Chương 41: Dấu Hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, Draco."

"Hửm, chuyện gì?"

"Anh thích em nhiều không?"

"Tất nhiên rồi. Nãy giờ em hỏi câu này năm lần rồi đấy, em không tin tôi?"

Harry lắc đầu ngoày nguậy, cười:

"Không phải, là em muốn nghe. Em vui lắm."

Đúng, Harry đang rất vui. Cậu không thể nào đoán ra được lý do và ý nghĩa của vật này. Đầy mật ngọt và ước hẹn.

Nó làm cậu phấn khích, cứ luôn miệng hỏi tới hỏi lui những câu hỏi mà cậu đã biết rõ câu trả lời.

Mặt trời đứng bóng, Draco sau khi dỗ ngọt Hary bằng kẹo thì dẫn cậu trở về nơi gia đình Weasley cắm trại.

Hoàng hôn thật đẹp, mặt trời đang từ từ lặn xuống, một màu đỏ cam sặc sỡ nhưng không hề gắt gao hay chói mắt. Nhìn bầu trời, nó làm Harry nhớ tới lúc sáng. Lúc cậu vừa tới nơi, mặt trời cũng đang di chuyển.

Khung cảnh rất đẹp nhưng đáng sợ vì vài phần tăm tối. Có những đám mây đứng không đúng chỗ, ánh sáng le lói của mặt trời không chiếu tới được. Chúng trở nên xám xịt, mờ ảo, không nhìn rõ đó là thứ gì. Là một bóng đen nguy hiểm hay chỉ là một vật vô tri vô giác?

Thấy Harry suy tư, Draco hỏi:

"Em đang nghĩ gì?"

"Ác mộng..." - Cậu buộc miệng.

Thứ cậu nghĩ tới nãy giờ là cơn ác mộng cậu đã gặp.

Draco nhướng mày, hỏi lại:

"Em gặp ác mộng?"

Harry nói thẳng:

"Ừm, về Voldemort."

Cậu kể lại giấc mơ tối qua. Hắn không phản ứng hay nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe.

Một hồi lâu sau, hắn nói:

"Em nghĩ giấc mơ đó là gì?"

"Em không biết, nhưng nó chân thật lắm. Giống như em đang nhìn thấy những điều đang thực sự diễn ra. Em có cảm giác mình đang ở trong căn nhà đó."

Buổi sáng Harry đã tự đánh lừa mình rằng đó chỉ là giấc mơ nhưng bây giờ cậu khó lòng mà nghĩ vậy, hơn nữa dù lần trước hay tối qua thì lần nào khi tỉnh dậy vết sẹo của cậu cũng đau nhức. Cậu vô thức đưa tay lên trán:

"Vết sẹo của em... nó đau."

"Khi em mơ thấy giấc mơ à?"

Harry gật đầu. Draco cúi người, nhìn theo cử chỉ của cậu:

"Nó có hay đau không?"

"Không hẳn. Lần gần nhất cách đây cũng vài năm. Không đúng, là vài tuần trước, ở nhà của dì dượng."

Harry thẫn thờ, đi lướt qua cái lều của nhà Weasley mà không hay. Draco kéo cậu lại:

"Này, em đi đâu đấy? Lều của em ở đây."

Draco nhận ra vì hắn nghe tiếng nói chuyện ồn ào và tiếng cười lớn của Fred và George. Chắc hai anh chàng lại đi chọc phá người khác nữa rồi.

Nhìn Harry suy nghĩ đến thất thần. Draco lo lắng, xoa đầu cậu:

"Sắp đến giờ, tôi phải đi tìm ba tôi. Tôi không nghĩ giấc mơ và vết sẹo của em chỉ là sự trùng hợp nên là hãy cẩn thận, Harry. Có lẽ sắp có chuyện không hay xảy ra."

Nói xong, Draco hôn cậu một cái tạm biệt rồi đi mất. Vài người đi ngang nhìn thấy cảnh đó, họ cười khúc khích, có người còn đỏ mặt, quay đi chỗ khác.

Harry thì vẫn đứng ngớ người ra, mặt hơi ửng đỏ, mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng của Draco. Thật là, ngọt ngào quá rồi đấy! Cơ mà, cũng thật thích.

Đúng lúc, Ron và Hermione từ trong lều đi ra, Ron toét miệng cười:

"Harry! Mình cứ tưởng bồ đi với Malfoy tới đó luôn chớ."

Hermione giả vờ nhắc:

"Không được đâu. Malfoy tới đây với ba cậu ta mà."

