Chương 43: Nhật Báo Tiên Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó là những ngày rất đỗi bình thường.

Harry vẫn viết thư đều đặn cho những người bạn của mình. Bài tập hè cậu đã làm xong, bây giờ chỉ còn chờ thư nhập học và danh sách những thứ cần mua.

Trong những ngày này, Harry vẫn đều đều ba bữa ăn 'cẩu lương' của cha Sirius và thầy Lupin. Bây giờ cậu mới hiểu cảm giác khó chịu của tụi bạn khi chứng kiến cậu và Draco thường xuyên ngọt ngào bên nhau. Nhưng mà có phải tại cậu đâu, là do hắn mà.

Harry đành tìm việc khác để làm. Không biết cha Sirius lấy ở đâu những quyển sách về lời nguyền. Cậu cắm cúi đọc, có cảm giác cậu sắp trở thành Hermione mất rồi. Cậu có hơi thất vọng vì chẳng tìm thấy bất kỳ điều gì giống với trường hợp của mình. Thậm chí cậu cũng đọc qua cuốn nói về các vết sẹo, vết cắt để lại trên cơ thể người ta, nhưng chẳng có vết sẹo nào bị đau do lời nguyền gây ra hết.

Harry đã đọc gần một nửa sách có trong căn nhà. Hết đọc sách, cậu lại lôi tờ Nhật Báo Tiên Tri ra đọc. Những tin tức về sự việc đã xảy ra ở Cúp Quidditch Thế Giới vẫn đang là chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trên trang nhất.

Những ngày bình thường đó dần đi qua, cuối cùng cũng đã gần đến ngày một tháng chín. Thư được gửi đến, một danh sách những thứ cần chuẩn bị cho những học sinh năm Tư.

Sau sự tấn công bất ngờ của các Tử Thần Thực Tử, cha không muốn Harry ra ngoài trong thời điểm này. Má của Ron cũng đồng ý.

Cha Sirius và bác Molly quyết định sẽ cùng đi mua đồ cho năm học mới cho tụi nó. Cha bảo cũng cần vào Ngân Hàng Gringott để lấy tiền.

Harry sau này mới biết kho Gringott của nhà Black hay của cha Sirius nhiều không kém gì kho Gringott của ba mẹ Harry đã để lại.

Còn thầy Lupin thì cha lại bảo thầy ở nhà nghỉ ngơi.

Harry không hiểu, lúc Harry đi xem Cúp Quidditch Thế Giới đến giờ cũng đã gần hai tuần rồi. Cậu biết sau khi biến hình trở lại, thầy rất mệt, cứ như bị bệnh ấy, đó là lúc cậu trở về sau một tuần ở nhà của Ron.

Sao cha lại bắt thầy ở nhà nữa. Thầy khỏe mà, hay là thầy thích ở nhà hơn?

Harry vẫn là rất ngây thơ mà không biết là hôm qua họ làm chuyện 'đại sự' nên bây giờ thầy ấy bị đau thắt lưng.

Cái lời cấm túc không được chạm vào từ cái hôm Harry về đây lần đầu tiên xem ra không có tác dụng.

Trang Trại Hang Sóc

Vừa mới thoát khỏi cảm giác xoay vòng khó chịu, Harry đã thấy tiếng hét của Ron:

"Harry, bồ cũng tới hả?" - Nó rống lên lần nữa, hướng mặt về phía nhà bếp - "Má ơi, chú Sirius và Harry tới rồi."

Harry không báo trước là sẽ đến đây, nhưng vì mấy ngày nay cứ cắm đầu vào sách và báo, nên đâm ra chán nản, muốn thay đổi không khí, muốn ra ngoài một chút. Có cơ hội được gặp thằng bạn thân, dễ gì bỏ qua.

Bác Molly xách túi xách chạy lại chỗ lò sưởi, bà cười vui vẻ khi thấy Harry:

"Harry, con tới làm ta vui lắm. Đồ ăn ta đã làm xong cả rồi, giờ ăn trưa con ở lại ăn với mấy đứa nó đi nhé."

"Vâng ạ, con cảm ơn bác."

Harry lễ phép đáp. Bà Weasley trước khi đi còn xoa đầu cậu, đối với bà ấy, cậu cũng giống như con ruột của mình.

Ron cười nhạt, mỗi lần thấy cảnh này và nghĩ lại những lúc bà la mắng nó, nó có cảm giác như Fred, George và nó là con nuôi của cái nhà này không bằng. Vì ba người thường xuyên nhận lấy những trận lửa hét ra từ bà ấy.

