. Nhìn thì nhìn vậy thôi, chứ thực ra chỉ có mình Draco là vui vẻ, còn Harry vẫn còn tức giận lắm vì, lí do là gì thì biết rồi đấy.

Ron và Blaise hôm qua đã nhìn thấy hết, tụi nó vẫn đang mang bộ mặt đờ đẫn đi đằng sau cặp đôi yêu nhau đang lan tỏa sức hút mạnh mẽ. Vì họ đang mặc đồ thi đấu Quidditch, rõ ràng là họ sắp đối đầu với nhau, vậy mà vẫn 'tình thương mến thương' cho được.

Ai cũng tò mò, không biết trận đấu hôm nay sẽ thế nào? Lần trước Draco đã cứu Harry, không biết lần này có còn xảy ra chuyện gì nữa không.

Hermione và Pansy, hai cô nàng trong suốt thời gian Harry hiểu lầm Draco, họ không thèm nói gì với cậu cả. Hình như chính cậu là người xa lánh họ mới phải.

Hôm nay Harry lại trở về là một Harry vui vẻ, hay cười. Cậu chạy nhanh lại chỗ của Hermione và Pansy. Blaise và Ron cũng ngồi xuống, Ron tìm cách ngồi cách xa Hermione một chút, cô nàng vừa mới liếc nó. Harry không bận tâm lắm hai đứa bạn thân của mình vẫn còn giận hờn, cậu nói:

"Chào buổi sáng, các cậu!"

Hermione nói:

"Chào buổi sáng, Harry. Cuối cùng bồ cũng chịu nói chuyện với tụi này."

Pansy vẻ mặt kiêu kỳ:

"Hết giận Vương Tử của tụi này rồi hả?"

Nghe tới Draco, Harry không cười nữa, cậu bĩu môi, liếc hắn một cái:

"Hứ, còn đấy! Anh mau tránh xa em ra!"

Draco không những không tránh ra mà còn kéo cậu lại gần, nũng nịu:

"Em đừng giận mà, Mèo Nhỏ!"

Harry dịch sang chỗ khác, nhăn nhó:

"Anh thôi đi, mọi người nhìn thấy bây giờ!"

Draco vẫn ngoan cố:

"Không thích, thích ngồi gần em!"

Harry chịu thua hắn rồi. Ai đó mau nói cho cậu biết đi, đây là mơ phải không? Draco từ khi nào lại biến thành cái bộ dạng đáng yêu này vây.

Hermione và Pansy miệng cứ há hốc ra, họ chắc cũng sốc lắm khi nhìn thấy Draco thế này.

Ron và Blaise thì khác, tụi nó thở dài.

Blaise lên tiếng:

"Hai người đừng có biến tụi này thành 'bóng đèn' có được không?"

Ron tiếp lời:

"Phải đó, hôm qua mình 'sáng' vậy là quá đủ rồi."

Nói rồi nó gục mặt xuống bàn.

Pansy thắc mắc, kéo kéo tay áo Ron.

"Hôm qua xảy ra chuyện gì à?"

Ron ngồi dậy, mắt nhìn lên trần nhà, trông nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế nào ý.

"Ờ thì, tụi này đã thấy chuyện không nên thấy, phải không?" - Ron đưa mắt nhìn Blaise.

Blaise gật đầu lia lịa, hai đứa tụi nó không vui sướng gì mấy khi nhìn thấy cảnh tượng hôm qua.

Hermione cũng tò mò theo:

"Mà thấy cái gì mới được?"

Harry biết bọn họ đang nói đến chuyện gì, hôm qua hai người đó đã nhìn thấy, từ đầu đến cuối, lúc mà Harry bị cưỡng hôn, nhắc lại là cưỡng hôn!! Thành ra bây giờ cậu luống cuống, không muốn nhắc lại nên đành phải đánh trống lảng sang chuyện khác:

"Không, không có gì đâu... hai cậu ấy nói giỡn ấy mà... không có thấy gì hết..."

Blaise và Ron lườm Harry một cái, cậu giật thót, bối rối rồi cười một nụ cười méo mó.

Draco xoa đầu cậu, sắc mặt hắn đã thay đổi, không còn dễ thương như lúc nãy:

"Em cần gì phải giấu, họ muốn biết thì cứ cho họ biết."

"Nhưng mà..."

Harry xấu hổ, chỉ vậy thôi. Mặt cậu đỏ hết lên rồi. Cậu vẫn chưa quen cái việc gọi là trở thành 'người yêu' của Draco. Mặc dù bình thường cậu và hắn cũng có khác gì người yêu đâu.

