Chương 33: Dinh Thự Black Và Chuyện Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe phóng đi nhanh hết tốc lực, chưa bao giờ Harry nghĩ có một chiếc xe chạy nhanh ngang ngửa Xe đò Hiệp sĩ. Năm ngoái trên chiếc xe đó, cậu té lên té xuống mấy lần vì kĩ năng lái xe thượng thừa của ông tài xế Earnest.

Nhưng mà khoan, dân Muggle có thể không nhìn thấy Xe đò Hiệp sĩ, nhưng chiếc mô tô này của cha của Sirius thì chưa chắc, nãy giờ Harry thoáng nhìn thấy những cặp mắt hốt hoảng của một vài người. Harry nắm chặt lấy áo của cha mình, nói to hết mức:

"Cha Sirius, dân Muggle nhìn thấy chúng ta mà phải không?"

"Tất nhiên rồi, có chuyện gì sao?"

Trời đất, sao cha lại hỏi câu đó một cách tỉnh bơ vậy? Cha lại quên mất ở đây toàn là dân Muggle. Đến đường quẹo, Sirius quẹo nhanh tới nỗi xém chút là Harry ngã nhào ra đất. Cậu lại hét lên một lần nữa:

"Vậy thì cha mau chạy chậm lại. Nếu không cảnh sát Muggle có thể bắt cha vì vi phạm luật giao thông đó."

Sirius cãi lại:

"Vì sao chứ? Ta chỉ chạy xe thôi mà?"

Thật là hết nói nổi, Harry đâu biết trong Bộ Tứ Đạo Tặc, cha Sirius là người thông minh và cứng đầu nhất, khi trưởng thành cũng chẳng thay đổi gì cả. Chỉ khác một điều là cha rất thương con trai đỡ đầu của mình. Chuyện này thì Harry biết rõ, cậu đành dùng chiêu cuối cùng này. Cậu không còn nắm áo của Sirius mà vòng tay ôm chặt lấy, lại hét lên:

"NHƯNG MÀ CHA CHẠY NHANH QUÁ MỨC CHO PHÉP RỒI. NGHE CON ĐI MÀ, CON SỢ!"

Quả nhiên là hiệu quả, cha lập tức giảm tốc độ, chạy chậm lại. Ông lo lắng hỏi:

"Sao con không nói sớm? Con ổn không?"

"Ổn ạ!" - Harry cười tươi, đáp ngắn gọn.

Thực ra cậu chẳng sợ gì hết, thôi thì giả vờ yếu đuối một chút để an toàn về nhà vậy, nếu không thì chắc tối nay hai người sẽ ở đồn cảnh sát mất. Harry không ngờ là cha Sirius lại lái xe quá giỏi, không biết còn chuyện gì bất ngờ nữa không. Cha hỏi cậu:

"Mà này, Harry. Con cú Hedwig của con đâu?"

Harry đáp:

"Nó đi đưa thư ngày hôm qua rồi ạ!"

Sirius nhướng mày:

"Hôm qua á? Ta nhớ chỗ của nhóc Ron và nhà của cô bé Hermione cũng đâu có xa dữ vậy?"

Thôi chết, cha Sirius biết tổng nhà của hai người bạn của cậu, cậu đâu thể nói dối được, nếu nói là bác Hagrid thì lại càng không được. Bác ấy đang đi thăm con rồng Norbert mà bác giao cho anh Charlie- anh trai của Ron hồi năm Nhất ở Rumani. Harry ấp úng, cậu cố tình nói lảng sang chuyện khác:

"A, chắc là... nó đi chơi đâu đó rồi... mà cha Sirius này, thầy Lupin tới nhà của cha thật ạ?"

"Ừm, một lát nữa con sẽ bất ngờ khi gặp Remus."

Harry thở phào nhẹ nhõm, cậu sợ cha hỏi một lúc nữa cậu sẽ nói hết sự thật về chuyện của Draco. Cậu cũng rất tò mò điều bất ngờ mà cha nhắc tới.

Lại một ngã rẽ nữa, những dãy nhà dần hiện ra, mười, mười một, mười ba, là đánh sai số thứ tự sao? Harry tự hỏi. Cậu leo xuống xe, ngơ ngác nhìn quanh, nơi này sao lại tối om thế này, đèn đường cũng không có bật.

Cha Sirius chỉnh lại mái tóc, hỏi:

"Harry, con nhớ địa điểm mà ta nhắc lúc nãy chứ?"

Harry nhớ lại, trả lời:

"Là số 12 Quảng Trường Grimmauld. Là ở đây sao ạ?"

