Chương 3: Sự Kiện Kỳ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Ron hỏi bất ngờ, còn Hermione thì nhìn Harry không chớp mắt. Hai đứa tụi nó 'công kích' cậu cùng một lúc làm cậu bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Cậu ấp úng:

"Hai bồ... bình tĩnh chút đi."

"Mình không thể nào bình tĩnh được, mau trả lời mình đi, Harry!" – Ron lại gầm lên.

Harry thở ra một hơi. Đành nói sự thật, nhưng chắc là họ không có tin:

"Mình với Malfoy không có gì cả."

Hermione hất hàm:

"Không có á? Thế sao bồ nắm tay hắn làm gì?"

"Đúng vậy, nắm tay, là nắm đó Harry, bồ với Draco Malfoy!" - Ron hét toáng lên, còn diễn tả lại cái nắm tay lúc nãy.

Biết ngay mà. Harry càng khó xử hơn, câu hỏi đó ngay cả cậu cũng chưa có câu trả lời.

"Mình... mình cũng không biết, tại lúc đó mọi thứ hỗn loạn quá, mình còn không biết là mình nắm tay hắn nữa. Thiệt tình!"

Hermione và Ron nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Harry nói:

"Tin mình đi, bồ cũng thấy đó Hermione, lúc nãy Malfoy nói muốn ngừng chiến, mình còn bị bất ngờ mà. Vậy thì làm sao có chuyện mình với cậu ta có quan hệ gì được."

Hai người bọn họ lại nhìn nhau. Ron ngập ngùng hỏi lại, nó vẫn chưa tin lắm:

"Vậy... bồ với hắn không có gì thật à?"

Bồ chỉ vô tình nắm tay hắn thôi sao?"

Cậu gật đầu một cái thật mạnh, vội vàng hỏi.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao mình lại ngất? Và tại sao mình lại nằm trên người cái tên đó vậy hả?"

Hermione nói:

"Mình cũng không nhớ lắm, chỉ là lúc đó, tên Giám ngục Azkaban – là cái tên mặc đồ đen ấy. Hắn bước vào, tất cả bọn mình đều run sợ, tất cả. Nhưng chỉ có bồ là ngất đi, thầy Lupin đã la lớn là 'Không có ai ở đây cải trang thành Sirius Black hết' .Nhưng tên đó vẫn không đi. Lúc đó thầy Lupin rút đũa phép ra, đọc thần chú, một luồng sáng phát ra từ cây đũa phép đuổi tên Giám ngục đi."

"Mọi chuyện là vậy đấy Harry, bồ cảm thấy thế nào vào lúc đó mà lại xỉu thế?"

Harry mất một lúc để nhớ lại mọi chuyện, những gì cậu nhớ lại phát ra thành tiếng:

"Mình không rõ... mình nhìn thấy sự đau đớn... nỗi đau của con người... đặc biệt là tiếng la hét... tiếng hét của một người phụ nữ... Mấy bồ có ai nhìn thấy giống mình không?"

Cả hai lắc đầu, nhìn cậu lo lắng. Ron nói:

"Mình cảm thấy lạnh kinh khủng, cảm giác cứ như mình không bao giờ cười được nữa."

Harry không nghe được Ron nói gì. Cậu mãi suy nghĩ. Cậu thật sự yếu đuối vậy sao? Sao cậu có thể xỉu được, cái tên gọi là Giám ngục đó rốt cuộc là thứ gì mà lại ảnh hưởng đến cậu nhiều đến vậy?

Chỉ biết thở dài. Ron và Hermione im lặng một hồi lâu. Tụi nó đứa nào nhìn cũng thảm hại, mệt mỏi thấy rõ. Không ai trong hai đứa nó chất vấn cậu về chuyện của Malfoy nữa. Nhưng Harry vẫn còn một thắc mắc.

"Mà này, sao mình lại nằm trên đùi của Malfoy?"

