Chương 6: Rắn Xảo Quyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Harry chạy nhanh xuống phòng sinh hoạt chung, dáo dác tìm Ron. Thật may mắn là hôm nay Ron dậy sớm, nó ngáp một cái thật dài, đóng cửa phòng mình lại.

Harry kéo tay Ron đi ra khỏi tầng hầm. Ron không biết chuyện gì đang xảy ra, nó còn chưa thắt cà vạt xong, định mở miệng hỏi gì thì cậu đã nói:

"Lát nữa gặp Hermione, mình sẽ nói rõ. Mau đi."

Harry lo sợ sẽ gặp Shafiq thì hỏng mất.

Đại Sảnh Đường

Hai đứa chạy nhanh tới Đại sảnh, Hermione đang ngồi ở dãy bàn Gryffindor, bữa sáng đã được dọn ra, nhưng cô nàng không ăn mà đang viết cái gì đó, chẳng lẽ mới học có một ngày mà đã có bài tập rồi?

Bây giờ vẫn còn khá sớm nên đại sảnh vắng người, chỉ có vài đứa.

Ron và Harry chạy tới, Hermione giật mình, la toáng lên, xém chút là đổ cả bình mực lên cuộn giấy da đang viết dở. Cô nàng giận dữ quát:

"Chuyện gì vậy? Hai bồ bị cái gì?"

Harry và Ron thở dốc, Ron nói không ra hơi:

"Mình không biết... tự nhiên Harry... kéo mình chạy... xuống đây..."

Hermione quắc mắt nhìn Harry, trông có vẻ nếu lý do của cậu không đủ quan trọng, không chính đáng chắc cô nàng sẽ giết cậu mất.

Harry nói nhanh:

"Là Joyce Shafiq."

Nghe cái tên đó, Ron kẽ giật mình, Hermione thì nhanh chóng gắp cuộn giấy da lại, để sang một bên.

Dù có chút xấu hổ về chuyện này, nhưng cuối cùng Harry cũng quyết định kể cho hai đứa nó nghe, vì trước đó họ đã suy đoán đúng một phần của câu chuyện. Shafiq đang nhắm tới cậu.

Hắn 'muốn' cậu.

Harry cũng kể cho hai đứa nó nghe chuyện Malfoy đã nói về Logan Hughes.

Ron và Hermione khá sốc khi nghe cậu thuật lại mọi chuyện . Ron nghiêm mặt, bỏ ly nước xuống bàn, xoay người sang nhìn cậu chằm chằm. Harry không biết Ron muốn làm gì, cậu vẫn bình thản cắn một miếng bánh mì, chớp chớp mắt nhìn Ron, hỏi:

"Sao vậy, Ron?"

Ron không trả lời, nó sờ mó khắp người cậu, giống như nó đang tìm kiếm cái gì đó trên người cậu vậy.

"Harry, hắn ta có làm gì bồ chưa? Mau ngồi yên, để mình kiểm tra."

Cậu quát:

"Bồ thôi đi, mình nói rồi mà, hắn chưa làm gì hết thì Malfoy tới."

Ron cuối cùng cũng chịu dừng tay, quay lại nhìn Hermione.

"Hermione, tụi mình nên làm gì? Mình thấy Harry đang thật sự gặp nguy hiểm."

Hermione cắt nát vụn miếng thịt trong dĩa, suy nghĩ một lúc, cô nàng thận trọng nhìn Harry, nói:

"Mình đồng ý với bồ, Ron. Mình nghĩ bồ nên nghe lời Malfoy."

Harry hốt hoảng, cậu hỏi lại ngay:

"Hả? Nghe lời Malfoy á? Nghe hắn chuyện gì? Sao mình phải nghe lời hắn?"

Hermione đẩy đĩa trái cây trước mặt sang một bên, nói:

"Ý mình là, bồ nên ở cạnh hắn thì sẽ tốt hơn."

Ron không đồng ý, nó ra sức cãi:

"Tại sao Harry phải làm chuyện đó? Hôm qua chẳng qua là Shafiq không mang theo đũa phép nên hắn mới bỏ đi. Hắn thông minh lắm đó, đâu dễ gì thua Malfoy được."

