Chương 57: Đi Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần ròng rã, cuối cùng thuốc giải cũng được làm xong. Giáo sư Snape vì thầy Dumbledore nên đã đích thân đến tận Bệnh thất, chỉ để đưa một lọ thuốc. Không vì thầy ấy, có nằm mơ đi giáo sư cũng không thèm đến tận nơi để đưa thuốc giải cho tên nhóc nhà Potter!

Khi đến nơi, nhìn thấy Bệnh thất chẳng có ai. Có chút không quen, sự im lặng của nơi này đã mất cũng được một tuần.

Nay chỉ có bà Pomfrey vẫn còn đang ngủ gật trên bàn, nhóc con Harry cũng biến đâu mất. Giáo sư cau mày, vài giây sau hiểu được chuyện gì xảy ra. Ông lại gần đánh thức bà Pomfrey.

Bà giật mình tỉnh dậy, vì tính chất công việc hay là do thói quen hoặc cũng có thể là ám ảnh, bà gấp gáp nói:

"Chuyện gì? Trò không khỏe ở đâu?"

Bà không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ có tiếng hừ lạnh. Vội vội vàng vàng đeo kính vào. Nhìn lên, đứng cạnh bà là giáo sư Snape.

"Giáo sư Snape, có chuyện gì sao?"

Giáo sư quay đi, nói ngắn gọn:

"Thuốc giải ở trên bàn. Còn trò Potter... tôi không biết!"

Bà ngồi thừ người ra. Nhìn theo bóng lưng, áo choàng đen dài lất phất phía sau, biến mất sau hành lang.

Nhớ lại những điều thầy Snape vừa nói. Từ 'Potter' đã đánh thức tâm trí của bà, dù bà đã tỉnh dậy vài phút trước.

Hốt hoảng nhìn quanh tìm kiếm. Không có ai ở đây cả. Lúc này bà mới nhận ra, Harry đã biến mất!

Hai tiếng trước...

Không có ngăn cản và trông chừng, Harry phấn khích một mình chạy đi. Luôn miệng cười, vì cậu được đi chơi mà. Mèo Nhỏ hiếu động đi khắp nơi trong lâu đài. Thích thú nhìn mấy bức tranh chuyển động treo trên tường.

Từ Bệnh thất lên tới Thư Viện, từ Đại Sảnh đến lớp Lịch Sử Pháp Thuật. Cầu thanh chuyển động, hành lang trống.

Vậy mà, chẳng ai nhận ra sự có mặt của cậu.

Đơn giản, giờ học vẫn chưa kết thúc. Hành lang đương nhiên vắng, lớp học đông đúc nhưng những con người trong lớp học đều bận rộn.

Tụi học sinh rối riết chép bài, thực hành pháp thuật, giáo sư thì chăm chú giảng giải. Chẳng mấy ai quan tâm hay nhìn thấy có một cậu nhóc lấp ló đứng ngoài cửa.

Chỉ có cơn gió cỏn con len lẻo từ khung cửa sổ, chui vào. Bám vào mái tóc rối, tan ra. Cảm giác nhột nhạt, Harry đưa tay vò đầu.

Chuông reo lên, một tiết học nữa kết thúc. Tụi học sinh ồ ạt ra khỏi phòng, đi đến lớp học tiếp theo.

Harry ngước nhìn, vô tình nhìn thấy màu tóc quen thuộc lấp ló sau đám đông. Cậu reo lên:

"Chị Hermione, chị Hermione. Chị chơi trốn tìm với em đi!"

Hàng lang ồn ào, tiếng nói chuyện, tiếng cười lấn áp tiếng gọi trong trẻo kia. Không ai nghe thấy. Cô gái Harry gọi cũng vậy, cô nàng lẩn khuất sau đám học sinh rồi đi mất.

Harry vội vàng đuổi theo, cậu chẳng biết là mình đang đi đâu và cô gái kia còn chẳng phải là Hermione.

Cậu nhóc cứ đi theo cô nàng đó, được một lúc thì mất dấu. Nhìn quanh quất, tiếp tục gọi:

"Chị Hermione, chị đi đâu rồi?"

