Chương 37: "Quà của em đâu?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Umm... a... anh... um..."

Harry vẫn ngây thơ mà rơi vào bẫy của tên rắn xảo quyệt. Hắn đây gọi là nhịn lâu quá rồi không chịu nổi?

Khác với những nụ hôn trước, nó cuồng nhiệt và ngọt ngào gấp bội. Dù thế nào thì Harry cũng không thích cho lắm, hơi thở khó khăn, cậu khó chịu muốn đẩy hắn ra. Nhưng điều đó là bất khả thi.

Cho đến tận lúc Harry không nổi nữa, bất lực buông lỏng tay. Hắn mới thương tình dừng lại. Cậu vô lực ngã vào lòng hắn, thở dốc, mặt ửng đỏ.

Hai người và trạng thái hoàn toàn trái ngược nhau.

Mèo Nhỏ Harry đang âm mưu tính kế liệu có nên 'ám sát' người yêu không và bằng cách nào?

Còn người yêu của cậu thì trong lòng như nở hoa, khuôn mặt hiện của sự sung sướng, thỏa mãn. Hắn vỗ vỗ lên lưng cậu:

"Em ổn không? Có cần tôi hôn lại để em lấy lại bình tĩnh không nào?"

Harry không phản ứng gì. Hắn sờ sờ lên gương mặt vẫn còn đỏ của cậu. Tiến sát lại gần, định hôn một lần nữa.

Harry nổi đóa. Anh đừng có mà mơ. An ủi cái kiểu gì đây? Là cố tình chọc cậu tức giận chắc?

Cậu tóm lấy cái gối ở gần đó, đập thẳng vào mặt hắn. Mắng không thương tiếc:

"Draco Malfoy anh là cái đồ lưu manh, đáng ghét, đi chết đi!"

Hắn không những không dừng lại mà còn nói khích:

"Suỵt! Nói nhỏ thôi, hay em muốn cậu Sirius biết chuyện?"

Harry nuốt giận vào trong, hất mặt đi chỗ khác, không thèm quan tâm. Nói là không quan tâm thế nhưng cậu cư nhiên cứ ngồi trong lòng hắn như thế.

Biết mình lại chọc cho Mèo Nhỏ không vui, Draco nói:

"Thôi mà! Em đáng lý ra phải chuẩn bị trước rồi chứ?"

Harry cáu kỉnh:

"Chuẩn bị cái gì?"

Draco đưa tay vuốt tóc cậu, xoa xoa mái tóc mềm mỏng, lại rối bù, cười nói:

"Việc mà tôi đã nói trong thư đó!"

Harry vẫn ngây ngốc chưa nhớ ra được. Draco nhìn cậu, lần này ánh mắt và lời nói nguy hiểm hơn hẳn:

"Không nhớ à? Thật tình khi vừa nhìn thấy em, tôi chỉ muốn môi mình được chạm vào... đây!"

Draco vươn tay, chuyển sang sờ sờ môi cậu, mỉm cười.

Cái quỷ gì vậy? Harry cứ ngẩn người ra nhìn hắn, tự hỏi tên này trước giờ vẫn luôn đẹp trai như vậy sao?

Nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này xem. Mặt đỏ lựng, môi chỉ khép hờ, đôi mắt màu ngọc lục bảo đó cứ chớp chớp liên tục, nhìn thẳng vào người ngồi trước mặt. Thật khiến cho người ta không thể không trêu chọc.

Draco cũng không phải là một ngoại lệ, hắn nói:

"Làm sao? Sao lại cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Tôi đẹp trai lắm à?"

Harry như bừng tỉnh, nhận ra nãy giờ mình cứ ngẩn ngơ, mơ màng nhìn hắn mà không rõ lý do.

Thực chất là cậu không muốn nói. Chả lẽ lại đi thừa nhận là do hắn đẹp nên cậu mới thế này. Không đời nào!

Harry gạt phắt đi, tuy giọng lại có hơi lắp bắp:

"Hứ... ai thèm... nhìn anh. Anh còn lâu mới đẹp trai!"

Draco nhếch môi:

"Còn dám chối. Có tin là tôi lại hôn lên cái miệng thích nói dối đó của em lần nữa không?"

Harry giật mình, nhanh chóng đưa tay lên ngăn lại.

"Em tin, em tin rồi, được chưa? Gặp em mà không hôn thử một lần xem! Anh có chết hay không?"

Draco nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, áp lên mặt:

"Nhưng mà... tại vì tôi không gặp em cả tháng nay, tôi nhớ em!"