Fred và George vẫn tiếp tục làm và kinh doanh mớ đồ mà mấy ảnh tự phát minh, còn Ron thì khỏi nói cũng biết, lại chuyện cậu người yêu Blaise đây mà.

Trong lúc lên phòng, Ron lại than vãn đủ thứ. Harry chỉ biết cười trừ, nghe Ron kể không biết đây là lần thứ mấy, càng nghe cậu càng lo sợ, chỉ muốn giấu chuyện cậu và Draco quen nhau khỏi cha Sirius càng lâu càng tốt.

Tụi nó đi ngang qua phòng của Ginny, cô bé đang hì hục làm bài tập, nhác thấy cậu, cô bé hơi đỏ mặt, mỉm cười rồi cắm cúi làm tiếp. Fred và George thì lại đang làm thí nghiệm mấy món mới. Đó là Ron nói vậy khi nghe tiếng cười hô hố của hai ảnh.

Anh Bill thì ở trong phòng đọc sách. Bác Arthur và anh Percy vẫn vậy, họ đang bận tối mày tối mặt ở Bộ Pháp Thuật.

Ron nằm phịch xuống giường, nó nói:

"Chán ghê đi, mình muốn đi Hẻm Xéo."

Harry cũng thở ra:

"Mình cũng vậy. Ở nhà hoài, chẳng biết phải làm gì cho hết ngày."

Ron lê đãng nhìn lên trần nhà, kể lể:

"Từ bữa đi coi Cúp Quidditch về mình chẳng được đi đâu. Giờ cả chuyện đi mua đồ cho năm học cũng chẳng được đi."

Tụi nó lại thở dài một lần nữa. Harry theo thói quen nhìn quanh căn phòng. Bình thường khi tới đây, luôn nghe tiếng của Hermione, cậu đã quen với chuyện đó. Bây giờ không có cô nàng, cứ thấy thiếu thiếu, cũng chẳng biết cô nàng có hết giận cậu chưa. Cậu quay qua nhìn Ron, hỏi:

"Hermione có tới đây không?"

"Hình như là có. Cổ sẽ tới trước ngày tụi mình lên tàu. Bồ cũng biết mà, mấy năm nay cô nàng năm nào chẳng cùng tụi mình lên tàu."

Harry mơ màng nhìn ra cửa sổ, cậu chăm chú nhìn chiếc lá đang lượn lờ bơi trong gió ngang qua khung cửa. Sao lại có cảm giác chiếc lá đang cười vào mặt cậu vì không được tự do thế này?

Ron bỗng ngồi bật dậy, mặt mày tươi roi rói:

"À này Harry, bồ biết tin gì chưa?"

"Chuyện gì?"

Không chờ Harry nói thêm câu thứ hai, nó háo hức nói:

"Năm nay trường mình sẽ tổ chức cái gì nữa thì phải!"

Harry chớp mắt, tò mò:

"Cái gì là cái gì?"

Ron nói tỉnh bơ:

"Mình không biết."

Harry nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Ron, thấy nó háo hức khoe, cậu tưởng nó biết rõ lắm chứ. Đằng này lại nói không biết, làm cậu có chút hụt hẫng.

"Bồ nói vậy làm sao mình biết đó là cái gì?"

Ron gãi đầu, cười cười:

"Thì... mình chỉ biết có vậy thôi. Ba mình có nói gì thêm nữa đâu."

"Ba bồ biết chuyện này hả?"

"Ừm. Ba mình làm trong Bộ Pháp Thuật mà. Ai trong Bộ cũng biết chuyện này hết."

Harry ngẫm nghĩ một lúc. Nếu chuyện này có liên quan tới Bộ chắc là một sự kiện gì đó lớn lắm, lớn hơn cả sự kiện Hoán Đổi Nhà năm ngoái. Cậu buộc miệng nói:

"Bộ Pháp Thuật... vậy chắc Draco cũng biết..."

Thấy Harry tự nói chuyện một mình, Ron huých nhẹ mấy cái vào vai cậu, chọc:

"Đúng rồi, bồ hỏi cậu ta thử xem. Có người yêu nhiều tiền và quyền lực để làm gì chứ?"

Mãi suy nghĩ, cậu chẳng nhận ra là mình nói ra những điều ấy. Cậu nheo mắt, đáp trả:

"Đừng có chọc mình. Bồ cũng có Zabini còn gì!"

