Chương 40: "Lý do của tôi chính là em!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba đứa tụi nó không muốn ở lại nghe cuộc nói chuyện của những con người trong Bộ Pháp Thuật tẹo nào. Ron đặc biệt khó chịu với anh Percy.

Vẫn còn sớm chán, còn chưa 2 giờ chiều, trong khi gần 7 giờ chương trình mới bắt đầu.

Hơn nữa, trời hôm nay không nắng gắt, mảnh nắng chiếu vàng rực một khoảng rộng nhưng cảm giác nắng nóng không hề có. Còn rất dễ chịu, ra ngoài chơi là thích hợp nhất.

Nói là đi dạo, thực chất nói đi tìm người yêu thì đúng hơn. Harry tìm Draco, Ron tìm Blaise và Hermione thì tìm Pansy. Mà ba người họ chắc đi chung với nhau, cần gì phải tìm cho mắc công.

Tụi nó đi sâu vào bên trong, nơi này chắc chắn sẽ không có Muggle nào nên người ta bày bán đồ lưu niệm liên quan tới Quidditch rất nhiều. Đứa nào cũng háo hức chạy lại xem, quên mất tiêu cái chuyện yêu đương kia.

Trên những chiếc xe đẩy là những món đồ kỳ quái, nào là mô hình chổi thần, những chiếc nơ, những chiếc mũ và những lá cờ, chúng đều mang hai màu xanh và đỏ đại diện cho cổ động viên Bulgaria và Ireland.

Harry vừa mới mua ba cặp ống nhòm Đa Năng, tặng cho hai đứa bạn. Ron ngại lắm, nó biết cậu thừa hưởng một khoản gia tài từ ba má, còn là con trai đỡ đầu của Sirius Black - dòng họ Black cũng chẳng phải nghèo khó gì.

Bỗng một giọng nói quen thuộc từ sau lưng:

"Tìm được em rồi, Mèo Nhỏ."

Harry giật mình quay lại. Là Draco, Blaise và Pansy.

Ba đứa nó cùng cười. Tìm cả buổi trời chẳng thấy đâu, đến lúc quên đi một tí thì lại xuất hiện.

Ron nhìn thấy Blaise liền nhào người tới, ôm chặt lấy cậu ta. Hermione và Pansy cười khúc khích, Harry thì không ngờ là Ron lại chủ động đấy, xem ra nó không giống cậu chút nào.

Draco nhìn bộ mặt ngờ nghệch, hơi ửng đỏ của cậu khi nhìn cặp đôi kia thân thiết. Hắn đưa tay nhéo má cậu, nhắc khéo:

"Em nhìn gì đấy? Người yêu của em đứng bên này."

Hắn nắm tay Harry, kéo lại, cậu mất thăng bằng ngã vào người hắn. Cậu ngửi thấy một mùi hương, một mùi táo xanh quen thuộc.

Hermione nhún vai, ngao ngán lắc đầu:

"Này này, hai cặp tình nhân kia, tụi mình đang ở ngoài đường."

Pansy gật đầu đồng ý, nói thêm:

"Có hai cô gái độc thân không nơi nương tựa còn ở đây đó nha."

Ron không chịu thả tay ra, còn ngang ngược nói:

"Gì chớ? Có ai cấm đâu. Hai người đang ganh tị phải không?"

"Đúng. Hai cậu thành một đôi luôn đi là đẹp rồi."

Blaise bên vực, kéo tay Ron đi mất. Pansy và Hermione chỉ cười khổ, rồi cũng quay lưng đi về hướng khác.

Chỉ còn lại Draco và Harry. Draco hỏi:

"Em định đứng đây luôn à?"

Harry mỉm cười, nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nói:

"Mình đi dạo nha."

Draco thẳng thừng:

"Không thích, tôi muốn làm chuyện khác."

"Gì cơ? Umm..."

Harry không nghĩ là hắn lại từ chối. Còn không kịp suy nghĩ.

