Chương 50: Gió Chiều Bên Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Của con người? À vâng, đúng vậy! Của con trai đỡ đầu của thầy đấy! Harry thật muốn nói thẳng ra như thế cho thầy Snape biết.

"Thưa giáo sư, đó là việc của con, thầy đang quan tâm con sao ạ?"

Cơ mặt thầy Snape giãn ra, cảm thấy nhóc con này có phần hỗn láo. Thầy nói:

"Ta không quan tâm chuyện trò bị trò bị con đốt hay hôn hít cùng ai mà có cái vết đó! Có điều, lý do thứ hai chẳng có ích lợi gì cho danh tiếng của Harry Potter nổi tiếng tài giỏi đâu nhỉ? Hay là trò cố tình làm thế? Chà, ta chắc là trò rất muốn người ta chú ý. Trò rất giống cha của trò ở điểm này, ngạo mạn và tự cao, ta nói có đúng không, Potter?"

Nói xong, thầy cười một cách khinh bỉ rồi quay đi, để Harry mặt mày tức giận nhìn theo nhưng không thể phản bác. Thầy nói như ra lệnh:

"Lớp học giải tán. Trò Weasley mau dọn cái đống của trò đi, ai muốn ở lại giúp thì tùy."

Lúc đi ngang qua chỗ con trai đỡ đầu của mình, hai người chạm ánh mắt nhau. Chẳng biết suy nghĩ của hai người là gì.

Tụi học sinh lần lượt ra về, bọn con trai nhà Slytherin vẫn chứng nào tật nấy, dù năm ngoái khi diễn ra sự kiện Hoán Đổi Nhà hai nhà đã thân thiết biết bao nhiêu thì hiện tại mọi thứ lại trở về như cũ.

Thật may chỉ là một số ít, còn lại thì vẫn thân thiết với nhau như thường. Những đứa hồi năm ngoái không chịu hòa nhập, tụi nó đứng chụm lại nói này nói kia, có cả con gái nữa. Và Logan Hughes là đứa nói nhiều nhất.

Harry vẫn đứng đực mặt ra, lúc nãy thầy Snape nói tới đâu, cậu thêm nhiều phần nóng giận và tức điên lên đến đó, cậu phải nén nó lại, nếu không lại mắc thêm tội vô lễ với giáo sư.

Draco và Blaise từ phía sau đi đến, giải tán đám đông. Hắn liếc nhìn:

"Các cậu học xong thì mau ra khỏi đây, đứng đây thì thầm to nhỏ cái gì?"

Bọn họ giật mình, Hughes coi vậy mà nhát gan, vừa nghe thấy tiếng của Draco, hơi ngập ngừng được một chốc thì kéo cả bọn bỏ đi hết.

Blaise đi lại chỗ Ron, lấy khăn lau đi vết dơ trên mặt nó, lo lắng:

"Em làm gì thế hả? Sao tự nhiên lại nổ? Chẳng phải sắp xong rồi sao?"

Ron ngước mặt lên nhìn Blaise, nó làu bàu:

"Em có muốn đâu, tại em khuấy không đều."

Pansy và Hermione cất hết tập vở vào cặp rồi cũng tiến lại. Hermione cầm lấy sách của Ron bỏ vào cặp giúp nó, dù cô nàng vẫn còn rất giận nhưng cũng đâu có máu lạnh tới nỗi bỏ đi lúc này. Ron thì không nghĩ vậy, nó bướng bỉnh:

"Sao bồ còn ở đây, bồ không muốn nói chuyện với mình mà?"

Hermione hắng giọng:

"Mình nghĩ lại rồi. Dù sao thì bồ đã nói đúng. Hơn nữa, mình không ở lại lâu đâu, mình và Pansy còn tiết Số Học."

Pansy đứng cạnh, lau dọn cái nồi thuốc kinh khủng đen xì bốc khói, có mùi khó chịu, cô nàng thở dài:

"Đúng đấy, mình đã định đi nhưng Hermione kéo mình lại đây. Mà này, tới giai đoạn cuối rồi mà cậu còn không tập trung."

Ron gân cổ cãi:

"Tại vì Harry..."

Nhắc tới Harry, Hermione nhướng mày ra hiệu, Ron im bặt, cả đám quay lại nhìn.

