Chương 29: Chuyện Của Ron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trước khi buổi lễ tổng kết được diễn ra, tụi nó được đi thăm làng Hogsmeade lần nữa.

Lần này Harry quanh minh chính đại được đi chơi mà không phải lén lút, bởi vì cha Sirius đã ký cho cậu tờ giấy phép, tuy là có hơi muộn một chút. Sirius biết cậu thế nào cũng sẽ dùng Áo Khoác Tàng Hình và tấm Bản đồ Đạo tặc để tìm cách ra khỏi trường nhưng Sirius lại sợ cậu bị thầy Snape bắt gặp - một người mà ghét từ cha Sirius ghét lây sang con đỡ đầu là Harry.

Harry đã rất vui, hôm đó là một ngày tuyệt vời!

Làng Hogsmeade vẫn vậy, vẫn giống như lần trước cậu ghé thăm, nhưng bây giờ trông nó sáng sủa và vui tươi hơn hẳn. Không biết là ngôi làng trông vui hơn hay chính Harry là người cảm thấy vui. Cái lạnh của đông hôm ấy đã không còn, những giọt nước mắt uất hận của cậu cũng đã tan biến từ lâu.

Có lẽ là từ lúc Tòa tuyên bố Sirius Black vô tội, bọn Giám Ngục không còn lý do gì để đến đây.

Thế nhưng, sau buổi đi chơi đó, Ron và Blaise có gì đó là lạ. Ron cứ tránh mặt Blaise miết, còn Blaise thì luôn tìm cách tiếp cận Ron. Họ chẳng phải đã trở thành bạn bè từ lâu rồi hay sao, sao bây giờ lại có chuyện này? Harry và Hermione cũng cố gắng hỏi xem hai người bọn họ gặp chuyện gì, nhưng Ron chỉ lắc đầu rồi cười gượng gạo, lảng tránh.

Harry thật sự rất tò mò, mặc dù Ron là bạn thân của cậu nhưng nó lại không hé môi lời nào.

Người thân với Ron nhất trong năm học này hẳn là Blaise, nhưng hai người họ đang có vấn đề, không thể hỏi cậu ta được. Hermione cũng đã dò hỏi Pansy, kết quả cũng không khả quan cho lắm.

Mà khoan, bạn thân của Blaise là... Draco. Chắc là Blaise đã 'tâm sự' với hắn chuyện của mình và Ron. Harry nhất định phải hỏi cho bằng được.

Không nghĩ ngợi gì thêm, Harry liền trèo lên người Draco, lấy cuốn sách của hắn để sang một bên, gọi:

"Draco ơi..."

Bình thường nếu có ai cả gan dám quấy rầy hắn đọc sách, thì chắc chắn hắn sẽ nổi giận, nhưng đối với Mèo Nhỏ Harry thì sẽ thế này đây.

Draco vòng tay ôm lấy người cậu:

"Làm sao? Em muốn cái gì đây, Mèo Nhỏ?"

Harry nhỏ nhẹ nói:

"Em muốn hỏi chuyện của Zabini, ý em là Blaise ấy, hôm qua đi chơi về tới bây giờ hai người đó làm sao vậy, anh có biết không?"

Draco cười ranh mãnh, mấy khi cậu chủ động thế này, phải chọc ghẹo một chút chứ nhỉ?

"Nếu tôi không nói thì sao? Mà sao em lại tò mò chuyện đó?"

Harry phụng phịu, lây lây vai hắn:

"Gì chứ, em là đang lo lắng cho bạn thân của em chứ bộ. "

Không thấy người kia phản ứng, Harry vẫn không chịu thua. Cậu ôm lấy cổ hắn, cọ cọ mặt lên mặt hắn, nũng nịu:

"Draco, nói em biết đi, nha?"

Tới bước này thì Draco chịu thua, mỗi lần Harry giởi chiêu làm nũng này thì Draco lúc nào cũng là người giơ cờ trắng. Gì chứ? Suy cho cùng thì đây là người yêu 'bảo bối' của Vương Tử nhà Malfoy đó!

"Được rồi, được rồi, tôi sẽ nói."

Harry cười tít mắt, nếu như cậu mà có một cái đuôi chắc là nó đang vẫy liên hồi.

Draco nói thẳng:

"Blaise thích Weasley."