Làm nũng à? Cái tên này từ khi nào cũng biết làm nũng thế kia? Chiêu này rõ ràng là của cậu!

Cái gương mặt đẹp trai này cùng với đôi mắt long lanh đó khiến Harry không tài nào chịu được. Cậu đột nhiên xấu hổ, cảm thấy tay mình đang nóng lên, sợ Draco biết mà vội vàng rụt lại.

Cậu đánh trống lảng sang chuyện khác:

"Mà này. Hôm nay là sinh nhật em đấy!"

Draco trở lại trạng thái bình thường, nghiêng đầu hỏi:

"Thì sao nào?"

Harry ngửa tay ra trước mặt hắn:

"Quà của em đâu?"

Chuyện mới xảy ra có vài phút trước nhưng Harry vẫn chưa chừa, lại đưa tay ra lần nữa. Draco tóm lấy, hôn lên lòng bàn tay cậu:

"Quà đây!"

Harry không còn ngượng nữa, chỉ tức điên lên thôi. Cậu đưa tay nhéo hắn một cái thật mạnh, miệng thì gầm lên:

"Đã nói là không..."

Draco phì cười, có lẽ chọc nhiêu đây là đủ rồi. Hắn vỗ về:

"Rồi, rồi, không chọc em nữa. Tôi xin lỗi."

Harry bình tĩnh trở lại, thở hắt ra một hơi.

Draco nói tiếp:

"Còn quà của em thì... vẫn chưa xong. Đợi khi nào xong tôi gửi cho em sau!"

Harry hắng giọng:

"Không tin! Anh quên mang theo chứ gì?"

Được nhận quà ai mà chẳng thích, hôm nay cậu đã nhận quá nhiều quà từ những người đến đây, trừ hắn ra. Cậu không phải là muốn đòi quà của hắn cho bằng được. Chỉ là cậu muốn biết cảm giác nhận quà từ người yêu là như thế nào.

Draco nói:

"Không phải. Tin tôi đi, tôi sẽ đưa quà cho em, sớm thôi."

Harry gật đầu. Cậu để lộ sơ hở, Draco vừa xin lỗi nhưng vẫn chứng nào tật nấy, chọc:

"Mà... nếu em muốn biết đó là gì, cho tôi hôn một lần nữa đi. Tôi sẽ nói."

Đến nước này thì Harry không nhịn được nữa. Cậu thẳng chân đạp hắn té xuống giường, miệng hét lên:

"CÁI TÊN NGỐC NÀY! TRÁNH XA EM RA! ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC MÀ! "

Draco ngồi dậy, giở giọng đáng thương:

"Đau đó, Harry. Em mạnh tay quá đấy!"

Harry hừ mũi:

"Mặc kệ anh. Em còn-"

Đang định mắng thêm vài câu nữa thì Harry nghe thấy tiếng bước chân từ dưới nhà chạy lên.

Cửa phòng bật mở:

"Có chuyện gì mà con hét ầm lên thế hả, Harry?"

Là cha Sirius.

Harry rơi vào hoảng loạn. Nên nói gì bây giờ, cậu lúc nãy vì tức giận mà quên mất cha Sirius vẫn còn ở dưới nhà, cậu đã hét quá to, đánh động xuống tận dưới lầu.

Cha Sirius nhìn quanh, hỏi:

"Hermione và Ron đâu? Còn Draco, sao cậu lại ngồi dưới đất?"

Draco liếc sang Harry. Cậu đang rối bời, dù biết bản thân nói dối rất tệ nhưng cũng đành phải làm. Cậu nói lắp:

"À... là tại vì... tụi con đang... đang... "

Biết là Harry không thể nghĩ ra được lý do nào cho hợp lý. Draco định lên cứu thì Hermione và Ron ló đầu vào. Cô nàng nói như thật:

"Harry, bồ thực hiện thử thách xong chưa?"

Cha Sirius quay sang nhìn, cô nàng lững thững đi vào phòng:

"Chú Sirius, sao chú lên đây? Tụi con chỉ đang chơi 'Sự thật hay Thử thách' thôi mà. Ron thách Harry ở cùng với Malfoy trong vòng 10 phút mà không được cãi nhau. Vì hai cậu ấy cứ gặp là cãi nhau suốt ngày, nhức hết cả đầu."

Ron gật đầu lia lịa, nói thêm:

"Đúng vậy. Harry, bồ hét lên nghĩa là hai người lại cãi nhau, đúng không?"

