Chương 38: Món Quà Từ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự định ban đầu của Harry là nằm xuống ngủ một giấc. Nhưng cuối cùng lại không ngủ được, cứ cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Cậu nằm mãi vẫn không thể nhớ ra, đến khi hai mí mắt nặng trĩu, cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, Harry nhìn thấy một người, một dáng hình quen thuộc, đưa cho cậu một món đồ, còn nói điều gì nhưng cậu không nghe rõ cũng không nhìn thấy mặt.

Mọi thứ chợt nhòa đi, hình ảnh ấy biến mất thay vào đó là một cơn gió lạnh ùa vào cùng tiếng động lạ bên ngoài cửa sổ. Là cậu đã quên đóng nó lại.

Harry nhìn ra, một con cú đậu ở đấy, nó phát ra tiếng kêu khe khẽ, chớp mắt nhìn quanh. Trông nó rất quen.

Bắt được ánh nhìn của Harry, con cú bay đi mất.

"Khoan đã. Tao không có đuổi mày nữa đâu." - Cậu hét, nhìn theo con cú đang bay, biến mất trong màn đêm tăm tối, tĩnh mịch.

Harry gãi đầu khó hiểu, nhớ lúc trước, lúc mà cậu vẫn còn giận Draco vì chuyện cưỡng hôn ở trên tàu, con cú của nhà hắn mỗi lần nó gửi thư đến đều chờ cậu trả lời, hoặc đuổi đánh nói mới chịu đi. Riết rồi nó sợ không dám đến, hôm nay nó lại xuất hiện, đã có 'gan' đến gửi thư cho cậu lần nữa thì ở lại một chút, cậu đâu có ác tới vậy.

Cũng lạ, hôm nay hắn đến đây mà, sao giờ còn gửi thư, còn gửi lúc trời khuya khoắt thế này. Thư sao? Nãy giờ cậu có thấy lá thư nào đâu.

Harry bất giác nhìn lại, có gì đó là lạ đặt ở cạnh gối của cậu. Là một hộp quà nhỏ kèm theo một lá thư.

A, có khi nào là...

Cậu nhanh chóng quay lại giường ngồi. Cầm món quà lên ngắm nghía một lúc lâu.

Hồi hộp mở gói quà ra, nó nhỏ lắm, vừa đủ trong lòng bàn tay của cậu, không biết Draco tặng cho cậu cái gì nhỉ?

Càng lúc cậu càng hồi hộp, nhẹ nhàng mở ra. Harry như không tin vào mắt mình.

Là một sợi dây chuyền và... một chiếc nhẫn.

Điều đặc biệt là chiếc nhẫn đã được lòng sẵn vào trong sợi dây. Nói cách khác chiếc nhẫn là thay thế cho mặt dây chuyền.

Cảm xúc bây giờ thật khó nói. Chỉ sau vài giây nhìn vào chiếc nhẫn, Harry như cảm nhận được có một loại cảm giác từ tận đáy lòng dâng lên.

Harry đương nhiên không hiểu vì sao Draco lại làm thế, nhẫn thì phải đeo ở ngón tay chứ. Cơ mà chuyện đeo dây chuyền có nhẫn Harry đã từng thấy qua ở cửa sổ nhà dì dượng, một cô gái hoặc một chàng trai nào đó cũng làm vậy. Nhưng vấn đề là cậu không hiểu ý nghĩa của nó.

Với cả, sao Draco lại tặng nhẫn cho cậu, hắn có ý gì đây?

Bỏ món quà sang một bên, Harry mở lá thư ra đọc. Draco viết:

"Mèo Nhỏ,

Có phải em đang trách tôi rằng sinh nhật mà tôi chẳng có quà cho em đúng không. Thực ra là có đó, nó hơi khác so với những món quà mà em đã nhận.

