Chương 59: Người Khác Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry không chần chừ, nhanh chóng bỏ tay Cedric ra chạy về phía Draco, nắm lấy áo choàng, lắc lư:

"Draco, Draco. Tìm được anh rồi!"

Draco chạm nhẹ mái tóc, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Cedric.

Dĩ nhiên, tâm tình bất ổn. Nhìn người yêu ở cùng người khác, vui làm sao được. Dù hắn không biết, đã có chuyện gì xảy ra và Cedric liệu có phát hiện ra đây là ai.

Thế nào cũng được, vẫn không thể gạt bỏ cảm giác này ra khỏi, trước khi biết rõ sự tình.

Cedric nhìn vẻ mặt đó của hắn cũng biết rõ. Anh bình tĩnh trả lời:

"Cậu thấy thì cũng biết mà. Cậu đang nghĩ theo cách khác sao?"

Draco nhíu mày, đây là có ý gì? Bảo hắn ngu ngốc vì đã hỏi như vậy? Không phải, Cedric là Cedric, không phải là Shafiq hay Eirene. Hắn hừ giọng:

"Anh đang chọc tức tôi?"

Cedric khoanh tay, anh nhún vai:

"Tôi không chọc tức cậu. Chẳng phải đã rõ ràng rồi à? Harry đi lạc, tôi tìm được em ấy. Giờ thì... trả em ấy lại cho cậu. Tôi không nghĩ mình đã làm điều gì sai."

Thái độ bình tĩnh đến lạ thường này, có đúng là anh từng thích Harry như hắn đã từng suy đoán, hay là không nhận ra đây là Harry?

Chút nghi vấn mới được hình thành, thay thế cho mối nghi ngờ ban đầu.

Harry không biết có chuyện gì giữa hai người họ. Nhưng chỉ nhìn nét mặt thì cậu đoán, Draco đang không vui. Ngẫm nghĩ vài giây, cậu lại lắc lắc tay hắn:

"Draco, anh làm sao vậy? Anh giận Harry sao?"

Suy nghĩ tuôn trào, cứ tưởng sẽ không dừng lại được. Cho đến khi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ bên tai.

Draco cúi đầu, nhẹ nhàng nói:

"Không có. Tôi không giận."

Harry phụng phịu lắc đầu

"Không giận thì phải cười lên chứ? Draco bảo em lúc nào cũng phải cười mà!"

Góc nhìn từ phía dưới nhìn lên, đôi mắt to tròn thấy rõ, tỏa ra nhiều đáng yêu, khiến hắn có chút không kìm lòng nổi, ngồi xuống, đưa tay nhéo đôi gò má phúng phính đáng yêu.

"Được, được. Tôi cười rồi này."

Cảnh tượng này, Cedric thật không thể nhìn nổi.

Cedric cũng không có muốn đâu. Ai đời lại dẫn người mình từng thích đi tìm người yêu bao giờ. Anh tốt bụng quá mức cho phép rồi, Huynh trưởng à!

Anh thở hắt ra một hơi, nói ngắn gọn:

"Nếu không có chuyện gì nữa, tôi đi đây!"

Dứt lời, Cedric quay lưng bỏ đi. Harry nhìn thấy liền gọi lớn:

"Anh Cedric, anh Cedric. Cảm ơn anh ạ! Tạm biệt!"

"Ừm... cảm ơn anh... đã giúp!" - Draco ngập ngừng nói. Sẽ thật khó coi, nếu như thái độ chán ghét của hắn hiện rõ, đối với người đã giúp đỡ hắn.

Cedric miễn cưỡng quay đầu lại, mỉm cười đưa tay chào rồi nhanh quay đi chỗ khác. Bước nhanh.

Nếu hỏi Cedric có buồn không? Trong lòng anh có xốn xang hay chộn rộn nào không?

Còn hơn cả khi nãy, ngờ nghệch vì không tin cậu nhóc đó là ai. Giờ đây, tâm trạng của chính anh, anh còn không biết nó như thế nào.

Một vấn đề đã cũ, Harry là người mà Cedric thích. Khi biết mối quan hệ của cậu và Draco, anh đã dặn lòng mình phải từ bỏ. Nhưng mỗi khi bắt gặp nụ cười, mái tóc rối ấy vô tình lướt qua, khiến anh không thể nào quên.

Đến hôm nay, thật khó tin việc cậu biến thành một đứa bé. Sao lại đi lạc đến lối vào nhà Hufflepuff?

Trái tim anh như loạn nhịp một lần nữa từ giây phút nhìn thấy. Và nó bị bóp nát ngay vào thời khắc Harry buông tay anh ra chạy về phía Draco.