Lần nào cũng thế, mỗi lần xuất hiện, môi cậu luôn bị khóa chặt bởi nụ hôn của hắn. Cậu đẩy hắn ra, hét:

"Đang ở ngoài đường. Tên ngốc này!"

Draco phản bác:

"Thì sao? Có ai thấy đâu mà."

Harry dáo dác nhìn quanh, tuy có hơi đông nhưng mọi người ai cũng vội vàng, bận rộn. Những xe quà lưu niệm chật kín người, không ai quan tâm tới việc có hai người nào đó giữa thanh thiên bạch nhật mà hôn nhau.

Mà cũng không được. Đây là nơi công cộng.

Harry giận dỗi bỏ đi. Vừa mới gặp lại mà hắn đã chọc cậu giận rồi. Hôm sinh nhật hình như cũng giống vậy.

Đúng là chứng nào tật nấy. Không bỏ được. Draco liền đuổi theo.

"Giận rồi?"

Cậu không thèm trả lời, giả vờ nhìn sang hướng khác. Hắn thở dài, vỗ nhẹ lên tóc:

"Em đừng giận mà. Số lần em giận tôi còn nhiều hơn số kẹo thầy Dumbledore đã ăn nữa đấy."

Harry nũng nịu. Lúc nào cũng chọc cậu hết, đồ đáng ghét.

"Tại ai hả? Ai bảo anh làm thế với em."

Draco choàng tay qua, trả lời cậu:

"Tôi biết rồi. Chỉ chọc em chút thôi."

Cậu cãi lại, không biết là cái tên này mặt dày tới cỡ nào rồi.

"Anh không làm được gì khác ngoài chọc giận em sao?"

Hắn không cười, bắt đầu kể lể:

"Em đó. Tôi chẳng biết phải làm gì để em vừa lòng. Lúc thì thế này, lúc thì thế kia."

Harry tròn mắt nhìn:

"Em như thế bao giờ?"

Draco nói như thể mình bị oan ức:

"Chứ còn gì nữa. Hôn ở đây thì em bảo là ở ngoài, hôn ở trường thì cũng không cho, ở nhà cậu Sirius cũng không được. Em muốn tôi làm thế nào đây?"

Hắn để ý mấy chi tiết này để làm gì, để bắt bí cậu à? Đâu có dễ. Harry cười nhạt, đáp trả:

"Cách duy nhất đó là không cần hôn."

Draco bỏ tay ra, tự hỏi Mèo Nhỏ này cũng không dễ bị bắt nạt.

"Em ác quá đi."

Xem ra, chọc cho hắn giận cũng không phải là quá tồi tệ. Cậu chủ động nắm lấy tay hắn, vờ như đây là chuyện rất bình thường.

"Chú ý một chút là được. Anh chỉ cần nói... có khi em sẽ đồng ý."

Draco bật cười, không tin được là cậu có thể nói ra mấy lời đó. Một thoáng hôn nhẹ lên má cậu.

"Nghe rồi. Em là tốt nhất."

Harry không để ý nụ hôn phớt lờ vừa mới, vốn dĩ là rất thích. Cậu đưa tay ra:

"Vậy... chắc anh đã chuẩn bị xong rồi phải không?"

Draco nhìn cậu, ngẩn ra:

"Chuyện gì?"

Harry nói rõ ràng từng chữ:

"Quà sinh nhật của em!"

Đúng vậy đấy, kế hoạch trả thù của Harry chính là vờ như chưa nhận được quà của hắn xem xem phản ứng của hắn thế nào. Càng bối rối, càng lo lắng sợ món quà đi lạc thì càng tốt.

Không biết là Draco có bị mắc lừa không nhỉ, suốt từ hôm sinh nhật cậu đã không nhắc gì đến vấn đề này.

