Chương 30: "Tôi cũng giống em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron ngơ ngác nhìn, nó không hiểu Harry đang nói gì? Sau lưng nó có tiếng bước chân, nó giật mình quay lại. Draco và Blaise không biết từ đâu xuất hiện. Ron đứng dậy, lùi lại phía sau, nhìn Blaise chằm chằm, Blaise cũng ngập ngừng, không biết nói gì sau khi nghe những lời đó của Ron. Là ngượng ngùng hay xấu hổ?

Chỉ có Draco là vô tư, hắn xoa đầu Harry, trêu chọc.

"Người yêu của tôi đang nói chuyện lại bỏ đi, tôi còn làm gì khác hơn được chứ?"

Thật là bó tay với cái tên này, bạn thân của hắn đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm đấy, thế mà hắn lại đi 'ngọt ngào' trước mặt cậu ta cho được. Harry thở dài, tốt nhất là để cho hai người họ được riêng tư. Cậu nắm tay Draco, kéo đi.

"Đi theo em."

Khi Harry và Draco đã đi khỏi, Ron đã định chạy đi mất, nó bối rối không biết phải làm sao, chỉ muốn chạy trốn, nó xấu hổ vô cùng vì những lời lúc nãy của nó Blaise đã nghe hết. Nhưng Blaise đã nhanh hơn một bước, cậu ta nói:

"Tôi xin lỗi... lẽ ra tôi không hấp tấp. Tôi nên cho cậu thời gian suy nghĩ mới đúng."

Ron ập ờ, nó hiểu ra, đúng như Harry nói, Blaise không có lỗi gì cả, lỗi là ở nó, nó đã quá ngốc mà không nhìn ra được tình cảm của Blaise, cũng như là của nó.

"Cậu không cần xin lỗi, lỗi đó là của tôi mới đúng."

Blaise có hơi bất ngờ, cậu ta hồi hộp:

"Vậy... điều lúc nãy cậu nói là..."

Ron không kiềm chế được nữa, tên Blaise này là đồ ngốc hả? Cậu ta là bạn của Malfoy mà, ít nhất cũng phải lây một 'ít' thông minh từ hắn chứ? Ron đánh Blaise tới tấp. Thật là khiến cho người ta tức chết mà!

"ANH LÀ ĐỒ NGỐC HẢ? TÔI ĐÃ NÓI VẬY MÀ ANH CÒN KHÔNG HIỂU! BLAISE, TÔI THÍCH ANH!"

Cũng may là lúc này sân sau đã vắng hẳn người, vì sắp đến giờ ăn tối. Nếu không thì ngày mai cả trường sẽ biết chuyện này. Nó sẽ là một tin chấn động theo như những gì hai anh em Fred và George nói sau khi họ biết chuyện.

Blaise cười hạnh phúc, nắm lấy tay Ron. Ron xoay mặt đi chỗ khác, vài giọt nước mắt rơi xuống. Là do tức giận quá mà thôi.

Blaise đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó. nhẹ nhàng nói:

"Tôi cũng thích em. Đừng khóc, Ron. Không đẹp đâu. Tôi chỉ thích nhìn em cười ."

Đại Sảnh Đường

Mọi thứ lại trở về bình thường, nguyên ngày hôm qua và tối hôm trước Ron không dùng bữa cùng tụi nó nữa vì ở đó có mặt Blaise. Nó sang ngồi cùng với hai anh Fred và George, nhưng hai ảnh 'nhiều chuyện' dữ quá nên nó sang ngồi với Dean và Seamus.

Vậy mà hôm nay nó lại ngồi cạnh Blaise, tình cảm nồng nàn, trước mắt Hermione và Pansy là hai cặp đôi không ngại ngùng ở chỗ đông người mà yêu thương chăm sóc nhau. Nói đúng hơn thì chỉ có hai tên nhà Slytherin cố tình làm thế.

Harry và Draco thì không nói làm gì, chuyện này rất là bình thường. Còn Ron thì... có hơi lạ. Hermione tò mò:

"Nè, Ron, bồ với Zabini... ổn không đó?"

Ron cười hì hì, chưa kịp nói gì thì Blaise nói:

"Cậu không biết gì hả, Granger? Tôi với cậu ấy giờ đã là người yêu."

