Chương 32: Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry gấp lá thư lại ngay ngắn. Cậu nhìn quanh không thấy con cú của nhà Draco đâu cả, chắc nó bay về mất rồi. Mấy lần trước cậu không trả lời thư, nó cứ bám theo cậu mãi , hôm nay cậu trả lời thì nó lại đi mất, thật là chán! Đành phải nhờ Hedwig thôi.

Harry cột lá thư vào chân trái của Hedwig. Cậu vuốt ve cô nàng, nhẹ nhàng nói, có chút áy náy vì làm phiền cô nàng nghỉ ngơi.

"Nhờ mày nha. Địa điểm là Dinh thự nhà Malfoy. Đưa cho Draco giúp tao. Khi mày quay về không thấy tao nghĩa là tao đang ở nhà cha Sirius. Mày biết nhà của cha mà, phải không?"

Hedwig rít lên như hiểu ý rồi dang rộng cánh bay đi mất.

Hedwig vừa bay đi khuất tầm mắt của cậu thì có một con cú khác bay tới, nó nhỏ xíu, xinh xinh. Đó là con Heo của Ron, nó đã đến đây mấy lần rồi. Harry gỡ lá thư nhỏ tí ti trên chân con cú nhỏ, mở ra đọc.

"Harry, mình nghe má mình nói chú Sirius sẽ tới đón bồ vào ngày mai. Chắc là bồ cũng nghe chú ấy nói về Cúp Quidditch Thế Giới rồi phải không? Tụi mình cũng đi nữa, chỉ có má là ở nhà. Hermione cũng sẽ tới nhà mình, bồ và chú ấy có thể tới nhà mình chơi trước hôm xuất phát.

Mình rất mong được gặp lại bồ,

Ron Weasley

Tái bút: À nhưng mà bồ và chú Sirius có vé chưa? Để ba mình lấy giúp hai người luôn."

Harry cười tươi roi rói, cậu nhanh chóng lấy giấy bút trả lời Ron, còn gì tuyệt vời hơn hè mà vẫn gặp lại thằng bạn thân, cùng nó xem thi đấu, nghe từ 'Thế Giới' thôi Harry cũng biết nó được tổ chức với quy mô rộng lớn đến cỡ nào. Cậu bắt đầu viết:

"Mình cũng rất muốn gặp lại bồ, mình đang phấn khích lắm chỉ mong ngày mai mau mau đến. Ngày mai mình sẽ về nhà của cha Sirius trước, mình sẽ hỏi cha về chuyện đến nhà bồ sau. Còn về phần vé thì mình có rồi, của Draco cho mình. Ừm... cha Sirius thì mình không biết.

Sớm gặp lại bồ,

Harry Potter"

Harry tỉ mỉ cột lá thư vào chân con Heo, con này còn khá nhỏ nên cậu cố gắng không làm nó đau.

Xong, Harry đi xuống lầu lấy bữa ăn sáng của mình, tự mỉm cười hạnh phúc. Dudley từ ngày bắt đầu chế độ ăn kiêng, ăn sáng xong dượng Vernon đưa nó ra ngoài tham gia các hoạt động ngoại khóa, dì Petunia thì chuẩn bị đi chợ. Dì không phản ứng gì khi thấy cậu xuống phòng bếp.

Harry thẩn thơi thưởng thức món bánh mì trứng và thịt, không phải khổ sở như hồi mấy năm trước nữa. Cậu sắp được về nhà, sắp được gặp lại cha Sirius và gia đình Weasley.

Harry chợt nhớ đến Draco. Không biết cậu lấy vé mời của Draco như vậy có sao không nữa? Cậu không lo lắng chuyện Draco bị thiếu vé mời, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với người nhà Malfoy. Nhưng mà cậu lấy vé mời của hắn mà lại không đi chung với hắn được, cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy.

Mà thôi kệ, dù sao thì tới đó chắc chắn cậu sẽ gặp hắn mà. Hơn nữa bây giờ có muốn đi chung cũng chẳng được, cha Sirius sẽ giết cậu mất nếu như cha biết mối quan hệ của cậu và Draco.

Harry vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa đưa miếng bánh mì thịt lên miệng.