Harry tròn mắt, cậu hỏi lại:

"Thật á?"

Draco đặt cậu ngồi ngay ngắn lại trong lòng mình, nói:

"Ừm, Blaise thích Weasley lâu rồi. Sau khi thấy tôi tỏ tình với em thành công, cậu ta đã nhiều lần muốn bày tỏ, mãi tới bây giờ cậu ta mới dám nói với Weasley. Nhưng mà..."

Harry sốt ruột:

"Ron từ chối cậu ấy?"

Draco lắc đầu:

"Không từ chối, cũng không đồng ý. Weasley cứng đờ người ra, không trả lời mà chạy đi mất. Sau đó thì em thấy rồi đấy, cậu ta tránh mặt Blaise."

Harry gật gù, không ngờ là Blaise lại thích Ron, cậu ta không biểu hiện điều đó ra nên không ai biết. Còn Ron chắc là sốc lắm đây, nó chưa bao giờ được ai tỏ tình, đặc biệt người tỏ tình nó lại là con trai.

Ủa mà, nghe quen quen. Chẳng phải người đầu tiên tỏ tình với Harry là Draco đó sao, cậu cũng có khác gì Ron, luôn tìm cách tránh mặt hắn nhưng vì cái sự kiện Hoán Đổi Nhà và cả chuyện của Shafiq nữa, cậu không còn cách nào khác. Cuối cùng là chỉ trong vòng mấy tháng, cậu đã đồng ý và đến tận bây giờ hai người đang là người yêu của nhau.

Harry nghĩ gì đó đột nhiên quay lại hôn lên má Draco một cái rồi nhảy ra khỏi giường:

"Cảm ơn anh nha, em đi gặp Ron đây."

Harry nghĩ có lẽ cậu nên khuyên Ron một vài điều, ngày mai là kết thúc năm học rồi, đâu thể để Ron buồn rầu suốt hai tháng hè. Còn Blaise nữa, cậu ta cũng đâu biết Ron có thích lại mình hay không, nếu như không thì Ron cũng nên nói điều đó với Blaise, đâu thể để cậu ta chờ mãi.

Harry bắt gặp Ron đang ngồi dưới bóng cây cùng với những người anh của mình. Fred và George như thường lệ vẫn bày trò quậy phá. Ginny ngồi cách đó không xa, cô bé đang trò chuyện vui vẻ với cô bé Astoria - người đã cậu và Draco khổ sở một thời gian. Chỉ có Ron là ngồi một mình một góc, chẳng thèm nói chuyện với ai.

Harry chạy đến đứng trước mặt Ron. Trước cặp mắt không mấy ngạc nhiên của Ron, cậu nói rõ ràng:

"Ron, nói chuyện với mình một chút."

...

"Ron, nói thật đi. Bồ có thích Zabini không?" - Harry đi thẳng vào vấn đề.

Ron không biết vì sao Harry lại biết chuyện, nó ú ớ:

"Làm... làm sao bồ lại biết?"

Nó nhìn Harry, chắc nó cũng đoán được là Draco nói cho Harry biết việc đó. Nó không trả lời.

Hai đứa tụi nó ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, cách chỗ của anh em nhà Weasley không xa lắm, Harry định tìm một chỗ trống, ít người nhưng giờ này không khí và thời tiết hôm nay khá tốt, học sinh tụ tập ở đây rất đông, chỉ còn mỗi chỗ này.

Harry định khuyên Ron nhưng thật tình là cậu chẳng biết khuyên nó như thế nào, thực tế thì khi cậu nhận được lời tỏ tình của Draco, cậu cũng ngập ngừng, không hiểu rõ tình cảm của chính mình, phải mất một khoảng thời gian khá lâu cậu mới nhận ra được.

Nhưng trong chuyện của Ron, ít nhất thì nó cũng đã ở chung phòng với Blaise cả năm nay rồi, chắc phải dứt khoát hơn cậu chứ.

Harry thấy Ron không trả lời. Cậu không vội vàng, chỉ từ từ hỏi Ron vẻ thăm dò.

"Ron à, mình hiểu cảm giác của bồ, mình nghĩ bồ nên..."

Ron hét lên:

"Bồ không hiểu, bồ thực sự không hiểu cảm giác của mình!"