Theo quán tính, Mèo Nhỏ Harry cứ đi về phía trước. Hết quẹo phải rồi lại quẹo trái. Cuối cùng là dừng lại ở một hành lang trống vắng, không có lấy một bóng người.

Cụ thể, nơi Harry đang đứng là tầng hầm, rất gần với lối vào Nhà bếp của Hogwarts và phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff.

Sự sợ hãi kéo đến, cuốn đi niềm vui lúc nãy. Không có chút dấu hiệu của con người, lại còn không đủ ánh sáng. Ánh sáng ngoài trời không chiếu tới được, chỉ lập lờ ánh lửa từ ngọn đuốc.

Harry đứng nép mình vào sát vách tường, vô lực gọi lại:

"Anh Draco, chị Hermione, anh Ron? Mọi người đi đâu hết rồi? Em... em sợ."

Không có tiếng đáp trả cũng chẳng có ai ở gần đó có thể nghe thấy. Harry òa lên khóc nức nở.

Tiếng khóc của cậu vang vọng khắp hành lang. Nếu như tiếng khóc vang vọng được lên tận tầng trên, chắc là Draco sẽ xuất hiện.

Rơi vào tình cảnh này, có ai tự hỏi, sẽ ra sao nếu không có ai tìm đến? Mong mỏi có người đến giúp khi bản thân vừa gây ra rắc rối. Không ai trách được việc một đứa trẻ đi lạc.

Có lẽ, khi bắt gặp một ai đó, họ sẽ nhiệt tình giúp đỡ, ít nhất nếu họ là người tốt.

Và vừa lúc này cách đó không xa lắm. Ở phía bên kia hành lang có vài người đi tới.

Là giọng của một cô gái:

"Mình không ngờ là có một ngày tiểu thư Fiona Edwards nổi tiếng ngoan hiền lại trốn học!"

Cô gái được gọi là Fiona kia cười khúc khích, đáp lại:

"Có sao đâu. Giáo sư bảo bọn mình đến Bệnh thất nghỉ ngơi nhưng mà ở đó không có ai, bà Pomfrey đi đâu mất. Thế thì tụi mình về phòng nghỉ ngơi cũng được mà."

Người còn lại cũng cười lớn:

"Dạo này cậu cũng ghê gớm lắm rồi, tiểu thư!"

Thấp thoáng sau ánh lửa, thân ảnh ba cô gái dần hiện ra. Cả ba cô nàng đều thuộc nhà Hufflepuff. Họ đang đi xuống tầng hầm để về phòng Sinh hoạt chung.

Cô nàng đi chính giữa, Fiona – một cô gái xinh đẹp, mái tóc xoăn tự nhiên màu hạt dẻ, ngắn ngang vai, ôm sát gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to màu nâu sẫm. Cô nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp đã thế còn tốt bụng, học lực cũng tốt. Là tiểu thư của gia đình Edwards nhưng cô không kiêu căng, ích kỷ, điều đó khiến cô luôn được mọi người yêu quý.

Bạn thân của cô, Zoey Ross. Cô gái lúc cũng búi tóc cao, gọn gàng, đôi mắt đen tuyền, khuôn mặt đầy đặn, lấm tấm tàn nhang, luôn dịu dàng và thân thiện.

Người còn lại là June Nelson. Cô nàng sở hữu mái tóc màu nâu vàng, dài và bóng mượt. Nổi tiếng với tính cách mạnh mẽ, tinh nghịch. Tuy là con gái nhưng không bao giờ chịu thua trước bất kỳ đứa con trai nào, đặc biệt là những đứa luôn bày những trò đùa quái gở để trêu chọc. Chắc chắn sẽ nhận lấy hậu quả.

Có vẻ như ba cô nàng vừa mới trốn học thì phải. Thay vì ở lại Bệnh thất, họ đi thẳng về phòng.

Ba người đi càng lúc càng gần hơn đến chỗ Harry đang đứng, hiển nhiên là tiếng khóc của cậu bị họ nghe thấy.

