Chương 4: Joyce Shafiq

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry mơ màng nằm trên giường. Cậu không muốn dậy chút nào, mặc dù ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào mặt, làm cậu khó chịu mà nhăn mặt, lấy chăn trùm kín đầu muốn ngủ tiếp.

Ron đã thay quần áo xong xuôi trong khi đó Harry thì vẫn còn ngáy. Đêm qua gần một giờ sáng cậu mới ngủ được, cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi, hậu quả là giờ không dậy nổi.

Thấy Harry cứ lăn qua lăn lại trên giường mà không chịu dậy, Ron lấy gối ném vào người cậu:

"Bồ mau dậy đi, bồ trở thành con heo ham ngủ từ bao giờ?"

Harry xoay người, vươn tay lấy mắt kính đeo vào, lười nhác ngồi dậy:

"Ron... sao bồ dậy sớm thế?"

"Sớm á? 8 giờ 10 phút rồi, bồ mau thay đồ đi."

Đại Sảnh Đường

Harry và Ron bước vào đại sảnh, Hermione đã đi trước tụi nó, cô nàng trông rất tươm tất, chỉnh chu có vẻ như là rất háo hức với những môn học mới trong năm nay.

Nhưng Harry thì khác, tóc cậu vẫn chưa được chải lại, nó vẫn rối bù, cậu ngáp dài một cái. Trông cậu lúc này chẳng khác nào một con mèo đang ngáy ngủ. Ron đi bên cạnh cười cười nhìn cậu:

"Làm gì mà bồ ngáp lên ngáp xuống vậy?"

Cậu đưa tay dụi mắt, nói:

"Tối qua mình không ngủ được."

Harry và Ron đi ngang qua một đám Slytherin, không phải là tụi Malfoy. Giờ cậu mới dám tin, điều hắn nói là thật, Malfoy và bạn bè đang ngồi ở dãy bàn của tụi nó.

"Em là Harry Potter sao?"

Một giọng nói vang lên. Người cao nhất trong đám là người hỏi cậu. Anh ta trông lạ quá, tóc đen mượt, mắt có màu lam, gương mặt toát lên một vẻ đẹp thanh tú đến lạ thường. Ánh mắt của anh ta có gì đó rất lạ. Hình như cậu chưa từng gặp anh ta trước đây, việc anh ta biết tên cậu không có gì đáng ngạc nhiên.

Anh ta đi cùng bốn, năm người nhà Slytherin khác, hình như đều là năm Tư trở lên. Trong đó có Marcus Flint - Đội Trưởng của đội Quidditch nhà Slytherin.

Harry nhìn anh ta, trả lời đồng thời hỏi lại:

"Phải, anh là ai?"

Anh ta cười, giọng của hắn có thể nói là đang nhạo báng cậu:

"Em thật sự không biết tôi sao?"

Cả đám cùng cười lớn. Harry có chút khó chịu, định bỏ đi, nhưng hắn đưa chân ra, ngăn lại.

"Chờ đã, chưa gì em đã xù lông rồi."

Harry thật sự muốn giết tên này ngay tại đây. Ron đứng bên cạnh nhìn chằm chằm anh ta, mắt nó chợt lóe lên, hình như nó nhận ra hắn ta là ai.

"Anh là Joyce Shafiq phải không?"

Hắn lại cười, tỏ vẻ hài lòng nhìn Ron.

"Xem ra cậu bạn tóc đỏ của em hiểu biết nhiều nhỉ?"

Harry không trả lời, mặt tức giận nhìn hắn. Hắn là ai chứ, dù là ai thì cậu cũng không quan tâm, cậu chỉ muốn đi ra khỏi chỗ của đám người này.

Vì sao hắn lại nổi tiếng đến vậy, bằng chứng là tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn cậu và hắn với vẻ căng thẳng.

Shafiq mỉa mai:

"Tôi thật không nghĩ Harry Potter nổi tiếng lại đáng yêu thế này, còn yếu đuối nữa chứ!"

Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ lên mặt cậu. Cậu liền gạt tay ra, gằng từng chữ:

"Anh nói ai yếu đuối?"

"Không phải sao, hôm qua trên tàu chỉ xuất hiện Giám ngục thôi mà em đã ngất đi rồi, có cần anh đây đứng ra bảo vệ em không?"

Một lần nữa bọn họ cười lớn, cậu không trả lời, kéo Ron đi về phía dãy bàn của nhà mình. Ai đó ở dãy bàn Slytherin nhìn Shafiq với vẻ mặt không vui.

Harry bực mình ngồi xuống cạnh Hermione.

Ron cũng ngồi xuống. Đối diện là Fred và George. Hầu như ai cũng đổ ánh mắt về phía cậu.

Harry không quan tâm, đưa tay lấy một cái bánh mì, hỏi:

"Anh ta rốt cuộc là ai?"

"Mình nói rồi mà, Joyce Shafiq." – Ron trả lời.

Harry nhăn nhó:

"Mình biết, mình không hỏi tên của hắn, mình muốn biết hắn là ai?"

Harry quắt mắt nhìn anh ta với vẻ căm ghét. Fred nói với cậu:

"Joyce Shafiq – con trai của một gia tộc phù thủy thuần chủng lâu đời. Gia tộc đó có quyền lực không thua kém gì gia tộc Malfoy. Trước đây hắn học ở trường Durmstrang, hắn nổi tiếng là tên ăn chơi, quậy phá, nhưng lại rất thông minh. Mới chuyển tới trường mình hôm qua, học năm thứ bảy. Hôm qua em không nghe thầy Dumbledore nói sao, Harry?"

Ron trả lời thay cậu, miệng còn đang nhai một miếng cà rốt:

"Hôm qua Harry đến muộn, lúc cậu ấy đến, đã giới thiệu và phân loại xong cả rồi."

Cậu nhìn hai anh em song sinh thắc mắc:

"Em thấy hình như ai cũng biết hắn ta?"

George cười cười:

"Đúng vậy, anh không biết vì sao anh ta lại chuyển đến trường mình. Nhưng anh nghe nói ở Durmstrang, mặc dù là trường nam sinh, nhưng cũng có không ít lời đồn hắn 'chơi' cả nam lẫn nữ. Nhìn hắn coi, đẹp trai, cao ráo, thông minh, tuy quậy phá một chút nhưng nhà có quyền lực, thử nghĩ đi, ai mà chả thích đâm đầu vô đó."

T/g: Đúng kiểu badboy mọi người ạ:>>>

Hermione xen vào:

"Em thì lại thấy hắn ta thật kinh khủng, em cứ nghĩ Malfoy là tên đáng ghét nhất."

George quay qua nhìn Hermione, nói:

"Tất nhiên. So ra từ thằng nhóc Malfoy tốt hơn hắn nhiều. Malfoy bây giờ không còn cái tính đi chọc phá người khác nữa, nó ngừng chiến với tụi em thiệt rồi à?"

Harry cắn mạnh một miếng bánh mì, cay đắng nói:

"Đúng, em tưởng đã tránh được Malfoy, nào ngờ lại xuất hiện thêm một tên còn nguy hiểm hơn."

Hermione hỏi:

"Gia tộc Shafiq có liên quan gì đến Nghệ Thuật Hắc Ám không?"

Fred lắc đầu:

"Anh không rõ, nói thật thì gia tộc đó bí ẩn lắm. Trong lịch sử các gia tộc phù thủy thuần chủng, không đề cập gì nhiều, chỉ biết đó là gia tộc thuần chủng lâu đời. Nhưng anh nghe đồn gia tộc Shafiq có dính dáng gì đó với một lời nguyền cổ xưa thì phải. Mà chắc chỉ là tin đồn."

"Ai biết được, anh không có một vụ mấy năm về trước có người nói là gia tộc Shafiq không còn thuần chủng nữa vì con cái họ cưới dân Muggles sao, Fred?"

