Chương 61: Đừng Là Ai Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập choạng tối, màn đêm kéo đến, xua đuổi đi ánh sáng yếu ớt còn sót lại một ít trên nền trời.

Tòa lâu đài dần bị bao phủ bởi màn đêm, những ngọn đèn, những ánh lửa được thắp lên, soi sáng cho những phù thủy sinh đang lần lượt đi về Đại Sảnh dùng bữa tối, kết thúc một ngày tháng 10 vội vã.

Trái ngược với sự đông đúc và ồn ào nơi Đại Sảnh, bên ngoài tiền sảnh, hàng lang cách đó không xa, dù có ánh lửa soi sáng nhưng vẫn không thể xua đi sự lạnh lẽo và u ám.

Nếu ai đó chỉ có một mình đi qua, sẽ cảm nhận được rõ loại cảm giác nói trên. Thực tế, trên hành lang đúng là có một bóng người, nhưng người này có thấy không khí xung quanh lãnh đạm hay không thì chưa chắc.

Bởi vì, trong vòng tay người này còn có một người khác, không mặc quần áo, phải quấn tạm cái chăn mượn ở Bệnh thất.

Harry liếc nhìn bộ mặt vui vẻ cùng sung sướng của Draco. Ngón tay đùa nghịch cà vạt của hắn, liên tục lắc lư trước mặt, cậu bất mãn:

"Cách của anh là vậy đó hả? Có khác gì để em tự mình về Tháp Gryffindor đâu chứ!"

Draco cúi đầu, bắt gặp đôi mắt xanh lục bảo to tròn, vì nhìn từ phía trên, lại thêm chuyện không đủ ánh sáng, đôi mắt này càng xinh đẹp gấp bội.

"Vậy thì tôi để em xuống, em tự đi có được không?"

Cái tên này thật biết cách trêu chọc người khác. Harry không thèm trả lời, quay mặt đi chỗ khác. Khó chịu trong lòng mà suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng không nhịn được, phụng phịu nói:

"Anh lại lừa em! Rõ ràng chỉ cần đợi Hermione hay Ron lấy Áo Khoác Tàng Hình cho em là được!"

Draco ranh mãnh cười, cúi đầu lần nữa, thấp hơn, chạm nhẹ lên mũi cậu.

"Nhận ra rồi sao? Vậy mà có người tin ngay đấy!"

Harry chẳng màng đến nữa, tựa đầu vào lòng ngực ấm áp. Nhớ lại khi nãy còn ở Bệnh thất, vẫn còn chút xấu hổ.

Khi cậu vừa gật đầu, chỉ kịp nhìn thấp thoáng nụ cười nguy hiểm của hắn, từ lúc nào đã bị hắn bế lên, còn nhắc nhở:

"Giữ cho chặt, nó mà rơi giữa đường thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé!"

Trong khi đó cậu vẫn chưa hiểu gì, đến lúc hiểu ra thì hắn đã đi đến cửa của Bệnh thất, ngoái đầu nhìn lại những gương mặt đang ngơ ngác, thả vào một câu ngắn gọn:

"Các cậu ăn tối trước đi! Tôi và Harry sẽ xuống sau!"

Sao cứ thích làm theo ý mình thế, nó cũng không phải chuyện xấu, nhưng thế này thì xấu hổ lắm, nếu có ai đó bắt gặp thì phải làm gì. Harry lơ đãng nhìn hành lang trống vắng, chỉ có ngọn lửa cháy bập bùng.

"Sao vậy? Không mắng tôi nữa à?"

Harry nghe thấy, đã định phản bác thì đập vào mắt cậu là một thứ khác. Cậu giật thót, trong lòng náo động không yên vì nhận ra bóng của vài người hắt lên tường, còn rất vội vàng di chuyển.

Cậu quay quắt lại, thì thầm:

"Draco, quay lại. Có người kìa!"

Draco cũng nhìn, nhưng không hoảng hốt, vẫn bình thản bước đi.

"Không sao đâu! Em bình tĩnh, đừng cử động!"

"Này, anh quay lại đi. Họ mà quẹo vào đây là... em bảo quay lại kia mà, Draco!"

"Suỵt! Im lặng nào."

Cái bóng trên tường, tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện phát ra. Giọng của một cô gái:

"Giờ ăn tối chắc là bắt đầu rồi! Nhanh lên, mình muốn lấp đầy cái bụng rỗng này!"

"Ơ, vậy cả tuần nay có ai nói sẽ giảm cân kia mà!"

"Thì thế... nhưng đồ ăn ở Hogwarts không cho phép mình!"

