Chương 67: Họ Và Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trước

Nhà Slytherin - Phòng Sinh Hoạt Chung

Draco bước vội vào bên trong, đảo mắt nhìn phòng sinh hoạt trống trơn không một bóng người. Hắn đi thẳng lên phòng mình và đẩy mạnh cánh cửa. Lại đảo mắt một vòng nhìn quanh.

Blaise rảo bước theo sau, phàn nàn:

"Này, cậu vội vàng thế để làm gì? Muốn gặp Potter đến vậy hả? Cậu ấy chắc gì đã về phòng sau giờ ăn chứ?"

Blaise nói đúng, chẳng có ai hết, so với năm ngoái, một màu xanh lá và bạc nay lại xuất hiện một cái vali màu đỏ sẫm, bộ đồng phục màu đỏ vàng treo trên tủ. Chủ nhân của những thứ này vẫn chưa về.

Ăn xong không về phòng, đến Thư viện làm bài tập chắc? Hay lại lén lút làm chuyện gì rồi? Hắn thở dài nhìn căn phòng im ắng.

Harry có lén lút thật, lén lút đi thăm bác Hagrid, về chuyện con Bằng Mã hồi chiều.

Blaise đứng dưới này nhìn lên, thấy Draco đứng ở cửa không nói câu nào cũng đủ biết câu trả lời là gì. Cậu ta tháo lỏng cà vạt, nằm xuống ghế, nói bâng quơ:

"Thật hết nói nổi. Có gì mà phải cuốn quýt lên vậy!"

"Cậu thì thầm cái gì đấy?"

"Không có gì."

Draco cởi bỏ áo choàng, không có tâm trạng thay quần áo hay đi tắm. Ngồi trong phòng Sinh hoạt đọc tiếp quyển sách hắn đang đọc dở cũng không khiến tâm trạng hắn tốt lên được. Mặc kệ đi vậy, từ giờ tới khuya, kiểu gì ai đó cũng phải về phòng, 'bạn cùng phòng' của hắn.

Ý nghĩ kéo theo nụ cười bất chợt không tự chủ. Đừng quên, trong phòng sinh hoạt không chỉ có mình Draco. Người còn lại trố mắt ra nhìn từ nãy, không biết đây có phải người cậu ta từng quen biết không nữa? Sao lại kỳ lạ thế?

Không nén được tò mò, Blaise ngồi dậy, cậu ta hỏi:

"Draco, cậu... thích Potter thật à?"

Đôi mắt xám vẫn lướt trên những dòng chữ trong quyển sách, không nhìn lên, không trả lời, còn đặt câu hỏi:

"Có vấn đề gì sao? Cậu và Pansy định thắc mắc tới chừng nào nữa? Cứ biết là bây giờ tôi muốn cùng cậu ấy nói chuyện hơn là cãi nhau. Dĩ nhiên, trước hết là bạn bè đã."

Nói vậy nghĩa là có thích thật, điều này càng khiến cậu ta thêm hiếu kỳ muốn biết.

"Thế... cảm giác thích một người là thế nào?"

Đôi mắt xám dừng lại ở hai chữ 'lời nguyền', không thể nhìn sang câu tiếp theo vì câu hỏi của Blaise đã đánh động đến hắn.

Cẩn thận đánh dấu trang sách, gấp nó lại. Giờ mới thấy, vẻ mong chờ của Blaise khi đợi câu trả lời, khiến hắn đặt ra nhiều nghi vấn trong lòng.

"Sao cậu lại hỏi cái này? Cậu thích ai rồi à?"

Blaise nhún vai, mắt liếc lên trần nhà, chắc là đang nghĩ đến người cần nghĩ. Hình dung rõ ràng trong đầu hình ảnh của người nọ, cậu ta chậm rãi nói:

"Ờm... không biết nữa... cùng nhà với cậu ấy đã hai năm, tôi không thấy ấn tượng gì cả. Chả hiểu sao lúc gặp cậu ấy ở bữa tiệc của mẹ tôi hồi hè... thì lại khác. Bữa tiệc cũng không sáng sửa gì lắm, nhưng mà tôi thì không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Cậu biết mà... người của gia tộc Carney...rất có sức hút... điều đó không phải lời đồn đâu."

Draco không có quá nhiều thông tin về gia tộc Carney, chỉ biết có bà chị Eirene Carney luôn tìm cách tiếp cận hắn khi có cơ hội.

Cũng không thể phủ nhận điều Blaise nói, nét đẹp của con người, dù có căm ghét đến mức thấy họ xấu thậm tệ, cũng không thể làm khiến người khác có cái nhìn giống hệt như thế.

Chợt nhận ra điểm khác thường, Draco hỏi:

"Cậu nói 'cậu ấy'... tức là cậu em trai... Elwyn Carney?"

Blaise gật đầu xác nhận. Draco không bất ngờ cũng không có ý phản đối, ngăn cản hoặc làm những điều tương tự. Hắn nói:

"Nếu đúng là cậu bị cậu ấy thu hút, thì chắc là đúng cảm giác đó rồi!"

