Chương 22: Chuyện Lạ Lúc Nửa Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, Joyce Shafiq quay lại trường đúng một tuần sau.

Hermione, Pansy, Ron, Blaise và Draco lúc nào đi kè kè bên Harry. Tụi nó cảnh giác hơn bao giờ hết, sau những chuyện xảy ra ở sân đấu Quidditch, tụi nó sợ là Shafiq sẽ ám sát Harry bất cứ lúc nào, mặc dù trước đây khi biết được sự thật về gia tộc Shafiq, ai cũng dửng dưng giao Harry cho Draco.

Không biết Shafiq có nhận thấy điều khác lạ đó hay không, nhưng tụi nó thì lại thấy Shafiq rất kỳ lạ.

Không hiểu sao sau khi quay lại trường, Shafiq đột nhiên thay đổi. Ngoài cái lần hắn hăm dọa sẽ 'cướp' Harry từ Draco ra thì Shafiq không còn tìm cách tiếp cận hay gây chuyện nữa.

Một tuần đó Shafiq vẫn chưa có hành động gì đáng nghi. Ngoại trừ việc hắn nghiêm túc học hành, không gây rối như lúc trước, cứ như trước giờ hắn vẫn 'ngoan hiền' như thế.

Tụi con gái ở Hogwarts cũng vì chuyện đó mà bấn loạn hết cả lên, bọn họ chết mê chết mệt hắn rồi. Tất cả, trừ Hermione và Pansy.

Đại Sảnh Đường

Hermione hạ tờ Nhật Báo Tiên Tri xuống, cô liếc nhìn sang chỗ của Shafiq. Hắn ngồi đó với những học sinh năm bảy khác, hai cô gái nhà Hufflepuff và Ravenclaw cười khúc khích, ngại ngùng đi tới bắt chuyện. Shafiq không những không khó chịu mà còn trò chuyện với họ rất vui vẻ. Thật chẳng ra làm sao...

Hermione vẫn không tin được chuyện cô vừa chứng kiến là thật, cô nàng rít lên khe khẽ:

"Mình thật chẳng biết mấy đứa con gái thích hắn ta ở điểm gì?"

Ron cắn một miếng bánh mì nướng thật to, nó nói:

"Có gì lạ đâu, họ chưa biết gia tộc của hắn như thế nào. Nếu trừ điểm đó ra có thể nói là hắn rất hoàn hảo đó."

Harry nghiêng người nhìn Ron:

"Hoàn hảo á?"

Ron nói, giọng chắc chắn:

"Còn gì nữa, nhìn hắn đi. Đẹp trai, lạnh lùng, thông minh, có cha là người của Bộ Pháp Thuật, dạo này lại còn chăm học. Nếu mình là con gái mình cũng đâm đầu vào."

Câu này nghe quen quen, hình như hồi trước Ron đã từng nói vậy với Harry.

"Mình thì chỉ thấy hắn ta diễn quá giỏi." - Pansy cáu kỉnh.

Draco thấy Harry trầm ngăm, hắn liền chọc:

"Này Harry, em không phải là thấy Weasley nói đúng, định đâm đầu vào Shafiq đó chứ?"

Harry nhíu mày:

"Em đâu có điên, hắn ta đã từng tìm cách giết em đó Draco. Đừng có mà đùa."

Nói xong, Harry đứng dậy bỏ đi một nước. Draco chỉ cười, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo. Hermione tặc lưỡi:

"Một ngày cậu không chọc Harry là cậu không chịu nổi hả, Malfoy?"

Malfoy nói ngắn gọn:

"Vì khi giận dỗi, em ấy rất đáng yêu!"

Hành Lang

Một ngày tồi tệ của Harry bắt đầu. Buổi sáng cậu gặp không ít khó khăn với môn Độc Dược. Giáo Sư Snape sau nhiều lần nhìn thấy (cụ thể là hồi hai người ôm nhau công khai ở sân Quidditch) Harry và Draco thân thiết, ông bắt đầu theo dõi hai người bọn họ.

Trong tiết Độc Dược, ông cứ đứng ở chỗ của Harry, nếu có đứng ở chỗ khác thì chỗ đó nhất định phải nhìn thấy cậu. Làm cậu không tài hoàn thành được bất kỳ loại Độc Dược nào.

Đã vậy sáng nay còn bị cái tên người yêu chọc ghẹo, đúng là bực mình.

"Này, em lại đang dỗi tôi đấy à?"

Harry không thèm trả lời. Draco nài nỉ:

"Em nói gì đi. Đừng có dỗi nữa."

