Chương 21: Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Dumbledore nói xong, Hermione đưa mắt nhìn Harry, cậu không biết cô nàng muốn nói gì, nhưng lời thầy Dumbledore nói cậu hiểu rất rõ.

Draco đã đoán đúng. Shafiq quay về nhà rõ ràng là để lên kế hoạch này, mà không, vẫn còn có gì đó là lạ. Harry hỏi:

"Thưa thầy, nếu như gia tộc Shafiq muốn bắt con để giải lời nguyền cho họ, ít nhất phải để con sống con mới phải. Nhưng lúc nãy, nếu như con bị bọn Giám ngục làm hại hoặc cây chổi của con bị ếm thành công thì chẳng phải con sẽ bị thương hoặc tệ hơn là chết sao?"

Thầy Dumbledore nhỏ nhẹ nói:

"Đối với họ mà nói, có thể lúc đầu họ cần Joyce bắt sống con, nhưng ở thời điểm hiện tại, việc đó khó khăn hơn họ nghĩ. Nên ta nghĩ lúc này họ chỉ cần máu của con là đủ, còn việc con còn sống hay không họ sẽ chẳng quân tâm đâu."

Hermione lầm bầm, cô nàng có vẻ phẫn nộ lắm:

"Thật quá độc ác và tàn nhẫn. Việc máu của Harry có thể giúp họ giải lời nguyền có thể chỉ là một tin đồn thất thiệt từ một kẻ nào đó căm ghét Harry. Vậy mà gia tộc Shafiq lại dễ dàng tin vậy sao?"

Harry cũng thắc mắc điều tương tự, không biết người đó là ai mà lại căm ghét cậu, làm sao mà máu của cậu có thể làm được một việc liên quan tới cả một gia tộc. Lần này thầy Dumbledore không trả lời, thầy nhìn Draco.

"Con nghĩ sao, Draco? Con có suy đoán gì không?"

Draco bình tĩnh nói, cứ như hắn đã suy nghĩ trước việc này:

"Theo con nghĩ thì chuyện này cũng đơn giản thôi. Lời nguyền đó đã tồn tại đủ lâu để dằn vặt, làm đau khổ gia tộc Shafiq hằng trăm năm nay. Nên khi nghe có cách nào đó có thể hóa giải lời nguyền, họ không ngần ngại mà làm ngay, biết đâu nó lại thành công, nếu có thất bại họ cũng còn gì để mất."

Gia tộc Shafiq quả thật đáng sợ, vì mục đích của mình mà có thể ra tay giết người không thương tiếc. Harry sẽ ra sao nếu như mấy hôm nữa Shafiq sẽ quay lại trường học. Không biết hắn ta còn thủ đoạn gì nữa không? Cậu nghi ngại:

"Thầy... sẽ cho Shafiq trở lại trường sao ạ?"

"Thầy e là thầy phải làm thế. Thầy không biết là họ có nghi ngờ Draco đã nói chuyện này ra hay không, nhưng thầy nghĩ tốt nhất là ta nên để họ tiếp tục, ta sẽ còn có cơ hội ngăn cản."

Thầy lấy một ít kẹo trên bàn rồi quay lại bàn làm việc.

"Tụi con có muốn hỏi thì nữa không nào?"

Chỉ chờ có vậy, Hermione hỏi ngay:

"Thưa thầy, con còn một điều thắc mắc, tại sao ông Dai Shafiq lại không trực tiếp chuyển con trai mình tới Hogwarts luôn mà phải lén lút, còn tạo ra một người ở Durmstrang?"

Draco nhìn Hermione, câu hỏi này chẳng phải trước đây hắn đã trả lời rồi sao? Thầy Dumbledore nhìn thấy sự khó hiểu trên gương mặt của Draco, nhưng thầy vẫn trả lời:

"Ta nghĩ là con đã biết câu trả lời, Granger. Nhưng hình như nó không đủ tính thuyết phục. Nói đúng ra thì nó chỉ đúng một phần, còn lý do thật sự thì ta chưa rõ."

Hermione trông có vẻ thất vọng, nhưng cô nàng không nói gì thêm. Harry nói:

"Vậy tiếp theo ta nên làm gì ạ?"

"Tạm thời cứ để mọi chuyện bình thường, con cứ yên tâm ở cạnh Draco. Thầy cần thời gian để chuẩn bị."

Ba đứa gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc, để chắc chắn rằng không còn những chi tiết kỳ lạ xuất hiện mới rời đi.

Hermione đã khá mệt mỏi rồi nên chẳng nói gì. Khi sắp đi vào hàng lang khá để trở về phòng mình ở tháp Gryffindor, cô nàng mới nhắc:

"Harry, sáng mai mình định đi thăm bác Hagrid, bồ có thể rủ Ron đi cùng. Nhưng nếu nó không thích nhìn mặt mình thì khỏi cũng được."