June là người lên tiếng trước:

"Này, có tiếng ai đó đang khóc thì phải. Hai cậu có nghe thấy không?"

"Có. Hình như là trẻ con. Nhưng sao lại có trẻ con ở đây nhỉ?" - Zoey thắc mắc.

"Thấy rồi! Đằng kia kìa, ngay trước lối vào Phòng sinh hoạt chung của tụi mình!" - June lại reo lên khi thấy cái bóng nhỏ in trên tường, nhanh chân chạy về phía đó.

Hai cô nàng Fiona và Zoey cũng chạy theo sau. Zoey hỏi:

"June, rốt cuộc là có chuyện gì? Ai đang khóc vậy?"

Zoey và Fiona im bật, vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy thật kỳ lạ.

Thực sự là có một đứa trẻ ở đây. Khuôn mặt bầu bĩnh, mắt tròn xoe, nét sợ hãi trên gương mặt, không hiểu tại sao lại trong vô cùng đáng yêu. Cậu nhóc dè chừng nhìn lần lượt ba cô nàng.

June tính tình nóng nảy, kéo theo việc ra quyết định rất nhanh, không suy nghĩ nhiều, dứt khoát:

"Trước hết phải vào trong đã, em ấy sợ tối."

"Nhưng..."

"Mình biết bồ định nói gì, Zoey. Em ấy là trẻ con, không sao đâu."

Việc để một đứa trẻ lạ mặt vào nhà cũng không được hay ho và đúng đắn cho lắm. Nếu để người ngoài biết được thì thật không biết ba cô nàng có bị trách phạt gì hay không.

Hơn thế, thay vì tò mò và thắc mắc đứa nhóc này là ai, sao lại xuất hiện ở đây, cô nàng lại chọn cách giúp đỡ. Không giống chút gì so với người cậu đã gặp, ở trước cửa phòng học của giáo sư Shafiq.

Zoey đăm chiêu, thận trọng suy nghĩ, gợi ý:

"Hay là bọn mình đưa em ấy cho các giáo sư đi, có được không?"

June thở dài, chịu thua trước sự cương quyết của bạn mình. Cẩn thận cũng không phải là điều gì xấu.

"Cũng được. Nhưng phải dỗ cho em ấy nín khóc đã."

Cô nàng lục lọi trong cặp, lấy ra từ trong túi một cây kẹo ngọt, đưa cho Harry, cười nói:

"Cho em này."

Harry đứng nép sau cây cột, đưa tay lau nước mắt. Thầm mừng rỡ vì có người xuất hiện. Nhưng lại cảnh giác cao độ, cậu ngờ vực hỏi:

"Chị là ai vậy? Chị có phải người xấu không?"

June tròn mắt, bị một đứa nhóc gọi là người xấu, không ngạc nhiên mới là chuyện lạ. Mất vài giây để nụ cười tươi tắn xuất hiện trở lại, nó vừa mới méo xẹo đi vì một câu nói.

"Không phải, chị không phải người xấu. Chị giúp em ra khỏi chỗ này, chịu không?"

Harry không trả lời. Sau cái lần cậu vui vẻ khoe với Draco là gặp giáo sư Shafiq, còn hai chị em nhà nọ. Hắn đã không vui và dặn là không được tự ý nói chuyện với người lạ.

Mèo Nhỏ cẩn trọng, tiếp tục quan sát June và hai cô nàng đứng phía sau.

June kiên nhẫn, cô không chịu mình trong lòng một đứa trẻ lại là người xấu.

"Chị là June, em tên là gì?"

Harry lắc đầu. Không trả lời, nhất định không!

"Thôi nào, chị không phải người xấu đâu! Chị muốn giúp em ra khỏi đây, vậy thì phải là người tốt chứ?"

Harry ngập ngừng một lúc lâu. Cuối cùng cậu nói:

"Ha... Harry."

June hiểu ra gì đó. Quay mặt ra phía sau nói với hai cô bạn:

"Nhóc con này, nếu mình không nhầm thì thầy Dumbledore đưa nhóc đến đây khoảng một tuần. Tên là Harry. Sao lại trùng hợp đến vậy?"

