Chương 2: Quá Nhiều Cho Một Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi suy nghĩ Harry ngủ quên lúc nào không hay, lúc cậu tỉnh giấc thì trời cũng xế chiều. Cậu lười nhác ngồi dậy, bụng đói cồn cào, nhưng lúc này cậu lại không muốn ăn gì cả.

Chuyện của Malfoy nói và cả lá thư hắn gửi cho Hermione, cậu nửa muốn tin, nửa muốn không. Nếu hắn thật sự muốn ngừng chiến thì cũng tốt, nhưng còn chuyện hắn nói thích cậu thì phải làm thế nào?

Hắn nói vậy là có ý gì chứ, thích kiểu bạn bè à? Cậu chưa bao giờ nghĩ tới, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ trong một ngày. Thực sự là lúc ở tiệm may, cậu rất bối rối, không biết phải nói gì, làm gì.

Những dòng suy nghĩ liên tục chạy qua, Harry không thể ngừng suy nghĩ về nó. Cậu đứng dậy, ra khỏi giường thì nghe tiếng gõ cửa.

Là giọng của Ron, nó nói:

"Harry, bồ còn thức không?"

Harry ra mở cửa, hỏi:

"Sao vậy, Ron?"

"Má mình kêu bồ xuống ăn tối."

Cậu trả lời:

"À, được. Để mình thu xếp đồ đã."

Ron gật đầu rồi xuống dưới trước, Harry đóng cửa lại, lấy rương sắp xếp lại quần áo, sách vở. Cậu thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, mặt trời đang lặn, sắc cam đỏ rực cả một góc trời, một vài tia nắng nhỏ bé còn vương vấn muốn ở lại, đậu trên giường cậu một chốc rồi rời đi.

Harry làm trong vô thức, trong đầu cậu lúc này toàn là hình ảnh của một người con trai tóc bạch kim, hắn ta đang mấy máy câu 'Tôi thích cậu'.

Phiền não thật!

Harry xuống lầu, mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều tan biến ngay tức khắc vì tiếng hét của Fred Và George:

"Harry Potter, em là thần tượng của tụi này! Merlin ơi, thổi bay một bà già đáng ghét cơ đấy."

"Phải phải, em có muốn gia nhập hội quậy với tụi này không?"

Harry cười tươi, chưa kịp trả lời thì bác Molly tiến lại. Bà đuổi hai anh em song sinh kia đi, họ quay ra chọc Ginny - đứa con út trong nhà.

"Hai đứa bây định dạy hư Harry hả? Đi chỗ khác chơi."

Rồi bà quay sang mỉm cười nhân hậu với Harry, hỏi thăm cậu đủ điều, bà đã lo lắng biết nhường nào khi biết cậu sử dụng phép thuật ở ngoài trường. Bà hỏi liên tục về những thứ cần thiết cho năm học mới, sợ rằng cậu chưa chuẩn bị đủ.

Sao một hồi tra khảo, cậu lại ngồi chung với Ron và Hermione dùng bữa tối. Cả bọn lại lôi chuyện của Malfoy ra mà thì thầm, bàn tán. Harry thì khác, cậu không muốn nghĩ tới nữa, nó làm cậu đau đầu.

Sau khi ăn tối xong, Harry bị bao vây bởi anh em nhà Weasley, anh Percy, George, Fred. Hai anh em song sinh kia muốn cậu kể cho họ nghe về chuyện thổi người ta thành bóng bay, anh Percy thì khoe anh được làm Thủ Lĩnh Nam Sinh trong năm học này. Được một lúc bác Molly bảo mọi người đi ngủ sớm, khi căn phòng chỉ còn hai vợ chồng Weasley và Harry, bác Arthur nói:

"Harry, ta cần nói chuyện với con."

"Về chuyện gì ạ?"

"Sirius Black."

Tàu Tốc Hành Hogwarts

"Vậy... vậy là hắn tẩu thoát là để tìm bồ hả, Harry?" - Ron run run hỏi.

"Ừ, ba của bồ nói với mình như thế."

Hermione gấp quyển sách lại, căng thẳng nhìn cậu.

"Harry, bồ phải cẩn thận, bác ấy nói đúng, ngục Azkaban mà hắn còn thoát ra được, trường Hogwarts không còn an toàn nữa."

Harry thở dài.

"Mình biết rồi, mình đâu có điên mà đi tìm kẻ muốn giết mình."