Hermione trợn mắt, kinh ngạc. Pansy cũng không khác gì. Hai cô nàng như bị hóa đá, không nói được lời nào. Draco thấy thái độ của hai người họ thật tức cười, hắn hừ mũi:

"Làm gì mà hai người ngạc nhiên dữ vậy? Tôi nghĩ cậu cũng đoán được rồi chứ, Pansy? Cả cậu nữa, Granger nữa, chẳng phải cậu rất thông minh sao?"

Hermione bực bội nói:

"Tôi làm sao mà đoán được chuyện này sẽ xảy ra."

"Vậy... mấy hôm nay tại sao Weasley tránh mặt cậu vậy, Blaise?" - Pansy cũng tò mò theo.

Blaise lén nhìn Ron, trêu chọc:

"Còn gì nữa, thì tôi tỏ tình. Mà cậu ấy không chịu trả lời. Làm lơ gần hai ngày nay. Tôi buồn lắm luôn đó."

Ron nuốt miếng thịt xuống, tức giận đánh Blaise một cái, nhắc lại chuyện lúc nãy chỉ khiến nó bực mình thêm.

"Tại anh chứ ai. Ai đời đi tỏ tình mà cứ như bắt ép người ta."

Blaise cười cười, lúc trước mỗi lần Draco chọc giận Harry, rồi lại tự mình tìm cách đi dỗ. Những lúc đó Blaise nghĩ nếu cậu ta mà có người yêu chắc sẽ chẳng bao giờ làm cho người yêu của mình dỗi cả. Nhưng bây giờ thì Blaise nhận ra đó là một sai lầm lớn, khi người yêu dỗi trông rất dễ thương nha.

Harry nhìn Draco cười khúc khích. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy hai người họ như vậy, Harry cảm thấy kỳ kỳ và cũng cảm thấy có chút... quen thuộc. Cũng phải thôi, đó là chuyện mà cậu và Draco làm hằng ngày.

Trông khi hai người họ âu yếm nhìn nhau thì Hermione và Pansy lại chán nản hơn bao giờ hết. Hermione nhìn lần lượt cả bốn người họ, rồi lắc đầu. Nhóm có sáu người, hai nữ, bốn nam, mà bốn nam lại yêu nhau hết trơn rồi, còn gì để nói nữa. Ít ra họ cũng phải ý tứ có hai cô nàng đang ngồi trước mặt mình một chút. Pansy phàn nàn:

"Các cậu đang cố tình chọc tức mình với Granger đó hả?"

Blaise khịt mũi:

"Chọc tức gì đâu. Nếu cậu muốn không khó chịu nữa thì..."

Pansy chau mày khó hiểu:

"Thì làm gì?"

Blaise cười cười, hất hàm nhìn Draco. Hắn hiểu ý, nói giùm Blaise:

"Còn gì nữa, cậu và Granger cũng thành một cặp như tụi này là được rồi. Đơn giản mà."

Draco nói xong, Harry và Ron phá lên cười sặc sụa. Đùa kiểu gì vậy, chuyện như thế mà hai người họ cũng nghĩ ra được. Hermione thì thấy chuyện này không có gì vui cả, cô nàng rít lên giận dữ:

"Thôi đi, không có gì đáng cười hết."

Pansy thì im lặng không nói gì, cô nàng quay mặt đi chỗ khác. Hermione nghĩ chắc là cô nàng cũng đang tức giận, giận đến nỗi không nói được lời nào. Nhưng đâu có ai biết, Pansy không hề tức giận, cô nàng để tóc ngắn nên khi quay mặt đi, mái tóc che hết cả gương mặt, có ai nhìn thấy được là cô nàng đang cười thầm đắc ý.

Harry và Ron sau khi bị Hermione quát cho một trận cũng chịu im. Cô nàng cũng nguôi được phần nào, dù sao thì đó cũng chỉ là câu nói đùa. Hermione hỏi:

"Harry nè, bồ còn chuyện gì giấu tụi này phải không?"

Harry nghiêng đầu nhìn:

"Giấu chuyện gì cơ?"

"Thì khi nói chuyện với thầy Dumbledore xong, bồ mất tinh thần lắm. Nhưng vào trận thi đấu Quidditch mấy ngày trước, bồ vui vẻ lại rồi?"