Zoey và Fiona không hiểu cô bạn mình đang nói gì. June suy đoán:

"Hai cậu không nhớ sao? Harry Potter cũng về nhà trong thời gian này."

"Vậy nghĩa là... khoan. Đừng bảo cậu đang nghĩ đứa nhóc này là Harry đấy nhé! Đừng đùa!" - Fiona cảm thán.

Zoey chăm chú quan sát lại lần nữa, xuýt xoa.

"Mình không chắc nhưng nhìn xem, đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo và mái tóc rối này thì rất giống Harry Potter. Người trong mộng của tiểu thư Fiona Edwards đây?"

Fiona bất giác đỏ mặt, cô nàng quay mặt đi, mắng:

"Người trong mộng cái gì hả? Mình không có!"

Zoey và June nhìn nhau cười. Zoey đứng thẳng người, nét mặt của cô khác hẳn với vẻ điềm tĩnh và dịu dàng vốn có.

"Thôi đi, cậu định giấu tụi này đến bao giờ? Tụi mình chơi thân bao lâu rồi! Nếu không có thì đừng lén lút nhìn cậu ấy trong tiết Thảo dược đấy nhé!"

Còn chuyện gì xấu hổ hơn, khi bị hai cô bạn thân phát hiện ra bí mật. Cũng lạ, dù đã thân thiết, không hiểu vì sao, những lúc dính vào mấy việc này, không thể không ngại ngùng.

Đành vậy, tiểu thư Fiona không chối, cúi mặt nói nhỏ:

"Các cậu... biết hết rồi à?"

June khoanh tay trước ngực, tặc lưỡi:

"Tất nhiên, cậu có thể giấu tụi này chuyện gì khác chứ chuyện này thì đừng có hòng!"

Zoey nhìn thấy Fiona xấu hổ đến mức đáng thương, lên tiếng trấn an:

"Thôi thôi, đừng chọc cậu ấy nữa. Quan trọng là, tụi mình nên làm gì với nhóc này đây?"

Fiona phì cười:

"Cậu nói gì vậy? Chính cậu là người gợi ý cho tụi này đưa Harry đến chỗ các giáo sư mà!"

Zoey nhớ ra, cười giả lả:

"Ờ ha, nhưng mà giáo sư nào mới được? Trường mình rất nhiều giáo sư! Thầy Hiệu trưởng thì không phải nơi muốn đến là đến."

June lắc đầu ngao ngán, hắt cằm về phía Harry, cậu đang mải mê với cây kẹo mút June đưa cho.

"Thì... mình có nghe nói, nhóc hay ở cùng bà Pomfrey ở Bệnh thất nhưng ở đó bây giờ không có ai hết."

Fiona gật đầu:

"Hiểu rồi. Chắc bà ấy cuốn cuồng đi tìm Harry đây mà."

Trong lúc Fiona lại gần trò chuyện đồng thời muốn tìm cách để giúp, đồng ý cùng họ ra khỏi đây. Một phút lơ là, liền bị hai người bạn... 'quay lưng'.

Zoey và June đột nhiên nhìn nhau. Dù họ không nói chuyện ánh mắt của họ nói lên tất cả, họ đang mưu tính vài chuyện mà không muốn cho Fiona biết. Cả hai cười thầm và gật đầu ra ý đã hiểu.

Đột nhiên, June ôm bụng, ngồi gập người xuống. Cô kêu lên đau đớn:

"Ôi, đau quá! Mình đau bụng quá! Ối!"

Zoey giả vờ hốt hoảng chạy lại đỡ June, hỏi gấp:

"Sao vậy? Cậu có sao không?"

Fiona cũng giật mình quay lại:

"June, cậu bị làm sao thế? Đau bụng à?"

June gật đầu lia lịa:

"Ừ, ừ. Đau lắm luôn. Bọn mình lúc này giả vờ đau bụng để trốn học, ai ngờ bây giờ mình bị đau thật rồi nè!"

Fiona bối rối, cô nàng cứ lắp bắp:

"Vậy... vậy... bây giờ phải làm sao? Còn... còn Harry?"

