Chương 28: Giải Quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Phòng Thầy Dumbledore

"Chuyện của Shafiq ngày hôm qua, thầy chắc là có rất nhiều chỗ các con không hiểu được, có đúng không?"

Tụi nó chỉ mới bước vào phòng, còn chưa kịp nhìn thấy ai đã nghe tiếng của chủ nhân căn phòng. Hary nhanh nhảu hỏi lại:

"Vâng ạ. Thầy có nghe tin tức gì của Shafiq, ý con là Joyce... sau chuyện ngày hôm qua không ạ?"

Thầy Dumbledore mỉm cười:

"Con lo lắng cho Joyce? Cũng phải thôi, trò ấy đã cứu con mà. Thầy phải khen trò Granger vì đã phản ứng rất nhanh và kịp thời. Thầy nghĩ đôi khi liều lĩnh một chút cũng không sao, nhưng đừng để sự liều lĩnh đó làm tổn hại đến người khác. Thầy không trách con Granger, trong trường hợp này thì may mắn là có Joyce, phải không? Được rồi, quay lại câu hỏi của con, Harry. Joyce hiện giờ đang ở đâu, đang làm gì thì thầy xin lỗi. Thầy không biết. Bởi vì thực ra, không ai biết chuyện đó, sáng nay, ông Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật kính mến đã thông báo cho thầy một tin hết sức bất ngờ. Gia tộc Shafiq đã mất tích. Nói cho chính xác là biến mất hoàn toàn. Nhưng Joyce thì thầy nghĩ trò ấy không biến mất cùng với họ."

Theo như những gì thầy Dumbledore nói thì gia tộc Shafiq đã biến mất không dấu vết chỉ trong vòng một đêm. Ông Dai sáng nay có cuộc hẹn với ông Fudge, con trai cả của ông ta cũng không tới chỗ làm. Ông Fudge cho người tới nhà của họ để điều tra thì không hề thấy bất kỳ dấu vết gì khả nghi, không có dấu hiệu của sự đột nhập. Đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, nhưng người và Gia tinh thì không thấy đâu. Tất cả còn nguyên vẹn chỉ duy nhất là căn hầm bị phá tan tành, vỡ vụn, không còn nhận ra hình dạng của bất kỳ món đồ nào.

Bộ vẫn đang điều tra nhưng có vẻ như cuộc điều tra đang lâm vào tình thế ngõ cụt. Tờ Nhật Báo Tiên Tri hai, ba hôm nay toàn nói về chuyện này. Học sinh trong trường cũng nháo nhào lên theo, cứ đoán già đoán non, đặc biệt là những đứa đã từng tiếp xúc với Joyce Shafiq.

Riêng bọn Harry thì khác, tụi nó đã biết quá nhiều chuyện về gia tộc Shafiq, thầy Dumbledore suy đoán rằng sau khi trở về ông Dai rất sợ chuyện của gia tộc sẽ bị lộ ra ngoài vì thầy Dumbledore đã biết rõ mọi chuyện, nên rất có thể ông ta cùng con trai mình bỏ trốn đến một nơi nào đó. Một gia tộc ngày xưa nổi tiếng là tàn ác, không từ bất kỳ thủ đoạn nào đê giải lời nguyền thì việc sử dụng Nghệ Thuật Hắc Ám để trốn thoát là chuyện cực kỳ đơn giản.

Vì ông Dai là người thuyết phục Bộ 'xử' con Bằng Mã của bác Hagrid, nhưng bây giờ ông ta đã mất dạng. Lợi dụng điều này, thầy Dumbledore nói lý lẽ thuyết phục ông Bộ trưởng chuyện đó bây giờ không còn quan trọng, ông Fudge lúc đầu cũng ập ờ, nhưng rồi cũng đồng ý. Ba của Logan Hughes không còn ông Dai chống lưng nên cũng chẳng nói được gì. Bộ Pháp Thuật hiện tại đang rất hỗn loạn - đặc biệt là ông Fudge vì sự thiếu vắng của cậu thư ký tài giỏi Clitus Shafiq.

Harry dường như quên mất chuyện của bác Hagrid nhưng ngẫu nhiên làm sao chuyện đó cũng được giải quyết êm xuôi. Bác Hagrid mừng lắm, bác mời tụi đó tới mở tiệc ăn mừng nhưng thực tế là chỉ uống trà và ăn bánh quy 'đá' bình thường, chỉ khác là bác Hagrid cứ cười tủm tỉm suốt. Thấy bác vui vẻ như vậy, tụi nó cũng vui lây. Chỉ có Harry là trầm tư.