A, miếng thịt này bị cháy mất rồi! Là dì Petunia cố ý hay vô tình?

....

Hôm sau, Harry dậy từ sớm để chuẩn bị đồ đạc. Những cuốn sách thần chú, quần áo Quidditch, đồng phục, cà vạt, giày, những cái vạc để chế tạo độc dược... Cậu xếp tấm Bản đồ Đạo tặc lại, đặt ngay ngắn vào chỗ trống duy nhất trong rương.

Sau khi cậu và Draco 'giải cứu' cha khỏi cái danh 'kẻ sát nhân', cha vui vẻ để cậu xài tấm bản đồ đó mà không một chút phàn nàn, bởi vì lúc này cha có cần nó nữa đâu.

Mọi thứ đã xong, Harry thay quần áo lấy cái lồng của Hedwig, nó vẫn chưa về, không biết nó có đưa cho Draco chưa nhỉ?

Harry xách hành lý xuống phòng khách. Gia đình Dursley đã ngồi sẵn. Họ ăn mặc có vẻ 'sang' hơn bình thường, như có khách quý tới nhà. Harry không biết họ có 'quý' cha Sirius hay không, hay chỉ là sự sợ sệt hoặc cũng có thể là ra vẻ.

Dudley ngồi co ro ở một góc, đứa anh họ hay ăn hiếp Harry bây giờ không còn dáng vẻ thích bắt nạt cậu nữa, cái vẻ mặt đó biến đâu mất tăm từ hồi đầu hè. Nó chỉ dám hỏi một cách mỉa mai khi thấy môi cậu bị sưng đỏ vì bị tên người yêu nào đó cưỡng hôn.

Bây giờ, thay vào gương mặt đáng ghét đó là một gương mặt tái mét, xanh lè. Nó cứ thấp tha thấp thỏm, lâu lâu lại đưa tay sờ ra phía sau xem xem có cái đuôi nào mọc ra không, nó vẫn chưa quên chuyện bốn năm trước khi được bác Hagrid 'tặng' cho cái đuôi chuột nhỏ xinh. Nó chưa từng gặp cha Sirius nhưng chắc là nó nghe ba mẹ nó kể, theo trí tưởng tượng của Dudley thì cha Sirius hẳn là một người đáng sợ lắm.

Dượng dì Dursley cũng chẳng khác gì con trai mình, dì Petunia mặc một bộ quần áo trong khá giản dị màu đỏ sẫm nhưng cũng có phần quý phái như một quý bà. Dì uống một ngụm trà, tay cầm chén trà, cố giữ bình tĩnh, run run đặt xuống bàn.

Dượng Vernon thì cứ đi đi lại lại trong phòng, những lúc căng thẳng dượng thường làm thế. Thấy Harry xuống tới nơi, dượng nhăn nhó hỏi:

"Chừng nào thì ổng mới tới?"

Cái này thì Harry cũng chẳng biết, đã hơn bốn giờ chiều nhưng cha vẫn chưa tới, cha cũng không nói rõ là mấy giờ, chỉ nói là buổi chiều. Harry đột nhiên cảm thấy gượng mặt lo lắng của ba người họ có chút đáng thương, cậu không muốn làm họ lo lắng thêm, đành phải nói dối:

"Chắc cũng sắp tới rồi ạ."

Dượng Vernon không hỏi gì thêm và cứ đi đi lại lại. Đi chán, dượng ngồi xuống uống trà, giả vờ đọc báo, tờ báo đó dượng đã đọc hồi sáng này. Dì Petunia cũng bắt chước chồng mình, kiếm việc gì đó để làm, dì sờ sờ ấm trà, nó vẫn còn ấm nhưng dì lại cầm lên đi vào nhà bếp pha lại một ấm trà khác.

4 giờ 10 phút, 4 giờ 20 phút, 4 giờ 35 phút, vẫn chưa thấy chuyện gì xảy ra cả. Dì Petunia không còn đi pha trà nữa, lấy bánh hay lau lại cái bếp nữa, dượng Vernon vẫn sốt ruột nhưng sau một hồi 'đi dạo' quanh phòng mà không thấy khá hơn, dượng cũng ngồi im. Dượng Vernon phàn nàn:

"Ổng không nói là mấy giờ tới hả?"