Harry gật đầu. Hermione và Ron có lẽ sẽ thế này mãi cho tới khi nào nó tìm được con chuột. Không hiểu sao nó tìm kiếm miệt mài mà không thấy lại đi đổ lỗi cho con mèo của Hermione. Mặc dù Hermione có hơi quá lời, nhưng cô nàng cũng đã tìm cách nói chuyện lại với nó, còn nó thì chẳng hề quan tâm.

Harry và Draco cũng trở về phòng. Bữa tiệc ăn mừng cũng đã kết thúc từ đời nào.

Cậu ngã xuống giường, chỉ muốn đánh một giấc tới sáng. Dù gì thì ngày mai cũng là chủ nhật, cậu muốn quên đi những chuyện rắc rối này. Mấy hôm trước là Sirius Black, bây giờ lại tới Shafiq. Chẳng biết hai người này con người này có quan hệ gì hay không mà lại cứ thay phiên nhau gây chuyện với cậu.

"Em đang nghĩ gì đấy?" - Draco hỏi. Hắn đã thay quần áo xong, đúng là tên cuồng sạch sẽ, mặc như ngủ cũng được có sao đâu?

"Không nghĩ gì hết, em mệt lắm. Em muốn ngủ." - Cậu lim dim mắt.

Đúng vậy, cậu thật sự rất mệt. Cả ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Thi đấu Quidditch cũng không yên với cái tên Joyce Shafiq kia, đã vậy còn không được dự tiệc cùng tụi bạn, dù đổi lại là những thông tin 'đắt giá' từ thầy Dumbledore.

Draco cũng trải qua những điều tương tự, vậy mà hắn không mệt à? Bộ hắn không biết mệt là gì chắc? Sao còn thích chọc cậu?

Harry chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì Draco kéo ngồi dậy. Hắn ngồi tựa mình trên giường cậu, để cậu ngồi trong lòng. Liên tục hôn lên tóc cậu, làm cậu khó chịu mà lên tiếng càu nhàu:

"Nè, anh định hôn đến bao giờ? Bỏ ra, em muốn đi ngủ."

Draco vẫn chưa có ý định ngừng trêu chọc, hắn đặt cằm lên đầu cậu, tay nhéo má.

"Cả ngày hôm nay chỉ toàn nói về Shafiq, tôi muốn nói về em. "

Harry nhăn mặt, lấy tay Draco ra.

"Đau, em thì có gì để nói?"

Draco ôm lấy, áp má lên tóc cậu, nhỏ nhẹ:

"Yên nào. Cho tôi ôm một chút."

Harry không phản đối nữa, mà ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn. Không hiểu sao lúc này Harry cảm thấy thật yên bình, cậu ước gì cứ thế này mãi thì tốt biết mấy. Sau một ngày vật vã với những chuyện đau đầu, nhức óc, được ở bên người yêu cảm giác thật hạnh phúc.

Draco đối với người khác luôn lạnh lùng, khó chịu, còn đối với Harry mà nói, hắn ta thực sự rất đáng yêu nha. Cũng có lúc 'người yêu' Draco hơi phiền toái nhưng lại có một thứ mà chẳng ai có thể thay Draco cho Harry cả, đó là Draco yêu Harry rất nhiều.

"Draco này..."

"Chuyện gì?"

"Sao đột nhiên anh lại thích em? Năm ngoái, và cả năm trước nữa, rõ ràng anh ghét em lắm mà." - Harry vừa nói, vừa nghịch tay của Draco.

"Tôi không ghét em. Ngay từ đầu, tôi đã muốn làm bạn với em, nhưng em lại chọn đi làm bạn với một Weasley đã vậy em còn mắng tôi nữa. Nên thành ra tôi mới thô lỗ."

"Hứ, tại sao anh lại thay đổi một cách chóng mặt thế?"

Draco trả lời, ôm cậu chặt hơn:

"Tôi nghe ba tôi nói là sắp diễn ra sự kiện Hoán Đổi Nhà, biết đâu tôi sẽ được hoán đổi với nhà của em. Nên tôi lợi dụng cơ hội đó làm hòa với Weasley và Granger. Em thật không nhận ra sao, Harry? Tôi chọc phá em suốt hai năm đó là vì tôi muốn em chú ý tới tôi một chút. Ngờ đâu em lại ghét tôi hơn."