"Ai bảo anh chọc em."

"Tôi chỉ đùa thôi. Mà sáng giờ em làm sao vậy, tiết Độc Được em cứ làm sai hoài."

Harry thở dài:

"Anh còn hỏi? Snape bị cái gì vậy? Bực hết cả mình."

Hắn thẳng tay cốc đầu cậu:

"Là giáo sư Snape, Harry. Đừng có vô lễ với cha đỡ đầu của tôi."

Harry tròn xoe mắt, lặp lại:

"Cha đỡ đầu á? Snap... à không, giáo sư Snape là cha đỡ đầu của anh? Em cứ tưởng ba anh thân với giáo sư Snape nên mới nhờ."

"Đừng để tâm tới chuyện đó nữa. Mau đi thôi. Tiết tiếp theo sắp bắt đầu rồi."

Đấy là buổi sáng, buổi chiều còn mệt hơn. Harry có hẹn với thầy Lupin. Thầy muốn cùng cậu đi dạo. Thầy hứa là sẽ kể chuyện và còn đem cho cậu tấm hình của cha mẹ cậu, cậu không thể bỏ lỡ chuyện này được. Đó là gia đình của cậu, ngoài cuốn album của bác Hagrid cho cậu mấy năm trước, Harry không tìm được bất kỳ ai thân thiết với ba mẹ như thầy Lupin.

Nhưng giờ ăn trưa hôm đó, anh Oliver đột nhiên thay đổi lịch luyện tập Quidditch từ chiều thứ sáu sang chiều thứ tư - tức là hôm nay.

Harry lâm vào thế bí, chiều nay cậu lỡ có hẹn với thầy Lupin rồi, hiếm khi thầy mới rảnh rỗi một buổi chiều, chỉ có một buổi chiều hôm nay thôi. Nhưng nếu không tới tập Quidditch thì anh Oliver sẽ lại mắng. Đây là trận cuối cùng, Gryffindor chỉ cần chiến thắng Ravenclaw thì sẽ vô địch, sẽ nhận được cúp Quidditch năm nay.

Harry năn nỉ anh Oliver dời lịch tập sang ngày khác, nhưng ảnh nhất quyết không chịu.

Cuối cùng cũng nghĩ ra giải pháp. Sau giờ nghỉ trưa, Harry nhanh chân chạy đi tập Quidditch một mình với anh Oliver, bỏ cả giờ nghỉ.

Khi cả đội nghỉ trưa xong, họ tới để luyện tập thì Harry đã tập được hơn một tiếng đồng hồ. Anh Oliver rất kỳ vọng vào cậu, anh rất ấn tượng khi cậu chăm chỉ, cuối cùng anh cũng đồng ý cho cậu về sớm.

Harry háo hức chạy lên phòng của thầy Lupin ngay. Cậu dành thời gian còn lại của buổi chiều để đi dạo với thầy ấy. Cậu say sưa nghe thầy ấy kể về những trò phá phách mà ba James của cậu bày ra, thật giống với Fred và George bây giờ.

Cậu rất vui khi nhận được tấm hình cậu cùng với thầy Lupin và ba James, lúc cậu còn nhỏ. Có cả hình của ba Jame và thầy Lupin thời còn đi học.

Mặc dù Harry thật sự không thích tấm hình đó lắm, ngoài thầy Lupin - cậu học sinh trông nhợt nhạt, gương mặt hiền lành nhưng đầy vết xước. Ba James của cậu - cậu nhóc luôn cười, đeo kính cận giống cậu như đúc, chỉ khác mỗi đôi mắt, ngoài ra còn có hai người khác. Một người có mái tóc đen, dài, khuôn mặt đường nét rõ ràng, trông khá đẹp trai. Harry nhận ra người đó trên những tờ giấy truy nã - Sirius Black. Còn lại là một người nhỏ thó, cười yếu ớt, đứng cạnh ba James, trông có vẻ không muốn chụp ảnh chút nào - đó chẳng ai khác ngoài Peter Pettigrew.

Thầy Lupin không nói sự thật hai người đó là ai, thầy bịa ra hai cái tên xa lạ nào đó. Nhưng thầy đâu ngờ, Harry biết rõ họ là ai. Cậu không biết làm thế nào mà thầy lại vượt qua được giai đoạn khó khăn đó.

Năm ấy, ba James chết, Peter Pettigrew bị giết bởi Sirius Black, hai người chết, một người đi tù, thầy Lupin chỉ còn lại một mình, chắc là buồn lắm. Không biết thầy ấy đã vượt qua chuyện đó bằng cách nào...

