Chương 34: Bị Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry không ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Bây giờ vẫn còn khá sớm. Thầy Lupin thì ngủ mất rồi, chắc thầy ấy mệt lắm nhỉ?

Hôm nay cậu biết được quá nhiều chuyện bất ngờ. Cậu vẫn chưa thể tin được là cha Sirius và thầy Lupin là người yêu, hiện tại còn đang ở chung với nhau.

Ở chung với nhau? Cậu với Draco cũng ở chung phòng với nhau rồi, nhưng mà tính ra thì hai người chỉ dừng lại ở mức hôn thôi, đúng vậy chỉ là hôn. Còn cha Sirius và thầy Lupin thì...

Harry tự nghĩ rồi lại tự mình xấu hổ, lấy gối đập liên tục vào mặt mình, tự nhủ đừng nghĩ linh tinh nữa. Cậu nhận ra sự so sánh này thật kỳ cục, không đúng chút nào cả.

Harry và Draco chỉ mới mười bốn tuổi, vẫn còn rất nhỏ, cái chuyện kia thật tình Harry chưa từng nghĩ tới. Chỉ tại hôm nay khi biết được chuyện của cha Sirius và thầy Lupin, họ còn làm cái chuyện kia!

Tất nhiên rồi, họ là người lớn mà. Thật là muốn điên lên được!

Harry muốn quên đi chuyện này ngay lập tức, điều này thật không dễ dàng gì. Mỗi lần Harry bận tâm suy nghĩ về một chuyện gì đó thì y như rằng đồng hồ điểm 0 giờ cậu mới ngủ được. Hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ.

Haizz!

Ban đêm đã không ngủ được mà lúc gần sáng cậu lại gặp ác mộng và nghe những tiếng động kỳ lạ. Thật là!

Sáng hôm sau...

Harry ngồi dậy, vô thức nhìn quanh căn phòng.

Cậu dụi mắt, lười nhác vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay quần áo. Bụng cậu đánh trống liên hồi, tối qua đã ăn rất nhiều mà sao lại đói thế này? Đã muộn vậy rồi sao?

Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, từ từ bước xuống cầu thang thì chợt một tiếng hét chói tai vang lên:

"Mày làm cái gì trong nhà của tao? Chắc mày là con trai đỡ đầu của Sirius? Chà, mày cũng khó ưa không thua gì nó... "

Giọng nói phát ra từ trong một bức tranh, là một người phụ nữ. Những lời đó cũng giống với những lời con gia tinh Kreacher nói hôm qua. Chủ và tớ giống nhau đến vậy à?

Harry xuống phòng bếp. thầy Lupin đang cầm tờ báo và thưởng thức một ly cà phê buổi sáng, chắc đây là thói quen của thầy. Thầy lên tiếng:

"Con dậy sớm vậy? Bữa sáng của con thầy để ở trên bếp."

Harry chỉ gật đầu rồi lẳng lặng lấy bữa sáng của mình ngồi xuống cạnh thầy Lupin. Chợt nhớ đến chuyện tiếng động khi đang ngủ, cậu hỏi:

"Lúc ngủ hình như con nghe có tiếng động trong phòng, cả tiếng nói chuyện nữa, thầy có nghe không ạ?"

Thầy Lupin giật thốt, gương mặt bối rối của thầy bị tờ báo che mất nên Harry không nhìn thấy. Thầy nói:

"Không... không có... thầy không nghe gì cả."

Thật kỳ lạ, rõ ràng là cậu nghe thấy. Tiếng nói chuyện giữa hai người, hình như còn cãi nhau nữa. Nhưng thầy ấy lại không nghe, có khi nào do mệt quá cậu tự tưởng tượng ra không?

Thấy ở trên bếp vẫn còn một phần thức ăn nữa, vậy nghĩa là cha Sirius vẫn chưa ăn, cha cũng không có ở đây, Harry thắc mắc:

"Cha Sirius đâu rồi ạ?"

"Bình thường thì giờ này anh ấy chưa chịu dậy đâu. Hôm nay chắc cũng vậy thôi, vẫn còn đang ngáy đấy mà."

Harry bật cười, cha Sirius mà cũng ngủ nướng sao, xem ra cuộc sống của cha ở căn nhà này rất thoải mái nhỉ?

Những lời nói khó nghe của Kreacher và người phụ nữ trong bức tranh không ảnh hưởng mấy đến cha thì phải. Đột nhiên nhớ đến chuyện đó, Harry hỏi:

"Người phụ nữ trong bức tranh, là ai vậy ạ?"

