Chương 46: Rắc Rối Mới Từ Người Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới vào năm học mới mà chẳng hiểu sao trời cứ mưa suốt, đến tối hôm qua trời vẫn còn mưa tầm tã, cứ như có bão vậy.
Thế nhưng buổi sáng hôm nay trời thoáng đãng, mát mẻ, có những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Chắc chắn không phải là cơn gió cũ kỹ, mạnh bạo ngày hôm qua, nó cùng những đám mây xám xịt nặng trĩu đã kéo đi đâu hết. Là đi mất hay đã tan biến cùng nhau?

Bầu trời trong xanh, không có gợn mây nào, trong lành đến lạ. Giống như vừa mới được gội rửa sạch sẽ khỏi những thứ xấu xa, những thứ phiền não, không một chút vướng bận.

Phải chi lòng con người cũng được cơn mưa kia gội rửa thì tốt biết mấy.

Đại Sảnh Đường

Harry thở dài thường thượt, chẳng buồn đụng tới bữa sáng. Tối hôm qua, chính cậu đã nói có suy nghĩ cũng chẳng giải quyết định gì vậy mà cậu lại là người suy nghĩ suốt đêm trong khi Ron thì ngáy o o, đánh một giấc tới sáng.

Hermione đã ăn xong, cô nàng đi lấy thời khóa biểu mới. Ron vẫn vô tư ăn sáng, nó ăn hết một tô cháo thịt và hai cái bánh mì ngọt thêm một ly sữa nóng. Nó vừa cắn bánh mì, vừa nói:

"Bồ mau ăn đi, Harry. Đừng suy nghĩ nữa. Để nguội sẽ không ngon đâu."

Harry thở hắt ra, quay đầu nhìn lên dãy bàn của giáo viên. Shafiq... à không, từ giờ cậu phải gọi là thầy hoặc giáo sư Shafiq mới đúng chứ nhỉ, thầy ấy đang ngồi ăn sáng cùng với những giáo sư khác.

Gì vậy, bộ cậu bị hoa mắt sao, thầy Snape lại nói chuyện với thầy Shafiq vui vẻ thế, còn cười nữa. Harry cứ nghĩ mình đang mơ, cậu nhìn không chớp mắt, cứ ngẩn người ra, Hermione và Ron gọi cậu cũng chẳng nghe. Chỉ khi có một bàn tay quen thuộc xoa đầu cậu, cậu mới trở về thực tại. Chủ nhân của đôi bàn tay đó nói:

"Em nhìn gì đó? Bị giáo sư Shafiq hút hồn rồi?"

Harry quay mặt lại nhìn, mặt không còn miếng sức sống nào để đùa giỡn, cậu ngáp:

"Draco, sao giờ anh mới tới?"

Harry không còn lạ gì cái chuyện ngồi sai chỗ này nên cũng không khó chịu gì.

Draco ngồi xuống cạnh Harry. Không trả lời mà hỏi ngược lại:

"Em mất ngủ à?"

Cậu lại ngáp thêm lần nữa, gục đầu lên vai hắn:

"Ừm, một chút. Em ngủ không được say cho lắm."

Hắn hơi nhíu mày:

"Mới ngày đầu mà đã thế này rồi thì phải làm sao? Em lại nghĩ linh tinh đúng không?"

Harry bất mãn, dụi đầu lên vai hắn lần nữa, thật muốn về phòng ngủ mà.

Bình thường Draco hay đi cùng Blaise và Pansy, nhưng hôm nay chỉ có một mình. Ron không cam tâm, đã không gặp được người yêu lại còn phải chứng kiến cảnh thằng bạn thân nũng nịu trước mặt mình. Harry từ khi nào cũng không biết xấu hổ thế kia. Nó hỏi, giọng hơi khó ở:

"Blaise đâu?"

