Chương 25: Hành Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bồ biết tin gì chưa? Sirius Black vô tội!"

"Xạo đi, làm gì có chuyện đó!"

"Bồ ngốc quá! Mau đọc báo đi!"

Những câu thoại như thế xuất hiện khắp trường. Chả là mấy ngày sau, tờ Nhật Báo Tiên Tri tràn ngập hình ảnh của Peter Pettigrew. Việc hắn vẫn còn sống và là thủ phạm thật sự đã phản bội lại gia đình Potter làm dư luận chấn động.

Sirius Black đương nhiên không còn bị bọn Giám ngục truy lùng, thay vào đó là Peter Pettigrew phải chịu ngồi trong ngục Azkaban suốt quãng đời còn lại. Cái giá phải trả cho sự phản bội, giả dối, che đậy thân phận và đổ lỗi cho người khác. 'Thành tích' phạm tội của Peter thật quá xuất sắc.

Tụi học sinh trong trường cứ bàn tán về chuyện này suốt, mặc dù kỳ thi đang đến gần nhưng lâu lâu đi ngang qua một đám học sinh, bọn họ vẫn chỉ chỏ và nói về con chuột Scabbers mà Ron đã nuôi là Peter Pettigrew. Rằng tụi nó đã từng nhìn thấy Scabbers thường hay chạy loanh quanh trong khoảng thời gian trước đây.

Về phần Harry, sau tối hôm đó, cậu có gặp lại cha Sirius ở phòng thầy Hiệu Trưởng. Harry vẫn chưa biết phải làm thế nào về chuyện của Shafiq, Hermione khuyên cậu nên nói cho chú ấy biết, dù sao chú ấy cũng là cha đỡ đầu của cậu.

Nhưng cậu vẫn không nói gì.

Joyce Shafiq luôn tìm cách bắt cậu, rồi chuyện gia tộc của hắn. Harry vẫn không quên chuyện mình vì một phút bất cẩn mà để Shafiq để lại dấu vết trên cổ, mặc dù nó đã phai đi nhưng mỗi khi nhớ lại, cậu cảm thấy rất sợ.

Vậy thì thử hỏi xem, nếu chuyện này tới tay cha Sirius sẽ thế nào, có phải là rối tung mọi thứ lên không? Ngoài thầy Dumbledore ra, những người lớn không ai biết. Cậu nghĩ nhất định là thầy Dumbledore có lẽ đã có kế hoạch để giúp cậu không rơi vào tay của Joyce một lần nữa.

Nhưng chính Harry cũng đâm ra nghi ngờ về chuyện đó, bởi vì đến tận lúc kỳ thi cuối năm được tiến hành, cậu vẫn không thấy động tĩnh của Shafiq hay thầy Dumbledore. Thầy đã không gọi tụi nó lên phòng bàn về việc này như lần trước.

Câu trả lời được bật mí ngay vào cái ngày diễn ra môn thi cuối cùng.

Môn thi cuối cùng của Harry là môn Tiên Tri và Draco không có đăng ký môn này. Vì thế nên Harry tới phòng thi mà không có Draco. Cậu đã quen với việc có hắn bên cạnh, mặc dù cũng khá lâu rồi Shafiq không còn tìm cách quấy rối cậu như trước. Hắn chắc chắn vẫn còn một kế hoạch chưa được thực hiện, biết đâu bấy lâu nay hắn âm thầm quan sát mọi nhất cử nhất động của cậu thì sao? Thành ra Draco rất lo lắng, hắn dặn dò đủ điều.

Thấy Harry đăm chiêu, Ron tìm cách trấn an:

"Không sao đâu, học sinh năm thứ Sáu cũng cần phải thi vậy! Giờ này chắc Shafiq cũng đang thi ấy mà, tin mình đi."

Harry ngây người một lúc. Ron nói cũng đúng. Shafiq cũng là học sinh, đây là kỳ thi cho toàn trường, chắc sẽ không có ngoại lệ.

Cả Harry và Ron đều đã quên mất một điều, Joyce Shafiq tới Hogwart đâu phải để học hành hay thi cử.

Harry là một trong những đứa cuối cùng vào phòng thi, Ron vào phòng trước. Khi nó bước ra, nó cười yếu ớt, lắc đầu. Nó vỗ vai cậu, nhăn nhó:

"Không ổn tẹo nào. Cô Trelawney hỏi gì đâu không hà. Mình toàn nói bừa thôi. Bồ cố lên nhé, mình chờ bồ ở ngoài này."

Harry gật đầu, cậu bước vào phòng.

Đúng như Ron nói, những câu mà cô Trelawney hỏi, cậu chẳng hiểu gì cả, cậu nghĩ gì nói đó. Năm phút sau, Harry ra khỏi phòng thi, vui mừng vì cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc, dù môn cuối cậu làm bài chẳng ngon lành gì mấy.