Thầy Lupin hạ tờ báo xuống, nhìn cậu mỉm cười. Harry thấy thật kỳ lạ, rõ ràng đêm qua thầy đã ngủ rất sớm mà sao bây giờ trông thầy còn mệt mỏi hơn lúc tối nữa. Thầy nói:

"Ý con là bức tranh ở cầu thang phải không? Người đó là mẹ của Sirius. Là người mà Kreacher nhắc đến ngày hôm qua. Bà ấy ghét Sirius lắm."

Harry trợn mắt:

"Tại sao?"

"Con chắc cũng nhận ra điểm chung của các gia tộc thuần chủng, họ mang trong mình dòng máu thuần chủng, họ tự hào về điều đó, ít nhiều gì họ cũng liên quan đến Nghệ Thuật Hắc Ám. Dòng họ Black cũng vậy thôi, họ ngưỡng mộ Nghệ Thuật Hắc Ám và rất coi trọng sự thuần chủng, nhưng Sirius thì không. Anh ấy bị ba mẹ mình nguyền rủa về điều đó. Trong dòng họ Black chỉ có một mình Sirius là vào nhà Gryffindor trong khi tất cả những người khác đều vào Slytherin. Đối với ba mẹ của Sirius, việc anh ấy vào Gryffindor là một chuyện không thể nào chấp nhận. Được rồi, Harry. Thầy nghĩ nếu con muốn hiểu rõ thì nên hỏi trực tiếp anh ấy."

Harry gật gù. Đúng là cậu không biết gì về cha Sirius cả. Cậu chỉ biết đó là cha đỡ đầu của mình, là bạn thân của ba James, là người đã bị vu oan về cái chết của ba mẹ cậu.

Cậu không nghĩ là cha Sirius lại có một quá khứ buồn đến vậy. Đáng lẽ cậu không nên tò mò chuyện đó vào buổi sáng thế này, cậu vô tình làm cho không khí lắng xuống, thầy Lupin cũng rơi vào trạng thái trầm ngâm. Harry cắn một miếng bánh mì, hỏi sang chuyện khác:

"Thầy Lupin, thầy còn giận cha Sirius không ạ?"

Thầy cười:

"Sao con lại hỏi chuyện này?"

Harry gãi đầu, nuốt miếng bánh mì, đáp lại:

"Con... chỉ là tò mò..."

Harry tưởng thầy Lupin sẽ giận vì cậu tò mò chuyện tình cảm của thầy ấy nhưng thầy lại cười:

"Haha, con nghĩ sao, Harry?"

Harry chớp mắt, cậu cắt miếng thịt, cho vào miệng:

"Nghĩ cái gì ạ?"

"Vì sao thầy lại giận Sirius?"

Thật tình là cậu vẫn chưa hiểu vì sao thầy Lupin lại giận cha đỡ đầu của cậu nữa. Harry nói ra những gì mình nghĩ:

"Có phải là chuyện... cha Sirius hôn thầy... trước mặt con không?"

Đó là những gì mà Harry nghĩ. Bởi vì cậu cũng từng giận Draco vô số lần về chuyện này, ở hành lang, trước mặt bạn bè hay thậm chí là trước mặt cha Sirius, lần đó nếu cậu không ngăn lại hắn đã hôn mất rồi.

Harry rất khó chịu về điều này, có người yêu là một tên cuồng hôn, không biết ngại ngùng là gì cũng phiền phức lắm chứ bộ, cậu mãi nghĩ, miếng thịt bị cắt thành nhiều mảnh. Thầy Lupin chắc cũng nghĩ vậy, thầy nói:

"Một phần thôi. Cha Sirius của con có những lúc phiền phức lắm."

"Phiền phức?"

"Phải, thầy biết là Sirius quan tâm, không muốn thầy dọn dẹp nhà hay nấu ăn vì trước khi đến đây, là đêm trăng tròn. Con cũng biết thầy là người sói mà, Sirius biết rõ chuyện đó hơn bất kỳ ai, anh ấy muốn thầy nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng mà suốt ngày chỉ nghỉ ngơi thôi thì cũng mệt mỏi lắm, hôm qua Sirius đi đón con, thầy đã làm vài món cho bữa tối, thầy không chỉ làm vì con mà còn vì đó là sở thích của thầy. Chỉ có vậy thôi mà anh ấy đã cằn nhằn rồi."