Harry cười cười không đáp. Những người còn lại gồm anh Bill, anh Percy, Fred, George và bá Arthur lần lượt bước ra. Ông mừng rỡ khi thấy Harry:

"Harry! Ta cứ sợ con bị lạc, con mà mất tích thì chắc là ta sẽ không yên thân với cha đỡ đầu của con đâu. Được rồi, mấy đứa, mau đi thôi!"

Cả bọn cười lớn, ai trong gia đình Weasley cũng biết cha Sirius rất thương Harry.

Bác Arthur đi trước, theo sau là Hermione, Ron và Harry. Fred đi đằng sau, vỗ vỗ vai cậu:

"Harry, em đi dạo gì mà lâu dữ? Không sợ bị lạc sao?"

"Làm sao mà lạc được, có lạc thì lạc vô nhà Malfoy thì có." - George nói.

Hermione và Ron cố nhịn cười trong khi mặt Harry lại đỏ hồng vì xấu hổ. Cậu phân bua:

"Em không có đi lạc!"

Fred và George lần nào cũng thế, khi đã đạt được mục đích thì chạy đi ngay. Harry lững thững đi theo sau hai người bạn, đầu óc rối bời không suy nghĩ được gì. Mặc dù vừa nãy, Draco đã nhắc cậu phải cẩn thận về chuyện cơn ác mộng và cả vết sẹo. Hắn nghĩ là sắp có chuyện xảy ra, cậu thì lại không tin. Biết đâu hắn chỉ đoán mò.

Cậu đâu ngờ là lại có chuyện không hay xảy ra thật, ngay sau khi trận đấu kết thúc.

....

Bác Arthur hét to:

"Mấy đứa nhỏ mau chạy đi, chạy về phía cánh rừng ấy. Bill, Percy, theo ba đi giúp người của Bộ. Nhanh lên!"

Ông vừa đi khuất, tới lượt Fred reo lên, anh nắm chặt tay của Ginny:

"Mấy đứa, mau đi thôi!"

Tụi nó chạy trối chết. Fred và Ginny đi đầu, tiếp theo là George, Harry, Hermione và Ron đi cuối cùng.

Tiếng la hét ầm ĩ, tiếng kêu cứu, tiếng khóc của những đứa trẻ. Rất nhiều lều đang bốc cháy, không gian buổi đêm càng làm cho mọi thứ thêm hỗn loạn.

Mọi người ở khu cắm trại đều chạy về phía cánh rừng, có cái gì đó hay ai đó đang tấn công nơi này.

Những người mặc đồ đen, đeo mặt nạ, họ nhằm vào một gia đình Muggle, thành ra người của Bộ không thể liều lĩnh tấn công.

Tụi nó vẫn đang chạy, Ron kêu lên:

"Lạy Merlin! Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Ai biết. Một đám người đeo mặt nạ đang tấn công chỗ này. Nhưng vì lý do gì chứ?" - Hermione trả lời.

Harry nhíu mày, nó to:

"Là thuộc hạ của Voldemort."

Cả Hermione và Ron đều hét lên:

"Cái gì?"

Tụi nó chen lấn qua một đám người, một đứa con nít đang khóc ầm lên, mẹ nó đang không biết làm cách nào. Harry cố gắng không để mất dấu ba anh em nhà Weasley đang chạy phía trước, cậu cố gắng nói một cách rõ ràng:

"Giấc mơ của mình tối hôm qua, nhớ không? Mình chưa kể với hai bồ, nhưng trong giấc mơ đó mình nhìn thấy Voldemort và một người mặc áo choàng đen giống hệt với những người này. Chỉ khác là người trong mơ đeo mặt nạ rất khác... ối!!"

Harry kêu lên đau đớn, cậu bị vấp phải cành cây, té xuống. Máu chảy ra, nhưng không nhiều. Hermione lo lắng, cô nàng hốt hoảng:

"Bồ có sao không, Harry? Chết thật, chảy máu rồi!"

Vết thương sưng lên, máu vẫn đang chảy và còn rất đau, rát nữa. Ron nhìn đoàn người chạy lướt qua, nó phập phồng lo sợ:

"Tụi mình phải mau chạy thôi. Harry bồ đi được không đấy?"

Harry luống cuống tay chân, úp mở:

"Ờm... mình... mình không..."

"Để tôi cõng."

Harry còn không biết nói gì thì một giọng nói phát lên từ một đằng sau. Là Draco. Harry tròn mắt:

"Draco, anh ở đâu ra... á... đau... "

Hắn không trả lời, ngồi xuống cạnh cậu, lấy một tấm vải nhỏ từ trong túi áo ra băng bó vết thương cho cậu. Khi vừa chạm vào, nó đau hơn nhưng sau đó thì đỡ hẳn. Hắn nhìn cậu trách móc:

"Tôi đã bảo em phải cẩn thận mà."