"Gần giống thôi. Bây giờ con chỉ cần nghĩ đến điều đó, căn nhà sẽ xuất hiện. Nhưng mà tập trung một chút, phải nhanh lên, đèn đường sắp được bật lên rồi, ta không muốn những người dân Muggle ở đây nhìn thấy chúng ta đâu."

Tuy không hiểu lắm, nhưng Harry vẫn làm theo.

Số 12, quảng trường Grimmauld, Harry nghĩ và nghĩ. Cậu đột nhiên nghe thấy âm thanh lạ. Có lầm không vậy, ở giữa căn nhà số 11 và 13 có cái gì đó rất lạ, nó rung chuyển, cứ như có thứ gì đó cố thoát ra từ chỗ đó. Và quả thật là vậy, một căn nhà dần dần hiện ra trước mặt Harry.

Chẳng lẽ nhà của cha ở đây à? Nó to khủng khiếp. Harry không biết nói gì, chỉ chăm chú nhìn. Cha Sirius nhắc cậu:

Harry ngớ người, cậu không biết cha đang nói gì. Định hỏi lại nhưng cha nói:

"Vào trong đi, ta sẽ nói rõ mọi chuyện."

Sirius nhìn xung quanh, để chắc chắn dù đèn đường chưa được bật thì cũng không có ai tò mò ở gần đây, vậy là yên tâm rồi. Cha Sirius mở cửa, dắt xe vào trong, Harry lẽo đẽo theo sau, cậu tò mò hỏi:

"Rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy ạ?"

Ông bước vào trong nhà, trả lời:

"Đây là căn nhà của dòng họ Black, nó được bảo vệ bởi bùa Trung tín. Người dân Muggle không thể nhìn thấy nó nên là từ rất lâu rồi họ luôn nghĩ có sự nhầm lẫn trong việc đánh số nhà, 11 rồi tới 13 mà không hề biết có sự tồn tại của căn nhà này. Vì vậy mà ta ít khi ra ngoài lắm, có đi thì ta sẽ độn thổ hoặc dùng bột Floo. Hôm nay ta định làm thế rồi nhưng Remus không cho, bảo là sẽ làm những người nhà Dursley hoảng sợ. Đáng lẽ ta nên tới đón con vào buổi tối, bây giờ là thích hợp nhất nhưng Remus muốn ăn tối cùng với con."

Harry gật gù, vẫn còn rất nhiều chuyện về thế gới phù thủy mà cậu chưa biết.

Căn nhà rất rộng, rộng hơn những gì cậu tưởng tượng. Nhưng có hơi tối, cậu nghe thấy tiếng bước chân từ căn phòng gần đó.

"Sirius, anh về rồi hả? Harry có ổn không?"

Là tiếng của thầy Lupin. Thầy từ trong căn phòng đó bước ra. Khoan đã, gì thế này, sao thầy lại đeo tạp dề? Chẳng lẽ một căn nhà to như này lại không có một con Gia tinh nào sao? Nhưng mà cũng không đúng, cậu tưởng là thầy Lupin đến nhà cha Sirius chơi vài hôm.

Nhưng Harry đã lầm, hoàn toàn sai lầm.

Cha Sirius vui vẻ tiến lại gần, cha còn nhanh chóng ôm lấy lầy Lupin hôn nhẹ lên má thầy.

"Remus, tôi về rồi đây."

Harry ngớ người, chuyện gì vậy nè trời? Cậu đang nằm mơ hả ta, không phải, có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến chuyện này. Cậu đang hoa mắt và ù tay à?

Không thể nào! Thầy Lupin và cha Sirius, họ thực sự là một cặp sao? Giọng cậu hơi run:

"Cha Sirius... thầy... thầy... hai người..."

Thầy Lupin nhìn thấy gương mặt thất thần, nói không nên lời của Harry liền hốt hoảng đẩy cha Sirius ra. Nhưng cha Sirius không chịu buông, cúi đầu hôn tiếp, thầy Lupin ngại ngùng nói:

"Sirius, thôi đi. Harry còn ở đây đó."

"Em sao vậy, tôi hôn một chút cũng không được sao?" - Cha bĩu môi, giống như là làm nũng.

Nếu như lúc nãy Harry có cảm giác bị cảnh tượng này làm cho cậu như bị rơi xuống vực sâu thì hiện lại cậu lại có cảm giác như ở trên mây. Cậu cứ ngơ ngơ ngẩng ngẩng.