"Em không thì thôi, để tôi nói. Chuyện là hôm qua..." - Draco nói, cố nói to hết cỡ.

"Aaa, anh định nói cho cả trường biết luôn hả?" - Harry liền đưa tay che miệng hắn lại.

Cậu nhìn xung quanh, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, cậu nhanh chóng bỏ tay ra. Thì thầm:

"Tụi mình nói chuyện khác có được không?"

"Bồ không muốn nói thì thôi vậy. Harry này, bác Hagrid về rồi. Chiều nay tụi mình đi thăm bác ấy đi. Hình như phiên tòa đã kết thúc hồi hôm qua." - Hermione nói.

Harry gật đầu, cậu lo lắng:

"Không biết bác ấy có sao không? Chuyện nhỏ mà lại liên quan tới phiên tòa xét xử. Cái tên Shafiq thật đáng ghét."

Ron nhìn cậu:

"Mà này Harry, Shafiq khi nào hắn quay lại trường?"

"Mình không biết."

Hermione căng thẳng khi nhắc tới Shafiq:

"Bồ không biết lý do hắn về nhà là gì sao, Harry?"

Harry lắc đầu, mặc dù chuyện này rất nghiêm trọng, nhưng thật tình là mấy hôm nay cậu đâu có tâm trí nghĩ tới chuyện đó.

"Vài ngày nữa Shafiq sẽ quay lại trường. Còn lý do thì tôi không biết. Nhưng tôi đoán ba hắn bắt đầu tức giận vì gần hết năm học rồi mà hắn vẫn chưa bắt được Harry." - Draco bình thản nói.

Harry tròn xoe mắt:

"Làm sao anh biết?"

Hắn mỉm cười:

"Đơn giản mà, tôi điều tra được, mới hôm kia thôi, em đừng ngạc nhiên."

Harry gật gù. Nhờ chuyện này mà cậu hiểu lý do tại sao Draco gần như là không quan tâm cậu nữa suốt hai ngày qua.

Hermione kinh hãi nhìn Pansy. Cô nàng trông còn lo lắng hơn lúc nãy:

"Bồ phải thật cẩn thận đó, Harry." - Hermione nhìn Draco - "Cậu phải ở cạnh cậu ấy đấy, Malfoy."

Vừa mới cười với Harry, Draco nhanh chóng lạnh lùng trở lại:

"Chuyện đó không cần cậu phải nhắc, Granger."

Pansy nói:

"Được rồi, chuyện đó tính sau đi. Các cậu mau ăn, phải thi đấu thật tốt đấy!"

"Chúc bồ may mắn nha, Harry." - Ron tươi cười.

"Cậu cũng vậy, Draco." - Blaise tiếp lời.

Draco và Harry rời đi, chuyện của Shafiq nhanh chóng trôi tuột đi mất. Mong rằng lần này không có chuyện gì làm gián đoạn trận đấu. Thời tiết hôm nay khá tốt, gió không quá mạnh, mặt trời cũng không mấy chói chang, thật thích hợp để chơi Quidditch.

"Em có muốn tôi nhường em trận này không, Harry?" - Draco trêu chọc.

Harry cau mày:

"Anh thi đấu nghiêm túc giùm em cái. Anh... cũng đừng làm việc nguy hiểm như lần trước nữa đó."

Trận đấu đó làm sao Harry quên được, Draco vì cậu mà bị thương, đánh mất cơ hội chiến thắng, nên bây giờ mới phải đấu lại.

Giám ngục là nguyên nhân của mọi chuyện, nhưng giờ thì Harry đã có cách đối phó. Cậu cứ lẩm bẩm trong miệng câu thần chú gọi Thần Hộ Mệnh mà thầy Lupin đã dạy.

"Expecto Patronum, Expecto Patronum, Expecto Patronum..."

"Em đọc gì vậy?" - Draco thắc mắc.

"Là câu thần chú gọi Thần Hộ Mệnh. Em không muốn bọn Giám ngục lại có cơ hội làm hại em lần nữa đâu."

Hắn xoa đầu cậu, an ủi:

"Đừng lo lắng quá, tôi nghĩ bọn chúng sẽ không xuất hiện đâu. Thầy Dumbledore lần trước đã can thiệp rồi."