Một hành động không cố ý của một đứa trẻ, lại trở thành một nhát dao vô hình đâm thẳng vào lòng ngực anh.

Hẳn là nó đang rỉ máu, từ bên trong. Lê bước trên hành lang, chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn đường và vô tình đụng phải một người.

Cedric dừng lại, tự hỏi ai mà lại cao như thế? Mùi hương này, vừa lạ lại vừa quen. Anh lùi lại vài bước, xoa trán:

"Xin lỗi."

Chắc phải sẵn sàng đón nhận, sự tức giận hay vài lời nói khó nghe.

Người khi chợt lên tiếng, trái ngược với những gì chạy trong đầu anh.

"Ít khi nào thấy cậu thế này đấy. Huynh trưởng Cedric Diggory không chú ý nhìn đường mà đụng trúng người khác, quả là chuyện lạ."

Cedric thả tay xuống, ngước lên nhìn. Khi biết rõ người này là ai, lại cúi đầu:

"Em xin lỗi, giáo sư Shafiq."

Giáo sư không quan tâm tới lời xin lỗi. Đến khi Cedric ngước mặt lên, thầy nhìn thẳng vào mắt anh. Không biết nghĩ gì mà tiến đến gần, đặt tay lên trán.

Cedric thoáng giật mình, mở mắt trân trân nhìn vào con ngươi xanh biếc. Trước giờ ngoài ba mẹ anh ra, chưa có ai làm vậy với anh cả. Vô thức lùi lại, biểu tình của giáo sư, không thể đoán được gì. Hành động này, quá sức kỳ lạ.

"Giáo sư, thầy làm gì vậy?"

Giáo sư vẫn điềm tĩnh, bỏ tay ra. Biểu cảm không thay đổi, hời hợt nói:

"Xem ra không phải là cậu bị bệnh. Có chuyện gì?"

Cedric không và cũng chưa bao giờ có ý định nói chuyện với vị giáo sư này, ngoài những giờ lên lớp.

Ai mà nghĩ, giáo sư quan tâm đến học sinh tới mức này? Sẽ có chuyện học sinh 'tâm sự' với thầy ấy về việc tình cảm? Không có đâu, anh không kỳ cục như thế!

Cedric từ chối khéo, hơi cúi đầu lần nữa:

"Không có gì, em xin phép đi trước. Chào giáo sư."

Cedric cứ vậy mà đi mất. Trước cửa phòng học vắng, giáo sư vẫn đứng đấy một lúc, người đàn ông này, quả thật rất khó đoán. Trước khi bỏ vào trong, thầy bỏ lơ lửng câu nói:

"Là thất tình đây mà. Nhóc con này... thảo nào Joy lại..."

Hai dáng hình, hai con người dần cách xa, đối lập và không có lấy một điểm chung, bằng cách nào lại gặp được nhau.

Một người vốn được cho là hoàn hảo, khi thất tình cũng đâm ra thẩn thờ, ngớ ngẩn.

Một kẻ được mệnh danh là lạnh lùng nay bỗng dưng lại đi quan tâm tới cái người hoàn hảo kia.

Là vô tình hay do định mệnh sắp đặt? Ai mà biết được.

Chuyện của họ hãy để họ tự giải quyết.

...

Từ lúc Cedric bỏ đi. Draco im lặng không nói gì. Thấy Harry nhăn nhó, chân mày nhíu lại, ngay lập tức hỏi:

"Em làm sao vậy, Harry?"

Harry chớp mắt nhìn, ngồi xuống, chỉ vào chân:

"Em đau chân."

Hắn bật cười:

"Đau chân? Biết đau chân mà em còn đi lung tung như thế?"

Harry không chịu, đứng dậy, giơ hai tay về trước, nũng nịu:

"Tại vì lúc đó chưa có đau chứ bộ! Draco, bế em đi!"

Draco thở dài, cứ thế này mãi, bảo sao tôi lại không muốn em rời đi, không muốn rời khỏi em dù chỉ nửa bước.

"Thật hết cách với em. Lại đây nào!"

Cả tuần nay đều như vậy cả. Cứ ở cạnh Draco được một lúc là Mèo Nhỏ lại đòi bế. Dù cậu có mười bốn tuổi hay bốn tuổi, thì vẫn luôn luôn ngốc nghếch, đáng yêu, trong mắt hắn.

"Harry, em gặp Cedric ở đâu?"

Harry tựa đầu vào ngực hắn, nghĩ ngợi.

"Ở một chỗ rất là tối. Ở đó còn có ba chị gái nữa."