"Có hả?" - Ron tò mò.

George nhún vai:

"Chịu thôi, không ai chứng minh được chuyện đó là thật."

Hermione gật gù, cô nàng suy nghĩ lung lắm, trông có vẻ nghiêm trọng.

Fred và George nghiêm túc chưa quá năm giây, hai người liền chuyển hướng sang chọc Harry.

"Shafiq đã nói gì với em, tán tỉnh em hả?"

Harry chưa kịp trả lời George đã xen ngang:

"Coi chừng em rơi vào lưới tình của hắn ta đó, Harry."

Fred và George nói xong, phá lên cười, đứng dậy chạy đi.

Harry sầm mặt, nói đùa gì vậy, còn lâu cậu mới đi thích một cái tên đáng sợ như Shafiq. Hơn nữa, cậu là con trai.

Hắn lại chuyển tới đây làm gì, sao không ở yên ở trường Durmstrang đi. Tên mắt xanh đáng ghét. Mới ngày đầu tiên mà hắn đã làm cậu tức đến phát điên.

Ron vỗ vai, tìm cách trấn an cậu:

"Bình tĩnh đi, Harry. Hai ảnh chỉ nói đùa thôi."

Hermione hỏi:

"Nhưng hồi nãy anh ta nói gì với bồ thế?"

Harry không trả lời, chăm chú nhìn vào một khoảng không nào đó. Cô nàng nhìn Ron thăm dò. Nó ấp úng nói:

"Chuyện Harry ngất đi ngày hôm qua và còn... khen cậu ấy... ờm... đáng yêu."

Ron vừa nói vừa diễn tả lại hành động mà Shafiq đã làm với cậu. Cô nàng nghiêm mặt quay lại nhìn Harry:

"Làm sao anh ta biết được chuyện đó? Nhưng mà Harry, anh ta rất có thể đang nhắm tới bồ, bồ phải cẩn thận, tránh xa anh ta ra."

Harry bình thản nói:

"Mình có muốn tránh cũng chẳng được, hắn thuộc nhà Slytherin. Hôm nay là bắt đầu sự kiện Hoán Đổi Nhà rồi."

Hermione và Ron nhìn nhau căng thẳng, tụi nó hình như đã quên mất cái sự kiện kia.

Vừa mới bắt đầu năm học mới, Harry chưa kịp vui mừng đã gặp đủ chuyện. Tên đó thế quái nào lại thuộc nhà Slytherin. Cậu tránh mặt Malfoy còn chưa đủ sao? Giờ lại gặp thêm hắn. Đúng là bực mình mà.

Hai anh chàng Fred và George quay trở lại, họ cầm theo mấy tờ giấy, phát cho mọi người. Fred vui vẻ nói:

"Đây, thời khóa biểu của học sinh năm ba đây."

Tụi nó nhận thời khóa biểu, năm nay có nhiều môn học mới, hai môn đầu tiên của tụi nó là Tiên Tri và Biến Hình. Ron lén nhìn sang thời khóa biểu của Hermione, nó kêu lên:

"Hermione, thời khóa biểu của bồ bị làm sao ấy?"

"Sao là sao?"

"Nhìn coi, ba môn cùng một giờ, bồ tính phân thân ra hay gì?"

Hermione nhăn mặt, cô nàng đứng dậy, đeo cặp vào.

"Mặc kệ mình, mình đã sắp xếp đâu ra đó, mình sẽ theo kịp mà không cần phân thân gì hết, mình đi trước đây, giờ ăn trưa gặp lại."

Harry và Ron nhìn nhau khó hiểu. Ron nói:

"Hermione bị làm sao vậy?"

"Kệ đi Ron, bọn mình cũng đi thôi. Lớp đầu tiên là Tiên Tri."

Tụi nó nhanh chân bước ra khỏi đại sảnh, không hề biết có hai con người nhà Slytherin đang nhìn chằm chằm vào Harry.

....