Hermione và Ron nhìn Harry cười gượng gạo, tụi nó lần lượt hỏi:

"Bồ Tèo, bồ thật sự không nhớ sao?"

"Bồ không nhớ gì về chuyện đó hết?"

Cậu có chút tức giận hỏi lại:

"Nếu mình nhớ thì mình hỏi hai bồ làm gì?"

Ron ậm ừ nói:

"Lúc bồ ngất đi ấy, bồ nắm chặt tay Malfoy, nắm chặt lắm. Sau khi tên Giám ngục bỏ đi. Thầy Lupin tìm cách cho cậu nằm lên ghế nhưng lại không gỡ tay cậu và Malfoy ra được nên đành phải... "

Harry thất thần, không tin vào những gì Ron nói. Cậu... cậu nắm tay hắn chặt lắm à, sao có thể thế được, rốt cuộc là tại sao?

Hoàn toàn suy sụp. Hermione thấy cậu ngày càng thê thảm cô nàng định hỏi gì đó nhưng lại thôi, cô chỉ đưa cho cậu một miếng socola nữa.

Đại Sảnh Đường

Harry mệt mỏi bước về phía nhà Gryffindor, sau khi xuống tàu, cậu bị giáo sư McGonagall và bà Pomfrey bắt lại.

Cậu bị chất vấn cả buổi trời, bà Pomfrey cứ bắt cậu ở lại cho tới khi cậu khỏe hẳn. Cuối cùng cậu cũng được giải thoát, nhưng cũng đã khá muộn, buổi lễ Phân loại cho học sinh năm nhất đã xong từ đời nào rồi. Cậu khó chịu ngồi xuống ghế cạnh Ron. Nó liền hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

Harry chán nản nói:

"Không có gì, mình bị bắt đi kiểm tra sức khỏe."

Ron vỗ vai cậu:

"Không sao đâu bồ Tèo, bồ không phải là người duy nhất ngất đi đâu mà lo."

Ron nói xong, cả đại sảnh im lặng, thầy Dumbledore bước lên chuẩn bị cho màn phát biểu.

"Chào mừng các trò quay trở lại trường Hogwarts!"

Thầy từ tốn nói. Giọng nói ấm áp nhưng trong đó còn có một chút tức giận khi bọn Giám ngục đã làm gián đoạn chuyến tàu, gây hoang mang cho không ít học sinh.

Cái tin Giám ngục sẽ ở quanh trường Hogwarts cho tới khi bắt được Sirius Black khiến không ít đứa phải sợ hãi.

Chúng là những sinh vật vô cùng khủng khiếp, hút đi niềm vui, linh hồn của con người, không phân biệt người tốt kẻ xấu.

Ngoài tin xấu đó ra, bọn học sinh ba tụi nó reo hò phấn khích khi nghe thầy Dumbledore nói bác Hagrid sẽ dạy tụi nó môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Thầy Lupin đúng như tụi nó dự đoán – thầy dạy môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Nhưng cái tin đáng nói nhất, gây tranh cãi nhiều nhất là cái tin thầy Dumbledore sắp nói sau đây:

"Vẫn còn một chuyện tôi muốn nói với các trò, cũng không kém phần quan trọng. Cứ mỗi bảy năm học, sẽ có một năm, nhà trường tổ chức một dịp đặc biệt để tưởng nhớ sự đoàn kết, hợp tác giữa các nhà sáng lập. Đó là sự kiện Hoán đổi Nhà. Nghĩa là các học sinh sẽ sinh hoạt chung, ở chung với bất kỳ một nhà khác theo sự bốc thăm ngẫu nhiên. Chỉ sinh hoạt chung thôi, còn việc học trên lớp các trò không cần lo lắng, các trò vẫn sẽ được hoặc theo thời khóa biểu chung với nhà mình. Nam sẽ ở với nam, nữ sẽ ở với nữ, các trò đã rõ chưa? Sau khi các trò dự tiệc xong, tôi sẽ công bố kết quả của sự kiện này. Còn bây giờ, chúc các trò ngon miệng."