"Ba chị gái?" - Draco hơi ngạc nhiên về chi tiết này, lặp lại.

"Dạ đúng. Ba chị ấy nói là sẽ đưa em ra ngoài, nhưng mà ba chị chỉ nói chuyện với nhau thôi. Chị June còn cho em kẹo nữa!"

Draco có thể hiểu, June là tên của một trong ba cô gái kia. Hắn tiếp tục dò hỏi:

"Sau đó thì sao? Sao em không đi cùng họ mà lại đi cùng Cedric?"

"Vì lúc đó anh Cedric tới. Ba chị ấy là bị anh Cedric mắng, rồi sau đó anh ấy đưa em tới Bệnh thất!"

Draco nhướn mày, không giống chút gì với suy nghĩ của hắn.

"Bệnh thất à? Không phải là đi tìm tôi hay sao?"

Harry ngẩng đầu lên, mỉm cười:

"Không có. Cedric chỉ đưa em tới Bệnh thất. Nhưng em lại muốn đi tìm Draco. Cedric tốt lắm, anh ấy dẫn em đi tìm Draco thiệt nè!"

Mèo Nhỏ thích thú, vùi đầu vào lần nữa. Draco đưa tay vỗ về. Thì ra, là do Harry muốn. Cứ nghĩ là cậu gặp Cedric ngay từ đầu.

Không khi nào là không gây rắc rối, nhưng cũng thật may, không gặp phải người khác.

"Draco, mình đang đi đâu?"

"Bệnh thất."

Harry xụi lơ, mắt cụp xuống buồn bã:

"Không muốn. Em muốn đi chơi với Draco."

Trẻ con đều giống nhau hết sao? Vừa mới đi lạc, còn bảo đau chân, giờ lại muốn đi chơi! Đáng yêu thì đáng yêu nhưng khó hiểu vẫn là rất khó hiểu.

"Không được. Mọi người sẽ lo lắng. Em bị đau mà không phải sao?"

Không được sự chấp thuận, Harry giận dỗi, ôm lấy cổ Draco. Cậu làu bàu:

"Draco không có thương em gì hết!"

Lại làm nũng nữa rồi. Không đưa cậu về Bệnh thất thì biết đi đâu. Thuốc giải đã xong từ ba tiếng trước, phải đưa cậu trở về bình thường. Trở lại là Harry Potter mười bốn tuổi, là người yêu của Draco Malfoy.

Chắc chẳng ai biết được. Draco đã khổ sở thế nào. Những lúc chỉ có Harry và hắn. Bình thường, hắn có rất nhiều cơ hội để chọc và hôn.

Nhưng khi Harry là cậu nhóc bốn tuổi thế này, hắn chẳng làm được gì. Chọc cậu một lát thì lại khóc rống lên, ầm ĩ không chịu được. Còn hôn thì tất nhiên là không thể. Chỉ có hôn chúc ngủ ngon mỗi tối.

Dù biết đây là Harry, vẫn là người yêu của hắn. Nhưng khi định hôn thì chẳng hiểu có một thế lực vô hình nào đó ngăn cản, không cho hắn làm.

Dù sao thì, phải mau về Bệnh thất. Chắc tụi Hermione, Pansy giờ này cũng biết tin. Các cô nàng khi nghe tin Harry mất tích cũng cuống cuồng lên không kém.

Còn đôi tình nhân Blaise với Ron thì hết nói. Chia nhau ra tìm Harry, mà hai người cứ như đi hẹn hò, phải đi cùng nhau. Giờ chẳng biết đang ở chỗ nào.

Bệnh Thất

Không ngoài dự tính, mọi người đều ở đây cả. Nhìn thấy Harry, Hermione hét ầm lên:

"Harry, bồ đây rồi. Làm tụi này lo quá chừng!"

Draco đặt Harry ngồi lên giường, chỉnh lại quần áo:

"Em ấy không sao. Bà Pomfrey đáng lẽ phải nói rồi chứ?"

Ron đẩy tụi nó ra, chen lời:

"Nói gì? Bà ấy không nói gì cả!"

Hermione ngồi xuống chiếc ghế nhỏ gần đó, chân đã mỏi hết cả.

"À, khi nãy bồ chưa về. Bà ấy bảo là nửa tiếng trước Huynh trưởng Hufflepuff đã tìm được và đưa cậu ấy về đây rồi. Nhưng Harry đòi đi tìm Malfoy, nên anh ấy mới dẫn cậu ấy đi."