Thật không giống tưởng tượng chút nào, Harry nghĩ hắn sẽ hết hồn, sợ cậu giận mà giải thích thế này thế kia. Đằng này lại chẳng phản ứng gì, chỉ ngẩn ra một chút rồi thôi.

Harry nuốt nước bọt, hồi hộp hỏi lại:

"Nè, quà sinh nhật của em... anh có nhớ không? Anh bảo sẽ gửi cho em sau mà!"

Draco biết tổng, nhưng vẫn giả vờ diễn:

"Quà sinh nhật của em... thực ra tôi đã gửi rồi... em chưa nhận được à?"

Harry đắc ý lắm, cậu trách móc:

"Em không có nhận được thứ gì hết trơn á. Buồn anh ghê!"

Nói là buồn, mà mặt cậu tươi roi rói thế kia thì ai mà tin. Draco không nhịn được cười lên vài tiếng làm Harry chột dạ, mặt tự dưng đỏ lên, mắng:

"Anh... anh cười cái gì?"

Draco nhướng mày:

"Em còn định giả vờ đến khi nào?"

Harry hơi giật mình, vậy là Draco không có bị mắc lừa. Cậu tự giận dỗi mình vì đã quá ngu ngốc mà đùa với hắn, thế nào cũng sẽ bị hắn chọc. Nhưng đã lỡ rồi, phải đi tiếp thôi. Cậu cau mày:

"Giả vờ gì chứ? Anh không nhớ phải không?"

Draco nhếch môi, vừa hay chỗ này lại vắng người, không sợ bị ai nhìn thấy. Hắn tiến sát lại, nói:

"Em diễn vụng quá đấy. Không nhận được quà mà còn vui mừng thì chắc chỉ có mình em." - Vừa nói vừa lần mò vào trong cổ áo cậu.

Harry lùi được vài bước thì cả người cứng đờ vì hành động này, cậu nhăn nhó:

"Này, anh bỏ tay ra!"

Draco không dừng lại, tiếp tục mò mẫm, thích thú nhìn biểu cảm của người yêu.

"Em nói là không nhận được quà mà. Thế, cái này là gì đây?"

Sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn đã bị hắn 'tóm' được, hắn cười ranh mãnh, chăm chú nhìn chiếc nhẫn:

"Đúng như tôi nghĩ, em đeo dây chuyền sẽ hợp hơn, Mèo Nhỏ à!"

Harry không biết phải giấu mặt đi đâu cho được. Phải chi đừng làm cái trò ngu ngốc đó. Mà, Draco hình như không quan tâm lắm. Hắn chỉ nhìn vào chiếc nhẫn trên cổ của cậu. Có chút bất mãn, cậu gạt tay hắn ra:

"Anh... đừng có nhìn nữa."

Biết là Harry không vui, mà cũng đâu phải tại hắn. Lần này thì cậu không thể giận hắn được.

"Sao thế? Sao lại không cho nhìn?"

Harry liếc nhìn xuống chân, thì thầm:

"Anh... nhìn chiếc nhẫn... chứ đâu có nhìn em!"

Draco phì cười. Trông bộ dáng hờn dỗi này đi, là đang khó chịu vì không được chú ý đến? Đáng yêu thế này, hắn không nỡ chọc ghẹo, còn đưa tay chạm lên má.

"Thôi mà! Vì nó rất hợp với em. Rất đẹp."

Harry không vì lời khen đó mà bỏ qua. Cậu nói sang chuyện khác.

"Anh quá đáng... giả bộ bị em lừa một lần không được hả?"

Ra là về chuyện lúc nãy.

"Hửm? Chịu thừa nhận rồi? Tôi đã giả bộ rồi đó thôi!"

Harry tránh né, phụng phịu nói:

"Anh không được chọc em!"

Draco thừa cơ hội ôm lấy, vỗ về:

"Không chọc thì không chọc. Vậy, nói tôi nghe, em thích món quà này không?"