Zoey đỡ cô nàng June đang ôm bụng kêu oai oái đứng dậy. Nói nhanh:

"Như vầy đi, bây giờ cậu đưa Harry về lại Bệnh thất, còn mình sẽ đưa June vào trong!"

Nghe Zoey tính kế, Fiona mỗi lúc một hồi hộp hơn:

"Hả? Sao lại là mình? Bọn mình phải cùng đi chứ? Đến Bệnh thất không phải tốt hơn à?"

June lắc đầu một cái thật mạnh, ra vẻ đau như chết đi sống lại:

"Không được! Đi cùng chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, bọn mình vừa mới trốn học, không nhớ hả?"

Zoey đồng tình, gật đầu lia lịa.

"Đúng đúng. Lần này nhờ cả vào cậu đấy, Fiona! Đâu thể để Harry ở đây được! Thuốc đau bụng, mình có đây!"

Fiona chần chừ. Loại tình huống khó hiểu và kỳ quặc, sao lại xảy đến? Bất hợp lý nhiều chỗ nhưng cô nàng không thể nghĩ ra. Mối bận tâm duy nhất chính là... Harry.

Zoey và June vì muốn giúp bạn mình nên mới tìm cách để Fiona và Harry được ở riêng với nhau một lúc. Dĩ nhiên, nếu nhóc con này thật sự là cậu.

Thỉnh thoảng nhìn thấy cậu trên sân Quidditch, đi cùng hai người bạn trên hành lang, vô tình bắt gặp nụ cười của cậu với Draco Malfoy, không biết tại sao lại có chút nhói đau, biết rõ họ là bạn bè. Fiona nghĩ thế.

Cô đã thích cậu, từ khi nào cũng chẳng hay. Chính vì điều này nên thành ra việc nên mới trở nên không tự nhiên. Cô rất muốn tin, đây không phải là cậu.

Fiona liếc nhìn sang. Bằng đôi mắt màu ngọc lục bảo tuyệt đẹp, Harry nhìn cô, đã hoàn toàn bị thuyết phục, họ chỉ muốn giúp.

"Em không muốn ở đây nữa đâu, em muốn về."

Fiona bị lời nói tác động, cả tâm trí lẫn con tim. Cưỡng lại làm sao được trước sự đáng yêu này! Với chất giọng dứt khoát và đầy tự tin, cô khẳng định:

"Được, mình sẽ đi!"

Zoey và June nhìn nhau thêm lần nữa. Kế hoạch thành công. June tiếp tục đóng kịch:

"Đúng, đúng! Nhanh, nhanh lên! Mình chịu hết nổi rồi!"

Ba cô nàng vừa chuẩn bị rời đi thì có người đi đến.

"Có chuyện gì vậy? Sao các em lại đứng đây mà không vào trong? Anh nghe nói ba đứa bị đau bụng!"

Cả ba cô nàng cùng lúc giật bắn mình. Việc họ đang làm không phải chuyện xấu. Thế nhưng, thử một lần bị Huynh trưởng bắt gặp trong tình cảnh này, dù cho chính họ đã từng nghĩ, anh ấy rất hiền.

Chủ nhật, 18/07/2021.

T/g: Nếu có ai hỏi, vì sao truyện của tui lại có khá nhiều nhân vật mới do tui thêm vào. Ừ thì, tui cũng chả biết đâu. Đã từng rất không thích những bộ Đồng nhân có quá nhiều nhân vật bên ngoài, vậy mà tới lúc viết ra thì lại... đừng ai như tui nhe!  Nghiệt quật là có thật đó! :))

Như mấy bồ thấy thì bản thảo của chương này là Chủ nhật, 18/07/2021. Tin hông, ba nhân vật nữ kia, tui đã lên ý tưởng và viết ra từ Thứ tư, 06/05/2020. 

Lạ ha, nghĩ kỹ lại thì đã định bỏ rồi, nhưng vì đó là một trong những ngày đầu tui viết truyện nên không nỡ! Giờ có ai không thích rồi Drop truyện tui cũng chịu, chứ viết ra mà bỏ thì uổng lắm! :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net