Thầy dứt lời, trở lại bàn. Thức ăn hiện ra khắp các dãy bàn, tụi nó nhập tiệc. Sảnh Đường ồn ào trở lại. Đâu đó là sự phản đối, cũng có sự reo hò, ai ai cũng bất ngờ về cái sự kiện thầy Dumbledore nói, cho rằng đây một trò khá thú vị. George và Fred có vẻ khoái trò này, hai anh chàng hè hét, nói cười vui vẻ.

Ron và Hermione có vẻ bị sốc khi nghe tin này. Ron lấy một chén súp, nó bực mình nói:

"Tự nhiên đâu ra cái sự kiện kỳ cục vậy trời, lỡ như tụi mình phải ở chung với tụi Slytherin thì sao đây?"

Hermione cũng lo lắng, cô nàng đang phết mật ong lên bánh:

"Đừng nói gở chứ Ron, biết đâu mình được ở với Ravenclaw hoặc Hufflepuff. Còn bồ thì nghĩ sao, Harry?"

Harry đang nhâm nhi món mì trộn, trả lời:

"Mình cũng mong không phải Slytherin."

Sau những chuyện đã xảy ra giữa cậu và Malfoy, cậu không muốn đụng mặt hắn chút nào, cậu muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt.

Nhưng khi bữa tiệc kết thúc, Harry rơi vào tuyệt vọng, thầy Dumbledore tuyên bố một cách ngắn gọn, rõ ràng:

"Gryffindor sẽ hoán đổi với Slytherin, Ravenclaw sẽ hoán đổi với Hufflepuff, sự kiện sẽ bắt đầu vào ngày mai và sẽ kéo dài đến hết năm học. Trong năm học này, hai nhà nào có nhiều thành tích hợp tác, đoàn kết với nhau, sẽ được thưởng 200 điểm."

Đại sảnh một lần nữa ngập trong tiếng ồn. Thầy Dumbledore phải nói to hơn:

"IM LẶNG. Tôi xin nói lại vị trí của các nhà để các trò nắm rõ. Đầu tiên, nhà Gryffindor, nằm ở một trong những tháp cao nhất của tòa lâu đài, cửa vào của nhà Gryffindor định vị ở tầng thứ bảy và được bảo vệ bởi bức chân dung của Bà Béo. Thứ hai, nhà Slytherin, nằm sau một bức tường đá trong hầm tối. Thứ ba, nhà Ravenclaw, nằm ở phía Tây của trường. Cuối cùng là nhà Hufflepuff, nằm trong tầng hầm, gần với nhà bếp của lâu đài. Chủ nhiệm sẽ đưa cho các trò tên của bạn cùng phòng của nhà mà các trò sẽ hoán đổi. Bây giờ thì các trò lên giường ngủ, chúc mơ đẹp."

Ba đứa tụi nó đi về tháp Gryffindor trong sự im lặng, không đứa nào mở miệng nói gì. Cả ba đều thất vọng nặng nề.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, không biết có phải là bốc thăm hay không, hay là do thầy cố tình sắp xếp, rõ ràng các giáo sư đều biết Gryffindor và Slytherin chưa bao giờ hòa hợp được.

Sau khi anh Percy nhận những tờ giấy bạn cùng phòng của tụi nó từ cô McGonagall. Anh phát cho tất cả mọi người.

Harry mở tờ giấy ra, cậu thở dài, ngồi phịch xuống ghế, Ron và Hermione cũng ngồi xuống cạnh cậu, chẳng đứa nào buồn đi thay quần áo để đi ngủ. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, ăn tối xong cũng đã 8 giờ. Phòng sinh chung đông đúc, hầu như đứa nào cũng phẫn nộ cái việc sẽ ở chung với tụi Slytherin, đặc biệt là mấy đứa trong đội bóng Quidditch.