"Mình không nói chuyện đó. So về trình độ phép thuật, mình nghĩ chắc chắn là phép thuật của Shafiq cao cường hơn. Nhưng bồ không nhớ lúc nữa Harry nói sao? Malfoy biết Shafiq thực sự là ai, nói cho đúng thì có lẽ Malfoy biết một bí mật hay là gì đó của Shafiq nên hắn ta mới dè chừng Malfoy."

Xem ra Hermione cũng suy nghĩ giống cậu, nhưng mà nếu như chỉ dựa vào chuyện đó thì có hơi...

"Harry, lúc nãy bồ có nhắc tới nhiệm vụ. Chuyện đó mình không hiểu."

Suy nghĩ của Harry bị trôi tuột đi mất vì câu hỏi của Hermione. Cậu liếm môi:

"Mình cũng không rõ, lúc mình đang bị Shafiq khống chế, hầu như không có cách nào thoát được thì hắn nói là 'Nhiệm vụ dễ dàng như vậy, chẳng có gì thú vị cả.' "

Ron tròn mắt:

"Nhiệm vụ? Sao lại có nhiệm vụ ở đây?"

Hermione chau mày suy nghĩ nhưng cô nàng cũng bó tay. Cô nàng lắc đầu, đây có lẽ là điều bí ẩn nhất. Ron hỏi:

"Vậy, Harry. Bồ có định nghe lời Hermione ở cạnh Malfoy không?"

Harry cười gượng gạo, cố tìm ra một lý do gì đó để từ chối.

"Mình không biết nữa, có nhất thiết phải vậy không? Ý mình là mình sợ mình sẽ làm phiền Malfoy."

Cái lý do sợ làm phiền Malfoy là cậu tự bịa ra, chính Malfoy đề nghị cậu ở bên hắn, cậu vẫn chưa nói với Hermione và Ron chuyện đó.

Harry đã suy nghĩ suốt đêm, cậu nghĩ mối quan hệ của cậu và Malfoy có lẽ là quá nhanh, cậu không muốn vội vàng chút nào.

Còn chuyện của Shafiq, cậu đã nghĩ sẽ tự giải quyết mà không có Malfoy, nhất định cậu sẽ có được một kế hoạch hoàn hảo nhất.

Nhưng kế hoạch của cậu thất bại ngay tức thì. Khi cậu vừa nói xong, một bàn tay quen thuộc xoa đầu cậu từ phía sau.

"Phiền? Tôi nhớ tôi đâu có nói vậy với cậu, Potter."

Harry quay mặt lại, Malfoy ở đó từ lúc nào, hắn đi cùng với Pansy và Blaise. Hermione vui mừng, mỉm cười nhìn Pansy.

"Tụi này ngồi được không?"

Ron vẫn còn khó chịu, không hiểu sao nó vẫn còn ác cảm với Slytherin, nó lớn tiếng hỏi:

"Các cậu sao lại tới đây?"

Hermione hét, khều khều tay Ron:

"Bồ đừng nói vậy có được không?" - Cô nàng mỉm cười với ba người họ - "Các cậu ngồi đi."

Pansy đi vòng sang, ngồi cùng với Hermione. Blaise thì ngồi xuống cạnh Ron.

Malfoy nãy giờ vẫn chưa bỏ tay ra, Harry nóng nảy gạt tay hắn ra, nói:

"Cậu xoa đầu tôi làm gì? Bỏ ra coi."

Malfoy cười, bỏ tay và ngồi xuống bên cạnh. Cậu chưa biết phải nói gì thì Malfoy đã hỏi:

"Trả lời tôi, Potter. Tôi nói cậu phiền bao giờ?"

Harry chịu thua:

"Được rồi, được rồi. Cậu không có nói thế."

Hermione mắt sáng rỡ:

"Vậy cậu đồng ý để Malfoy giúp đỡ chứ?"

Cậu liếc hắn một cái. Gì đây? Nụ cười tự mãn đó là sao? Bộ có gì vui lắm hả?

Harry thở dài, miễn cưỡng gật đầu.

Ron im lặng nãy giờ, trông nó bức rức lắm. Nó sẵng giọng:

"Hermione, mới có một ngày mà cậu đã thân với Parkinson rồi?"

Hermione cười:

"Thì sao nào, hai người thế nào?"