Harry bình tĩnh lại một chút, cảm ơn bồ lắm lắm Hermione. Thử thách lại hoàn toàn hợp lý, ít ra không để cha nghĩ ngợi quá nhiều.

Cậu gãi đầu, cười gượng, a dua theo đứa bạn:

"Ừ, mình thua mất tiêu rồi!"

Sirius vẫn còn ngờ vực, thái độ của Harry không đúng đắn cho lắm.

Harry nói, đẩy cha Sirius ra ngoài:

"Cha, tụi con đang chơi mà. Cha xuống lầu đi."

Con trai đỡ đầu đã nói vậy, Sirius đành phải đi. Trước khi đi còn dặn:

"Hai đứa đừng cãi nhau nữa nghen."

Cạnh! Cửa phòng đóng lại.

Tụi nó đồng loạt thở ra, lòng nhẹ đi cả trăm ký là ít.

Hermione cằn nhằn:

"Hai người làm cái gì trong này mà ồn ào thế? Đã lén lút rồi còn làm liên lụy tới tụi này nữa!"

Ron ngồi phịch xuống ghế:

"Cho mình xin đi! Lén lút kiểu này đau tim lắm. Hai người công khai cũng được mà!"

Draco ngồi xuống cạnh Harry, nghiêng người nhìn Harry trầm ngâm, hỏi:

"Em đang nghĩ gì?"

Harry nhíu mày, đẩy hắn ra:

"Nghĩ cái gì mà nghĩ, công khai gì chứ! Bộ mấy bồ muốn cha Sirius phá banh cái dinh thự này hả?" - Cậu quay sang nhìn hắn - "Anh nữa, cha Sirius mà biết em dám cá là cha sang Dinh thự Malfoy làm loạn một trận đấy!"

Hermione và Ron đưa mắt nhìn nhau. Không biết tụi nó đang suy diễn chuyện gì nhưng mặt tụi nó càng lúc càng sợ hãi.

Ron cười cười, gạt tay:

"Thôi, mình hiểu rồi. Bồ không cần nói cho chú ấy nghe cũng được. Một mình má Molly là muốn bay nóc cái Trang trại hang Sóc rồi!"

Hermione nói như chỉ dạy:

"Không nói thì không nói. Nhưng phải kín đáo một chút. Cậu đó, Malfoy. Đang ở nhà chú Sirius mà cậu còn chọc Harry cho được!"

Draco đứng dậy, miễn cưỡng nói:

"Hiểu rồi. Harry, tôi đi đây!"

Harry hơi ngạc nhiên, mới nói có chút mà bỏ về thiệt sao? Cậu thắc mắc:

"Sao anh về sớm vậy? Ba anh kêu anh về?"

Hắn xoa xoa đầu cậu:

"Không có. Chỉ là... có chút chuyện tôi cần làm cho xong! Em sẽ sớm biết thôi! Tôi đi đây Mèo Nhỏ, không cần tiễn đâu. Chào hai cậu."

Harry vẫy vẫy tay:

"Ừm, gặp lại anh sau."

Draco vừa rời đi, Ron ngay lập tức lại gần Harry, nó hỏi:

"Nè Harry cho tụi này coi đi!"

"Coi cái gì?"

Ron nói thẳng:

"Thì quà sinh nhật Malfoy tặng cậu đó!"

Harry lắc đầu:

"Chưa. Anh ấy chưa có tặng."

Hermione chen vào:

"Gì kỳ vậy? Sao lại không tặng quà?"

Harry chép miệng:

"Mình không biết. Draco nói là chưa có làm xong. Mà sao hai bồ tò mò quà của Draco tặng mình?"

Ron lắc lắc người cậu:

"Trời ơi, Harry. Quà của một quý tộc như Malfoy chắc chắn phải rất đặc biệt! Cậu còn là người yêu của hắn nữa."

"Ừ, ừ. Mình biết rồi."

Harry không muốn bàn mấy chuyện này cho lắm. Cậu nhớ ra gì đó, nói:

"À, Ron nè. Bồ nói lại với ba bồ là không cần chuẩn bị vé xem Quidditch cho mình và cha Sirius đâu."

Ron hỏi:

"Hai người có vé hết rồi hả?"

"Không. Chỉ có mình có thôi. Cha Sirius không có đi."

"Sao chú ấy không đi?"

"Hôm đó là ngày trăng tròn, cha không muốn để thầy Lupin một mình."