Nhưng mà, vẻ mặt đáng yêu này của cha là sao? Harry chưa thấy bao giờ. Sao cậu thấy cha Sirius rất giống với Draco, muốn hôn lúc nào thì hôn, chẳng xấu hổ gì cả.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu bất ngờ đến nỗi bản thân mình vừa vô thức nghĩ đến người kia mà không hề hay biết.

Nói thật thì Harry không muốn đứng nhìn cảnh này mãi đâu. Cậu quơ tay, múa chân và lắp bắp nói:

"Ơ... con... con không làm phiền hai người đâu. Con đi... đi vệ sinh một chút..."

Harry quay đầu cắm đầu cắm cổ chạy, không biết phải chạy đi đâu, mắt nhắm mắt mở tông phải vách tường. Lúc này, cha Sirius mới nhớ tới cậu, ông hét:

"Harry, đừng có chạy. Trời đất, con có sao không?"

Harry đăm thẳng vào tường, ngã xuống sàn. Đau đớn ngồi dậy, xoa xoa trán, hình như sưng lên mất rồi. Sao lại xui xẻo vậy? Cậu chỉ vừa mới đến đây thôi mà. Cha Sirius đưa tay chạm vào vết sưng, mắng:

"Con thật là, chạy nhanh như vậy làm gì? Có đau không?"

Cậu giận dỗi:

"Không đau ạ. Nhưng mà chuyện này là tại cha mà, cha không chịu nói trước cho con biết. Con bị sốc đó."

Hai người họ nhìn nhau mỉm cười, kéo cậu đứng dậy, thầy Lupin nói:

"Được rồi, ta xin lỗi. Ta định làm cho con bất ngờ một chút."

Chuyện này rất là sốc, không có đùa đâu. Harry mấy tuần nay đâu có được gặp người yêu, nói trắng ra là cậu lại nhớ Draco rồi. Vậy mà hai người họ nỡ lòng nào tình cảm thân mật thế đấy. Thật là buồn mà.

Nhưng cậu cũng đâu có trách cha Sirius được, cậu có nói chuyện này cho cha biết đâu, nhưng thầy Lupin thì chắc chắn biết, nên là thầy cũng thấy áy náy khi nhìn thấy vẻ mặt buồn xo của cậu. Thầy nói:

"Harry, vào ăn tối nhé. Con đói rồi phải không?"

Mắt Harry sáng rỡ lên, cậu gật đầu ngay, bụng cậu đánh trống nãy giờ. Không phải là cậu ham ăn hay gì đâu nhé chỉ là cậu đói bụng thật. Lúc trưa háo hức được về đây mà cậu không ăn gì cả.

Nhà Bếp

Nhà bếp cũng rộng quá rồi đi, căn phòng có đầy đủ dụng cụ nhà bếp, bàn cũng rất rộng, đủ chỗ cho hơn mười người luôn ấy. Nhưng hình như nó chỉ mới được lau dọn cách đây không lâu, vẫn còn vài chỗ bám bụi, những chỗ rất khó mà có thể lau chùi được.

Chỉ là bữa tối có ba người thôi mà lại có quá nhiều món. Nào là gà chiên, xúc xích nướng, thịt ram muối, súp rau, cả món bánh Pudding ngon lành để tráng miệng nữa.

Thầy Lupin đã làm tất cả những món này sao? Nhiều như vậy à? Chắc là phải có ít nhất một con Gia tinh ở đây chứ.

Harry chuyên tâm ăn uống no say, quả thật đồ ăn rất ngon, toàn là mấy món mà cậu thích. Cha Sirius đưa tay lấy một hạt cơm trên khóe miệng cậu, cha mỉm cười, nhắc nhở:

"Đừng ăn nhanh như vậy, Harry."

"Tại con đói mà." - Harry cười hì hì.

Harry định nói ra sự thắc mắc của mình thì cha Sirius lại cằn nhằn:

"Remus, tôi đã bảo em đừng có nấu ăn và làm việc nhà nữa. Những chuyện này Kreacher làm là được rồi."

Kreacher chắc là con Gia tinh trong nhà. Harry nghĩ thầm.

Thầy Lupin nói nhỏ nhẹ:

"Kreacher cũng già rồi, chỉ có một mình nó ở đây. Nó cũng có ưa gì anh đâu, bữa ăn nào cũng có chuyện, anh không nhớ sao? Lúc thì món hầm quá ngọt, khi thì món bánh tráng miệng lại vừa đắng vừa mặn. Tôi có thể để yên cho nó nấu những món đó cho Harry ăn?"

