Chương 49: Lại Bị Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco ngẩng đầu, ánh mắt mong đợi. Khỏi cần trả lời là anh rất muốn chứ gì? Harry không hiểu, hắn cũng có lúc trẻ con như thế hay sao?

Cơ mà, chỉ mới có vài tháng sao Draco lại cao lên nhiều vậy? Bình thường mỗi lần muốn hôn, chỉ cần ngước đầu lên là chạm môi hắn rồi. Thế mà giờ cậu phải nhón chân, hắn cũng phải cúi người xuống đôi chút. Cậu bám vào vai hắn, cố giữ thăng bằng, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng. Trước khi rời đi còn nhìn thẳng vào mắt hắn, lại nhướng người hôn lên chóp mũi.

A, nó không giống hôn môi, cậu hơi đỏ mặt, vội vàng đi trước.

Draco cười thầm đắc ý, ôm lấy cậu từ phía sau, trêu chọc:

"Em thật là, tôi còn đang mong chờ một nụ hôn sâu cơ!"

Harry bĩu môi, cáu kỉnh quay lại:

"Hứ! Định nói em hôn rất dở chứ gì? Sau này không thèm hôn anh nữa đâu!"

Draco phì cười:

"Không phải thế, em đâu tệ đến mức đấy!"

Harry nắm lấy tay hắn, nói tỉnh bơ:

"Vậy anh dạy em đi!"

Draco chớp mắt:

"Dạy cái gì?"

Harry đặt ngón tay lên môi hắn, cười:

"Hôn đó!"

Để mặc Draco hơi hoang mang đứng ngẩn ra, cậu rụt tay lại, mặt tươi roi rói:

"Đùa thôi! Anh đừng có hòng!"

Draco nghe thấy, nở một nụ cười quỷ dị, nhanh như cắt bắt lấy Mèo Nhỏ còn đang tung tăng vui sướng vì trêu được hắn.

Còn phải nói, môi Harry đã bị tấn công ngay lập tức, bởi một đôi môi ngọt ngào, nóng bỏng. Quả thật Draco hôn rất giỏi, Harry không theo kịp, cậu sắp không thở nổi, chỉ biết dùng tay đánh liên tục vào người hắn, cố thoát ra.

Nhưng hắn vẫn không dừng lại, hắn đưa lưỡi đi sâu vào trong. Chân tay bủn rủn, chẳng còn chút sức lực nào, hắn mới buông tha. Trước khi thả, hắn còn cắn nhẹ lên môi, máu tươi nhỏ ra vài giọt, dính trên môi của cả hai.

Harry vô lực ngã vào người hắn, mặt thì đỏ như quả gấc, trông đáng yêu vô cùng.

"Thế nào? Em có học được gì từ nụ hôn vừa rồi không?

Harry vẫn tựa đầu vào ngực hắn nhưng miệng thì nói ra toàn lời cay độc:

"Draco, anh là đồ chết tiệt, đáng ghét! Em đã bảo là đùa mà!"

Draco vẫn cười:

"Hửm? Em nói gì? Tôi không nghe rõ."

Đúng là tên điên, còn nói là không nghe. Cậu đứng thẳng dậy, liếm môi, máu đã ngừng chảy. Nhưng hình như đã sưng lên rồi này. Cậu thắc mắc:

"Rồi! Nói em nghe coi, hôn còn chưa đủ hả? Mắc gì cắn?"

Draco giả vờ suy nghĩ:

"Hmm... chẳng phải như sẽ kích thích hơn à? Em không thích sao?"

Harry dứt khoát:

"Kích thích cái gì? Không hề!"

"Không thích sao em lại đỏ lên thế?"

Bị phát hiện, Harry lí nhí:

"Thì... cũng có thích. Ý em là hôn, không phải cắn, hiểu chưa?" - Cậu nắm lấy tay hắn, kéo đi - "Hôn nhiêu đó đủ rồi, đi học mau lên!"

Draco bật cười thành tiếng, chọc chọc vài cái lên đôi gò má phúng phính. Nhân lúc Harry không để ý, hắn liếc mắt về phía cuối hàng lang, hắn nhìn lầm sao? Lúc nãy còn thấy bóng dáng của ai đó mà.

Tóc đen dài, thấp thoáng đồng phục Ravenclaw. Hắn cười khẽ, nếu vậy thì không thể lầm, chắc phải gặp mặt chị ta nói rõ một lần.

"Harry, em đi trước đi! Tôi có việc một lát!" - Draco nói.

Harry ngờ nghệch hỏi:

"Anh quên đồ gì sao? Vậy thì nhanh lên, em chờ."

Hắn cười nhẹ, xoa đầu cậu:

"Không cần, sẽ hơi lâu đấy! Em cứ đi trước đi!"

Harry ập ờ rồi đi xuống mấy bậc cầu thang.

Ngay khi Harry rời đi được vài bước, hắn quay lại hành lang lúc nãy. Tìm bóng người kia.