Ron cười ngặt nghẽo:

"Nhưng mà Blaise đâu có giống Malfoy. Anh ấy đâu có chiều mình như Malfoy chiều bồ."

Harry lấy cuốn sách gần đó thẳng tay ném vào người Ron:

"Draco chiều mình bao giờ, toàn chọc điên mình thì có!"

Ron lâu lâu được một trận cười đã đời. Harry trông có hơi tức giận nhưng chưa được quá một phút thì lại có chuyện khác làm cậu quên đi ngay lập tức.

Con cú đưa thư của nhà Ron bay tới, bay thẳng vào phòng. Nó lấy tờ Nhật Báo Tiên Tri, trả vài xu cho con cú mang đi.

"Sao bồ phải mua báo vậy? Ba bồ dạo này không đọc báo à?"

Ron lắc đầu, mở tờ báo ra.

"Ba mình bận lắm, cả anh Percy nữa. Mà họ thì cần gì đọc báo, họ ở cơ quan biết rõ hơn ai hết."

Harry gật gù đồng ý. Cậu trèo lên giường ngồi cạnh Ron, ngó vào tờ báo. Dạo này ở nhà cậu cũng hay đọc ké thầy Lupin, ngày nào cũng thế.

Trang nhất là hình ảnh một căn nhà và một người đàn ông được khiêng ra ngoài. Dòng chữ to tướng ở trên đó là:

"CUỘC TẤN CÔNG CỦA NHỮNG KẺ LẠ MẶT!"

Harry đọc lướt qua. Nội dung của tờ báo tóm tắt lại việc ông Alastor Moody hay còn gọi là Moody Mắt Điên - cựu Thần Sáng từng làm việc ở Bộ Pháp Thuật bị tấn công vào lúc trời gần sáng.

Những người dân Muggle gần đó đã nghe tiếng động kỳ lạ và tiếng la hét, họ đã báo cảnh sát. Hiện tai ông ấy đã được người của Bộ đưa tới Bệnh Viện Thánh Mungo của Phù Thủy để điều trị, ông ấy cứ lẩm bẩm suốt, cho rằng đó là người của phe Hắc Ám.

Harry không biết ông ấy là ai nên không cũng mấy ấn tượng. Những việc được lên trang nhất chắc chắn phải có lý do. Cậu chắc như vậy vì sau đó Ron reo lên:

"Tin nổi không, ai mà điên dữ vậy trời? Dám tấn công trong lúc ông ta còn ngủ. Chắc vì chuyện này mà bốn giờ sáng nay ba mình đã bị gọi đến cơ quan."

Harry nhìn chăm chăm vào tấm hình đang chuyển động, hỏi:

"Bộ ông ấy có gì à?"

Ron hùng hồn giải thích:

"Bồ không biết gì về ông ấy thật hả? Mình thì nghe nói ông ấy rất giỏi. Hơn một nửa những tù nhân trong ngục Azkaban là do ông ấy bắt đấy. Ông ấy có một con mắt phép ở bên trái, nó nhìn được tất cả các hướng nên người ta gọi ông ấy là 'Mắt Điên'. Nhưng mình nghĩ ông ấy điên thật, dù đã về hưu nhưng khi tiếp xúc với ai ông ấy đều nghĩ người đó có liên quan tới Nghệ Thuật Hắc Ám."

Harry lại gật gù, một thần Sáng đã về hưu à? Những kẻ tấn công có mục đích gì nhỉ? Vấn đề này cậu chưa quan tâm được lâu thì chuyện khác lại tới.

Chẳng là Ron lật qua trang tiếp theo, nó hét lên:

"Lạy Merlin! Chuyện này mới động trời nè Harry!"

Harry giật mình, nãy giờ ngẩn ngơ suy nghĩ, nhíu mày nhìn vô tờ báo, đọc lướt qua. Ron nôn nóng đọc lớn:

"SAU HAI THÁNG BIẾN MẤT, GIA TỘC SHAFIQ ĐÃ TRỞ LẠI!"

Tiếng la của Ron đánh động đến những con người còn trong căn nhà này. Fred, George, anh Bill và Ginny chạy sang. Cô bé Ginny chỉ nói một câu, giọng điệu cau có:

"Anh im lặng một chút được không, Ron? Em cần yên tĩnh!"

