Chương 26: Trốn Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco xông vào, tay lâm lâm đũa phép. Theo sau đó là Hermione và Ron.

Shafiq không tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn cười, vẫn là cái nụ cười giả tạo ấy. Hắn thản nhiên nói:

"Vương Tử Malfoy, cậu lại đến phá đám tôi nữa rồi. Lần này còn dẫn thêm người tới sao?"

Hermione và Ron nhìn Shafiq với vẻ vừa khiếp sợ vừa chán ghét. Draco mặt vẫn lạnh băng, liếc nhìn Harry đang bị trói, nhíu mày:

"Đừng nhiều lời, thả Harry ra!"

Shafiq cười lớn:

"Đừng gấp gáp vậy chứ? Trò chuyện một chút nào."

Shafiq ngồi lên bàn, khoanh chân thoải mái, không một chút đề phòng, thậm chí đũa phép hắn cũng chưa lấy ra. Hắn hỏi:

"Làm sao cậu tìm được đến chỗ này? Harry chỉ mới mất tích có một tiếng thôi mà."

Draco cười khẩy, đúng như hắn nghĩ, Shafiq không biết đến sự tồn tại của tấm Bản đồ Đạo tặc. Draco vẫn không hạ đũa phép xuống, trả lời:

"Weasley báo cho tôi biết cậu ta bị tấn công, Harry thì biến mất, tôi chắc chắn người làm chuyện này là anh. Nếu như anh chưa đưa Harry ra khỏi Hogwarts thì tôi có thể tìm thấy tên của Harry và anh trên Tấm Bản Đồ Đạo Tặc. Anh chắc hẳn là chưa nghe tới vật này?"

Shafiq chớp mắt, tò mò nhìn Draco:

"Bản đồ Đạo tặc? Đó là cái gì?"

Ron đứng đằng sau, mạnh miệng trả lời thay Draco, nó không quên thêm lời xỉa xói Shafiq:

"Là tấm bản đồ thể hiện mọi ngóc ngách trong trường Hogwarts, hơn nữa nó còn hiện tên của tất cả mọi người đang ở đâu trong trường. Anh không ngờ tới điều này phải không? Anh đúng là tên ngốc, kế hoạch của anh thất bại rồi!"

Shafiq không tức giận khi bị gọi là tên ngốc. Ngược lại, hắn cười một cách thích thú, nghiêng đầu nghĩ ngợi:

"Hmm... Một vật rất thú vị nhỉ? Xem ra tôi lại để xảy ra sai sót rồi. Biết thế tôi cho cậu ngủ lâu hơn một chút thì chắc là bây giờ tôi đã thành công đưa Harry về nhà được."

Harry nãy giờ chỉ im lặng theo dõi cuộc trò chuyện của họ, cậu hiện tại đang là mục tiêu và Shafiq đã đạt được mục tiêu, chỉ còn bước cuối cùng. Nhưng Ron thì ngược lại với sự im lặng của cậu, nó ngớ người khi nghe Shafiq nói. Nó vừa mới lên mặt với hắn, còn chưa đến 5s sau lời nói của hắn, mặt nó đã nghệch ra.

Nó bị tấn công bởi bùa ngủ sao, nghe cứ kỳ cục thế nào ấy? Shafiq sao lại tấn công nhẹ nhàng như vậy cơ chứ? Nó thật không hiểu, nó thốt lên:

"Ngủ hả? Tôi tưởng anh sẽ giết tôi luôn rồi chứ?"

Shafiq cười lớn, trong khi Hermione thì chau mày, cô nàng đang cố nhớ lại chuyện gì đó, nói đúng hơn là một kiến thức nào đó mà cô nàng đã đọc trong sách.

"Không đâu. Bùa ngủ rất khó thực hiện, nó khiến cho cậu lăn ra ngủ ngay lập tức trong một khoảng thời gian nào đó. Nhưng nếu bồ ngủ quá lâu, bồ sẽ ngủ luôn đó, Ron."(*)

Shafiq từ tốn gật đầu, hắn vỗ tay khen ngợi, có cần phải mỉa mai đến mức độ này không?

"Em thật thông minh, cô bé. Tôi không nghĩ một cô bé mười ba tuổi lại am hiểu nhiều loại phép thuật như thế."

Ron nghe Hermione nói xong liền xanh mặt, thầm cảm ơn vì Shafiq đã 'nhẹ nhàng' nếu không thì nó sẽ không bao giờ tỉnh lại được. Hermione được Shafiq khen nhưng cô nàng lại càng khó chịu hơn.