Muốn cậu chú ý tới một chút mà làm toàn chuyện đáng ghét, mà cũng chẳng trách được. Từ lúc đó đến nay mặc dù chỉ mới một, hai năm nhưng lại cảm thấy Draco và cả cậu nữa, đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Harry bất giác vui vẻ lạ thường, nghiêng đầu, hôn lên má Draco, nhe răng cười, nói mấy lời mật ngọt khiến Draco không thể nào tin được.

"Em yêu anh nhiều lắm, Draco."

Draco mỉm cười:

"Hôm nay em lạ thật đó. Mà thôi. Mèo Nhỏ, tôi cũng yêu em."- nói rồi đặt lên môi ai đó một nụ hôn ngọt ngào.

Hôm sau...

"Có chuyện gì sao Harry, trông bồ có vẻ là lạ..." - Hermione cảm thấy kỳ lạ vì Harry cứ cười cười suốt cả sáng.

"Không, có gì đâu." - Harry cười cười.

Chẳng hiểu sao từ hôm qua đến giờ, sau khi Harry bất giác nói 'yêu' với Draco cậu muốn giành cả ngày chủ nhật với hắn ta thôi. Xin lỗi bác Hagrid, không phải là con không muốn đi thăm bác nhưng mà...

"Draco, anh có đi với tụi này không?"

"Em muốn tôi đi chung?" - Draco hỏi lại.

Harry gật đầu, dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn, chớp chớp mấy cái, mong đợi hắn sẽ đồng ý. Draco tất nhiên không thể nào nói không.

"Được, nếu em muốn."

Hai người bọn họ cứ vui vẻ, thả 'đường' tràn ra đầy cả Đại Sảnh. Hermione và Ron chỉ biết câm nín. Ron cũng muốn đi thăm bác Hagrid, nhưng vì có Hermione nên nó định bám lấy Harry, nào đâu Harry lại bị 'dán keo' với tên Vương tử kia rồi. Ron tổn thương mà Ron hổng nói...

...

Tới nơi, Harry gõ cửa:

"Bác Hagrid ơi, bác Hagrid. Là cháu, Harry đây."

Bên trong im lặng một lúc, rồi tiếng cọt kẹt của chiếc ghế, giống như có ai đó vừa đứng lên. Cửa hé mở, một bóng người to lớn, râu ria rậm rạp, bộ quần áo cũ kỹ rất đỗi quen thuộc. Bác trong rất mệt , mắt bác sưng húp lên, bác chắc hẳn đã khóc rất nhiều. Bác hời hợt:

"Là mấy đứa à? Vào đi, vào đi." - Bác nhìn Draco, có chút ngờ ngợ. - "Là Malfoy phải không? Tụi bây thân nhau dữ vậy luôn đó hả?"

Tụi nó cười. Chuyện thân thiết này thì bác nên hỏi Harry thì hơn.

Bác loay hoay lấy mấy cái ghế ra cho tụi nó ngồi. Harry ngồi giữa Ron và Draco. Hermione ngồi cạnh cái bàn, đối diện với cậu, cô nàng vẫn tránh ánh nhìn của Ron. Bác lấy ra từ trong góc bếp một dĩa bánh quy và một ấm trà. Bánh quy đá của bác Hagrid đối Harry, Ron, Hermione mà nói thì không còn xa lạ gì nữa. Draco nhìn sắc mặt cười gượng gạo của Harry khi bác đem dĩa bánh ra cũng biết nó có ngon hay không.

Trong bác Hagrid cực kỳ khổ sở. Hermione hỏi thăm:

"Bác Hagrid, mọi chuyện ổn chứ?"

Bác nói bằng giọng như muốn khóc.

"Ổn, ổn mà. Ta không sao đâu."

Harry hỏi nhưng vẫn dè chừng, nhìn bác là biết chắc chắn phiên tòa không được thuận lợi lắm.

"Ờm, bác Hagrid. Phiên tòa... mọi thứ thế nào rồi ạ?"

Khi Harry vừa nói xong, bác Hagrid khóc rống lên, làm đổ cả tách trà.

"Ta thì ổn, ta không sao hết. Nhưng Buckbeak thì không, nó bị xử tử. Buckbeak sẽ bị xử tử!"

Hermione đứng bật dậy, cô nàng vừa bất ngờ, vừa tức giận:

"Không thể nào như vậy được. Bọn họ không thể làm vậy!"

Harry, Ron cũng bàng hoàng, Draco thì vẫn giữ được sự bình tĩnh. Ron đứng lên.

"Bác Hagrid mọi chuyện vẫn chưa muộn mà." -Nó tiến lại chỗ Hermione - "Hermione, tụi mình phải làm gì đó giúp bác ấy."

Hermione không ngờ tới phản ứng của Ron, cô nàng ngấn lệ:

"Ôi, Ron, mình xin lỗi vì đã quá lời với bồ. Mình xin lỗi."