Draco hay chọc Harry, đó chuyện hằng ngày, nhưng hôm nay không hiểu vì lí do gì, chắc là từ khi Ron và Blaise là một cặp. Hơn nữa, Draco nhận ra Harry và Ron khá là giống nhau, nên là hắn muốn kiểm chứng một chút.

"Sao, cậu nhớ cậu ta rồi à, Weasley?"

Nếu đó là Blaise, Ron sẽ đâm ra giận dỗi vu vơ, nhưng đây là Draco là người yêu của bạn thân nó nên nó cảm thấy hơi nhột nhạt.

"Nhớ hay không thì có liên quan gì tới cậu?"

Vậy là Draco đoán đúng. Hắn bình thản nói:

"Dậy muộn. Tôi gọi mãi chẳng thấy nhúc nhích nên đi trước."

Draco đến sau nhưng đã ăn hơn một nửa phần cháo, trong khi Harry vẫn còn nguyên, chưa đụng tới một miếng nào.

Nãy giờ cậu thoải mái mượn vai hắn gối đầu, im lặng ngồi nghe, mắt thì lim dim.

Qua vai của Ron, Harry nhìn thấy hai người khác.

Bộ trông cậu có gì kỳ cục lắm sao, sao cô nàng đó cứ nhìn cậu vậy? Cô gái mặc đồng phục của nhà Ravenclaw, tóc đen dài cùng đôi mắt xám tro. Ngồi cạnh là một người con trai, thấp hơn cô gái kia, nhưng cậu ta có ngoại hình giống cô gái kia, mặc đồng phục Slytherin, là chị em à? Gen nhà này cũng tốt quá rồi đi, có thể đẹp như vậy?

Sao Harry lại quan tâm đến họ nhỉ?

Kìa, hai người họ lại nhìn cậu, còn cười cợt điều gì đó. Cái gì cơ? Cười cợt?

Harry ngồi thẳng dậy, dụi mắt nhìn lại cho rõ.

Không có, đúng là có hai người ở đấy nhưng họ đang ăn sáng, giống như những người khác, là cậu nhìn nhầm?

Draco chau mày nhìn cậu:

"Em làm sao vậy? Nãy giờ em nhìn gì bên đó thế?"

Harry gãi đầu, chắc là cậu nhìn nhầm thật rồi.

"À không, không có gì đâu! Anh... lấy giúp em cái bánh mì với!"

Draco không ngốc đến mức bị cậu lừa, hắn đưa tay lấy bánh mì đưa cậu, mắt thì liếc về phía bên kia. Nhìn thấy cô gái tóc đen đó, hắn cười khẩy:

"Hửm, còn chưa chịu bỏ cuộc? Chị em nhà này thật là... ngốc!"

Harry cắn một miếng bánh mì, nghe Draco lẩm bẩm, cậu chớp mắt nhìn hắn:

"Anh nói gì đó?"

Draco quay lại, hắn mỉm cười:

"Không có gì. Em ăn từ từ thôi, nãy giờ tôi còn định đưa em xuống Bệnh thất đấy."

Harry chớp chớp mắt:

"Đưa em xuống đó làm chi?"

"Ngủ."

Biết hắn nhắc khéo chuyện cậu không ngủ mà lại nghĩ lung tung. Cậu quắc mắt:

"Biết rồi. Em sẽ đi ngủ đàng hoàng. Mà tại anh, anh cũng có chịu nói trước cho em biết đâu."

Hắn nhướn mày:

"Nói trước để em rầu rĩ thêm?"

Harry bĩu môi khiêu khích, cậu nhìn Ron:

"Ron, lấy hộ mình ly nước. Ron, bồ có nghe mình nói không?"

Ron đứng hình từ nãy tới giờ khi phải chứng kiến cảnh ngọt ngào, dịu dàng của hai người ngồi đối diện. Cuối cùng nó nói:

"Hai người làm ơn coi trọng mình một chút đi. Mình đang cô đơn đó."

"Cô đơn? Còn anh thì tính sao? Định quăng ra sọt rác hả?"