Draco cũng không khác gì, hắn nhìn thấy gương mặt thất thần, nhợt nhạt, mệt mỏi của Harry, cộng với những vết hằn của sợi dây trói ở cổ tay, cổ chân cậu mà ngày càng sốt ruột, chỉ muốn giết chết Shafiq ngay lập tức. Draco mất hết kiên nhẫn, hét lên khi thấy vẻ mặt đắt thắng của Shafiq.

"Tò mò vậy là đủ rồi! Mau thả Harry ra!"

Shafiq vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, tặc lưỡi:

"Bình tĩnh nào. Tôi vẫn còn một câu hỏi nữa cho cậu đây."

"Chuyện gì?" - Draco gắt gỏng.

"Lý do tại sao cậu lại im lặng mặc dù cậu đã nhìn thấy tất cả vào ngày hôm đó?"

Hermione và Ron không hiểu Shafiq đang hỏi về chuyện gì. Riêng Harry cũng thắc mắc chuyện đó giống Shafiq. Thực ra mà nói, từ nãy giờ Harry im lặng một phần cũng vì cái câu hỏi đó, không hiểu vì sao Draco lại giấu kín chuyện này, Harry rất muốn biết. Draco bắt gặp ánh mắt của Harry, nó như muốn nói 'Anh mau trả lời đi. Em cũng muốn biết.'

Draco thở hắt ra, vẫn chất giọng trầm, đều đều:

"Nếu lúc đó tôi nói ra thì thay đổi được gì à? Liệu mọi người có tin lời một thằng nhóc bảy tuổi như tôi lúc đó hay không? Người ta nói trẻ con thì không biết nói dối, nhưng trong một vài trường hợp nghiêm trọng, họ chẳng quan tâm tới đâu. Hơn nữa, mối quan hệ của ba tôi và ba anh khi đó khá tốt, tôi đâu có điên mà đi tố cáo anh để mọi chuyện thêm rắc rối. Chiến tranh lạnh giữa gia tộc Shafiq và Malfoy sao? Ha, thật không dám nghĩ tới nó sẽ khủng khiếp thế nào đâu. Tôi đã định quên chuyện đó đi và cũng có lúc tôi nghĩ đến một lúc thích hợp nào đó sẽ nói sự thật, không ngờ là nó lại tới quá sớm."

Shafiq mãn nguyện với câu trả lời đó, hắn mỉm cười. Harry thì ngơ ngác, nhìn Draco trân trân. Lúc đó Draco chỉ mới bảy tuổi thôi nhưng sao lại có thể suy nghĩ chín chắn được như vậy, thật khó tin. Dù không muốn thừa nhận nhưng Shafiq nói đúng, Draco... nguy hiểm hơn những gì cậu tưởng tượng.

Shafiq đột nhiên đứng dậy, tiến lại chỗ Harry, quàng tay ôm lấy cậu, mặc cho cậu ra sức giẫy giụa. Draco thì tức điên người, nắm chặt đũa phép, không nỡ ra tay, lỡ như đánh trúng Harry thì biết phải làm thế nào. Hắn tiến lại gần, gầm gừ:

"Khôn hồn thì bỏ tay ra!"

Shafiq dường như không quan tâm, hắn nãy giờ cứ nhìn vào một góc khuất phía sau cái tủ sách bị bỏ không cạnh cánh cửa ra vào, cách Ron và Hermione không xa. Hắn nói:

"Ba à, nếu ba đã tới rồi thì mau ra đây đi, đừng dùng ánh mắt thèm thuồng đó nhìn Harry. Thật kinh tởm!"

Hermione, Ron, Draco giật mình, xoay người ra phía sau.

Một người đàn ông và một con gia tinh ốm yếu từ đằng sau kệ sách bước ra. Người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm nhưng trông tiều tụy, gầy yếu, ánh mắt lờ đờ, ánh mắt ấy không rời khỏi Harry một giây nào.

Ông ta chắc hẳn là Dai Shafiq. Ông ta rít lên, không phải vì hai từ 'kinh tởm' mà Shafiq đã nói, thứ ông ta quan tâm là chuyện khác:

"Joyce, lúc nãy con vừa nói cái gì, thằng nhóc nhà Malfoy đã nhìn thấy chuyện gì vào năm nó bảy tuổi?"