Chuyện Harry bận tâm lúc này là Joyce. Cậu không quan tâm lắm đến việc họ trốn đi đâu. Cậu chỉ quan tâm đến Joyce Shafiq, cậu không bao giờ nghĩ sẽ có một lúc nào đó cậu lại đi lo lắng cho cái tên đó. Liệu rằng điều Draco nói có thật không? Làm sao... làm sao mà Shafiq lại thích cậu được? Nhưng có hay không cũng vậy, những gì cậu muốn làm lúc này là chỉ muốn nói với hắn ta một lời cảm ơn vì đã không bắt cậu giao nộp cho ba của hắn.

Harry suy nghĩ rất nhiều , thành ra cậu không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Buổi chiều của cái hôm thầy Dumbledore nói chuyện đó với tụi nó, Harry có buổi tập Quidditch cuối cùng với đội. Cậu cứ mơ mơ màng màng, trái Snitch bay đằng này, cậu thì bay ở đằng tít đằng kia, anh Oliver giận lắm, nhưng lại không dám mắng mỏ gì cậu, bởi vì... Draco.

Draco biết rõ Harry sẽ rất để tâm đến cái tên Shafiq kia, thể nào cũng tự dằn vặt, tự đặt câu hỏi cho chính mình như thể Shafiq biến mất là lỗi của cậu.

Vì vậy, từ lúc đó Draco lại dính lấy Harry, kể cả tập Quidditch. Dù sao thì đội Gryffindor sẽ đấu với đội Hufflepuff chứ không phải Slytherin nên anh Oliver miễn cưỡng cho Draco xem cả đội luyện tập. Những lúc anh Oliver định la mắng Harry thì lại bắt được một ánh mắt đáng sợ từ phía khán đài. Nên thành ra anh chỉ nói được một vài câu như:
"Harry, em cố gắng tập trung một chút đi."

Hoặc là:

"Em đừng lơ là nữa."

Nhưng Harry vẫn chẳng thể tập trung được cho đến tận ngày thi đấu, cậu mới thấy khá hơn. Trước ngày thi đấu, tối hôm đó Harry lại không chịu đi ngủ mà lại nằm suy nghĩ. Draco ngồi trên giường, thở dài nhìn cậu:

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa."

"Nhưng mà..." - Harry cãi, cậu ngồi bật dậy.

Draco nhẹ nhàng nói:

"Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nói. Cái tên Shafiq đó không phải là một kẻ yếu đuối dễ chết như em nghĩ đâu. Tại sao em lại lo lắng cho hắn?"

Draco biết quá rõ rồi, còn hỏi nữa sao.

"Bởi vì anh ta đã cứu em. Em chỉ muốn cảm ơn..."

"Em sợ hắn bị chính ba của mình giết vì nhiệm vụ thất bại?"

Harry buồn bã gật đầu. Draco nói tiếp:

"Em quên rồi sao? Hắn đã bị gạch tên ra khỏi dòng họ, em nghĩ với tính khí của hắn, hắn sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ba mình?"

Harry chớp chớp nhìn Draco. Một giây sau, cậu nhận ra sai lầm ngớ ngẩn của mình. Shafiq rất căm ghét ba mình, không lý nào lại cùng ông ta ở cùng một chỗ rồi bỏ trốn, chuyện đó là không có khả năng sau khi hai người bọn họ đã có một cuộc cãi vã không nhỏ vài ngày trước.

"Em có nhớ thầy Dumbledore đã nói gì ngày hôm qua không?" - Draco hỏi.

Harry không biết là mình bỏ quên một chi tiết quan trọng trong câu chuyện của Shafiq mà thầy Dumbledore đã nói. Draco nhắc lại nguyên văn câu nói của thầy Dumbledore:

"Đó là gia tộc Shafiq đã mất tích. Nói cho chính xác là biến mất hoàn toàn. Nhưng Joyce thì thầy nghĩ trò ấy không biến mất cùng với họ."

Harry tròn mắt nhìn Draco, câu nói đó có nghĩa là gì? Đầu Harry như muốn nổ tung.

"Thầy Dumbledore biết chắc Shafiq không ở cùng một nơi với ba mình. Em chắc là đã quên, vẫn còn một Joyce khác ở trường Durmstrang, tờ Nhật Báo Tiên Tri không có nhắc đến nhưng tôi nghĩ trước khi ông ta đến đây, chắc hẳn là hai Joyce đã nhập lại thành một."