Hermione hỏi:

"Ở đâu bồ có vé vậy?"

"À thì... của Draco cho mình."

Harry tiến lại bàn học, tấm vé cậu kẹp trong một cuốn sách, rút ra đưa cho Ron và Hermione xem, nó há hốc mồm:

"Mèn ơi Harry, vé này là vé 'xịn' đó. Vé do Bộ trưởng mời, rất hiếm luôn. Bồ có thể đi bất kỳ chỗ nào, đứng à không ngồi, hoặc nằm miễn là bồ cảm thấy thoải mái nhất để xem trận đấu. Bồ cũng có thể vào trong để xin chữ ký một cầu thủ nào mà bồ thích."

Harry không biết chuyện này, cậu cứ nghĩ đó là một tấm vé bình thường, nào ngờ nó 'quyền lực' dữ vậy, cậu có chút không tin. Nhưng Hermione thì hời hợt trước thông tin mà Ron nói:

"Có gì lạ đâu, nhà Malfoy quyền lực vậy mà. Xin thêm một tấm vé đi xem thể thao là chuyện bình thường."

Ron vuốt ve tấm vé, nó xuýt xoa, không biết là nó ganh tị hay là đang trêu chọc Harry nữa:

"Bồ sướng thiệt đó Harry. Được ở phòng riêng thoải mái còn có người yêu 'xịn' nữa."

Harry bỏ qua cái chi tiết người yêu kia, cậu hỏi:

"Cụ thể là khi nào thì tụi mình sẽ tới đó?"

Ron cười toe, như cá gặp nước, nó nói ngay:

"Chủ nhật tuần sau. Thứ bảy bồ phải tới nhà mình để sáng chủ nhật còn đi."

Hermione cười:

"Còn mình thì ở lại nhà Ron tới hôm đó luôn."

Harry vui vẻ gật đầu. Chủ nhật tuần sau à, hôm nay cũng là chủ nhật, vậy là còn đúng một tuần nữa. Thật là chán, đáng lẽ ra tụi nó đã được đi xem, chỉ tại tờ Nhật Báo Tiên Tri hấp tấp. Harry thở dài:

"Một tuần nữa lận."

Ron tán thành:

"Ừm, tức ghê. Tưởng năm nay tổ chức sớm thì sẽ vui biết mấy. Ba mình nói vụ đó ghê ồn ào ghê lắm. Báo chỉ vừa mới ra thôi là đã có người đến đó, trong khi Bộ còn chưa chuẩn bị xong."

"Chuẩn bị?" - Hermione hỏi, cô nàng nghe ngóng tình hình trong im lặng.

"Chuẩn bị sân thi đấu và cả biện pháp qua mắt Muggle."

Hermione gật gù trong khi Ron thì hào hứng, nó nói tiếp:

"Năm nay sẽ là đội Bulgaria và Ireland. Thật là mong chờ quá đi."

Harry không biết hai đội đó là hai đội nào nhưng thôi cậu sẽ tìm hiểu sau. Quà của Fred và George có đính kèm theo một cuốn sách nhỏ tên là 'Tóm tắt lịch sử cúp Quidditch thế giới'.

Cứ thế, tụi nó nói đủ chuyện trên đời, nói đến mỏi cả miệng.

Rồi cũng đến lúc hai đứa tụi nó phải ra về. Lúc Fred và George gọi thì cũng đã đến giờ ăn tối.

Bác Molly ngại ngùng đưa anh Bill và anh Percy đến ăn tối cùng, bởi vì lúc trưa bà về nhà, nhà bếp đã tan hoang, tất cả là do những món đồ mà hai anh em song sinh gây ra.

Đó là kế độc của hai anh em họ, lần trước vì chuyện của Ron mà bà cho cả nhà ăn cháo suốt một tuần, lúc đó Percy thì trốn trót lọt ở Bộ, Bill thì chưa về. Họ nghĩ bất kỳ ai trong nhà Weasley cũng phải lãnh đủ cái 'nạn đói' kia, đâu thể có trường hợp ngoại lệ.

Harry chào tạm biệt tám người họ ra về. Cậu định lên giường ngủ một giấc thật ngon kết thúc một ngày sinh nhật đáng nhớ. Không đúng, là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên trong đời.

Nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa hẳn kết thúc, vẫn còn một bất ngờ khác.

Draco vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho cậu mà...

Thứ sáu, 07/08/2020.

T/g: Cùng đoán xem, Vương Tử sẽ tặng gì cho Mèo Nhỏ? :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net