Ron và Harry thở dài thường thượt khi ra khỏi lớp Tiên Tri. Ra là môn này chẳng có gì thú vị cả, giáo sư Trelawney tiên đoán Harry sẽ chết trong năm nay. Ban đầu cậu cũng lo sợ, lỡ như lời tiên tri là đúng, biết đâu cậu sẽ chết dưới tay của Sirius Black.

Nhưng ngay sau đó, giáo sư Mcgonagall nhận ra sự khác thường. Cô đã phá bỏ sự lo lắng trong lòng Harry. Năm nào cô Trelawney cũng tiên đoán người này chết, người khi chết nhưng họ thì vẫn sống nhăn răng ra đó thôi.

Hermione cũng đồng ý với cậu về chuyện đó. Cô nàng không thích cái cách giáo sư cứ nói về Hung Tinh, về cái chết chỉ vì nhìn vào các lá trà trong tách.

Harry không mảy may quan tâm tới chuyện này lâu, nhưng Ron thì khác. Nó cứ nhắc đi nhắc lại việc này. Làm cậu phát bực. Nó hỏi:

"Bồ có nhìn thấy con gì giống như vậy chưa?"

Harry trả lời tỉnh bơ:

"Rồi, trong công viên gần nhà dượng Dursley, sau khi mình thổi bay bà cô Marge."

Ron trợn mắt nhìn cậu, há hốc mồm.

"Vậy là đúng rồi, Harry, bồ phải coi..."

Hermione giận dữ quát:

"Thôi đi Ron, tiên tri gì chứ, có thể chỉ là một con chó hoang."

Ba đứa tụi nó bước nhanh vào đại sảnh dùng bữa trưa, Hermione và Ron lại cãi nhau về chuyện Hung Tinh, trong khi người nhìn thấy là cậu.

Ngày đầu của năm học mới không mấy thuận lợi với Harry, đủ thứ chuyện cứ lần lượt kéo tới. Ăn trưa xong tụi nó có tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí – tiết dạy học đầu tiên của bác Hagrid.

Harry đã mong tới tiết học sáng giờ nhưng lại giật mình khi nhìn thấy tụi học sinh đeo cà vạt màu xanh lá đang đứng chờ sẵn. Giờ cậu mới nhớ ra là tiết này phải học chung với nhà Slytherin.

Harry quên mất. Làm sao bây giờ? Cậu không muốn gặp mặt Malfoy chút nào, chuyện hôm qua cho dù đúng là cậu không cố tình làm vậy nhưng mỗi khi nghĩ đến không hiểu sao cậu lại thấy xấu hổ. Lúc này thì lại bắt đầu lo lắng.

Khi tụi nó nhập bọn với những đứa khác trong nhà, Harry tìm mọi cách tránh mặt Malfoy. Cậu cố gắng đứng núp sau lưng Ron, Ron đi mất cậu lại núp sau lưng Neville, Dean, Seamus. Hermione và Ron cố nín cười, trong khi những đứa khác thì không biết cậu đang làm gì.

Harry đang chạy ra sau lưng của Neville một lần nữa thì bị Ron kéo lại. Nó vừa cười vừa nói:

"Bình tĩnh đi, Bồ tèo, bồ đang làm cái gì thế? Trông bồ lúc này giống như đang làm chuyện xấu đó, biết không?"

Hermione cũng không nhịn được, cô nàng cười theo. Hai người thật sự nghĩ là hành động lúc nãy của cậu rất dễ thương.

Quả nhiên là vậy, nãy giờ Malfoy đứng đó không xa, hắn nhìn thấy tất cả, hắn cũng khẽ mỉm cười.

Sự thật là không chỉ một mình Malfoy nhìn thấy, tụi học sinh Slytherin ai cũng thấy hành động kì lạ đó của cậu. Pansy thấy Malfoy đang cười, liền hỏi:

"Potter cũng đáng yêu quá nhỉ?"

"Cậu nói với tôi làm gì?" – Malfoy không cười nữa, lạnh lùng hỏi.