Đáng lẽ hôm nay tôi nên đưa tận tay nó cho em. Nhưng vì có hơi hơi lâu hơn so với dự định. Lúc chiều tôi về sớm là vì nó đấy. Xin lỗi vì đến tận khuya mới xong được.

Tôi đã đặt làm chiếc nhẫn đó cho em. Em muốn biết ý nghĩa của chiếc nhẫn và sợi dây chuyền thì hãy đeo nó vào ngày đi xem Cúp Quidditch Thế Giới. Gặp tôi ở đó, tôi sẽ nói cho em biết.

Dù có hơi muộn nhưng mà... Chúc mừng sinh nhật em lần nữa, Harry!"

Người yêu của em,

Draco Malfoy.

Tái bút: Em không cần trả lời thư của tôi đâu. Em không muốn cậu Sirius biết chuyện này mà. Dù sao thì tôi cũng thích lén lút như này hơn."

Harry thẫn thờ, nhìn chăm chăm vào lá thư. Cậu đọc đi đọc lại lá thư, cứ như muốn thuộc luôn từng câu từng chữ vậy. Cậu phì cười, cái tên này từ lúc nào lại viết được mấy lời ngọt ngào thế này hả? Khác xa hoàn toàn với cái người lúc nào gặp cũng trêu chọc cậu.

Từ sáng tới giờ, dù không nói ra hay biểu hiện bất kỳ điều gì khác lạ, Harry chỉ mỉm cười. Tin không, cậu đã rất vui khi nhìn thấy Draco xuất hiện.

Draco luôn xuất hiện vào những lúc cậu tuyệt vọng, buồn bã hay sợ hãi. Còn nhớ rõ, đôi bàn tay nào đó cậu đã nắm lấy khi đối mặt với Giám ngục trên tàu, khi gặp rắc rối với Shafiq, khi bị ngã khỏi chổi thần và cả khi cậu gặp ác mộng.

Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu được ở cạnh gia đình và bạn bè, đó là điều mà bấy lâu nay cậu luôn mong ước, bây giờ nó đã thành sự thật. Nhưng mà cậu không ngờ tới chuyện, sẽ có một lúc nào đó, một người khác không phải bạn bè, cũng không phải người thân lại trở thành một người rất quan trọng với cậu.

Khoảnh khắc khi mọi người đã đến đông đủ, chuẩn bị nhập tiệc lòng Harry hơi chùn xuống bởi vì cái người cậu mong chờ lại chẳng thấy đâu.

Thật may, Harry buồn thoảng qua còn chưa đến một phút, người đó đã đến kịp lúc.

Còn chuyện quà cáp này thì Harry chưa từng nghĩ là Draco sẽ tặng nhẫn cho cậu. Cậu không có ngốc mà không biết nó có liên quan tới mối quan hệ của hai người hiện tại.

Harry ngã người xuống giường cầm sợi dây chuyền và chiếc nhẫn lên ngắm nghía, săm soi. Bên trong chiếc nhẫn, có khắc tên của cậu cùng những hoa văn hay ký tự kỳ lạ mà cậu không hiểu được.

Trong lòng, một cảm giác bồi hồi khó tả khi nãy lại trào dâng. Đây chắc hẳn là hạnh phúc?

Lúc này đã hơn 11 giờ, còn vài phút nữa là qua ngày mới, Harry cứ vậy thức luôn đến sáng.

Cậu mỉm cười, thì thầm với chính mình:

"Draco ngốc, cảm ơn anh!"

...

Hôm sau, và những ngày hôm sau khác, mặc dù Draco nói không được viết thư cho hắn, nhưng Harry không nghe.

Ngay sáng hôm sau, cậu viết thư cho Ron, Hermione và Draco. Cậu khoe món quà đặc biệt mà Draco đã tặng. Còn Draco, cậu nói toàn những chuyện ngoài rìa, toạc nhiên không đề cập bất kỳ điều gì về món quà, cứ như cậu vẫn chưa nhận được nó.