Ron nói, nó đã chịu nhìn mặt Hermione:

"Không sao. Mình cũng xin lỗi, đáng lẽ mình không nên nghi ngờ bồ. Biết đâu nó đi lạc ở đâu đó, nó là chuột mà."

Harry không biết nên vui hay nên buồn. Cậu mừng vì Ron và Hermione đã làm lành, không giận nữa. Nhưng lại buồn bực vì chuyện của Buckbeak. Nếu như không có cái tên Joyce Shafiq đó, đáng lẽ bây giờ mọi chuyện đã ổn, sự tức giận dồn nén, Harry không nhịn được nữa mà xẵng giọng:

"Tên Joyce chết tiệt. Tất cả là tại hắn."

Bác Hagrid đưa tay lên lau nước mắt, nghe thấy cái tên Joyce đó liền phản ứng.

"Joyce? Joyce Shafiq đúng không? Là thằng chuyển tới trường mình năm nay, nó là con trai của Dai Shafiq phải không? Ta thật không biết vì sao, khi phiên tòa chút nữa là tha bổng cho Buckbeak thì tên Shafiq lại đứng lên nêu lý lẽ này kia, cho rằng Bằng Mã là con vật nguy hiểm. Thật là..."

Bác Hagrid nghẹn ngào, không nói thêm được câu nào.

"Là Shafiq đã nói cho ba hắn biết, hắn đã cố tiếp cận Harry cả năm nay, nhưng không được. Nên hắn mới làm bộ giúp Logan Hughes trả thù chứ thực chất là muốn chọc giận cậu ấy." - Hermione nói, mắt cô nàng đã ướt, trên mặt vẫn còn vương lại vài giọt nước.

Lúc này Draco mới chịu lên tiếng, nhưng câu nói của hắn lại gây tổn thương hơn rất nhiều:

"Buckbeak có lẽ sẽ phải chịu chết thôi."

Bác Hagrid lại khóc rống lên lần nữa..l

Hermione và Ron định xông vào Draco, hai đứa nó giận ghê gớm lắm.

Harry kéo áo Draco, ra hiệu:

"Anh đừng nói thẳng như thế có được không? Biết đâu sẽ có cách..."

"Không có cách nào đâu, Harry.Tôi rất tiếc khi phải nói điều này, một khi ông Dai Shafiq đã can thiệp thì chúng ta không thể làm gì được nữa đâu. Ba tôi không liên quan đến vấn đề này, ông ấy không thể giúp."

Mọi thứ trở nên im lặng, không ai nói gì. Harry nghĩ Draco nói đúng.

Cậu nhìn ra cửa, con Buckbeak đang nằm ngoài sân. Trông nó buồn hiu, không biết nó có cảm nhận được chuyện gì hay không?

Bác Hagrid đã thôi khóc, bác nhìn tụi nó:

"Bác cảm ơn mấy đứa đã tới thăm bác. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ qua mà. Cũng trễ rồi, mấy đứa quay về đi." - bác đi đến cái bàn, có đặt một cái hộp cũ kĩ, bác mở ra, lấy thứ gì đó rồi quay lại đưa cho Ron - "Con chuột này của con hả, Ron?"

Ron reo lên:

"Ôi, Scabbers. Mày đây rồi, mày còn sống!"

Bác Hagrid nói:

"Ta tìm thấy nó mấy ngày trước, nhưng ta không biết của ai. Thôi mấy đứa mau về đi."

Ron hớn hở ra mặt, Hermione phải nhắc là bác Hagrid đang buồn, đừng vui cười trước mặt bác ấy.

Tụi nó đi ra cửa, Harry trước khi rời đi còn quay lại hỏi:

"Chừng nào bọn họ sẽ thi hành quyết định vậy bác?"

"Sau khi mấy đứa thi xong." - Giọng bác buồn thỉu buồn thiu.

"Tụi con nhất định sẽ đến, bác cứ yên tâm." - Hermione nhanh nhảu.

Bác chỉ gật đầu rồi đóng cửa lại.

Ba đứa nó lê bước về lâu đài, Ron nắm chặt con Scabbers trong tay, sợ là nó sẽ chạy đi mất. Không đứa nào nói gì cho tới khi Hermione reo lên.

"Harry, là Shafiq!"

Đúng là hắn ta, Shafiq. Hắn đang đi về phía tụi nó. Trong bộ dạng không mấy vui vẻ.

Cứ tưởng hắn sẽ dừng lại kiếm chuyện, nhưng hắn chỉ nói một câu rời lướt qua, hắn nói với Draco:

"Cố bảo vệ cho tốt vào, không thì tao sẽ cướp em ấy từ tay mày."

Thứ ba, 14/07/2020.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net