Harry không biết phải trả lời thế nào, nếu như nói không chắc là dượng sẽ giận điên lên mất. Harry bịa:

"Dạ có. Nhưng mà chắc có trục trặc gì đó."

Dượng hừ mũi:

"Chắc ổng không có lấy một chiếc xe để tới đón mày."

Harry bực mình, sao lúc nào dượng cũng phải nghĩ xấu cho người khác thế chứ. Cậu mở miệng cãi lại thì đột nhiên một âm thanh lớn phát lên, giống như tiếng rồ ga của xe máy, nó nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Ngay ở trước cửa.

Dượng Vernon nhanh chân chạy ra cửa xem chuyện gì xảy ra. Dượng hét lên kinh hoàng khi nhìn thấy một chiếc mô tô bự tổ chảng dựng trước cửa nhà. Một người đàn ông tóc dài rủ xuống vai, mặc áo khoác đen, bên trong là áo sơ mi cũng mày đen nốt. Harry nghe tiếng hét, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với dượng, cũng chạy thật nhanh ra cửa.

Harry cũng hét lên, trong sự vui sướng. Cậu ôm chặt lấy cha Sirius.

"CHA SIRIUS. CHA TỚI RỒI!"

Cha Sirius cười, xoa đầu con trai. Dượng Vernon đi thẳng vào phòng khách, mặt tức giận lắm, ông không muốn nhìn thấy cảnh tượng này.

"Sao vậy, con nhớ ta lắm hả? Mới có hai tuần thôi mà."

Harry cười hì hì:

"Tại con muốn về nhà sống cùng với cha."

Sirius lại cười, hai người đi vào phòng khách, trò chuyện vui vẻ. Sirius ngồi xuống cạnh Harry, đối diện là gia đình Dursley. Dudley núp sau má nó, nhưng cũng chẳng che được cái thân hình của nó.

"Được rồi, để ta kiểm tra xem. Con khỏe chứ?"

Sirius nhìn khắp người Harry, ông đưa tay sờ khắp nơi, từ mặt, tay, đến cả bụng. Harry bật cười khúc khích.

"Cha à, nhột lắm. Con khỏe mà."

Ông thương Harry lắm, ông muốn bù đắp cho cậu những thứ mà trước đây cậu chưa bao giờ có được, như tình cảm của một gia đình thật sự.

Gia đình Dursley không nói gì, dì dượng của Harry khó chịu ra mặt. Họ cho là việc thể hiện tình cảm quá mức ở nhà của người khác thật bất lịch sự. Cậu biết cha Sirius chỉ đùa, cậu nhìn thấy gương mặt chán ghét của gia đình Dursley, cậu muốn cho họ biết, sống mười mấy năm ở đây, cậu luôn chứng kiến những cảnh này hầu như là hằng ngày. Cậu không biết họ có biết điều đó hay không nhưng cậu không quan tâm, cậu hỏi:

"Chiếc xe đó là của cha ạ?"

"Đúng vậy, vào cái đêm định mệnh đó, bác Hagrid mượn nó để đưa con tới đây. Sau đó thì con cũng biết... ta phải vào tù. Mười mấy năm không đụng tới nó, ta mất cả buổi sáng để trang hoàng lại nó đấy."

Dượng Vernon cười khẩy khi nghe câu đó. Dượng luôn nghĩ cha Sirius là một người nghèo khổ, lúc nãy dượng đã nghĩ khác khi nhìn thấy chiếc xe, nhưng bây giờ thì dượng chắc chắn là Sirius rất nghèo bởi vì không mua nổi một chiếc xe mới để đi, cũng phải thôi, ổng là tù nhân mà. Dượng càng vui vẻ hơn khi thấy cha Sirius ngạc nhiên nhìn dáo dác xung quanh mà, xuýt xoa:

"Cũng đầy đủ, tiện nghi quá nhỉ?"