Harry nghe lời, gật đầu. Biết đâu Draco nói đúng, lần trước Hermione có nói thầy Dumbledore khá tức giận về chuyện này, mong là thầy đã giải quyết ổn thỏa.

Draco thấy cậu vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ, hắn nói:

"Harry, nhìn tôi này."

Harry bất giác quay sang nhìn:

"Anh làm sa... um..."

Draco hôn cậu, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng vấn đề không phải là hôn nhẹ hay hôn sâu, vấn đề nằm ở chỗ, hai người đang ở trên hàng lang. Hàng lang chỉ có vài người qua lại, không biết họ có nhìn thấy không. Dù vậy, Harry vẫn cố đẩy hắn ra.

"Anh làm gì thế hả, Malfoy? Đang ở giữa đườ...umm..."

Draco lại kéo cậu lại gần, hôn lên môi cậu một lần nữa.

Harry đỏ mặt, đánh hắn thật mạnh.

"Này! Anh đừng có quá đáng!"

Draco liếm môi:

"Là do em mà, tôi đã nói rồi. Gọi tôi là Draco, nếu gọi sai, tôi sẽ phạt."

Hắn có nói hả? Harry cố nhớ lại. Mặt cậu vẫn còn đỏ ửng, không thèm trả lời hắn. Đúng là cái tên cuồng hôn mà! Cậu đã quen gọi hắn là Malfoy, đột nhiên sửa bắt gọi Draco, cậu không quen. Bộ người yêu là phải gọi nhau bằng tên hả, hay là do hắn thích thế?

Harry mãi suy nghĩ về chuyện đó mà quên mất mình sắp phải thi đấu. Không hiểu sao cậu không cảm thấy lo lắng nữa.

Dù không muốn, nhưng cậu vẫn phải thừa nhận, nụ hôn của Draco đã giúp cậu bình tĩnh trở lại.

Anh Oliver Wood không trách cậu vì trận đấu lần trước, sau lần đó anh cùng cả đội luyện tập rất chăm chỉ, gấp nhiều lần so với những năm trước. Anh lại đặt niềm tin lên Harry một lần nữa. Cậu hạ quyết tâm sẽ bắt được trái Snitch, cho dù hiện tại, cậu và Draco thực sự đã trở thành người yêu.

Và tiếng còi vang lên, một giọng nói rõ ràng:

"TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU."

Harry bay lên không trung, tin tưởng lần này sẽ không có gì có thể cản trở cậu tìm kiếm trái Snitch. Cậu nhìn quanh, quan sát thật kỹ, tìm kiếm trái banh nhỏ nhắn nhưng đầy ranh mãnh. Cậu bay cao hơn, cậu không quan tâm Draco đang làm gì. Không phải là lúc để phân tâm, cậu nhất định không để anh Oliver thất vọng.

Harry bay lên cao hơn. Nó kìa! Harry đã nhìn thấy nó, là trái Snitch. Nhưng mà khoan, sao lại có cảm giác quen thuộc này, giống như lần trước. Vẫn là cái lạnh đột ngột đó.

Harry quay nhìn, là bọn Giám ngục, chúng lại xuất hiện. Cậu rút đũa phép ra, hét lớn:

"Ex... Expecto Patronum..."

Không có hiệu quả, cố lên Harry, hãy nghĩ đến điều gì đó vui vẻ, hạnh phúc. Hạnh phúc sao? Harry nhìn thấy Draco đang phóng lên. Cậu nhận ra hạnh phúc là lúc cậu biết được Draco vẫn thích một mình cậu, không có hôn ước nào hết, Draco chỉ thích một mình cậu và cậu và hắn là NGƯỜI YÊU... Harry vung đũa phép một lần nữa.

"Expecto Patronum!!"

Một con hươu bạc sáng rực rỡ xuất hiện từ trong đầu đũa phép, nó chậm rãi bước đi, xua đuổi bọn Giám ngục, rồi dần mờ đi, biến mất.

Harry nhanh chóng bám theo Draco. Hắn đang đuổi theo trái Snitch. Cậu bay sát lại gần Draco, hắn nhìn cậu, mỉm cười:

"Với tư cách là người yêu, tôi có thể nhường em, Harry!"

"Anh im đi, chúng ta đang là đối thủ đó." - Harry hét.

Đang thi đấu mà còn đùa được. Bực hết cả mình.

Harry lượn đi chỗ khác. Kia rồi, trái Snitch đang ở trước mặt cậu, nhưng cậu cứ bắt hụt.