Mọi người bàn tán xôn xao, chỉ có ba đứa tụi nó là im lặng, bởi vì ai cũng biết ba đứa nó là một trong những người mà tụi Slytherin nhắm tới gây chuyện. Hermione lần đầu tiên cũng thở dài thường thượt, Ron nhìn vào tờ giấy của Hermione, nói:

"Bồ thì lo cái gì hả, Hermione? Bồ ở chung với tụi con gái mà? Lại còn là Pansy . Mình với Blaise Zabini, chán ghê."

Hermione cãi lại:

"Mình không lo lắng, mình chỉ không biết sau khi ngừng chiến, tụi nó sẽ như thế nào thôi? Nhưng bồ cũng cần lo à, Ron? Không có mình và con Crookshanks, con chuột Scabbers nhà bồ khỏi cần lo rồi hén."

"Hai chuyện đó khác nhau, Hermione." - Ron cay đắng nói.

Harry đồng ý với Ron:

"Bồ thì sướng rồi.Tụi này mới là người đáng lo nè, Hermione. Mình chẳng muốn ngày nào cũng gặp Malfoy."

Hermione nói:

"Thì sao chứ, Malfoy nói là ngừng chiến rồi mà, nó sẽ không gây sự nữa."

"Sau những chuyện mình đã làm trên tàu á? Hermione, mình đã nắm tay hắn, mình còn... còn..."

Nói đến đây, cậu liền xấu hổ, cúi mặt xuống. Hermione hỏi:

"Mình biết, nhưng bồ chỉ vô tình làm thế thôi mà. Nhưng mình vẫn thắc mắc một chuyện."

Harry và Ron cùng đồng thanh:

"Chuyện gì?"

"Mình vẫn chưa biết lý do vì sao Malfoy lại muốn ngừng chiến, mấy bồ thấy có lạ không?"

Phải, Malfoy rốt cuộc hắn ta đang nghĩ gì. Vì sao lại ngừng chiến, hai năm học vừa rồi hắn ta cùng Crabbe và Goyle luôn luôn tìm đủ mọi các đề gây khó dễ tụi nó, vậy sao giờ lại muốn làm hòa? Thật là khó hiểu.

Tụi nó im lặng một lúc, Ron nghĩ ra được gì đó, nó đột nhiên nói:

"Có khi nào hắn thích bồ không Hermione, nên mới làm lành với tụi này, lấy lòng mình và Harry để tiếp cận bồ?"

Hermione trên tay cầm sẵn hai quyển sách, nắm thẳng vào người Ron, nó đau đớn nhưng vẫn cười, Harry cũng cười theo. Hermione quạu quọ:

"Bồ điên hả? Nghiêm túc giùm mình đi."

Ron vẫn cười:

"Chứ sao nữa? Sao hắn không viết thư cho cả ba đứa luôn mà chỉ viết cho mỗi mình bồ? Không thích bồ thì là gì?"

"Bởi vì mình là con gái. Lời xúc phạm đó rất nặng nề."

Ron không cãi được nữa, nó im re.

Harry thấy Ron nói cũng có lý đấy chứ, nhưng mà có gì đó không đúng ở đây thì phải.

'Thích' sao? Cậu lại chợt nhớ tới cái lời tỏ tình của Malfoy. Nếu theo như phân tích của Ron, người mà hắn thích không phải Hermione mà là cậu?

Không thể nào, không thể nào như vậy được. Hắn ta đã nói rõ ràng với cậu, còn cho cậu thời gian để suy nghĩ. Điên mất thôi.

Harry vò đầu, bức tóc. Càng nghĩ cậu càng thấy rối. Mặt cậu đỏ lên lúc nào không hay. Ron và Hermione nhìn cậu. Hermione hỏi:

"Bồ làm sao vậy, sao bồ lại đỏ mặt?"

Harry đang không biết trả lời thế nào thì Ron nói:

"Chắc bồ ấy vẫn đang xấu hổ vì cái chuyện nắm tay Malfoy đấy mà."