Phòng sinh hoạt bắt đầu đông người hơn, cẩn trọng tìm kiếm mà chẳng ra, Draco bỏ về phòng. Blaise ngồi lẳng lặng một chỗ. Nhận được câu trả lời, có thỏa đáng không thì thật khó nói.

Có điều, cuộc trò chuyện nhỏ giữa hai người làm cậu con trai có nét đẹp mà Blaise nhắc đến đang đứng nấp ở góc tường vừa nãy xuyến sao. Từ lúc nào? Chắc là từ lúc câu hỏi về cảm giác khi ai đó đặt ánh nhìn lên người nào đó quá nhiều lần mà không biết nó là gì.

Hiện tại

Hành Lang

Trời bắt đầu trở lạnh, tháng Mười hai đã tới, những đợt gió tràn về nhiều hơn, cuốn đi bớt phần nào những nhiệt huyết trong những con người mong chờ vào những gì sẽ diễn ra tiếp theo ở ngôi trường Hogwarts này.

Ngay cả chính chủ của nó, một trong bốn quán quân không mảy may tìm gợi ý, ăn mừng. Thật lạ là lại ra ngoài tận hưởng chút không khí lạnh... không phải một mình.

Harry xoa xoa mũi, thở hắt một hơi, xuýt xoa vài điều:

"Em không hiểu. Một năm trước Blaise rõ ràng là thích Elwyn, vậy mà cậu ấy còn... còn... Ron thì sao?"

Draco để tầm mắt lơ lửng bên ngoài, màu xanh mướt của cây, nắng vàng và gió nhẹ đã bị trận tuyết đầu mùa cuốn bay đi xa, chỉ còn lại một ít sắc xanh điểm tô cho bức ảnh chụp chuyển động trắng xóa của tuyết.

Sau bài thi thứ nhất, rắc rối tạm thời tìm đến người khác, người bạn thân của Harry. Và vì nó mà khiến cậu đôi phần bận tâm.

Thì ra, cậu chưa hiểu hết về con người và tình cảm của con người. Sự non nớt gắn liền với nỗi phiền muộn được để lại và lắm vấn đề ẩn chứa bên trong.

"Không có gì khó hiểu hết, Harry. Khi đó tôi cũng nghĩ giống em, nhưng nó đã sai. Chỉ là nhất thời ấn tượng về ngoại hình, nó không phải thích, nó là sự ám ảnh. Trong trường hợp này, có khi cảm xúc nhất thời là lời giải thích thích hợp hơn."

Sự non nớt ấy không chỉ xảy ra không chỉ với một mình cậu, hầu như tất cả mọi người đều như thế cả. Người đứng cạnh Harry cũng tương tự, câu hỏi đặt ra 'Thích một người có cảm giác như thế nào?', khi bản thân thật sự trải qua mới có thể hiểu rõ.

Lý do Blaise phân vân chính là không biết và tin vào những điều Draco nói. Cho tới khi người bạn cùng phòng ngỗ nghịch như Ron xuất hiện.

Harry không thỏa mãn với lời giải thích này, cậu đung đưa cánh tay bị thương vẫn còn băng bó, ngờ nghệch hỏi:

"Nếu nói vậy... liệu Ron có phải là một cảm xúc nhất thời khác?"

Cậu không biết khi ở cạnh Ron, trái tim và lý trí của Blaise có xảy ra chiến tranh về việc ai mới là người cậu ta thật sự để tâm?

Hoặc là một trong hai, hoặc là cả hai, có khi... không là ai hết. Nó chỉ là ngộ nhận, nhất thời thấy thích thú với một người và hẹn hò với họ mà không hề nhận ra.

Quả thật, suy nghĩ quá nhiều đôi lúc lại không hay, đi theo luồng suy nghĩ mãi quên đi hiện thực đã diễn ra thế nào. Và, Draco là người nhắc lại cho cậu.

"Em thử nghĩ xem, hai người họ đâu phải ngày một ngày hai ở cùng một chỗ. Mà, sao em lại nói về chuyện của người khác? Chuyện của chúng ta, em không định nói gì à?"

Harry quay mặt lại nhìn, Draco nhanh chóng bắt lấy ánh mắt. Đứng ở khoảng cách gần mới thấy rõ, hơi thở cậu tỏa ra một làn khói trắng mờ mờ.

"Chuyện của chúng ta? Em và anh làm gì có chuyện gì?"

Draco gỡ khăn choàng cổ ra, choàng lên cổ cho Harry, chạm lên cánh tay băng bó. Tuyết đã rơi, trời trở lạnh từ lúc nào mà có người ra ngoài lại không mang khăn choàng.

"Để sau đi. Em lạnh không? Vào trong thôi!"

Harry ghi nhận hết những cử chỉ quan tâm này của hắn. Nhẹ nhàng nắm lấy tay, mỉm cười:

"Cũng được. Thế, chuyện anh nói là chuyện gì? Bộ anh có chuyện giấu em giống như Blaise hả?"