Draco đuổi theo với tốc độ khá nhanh, đột nhiên hắn bị tụt lại phía sau. Cây chổi của hắn, bị trục trặc gì đó.

Nó đang cố hất Draco xuống đất. Càng lúc càng dữ dội hơn, hắn nhăn mặt, cố gắng không để bị hất văng khỏi chổi. Harry phải làm sao bây giờ, phải làm cái gì đó.

Một bên là chiến thắng, một bên là Draco sắp bị ngã khỏi chổi giống như cậu, làm sao đây?

Ở dưới khán đài, mọi người hốt hoảng khi nhìn thấy Draco sắp bị rơi xuống, Ron hét lên:

"Malfoy đang làm gì thế kia?"

Hermione nạt:

"Là cây chổi của Malfoy, nó bị ếm. Giống như Harry đã bị từ hồi năm Nhất."

Ở trên đây, Malfoy vẫn đang vật lộn với cây chổi. Harry luống cuống không biết làm gì thì trái Snitch đột ngột chuyển hướng, nó bay về phía của Draco. Harry không nghĩ ngợi gì mà lao theo, đưa tay ra và... cậu đã bắt được trái Snitch. Nhưng cậu mất thăng bằng, ngã nhào vào người Draco.

Một giọng nói vang lên.

"HARRY POTTER BẮT ĐƯỢC TRÁI SNITCH. ĐỘI GRYFFINDOR THẮNG! Nhưng cậu ấy đã bị té và có gì đó không ổn với cây của Malfoy thì phải, giống như có ai đó đã ếm cây chổi..."

Cô McGonagall la:

"Em đừng có bình luận nữa, Lee Jordan!"

Câu chổi của Draco hất Harry xuống, cậu cứ nghĩ là mình sẽ rơi xuống một lần nữa nhưng không. Draco đang níu lấy tay cậu.

Hermione dùng ống nhòm quan sát từ khán đài của học sinh đến khán đài của giáo viên nhưng không thấy ai khả nghi cả. Cô nàng chuyển hướng xuống cửa chính đi vào sân đấu. Một người đàn ông đang đứng đó, mắt nhìn chằm chằm về phía hai người kia.

Hermione reo lên:

"Ron, đằng kia. Có người ếm Malfoy. Nhanh lên nếu không hai cậu ấy sẽ bị té xuống."

Nhưng khi Hermione nói xong, giám thị Fitch từ đâu xuất hiện, người lạ mặt liền bỏ đi.

Hermione và Ron nhìn lên, cây chổi của Draco đã bình thường trở lại. Draco nắm chặt tay Harry kéo lên. Cậu lấy đà, phóng lên chổi của hắn. Thật may, Harry không bị rơi khỏi chổi, cậu vô thức ôm chặt lấy người Draco.

Cuối cùng hai người cũng đã tiếp đất an toàn. Đám đông hò hét ầm ĩ. Những cầu thủ Gryffindor chạy lại, bao quanh Harry. Đội Slytherin thì quấn lấy Draco, họ muốn biết cây chổi của hắn bị cái gì.

"Em tuyệt vời lắm, Harry." - Fred nói.

Anh Oliver ôm kìm được xúc động, ôm cậu thật chặt.

Những cầu thủ Slytherin không thất vọng hay tức giận gì Draco cả, họ còn lại bắt tay Harry. Anh Graham Montague nói:

"Bắt đẹp lắm. Một bàn thắng rất thuyết phục."

"Nhưng nếu cây chổi của Draco không bị ếm hay gì đó thì em đừng hòng bắt được nhé." Adrian khẳng định.

Harry cười toe toét vì đã giành chiến thắng. Nhưng cậu vẫn không quên, nhờ ai đó mà cậu mới không bị rơi xuống.

Bất chấp đám đông, Harry quên cả ngại ngùng chen qua những người nhà Slytherin mà lao vào ôm lấy Draco.

"Draco, cảm ơn anh nhiều lắm."

"Em giỏi lắm, em đã thắng tôi. Nhưng sẽ không có lần sau đâu." - hắn cười.

Mọi người xung quanh được một phen hò hét, nhất là tụi con gái, tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi...

Thứ hai, 13/07/2020.

P/s: Tui chỉ muốn nói là "Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và mát mẻ!" Và coi chừng bị "sốc" đường nhá! :>>

___
Truyện được tác giả đăng trên W.A.T.T.E.D và E.N.O.E.L. Những trang khác đều là reup không xin phép. Link gốc của truyện: https://my.w.tt/Uw3aOH61i9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net