Thực ra không chỉ có mình Hermione mà Ron, Blaise và Pansy có cùng thắc mắc. Từ bữa đó tới giờ họ không dám hỏi, sợ làm Harry lại buồn bực lần nữa. Đợi sau khi đi chơi làng Hogsmeade xong, họ sẽ hỏi vậy mà còn chưa kịp làm gì thì lại tới lượt Ron và Blaise có chuyện.

Cho đến tận hôm nay.

Harry cũng không định giấu gì họ, nhưng chuyện này là do Draco nói cho cậu biết, chỉ một mình cậu, cũng không biết vì sao lại vậy. Cậu để hắn kể rõ mọi chuyện cho tụi nó nghe rồi mới hỏi:

"Sao lúc gặp thầy Dumbledore anh không nói rõ cho tụi em nghe luôn?"

"Vì lúc đó tôi chưa chắc chắn, chỉ là suy đoán, hôm trước thấy em lo nghĩ nhiều nên tôi mới nói với em trước. Thực ra thì tới sáng nay tôi nhận được tin xác nhận từ Gia tinh nhà tôi hầu như đêm nào nó cũng tới gia tộc Shafiq để điều tra. Cái đêm họ bỏ trốn, nó như thường lệ vẫn đến đó xem xét tình hình theo yêu cầu của tôi, lúc nó đến thì chỉ kịp nhìn thấy Joyce và Zel độn thổ đi mất, căn nhà hoàn toàn trống không."

Harry gật gù:

"Sao lại tới sáng hôm nay mới báo? Anh định giấu em chuyện gì nữa?"

"Không. Vì con gia tinh đó đang bị thương."

Hơn bất kỳ ai, Hermione là người cực kỳ căm ghét chế độ nô lệ của Gia tinh, nãy giờ nghe Draco kể, cô nàng mấy lần định lên tiếng vì lại để cho gia tinh làm một việc nguy hiểm như đột nhập vào nhà người khác, lại còn là nhà của gia tộc Shafiq. Hermione bực dọc:

"Bị Shafiq phát hiện nên bị tấn công chứ gì? Còn nữa, cậu đừng gọi là Gia tinh này Gia tinh ọ nữa được không, bộ nhà cậu không cho cậu ấy một cái tên à?"

Draco vẫn bình tĩnh trước sự tức giận và những câu hỏi dồn dập của Hermione. Harry sợ Draco sẽ 'bùng nổ' ở đây mà nhẹ nhàng kéo kéo tay áo hắn.

"Đúng vậy. Egan bị tấn công, mặc dù lúc đó bọn họ đã bỏ đi hết nhưng vì trước đó đã phát hiện có người đột nhập vào nhà nên họ đã đặt bẫy, chỉ còn có ai đó xuất hiện bằng cách độn thổ đến liền bị tấn công."

Egan là tên của con gia tinh mà Draco đã nhắc đến rất nhiều lần trước đây. Dù Draco không gọi Egan là Gia tinh nữa nhưng Hermione vẫn bực bội lắm. Cô nàng có lẽ một trong số ít những người, à không, chắc là người duy nhất không ủng hộ cách đối xử của phù thủy với gia tinh. Đó là lý do sau này H.V.Đ.C.Q.L.G.T ra đời.(*)

"Sao cậu lại để Egan làm cái chuyện nguy hiểm đó?"

Harry xen vào, cậu không muốn có một trận cãi vã ngay tại đây.

"Nè Hermione, bồ bình tĩnh đi. Vì Egan là Gia tinh, không nhờ nó thì làm sao tụi mình có được thông tin. Mà Egan bây giờ ra sao rồi, Draco?"

"Ổn. Tôi còn tưởng nó tiêu rồi. May mắn là không sao, sáng nay đã hồi phục hoàn toàn."

Chỉ chờ có vậy, Hermione thở phào, nếu mà con gia tinh tên Egan đó có mệnh hệ gì chắc Hermione dập Draco 'tới bến'.

Ron đang ngẫm nghĩ chuyện gì đó rồi nó đột nhiên nói:

"Sao mình không để con Gia tinh Egan đó làm chứng, nói cho giới phép thuật biết sự thật về gia tộc Shafiq?"

Tụi nó tròn mắt nhìn nhau, ý kiến của Ron chưa đứa nào nghĩ tới. Nhưng liệu có được không, Harry đăm ra nghi ngờ nhưng lại không dám nói sợ làm mất niềm tin mới vừa 'chớm nở' của Ron. Draco không ngại ngùng gì mà nói thẳng:

"Tôi có nghĩ qua nhưng chắc là không được. Hiện tại, gia tộc Shafiq đã mất tích, có nói ra cũng chẳng ích lợi gì. Hơn nữa... Egan đã mất trí nhớ."