Hai cô gái chạy qua, không nhìn ra ở hướng khác của hành lang có người đang đứng.

Harry thả tay xuống, nãy giờ nép sát vào người Draco như thể nếu hai cô gái kia đi vào chỗ này thì sẽ không nhìn thấy cậu.

Đợi họ đi một quãng xa, tiếng nói hay tiếng bước chân đều không còn hắn mới lên tiếng:

"Em sợ đến vậy à?"

Harry sừng sỏ đáp:

"Anh còn hỏi! Anh cố tình chọc em phải không?"

Draco cười, phải làm gì đây, sợ hãi mà cũng đáng yêu như vậy.

Hắn tiếp tục đi, cứ như đang bế một con mèo đang giận dỗi. Quả đúng là Mèo Nhỏ đang khó chịu, sau khi sự sợ hãi lắng xuống. Cậu bực mình nói:

"Gryffindor tụi em một tuần đổi mật khẩu một lần. Em quên hỏi rồi!"

Harry đang nói dối, cũng đâu còn cái thời Sirius Black vượt ngục, phải đổi mật khẩu vào nhà liên tục. Chỉ muốn cảnh báo, cậu sẽ không cho hắn vào trong.

Nhưng Draco thì chưa bao giờ bị Mèo Nhỏ gạt, ngược lại, vẫn làm theo ý mình muốn:

"Nhưng tôi đâu có định đưa em về Gryffindor."

"Sao?"

Harry nhìn kỹ lại, nhận ra đây đúng là không phải đường về Gryffindor thật. Nãy giờ cậu không để ý.

"Anh tính về Slytherin? Về đấy thì có ích lợi gì? Đồ của em đâu có ở đó? Với lại, anh không sợ thầy Snape sẽ biết sao?"

Một đống rắc rối mà Harry vừa kể ra, Draco cũng đã nghĩ đến. Hắn nhún vai:

"Thì cha biết mà! Cả tuần nay em ngủ cùng tôi ở Slytherin, chẳng có vấn đề gì cả. Hơn nữa, tôi có cái này muốn đưa cho em!"

Harry nhìn lên, vẫn còn cười được, đang tự đắc vì lừa được cậu à? Còn lâu nhé!

Mèo Nhỏ chạm nhẹ tay lên má hắn, thành công thu hút toàn bộ sự chú ý, chỉ cần vài cái chớp mắt, không nói gì càng làm hắn tò mò.

Bàn tay nhỏ nhắn từ từ chạm lên mũi hắn, dĩ nhiên không có chút đề phòng nào, còn ngây ngây dại dại đắm chìm trong mắt cậu.

Đến nơi rồi, không khéo sẽ tông vào tường đó! Harry nhân cơ hội nhéo mạnh, bĩu môi:

"Hứ, đừng có đùa với em, em không phải nhóc con Harry bốn tuổi, cháu trai của bạn thầy Dumbledore đâu!"

Draco giống như được đánh động, đọc mật khẩu vào bên trong. Căn phòng vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều so với năm ngoái. Vẫn là màu xanh lá đặc trưng, vẫn là rắn.

Đi thẳng vào phòng, Harry ngẩn ngơ nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà.

Draco nằm sấp xuống bên cạnh, tìm đến tay cậu, nắm chặt.

Harry nhìn qua, phì cười vì cái mũi của ai kia đã đỏ chót.

"Sao thế? Không vui vì em trở lại à? Em lúc nhỏ không có mắng hay đánh anh đúng chứ? Anh thích như vậy hơn nhỉ?"

Draco không vui khi nghe Harry nói mấy lời này. Bất ngờ đến gần, ôm lấy, giọng nói lơ lửng bên tai:

"Không. Em cứ là em thôi, đừng là ai khác!"

Harry cười, vuốt nhẹ mái tóc:

"Vì sao? Em vẫn là em mà."

"Rất có sao đấy! Tôi không biết phải làm gì với em!"

"Làm gì cơ?"

Draco nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói ngắn gọn:

"Làm cái này."

Hai tay chạm lên má, đặt lên môi Harry một cái hôn. Không phải cái hôn phớt lờ và thoảng qua như vừa nãy, nó ngọt ngào đến khó tả, cứ như một liều thuốc làm tan đi cơn nóng giận trong lòng Harry từ chiều đến giờ.

Vừa dứt ra, Harry ngồi bật dậy, gấp gáp:

"Rồi, mục đích của anh chỉ có nhiêu đây thôi phải không?"

Draco làm bộ mặt uẩn khúc, nghiêng đầu nhìn cậu:

"Không đủ, em phải đền bù cho tôi!"