Cha Sirius có lẽ rất yêu thầy Lupin nên mới làm vậy. Nghĩ lại thì cũng tội cho cha Sirius nhỉ, chỉ muốn quan tâm người yêu thôi nhưng người yêu lại giận mất.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Harry đó là cha Sirius thật đáng thương! Nhưng cái suy nghĩ đó chỉ tồn tại chưa tới một giây thì liền vụt tắt bởi câu nói của thầy Lupin. Thầy thấy Harry có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, thầy biết cậu đang nghĩ gì.

"Con đang nghĩ thầy quá đáng khi giận cha đỡ đầu của con về chuyện đó sao?"

Bị nói trúng tim đen Harry hơi hoảng, nuốt ực một cái, sao miếng thịt không còn ngon nữa rồi?

"Thầy chỉ muốn Sirius nhận ra và xin lỗi thầy một tiếng. Nhưng chuyện đó chưa hẳn là phiền phức nhất. Sirius còn một điểm rất đáng ghét."

"Là gì ạ?"

"Đêm nào cũng làm phiền không cho thầy ngủ."

Harry ăn hết miếng bánh mì, cậu muốn biết cụ thể nó là gì:

"Làm phiền như thế nào hả thầy?"

Mặt thầy Lupin có chút đỏ, thầy cầm tờ báo đánh nhẹ lên đầu Harry.

"Vấn đề này... trẻ con không nên biết. Sao con không hỏi thằng nhóc nhà Malfoy ấy?"

Harry không hiểu. Sao tự nhiên lại nhắc đến Draco, chuyện cha Sirius làm thầy ấy không ngủ được thì có liên quan gì chứ?

Mà khoan. Không ngủ, làm phiền, chẳng lẽ là...

Đêm nào cũng vậy!?

Harry hiểu ra được vấn đề, mặt cậu cũng đỏ lên từ lúc nào. Cậu ngồi im re.

Thầy Lupin phì cười khi thấy Harry như vậy, thầy nghĩ chắc là cậu hiểu ra 'làm phiền' ở đây nghĩa là gì. Nãy giờ toàn là cậu hỏi, thầy Lupin trả lời, đến lúc phải làm ngược lại. Thầy Lupin hỏi:

"Harry này, con với nhóc Malfoy đó sao rồi?"

Bị thầy ấy hỏi thẳng chuyện tình cảm của mình như vậy, mặt Harry càng ngày càng đỏ, cậu hạ nĩa xuống:

"Ơ... cũng... bình thường ạ."

Thầy nhướn mày:

"Bình thường? Không phải con giận cậu nhóc đó à?"

Harry ngơ ngác:

"Sao thầy biết?"

Thầy chống cằm:

"Sirius nói là con không được vui vẻ lắm khi xuống khỏi tàu, anh ấy đoán là con cãi nhau với Hermione và Ron. Nhưng thầy thì không nghĩ thế."

Harry khó hiểu, cậu cũng có lúc khó chịu vì Ron và Hermione mà. Cậu hỏi:

"Nhưng sao thầy lại nghĩ con giận Draco?"

"Vì hôm đó... ờm..." - Thầy Lupin ngập ngừng, đưa tay chỉ lên môi.

Harry bất giác làm theo và nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó. Cậu cứng đờ người, không nói nên lời. Thầy Lupin không nỡ chọc cậu nữa vì khuôn mặt đơ ra đến tội nghiệp của cậu. Thầy nói:

"Thực ra là Sirius nói với thầy. Anh ấy tưởng là con mới bị một trò chơi khăm hay lỗi phép thuật gì đó của Ron mà môi con sưng lên. Với cả Sirius thấy nhóc con Malfoy cứ lén nhìn con ở sân ga lúc về nhà nên thầy thì chỉ nghĩ đơn giản là con giận nhóc đó vì lý do cũng giống thầy hôm qua thôi, đúng không?"

Harry ngây ngốc lập lại:

"Giống thầy?"

Thầy nói thẳng thừng:

"Con bị thằng nhóc đó hôn đến sưng cả môi, đúng chứ?"

Harry xấu hổ đến nỗi gục mặt xuống bàn, không tin là chuyện này lại bị phát hiện bởi một người thậm chí còn không trực tiếp nhìn thấy nhìn thấy môi của cậu lúc đó. Thầy Lupin thật sự thông minh quá rồi!

May mắn là cha Sirius chỉ nhận ra sự khác thường mà không biết nguyên nhân sâu xa. Nhưng với một người tinh tế như thầy Lupin làm sao không biết được.

Thật tội nghiệp cho Draco. Mèo Nhỏ vừa mới nguôi giận chưa được bao lâu, hiện tại cơn giận trong Harry đối với hắn một lần nữa dâng cao.