Cậu vẫn đứng trơ ra đấy, chân mày nhíu lại từ khi nãy vẫn chưa chịu giãn ra, mớ suy nghĩ hỗn độn cùng sự phẫn nộ chiếm lấy.

Draco đang dọn đồ giùm cậu. Xong, cuốn sách cuối cùng cũng nằm gọn gàng trong cặp. Hắn đeo vào, lay lay người cậu:

"Harry, em ổn chứ?"

Harry rất không hiểu, không hiểu chính mình, không hiểu mọi người, không hiểu cả thầy Snape. Cậu nói ngắn gọn:

"Em ổn."

Draco thở dài, lại bị lời nói của người khác ảnh hưởng. Hắn nhìn cả bọn ẩn ý. Khỏi cần nói, đây chính là muốn riêng tư. Tụi nó hiểu ý mà nhìn nhau rồi gật đầu. Draco nắm lấy tay Harry:

"Đi với tôi."

Harry nhăn nhó:

"Đi đâu mới được? Anh có nghe em nói không vậy, Draco?"

Hắn nghe nhưng vẫn giả vờ, cứ vậy kéo cậu đi. Đúng là bực mình mà.

Draco còn tiết cuối là tiết Cổ Ngữ Rune, tâm trạng Harry đang không tốt, ngẩn ngơ kiểu này thế nào cũng gặp Eirene nên hắn quyết định trốn tiết. Hắn đưa cậu ra sân sau của trường, giờ này chẳng có ai hết. Kéo cậu ngồi xuống gốc cây táo gai. Hắn xoa đầu cậu, an ủi:

"Em đừng ủ rũ nữa."

Harry ngã người ra phía sau, phản bác:

"Em có ủ rũ đâu."

Hắn đưa tay nhéo má cậu, bộ mặt cau có này chẳng hợp với cậu tí nào.

"Không ủ rũ mà cái mặt em vậy đó hả?"

Harry vùng vằng, gạt tay ra:

"Đừng có chọc em, em đang bực mình lắm."

Hiển nhiên rồi, mỗi khi thầy Snape nói gì đó động chạm đến ba James của cậu, cậu liền cảm thấy không vui. Hơn thế, vẫn còn nhiều vấn đề phía sau.

Draco lơ đãng nói:

"Em không buồn nữa là được."

Một cơn gió thổi qua, vài chiếc lá bỏ cây táo ở lại, cùng cơn gió chơi đùa bay đi xa. Một chiếc lá nghịch ngợm vươn lại trên tóc Harry. Tóc cậu cũng được ngọn gió nâng niu mà lay động.

Harry nhìn lên bầu trời xanh và cao rộng, thật muốn gửi nỗi lòng này cho bầu trời kia cất giữ.

Harry lật người, nằm sấp xuống, chống cằm suy tư:

"Bộ môi của em sưng to lắm à?"

Draco ngồi tựa vào gốc cây táo, đưa tay gỡ chiếc lá trên mái tóc đen và rối.

"Không hẳn. Nhưng nhìn ở khoảng cách gần thì sẽ thấy."

Harry nghĩ ra được gì đó, cậu nói:

"Là tại anh chứ ai!"

Draco bắt đầu xoa xoa mái tóc, mềm mượt và mỏng nhẹ, có điều lại chạy lung tung hết cả.

"Nè, giờ em lại đổ lỗi cho tôi là thế nào? Chuyện em bực mình nãy giờ chẳng phải là do cha đỡ đầu của tôi hay sao?

Harry phản đối:

"Vậy thì tại cả hai người luôn. Nếu lúc nãy anh không cắn em thì thầy Snape đâu có thấy. Anh biết rõ là thầy ấy ghét em mà, tiết nào chẳng bị chú ý."

Bị người yêu kết tội, nhưng Draco không thấy khó chịu, hắn cũng nằm xuống bãi cỏ xanh mượt, đưa mắt nhìn:

"Đừng vậy mà. Chẳng phải lúc nãy em nói là em cũng thích được tôi hôn hay sao?"

Lại định giở trò gì đây?

Draco không biết, Harry khi nhìn hắn ở một góc độ khác, lúc nào cũng cảm thấy hắn rất đẹp. Giờ cũng thế, mái tóc bạch kim chỉ cần nhìn là biết là được chăm sóc kỹ lưỡng, tất cả, từ mắt, mũi, môi cả gương mặt đều rất hài hòa. Cả thân hình săn chắc và bộ đồng phục Slytherin này nữa. Sao lại hoàn hảo quá vậy?