Không khó khăn gì lắm để tìm được, là chị ta không thèm bỏ đi, cố tình ở lại?

Draco bước chậm lại, giọng lạnh băng

"Eirene, chị đã nhìn thấy bao nhiêu rồi?"

Eirene tựa người vào vách tường, mỉm cười nhìn hắn:

"Draco, lâu rồi không gặp em! Em nói chị có thể nhìn thấy gì, chị không hiểu."

Draco dừng lại, còn định trốn tránh trách nhiệm? Hắn nhếch môi:

"Thật vậy sao? Tôi đã nhìn lầm à? Bóng dáng thập thò, rình mò người khác của chị ở hành lang này."

Eirene chỉnh trang lại quần áo, vuốt lại mái tóc, tỉnh như không:

"Quả nhiên là em đã nhìn thấy. Đúng đấy, thì sao nào? Em đã từ chối chị mà, em đâu có quyền cấm chị đi theo em chứ? Mà chị đã thấy gì nhỉ? Cứu Thế Chủ Harry Potter và Vương Tử Draco Malfoy hôn nhau? Biết không, tin này nếu lên báo đảm bảo sẽ rất vui đấy!"

Draco không mẩy mây quan tâm hay lo sợ chị việc chị ta làm thế. Hắn chỉ đang lo, người không chịu nổi áp lực từ việc này là Harry. Nhưng hiện tại, chị ta có muốn làm cũng không được, những lời nói suông xáo rỗng.

"Tôi không cấm không có nghĩa là chị được làm. Chị không biết luật à, đó gọi là xâm phạm đến đời tư và rình rập theo dõi người khác cũng là có tội đấy. Chị muốn bị gán vào vi phạm hành chính hay hình sự?"

T/g: Đoạn này đùa một tí thôi! Tui được 9,5đ vì sai hai câu liên quan đến lý thuyết này trong bài thi THPTQG vừa rồi nên hơi cay! :))

Eirene cứng miệng, bực tức nhìn Draco. Hắn nói tiếp:

"Quan hệ nhà tôi và nhà chị trước giờ vẫn ổn, nếu chị muốn phá hủy nó thì cứ thử xem."

Hắn hừ lạnh rồi bỏ đi. Dù thông minh nhưng chị ta vẫn chưa đến mức có thể chống lại sự xảo quyệt từ tên này.

...

Thiệt tình, sao lại sưng thêm nữa rồi. Lúc trước thầy Lupin đã phát hiện, cậu nghĩ chắc chỉ có thầy đó mới để ý thôi, những giáo sư khác như bác Hagrid và thầy Snape chắc không để ý đâu ha.

Bác Hagrid đúng là không thấy thật nhưng giáo sư Snape thì... chưa chắc.

Tiết Độc Dược bao giờ cũng vậy, Harry toàn là bị chú ý. Thầy Snape vẫn luôn thiên vị cho nhà Slytherin, dù tụi nó có làm sai hay nói chuyện cười đùa trong lúc làm thực hành thầy đều nhắm mắt cho qua. Trong khi những học sinh Gryffindor, một đứa nào đó làm sai một công đoạn nhỏ thôi, cũng bị trừ điểm.

Harry cũng đã rất nhiều lần bị như thế, nhưng tính ra cậu vẫn còn may mắn hơn Neville nhiều. Neville phải nói là 'mù' Độc Dược, nó giỏi môn Thảo Dược Học bao nhiêu thì lại dở Độc Dược bấy nhiêu. Hầu như tiết nào tụi Slytherin cũng được một trận cười đã đời vì những cái sai ngớ ngẩn của nó.

Năm ngoái, vì sự kiện Hoán Đổi Nhà nên thầy buộc phải để Harry làm chung với Draco, vì hai người là bạn cùng phòng. Thầy không có ngốc đến nỗi mà không nhận ra Harry đều để Draco làm hết việc.

Năm nay, khi chẳng còn cái sự kiện đó nữa, thầy để Harry ngồi cạnh Ron như trước. Hermione vẫn còn tức mình chuyện Ron đã nói nên cô nàng quyết định lên ngồi cạnh Neville. Neville nhìn thấy Hermione mà tươi tắn hơn được một chút, cô nàng học giỏi đều các môn, cả khối đều biết.

Nhưng mà dù Hermione có giỏi tới đâu cũng chẳng giúp Neville được bao nhiêu, vì mỗi lần cô nàng quay sang nhắc Neville, thầy Snape liền đi tới, dọa sẽ trừ điểm Gryffindor nếu như Hermione còn chỉ bài người một lần nữa, cô nàng ấm ức lắm. Trong khi Draco tuy hơi lạnh lùng nhưng vẫn giúp đỡ Blaise.

Harry cười khổ, cũng phải thôi, Draco đặc biệt hơn tất cả, hắn là con trai đỡ đầu của thầy Snape đấy, lại làm cho Hermione bực mình thêm.