"Được rồi, được rồi. Bây giờ không phải lúc đóng phim tình cảm. Tụi mình đi. Nhanh!" - Hermione hối thúc.

Draco xoay người lại, đỡ cậu leo lên lưng. Harry quàng tay ôm lấy, lòng đầy lo lắng. Cậu chưa được ai cõng bao giờ, không biết có bị hắn chê nặng hay không, dạo này cậu ăn hơi nhiều, lại không hoạt động gì mấy. Chỉ đi lại quanh nhà, đọc sách, làm bài tập và... ngủ.

Lỡ mà Draco không cõng nổi thì làm sao mà chạy được. Harry bồn chồn hỏi:

"Em... có nặng quá không?"

Harry đã sẵn sàng nhận chữ 'có', may mắn là không phải.

"Không hề. Em nhẹ quá đấy, nên ăn nhiều vào. Giờ thì em chỉ việc giữ chặt lấy tôi."

Harry nghe lời, bám chặt lấy hai vai của hắn.

Tụi nó còn chưa kịp chạy thì một âm thanh lớn phát lên, giống như tiếng nổ, làm cả bọn hoảng hồn. Ron hét:

"Mau lên, một hồi ở đây cũng nổ là tiêu đó!"

"Khoan đã. Ở đằng kia... hình như... có người..." - Harry căng mắt ra nhìn.

Sau tiếng nổ, cậu nghe một tiếng động lạ từ sau những gốc cây, chỗ bụi cỏ um tùm, rất có thể là một con vật nhưng trước đó Harry không nghĩ lại có con vật nào sống quanh đây.

Hermione nghe Harry nói, rút đũa phép ra. Thận trọng bước vài bước đến chỗ Harry chỉ, run run nói:

"Ai... ai đó..."

Không có tiếng trả lời. Chưa đến năm giây sau, tiếng xoạc xoạc lại phát lên, những bụi cây như đang chuyển động. Một tiếng hét kinh hoàng, đúng hơn là một câu thần chú.

Từ trong bụi cây, một tia sáng màu xanh lá phóng lên trên không trung, nó dần dần hiện rõ. Những thứ ánh sáng xanh lá tạo thành một hình đầu lâu, trong miệng của cái đầu lâu là một con rắn từ từ bò ra.

Hermione nuốt nước bọt, cô nàng đang run cầm cập:

"Chạy... mau chạy!"

Cuối cùng tụi nó cũng nhổ chân ra khỏi. Harry quên cả việc bám vào người Draco, xém chút là cậu mất thăng bằng ngã ra sau. Cậu lơ đãng nhìn lại chỗ những gốc cây và bụi cỏ lúc nãy, cậu thoáng thấy một cái bóng. Là con người, một người đàn ông. Harry nói trong vô thức:

"Là một người đàn ông."

Ron hỏi:

"Bồ nói gì thế, Harry?"

"Là cái người đã làm ra cái đó, mình trông thấy bóng của hắn. Mà thứ đó là cái gì?"

Hermione định trả lời, nhưng cô nàng không phải là người duy nhất ở đây biết chuyện, Draco trả lời:

"Là dấu hiệu của hắn. Chắc em cũng biết hắn là ai."

Harry bấu chặt, miệng lẩm bẩm:

"Voldemort."

Draco thận trọng liếc ra sau nhìn phản ứng của cậu, hắn nói:

"Phải, đã quá lâu rồi người ta vẫn chưa thấy nó xuất hiện trở lại. Sau lần hắn ta bỏ mạng ở nhà của em."

Harry không nói gì, đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: hắn ta đang trở lại. Chúa Tể Hắc Ám đang quay trở lại.

Chạy một quãng khá xa. Tụi nó bị bao quanh bởi hơn mười người, họ đều là phù thủy, tay họ cầm đũa phép chỉ thẳng vào bốn người tụi nó.

Vì trời tối nên không ai nhìn rõ mặt ai, nếu họ là đám người đeo mặt nạ kia thì toi. Một trong những phù thủy đó bước lên trước, chĩa thẳng vào mặt Harry, không biết là vô tình hay cố ý.

Một tia sáng phát ra từ cây đũa phép của vị phù thủy kia. Harry bị ánh sáng làm cho chói mắt, cậu quay mặt đi chỗ khác. Một giọng nói khác cất lên:

"Đừng tấn công, tôi biết mấy đứa này!"