Harry không trả lời, hỏi ngược lại:

"Anh sao anh lại tặng nhẫn cho em? Cả cách đeo nhẫn kỳ lạ này nữa."

"Vì tôi thích em. Đây là nhẫn cặp mà."

Harry ngơ ngác hỏi lại:

"Sao chứ?"

Draco buông tay. Đưa tay lên, ở ngón áp út, một chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón tay của hắn. Hắn từ tốn nói:

"Nghe này Harry. Việc đeo nhẫn như thế nào còn tùy thuộc vào cách suy nghĩ và lý do của mỗi người. Nó không giống nhau đâu."

Harry nóng lòng, khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay hắn, một cảm xúc kỳ lạ dâng lên, cậu hỏi:

"Lý do của anh là gì?"

Draco nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo xinh đẹp.

"Lý do của tôi chính là em!"

Nhìn cậu ngơ ngác không hiểu, hắn nói tiếp:

"Vì em có nhiều vấn đề. Những vấn đề mà chỉ mình em mới có thể giải quyết. Đứa Bé Sống Sót hay Cứu Thế Chủ sao lại vận vào người em thế hả, Harry? Những cái tên đó, tôi tin nó sẽ xuất hiện trở lại vào một ngày không xa, trên các trang báo, trên nhiều phương diện khác. Về Chúa Tể Hắc Ám, lời nguyền, chết chóc, đại loại thế. Em hiểu ý tôi mà phải không, Cứu Thế Chủ?"

Những lời này, có thể gọi là quá ngọt ngào đi. Thì ra, hắn vẫn luôn biết rõ những vấn đề cậu gặp phải, cậu còn chưa kể cho hắn cơn ác mộng tối qua, những chuyện tương tự, những chuyện mà chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ phải đối mặt. Chắc chắn, những lúc đó mạng sống được đặt ở vị trí đầu tiên, việc yêu đương này phải tạm thời gác lại.

Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi, cớ sao lại là cậu? Đáng lẽ cậu đã có một gia đình hạnh phúc, cùng ba James, mẹ Lily, cùng họ ra Hẻm Xéo mua đồ chuẩn bị cho năm học mới. Cái mong ước đó, năm ngoái nó đã gần như thành sự thật. Cậu có cha đỡ đầu, có bạn bè và có cả người yêu.

Harry như lấy lại những gì đã mất, hạnh phúc quay trở về bên cậu. Vì hơn bất kỳ đứa trẻ nào, cậu khao khát được yêu thương.

Và Draco, có lẽ là nhân tố cực kỳ quan trọng trong số những 'yêu thương' mà Harry nhận được.

"Em cứ việc đeo trên cổ thế này đi. Tôi muốn em đeo nó trên tay khi mọi chuyện kết thúc, khi mọi thứ đã tốt đẹp hơn bây giờ. Có được không?"

Làm sao có thể nói không khi ý kiến của Harry cũng giống thế. Cậu muốn biết, cậu muốn trải qua một năm học bình thường, có thể học tập và yêu đương không phải vướng bận những chuyện khác như bị bắt cóc hay lo lắng những mối nguy hiểm về Voldemort. Cậu nhìn hắn, cười tươi:

"Ừm, chắc chắn rồi." - Cậu nói thêm - "Nếu mà anh chỉ tặng nhẫn thôi thì chắc là em sẽ không đeo."

"Tại sao?"

"Còn sao nữa, anh có tưởng tượng được ra cảnh cha Sirius sẽ phản ứng thế nào hay không?"

Quên mất, cậu còn chưa dám nói ra. Việc này chắc là phải được xếp vào trong các vấn đề cần phải giải quyết rồi. Vấn đề nan giải hơn tất cả. Công khai với người lớn!

Harry nói nhỏ:

"Và hơn nữa..."

"Hơn nữa?"

Cậu đột nhiên xấu hổ, không dám nhìn vào đôi mắt xám bạc kia:

"Ở thế giới Muggle, đeo nhẫn trên cổ nghĩa là... là vì nơi đó ở với gần trái tim hơn."