Harry suýt chút đã bị vẻ đẹp này đánh gục, cậu không muốn để hắn biết nên vội nhìn sang hướng khác. Ở bên đấy, thì ra có một chú chim nhỏ vừa mới bay đi.

"Em nói rồi, em thích hôn. Không phải cắn!"

Draco nhìn Harry không chớp mắt. Bộ dáng nằm sấp, chống cằm này, đôi mắt thì thẫn thờ, hai gò má càng phúng phính đáng yêu.

"Em không biết sao? Hôn nhiều quá môi cũng sưng lên đó!"

Harry bĩu môi:

"Cái đó thì em biết thừa! Anh nghĩ em quên chuyện hồi năm ngoái chắc?"

Mèo Nhỏ Harry không còn dễ bị lừa như trước nữa rồi! Draco nhìn vào chiếc nhẫn đung đưa qua lại theo chuyển động của chủ nhân nó.

"Em không muốn thử lại lần nữa sao? Rất thú vị mà."

Harry vươn tay nắm lấy cà vạt của hắn:

"Sao em lại ở đây cùng anh giờ này và nói chuyện này? Anh không thấy kỳ quái chút nào hết à?"

Draco cười, cái nhếch môi này thật quen thuộc và cũng thật nguy hiểm. Hắn chống tay, áp sát lại gần Harry. Cậu nhìn trân trân vào đôi mắt xám bạc kia.

"Nếu bây giờ em trốn tránh nụ hôn của tôi thì mới là kỳ quái. Khung cảnh này rất thích hợp mà, đúng chứ?"

Harry nhắm mắt, cảm nhận đôi môi mềm mại áp lên môi mình. Cậu đã dễ dãi như vậy từ bao giờ? Chẳng biết đâu, chắc là bị gương mặt điển trai này dụ hoặc, đã thoát được một lần, ai biết được sẽ thoát được lần thứ hai. Cơ mà, đã là lần thứ ba trong ngày, cậu chịu thua!

Mà hình như có gì đó không đúng, cậu dễ dàng để hắn đạt được mục đích cơ à? Lúc nãy hắn đã cắn môi cậu, cậu phải trả lại cho hắn một cái y hệt chứ nhỉ?

Harry tìm thời cơ, cắn mạnh một cái. Dĩ nhiên, môi hai người tách ra, cậu liếm vết máu dính trên môi.

Môi Draco đang rỉ máu, hắn cảm thán:

"Ha, em giỏi lắm. Còn dám phản công cơ đấy!"

Harry cười thỏa mãn, đung đưa hai chân, cậu vui vẻ nói, còn lè lưỡi ra chọc:

"Thú vị mà! Chính anh nói thế còn gì?"

Draco thừa dịp Mèo Nhỏ đang đắc ý mà lấn tới, thành công liếm nhẹ lên đầu lưỡi của cậu.

Harry giật mình, ngồi bật dậy, đưa tay che miệng.

"Anh là cái đồ lưu manh. Làm gì vậy hả?"

Hắn thoải mái nằm xuống lần nữa, thích thú nhìn cậu:

"Giờ em mới biết à?"

Harry thẳng tay đánh hắn một cái. Thật là, sao lúc nào cậu cũng là người thua?

"Đang ở bên ngoài đấy, anh ý tứ một chút được không?"

Harry nãy giờ đang lo lắng không biết có ai nhìn thấy hai người hay không, vậy mà hắn vẫn tỉnh bơ.

"Không ai nhìn thấy đâu. Chỗ này là góc khuất mà, hơn nữa đang trong giờ học."

Harry tròn mắt, hạ tay xuống.

"Giờ học á? Nhưng mà em đâu có?"

Draco nhặt một cọng cỏ, xoay xoay qua lại.

"Tôi không nói em. Em đăng ký môn Tiên Tri, đã học hôm thứ hai rồi. Chiều nay có giờ Cổ Ngữ Rune và Số học."

Harry nằm sấp xuống, mở to mắt nhìn hắn:

"Thời khóa biểu của em, sao anh nhớ? Chờ đã, có giờ Cổ Ngữ Rune, anh có mà đúng chứ?"