"Đền bù cái gì?"

"Hôn. Một tuần lận đó. Nên là, em phải hôn bù lại."

Đôi mắt xám lạnh lùng u ám sao giờ lại có cảm giác như đang làm nũng thế này, Harry tránh đi, cậu gạt phắt:

"Anh quá đáng vừa thôi. Tại sao em phải nghe lời anh chứ?"

"Không biết! Đền cho tôi!"

Harry cố tình ngồi cách ra xa từ sau khi nụ hôn vừa dứt. Cậu mới lơ là vài giây, Draco lại lấn đến, lại bị hắn ôm chặt. Cậu tặc lưỡi:

"Draco, anh đừng mè nheo nữa, giống con nít lắm. Anh lấy quần áo cho em thay đi, nhanh lên!"

"Không đi."

"Đi đi mà!"

"Không muốn đi!"

"Nhưng mà em đói!"

"..."

Mèo Nhỏ tinh nghịch hôn lên chóp mũi của hắn, mặt còn chút ửng đỏ, cười cười:

"Sẽ đền bù cho anh sau mà, giờ thì đi ăn có được không?"

Draco vờ nhìn sang chỗ khác, đứng dậy đi thẳng về tủ quần áo.

"Em ngồi yên đó, chờ tôi một chút!"

Gì vậy nhỉ? Lại rung động thêm lần nữa à? Vậy ra, Draco đã lầm, thứ làm hắn say mê không phải là đôi mắt, mà là tất cả.

Dù lạnh lùng, độc mồm độc miệng, nhiều lúc rất đáng ghét nhưng chỉ cần nghe một câu nói đơn giản của một ai kia, hắn liền nghe lời không cần suy nghĩ?

Rốt cuộc, yêu là gì? Draco tự hỏi, lấy ra chiếc hộp nhỏ, nhìn về phía Harry, ngây ngốc cười và chờ đợi.

Câu trả lời không toàn vẹn. Chỉ biết nó rất lạ, nó làm con người ta thay đổi.

Là về trái tim hay về bản chất? Có lẽ là cả hai.

Khi con tim rung động vì một người, nhịp đập thay đổi, trái tim cũng thay đổi. Khi đã thực sự yêu, thay vì muốn sở hữu người kia bằng mọi cách, lại muốn chăm sóc và làm người kia hạnh phúc.

Giống như lúc này, Harry thoải mái đẩy cửa phòng tắm. Như được sống lại lần nữa, thật sự chán ghét cảm giác che giấu và lúc nào cũng sợ người khác nhìn thấy.

Draco vẫy vẫy tay ra hiệu, Harry hỏi:

"Sao thế?"

Hắn đưa cho cậu cái hộp nhỏ được cất trong tủ lúc nãy.

"Em mở ra xem!"

Harry cầm lấy, mở ra. Đây chẳng phải là nhẫn và dây chuyền của Draco tặng cậu à?

Mèo Nhỏ bất giác đưa tay lên cổ. Không có! Thấy trong người hơi náo động, cậu hỏi dồn:

"Cái này chẳng phải là của em hay sao? Sao nó lại ở chỗ của anh? Là em làm rơi?"

Draco lấy sợi dây chuyền ra, đeo lên cổ cho cậu. Sự bồn chồn của Harry chẳng hiểu sao lại làm hắn vui.

"Không phải. Lúc em là một đứa nhóc, em cứ hỏi đây là gì, ở đâu có, em lại hay đi tung lung, tôi sợ em làm rơi nên mới cất ở đây. Xong rồi, từ giờ đừng đi đâu nữa đấy, Mèo Nhỏ!"

"Ừm, làm em hết cả hồn. Đi nhanh lên, em đói!"

Harry bắt lấy cổ tay hắn, kéo đi.

A, giờ thì hắn đã biết câu trả lời thực sự. Không chỉ có mình hắn luôn nghĩ đến mối quan hệ này, hơn ai hết, Harry có lẽ cũng đã suy nghĩ, bận tâm. Vì sự quan tâm và chăm sóc hắn dành cho cậu suốt một tuần qua, chắc là cậu nhận được ở một vai trò khác.

Hứa đấy! Sẽ đền bù lại cho anh! Đừng bận tâm về việc em trông thế nào, bao nhiêu tuổi, nếu có, cũng chỉ là không thể hôn!

Nhưng, nó đã qua rồi, không cần nghĩ đến nữa, chỉ cần nghĩ đến em của hiện tại, vậy là đủ!

Đại Sảnh Đường

"Gì mà lâu dữ vậy Harry? Hai người làm cái gì trong phòng thế hả?" - Ron hỏi, nó kết thúc bữa ăn bằng một miếng bánh ngọt phủ đầy kem và trái cây.