Xế chiều, Harry về phòng, cầm tấm hình trên tay, đăm chiêu suy nghĩ. Rõ ràng họ là bạn thân, vậy mà cũng có một lúc nào đó tình bạn đó tan rã, bởi vì có một kẻ phản bội...

Harry mệt mỏi, tay chân thì mỏi nhừ, may mắn cho cậu là hôm nay không có bài tập. Cậu tắm xong thì nằm dài trên giường, nằm suy nghĩ vẩn vơ, tay vẫn cầm tấm hình, cậu nhìn chăm chăm vào người con trai giống hệt cậu. Ba à, con muốn gặp ba, một lần thôi, dù chỉ là trong mơ...

Rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay. Cậu ngủ rất say, bỏ luôn bữa tối. Mà chắc không sao, Draco chắc sẽ không nhẫn tâm bỏ đói cậu đâu mà lo.

Draco về phòng, thấy Harry đã ngủ, hắn liền tắt hết đèn, sợ cậu thức dậy. Kéo chăn đắp cho lên, khó hiểu nhìn tấm hình trên tay cậu. Môi cậu lẩm bẩm:

"Ba James... thầy Lupin... Sirius..."

Draco hiểu ra ngay, hắn không hài lòng mà nhíu mày, nhẹ nhàng lấy tấm ảnh bỏ sang một bên, hôn nhẹ lên trán cậu:

"Em lại suy nghĩ lung tung rồi. Ngủ ngon, Mèo Nhỏ."

Bất chợt Harry mỉm cười. Dù cho lúc này cậu vẫn chìm trong cơn ác mộng khủng khiếp đó. Những hình ảnh đáng sợ, những nỗi đau thương, cậu bị lún sâu vào nơi vực thẳm sâu nhất của nỗi buồn, nó quấn lấy cậu không buông.

Nhưng rồi có ai đó chạy tới, một người con trai với mái tóc màu bạch kim kỳ lạ, nắm lấy tay cậu, ôm cậu vào lòng. Cái vực thẳm tối tăm ấy liền biến mất, xung quanh chỉ còn là niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn vì người đó đã đến bên cậu. Cảm ơn anh, Draco!

Nửa đêm

Harry tỉnh giấc giữa đêm, cậu không nhớ những gì lúc nãy mình đã mơ. Thứ cậu quan tâm lúc này là bụng cậu 'đánh trống' liên hồi, cậu cố gắng ngủ không tài nào ngủ lại được.

Harry nhìn sang giường của Draco, hắn ta đang ngủ ngon lành. Trong khi cậu đang khổ sở vì đói thì hắn lại đang trong giấc mộng thế đấy. Harry bất mãn nghĩ.

Không biết từ khi nào, mặt Harry dày lên đôi chút, cậu không hiểu vì sao khi ở cạnh Draco, cậu lại có thể làm những chuyện trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Ví dụ như làm nũng chẳng hạn.

Harry ngồi dậy, từ từ tiến lại giường của Draco, chui vào trong chăn, kéo áo hắn.

"Draco, Draco ơi, anh dậy đi. Draco Malfoy!"

Draco lờ đờ mở mắt, nhìn cậu đăm đăm.

"Chuyện gì vậy, Harry? Sao em không ngủ?"

Harry chớp chớp mắt:

"Em không ngủ được. Em đói."

Draco rõ ràng là không muốn dậy, hắn xoay người đi chỗ khác.

"Em nói tôi làm gì? Lúc nãy không chịu xuống ăn tối, còn bánh ngọt em ăn hết rồi còn đâu."

Harry nhăn mặt. Cái tên này hôm nay sao vậy? Bình thường đâu có thế này? Harry dùng lực kéo hắn ngồi dậy:

"Em đâu có ăn hết đâu. Draco, mau dậy đi mà."

Draco vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn không thèm mở mắt nhìn cậu.

Harry phồng má, trèo lên người hắn. Cúi người nói nhỏ.

"Draco, anh nỡ lòng nào để em nhịn đói tới sáng hay sao?"

Harry lôi hắn dậy cho bằng được.

Draco thực ra là cố tình. Hắn muốn xem bộ dạng nũng nịu của Mèo Nhỏ này thôi!

Đạt được mục đích, Draco mở mắt, điều đầu tiên hắn thấy là Mèo Nhỏ Harry đang ngồi trên người hắn, tay xoa xoa bụng.