Khổ thân Neville, tiếng cười của tụi Slytherin đã vang lên lần thứ ba trong tiết học này. Trong khi thầy Snape huyên thuyên về Neville, Harry và Ron cố gắng hoàn thành bài của tụi nó.

Nhờ cuốn sách Độc Dược của Hermione tặng hồi sinh nhật cộng với những kiến thức mà cậu được Draco chỉ dạy hồi năm ngoái, Harry đã tiến bộ rất nhiều, nhờ vậy mà Ron cũng được hưởng ké.

Từ đầu tiết đến giờ, thầy Snape cứ tìm cách chế nhạo cậu nhưng cậu lại không làm sai bất kỳ công đoạn nào, thầy bực dọc hừ mũi bỏ đi. Harry và Ron thì thầm to nhỏ.

"Lần đầu tiên mình thấy vui khi học tiết của thầy Snape. Nhìn mặt ổng thiệt tức cười. Bồ giỏi hơn mình tưởng đó, Harry. Bồ làm cách nào vậy?"

Harry tay vẫn đang khuấy thứ thuốc trong cái vạc, phải khuấy đều tay trong vòng 3 phút thì thuốc mới có hiệu nghiệm, cậu vui vẻ nói:

"Có gì đâu. Thôi tụi mình làm cho xong đi."

Ron hào hứng gật đầu ngay. Rồi đột nhiên nó im hẳn, hỏi dồn, quên mất cả nồi thuốc:

"Harry, môi của bồ... bồ bị con gì cắn hả?"

Harry đưa tay lên che lại. Thấy rõ vậy luôn sao?

Con gì hả? Là con rắn nhà Slytherin tên là Draco Malfoy đó, đồ ngốc! Cậu nhìn đồng hồ đeo tay, nãy giờ cũng sắp hết 3 phút, thản nhiên nhìn vào cái vạc:

"Không có gì đâu! Bồ mau làm tiếp đi, phải khuấy cho đều đó."

Ron chỉ gật gù cho qua, xem ra nó vẫn không tin.

Harry đã làm xong, thảnh thơi ngồi xuống. Tay sờ lên môi, có cách nào để nó hết sưng không nhỉ? Thật là, Ron đã nhìn thấy rồi thì chắc không giấu được ai. Biết vậy chả thèm chọc tức Draco làm gì.

Ron nhìn thấy hết mấy hành động đó của Harry, nó đang suy diễn đủ chuyện nên mất tập trung, không còn đều tay và thế là một tiếng nổ lớn phát ra từ cái vạc của nó.

Tất nhiên là cả phòng ngập trong tiếng cười. Thầy Snape từ chỗ của Neville đi xuống chỗ của Ron và Harry ngay lập tức.

Neville như được giải thoát, nó quay sang cầu cứu Hermione. Harry ở dưới này 'hứng' bụi. May mắn, cái vạc của cậu vẫn 'an toàn' và hoàn hảo.

Thầy Snape nhìn vào nồi thuốc đang sôi sùng sụt, nổi lên những bong bóng đen, đặc sệt, trong phát khiếp. Ron còn thê thảm hơn, mặt nó đen thui và thẫn thờ, tóc tai xù lên. Thầy thẳng thừng:

"Trừ 20 điểm Gryffindor vì tội không tập trung và làm tổn hại đến người bên cạnh của trò Weasley."

Tổn hại đến người bên cạnh á, đó là lý do thầy bịa ra để trừ thêm điểm nhà của tụi nó, bình thường có đứa nào không tập trung thầy chỉ trừ 15 điểm là cùng, thực ra thầy chẳng quan tâm gì tới Harry đâu.

Đúng như Harry nghĩ, thầy Snape liếc sang cái vạc của Harry, thấy nó đang sôi liu riu, màu xanh lục đẹp mắt, thầy biết rõ nồi thuốc này không có vấn đề gì để phê bình. Thầy có chút bất mãn liếc nhìn Harry một cái. Và dừng lại ở đôi môi của cậu. Thầy nhếch mép:

"Trò Potter, ta không biết là trong trường có con gì có thể đốt được trò đấy!" - Thầy dừng lại một chút rồi nói tiếp, vẫn cái giọng điệu khinh bỉ đó. - "Trò không chỉ phiền phức mà còn thu hút cả phiền phức!"

Harry nhủ thầm, và cái thứ phiền phức đó là con trai đỡ đầu của thầy đấy ạ!

Thầy Snape lại nói, chỉ nói đủ để một mình cậu nghe thấy:

"Đừng nói với ta, thứ đó là do con người?"

Thứ bảy, 22/08/2020.

T/g: Người ta nói là trước khi bão tới thì trời rất bình yên. Mấy chương gần đây khá là nhạt nhòa, mọi người 'chịu khó' nhé! Vài chương nữa muốn nhạt nhòa cũng khó. :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net