Cha Sirius thở dài:

"Tôi biết là con Gia tinh đó không thích tôi, nhưng chắc gì nó cũng không thích Harry?"

"Kreacher sẽ không bao giờ thích đứa con trai đỡ đầu của kẻ đã phản bội lại gia tộc. Harry Potter nổi tiếng đấy sao? Đồ con lai bẩn thỉu, sao mày lại dám làm cho Chúa Tể Hắc Ám biến mất..."

Harry quay lại nhìn, giọng nói khàn khàn, trầm thấp, đó là của một con Gia tinh già nua, mặc cái áo rách rưới, giống hệt như Dobby. Nó nhìn cậu với cặp mắt căm ghét, xem thường. Cha Sirius tức giận quát:

"ĐỦ RỒI, KREACHER , AI CHO PHÉP MÀY NÓI NHƯ THẾ VỀ HARRY HẢ?"

Con Gia tinh vẫn không chịu đi, nó nói giọng bình thản:

"Kreacher chỉ nói sự thật. Trong căn nhà này, Kreacher chỉ trung thành với mỗi phu nhân Black thôi. Kẻ phản bội gia tộc, tên người sói và đồ con lai mau biến khỏi đây!"

Cha Sirius không còn giữ được bình tĩnh nữa, cha đứng dậy, đập bàn thật mạnh, mặt tối sầm, hét lớn:

"MAU BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TA."

Thầy Lupin kéo kéo tay áo cha Sirius.

"Anh ngồi xuống, bình tĩnh lại chút đi."

"Sao em có thể bình tĩnh khi nó nói những điều đó?"

"Tôi có thể làm gì khác? Tôi quen rồi. Hơn nữa người anh nên lo lúc này là Harry kia mà?"

Bị thầy Lupin bắt bí, cha Sirius im re. Cha nhìn cậu, nói nhẹ nhàng:

"Xin lỗi con, Harry. Con đừng để tâm tới những gì Kreacher nói."

Harry gật đầu, những lời Kreacher nói rất khó nghe, cậu cũng có chút tức giận khi nghe nó nói về mình. Hình như nó không thích ai trong ngôi nhà này cả, ngoại trừ phu nhân Black - người phụ nữ nó nhắc đến lúc nãy. Thầy Lupin nói với cậu:

"Đúng vậy, Harry. Con đừng nghĩ nhiều. Ăn xong con lên phòng với thầy nhé. Phòng của con vẫn còn bừa bộn lắm, chưa dọn dẹp xong."

Ngủ chung với thầy Lupin? Mặc dù rất thân với thầy ấy nhưng việc ngủ chung với người khác cậu không quen. Trước giờ cậu chưa ngủ chung giường với ai trừ Draco, cậu không biết nên nhận lời hay từ chối thì cha Sirius lên tiếng:

"Nè, nhà còn nhiều phòng trống, Harry thích phòng nào thì cứ chọn. Sao lại giành chỗ của tôi?"

Thầy Lupin nheo mắt:

"Anh đang tự nói mình hả? Nếu nhiều phòng như vậy sao tối nào anh cũng nhất quyết đòi ngủ với tôi?"

"Chuyện đó thì khác. Nói tóm lại, em chỉ được ngủ với tôi - Sirius Black này thôi."

"Không thích, tôi giận rồi. Hôm nay tôi muốn ngủ cùng với Harry."

Cha Sirius vẫn tiếp tục gân cổ lên cãi:

"Ít nhất em cũng phải nói cho tôi biết vì sao em giận chứ?"

"Anh tự hỏi mình đi." - Thầy vỗ vai Harry. - "Harry, chúng ta về phòng nào."

Harry bối rối, cậu không biết vì sao thầy Lupin lại giận cha Sirius, chắc là do cha Sirius đã để cậu nhìn thấy cảnh không nên thấy lúc nãy.

"A... được ạ."

Thầy đắc ý, dẫn Harry đi. Cha thì thất vọng tràn trề, nói vọng uất ức.

"Remus, em nỡ lòng nào... để tôi cô đơn sao?"

"Kệ anh chứ. Mấy đêm liền anh làm thế với tôi, vậy là đủ rồi. Hôm nay anh tự xử đi."

Không biết là Harry có hiểu cha đỡ đầu và thầy của mình nói gì hay không mà mặt cậu lại đỏ thế kia...

Thứ bảy, 01/08/2020.

T/g: Tui cứ cảm thấy truyện dạo này cứ  "nhạt nhẽo" kiểu gì ấy! Thảo nào Bình chọn ít quá tr luôn!! :<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net