Cậu nhìn quanh, chẳng thấy Ron đâu hết. Ủa, nó nói là nó ở đây đợi cậu mà, nó đi đâu mất rồi?

Harry chạy nhanh xuống cầu thang xoắn, dáo dác nhìn. Không hiểu Ron đi đâu, chẳng lẽ nó đói bụng nên đi xuống Đại Sảnh trước? Không đời nào, còn chưa tới giờ ăn trưa!

Harry chợt nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, cậu mừng rỡ, chắc là Ron rồi. Nhưng khi quay lại, nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Đó không phải là Ron, không phải cậu bạn tóc đỏ, mặt đầy tàn nhan của cậu mà thay vào đó là đôi mắt dữ tợn, một bên màu xanh dần chuyển sang màu đen của Joyce Shafiq.

Harry chỉ kịp nhìn thấy những điều đó trước khi ngất đi.

...

Ron tỉnh dậy, sao lại tối thui thế này? Nó ngồi dậy, phía sau có cái gì đó ngã xuống đè trúng người nó. Ron quơ chạm vào thử, là chổi à? Vậy là nó bị nhốt trong phòng để chổi, nó còn nhớ lúc nãy, khi Harry vào phòng thi, nó đứng chờ được một lúc thì có người tấn công nó, không biết là loại phép thuật gì nhưng nó lại không cảm thấy đau, cũng không bị thương. Nhưng tấn công nó để làm cái gì chứ, nó đang chờ Harry mà.

Người Ron đi có dòng điện chạy qua, nó bất giác run sợ pha lẫn chút tức giận chính bản thân mình vì không nhớ ra sớm hơn. Mục tiêu của người đó là Harry, cậu ấy đã ở một mình.

Phải nhanh lên, phải báo cho mọi người biết. Ron dùng cả người mình đẩy mạnh, cánh cửa bật ra.

Mặt trời lên cao đến đỉnh, trời đang nắng gắt, nghĩa là đã trưa rồi. Mọi người chắc đang ở Đại Sảnh dùng bữa trưa. Khoan đã, trước hết phải quay lại lớp Tiên Tri.

Ron chạy lên tòa tháp, đẩy cửa xông vào làm cô Trelawney giật mình. Cô đang ngồi uống trà, xém chút là làm rơi cái tách. Cô nhìn Ron, lo lắng hỏi:

"Cục cưng, có chuyện gì hả?"

"Harry... Harry... cậu ấy..." - Nó lắp bắp.

Cô Trelawney nhìn nó khó hiểu:

"Harry? Ý con là Harry Potter? Một tiếng trước trò ấy đã thi xong và đã ra về. Con có sao không, Weasley?"

Ron không trả lời, nó đóng cửa, bỏ đi. Vậy là Harry không ở đây, biết đâu không tìm thấy nó, Harry đã đi tới Đại Sảnh dùng bữa. Biết đâu việc nó bị nhốt vào phòng để chổi là một trò chơi khăm? Nhưng nếu không phải thì...

Nghĩ đến đây, Ron nhanh chân chạy vụt đi, nó phóng đi như tên bắn. Mục tiêu là Harry, thì chắc chắn đó là Joyce Shafiq. Chết tiệt!!!

Ron chạy thẳng đến dãy bàn nơi Draco, Hermione, Pansy và Blaise đang ngồi. Hermione đang luyên thuyên chuyện gì đó. Tim nó đập liên hồi khi không thấy Harry.

Ron đã mong sao chuyện này chỉ là một trò chơi khăm của Fred và George, nhưng hình như không phải. Hermione thấy Ron chạy tới, liền chụp lấy tay nó mà thổn thức:

"Ôi, Ron. Mình thiếu mất một ý trong câu một môn Lịch Sử Pháp Thuật sáng nay rồi. Phải làm sao..."

Ron nạt, gần như hét lên:

"BÂY GIỜ KHÔNG PHẢI LÚC NÓI CHUYỆN ĐÓ!"

Hermione giật mình rụt tay lại. Cả Đại Sảnh quay lại nhìn. Nó im bặt, cúi người xuống, thở hổn hển. Draco nhìn sắc mặt của nó, lại chẳng thấy Harry đâu. Hắn cảm thấy có chuyện không ổn sắp xảy ra, chau mày hỏi Ron:

"Weasley, Harry đâu?"

Ron lắc đầu, giọng run run:

"Xin lỗi, tôi không biết."

Không một tiếng báo trước, Draco đứng bật dậy, túm lấy cổ áo Ron, gầm gừ:

"Cậu không biết? Ý cậu là sao hả?"