Blaise từ đằng sau đi tới. Ron không hề nhận ra điều đó. Nó reo lên, giả vờ nũng nịu:

"Blaise, anh đến rồi! Mau ngồi xuống đi! Nhớ anh quá chừng!"

Harry vô tư dùng nĩa cắm vài miếng cà rốt nhỏ, đưa lên miệng cho Draco, cậu cười tươi:

"Draco, cho anh này!"

Draco nghiêng đầu, nhìn nét mặt cùng nụ cười kỳ lạ của Mèo Nhỏ, hắn nghi hoặc:

"Em có làm gì hai miếng cà rốt đó không? Tính đầu độc tôi hay sao? Hay tâm trạng của em hôm nay không ổn định?"

Harry làu bàu:

"Gì cơ? Không thích em làm vậy? Thì thôi, em tự ăn!"

Harry định rụt tay lại thì lại bị bắt lấy, Draco há miệng, nhai nhai miếng cà rốt. Mặn quá rồi!

"Nói xem, lý do của em là gì đây? Muốn quan tâm chăm sóc tôi?"

Harry điềm nhiên ăn hết những thứ còn sót lại trong dĩa. Nói ngắt quãng nhằm trêu tức hắn:

"Mơ đi! Em chỉ là... không thích cà rốt!"

Hắn cười khẩy:

"Em từ lúc nào lại ranh mãnh thế hả, Mèo Nhỏ?"

Harry chỉ nhún vai, có ý nói rằng chẳng phải lúc nào cũng như thế hay sao?

Pansy và Hermione giờ mới quay lại. Hai cô nàng đưa thời khóa biểu mới cho tụi nó. Hermione chán nản nói khi nhìn thấy hai cặp đôi trước mặt không thể nào ngọt ngào hơn:

"Cho mình xin đi, mình vừa mới ăn sáng, mình không muốn nôn ra tại đây đâu."

Cũng phải, ai đời bốn đứa con trai từ thù địch lại trở thành người yêu, chỉ còn hai cô gái lúc nào cũng phải chịu những cảnh như này. Thôi thì, đành phải quên đi vậy, vấn đề này chắc là không thể giải quyết được.

Phía bên kia, bên dãy bàn mà Harry nhìn thấy hai chị em thì thầm to nhỏ về mình. Harry không nhìn lầm, nãy giờ họ vẫn chăm chăm nhìn về phía này. Mấy hành động đó, đều nhìn thấy hết

Cô gái lên tiếng:

"Nhóc bị cậu trai đó từ chối thật đấy hả, Wyn?"

Cậu con trai cáu gắt:

"Này, chị thôi gọi tôi là Wyn đi! Tên của tôi là Elwyn! Hiểu chưa, bà chị già?"

Cô gái đáp trả, không hài lòng:

"Chị là chị hai của nhóc đấy! Đừng có hỗn, gọi 'chị Eirene' đàng hoàng vào. Trả lời coi, phải cậu ta không?"

Elwyn lắc lắc ly nước, ngao ngán nói:

"Phải, Blaise Zabini. Năm ngoái tôi bị cậu ta từ chối. Ra là cậu ta thích người nhà Weasley! Chẳng ra làm sao cả, mặt nó đầy tàn nhan kia kìa! Còn bà chị, bị Draco Malfoy từ chối nên tính 'cưa cẩm' Harry Potter chắc?"

Eirene hừ giọng, thông thả mở hũ mứt dâu:

"Còn lâu! Chị đây sao có thể thích cậu nhóc bị cận lòi mắt, tóc rối bù thế kia được. Chị chỉ không hiểu, Draco thích nhóc đó ở điểm nào?"

Elwyn hạ ly nước xuống:

"Đúng là khó tin, không ngờ có người lại từ chối chị. Chị rất thích cậu ta, đúng không?"

Eirene từ tốn cắn nhẹ miếng bánh mì, nói khẽ:

"Ừ. Từ lúc gặp Draco ở bữa tiệc của gia tộc Shafiq. Chị không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Draco lúc đó, thực sự rất đẹp."