Blaise ngáp dài một cái, vươn tay lấy một cái bánh mì:

"Sao trăng gì, Weasley về muộn, tôi ngủ trước. Nửa đêm tôi tỉnh giấc vì nghe âm thanh lạ. Ra là cậu ta đang ngáy, ngáy như sấm ấy, tôi chẳng ngủ được. Tôi thật không hiểu sao Potter chịu được suốt 2 năm trời."

Cả bọn cười lớn, không ngờ lại có một ngày, tụi nó lại cùng nhau cười nói vui vẻ . Lúc này đại sảnh đã đông người hơn, bọn họ nhìn tụi nó ngạc nhiên.

Ron không cười, nó giận dỗi:

"Mình không có ngáy."

"Có đó Ron, chỉ là mình chưa nói với bồ."

Harry không bên nó, mà còn nói thẳng thừng ra thế kia, làm nó tức muốn trào máu. Ron nín khe, chẳng thèm nói thêm lời nào.

Harry thắc mắc:

"Nhưng mà này, tôi vẫn không hiểu. Sao tự nhiên các cậu lại muốn ngừng chiến với tụi này?"

"Cái đấy cậu phải hỏi Draco." – Pansy nói, cô nàng đang phết mứt lên bánh mì.

"Cậu muốn biết thật sao?" – Malfoy hỏi cậu.

Harry 'ngây thơ' gật đầu.

Malfoy nhếch môi, ghé sát vào tai cậu, thì thầm:

"Vậy cậu mau trả lời tôi đi, cậu có thích tôi không? Trả lời xong thì tôi sẽ nói."

Harry đỏ mặt, đẩy hắn ra. Chẳng biết từ khi nào, cậu lại có cái tật rất hay đỏ mặt, đặc biệt là với cái tên Malfoy này. Sao hắn lúc nào cũng nói mấy lời này?

Hermione và Ron nhìn hai người như không tin vào mắt mình. Hermione chỉ mỉm cười còn Ron thì càng lúc càng nóng nảy, nó hỏi:

"Cả bồ cũng vậy nữa hả, Harry? Bồ thân thiết với Malfoy quá nhỉ?"

Harry còn chưa trả lời thì Hermione tức giận, cô nàng quát lớn:

"RONALD WEASLEY, BỒ CÓ THÔI ĐI KHÔNG? BÂY GIỜ BỒ MỚI LÀ NGƯỜI ĐI GÂY SỰ LẠI ĐẤY."

Ron lớn tiếng:

"Ừ ĐẤY, MÌNH SẼ NÓI THẲNG, MÌNH KHÔNG BAO GIỜ ĐI LÀM BẠN VỚI KẺ THÙ ĐÂU. MÌNH THẬT KHÔNG HIỂU, SAO HAI BỒ LẠI LÀM VẬY?"

Nó lấy cặp, mặt hậm hực nhìn Hermione và Harry, đi thẳng.

Hermione liếc theo Ron, cô nàng càng tức giận hơn:

"Mặc kệ cậu ta, thích là gì thì làm."

Khi Ron bỏ đi được một lúc. Có một đám người đi tới chỗ tụi nó. Lại là Joyce Shafiq và đồng bọn của hắn. Hắn đặt tay lên vai Harry, vui vẻ:

"Harry.Tôi muốn nói chuyện với em một chút."

Harry mặt không có chút cảm xúc nào , nhìn hắn:

"Tôi không có gì để nói với anh cả. Phiền anh đi cho."

"Ôi! Đừng lạnh lùng với tôi vậy chứ? Bây giờ em muốn tự đi hay là bị tôi cưỡng ép." - Shafiq nói nhỏ vào tai của Harry - "Bộ dáng sợ hãi của em ngày hôm qua rất đáng yêu đó, em có biết không?"

"Shafiq, anh đang làm phiền người khác dùng bữa sáng đấy." – Malfoy nói, chau mày tức giận khi thấy hành động của Shafiq.

Shafiq đứng thẳng người, chuyển mục tiêu sang Malfoy.

"Lại là Vương Tử nhà Malfoy, sao cậu cứ thích phá chuyện tốt của tôi vậy?" – Hắn đứng gần lại, sát người Malfoy, lén chỉ đũa phép vào cổ Malfoy, gần nhất có thể, để mọi người xung quanh không chú ý. - "Tôi có nên làm cho cậu im lặng một chút không nhỉ?"