Cả bọn hốt hoảng, Hermione và Pansy thốt lên một tiếng. Blaise nói:

"Draco, bình tĩnh lại đi. Để Weasley nói."

Draco buông cổ áo Ron ra một cách mạnh bạo, quay mặt đi. Ron xoa xoa cổ, nói:

"Tôi bị tấn công, khi tỉnh dậy thì thấy đang ở trong phòng để chổi. Tôi có quay lại tìm cậu ấy, cô Trelawney nói cậu ấy đã ra về một tiếng trước."

Ron nói tới đó, mọi người ai cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Harry đã mất tích. Nguyên nhân thì chắc cũng biết rõ. Là Joyce Shafiq.

Bên dãy bàn Slytherin cũng không thấy hắn. Draco nắm chặt tay, ánh mắt đầy giận dữ, lẩm bẩm:

"Joyce Shafiq."

Thực sự mà nói, Draco đang rối bời, hắn không biết phải làm gì. Tất cả là lỗi của hắn, hắn đã bất cẩn, nếu biết chuyện này xảy ra, hắn sẽ đăng ký môn Tiên Tri thay vì Số Học Huyền Bí.

Harry đang ở trong tay Shafiq, không biết có còn ở trong lâu đài hay không, nếu có chắc chắn phải xuất hiện trên tấm bản đồ Đạo Tặc, cũng may là sau vụ việc của Peter Pettigrew, thầy Lupin và ch Sirius cho Harry tấm bản đồ đó luôn. Phải hành động nhanh, trước khi mọi chuyện quá muộn. Draco nói:

"Bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra trên bản đồ Đạo Tặc, nếu không có chúng ta sẽ báo cho thầy Dumbledore."

Hermione đứng dậy:

"Không được, phải báo cho thầy ấy biết ngay bây giờ. Hơn nữa, tụi này cũng đi."

Tụi nó đồng ý. Ron đặc biệt tán thành, nó nghĩ vì nó mà Harry bị bắt. Nó sẽ không thể tha thứ cho mình được nếu Harry xảy ra chuyện gì.

Năm người tụi nó đứng dậy, chạy ra khỏi Đại Sảnh, vài đứa học sinh nhìn theo tụi nó với cặp mắt tò mò. Trên bàn giáo viên, vị giáo sư lớn tuổi, đáng kính nhất đã nhìn thấy tất cả.

...

Nửa Tiếng Trước

Trong một phòng học bị bỏ trống ở cuối hành lang tầng 3, nơi Harry bị đem đến sau khi bất tỉnh.

Cậu gắng sức cử động, hình như hai tay cậu bị trói ngược ra phía sau, chân cậu cũng bị trói chặt. Căn phòng tối, u ám, ánh sáng chỉ lọt vào được một ít. Harry có chút sợ hãi, không biết đây có phải là căn phòng dưới tầng hầm của gia tộc Shafiq hay không? Đột nhiên một giọng nói vang lên:

"Tỉnh rồi?"

Là giọng của Joyce Shafiq. Harry nhìn quanh quất, một bóng người đang tiến lại gần cậu. Một khoảng cách nhất định, Harry nhìn thấy được rõ ràng gương mặt của Shafiq. Vẫn là đôi mắt hai màu xanh đen kỳ lạ, mái tóc đen cùng gương mặt luôn toát lên một vẻ quý tộc, chững chạc và... đẹp trai. Đúng vậy, trong bộ đồng phục Slytherin - biểu tượng của tham vọng và quyền lực, thực hợp với hắn.

Shafiq mỉm cười nhìn cậu:

"Sao? Không phản kháng tôi nữa?"

Phản kháng hả? Cậu bị trói thế này thì phản kháng thế nào được, đúng là điên mà. Harry bình tĩnh nói, cậu giả vờ như không biết bất kỳ chuyện gì về gia tộc của hắn.

"Thả tôi ra. Anh muốn gì?"

Shafiq cười lớn, vươn tay nắm lấy cổ áo cậu:

"Muốn gì à? Em biết quá rõ mà Harry. Chẳng lẽ Draco yêu dấu của em không nói cho em biết? Tôi chắc chắn là em đã biết tất cả, chuyện của gia tộc Shafiq, phải không?"

Harry không trả lời. Cậu không biết vì sao hắn biết được. Hắn lại nói:

"Chắc là chuyện này cũng tới tay thầy Hiệu Trưởng kính mến của em rồi nhỉ? Em có muốn biết lý do vì sao anh lại không dám làm gì em khi em ở cạnh Draco không Harry?"

Mặt Harry vẫn lạnh băng, cậu đã biết quá rõ cái lý do đó là gì, chẳng phải là do sự hèn nhát, sợ miệng lưỡi của người khác à? Harry nói:

"Anh nói với tôi chuyện đó làm gì?"