Một đợt gió nữa nổi lên, Draco thả tay, cọng cỏ được tự do, sung sướng bay đi

"Thì vậy. Nghỉ một buổi có sao đâu."

Harry cười ẩn ý:

"Hừm, anh mà lại trốn học à? Xem ra chắc chiều nay trời sẽ mưa to cho coi!"

Hắn dùng tay búng vào mũi cậu:

"Là tại có Mèo Nhỏ nào đó đang rất bực mình. Sao rồi, đã đỡ hơn chưa?"

Harry xoa xoa mũi, cậu bình thản nói:

"Em đã suy nghĩ, em tức giận vì thầy ấy lại nói mấy lời không hay về ba em. Em không quan tâm thầy ấy gì về em. Cố tình để lộ cho người khác nhìn thấy ấy à? Cái danh Đứa Bé Sống Sót đủ phiền phức với em rồi, em không rảnh làm mấy việc đó! Chỉ tại vì em có người yêu quá sức lưu manh nên mới thế!"

Mấy từ cuối, Harry cố tình liếc sang nhìn hắn. Cái gương mặt tự hào chết bầm này là gì đây?

Draco ngồi dậy, bắt lấy một chiếc lá nhỏ sắp đáp xuống mái tóc đen kia.

"Ông ấy trước giờ đã vậy rồi. Nhưng, đúng là có hơi quá đáng."

Harry nghiêng đầu nhìn về phía lâu đài:

"Anh có nghĩ thầy ấy biết mối quan hệ của tụi mình không?"

Draco cũng đưa mắt nhìn về tòa lâu đài cổ kính:

"Tôi cũng chẳng rõ. Hình như là ông ấy có nghi ngờ, lúc em ôm lấy tôi giữa sân Quidditch hồi năm ngoái."

Harry gật gù. Đúng là năm ngoái Harry có làm vậy thật, dưới sự chứng kiến của các cầu thủ Gryffindor và Slytherin, quan trọng hơn hết còn có... tất cả học sinh trong trường.

Ngay trong ngày hôm đó, trước khi bữa tiệc bắt đầu, có khá nhiều đứa con gái đến hỏi tại sao cậu lại làm vậy, mối quan hệ giữa cậu và Draco là gì. Cậu nói là cậu chỉ muốn cảm ơn Draco, vì hai người là bạn cùng phòng rất thân, giống như cậu với Ron và Hermione, bạn bè ôm nhau một cái thì đâu có gì lạ.

Cũng hên là tụi nó tin thật, chắc chỉ có vài thành phần cứng đầu, đến tận bây giờ vẫn rất ghét cậu.

Harry không biết, nếu như chuyện này lộ ra ngoài thì sẽ ra sao? Không phải ai cũng ngốc để bị lừa hoài. Như Eirene Carney và thầy Snape chẳng hạn

"Draco, nếu như thầy Snape biết anh nghĩ coi thầy ấy có nói với ai không? Ví dụ như ba của anh."

Draco nhướn mày ngạc nhiên:

"Sao em lại nghĩ thế?"

Giọng Harry có chút buồn, mắt cậu hơi cụp xuống:

"Tại vì... em sợ..."

"Em sợ cái gì?"

"Sợ một lúc nào đó sẽ phải đối đầu với ba anh, có thể kể cả anh. Như anh nói, trước sau gì em cũng phải đối mặt với Voldemort. Và khi hắn trở lại, chắc chắn em còn phải đối đầu với cả... Tử Thần Thực Tử."

Một cơn gió thổi đến, dưới gốc cây táo gai, lá rơi đầy trên bãi cỏ, rơi xuống trên tóc của hai người con trai. Một người nằm sấp, một người ngửa, đang đưa mắt nhìn nhau trong im lặng.

Chủ nhật, 23/08/2020.

T/g: Chuyện là viết môi Harry sưng lên vì được hôn. Môi tui bữa đó sưng thiệt luôn mn ạ! Ờ thì, cũng được hôn đó, mà là con kiến nó 'hôn'! Lấy đâu ra người yêu, khổ quá mà!! :<<


___
Truyện được tác giả đăng trên W.A.T.T.E.D và E.N.O.E.L. Những trang khác đều là reup không xin phép. Link gốc của truyện: https://my.w.tt/Uw3aOH61i9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net