...

Vậy đó, Egan mất trí nhớ sau khi bị tấn công, nhìn thấy Joyce và con gia tinh Zel của hắn độn thổ đi mất là thông tin cuối cùng tụi nó nhận được trong năm học này. Năm học thứ ba ở Hogwarts đã kết thúc. Mọi chuyện có vẻ đã được giải quyết xong xuôi, Sirius Black, Giám ngục, chuyện của Draco Malfoy và cả Joyce Shafiq - tuy bây giờ cậu vẫn chưa biết anh ta đang ở đâu và Hermione dám chắc là sẽ không để yên cho Draco nếu bây giờ tụi nó không trở về nhà. Mong rằng mùa hè này sẽ giúp Hermione quên đi chuyện của Egan.

Sự kiện Hoán Đổi Nhà kết thúc, thầy Dumbledore rất vui vì sự kiện năm nay diễn ra rất thành công, đặc biệt là có bốn con người nào đó đã từng ghét nhau thậm tệ, giờ đã trở thành người yêu. Vì sự kiện đó mà năm nay không có nhận Cúp Nhà. Thầy cũng không quên khen ngợi tất cả học sinh đã đoàn kết và giúp đỡ nhau trong năm nay.

Hôm sau tụi nó thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà. Lần đầu tiên trong đời Harry vui vẻ vì được nghỉ hè, cậu háo hức vô cùng.

Nhưng có ai đó thì lại không mấy vui vẻ vì sắp phải xa người yêu.

"Nè, Draco. Anh đừng có trẻ con nữa được không? Bỏ em ra, em phải dọn đồ."

"Không bỏ." - Hắn cương quyết.

Thật là hết cách, chỉ khoảng một tiếng nửa đoàn tàu sẽ chạy, vậy mà bây giờ Harry còn chưa xếp quần áo xong. Tất cả là tại cái tên người yêu cứng đầu, nhất định đòi cậu về nhà hắn chơi, cậu không đồng ý thì hắn liền trở chứng, ôm chặt lấy cậu không buông. Harry thở dài:

"Anh nghĩ sao mà lại muốn em tới nhà vậy?"

"Sao lại không? Em là người yêu của tôi mà."

"Em không có gan vậy đâu. Ba anh đâu có thích em. Hơn nữa, chuyện này ngay cả cha Sirius em còn chưa nói."

"Em định giấu ông ấy mãi à?"

Harry nhăn nhó:

"Thì... sau này sẽ nói. Nhưng bây giờ thì không được."

Draco buông lỏng tay, nhìn cậu. Cái bộ mặt đáng thương, vô tội này... có thật là của Draco Malfoy không đây? Hắn nhỏ giọng:

"Cũng được, nhưng em phải hứa với tôi chuyện khác."

Harry nghiêng đầu:

"Chuyện gì?"

"Nhớ viết thư cho tôi đấy."

Harry cười hì hì, đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt của hắn:

"Được rồi, Draco. Em sẽ nhớ anh."

"Tôi cũng giống em, Harry à. Tôi thích em."

Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, cứ thế quên mất đi những gì đang diễn ra ở thực tại. Tàu tốc hành Hogwarts, đừng vội vàng lăn bánh, vẫn còn hai người nào đó vẫn đang say đắm trong nụ hôn ngọt ngào...

Thứ ba, 28/07/2020.

T/g: Ủa, sao nghe giống chương cuối vậy ta?! :>>

À quên, dù hơi muộn nhưng chúc những bạn đã, đang và sẽ đọc truyện của tui có một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè đặc biệt là có một năm 2021 thật thành công!! LOVE ALL!

(*) H.V.Đ.C.Q.L.G.T là Hội Vận Động Cho Quyền Lợi Gia Tinh xuất hiện trong "Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa" do Hermione Granger tổ chức. Nhưng mà lại không được lên phim, tui khá là tiếc.

___
Truyện được tác giả đăng trên W.A.T.T.E.D và E.N.O.E.L. Những trang khác đều là reup không xin phép. Link gốc của truyện: https://my.w.tt/Uw3aOH61i9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net