Draco không biết có nhận ra điều đó không nhưng hắn cũng không nhắc gì tới, chỉ nói những chuyện mà cậu chọn làm chủ đề trong những lá thư.

Nếu có ai hỏi khi nhận được quà của Draco cậu có vui không?

Có!

Có bất ngờ không?

Tất nhiên!

Vậy... có tha lỗi cho hắn vì chuyện hôm đó xém chút là bị lộ hay không?

Không!

Chính vì vậy, Harry muốn thử một lần 'trả thù' hắn xem sao. Đó giờ cậu toàn bị hắn trêu. Phải có ít nhất một lần cậu phản công lại. Phải để hắn một lần nếm trải cái cảm giác bị chọc cho tức chết.

Cứ vậy một tuần trôi qua. Kế hoạch 'trả thù' của Harry vẫn được thực hiện, liệu có thành công hay không, cần phải chờ đã.

Hôm nay là thứ bảy, Harry sẽ đến nhà Ron để sáng mai xuất phát đến địa điểm của Cúp Quidditch Thế Giới. Cậu đang chuẩn bị đồ để lên đường, nào là quần áo, giày và cả là vé mời, cậu để tấm vé vào một ngăn nhỏ của balo. Điều quan trọng nhất sợi dây chuyền và chiếc nhẫn.

Ron cũng rất tò mò về chiếc nhẫn mà Draco đã tặng cậu, nó muốn nhìn thấy cậu đeo thứ đó ngay khi cậu vừa tới Trang Trại Hang Sóc, nó nhiều lần xúi cậu cứ đeo vào, mặc áo khoác, giấu nó vào trong đảm bảo sẽ không bị nhìn thấy. Hermione đương nhiên là ngăn cản, cô nàng nói nếu cậu không muốn cha Sirius biết thì đừng cứ việc đeo.

Harry trước giờ không biết đã làm trái lời Hermione, làm trái lời lần nữa chắc sẽ không sao. Cậu lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ, cầm lấy chiếc nhẫn trên đó, vuốt ve rồi tự mỉm cười. Cậu thay quần áo, giấu sợi dây vào bên trong rồi mặc thêm cái để che đi.

Vậy là xong, mọi thứ đã sẵn sàng.

Harry đeo balo chạy xuống phòng khách, cha Sirius và thầy Lupin đã chờ sẵn. Harry giật thót, chẳng lẽ họ định đi cùng sao? Harry hồi hộp hỏi:

"Hai người... sẽ đi cùng với con ạ?"

Cha Sirius cười:

"Không đâu, ta chỉ muốn nhìn thấy con đi an toàn thôi."

Thầy Lupin có vẻ không hài lòng, chép miệng:

"Tôi nghĩ anh nên đi theo. Nói với vợ chồng Molly và Arthur một tiếng."

"Thôi mà. Dù sao thì mấy ngày trước đã báo với họ rồi còn gì. Em đừng khó tính vậy chứ, hôm nay tôi hơi mệt."

Thầy Lupin nheo mắt:

"Chứ không phải là anh muốn ở nhà ăn tối với tôi à? Harry đi chơi mà trông anh còn vui hơn thằng nhỏ nữa đấy."

"Thì lâu lâu... cũng phải cho tôi ở riêng tư với em một chút."

Harry phì cười, ra đây là lý do mà cha Sirius đồng ý cho cậu ở nhà của Ron suốt một tuần. Cậu nói:

"Con đi đây ạ. Tạm biệt hai người."

Harry bước vào lò sưởi, nắm lấy một ít bột Floo rồi hô lớn:

"Trang Trại Hang Sóc."

Trước khi mọi thứ trở nên nhạt nhòa, cậu nhìn thấy cha và thầy đang vẫy tay chào cậu. Harry nhắm mắt lại, cậu có cảm giác mình đang xoay vòng, rất nhanh, cậu muốn buồn nôn tới nơi. Rồi từ từ cậu xoay chậm lại, chầm thật chậm và...