Không đợi Ron trả lời, cô bé quay gót về phòng. Fred và George nhảy tót lên giường, khoác tay lên vai tụi nó:

"Gì mà vui dữ vậy, hai đứa?"

"Em đang làm phiền người khác đấy, Ron." - Anh Bill chỉ nói nhẹ nhàng rồi cũng quay về phòng.

Chỉ còn Fred và George là ở lại hóng chuyện. Fred cầm tờ báo lên đọc.

"Vụ của Moody Mắt Điên hả? Sáng nay ba có nói qua chuyện này rồi mà."

Ron cự nự, đẩy anh mình ra.

"Không, ở trang sau kìa."

Khác với tưởng tượng của Harry. Tin này quả thật rất sốc, cậu chăm chú đọc, không bỏ sót một chữ.

Hai tháng hè, Harry không còn tâm trạng đâu mà nhớ đến gia tộc Shafiq, cũng như người có tên là Joyce Shafiq kia.

Năm ngoái Harry đã gặp không ít rắc rối với bọn họ, nhưng cuối cùng chính Joyce là người đã cứu cậu, rồi cả gia tộc đều biến mất. Cậu nghĩ nếu như có gặp lại, chắc chỉ gặp được mỗi Joyce, ở một nơi nào đó. Và nhất định là cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cả gia tộc sẽ quay trở lại.

Lời nguyền Máu, lời nguyền họ đã mắc phải chẳng biết đã được hóa giải hay chưa, rõ ràng là ông Dai Shafiq, ông ta trông có hơi điên điên, trước khi bỏ trốn ông ta còn bị thương nặng. Bộ Pháp Thuật đã cho người tới nhà lục soát, nhưng chẳng gì, ngay cả căm hầm cũng trống trơn, có nghĩa là chuyện lời nguyền của gia đình họ vẫn chưa ai hay biết ngoài tụi Harry và thầy Dumbledore.

Fred và George cũng thế, họ không biết gì về chuyện đó nên tỏ ra khá bình thường, cũng giống những người trong Bộ, tin này không quan trọng bằng tin Moody Mắt Điên.

Lý do thì Harry có thể hiểu rõ, nó có sẵn trên tờ báo. Gia tộc Shafiq, không đúng, nói cho rõ thì là ông Dai Shafiq diễn kịch rất giỏi. Họ đã trốn biệt ở đâu, có thể họ đã theo dõi tình hình hiện tại, thầy Dumbledore vẫn chưa tiết lộ bất kỳ điều gì nên bây giờ liền lộ mặt ra? Đúng là đáng ghét!

Fred không biết những gì Harry đang nghĩ, anh chàng bình thản nói:

"Đi du lịch suốt hai tháng mà không báo trước một tiếng, làm náo loạn cả lên. Bây giờ họ về rồi nè!"

"Nhưng chỉ có ba và anh trai thôi, còn người mà tụi em đang 'trông ngóng' đâu có về. Anh ta còn đi lang thang đâu đó ở châu Á. Ba anh ta nói thế." - George dò theo tờ báo, đọc lên cho tụi nó nghe.

Harry nhăn mặt:

"Người tụi em 'trông ngóng'? Ai chứ? Chẳng phải họ về hết rồi hay sao?"

Fred hắng giọng, chỉ tay:

"Còn ai nữa, Joyce Shafiq. Anh ta đâu có về. Em chưa đọc kỹ phải không? Đoạn này nè."

Thứ sáu, 14/08/2020.

T/g: Hôm trước có bạn góp ý, tui đã đọc và suy nghĩ cả tuần nay thì mới thấy trong truyện của tui có một  sai sót nghiêm trọng!!

Truyện có nhiều tình tiết như ôm, hôn,... nhưng mà những hành động đó lại là của mấy 'thanh niên' chỉ mới 13,14 tuổi.  Nguyên do là lúc tui bắt đầu viết truyện thì tui vẫn đang 'cày'  "Harry Potter " và  trong  đầu tui là hình ảnh khá là trưởng thành của các diễn viên đóng "Harry Potter" ở phần 3,4. Nên tui quên tui quên mất tiêu là nhân vật trong bản gốc  chỉ mới 13,14 tuổi. Lỗi tại tui. Huhu! TT

Giờ đọc lại thì thấy hơi kỳ thiệt mà tui cũng hông biết làm sao cho hết kỳ nữa. Đành lên đây tâm sự với mọi người! Mong mọi người bỏ qua cho cái sai lầm ngu ngốc này!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net