Harry kiên quyết:

"Mình hiểu cảm giác đó, Ron. Tin mình đi."

Ron không phản bác Harry như cách nó đã làm với Hermione, nó yểu xìu hỏi:

"Ý bồ là sao? Bồ cũng được Zabini tỏ tình rồi hả?"

Harry cảm thấy câu hỏi của Ron rất ngớ ngẩn, bộ chỉ có mình Blaise là có thể đi tỏ tình người khác? Nhưng nói thế thì có nghĩa Ron không biết chuyện Draco tỏ tình với cậu. Cũng đúng, nó giận cậu cả tháng trời, lúc nó chịu làm lành cũng là lúc Draco cứu cậu trên sân Quidditch. Nó chỉ biết Draco theo đuổi cậu từ miệng Hermione.

"Không phải là Zabini, mà là Draco. Draco đã tỏ tình với mình."

Ron há hốc mồm ngạc nhiên, nó lắp bắp:

"Từ... từ khi nào?"

"Bồ có nhớ cái lúc chuyển bị vào năm học mới, lúc ở Hẻm Xéo ấy. Mình nói mình gặp Draco ở tiệm May của phu nhân Malkin, bồ nhớ không? Ở đó, Draco đã nói thích mình."

Ron không thể nào kiềm chế được sự kinh ngạc, nó thốt lên một tiếng. Nó đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện, chắc nó cũng hiểu lý do Harry tránh mặt Draco, trước khi cậu đồng ý về chuyện của Shafiq, nó nuốt nước bọt:

"Vậy mà mình cứ tưởng... Malfoy chỉ theo đuổi thôi chớ, Hermione chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà... Harry, bồ có thấy khó xử giống mình không?"

Harry cười:

"Tất nhiên là có. Mình lúc đó còn tưởng Draco đang chọc mình, nhưng anh ấy nói cho mình thời gian để suy nghĩ."

Ron cảm thấy bất công, nó nhíu mày:

"Vậy mà cái tên Zabini đó không thèm để mình suy nghĩ là sao?"

Harry chớp mắt:

"Thật?"

"Phải, cậu ta bắt mình trả lời ngay. Chuyện này đâu có trả lời nhanh gọn lẹ được."

Harry suy nghĩ một hồi, nếu đúng là vậy thì đó là lỗi của Blaise rồi. Nhưng mà cũng không hẳn, Blaise có lẽ đã thích Ron đủ lâu, cậu ta chắc đã làm đủ mọi chuyện cho Ron, để nó thấy được cậu ta quan tâm nó như thế nào, không biết là cậu ta có giống Draco hay không, chuyên gia thừa cơ hội làm những hành động mà vốn dĩ bạn bè không làm. Nếu có thì chắc là Ron sẽ nhận ra rồi. Blaise có thể đinh ninh rằng Ron nhận ra được tình cảm của mình nên mới 'hành động' gấp gáp.

"Chuyện của bồ khác với chuyện của mình. Mình nghĩ đó không hẳn là lỗi của Blaise."

Ron khó hiểu nhìn cậu. Harry nói tiếp:

"Mình nói rồi đó, mình lúc đầu cũng nghĩ Draco chỉ đùa với mình thôi, vì rõ ràng hai năm trước mình và anh ấy đâu có ưa gì nhau, đột nhiên lại đi nói thích mình, nếu hôm đó anh ấy không nghiêm túc, không cho mình thời gian, chắc là mình sẽ không bao giờ có được câu trả lời. Nói chính xác hơn thì lúc đó mình không có bất kỳ tình cảm gì với Draco cả. Mình cũng không biết là có phải trùng hợp hay không nhưng nhờ sự kiện Hoán Đổi Nhà và cả việc của Shafiq, đặc biệt là lúc mình hiểu lầm Draco với Astoria, mình mới biết là mình cũng thích Draco."

"Bồ thì không giống vậy. Bồ và Zabini đã là bạn cùng phòng suốt một năm rồi. Một năm đó chắc là Zabini nhận ra là cậu ta có tình cảm với bồ, không phải là bạn bè bình thường, mình nghĩ chắc là Zabini cũng nghĩ bồ nhận ra tình cảm đó giống cậu ta. Nói đúng ra thì lúc Zabini tỏ tình với bồ, trước đó cậu ta chắc chắn đã làm rất nhiều việc với bồ, phải không? "

Ron im lặng, giờ nó mới nhận ra, đúng là Blaise đã làm rất nhiều việc vì nó.