Pansy cười:

"Còn gì nữa, rõ ràng là đang trốn cậu mà."

Hắn nói:

"Tôi biết, để tôi xem, em ấy trốn được tới khi nào."

Pansy lại hỏi:

"Lúc sáng không biết Shafiq đã nói gì với Potter thế? Cậu nghĩ sao?"

Nhắc tới Shafiq, Malfoy hơi tức giận.

"Tôi sẽ điều tra hắn sau, tôi có chuyện còn chưa giải quyết với hắn."

Harry không biết có hai người nào đó đang nói về cậu, lúc này đã chịu đứng yên tại chỗ, không thèm quan tâm tới Ron và Hermione nữa.

Tiết học bắt đầu. Bác Hagrid bước ra cùng với một con vật. Bác nói đã chuẩn bị rất kỹ cho tiết học này.

Con Bằng Mã xinh đẹp mà bác chuẩn bị làm tụi nó khiếp sợ, nó có nửa thân trước là đại bàng và nửa thân sau là ngựa. Nó còn có cánh và rất to lớn nữa. Bác Hagrid nói:

"Nó sẽ không nguy hiểm nếu các trò biết phép lịch sự, có ai muốn thử sờ nó không nào?"

Cả bọn trố mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Harry không muốn bác Hagrid buồn trong buổi dạy đầu tiên nên cậu liều mình xung phong, đồng thời để mọi người trong lớp quên đi cái hành động chạy trốn của cậu lúc nãy.

Kết quả hơn cả mong đợi, Harry không chỉ làm cho bác Hagrid vui đến phát khóc, cậu còn được cưỡi trên lưng con Bằng Mã Buckbeak, bay một vòng đã đời.

Tụi học sinh Gryffindor hò hét, vỗ tay thật lớn.

Bác Hagrid khen cậu hết lời, cậu chỉ biết cười, nhìn Hermione và Ron khoe thành tích.

Harry nghĩ cuối cùng cũng có một buổi học ra trò suốt từ sáng. Nhưng không, rắc rối vẫn chưa buông tha cho cậu.

Một vài đứa Slytherin chán ghét nhìn Harry, bọn nó cũng muốn chứng tỏ mình, nhanh chân tiến lại gần con Bằng Mã, không thèm nghe lời khuyên của những đứa khác.

Kết quả là một thằng con trai tên Logan Hughes bị thương ở tay, phải đưa đi Bệnh thất.

Lớp học kết thúc trong sự sợ hãi, hoang mang.

Tụi nó vừa đi, vừa lo lắng nhìn nhau, Ron nói:

"Không biết bác Hagrid ra sao nữa?"

"Ăn tối xong mình sẽ đi thăm bác ấy." – Harry dứt khoát.

Hermione liền lớn tiếng ngăn cản:

"Không được, Harry, bồ đừng quên tụi mình không được ra khỏi sân trường vào buổi tối. Sirius Black và cả Giám ngục nữa."

"Mình sẽ mặc Áo Khoác Tàng Hình, nếu hai bồ không đi, mình sẽ đi một mình."

Ron hỏi trong sự thấp thỏm:

"Nhưng họ đâu thể đuổi bác ấy vì chuyện này được, tại cái tên Logan Hughes đó không thực hiện đúng."

"Bồ không nhớ đã gặp Logan Hughes ở đâu rồi?"

Ron ngờ ngợ, Harry nói giùm nó:

"Phải, cậu ta đi chung với cái tên Joyce Shafiq, bọn mình đã gặp sáng nay. Theo như mình thấy, quen biết Shafiq thì chắc là không đơn giản đâu."

Chủ nhật, 05/07/2020.

T/g:Mọi người nghĩ sao về nhân vật mới Joyce Shafiq? Bình chọn và cmt góp ý để tui có động lực nha!!

___
Truyện được tác giả đăng trên W.A.T.T.E.D và E.N.O.E.L. Những trang khác đều là reup không xin phép. Link gốc của truyện: https://my.w.tt/Uw3aOH61i9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net