Là giọng của bác Arthur. Những người còn lại làm theo, họ đứng xung quanh tụi nó. Bác Arthur nhìn Harry đang ở trên lưng Draco thì hốt hoảng hỏi:

"Harry, con bị gì vậy?"

"Con bị té."

Bác Arthur nhìn Draco, ông có vẻ không vui gì  Ông nghi ngờ:

"Malfoy? Sao cậu ở đây?"

Một vị phù thủy khác sắn tới, ông chĩa đũa phép vào lần lượt từng đứa, mắt đảo láo liên. Harry nhận ra người này, là ông Barty Crouch, người đã nói chuyện với với bác Arthur trước lúc tụi nó đi dạo vào lúc trưa nay. Ông nói lắp:

"Ai... trong các cô cậu... ai là người gọi nó lên..."

Bác Arthur chống tay, gắt gỏng:

"Ông Crouch, tụi nó là con nít."

"Tụi con không có làm."

Ông Crouch nói bằng giọng hách dịch:

"Đừng có láo!"

Draco khó chịu nhìn ông Crouch, hắn nhắc nhở:

"Harry, đừng nhúc nhích."

Harry khổ sở, lay lay vai hắn:

"Draco, bỏ em xuống, em còn đứng được."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Harry ngượng ngùng không đáp. Ông Crouch nhận ra cả hai, ông sẵng giọng:

"Harry Potter ở cùng một chỗ với cậu nhóc nhà Malfoy sao? Thật khó tin. Nói, hai đứa bây có âm mưu gì?"

Draco đáp, không được lễ phép cho lắm:

"Không có âm mưu nào hết. Không phải là chúng tôi."

Ông Crouch vẫn cương quyết:

"Không phải tụi bây thì là ai! Tụi bây bị bắt tại trận. Đừng hòng chối!"

Ông trợn mắt nhìn tụi nó. Ông vẫn không tin, dường như ở đó chỉ có một mình ông ta nghĩ tụi nó là thủ phạm, những người khác đều lắc đầu nhìn nhau.

Một phù thủy khác chạy tới, báo cáo tình hình:

"Mọi người, tôi tìm được một con gia tinh và một cây đũa phép ở gần đây."

Ông Crouch nhìn con gia tinh, giận dữ:

"Là mi đã làm hả, Winky?"

Nó lắp bắp, mặt đầy sợ hãi:

"Không... không phải. Ông chủ hãy tin tôi... không phải tôi..."

Tụi nó đã gặp con gia tinh này rồi, nó là Winky, chủ của nó ông Crouch. Con gia tinh khúm núm sợ sệt, mếu máo bước lại, tay nó cầm một cây đũa phép. Harry nhìn cây đũa phép chằm chằm, cậu sờ vào trong túi áo.

"Đó là cây đũa phép của con!"

Ông Crouch quay quắt lại chỗ cậu, cười nham nhở:

"Vậy cậu đã thú nhận rồi hả, Potter?"

Harry lúc này không thể kiềm chế được mà quát lên:

"Con không có làm! Con còn chẳng biết đó là dấu hiệu của Voldemort!"

Ông Crouch tái mặt khi nghe tên Voldemort, ông thều thào:

"Đừng nhắc cái tên đó."

Harry tiếp tục:

"Là giọng một người đàn ông. Ông ta trốn sau những gốc cây cách đây không xa. Con đã nhìn thấy ông ta chạy trốn."

Thông tin của Harry đã gây ra một cuộc tranh cãi không nhỏ. Họ tra khảo con gia tinh, một lúc lâu sau họ mới chịu trả lại đũa phép cho Harry.

Hermione cũng tham chiến, vì cô nàng rất ghét cái cách mà ông Crouch đối xử với gia tinh của mình. Nhưng cô nàng đã không thành công, chỉ biết đứng nhìn Winky bị ông Crouch đuổi việc.

Harry thẫn thờ. Lúc này chân cậu đã đỡ đau, đã đi lại được nhưng Draco một mực đòi cõng cậu về lều. Cậu đành đồng ý. Cậu mệt vì những suy nghĩ cứ liên tục hiện lên trong đầu. Thuộc hạ của hắn đã hành động trở lại, hắn sắp sửa quay lại...

Quãng đường từ đó về lều không xa, chỉ có năm phút. Nhưng Mèo Nhỏ Harry đã ngủ gật trên vai Draco từ lúc nào, hai tay thả lỏng, gục đầu lên vai, say giấc...

Thứ hai, 10/08/2020.

T/g: Vote cho tui nha mn ơi. View thì tăng mà Vote thì hổng có. Buồn ghê!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net