Ron vừa nói xong mặt cậu càng đỏ hơn. Ron và Hermione phì cười, Harry mà cũng có lúc đáng yêu thế này sao? Hermione trấn an cậu:

"Mình bảo rồi Harry, nếu bồ chỉ vô tình nắm tay hắn vì sợ hãi, không có ý gì khác thì không có gì phải xấu hổ đâu."

Cậu ngập ngừng:

"Nhưng... nhưng... hắn là Malfoy. Lỡ đâu hắn nói chuyện đó cho tụi Slytherin biết, mình sẽ bị tụi nó chọc mất. Hơn nữa, hắn là ... là người chung phòng với mình."

Ron và Hermione hét:

"Cái gì?"

Đúng vậy. Đó là lý do cậu thở dài...

Ron nói:

"Nhưng đâu phải bồ là người duy nhất sợ hãi vì bọn Giám ngục đâu mà sợ bị chọc ghẹo, Harry, gan lì như anh George và Fred mà còn thấy khủng khiếp nữa là."

Hermione cũng cố gắng khuyên cậu:

"Bồ đừng lo quá, Harry. Bồ không nghe thầy Dumbledore nói sao? Giám ngục là những sinh vật hút đi linh hồn, niềm vui, hạnh phúc của người khác. Không ai ở gần chúng mà không khiếp sợ cả."

Dù biết vậy nhưng Harry vẫn gân cổ lên cãi:

"Nhưng bọn họ không ngất đi, ngay cả Ginny, con bé vẫn khỏe re."

Ron cãi:

"Con bé không có khỏe re đâu, Harry. Nó run nhiều lắm, mặt nó không còn chút sức sống nào hết."

"Mình thật không hiểu, sao những tên Giám ngục lại ảnh hưởng tới mình nhiều hơn chứ?"

Hermione nhìn cậu nói:

"Bồ đừng nghĩ nhiều làm gì. Bây giờ điều quan trọng là bồ đừng đi lung tung, đừng ra khỏi trường là được. Cho tới khi Sirius Black bị bắt lại."

Ron vẫn còn ớn lạnh khi nhắc tới cái tên đó:

"Tên đó là thứ gì, ngục Azkaban đã đáng sợ, thêm bọn Giám ngục đầy ra đó mà hắn vẫn thoát ra được."

Hermione thận trọng nói:

"Hắn đã ở đó quá lâu rồi, mình nghĩ hắn cũng không còn cảm xúc gì nữa đâu. Hắn có mục tiêu rõ ràng. Harry, bồ phải hết sức, hết sức cẩn thận."

Harry cộc cằn nói:

"Mình biết. Mình đi ngủ đây. Ngủ ngon, Hermione."

Harry đứng dậy, bỏ đi về phòng. Ron bước theo sau cậu. Hermione cũng trở về phòng ngủ. Đã 9 giờ hơn rồi. Phòng sinh hoạt chỉ còn lại vài người.

Harry nằm trên giường, không ngủ được. Những lời căn dặn đó, cậu đã thuộc nằm lòng, cậu không trách họ lo lắng cho cậu. Có phải cậu muốn vậy đâu. Cậu chưa muốn chết nên đâu dại gì mà đi tìm hắn cơ chứ. Mọi chuyện rắc rối cứ lần lượt đổ lên đầu cậu – cùng một lúc. Sirius Black, Giám ngục, Slytherin và cả... Draco Malfoy.

Chủ nhật, 05/07/2020.

T/g: Còn một bất ngờ nữa, chương sau tui sẽ tiết lộ. Mn bình chọn và cmt nhé, càng nhiều thì tui mới có động lực đăng chương mới chớ!! Love u~~~

___
Truyện được tác giả đăng trên W.A.T.T.E.D và E.N.O.E.L. Link gốc của truyện: https://my.w.tt/Uw3aOH61i9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net