Cậu đã phát chán với những lời dặn dò đó. Ba má của Ron đã dặn đi dặn lại cậu cả trăm lần trước khi cậu lên tàu. Sao những chuyện rắc rối cứ đổ lên đầu cậu vậy, hết chuyện của Malfoy, giờ lại tới chuyện của Sirius Black.

Ron vẫn còn sợ hãi:

"Hắn là tên điên, ai mà biết được hắn vào trường bằng cách nào."

Hermione trấn an:

"Bình tĩnh chút đi Ron, mình nghĩ là thầy Dumbledore sẽ có cách bảo vệ tòa lâu đài. Hogwarts là trường học, thầy ấy sẽ không bỏ qua việc một tên tù nhân vượt ngục gây nguy hiểm cho học sinh của thầy đâu."

Ron nghe Hermione nói, nó mới bớt căng thẳng, cười yếu ớt nhìn Harry.

Harry lơ đãng nhìn ra cửa sổ, trời bắt đầu mưa, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống. Cậu vội vàng đứng dậy, đóng cửa sổ lại, quên mất người đàn ông đang ngủ, vô tình vấp phải chân ông ấy. Lo lắng quay lại, sợ làm ông ấy thức giấc. Ron bỗng nhiên nói:

"Ổng làm gì mà ngủ say như chết vậy?"

Hermione cằn nhằn:

"Ron, là giáo sư đó. Giáo sư Remus Lupin."

Hermione vừa nói, vừa chỉ lên cái rương đồ trên kệ. Nhưng Ron vẫn thắc mắc:

"Giáo sư sao nhìn te tua thế?"

Harry không nhịn được cười, còn Hermione thì lườm Ron một cái, cậu chàng im lặng.

Bỗng nhiên đoàn tàu thắng gấp, rồi dừng lại, đèn vụt tắt, không gian trở nên tối tăm, mù mịt. Tụi học sinh bắt đầu hoang mang, đâu đó nghe thấy tiếng hét của tụi con gái.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Sirius Black hả?" - Ron sợ hãi nói.

Hermione nói:

"Ai mà biết, có thể trục trặc gì đó."

Harry bất giác nhìn ra cửa sổ lần nữa, không còn nhìn thấy mưa, cửa sổ đóng băng, cậu thấy có bóng người lướt qua.

"Hình như có ai đó đang di chuyển ở ngoài kia."

Ron và Hermione lo lắng quay lại nhìn. Cậu đứng dậy, bước ra cửa. Đèn trên tàu cứ lúc bật, lúc tắt.

"Chờ mình một chút, mình đi hỏi người lái tàu xem sao!"

Vừa mở cửa ra, cậu đụng phải hai người, một người cao hơn cậu, một người nhỏ con hơn. Cả ba người đồng thanh hét:

"Ai đó?"

"Anh Harry phải không?"

"Ginny, em đi đâu vậy?"

"Em tìm anh Ron."

"Ginny, anh ở trong này, vào đây với anh." - Ron ở trong nói vọng ra.

Cô bé mờ mẫn trong bóng tối bước vào. Người kia mới lên tiếng.

"Là tôi, Potter."

Là giọng của Malfoy, mặc dù trên tàu không có đèn, lại rất ồn ào, không mấy ai quan tâm có hai người đứng trước cửa toa, Harry hỏi:

"Ơ... mày... à không, cậu đi đâu?"

"Tôi đi gặp chủ tàu."

Hắn vừa nói xong, định bước đi thì đột nhiên phía sau có một đám đông chạy vụt qua, vì trời tối nên họ đụng phải hắn, hắn mất thăng bằng nhào người về phía trước. Cậu tưởng đã bị hắn đè trúng, nhưng không, tay hắn chống trên cửa, đối mặt với cậu.

Harry cảm nhận được hơi thở của hắn, hắn đang ở rất gần, có thể là chưa đến một gang tay. Cậu không suy nghĩ được gì thì mọi thứ đột nhiên sáng lên, mọi người trong toa đều nhìn ra cửa, Hermione, Ron, Ginny nhìn cậu và Malfoy không hề chớp mắt, có chút bàng hoàng.

Ron liền lấy tay che mắt Ginny lại:

"Em còn nhỏ, không nên thấy cảnh này, Ginny."