Dường như có mặt ba mình ở đây, Joyce không còn cười nữa, hắn nghiêm nghị:

"Ba đã muốn nghe vậy thì con sẽ không giấu. Là cái chết của mẹ, nhóc con đó đã nhìn thấy kẻ giết chết mẹ. Người đó chính là con."

Shafiq vừa nói hết câu, ông Shafiq đã lao tới, túm lấy cổ con trai mình, hét lớn:

"THẰNG MẤT DẠY, TẠI SAO MÀY LẠI LÀM VẬY? ĐÓ LÀ MẸ CỦA MÀY, LÀ MẸ CỦA MÀY!!"

Shafiq cũng rống lên theo, nắm chặt lấy hai cánh tay của ba mình. Tụi nó bàng hoàng, không đứa nào tưởng tượng ra được Joyce tức giận lên sẽ như thế nào.

"MẸ? BÀ TA CHƯA TỪNG COI TÔI LÀ CON CỦA BÀ TA, ÔNG CÓ BIẾT HAY KHÔNG? MỌI NGƯỜI LUÔN TỰ HỎI VÌ SAO LÚC NHỎ TÔI NGOAN NGOÃN, VÂNG LỜI NHƯNG KHI LỚN HƠN MỘT CHÚT TÔI LẠI TRỞ NÊN HƯ HỎNG, QUẬY PHÁ, ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ VÌ CÁC NGƯỜI HAY SAO? BÀ TA VÀ CẢ ÔNG NỮA, HAI NGƯỜI CHỈ QUAN TÂM TỚI ĐỨA CON TRAI TÀI GIỎI LÀ CLITUS, NÓ KIẾM ĐƯỢC RA TIỀN CHO ÔNG BÀ, CÒN TÔI THÌ SAO? ÔNG ĐÃ BAO GIỜ QUAN TÂM TỚI TÔI HAY CHƯA?"

Ông Dai bỏ tay ra khỏi cổ của Joyce, thay vào đó là một cái tát thật mạnh. Ông đá một cái thật mạnh vào con gia tinh đang cúm rúm dưới chân.

"​Neil, mau bắt lấy thằng nhóc Potter rồi mau rời khỏi đây! Còn mày, thằng con mất dạy, từ nay mày không còn là con trai của tao nữa, không còn trên gia phả của gia tộc Shafiq này nữa. NGHE RÕ CHƯA?"

Joyce xoa má, chỗ vừa bị ông Dai tát, hắn đứng dậy, cười nhạt:

"Ông nghĩ là tôi cần điều đó lắm? Nếu ông đã nói vậy thì được thôi, Joyce này từ giờ không mang cái họ Shafiq đó nữa."

Ông Dai hừ lạnh, ông ta tóm lấy con gia tinh đang sợ hãi bên cạnh Harry, họ định độn thổ đi khỏi đây. Cậu hoảng sợ, vùng vẫy kịch liệt, ai đó mau làm gì đi, nếu như cậu rời khỏi đây thì cậu sẽ chết. Hermione hét lên:

"ÔNG SHAFIQ, NẾU ÔNG LÀM VẬY, TÔI SẼ NÓI HẾT TẤT CẢ SỰ THẬT VỀ GIA TỘC CỦA ÔNG CHO MỌI NGƯỜI BIẾT."

Ông Dai phá lên cười, nhìn Hermione với vẻ khiêu khích, châm chọc:

"Cứ việc nói, một khi lời nguyền của gia đình tao được hóa giải thì sẽ chẳng ai nghi ngờ gì. Tụi bây nên biết, một lũ nhóc mười ba tuổi như tụi bây thì làm được gì tao. Thằng nhóc Malfoy nói đúng đấy, lời nói của trẻ con như tụi bây không hề đáng tin. Tụi bây nên nhớ một điều, tao rất thân với ông Bộ Trưởng. Tụi bây nghĩ ông ta sẽ tin lời tụi bây hả? Mơ đi!"

Hermione cứng miệng, không nói được gì nữa. Cô nàng lần đầu tiên rơi vào thế bí, nhìn Draco đứng im lặng nãy mà sốt ruột.

Chẳng lẽ hết cách rồi hay sao, nếu bây giờ mà lao ra, chắc chắn là ông ta sẽ đưa Harry đi mất, làm sao đây, cả Hermione và Draco, hai người thông minh nhất trong đám tụi nó đều đang rối bồi. Ron thì không nói làm gì, từ lúc ông Dai xuất hiện, nó như người mất hồn, chỉ biết đứng trơ ra, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc từ đằng sau vang lên:

"Nhưng nếu đó là lời của Hiệu trưởng trường Hogwarts, người đã nghe hết mọi chuyện thì có lẽ ông Bộ trưởng yêu quý sẽ suy nghĩ lại, thưa ông Dai."