Cậu đã ở nhà của Ron. Khi cậu vừa đến nơi, một tiếng reo vang lên:

"Harry bồ tới rồi!"

Là giọng của Ron. Nó mỉm cười đưa tay kéo cậu ra khỏi đó. Sợi dây chuyền không còn nằm yên vị trong lớp nữa, ánh sáng lấp lánh từ từ chiếc nhẫn làm Ron nhận ra ngay. Nó có vẻ thích thú:

"Xem ai đó đang vui vì nhận quà từ người yêu kìa!"

Harry gạt đi:

"Thôi đi, đừng có chọc mình. Hermione đâu?"

Ron nói:

"Trong bếp, phụ với má mình làm đồ ăn. Bồ ra đây đi, chơi Quidditch với tụi này. "

Harry hơi ngạc nhiên:

"Được hả? Đâu có đủ người đâu!"

Ron tặc lưỡi:

"Thì cũng giống như lúc bồ luyện tập ở trường thôi!"

Nghe thấy thế, cậu cười tươi. Nhanh nhảu đáp:

"Vậy được. Chờ mình chút!"

Ron sốt sắng:

"Nhanh lên đó, phải chuồn lẹ. Má mình mà gặp bồ là bắt tụi mình vào ăn tối liền! Giờ vẫn còn sớm, mình thì không thấy đói chút nào!"

"Biết rồi. Ra liền nè!"

Harry đặt balo xuống, cởi áo khoác ra rồi chạy vọt ra sân sau với Ron.

Cậu ở ngoài đó suốt cả buổi chiều. Vì lâu rồi cậu chưa đụng vào chổi thần hay Quidditch nên cậu chơi rất hăng, quên cả thì giờ. Đến tận lúc mặt trời lặn đâu mất tăm, không khí có phần mát hơn, không gian tĩnh mịch thấy rõ cậu mới nhận ra là đã tới giờ cơm tối.

Harry đáp xuống đất. Fred vỗ vai, nháy mắt với cậu:

"Chơi hay lắm Harry!"

Harry cười tươi.

Một giọng nói khác vang lên:

"Harry, cưng tới hồi nào vậy, sao không nói cho bác biết?"

Là bác Molly, bác đứng trước cửa nhà nhìn ra. Bác quắc mắt sang chỗ Fred và George.

"Là hai đứa bây lấy Quidditch ra dụ thằng nhỏ phải không?"

Fred nhăn nhó:

"Harry muốn chơi chớ bộ!"

Anh Charlie và anh Bill đã trốn đi từ đời nào. George thì vẫn ở trên không, phóng xuống cái vèo, bay ngang qua chỗ bác Molly, cười khoái chí.

Bác hét ầm lên:

"George, bay xuống đây liền cho má! Tới giờ cơm rồi!"

Harry chạy lại, tỏ vẻ hối lỗi:

"Con tới từ hồi chiều rồi ạ! Con xin lỗi vì không đã không báo!"

Bà ôm lấy cậu như cách bà đã ôm cách đó một tuần. Bà cười:

"Ôi dào, có gì đâu! Mà Sirius không đi với con à?"

Harry nói ngay, cậu sợ bà ấy sẽ chê trách cha Sirius vì để cậu đến đây một mình.

"Không ạ. Cha muốn ở nhà ăn tối với thầy Lupin."

"À, ta hiểu, ổng cuồng Remus như gì ấy."

"Sao cơ?"

Hermione từ trong nhà lú đầu ra. Ron cũng vừa mới cất chổi xong chạy lại Hai đứa nó cùng hét làm bác Molly giật mình:

"Mấy đứa sao vậy? Ta tưởng ba đứa biết hai người họ là một cặp rồi chớ!"

Thứ bảy, 08/08/2020.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net