Cậu giật mình, đẩy hắn ra. Mặt cậu lúc này đỏ lên vì xấu hổ, cậu liếc nhìn hắn cùng lúc đó bóng đèn lại tắt một lần nữa. Không biết hắn có kịp nhìn thấy gương mặt cậu lúc này không. Tâm trạng rối bời, đầu óc trống rỗng, Harry không hiểu sao mình lại xấu hổ.

Đoàn tàu rung lắc một cách dữ dội, Harry hốt hoảng, xém chút là trượt chân. Malfoy kịp thời giữ tay cậu lại.

"Cẩn thận, Potter."

Harry nhíu mày khó hiểu. Cái tên này rốt cuộc là bị cái gì? Sao đột nhiên lại quan tâm tới cậu. Thật không thể hiểu. Đầu óc cậu cứ mơ hồ, tiếng ồn từ những đứa học sinh ở toa khác khiến cậu càng đau đầu.

Một giọng nói to rõ và ánh sáng yếu ớt hiện lên, từ chỗ ngồi của thầy Lupin.

"Tất cả im lặng, giữ nguyên vị trí. Hai trò vào chỗ ngồi đi."

Harry và Malfoy bước vào toa, thầy Lupin đi thẳng ra cửa. Mặc dù trong bóng tối, nhưng Harry cảm nhận được là Ron và Hermione đều đưa mắt nhìn Malfoy. Ai mà ngờ được lại có một ngày tụi nó lại ngồi chung toa tàu với Malfoy cơ chứ?

Khi thầy Lupin vừa đứng dậy, một bóng người xuất hiện.

Nó cao lêu nghêu, mặc áo chùng đen, đứng ngay trước cửa toa. Một cảm giác lạnh lẽo ùa tới, Harry nhìn thấy Ginny đang run rẩy núp sau lưng Ron, Ron và Hermione cũng run theo, nắm chặt lấy tay nhau.

Từ trong áo chùng đen hiện ra một bàn tay dài, xương xẩu, bám vào nơi cửa cửa ra vào. Một mùi hôi thối ập tới, càng lúc càng lạnh hơn.

Kẻ mặc áo chùng nhìn Harry chằm chằm, từ khuôn mặt của hắn, bây giờ cậu có thể nhìn rõ ràng là một cái miệng. Nó bắt đầu hút, hút một thứ gì đó vô hình trong không trung, tiếng khò khè phát ra từ đó.

Người Harry cũng bắt đầu run lẩy bẩy, thứ đó làm cậu sợ hãi, cậu mò mẫm tìm kiếm trên ghế, mong sao tìm được thứ gì đó để nắm lấy. Harry chạm phải một cái gì đó, là một bàn tay, nói đúng hơn là tay của Malfoy, cậu không hề biết mình đang làm gì, cậu đang quá sợ hãi, mọi thứ chìm trong hư ảo.

Harry cảm thấy thật kỳ lạ, những suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy. Cậu nhìn thấy một không gian tối đen, những sự đau khổ của con người, tra tấn, hành hạ, đánh đập, những tiếng la hét, cầu xin không biết từ đâu phát ra. Nó cứ lớn dần, lớn dần, những tiếng la hét ấy... một người phụ nữ...

...

Cái lạnh dần dần tan đi, nhưng Harry không cử động được dù chỉ một ngón tay. Cậu tự hỏi mình đang ở đâu, mọi thứ ánh sáng chói lòa soi thẳng vào cậu, nhưng cậu không tài nào mở mắt ra được. Tay cậu đang nắm lấy một cái gì đó thật ấm áp, dễ chịu. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy, cậu không muốn buông nó ra chút nào...

"Harry, bồ mau tỉnh dậy, Harry!"

Ai vậy, chủ nhân của bàn tay ấy là ai? Còn ai là người đang gọi cậu? Harry thật sự muốn biết đó là ai...

Ron hét lớn hết mức có thể:

"HARRY POTTER!"

Harry giật mình mở mắt, cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, chưa biết được chuyện gì đang xảy ra. Đưa mắt nhìn quanh, cậu đang nằm trên ghế trong toa.

Cậu ngước lên nhìn, là mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu xám - Malfoy làm gì ở đây? Và hình như là cậu đang gối đầu trên... đùi của Malfoy.

Gì nữa đây, chuyện gì đang xảy ra, cậu ngồi bật dậy nhanh nhất có thể, mồ hôi nhễ nhại, nhìn mọi người, mặt cậu tái nhợt. Tim cậu đập mỗi lúc một nhanh hơn. Trong một chốc, Harry ước rằng đây chỉ là một giấc mơ...