Bị nói trúng tim đen, Draco bị lung lay một ít. Chuyện của Blaise và của hắn chỉ trùng hợp là hai người họ là chị em. Tình huống thì khác nhau hoàn toàn.

"Em nghĩ nói ra mấy chuyện này dễ lắm? Không hề, không khéo lại nổi giận đấy."

Có rất nhiều sự việc rất buồn cười, nói ra không được, giữ lấy thì không yên. Những người mắc phải sự việc ấy, đa phần sẽ tìm cách giấu nó đi.

Ở đây hiện tại đang có hai người. Một người đã bị phát hiện và đang chiến tranh lạnh, người kia không biết chừng nào và nó có khiến cho Mèo Nhỏ phản ứng như Ron không thì chưa biết.

"Elwyn có một người chị gái là Eirene Carney. Là người tôi đã từ chối, chị ta có tìm cách quấy rầy em không?"

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản cuối cùng là nằm trong suy nghĩ không nói ra được vì vừa lúc ấy Ron và Hermione đi tới. Harry vui vẻ cười:

"Hai bồ đi đâu vậy? Sao lại đi từ hướng đó?"

Ron cười nhạt, nó đưa cho Harry một miếng bánh ngọt, nó cũng đang cầm một cái. Trông nó có vẻ tốt hơn, ít nhất là sau cái hôm nó 'tặng' cho Blaise một cú đấm thật mạnh mặt.

"Xuống bếp. Hermione muốn gặp tụi Gia tinh."

Thì ra cô nàng vẫn chưa từ bỏ ý định đòi công bằng cho gia tinh. Cái hội Hột Vịt Đẹt (Hội Vận động cho Quyền lợi Gia tinh) không biết là có tham thành viên nào chưa nữa.

"Harry, biết mình gặp ai ở dưới đó không?" - Hermione hỏi.

"Ai?"

"Dobby và Winky."

"..."

Cuộc đời này quả là có những chuyện vô lý hết sức, những chuyện mà người ta không bao giờ tưởng tượng ra được.

Như chuyện con Gia tinh Dobby sau khi được Harry trả tự do vào cuối năm Hai, cậu chưa bao giờ nghĩ tới những việc về sau. Ra là Gia tinh nào cũng phải làm việc, không thể lang thang một mình mãi.

Dobby là đặc biệt, nó muốn được trả lương, tất nhiên là không ai nhận - trừ cụ Dumbledore.

Winky cũng tương tự, sau khi bị ông Crouch đuổi vào đêm Cúp Quidditch, cô Gia tinh không thiết tha gì chuyện đi tìm chủ mới, cũng đi lang thang rồi được Dobby dẫn về đây. Lần đầu tiên cậu biết một con Gia tinh say xỉn, cô uống bia bơ suốt cả ngày.

Thực tế thì ai mà chẳng có cảm xúc. Kể cả không phải con người.

Bận tâm về chuyện của người khác không phải ý hay, nhất là khi rắc rối tìm đến đúng người. Tháng Mười hai, buổi Dạ Vũ Giáng Sinh và bạn nhảy.

...

Cái lạnh và mùa đông, nó hẳn là có ảnh hưởng đến tâm trạng của người ta, một chút. Chỉ có một chút, vì sau khi các giáo sư thông báo về buổi Dạ Vũ trong đêm Giáng Sinh, một hoạt động truyền thống để giao lưu cùng các học sinh trường khác.

Với vai trò là quán quân thì Harry không thể thoát khỏi, còn hơn thế là cậu và các quán quân khác phải nhảy đầu tiên cùng với người mà cậu chọn làm bạn nhảy.

Mèo Nhỏ Harry không trơn tru mà chọn một cô gái, cùng cô ta khiêu vũ trong Đại Sảnh vào đêm Giáng sinh là xong.

Không phải là không có ai muốn đi cùng, ngược lại, cậu gặp rắc rối với những người đến vì lý do này.

Những cô nàng ở nhà khác, bằng tuổi, nhỏ hơn hay thậm chí là học năm Bảy, lần lượt ngày ngày qua ngày nọ, đến gặp và mời Harry đi Dạ vũ cùng.

Sau khi thoát khỏi một bà chị cô lớn, chị ta cao hơn Harry nửa cái đầu, mặt mày khó chịu vì bị từ chối, cậu cảm thán:

"Thật đáng sợ mà! Con gái đáng sợ quá!"

Ron trái lại thì cười ngặt nghẽo:

"Harry, chị ta cũng hợp với bồ lắm mà!"

"Đừng có chọc mình! Còn bồ thì sao? Bồ đi mà mời Blaise ấy!"

Thứ năm, 05/08/2021.

T/g: U là trời, có nên viết thêm một cặp nữa không ta, hay là trời lạnh rồi cho cặp đó SE luôn? Trời lạnh nên lòng người lạnh theo? Mà dạo này nhìn lượt Vote và Cmt tui 'lạnh' ghê á!:<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net