Ron có cái tật bừa bộn, vứt đồ lung tung, Blaise luôn là người dọn dẹp mọi thứ, những lúc con chuột Scabbers trở chứng biến đi đâu mất, Blaise luôn cùng cậu đi tìm nó, hay có những lúc Ron bực mình chuyện gì, mắng Blaise thậm tệ mà không cần bất kỳ lý do gì, cậu ta cũng im lặng chịu trận. Blaise có những điểm rất giống Draco đó là rất thích chọc giận Ron và rất hay... ghen.

Cách đó không lâu, một cô bạn nhà Ravenclaw đột nhiên xông tới chỗ Ron, ôm chầm lấy cậu. Sau đó thì cô nàng mới nói là đang trò 'Sự thật hay Thử thách' cô chọn thử thách, bạn bè cô yêu cầu cô phải ôm một ai đó trong gia đình Weasley. Chỉ có vậy thôi mà suốt ngày hôm đó Blaise cáu gắt, hai người có một trận cãi nhau kinh hoàng, chuyện đó sẽ không kết thúc nếu như kỳ thi học kỳ và Shafiq không ra tay. Lúc đó Ron không hiểu vì sao Blaise lại nổi giận vô cớ, bây giờ nghĩ lại, nó thấy mình thật ngốc khi không nhận ra là cậu ta thích nó.

Harry nãy giờ chờ đợi câu trả lời Ron, nó im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

"Đúng là cậu ta đã làm rất nhiều chuyện vì mình. Nhưng mình... mình không biết là mình có thích cậu ta hay không?"

"Vậy thì bồ thử trả lời câu này xem. Nếu như bây giờ, Zabini nói chuyện tỏ tình của cậu ta mấy hôm trước chỉ là trò đùa, thực ra cậu ta đã thích một người khác thì bồ cảm thấy thế nào?" - Harry hỏi, câu này có hơi khó một chút so với Ron, nhưng cậu không muốn cậu bạn thân của mình nhận ra tình cảm một cách muộn màng như cậu đã từng. Thực ra thì cũng chưa hẳn là muộn, nhưng cứ thế này mãi chẳng khác nào tự làm khổ mình và người kia cả.

Dù biết đó chỉ là câu hỏi giả sử của Harry, nhưng Ron vẫn cảm thấy rất khó chịu nếu như việc đó là sự thật. Nó bị làm sao vậy, chính nó cũng chưa biết được nó có thích Blaise hay không, nhưng sao khi nghĩ đến chuyện Blaise thẳng thừng nói chuyện thích nó là một trò đùa, Blaise đang thích một người khác thì nó lại thấy buồn, buồn kinh khủng luôn ấy. Nó vừa buồn vừa giận, nó giận bản thân nó không biết cảm giác này là gì, ngay cả bản thân nó nó còn không hiểu rõ. Hình như có con gì đó bay vào mắt nó thì phải thì phải, nó thấy mắt mình cay xè.

"Mình... mình không biết. Nhưng... nếu điều đó là thật thì mình... chắc mình sẽ buồn lắm..."

Ron buồn đến phát khóc mất rồi, chỉ vì một câu chuyện không có thật do Harry bịa ra, vậy mà nó còn chưa biết là nó cũng thích Blaise hay sao. Harry vỗ vai nó an ủi, cậu nghĩ đến lúc nói với hai con người nào đó đang núp sau gốc cây từ nãy tới giờ là họ đã bị phát hiện. Cậu dõng dạc:

"Được rồi, cậu nghe rõ cậu ấy nói gì rồi chứ, Zabini? Cả anh nữa, Draco, từ bao giờ anh có cái thói theo dõi em thế hả?"

Thứ ba, 28/07/2020.

T/g: Chuyện của anh chàng tóc đỏ này có hơi "nhạt" quá thì mn thông cảm cho tui nha:>> Bình thưởng cũng quá mặn mà rồi!!

Cơ mà lượt Bình Chọn dạo này tụt dốc không phanh, mn hết yêu thương tui rồi!! Khóc đây TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net