Trong cùng một ngày, trong một chuyến tàu, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Harry đã hoảng loạn không biết bao nhiêu lần. Những lần đó đa phần đều do Malfoy. Harry gần như quên mất có một tên sát nhân đang truy lùng cậu, trong suy nghĩ của cậu lúc này toàn là hình ảnh của Malfoy, điều đó khiến đầu cậu như muốn nổ tung...

"Harry, bồ ổn chứ?" - Hermione giọng đầy lo lắng.

"Mình ổn mà." - Cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Ron, Ginny và Hermione nhìn chằm chằm vào Harry, mặt của ba người đều hiện rõ sự khó hiểu. Thầy Lupin lại gần, đưa cho cậu một cái hộp nhỏ.

"Socola đấy, các trò chia nhau ra ăn nhé, sẽ thấy đỡ hơn. Khoảng 30 phút nữa mới tới nơi."

Nói xong thầy bước ra cửa, trước khi bỏ đi, thầy ngoái đầu lại nhìn cậu và Malfoy:

"Hai trò tình cảm thật tốt, chăm sóc Harry giúp thầy nhé."

Thầy mỉm cười đi mất.

Thầy ấy vừa nói gì? Tình cảm tốt? Với ai? Harry cắn một miếng socola, hỏi:

"Thầy ấy nói gì mình không hiểu, ai chăm sóc mình?"

Hermione, Ron nhìn cậu không chớp mắt.

"Bồ thấy trong người có gì lạ không Harry?" - Hermione hỏi.

"Bồ... bồ không cảm thấy sai sai chỗ nào sao, Harry?" - Ron tiếp lời.

Harry chớp chớp mắt nhìn Ron, lạ gì chứ, bộ mặt cậu bị biến dạng à? Cậu không hề nhận ra là cậu đang nắm chặt tay Malfoy và cậu sẽ không nhận ra nếu Malfoy không lên tiếng.

"Potter, cậu nắm tay tôi chặt quá đấy."

Lúc này Harry mới choàng tỉnh, nhìn xuống, cậu đang nắm tay hắn, thật sự là đang nắm chặt lấy tay hắn. Cậu vội vàng thả ra, xấu hổ quay đi chỗ khác. Cậu không hiểu sao mình lại làm vậy, cũng không biết là từ khi nào. Rốt cuộc hôm nay cậu bị gì? Harry gãi đầu, cố gắng phân bua:

"Xin... xin lỗi. Tôi không cố ý."

Cảm xúc của Harry lúc này phải nói chính xác là hoảng loạn, tại sao cậu có thể nắm tay hắn một cách công khai thế này? Cậu thật không hiểu nổi mình, càng rối bời hơn khi người chứng kiến việc đó là Hermione, Ron và Ginny. Đặc biệt là giáo sư Lupin.

Malfoy đứng dậy, định bỏ đi thì Hermione lên tiếng.

"Khoan đã, Malfoy."

"Chuyện gì?" - hắn lạnh lùng đáp.

Hermione ngập ngừng:

"Lá thư mà cậu gửi cho tôi... cậu thật sự muốn ngừng chiến với tụi này?"

"Đúng vậy, từ giờ tôi sẽ không gây chuyện với các cậu nữa. Tôi xin lỗi chuyện trước kia. Bây giờ Potter đã không sao rồi, tôi đi trước."

Dứt lời, hắn đi mất. Để lại sự hoang mang thấy rõ trên gương mặt của Ron và Harry.

Hermione không ngạc nhiên, cô nàng quay sang nhìn Harry và Ron:

"Mình đã bảo mà, hai bồ không chịu tin mình."

Ron cố gắng nuốt một miếng socola, có lẽ nó phải chấp nhận chuyện này là thật. Hermione kều kều tay nó, cả hai cùng gật đầu. Ron đuổi khéo Ginny sang toa khác. Cô bé khó chịu ra mặt, miễn cưỡng đi ra.

Ron và Hermione cùng một lúc nhìn Harry, mặt nghiêm túc, Ron hét:

"Harry Potter, bồ với Malfoy có quan hệ với nhau từ khi nào?"

Thứ bảy, 04/07/2020.

T/g: Bình chọn và góp ý cho tớ nhé!! Yêu mọi người! ><

Link gốc của truyện: https://my.w.tt/Uw3aOH61i9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net