Tất nhiên rồi, đâu phải nghèo khó như ai kia, vậy mà còn đòi dẫn thằng nhóc về ở cùng, đúng là không biết lượng sức mình. Dượng Vernon đắc ý lắm, nhưng khi nghe cha Sirius nói câu tiếp theo thì dượng Vernon nghiến răng tức giận, ông tỉnh bơ nói:

"Nhưng không rộng bằng dinh thự của tôi." - Ông đứng dậy, nhìn sang Harry - "Harry, ta đến chỉ để đón con về nhà ta, con chuẩn bị xong hết chưa?"

Harry hào hứng, tay chỉ về cái rương và cái lồng cú trống không đặt cạnh cái lò sưởi.

"Xong hết rồi ạ."

Cha gật đầu, nhìn cái lò sưởi bị bịt kín, thở phào:

"Chà, ta đã định dùng bột Floo để đến đây cho nhanh, nhưng Remus không cho. Cũng may là ta nghe lời."

Dượng Vernon nghe họ nói gì đó về bột khi nhìn vào cái lò sưởi, không biết đó là cái gì, mà chắc cũng không có gì tốt lành.

Harry cũng thở phào, cái lò sưởi bị bịt kín như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra rắc rối nếu như cha đến bằng đường đó. Điều Harry quan tâm đến không hẳn là chuyện đó, cậu ngờ khi cái tên Remus. Cậu mừng rỡ hỏi ngay:

"Cha gặp thầy Lupin ạ?"

"Tất nhiên rồi, bọn ta sống chung mà."

Harry há hốc mồm kinh ngạc, cậu biết họ là bạn thân nhưng mà chưa bao ngờ nghĩ là họ thân tới mức này. Cha Sirius nói:

"Đừng kinh ngạc, ta còn nhiều bất ngờ cho con lắm."

Ông tiến lại xách cái rương nặng trịch của Harry. Ông nói:

"Chà, nó có vẻ hơi nặng, ta nghĩ ta nên làm gì đó với cái này."

Cha Sirius thò tay vào trong áo, lấy đũa phép ra. Gia đình Dursley giật lùi ra phía sau, Dudley như muốn khóc thét lên. Cha chán nản nhìn họ, rồi đọc thần chú:

"Diminuendo."

Cái rương đồ chuyển động dữ dội, cứ như sắp nổ tới nơi. Dudley hết toán lên khi nhìn thấy cái rương đột nhiên co lại nhỏ xíu. Cha Sirius nhặt nó lên, nhìn gia đình Dursley, nói:

"Được rồi, không làm phiền ông bà nữa. Dù sao tôi cũng chúc ông bà một ngày tốt lành. Nghỉ hè vui vẻ nhé, Dudley."

Dudley giật mình khi nghe cha Sirius nhắc tới mình, nó nắm chặt lấy cánh tay của mẹ nó. Thấy ba người họ không ai nói gì, Harry cũng nói gọn lỏn:

"Ơ... tạm biệt."

Dượng Vernon ập ờ lên tiếng:

"Ờ... ờ... tạm biệt."

Dì dượng chăm chú nhìn Harry và cha Sirius ra tới tận cửa. Dudley thì sợ hãi đến nỗi chẳng dám nhìn. Họ thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai người đi khuất sau cánh cửa.

Cha Sirius leo lên xe, ra hiệu cho Harry.

"Lên xe đi Harry."

Đây là lần đầu tiên Harry đi xe kiểu này, lần trước lúc cậu một tuổi bác Hagrid chắc không để cậu ngồi một mình phía sau như vậy đâu. Cậu ôm chặt lấy áo khoác của cha Sirius. Cậu chợt nhớ ra đây là mô tô, chẳng lẽ lại bay bây giờ, trời còn sáng mà. Cậu hồi hộp hỏi:

"Cha Sirius, chúng ta sẽ... bay sao?"

"Không, nguy hiểm lắm, ta không muốn lên báo vì chuyện này đâu. Tuy đi bằng đường của dân Muggle chậm hơn nhưng cũng đành chịu. Nào, Harry bám chặt vào. Địa điểm sẽ là số 12 Quảng trường Grimmauld. Xuất phát."

Thứ sáu, 31/07/2020.

T/g: Ngày mai(28/02) sinh nhật 18t của tui rồi, ai đó giả vờ chúc tui đi!:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net