Malfoy cười khinh bỉ:

"Cứ làm nếu anh có thể. Nói cho anh biết trước, chuyện của anh, tôi nghĩ đã đến lúc nói ra. Chắc là ba anh cũng rất mong chờ cái tin này. "

Giọng điệu của Shafiq thay đổi hẳn:

"Mày dám hăm dọa tao sao, Draco? Mày đừng tưởng biết được chuyện đó mày có thể dọa được tao."

Malfoy vẫn bình tĩnh, đáp trả:

"Vậy sao? Xem ra tôi đã xem thường anh rồi? Vậy thì phiền anh làm cho tôi im lặng ngay bây giờ."

Mặt Shafiq đỏ lên vì giận, mắt hắn mở to, môi hắn giật giật, thu đũa phép lại.

"Được lắm, Draco Malfoy mày chờ đó."

Hắn kéo cả bọn bỏ đi. Không khí căng thẳng không còn nữa. Hermione và Pansy thở phào nhẹ nhõm, cô nàng cảm thán:

"Đáng sợ quá! Mình không nghĩ hắn lại làm tới mức này."

Harry gật đầu đồng ý, quả thật là cậu vẫn còn ớn lạnh. Cậu hỏi:

"Malfoy, chuyện của hắn là chuyện gì?"

Cả bọn nhìn Malfoy vẻ mong chờ:

"Bây giờ tôi chưa thể nói được. Đợi vài tuần nữa đã."

Sau bữa sáng hôm đó, suốt một tuần liền, Ron và cậu không nói chuyện với nhau lời nào. Nó chuyển sang thân thiết với Dean và Seamus. Chỉ trong một tuần đó, sự kiện Hoán Đổi Nhà đã thật sự tạo nên một chuyện mà không tin được, học sinh bây giờ không còn ngồi ăn riêng theo từng nhà nữa, chỉ cần nhìn màu cà vạt là biết. Dean và Seamus cũng vậy, họ cũng làm quen được bạn mới ở Slytherin. Những lúc đó, Ron bỏ đi về phòng.

Chỉ một vài thành phần nhỏ, chủ yếu là Slytherin là không chịu hòa nhập, trong đó có một Gryffindor cứng đầu cứng cổ.

Cũng từ sau bữa đó, Harry và Malfoy cứ dính chặt lấy nhau. Từ giờ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, đến các bữa học chung của Gryffindor và Slytherin. Mọi người đều thấy lạ, ai cũng biết họ vốn ghét nhau, bây giờ lại trở nên thân thiết thật không khiến cho người ta thắc mắc.

Nhờ vậy mà Shafiq không còn gây rối nữa. Mỗi lần hắn định tiếp chuyện với cậu, Malfoy liền nắm lấy tay cậu lôi đi, còn cố tình cho hắn thấy cảnh đó, Shafiq tức chết nhưng không làm gì được.

Sáng cậu đi với Malfoy, chiều tối lại chui vào thư viện với Hermione làm bài tập, về tới phòng sinh hoạt chung cậu liền về phòng.

Harry vẫn còn một khuất mắc, không biết Malfoy biết được chuyện gì của Shafiq mà hắn ta lại sợ bị tiết lộ. Cậu đã nhiều lần hỏi Malfoy, nhưng hắn cứ lôi cái lời tỏ tình chết tiệt của hắn ra dọa cậu. Lần nào cũng vậy, cái đồ rắn xảo nguyệt.

Shafiq càng ngày càng tỏ ra khó chịu, gây chuyện tùm lum. Hắn cố tình làm bể mấy chậu cây của giáo sư Sprout, thực hiện mấy trò nghịch phá lên mấy đứa học sinh năm nhất và còn thả mấy con vật quái dị vào nhà vệ sinh nữ. Hắn còn đồn cho khắp trường biết là Malfoy xấu tính thế này thế nọ, nhưng chẳng ai quan tâm.

Những giờ học giờ đây cũng vui hơn, tụi nó đặc biệt thích môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của thầy Lupin. Hầu như tiết học nào tụi nó cũng được một trận cười đã đời. Tiết Độc Dược giờ đây đã không còn ám ảnh Harry nữa, cậu làm chung với Malfoy. Hầu như mọi thứ Harry đều để cho Malfoy làm. Hermione không đồng tình với chuyện đó chút nào, nhưng cậu mặc kệ.