Harry lùng bùng lỗ tai, còn chuyện ông Dai sử dụng loại thuốc Nhân Đôi gì gì đó lên Joyce, Harry cũng quên mất. Cậu dần nhớ lại, rồi thất thần:

"Lỡ như... lỡ như ông ta vẫn chưa làm vậy thì sao? Lỡ như khi vừa trở về, có người nhìn thấy cả hai cùng xuất hiện tại đó thì sao?"

Draco lắc đầu:

"Không đâu Harry, hôm qua thầy Dumbledore vẫn chưa nói với em, tôi không biết vì sao thầy ấy không nói, cũng chẳng biết thầy ấy có biết hay không. Nhưng từ lúc Joyce tấn công em ngay trên sân đấu Quidditch, tôi liền ra lệnh cho con gia tinh nhà tôi theo dõi hành tung của gia tộc hắn. Vậy mà lại để xảy ra sai sót, tôi thậm chí còn chẳng biết ngày mà hắn thực hiện kế hoạch."

Harry bị Draco công kích từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu bị xoay cho chóng hết cả mặt, không nói được lời nào, chỉ biết chăm chú lắng nghe. Phải khẳng định lại lần nữa là Draco... rất rất nguy hiểm.

"Chắc là kế hoạch đó đã được định sẵn vào khoảng thời gian hắn xin phép về nhà một tuần. Trong một tuần đó thì..."

Draco biết Harry định nhắc tới chuyện gì, hắn nhếch môi:

"Một tuần đó xảy ra chuyện gì nào?"

Harry nghĩ đến liền đỏ mặt, rõ ràng là hắn nhớ mà. Tuần đó là cái tuần mà cậu hiểu lầm hắn, và cậu... đã nhận lời làm người yêu hắn, còn nụ hôn đầu đời của cậu nữa. Draco nhớ tất cả, nhưng lại giả vờ chọc cậu. Đây là đang muốn cậu quên đi cái chuyện của tên Joyce chết tiệt kia. Nhưng nó lại không có tác dụng. Harry ú ớ:

"Anh... biết rõ hơn em mà, sao giờ lại hỏi? Đừng đánh trống lảng nữa, chuyện của Shafiq, em còn chưa hiểu, anh mau nói tiếp đi. Chuyện thuốc Nhân Đôi ấy, anh làm sao biết được Shafiq vẫn còn sống?"

Draco cười nhạt, kéo cậu lại gần, vẫn cái tư thế quen thuộc, hắn đặt cậu ngồi trong lòng mình, tay ôm lấy cậu từ phía sau, dựa vào vai cậu, tiếp tục câu chuyện:

"Ừm... Tôi không thể ngăn chặn được kế hoạch của hắn nhưng ít ra tôi biết được một thông tin khác. Joyce từ trước không hề biết hậu quả của việc sử dụng thuốc Nhân Đôi, một con Gia tinh trong gia tộc Shafiq tên là Zel, nó là con gia tinh duy nhất trong nhà yêu quý cậu chủ Joyce. Nó hiểu rõ vì sao Joyce lại như vậy, vì thế khi vô tình nghe được kế hoạch độc ác nhằm 'khử' luôn Joyce sau khi kế hoạch bắt cóc em thành công, Zel đã không thể làm ngơ."

Harry há hốc mồm, cậu quay quắt lại nhìn Draco:

"Ông ta định giết Joyce luôn hả?"

Thấy Mèo Nhỏ bắt đầu lo lắng, Draco xoa đầu cậu, trấn an:

"Em đừng lo, nhờ có Zel, Joyce không chết đâu. Zel đã bí mật báo cho Joyce biết. Joyce có thể là Zel đã đến và đưa hắn trở về nhà giải quyết chuyện này. Bị ba mình lợi dụng, còn định giết mình, Joyce còn làm gì khác ngoài việc xông ra về đã định giết chết ông ta nếu như ông ta không chịu giải quyết cái tên Joyce giả đang ở Durmstrang kia."