Shafiq lại cười:

"Hửm, em biết rồi sao? Gia tộc tôi hèn nhát, sợ miệng lưỡi thiên hạ à? Đừng ngu ngốc thế. Tôi không phủ nhận chuyện đó không phải sự thật, nhưng tôi thì khác. Tôi không giống bất kỳ ai không gia tộc, tôi là đặc biệt."

Shafiq, hắn ta đọc được suy nghĩ của người khác. Chiết Tâm Chi Thuật à? Nhưng hình như không phải. Harry cố gắng không nhìn vào mắt của hắn, có thể là do đôi mắt đó của hắn.

"Em tránh ánh mắt của tôi như vậy, thì chắc là bị em phát hiện rồi. Trước khi rời khỏi chỗ này, tôi nghĩ em không còn sống nữa đâu nên là cho em biết một vài chuyện cũng không sao. Đúng vậy, tôi có thể nhìn thấy được suy nghĩ của người khác chỉ cần nhìn vào mắt của họ mà không cần cố gắng sử dụng Chiết Tâm Chi Thuật, nói cách khác tôi là Người Thấu Tưởng. Thông minh lắm, Harry. Giờ thì quay lại chuyện lúc nãy. Em có muốn tôi nói lý do thật sự mà tôi dè chừng người yêu của em hay không?"

Harry vẫn không trả lời, cậu lén lút nhìn ra cửa, mong sao có ai đó đến cứu. Harry không biết chuyện mà Shafiq nói là chuyện gì nhưng một khi hắn kể xong nghĩa là tới lúc hắn đưa cậu quay về gia tộc của hắn, ở Hogwarts thì không thể độn thổ, nhưng có lẽ vấn đề này đối với Shafiq khá đơn giản, trận Quidditch lần trước hắn chắc hẳn cũng đã dùng cách này. Shafiq không nhìn thấy gương mặt lo lắng của cậu, hắn nói tiếp:

"Tôi nghĩ chuyện này nhóc Draco chưa điều tra ra được đâu, bởi vì nó là chuyện tối mật, chỉ có tôi và ba tôi biết. Nhiều năm trước, trong một bữa tiệc mừng do nhà tôi tổ chức, ba tôi có mời ông Lucius Malfoy tới, ông ta còn dẫn theo Draco Malfoy, lúc đó nhóc con Draco mới có bảy tuổi. Nó đã vô tình nhìn thấy một cảnh tượng mà đáng lẽ nó không nên thấy. Nó đi lạc xuống tầng hầm của gia tộc tôi, và nhìn thấy cảnh tôi ra tay giết chết chính mẹ của mình bằng lời nguyền chết chóc. Nhóc đó không hề sợ hãi hay biểu hiện bất kỳ điều gì trên gương mặt, chỉ lẳng lặng bỏ đi. Tôi gần như muốn phát điên sau lần đó, tôi không hiểu vì sao tôi lại không thể làm gì được khi nhìn thấy gương mặt không chút cảm xúc của một thằng nhóc bảy tuổi. Có thể em không tin tôi, nhưng Harry, người yêu của em, nguy hiểm hơn cả tôi nữa đấy."

"Ừm, chắc là em đang tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng em thấy đấy, tôi vẫn bình yên vô sự. Không ai biết mẹ tôi bị ai giết vì không ai nghĩ người đó là một đứa nhóc mười tuổi như tôi. Đến tận bây giờ, chưa ai biết kẻ nào đã giết mẹ và tôi thì vẫn vậy, vẫn sống nhởn nhơ ra đấy. Tôi luôn tự hỏi, thằng nhóc Draco không biết đang nghĩ gì mà lại không hề nói bất kỳ điều gì về chuyện đó, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy một chút gì đó gọi là 'sợ hãi' khi ở gần cậu nhóc đó."

Đầu óc Harry cứ ong ong, cậu không nghĩ được gì, những lời Shafiq vừa nói, thật quá đáng sợ. Giết người khi chỉ mới 10 tuổi, Draco đã nhìn thấy tất cả những chuyện đó? Sao lại không nói cho ai biết? Draco... có đang giấu trong lòng những chuyện gì khác nữa hay không? Harry rất muốn biết câu trả lời.

"Được rồi, đến đây thôi. Đến lúc phải đi rồi."

Bỗng cửa phòng bật mở, một giọng nói vang lên:

"Tôi nghĩ là anh nên từ bỏ ý định đó đi, Joyce Shafiq."

Thứ ba, 21/07/2020.

___
Truyện được tác giả đăng trên W.A.T.T.E.D và E.N.O.E.L. Những trang khác đều là reup không xin phép. Link gốc của truyện: https://my.w.tt/Uw3aOH61i9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net