Elwyn gõ gõ lên chiếc ly rỗng:

"À, nhớ rồi, là bữa tiệc năm đó. Sau bữa tiệc người ta phát hiện phu nhân Shafiq bị giết. Thật khó tin là trong tình cảnh hoảng loạn mà chị còn để ý đến Malfoy được. Lâu như vậy sao, mà cậu ta còn có hôn thê thì phải?"

Eirene chống cằm, nhìn từ góc độ này, cô nàng trông rất giống một thiếu nữ yêu kiều đang yêu mà người ta hay nhắc đến.

"Astoria Greengrass. Khi nghe ba nói Draco thuyết phục ba mẹ mình hủy hôn, chị cứ nghĩ mình có cơ hội. Thế mà lại bị từ chối. Còn tên Joyce Shafiq kia nữa, đã định 'hợp tác' với hắn nhưng thì ra hắn ta không có cùng mục đích. Thật là chán!"

Nhìn chị gái mình suy tư, có chút không quen mắt. Là tiểu thư của một gia tộc quyền quý Eirene nổi tiếng là đanh đá, khó chiều.

Elwyn thấy không quen hình ảnh chị mình mơ màng nhìn xa xăm là phải rồi, cậu giở giọng nghịch ngợm:

"Đừng bảo với tôi là chị đang buồn đấy nhé?"

Còn chưa đến một giây sau, biểu cảm của Eirene hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt long lanh mơ hồ được thay thế bằng một ánh mắt khác, quỷ quyệt và nguy hiểm hơn.

"Nói chuyện nhảm nhí! Eirene Carney này sao có thể để tên nhóc nhà Potter kia cướp đi Draco được. Nếu Draco không thuộc về chị, ít nhất cũng phải thuộc về ai đó tốt hơn tên nhóc đầu sẹo đáng ghét kia!"

Elwyn lộ vẻ mặt hào hứng cùng tò mò.

"Tôi tham gia cùng có được không? So về nhan sắc và cả sự thông minh tôi tự tin là mình ăn đứt tên Weasley! Nhìn bọn họ, thật chướng mắt!"

Hai chị em nhà Carney nhìn nhau cười thầm gian trá.

Đây gọi là "Ăn không được, phá cho hôi"?

Elwyn liếc nhìn lên trần nhà, lắng nghe.

"Thư cú đến rồi này. Có hơi muộn thì phải? Chẳng biết ba mẹ lại gửi thứ gì đến."

"Tiền tiêu vặt. Nhóc thích mấy thứ đó lắm mà!"

Những tiếng đập cánh vang lên từ xa, rồi hàng ngàn con cú xuất hiện. Không khí trong Đại Sảnh càng náo nhiệt và vui mắt hơn hẳn khi tụi học sinh đứa nào cũng ngước lên mong chờ mình con cú quen thuộc của mình sẽ gửi gì đấy đến.

Bọn cú thả những tờ báo, những gói quà, những lá xuống.

Thử tưởng tượng xem, những rắc rối và phiền phức trong năm học này có lẽ nào sẽ đổ xuống đầu Harry Potter của chúng ta theo một cách tương tự?

Rắc rối lại càng rắc rối. Thật thú vị và đáng để mong chờ!

Thứ hai, 17/08/2020.

T/g: Vì truyện bám vào mạch truyện gốc khá là sát nên có lẽ sẽ dễ chán. Nên tui nghĩ là cần tạo thêm một tí rắc rối từ nhân vật mới cho vui nhà vui cửa. Thế nên đừng ai thắc mắc tại sao truyện lại có mấy nhân vật lạ quơ lạ quắc và toàn gây chuyện nhá! :>>

À còn cái tên của chương này. 'Người cũ' ở đây là tui đang ám chỉ hai nhân vật mới có quen biết với Draco và Blaise nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net