"Thật may mắn là đêm đó anh trai Clitus của hắn không có ở nhà, nên Joyce mới dễ dàng đạt được mục đích. Ngay trong đêm đó, Joyce giả được gọi về, cả hai uống thuốc giải, vậy là xong, ông Dai còn chẳng thèm tạo ra một Joyce giả nữa vì vào thời gian gần cuối năm học, Joyce thường xuyên trốn đi mất, ai mà không biết. Trong lá thư trước ngày thi một tuần, ba tôi có nhắc đến việc Joyce ở Durmstrang biến mất, cộng thêm những thông tin mà con Gia tinh nhà tôi cung cấp, mọi chi tiết đều trùng khớp với nhau. Nên tôi nghĩ, hôm qua khi vừa về tới, Joyce và con gia tinh Zel chắc đã bỏ đi trước rồi. Sao, em hiểu hết rồi chứ, Mèo Nhỏ?"

Harry gật đầu. Những việc Draco vừa nói thật trùng khớp với những gì đang diễn ra, lúc nãy khi Draco nhắc đến chuyện thuốc Nhân Đôi, Harry cũng ngờ vực vì sao tờ Nhật Báo Tiên Tri lại không nói đến việc Joyce ở Durmstrang cũng biến mất. Nguyên nhân là do mọi người nghĩ hắn đã về nhà trước đó một tuần, nên không ai nghi ngờ.

Còn thầy Dumbledore, có khả năng thầy ấy biết Shafiq sẽ bỏ đi nếu kế hoạch thất bại vì hắn đã cố tình làm vậy, chuyện cả gia tộc của hắn cũng biến mất theo thì là chuyện ngoài dự tính của thầy ấy.

Mọi khúc mắc đã được gỡ bỏ, lòng Harry nhẹ hẳn vì cậu tin chắc Shafiq vẫn còn sống, cậu tin thầy Dumbledore. Và đặc biệt là cậu rất tin Draco.

Draco thấy Harry đã tươi tỉnh hơn một chút, hắn mỉm cười, đưa tay nhéo má cậu:

"Vì chuyện này mà em ủ rũ đã gần hai ngày nay. Em thích Joyce?"

Thích cái gì? Rõ ràng người Harry thích chỉ có một người, còn Shafiq, mặc dù hơi mâu thuẫn nhưng bây giờ hắn có thể coi là ân nhân cứu mạng của cậu. Harry cãi:

"Anh đừng nói bậy. Em không thích."

Draco hạ thấp giọng:

"Dù có thích hay không, thì em cũng không được phép. Bởi vì em là của tôi. Em có biết tôi rất khó chịu khi nhìn thấy em buồn rầu vì một tên con trai khác không hả?"

Harry ngớ người. Gì? Chuyện này mà Draco cũng ghen được? Nhưng dù sao cậu cũng thấy rất vui. Cậu chủ động đặt lên môi Draco một nụ hôn.

"Anh nói linh tinh gì vậy? Em chỉ thích anh thôi, Draco."

Không hiểu sao chính Harry nói ra câu đó nhưng lại đột nhiên tự cảm thấy xấu hổ mà kéo chăn nằm xuống.

"Em đi ngủ đây, ngày mai em có trận đấu."

Tự nói rồi tự mình xấu hổ, người yêu của Draco thật đáng yêu mà.

...

Hôm sau, anh Oliver rất bất ngờ trước sự hào hứng và vui vẻ của Harry. Anh đã suýt khóc khi cuối cùng nhà Gryffindor đã giành chiến thắng, đã giành được cúp Quidditch. Một đội trưởng như anh Oliver còn mong mỏi điều gì nữa vào năm học cuối cơ chứ. Harry với niềm vui sướng, phấn khích hơn bao giờ hết, chỉ trong năm phút, cậu đã bắt được trái Snitch, trận đấu kết thúc trong niềm vui sướng, hân hoan của Gryffindor.

Đội trưởng đồng thời là Tầm Thủ của nhà Hufflepuff - anh Cedric Diggory rất khâm phục tài năng cưỡi chổi của Harry, anh tới bắt tay với cậu. Điều này làm cho Draco cực kỳ khó chịu. Chuyện của Joyce chỉ vừa mới được giải quyết chưa lâu giờ lại xuất hiện thêm một tên đáng ghét nữa. Thực ra thì chỉ đáng ghét với mỗi Draco.

Mọi chuyện tưởng chừng như đã xong, Harry đã nghĩ chỉ còn vài ngày bình yên ở trường thì cậu sẽ được về nhà với Sirius, nhưng cậu đâu ngờ vẫn còn một rắc rối nữa chưa được giải quyết. Đó là thằng bạn thân của câu - Ron Weasley.

Thứ hai, 27/07/2020.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net