Draco lại cười:

"Được, nếu em muốn."

Harry càng xấu hổ hơn khi thấy hắn cười. Là muốn chọc quê cậu vì lý do đó quá lố bịch hay gì?

"Anh nghĩ cái lý do đó kỳ cục lắm phải không?"

Mèo Nhỏ này là lại suy nghĩ quá nhiều. Hắn xoa đầu cậu, phản bác:

"Không hề. Vì tôi rất vui nên mới cười thôi."

Hai người tiếp tục đi, tâm trạng khác hẳn so với lúc nãy.  Họ đi lướt qua một cặp đôi. Không phải, là một cặp vợ chồng. Họ đều đeo nhẫn và một đứa bé chạy lăng xăng phía trước.

Draco giở trò, hắn cười một nụ cười kỳ lạ. Quay sang nói với Harry:

"Nè, Harry. Còn chuyện này tôi vẫn chưa nói."

Harry đang thưởng thức gói kẹo socola ngon lành. Thật là, lúc ăn cũng đừng dễ thương vậy chứ!

Nhìn gương mặt cứ như thể đang cố gắng kìm nén của Draco làm Harry không khỏi thắc mắc:

"Sao thế? Anh bị sao?"

"Thực ra thì vẫn còn một lý do nữa!"

Harry xuýt xoa:

"Chuyện cái nhẫn ấy à?"

Draco gật đầu:

"Đúng. Em muốn nghe không?"

Harry vẫn đang chuyên tâm vào gói kẹo, không tập trung cho lắm, cậu hờ hững:

"Ừm. Anh nói đi."

Cá đã cắn câu, Draco lấn tới, vừa nói vừa đảo mắt ra hiệu cho Harry về phía cặp vợ chồng kia:

"Thì... sẽ giống như vậy đó. Em sẽ thành vợ của tôi!"

Những từ cuối, Draco cố tình nhấn mạnh.

Harry đúng như hắn đoán, mặt đỏ hết cả, làm rơi cả gói kẹo đang ăn dở. Nổi điên lên, đánh hắn tới tấp:

"Anh đáng ghét. Không được nói chuyện bậy bạ."

"Gì mà bậy bạ. Tôi nói sự thật mà."

Cưới, vợ chồng, họ còn có con nữa kìa?

Draco nghĩ chọc nhiêu đây là đủ, hắn dỗ dành:

"Em không cần xấu hổ, tôi nói đùa. Là nói đùa thôi."

Harry chu môi:

"Không biết. Có nói gì thì anh cũng đã chọc rồi."

Hắn vẫn ra sức dỗ:

"Em muốn tôi làm gì nào, để em hết giận?"

"Kẹo của em. Rơi mất tiêu rồi!"

"Đền cho em cái kẹo khác nhé!"

"..."

"Được không?"

"Ba cái!"

"Được được. Ba mươi cái cũng được!"

Vậy đấy, hai người tuy hay cãi nhau, một người thích chọc, một người thích giận nhưng chẳng thể tách nhau ra được.

Cả hai đều không có chút phàn gì về hành vi rắc rối của đối phương. Có lẽ, họ đã yêu cả những điều đó.

Cái lý do khi nữa là do Draco bịa ra, hắn nói đùa. Đúng thế, đùa ở thời điểm hiện tại. Còn tương lai, khoảng mười năm nữa, thì chắc là không còn là chuyện để đùa.

Thứ hai, 10/08/2020.

T/g: Hình như chương này dư 'đường' rồi thì phải. Có muốn tui cho thêm tí  'muối' hay tí 'ớt' cho mặn với cay hông? :>>

___
Truyện được tác giả đăng trên W.A.T.T.E.D và E.N.O.E.L. Những trang khác đều là reup không xin phép. Link gốc của truyện: https://my.w.tt/Uw3aOH61i9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net