Vừa giận Draco, lại vừa xấu hổ với thầy, làm sao đây?

Thầy Lupin không nghĩ là cậu sẽ xấu hổ tới mức này, thầy nhẹ nhàng nói:

"Thầy xin lỗi. Lẽ ra thầy không nên nói vậy. Thầy cũng không cười con vì chuyện này đâu, con không cần phải xấu hổ."

Harry không sợ chuyện đó cậu chỉ xấu hổ vì chuyện tình cảm của mình lại bị người khác biết được. Nhưng cậu vẫn ngồi thẳng dậy, mặt vẫn còn đỏ ửng. Thầy Lupin hỏi:

"Vậy là thầy nói đúng?"

Mặt Harry không thể nào đỏ hơn được nữa, cậu nói:

"Dạ... đúng. Thầy... đừng nói cho cha Sirius nghe được không?"

"Chuyện đó tất nhiên là được. Chuyện này không có gì lạ hết với tính khí của thằng nhóc đó. Thật bất ngờ là suy đoán của đúng, thầy không nghĩ là lại có một người giống Sirius về điểm này."

"Nhưng mà... vẫn xấu hổ lắm..."

"Con không việc gì phải xấu hổ cả. Con người thích hôn ở đâu thì hôn, không ngại ngùng là gì thì hết thuốc chữa." - thầy Lupin nói thẳng, xem ra trong vấn đề này, Harry đã có người đồng cảm.

"Em nói xấu gì tôi đó?"

Cha Sirius từ đâu xuất hiện. Chết rồi, lỡ như cha nghe hết mọi chuyện từ nãy tới giờ thì biết phải sao, Harry lại hoảng loạn.

"Tôi đâu có nói anh. Anh tự 'nhột' thì ráng chịu."

Cha Sirius không cãi được. Cha hỏi:

"Bữa sáng của tôi đâu?"

"Trong bếp. Anh tự lấy đi." - Thầy Lupin vẫn còn giận dỗi.

Cha Sirius ngồi xuống cạnh Harry, cha không hỏi bất kỳ điều gì về chuyện lúc nãy cả. Cậu thở phào, vậy là cha vẫn chưa nghe thấy gì hết. Nhưng hình như cha cũng giống thầy, hai người giống như bị thiếu ngủ, có điều cha trong tươi tỉnh hơn hẳn.

Có thể là do cha bình thường ngủ chung với thầy Lupin đã quen rồi hôm nay lại ngủ một nên mới như vậy. Thầy Lupin không ngủ được chắc là không quen khi ngủ cùng Harry.

Nói thẳng ra thì Harry nghĩ nguyên nhân là do cậu.

Không thể để tình trạng này tiếp diễn. Hôm nay cậu sẽ tự dọn dẹp lại phòng mình và không làm phiền họ nữa.

Nhưng trước hết phải xác định lại xem nguyên nhân có phải là do cậu hay không. Cậu lên tiếng:

"Cha và thầy mất ngủ phải không? Là con làm phiền hai người sao?"

Cha Sirius và thầy Lupin trố mắt nhìn cậu:

"Con đang nói gì vậy, Harry? Con sao có thể làm phiền ta được?"

"Nhưng mà..."

Không để cho Harry nói hết câu, cha Sirius xoa đầu cậu, mỉm cười. Cha biết là cậu lo lắng.

"Đứa nhỏ ngốc này, đừng nghĩ nhiều nữa."

"Phải, chuyện này không có liên quan tới con đâu."

Hai người họ nhìn nhau đầy ẩn ý, mặt thầy ửng đỏ, thầy nhìn sang hướng khác. Harry thì ngây ngốc không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cậu không hề biết, tiếng động lạ mà cậu nghe lúc gần sáng là do cha Sirius.

Thứ hai, 03/08/2020.

Đôi lời tâm sự của tác giả

Long time no see! Tui trở lại với mn rồi đây! Xin lỗi mọi người vì trễ "hẹn" một tuần so với thời gian tui đã thông báo.

Ừm... Lý do thật sự đến tận hôm nay tui mới đăng chương mới là bởi vì hôm nay là 14/07 - tròn một năm kể từ lúc tui đăng chương đầu tiên của Cứu Thế Chủ Và Tình Yêu.

Thời gian qua cảm ơn tất cả mn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ tác phẩm đầu tay này của tui, mặc dù vẫn còn rất nhiều thiếu xót và tui để mn phải đợi trong một thời gian khá là dài.

Một lần nữa, cảm ơn và xin lỗi!

Love all!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net