Có lẽ ở chung phòng với Ron suốt hai năm trời, cậu bị lây tính xấu của Ron, một khi đã đói bụng thì tâm tình cực kỳ không tốt.

Draco ôm lấy người ngồi phía trên. Xấu xa cười:

"Hôm nay em gan quá nhỉ? Dám ngồi lên người tôi cơ đấy."

Hắn đưa tay sờ soạng khắp lưng cậu. Cậu khó chịu đẩy hắn ra, liên tục đánh lên người hắn:

"Đừng có đùa nữa, Draco. Em đói, em đói, em đói, em đói sắp chết rồi nè."

"Haha, tôi biết rồi. Để tôi lấy. Nhưng trước hết phải trả công cho tôi trước đã."

Harry không chịu:

"Anh lấy đi rồi em mới trả."

Thật khó khăn để lừa Mèo nhỏ mà, nhưng không sao, Draco luôn có được thứ Draco muốn, hắn nằm xuống ngủ tiếp:

"Vậy thì thôi, tôi đi ngủ đây."

Harry giật mình, nắm lấy tay hắn.

"Ah, được rồi. Em trả là được chứ gì? Nhưng mà sao em phải trả? Em là người yêu mà!"

Hắn nhếch mép cười:

"Người yêu thì trả theo kiểu người yêu."

Harry nghiêng đầu, cậu vẫn không hiểu Draco muốn cái gì.

Draco chỉ muốn một thứ duy nhất là Harry. Nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm. Nhất định là không được. Draco đưa tay, chỉ chỉ lên môi mình, nói:

"Hôn tôi một cái."

"Ngoài hôn ra anh không nghĩ chuyện gì khác được hả?" - Harry bĩu môi.

Draco vòng tay qua, ôm lấy eo cậu. Nhẹ nhàng nói:

"Chuyện khác thì tôi có nghĩ tới, nhưng em có đáp ứng được không?"

Harry đỏ mặt, cậu biết hắn đang nói tới chuyện gì. Hứ, cái tên người yêu biến thái. Harry dùng hai tay, chạm nhẹ lên hai má của Draco. Chậm rãi, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn, rồi rụt người lại. Mặt cậu đỏ hơn cả lúc nãy, lắp bắp nói:

"Như vậy... đã được chưa?"

Draco cười cười, đứng dậy. Từ trong hộc tủ lấy ra một hộp Socola rất to. Ném cho cậu:

"Chỉ còn có mỗi cái đấy thôi, em ăn đỡ đi."

"Được!" - Harry cười tít mắt.

Draco ngồi trên giường nhìn Harry vui vẻ bốc kẹo ra ăn, cứ như trẻ con ấy.

Harry ăn ngon lành. Chợt thấy tấm bản đồ Đạo Tặc để trên bàn, cậu tò mò muốn biết mọi người đang làm gì liền lấy ra xem.

Thầy Dumbledore vẫn chưa ngủ, thầy cứ đi đi lại lại trong phòng. Thầy Filch và bà Norris đang đi dọc theo hành lang ở tầng Bảy. Và Peter Pettigrew đang đi lại trên tầng Ba.

Khoan đã, Peter Pettigrew? Harry làm rơi cả miếng Socola đang ăn dở. Không thể nào  rõ ràng là hôm trước cậu nghe ông Bộ Trưởng nói là Peter đã bị Sirius Black giết rồi mà. Là hồn ma hay là do tấm bản đồ này bị lỗi?

"Draco... hình như em bị hoa mắt..."

"Em sao thế?"

Harry không trả lời, tay cậu chỉ vào cái tên Peter Pettigrew. Draco nhớ lại.

"Peter Pettigrew. Hắn không phải đã chết rồi à?"

Harry gật đầu. Cậu đứng dậy, lấy áo khoác tàng hình và đũa phép, dứt khoát nói:

"Em phải đi kiểm tra."

Cứ tưởng Draco sẽ ngăn cản, nào ngờ hắn nói:

"Tôi cũng đi. Chuyện này nguy hiểm lắm, Harry."

Harry lưỡng lự một hồi. Đó giờ cậu toàn đi một mình, hoặc cùng Ron hoặc Hermione. Đi cùng Draco cậu chưa từng nghĩ. Một Slytherin cũng có lúc đồng hành cùng một Gryffindor phá luật hay sao? Đúng là khó tin.

Thứ tư, 15/07/2020.

T/g: Nhìn cái lượt View với lượt Vote hai chương gần đây mà buồn ghê gớm!! Có nên tiếp tục không a~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net