Là thầy Dumbledore.

Pansy và Blaise được giao nhiệm vụ đi gọi thầy Dumbledore đến. Nhưng họ gặp một chút rắc rối.

Hai người họ chắc đã liệt kê ra gần hết các loại kẹo trong giới phù thủy để dò mật khẩu vào văn phòng của thầy ấy, không biết vì lý do gì mà mật khẩu đã bị thay đổi. Tuy có hơi trễ so với dự định nhưng cũng may là chưa quá muộn.

Ông Dai nhăn mặt khó chịu khi nhìn thấy thầy Dumbledore. Dù vậy, ông ta không hề run sợ, bởi vì không ai có thể ngăn cản ông đưa Harry ra khỏi đây, chỉ cần ông ra lệnh cho con Gia tinh, thì Harry có thể nói là 'một đi không trở lại'.

Thầy Dumbledore vuốt bộ râu dài, từ tốn nói:

"Sử dụng Gia tinh để Độn thổ đến đây quả thật là thông minh nhưng cũng có chút hèn nhát, ông Dai."

"Hèn nhát? Lão già, những lời đó lúc này không còn quan trọng với tôi, khi nào thằng nhóc này còn ở trong tay tôi thì các người không làm gì được đâu."

Thầy Dumbledore vẫn nhẹ nhàng:

"Thật thế sao? Tôi nghĩ là tôi sẽ không cho phép ông làm hại bất kỳ học sinh nào tôi đâu. Tôi thật sự muốn hỏi ông một điều, vì sao ông lại tin chắc chắn là máu của Harry có thể giải trừ lời nguyền cho gia đình ông, người nào đã nói cho ông thông tin đó mà ông lại tin tưởng như vậy?"

Ông Dai cười:

"Chuyện này thì có gì quan trọng? Dù cho đó là ai thì tôi vẫn tin. Một thằng nhóc chỉ mới một tuổi dính phải Lời Nguyền Giết Chóc nhưng lại không chết, còn làm cho Chúa Tể Hắc Ám tan biến, quả thật là kỳ lạ, chắc hẳn máu của nó gì đó đặc biệt lắm. Nhiêu đây là đủ rồi! Neil, chúng ta..."

"DESCENDO!" - Chỉ còn chờ có vậy, Hermione ré lên.

Mọi thứ trên trần nhà ngay chỗ ông Dai đứng và cả căn phòng đều rơi xuống, những chùm đèn đã cũ, những bức tượng không còn nguyên vẹn được treo lơ lửng cũng rơi xuống. Ông Dai và con gia tinh không kịp tránh, Ron, Hermione thì an toàn trong vòng tròn bảo vệ của thầy Dumbledore. Còn Harry và Draco thì...

Draco lao ra như tên bắn, lý do thì chỉ có một, hắn đi tìm Harry. Bụi bay mù mịt cả căn phòng, Joyce cũng nhanh chân chạy đi, một bức tượng bị mất đầu rơi xuống, thế quái nào nó rơi thẳng vào chỗ của Harry.

Từ đằng sau, Joyce thành công đẩy Harry ra khỏi đó, cậu nằm trọn trong vòng tay của Draco. Nhưng Joyce thì bị bức tượng không đầu kia rơi trúng. Bởi lẽ mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hắn còn chưa kịp rút đũa phép ra.

Thứ năm, 23/07/2020

T/g: Có ai nhớ tui hem?! Tui tới đây để thông báo một chuyện nho nhỏ! Đó là tui sẽ tạm thời không đăng chương mới cho tới khi nào tui thi xong kỳ thi cuối học kỳ 1!

Cụ thể là sau ngày thi môn thi cuối cùng: Ngày 02/01/2021. Sớm nhất là ngày 03/01/2021, muộn nhất là 09/01/2021!

Thế nên mn thông cảm cho tui nha! Chúc mn có một kỳ thi thật tốt và một kỳ nghỉ vui vẻ!!! Love you!

(*)Chỗ này tui có hơi không giống "bản gốc" một chút để ra vẻ nguy hiểm hơn, chứ thực ra Bùa Ngủ chỉ làm cho người ta ngủ và nó là một phép khó thực hiện, chỉ vậy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net