Ron gãi đầu, lộ vẻ ngạc nhiên

"Huynh Trưởng nhà Hufflepuff à? Có phải là Cedric Diggory không? Đáng lẽ bồ phải nói với mình sớm hơn, Hermione."

Hermione cười ngượng:

"Mình quên mất. Xin lỗi nha. Vậy giờ, tụi mình cho Harry uống thuốc giải được rồi chứ?"

Ron dáo dác nhìn căn phòng, hỏi:

"Nhưng giáo sư Snape đâu, lỡ tụi mình làm sai gì đó thì sao?"

Blaise chép miệng, ngồi xuống cạnh Ron.

"Ông ấy sẽ không đến, đừng chờ làm gì. Trước đó đến đây đưa thuốc giải là bất ngờ lắm rồi đấy!"

Blaise nói đúng, còn tưởng phải trực tiếp đưa Harry xuống tầng hầm gặp thầy ấy. Trước khi trở lại bình thường, đảm bảo cậu sẽ khóc to hết mức vì nhìn thấy thầy ấy.

Draco cầm lấy bình dược, quả nhiên là cha đỡ đầu của hắn, màu sắc này, chắc chắn đã thành công. Hắn đưa nó cho Harry:

"Harry, em khát nước không? Mau uống nước đi!"

Harry nhận lấy, đưa lên miệng uống. Đi loanh quanh khắp nơi, chân còn thấy đau, thiếu nước là chuyện dễ hiểu.

Nhưng chỉ vừa uống được một ngụm, cậu né tránh, đẩy nó về phía Hermione, che miệng lại:

"Draco lừa em. Đây không phải nước, ghê quá!"

Thực tình mà nói, nhìn thứ nước đó, nếu đưa cho tụi nó uống, cũng đừng hòng. Nó màu đỏ tươi, giống như màu của máu vậy. Đành chấp nhận mà an ủi cậu nhóc đang giận hờn này.

Tụi nó chăm chú nhìn Harry. Đã năm phút trôi qua, căn phòng chỉ có tiếng ê a nói chuyện của cậu nhóc bốn tuổi.

Ron hồi hộp, bức rức trong người, tặc lưỡi:

"Nè, mình có thấy cậu ấy lớn trở lại đâu?"

Hermione cằn nhằn, mắt vẫn không rời khỏi Harry:

"Bình tĩnh đi Ron, chắc là thuốc chưa có ngấm đó mà."

"Không biết. Có khi nào giáo sư làm sai gì đó rồi không?" - Pansy nói.

"Không có đâu, Blaise. Cậu quên chủ nhiệm Snape là Bậc thầy Độc dược à?"

Ron vốn không thích giáo sư Snape cho lắm nên vẫn cứ rống cổ lên cãi:

"Bậc thầy thì lâu lâu cũng phải sai ch-"

BÙM!

Một tiếng nổ lớn vang lên, cắt ngang câu nói của Ron. Y hệt ngày hôm đó, khói bay mù mịt. Chỉ khác là không có cái vạc nào, cũng chẳng có thứ chất lỏng đen sì nào văng ra.

Làn khói tan đi dần dần. Ẩn hiện trong đó là một bóng hình của một người con trai tóc đen, mắt xanh, trong bộ dạng của thiếu niên mười bốn tuổi và... không mặc gì cả!

Hermione nhìn thấy điều đó đầu tiên, cô nàng hét lên:
"Harry... bồ... "

Harry không hiểu chuyện gì, ngơ ngác hỏi:

"Hả, mình làm sao?"

Ron cười sặc sụa, ra hiệu:

"Harry, ở đây này..."

Harry nhìn xuống. Ngay lập tức đỏ mặt. Cậu đang khỏa thân, là đang khỏa thân đó. Trời ạ!

Harry tay chân luống cuống, không biết phải làm gì. Không biết ở đâu xuất hiện một cái chăn, trùm lên đầu cậu. Bắt lấy nó và làm chuyện cần làm.

Là Draco, cái chăn đó là hắn ném cho cậu. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt ngờ nghệch, tâm tư hỗn loạn, quay cuồng. Hắn cười nhạt, đây đúng là Harry, người yêu của hắn, em trở lại rồi, Mèo Nhỏ!

Harry không thấy nụ cười mãn nguyện kia, ngược lại, còn căng thẳng gấp bội.

"Rốt cuộc... là có chuyện gì với mình thế này?"

Thứ năm, 22/07/2021.

T/g: Ủa dị là mấy bồ quên Vote thiệt luôn? Hôm trước tâm sự, lượt Vote nó tăng, 2 chương gần đây lại giảm! Chầm cảm quá! Chắc phải cho thêm gia vị dô cho 'ngon'! :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net