Dạo này cứ rảnh là cậu với Hermione xuống thăm bác Hagrid, tới giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì của Hughes. Bác cấm tụi nó xuống thăm bác vào trời tối, Harry lần đầu tiên ngoan ngoãn nghe lời. Không chỉ vì cậu sợ Shafiq mà còn là Sirius Black. Trên báo mới xuất hiện tin tức về hắn.

Logan Hughes vẫn chưa đi học trở lại, đúng như Malfoy nói, nó cố tình làm cho mọi chuyện nghiêm trọng hơn. Hắn băng bó nguyên cả cánh tay, tỏ vẻ đau đớn, mệt mỏi khi có mặt các giáo sư ở đó. Nhưng khi đi với tụi Shafiq, nó vô tư đùa giỡn. Trông thật chướng mắt.

Một tháng trôi qua, Ron thì vẫn còn giận cậu và Hermione. Không biết đến bao giờ mới kết thúc được đây.

Harry buồn chưa được bao lâu thì lại phấn chấn lên hẳn, vì cậu được quay trở lại luyện tập Quidditch. Trận đấu đầu tiên là của Gryffindor và Slytherin.

Nhà Slytherin – Phòng ngủ

Sau khi luyện tập về, Harry hùng hồn tuyên bố với Malfoy:

"Tôi nhất định sẽ bắt được trái Snitch trước cậu, Malfoy."

Hắn nói:

"Nếu tôi bắt được trước thì sao?"

Harry hơi bực mình trước thái độ dửng dưng của hắn, cậu có cảm giác như bị coi thường.

"Sao là sao, nếu vậy thì đội nhà cậu thắng rồi còn gì nữa."

Hắn tiến tới gần cậu, đẩy cậu vào sát tường, mặt hắn trong nguy hiểm hơn, không bình thản như lúc nãy nữa.

Harry lắp bắp:

"Nè... nè... cậu làm gì vậy hả?"

"Potter, tôi không có quên cái chuyện kia đâu, tới bao giờ cậu mới cho tôi câu trả lời đây?"

Lại nữa, hắn ta lại lấy chuyện đó ra dọa cậu.

"Thì... tôi vẫn đang suy nghĩ mà. Cậu tránh ra chút đi. Tôi... tôi... phải đi thay đồ."

Malfoy khẽ cười:

"Cũng được thôi, vậy cậu định trả công thế nào về chuyện của Shafiq đây, còn chuyện tôi làm độc dược giúp cậu?"

Gì chứ, rõ ràng lúc đầu là hắn tự nguyện mà, đâu có ai ép đâu, giờ lại đòi trả công là thế nào?

Tên này đúng là... rắn mà.

"Cậu... muốn tôi trả công thế nào?"

Malfoy suy nghĩ một lúc, nhìn gương mặt xấu hổ của cậu mà bật cười. Hắn đưa tay lên chỉ vào má của mình, nhẹ nhàng nói:

"Hôn đi."

Harry đỏ mặt, trả công gì mà kỳ cục vậy trời, cậu ấp úng nói:

"Không... không hôn có được không? Cậu... đổi cái khác đi."

"Sao? Bây giờ một là cậu hôn má tôi, hai là tôi hôn cậu. Nói trước, tôi chỉ thích hôn môi thôi." – hắn liếm môi.

Cái tên xấu xa, đáng chết, cậu muốn giết hắn ngay bây giờ.

Harry phụng phịu:

"Chỉ cần... chỉ cần hôn là được chứ gì."

Không còn cách nào khác, tay cậu run run, nắm cà vạt của hắn, kéo lại gần. Vụng về đặt môi mình lên má của hắn một nụ hôn nhẹ. Chưa đến 5 giây, cậu liền đẩy hắn ra, xấu hổ chạy vào nhà tắm.

Bỏ Malfoy đứng một mình trong phòng, mỉm cười nhìn theo:

"Harry, em cứ đáng yêu thế này, tôi làm sao chịu được... "

Thứ hai, 06/07/2020.


___
Truyện được tác giả đăng trên W.A.T.T.E.D và E.N.O.E.L. Những trang khác đều là reup không xin phép. Link gốc của truyện: https://my.w.tt/Uw3aOH61i9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net