Harry không trả lời chỉ lắc đầu, cậu bận rồi! Bận lấp đầy cái bụng đang đói meo.

Hermione ngồi đối diện, tay cầm quả táo đã cắn dở, cằn nhằn:

"Trễ một chút nữa là bồ khỏi ăn tối luôn đấy!"

Harry vẫn không trả lời, lần này là gật đầu, cậu nhún vai, dù sao thì cậu ngồi đây rồi còn gì.

Những đứa Gryffindor ngồi gần đó cứ nhìn Harry rồi cười cười. Bộ có gì lạ lắm à. Chẳng lẽ tụi nó nhìn ra cái áo cậu đang mặc là của người khác? Cậu đã cố gắng chọn chiếc áo giống với phong cách thường ngày rồi kia mà!

Fred, George hai anh chàng ở đâu xuất hiện, chạy đến chỗ cậu. Vẫn như mọi khi chắc là định chọc ghẹo gì rồi đây. Neville, Seamus, Dean ngồi gần đó cũng hóng hớt nhìn sang.

Fred chen vào ngồi giữa Harry và Ron. Chống cằm nhìn Hermione vẻ trách móc:

"Mấy đứa ác thiệt, không thèm báo cho tụi này một tiếng. Đặc biệt là em đó, quý cô?"

Cô nàng muốn sôi máu lên được, giọng hách dịch đáp lại:

"Thế hả? Em cũng đâu cần nói, mấy anh giờ cũng đã biết rồi còn gì?"

Cứ như Harry vừa đi đâu mới về, lâu lắm không gặp lại tụi nó vậy. Harry cũng rất vui, những một tuần liền dưới bộ dạng của một đứa trẻ, có gì thú vị đâu.

George ôm chầm lấy Harry, vỗ vỗ đầu cậu, nói nhỏ:

"Chào mừng em trở lại, Harry Potter. Đừng có biến mình thành đứa nhóc nữa đấy nhé, mấy cái phát minh của tụi này bị em phá sạch rồi!"

Harry xém chút là phun hết thức ăn trong miệng ra ngoài, cậu giật lấy ly nước trên tay Ron, uống lấy uống để. Hai anh em nhà Weasley đánh cho nhau, cười khoái chí.

"Hai anh biết?"

Hai người đồng loạt gật đầu. Fred nói thêm:

"Chỉ hai đứa tụi này thôi. Tụi nhóc tì năm Tư còn lại vẫn không biết gì hết!"

Đúng là thế thật, Seamus gó sang, nó khoe:

"Tụi này chia ra chép bài cho bồ rồi, phải trả công cho tụi này đó nha! Mà lạ thiệt, lúc bồ đi thì cậu nhóc kia xuất hiện, giờ thì bồ trở lại, nó lại đi mất!"

Harry cười trừ, nghe thấy tiếng tằng hắng của Hermione, cậu vờ hỏi:

"À, nghe nói mấy bồ phải giữ một cậu nhóc."

Neville cảm thán, nó chán ngán khi nhớ lại:

"Bồ không biết đâu, mình rất sợ tiếng khóc của nhóc con đó. Chả hiểu sao nó thích Hermione và Ron, hai cậu ấy đem nhóc đó về Gryffindor. Coi nè, má của mình vẫn còn đau vì bị nhéo đây này!"

Buổi ăn tối kết thúc trong những nói, tiếng cười vui vẻ của cả bọn. Harry đã nghĩ, rắc rối đã được giải quyết, cậu đắm chìm trong sự vui sướng về nó, chẳng thể ngờ, nó chỉ kéo dài được đúng một đêm.

Vì ngày mai là 31 tháng 10, ngày công bố Quán quân của Cuộc thi Tam Pháp Thuật. Một sự kiện lớn thế này, rắc rối không tìm đến, sẽ thật uổng phí.

Và sự náo nhiệt của dãy bàn Gryffindor, thu hút ánh nhìn của vị giáo sư trẻ, nụ cười chợt thoáng qua trên gương mặt ưa nhìn ấy.

Chủ nhật, 25/07/2021.

T/g: Một sự chậm trễ nho nhỏ vì laptop bị hư. Tui đã bấn loạn cả ngày hôm qua, hôm nay nhất quyết phải đăng chương mới cho mọi người mới chịu! :>>

Sẵn tiện thì tui đổi lịch đăng luôn nha! Nhiều bạn bận học Online buổi sáng ý, nên tui đổi qua tối thứ 3 và tối thứ 7. Vậy nhé, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net