Chương 68: Giáng Sinh Bận Rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry không có ý châm chọc Ron về việc nó và Blasie cãi nhau. Chỉ là cậu cũng nhất thời tức giận. Nhìn mặt nó héo đi như cành hoa bị người ta dẫm nát khi chỉ vừa mới vươn người đón ánh nắng làm Mèo Nhỏ hơi chột dạ.

Cậu cầm lên cây bút lông ngỗng, chấm mực và làm tiếp bài tập còn dang dở. Không quên liếc nhìn Ron thăm dò.

Ron rất ít khi trầm ngâm như vậy, thà bây giờ nó và cậu cãi nhau chắc sẽ thoải mái hơn. Harry cau có lật lật mấy trang sách, ghi ghi chép chép, nét chữ càng lúc càng nguệch ngoạc.

Đến khi bút hết mực, không còn nhìn rõ chữ vừa mới viết là chữ gì, Harry mới dừng lại. Lớn giọng:

"Này Ron, mình..."

"Mình phải làm gì, Harry? Mình đâu muốn cãi nhau với Blaise, nhưng bồ biết đó..." - Ron thất thiểu chen ngang câu nói, giữa chừng nó ngã người ra sau, rầu rĩ thấy rõ - "Phức tạp lắm!"

Harry dịu mắt nhìn thằng bạn thân. Vấn đề của cậu, cậu còn chưa giải quyết xong, huống hồ gì là giúp Ron tìm cách. Cậu vụng về khuyên:

"Ừm... theo mình thấy thì, là do Blaise đã không rõ ràng, cả cảm xúc và hành động với Elwyn. Nên mới gây ra hiểu lầm. Mà tại sao bồ không nói ra việc Elwyn gây rối?"

Ron chưng hửng, nó ngồi xuống đất, ngó qua mớ bài tập Độc dược trên bàn, tỉnh bơ nói với Harry:

"Vì Elwyn đâu có gây rối! Lần đầu gặp đã giúp mình nhặt đồ, sửa chữa bài luận, giúp mình đi tìm bồ lúc bồ đi lạc, còn cho mình chữ ký của Viktor Krum. Mình sẽ cảm thấy phiền về những điều đó sao?"

"..."

Thư Viện

Eirene cặm cụi ghi chép. Nét chữ bay bướm tuyệt đẹp trên cuộn giấy da đã đầy ắp, sắp sửa chuyển sang tờ mới.

Một Ravenclaw, yêu thích sách và thông minh là điều không thể không thừa nhận. Hơn nữa, xuất thân từ quý tộc, Eirene hơn hẳn mặt này so với những người khác.

Nhiều học sinh đồng trang lứa và cả những học sinh của nhà khác đều rất ngưỡng mộ mặt này của chị ta, phải trừ ra sự kiêu kỳ, khó chiều và xem thường người khác.

Eirene đánh mắt qua người ngồi cạnh, thằng em trai đang trong trạng thái... thất tình. Chị tiếp tục viết, còn miệng thì châm chọc:

"Kế hoạch của nhóc là vậy đó hả? Phá đám xong thì nhóc buồn bã sao, Wyn?"

Elwyn nhăn nhó, mặt mày khó chịu trừng mắt với mấy đứa đi ngang qua mà tò mò vết thương trên mặt cậu ta.

Cậu bực bội hắt mặt đi chỗ khác, gắt gỏng:

"Con mắt nào của chị thấy tôi buồn bã vậy? Tôi...Này! Đau đấy!"

Eirene giật mạnh miếng băng cá nhân trên mặt em trai khi cậu không để ý. Lấy ra miếng băng khác và một một cái khăn đưa qua, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách, hừ giọng:

"Coi như là hình phạt cho nhóc vì dám nói với chị như thế! Thay miếng băng khác đi, nhóc có rửa sạch vết thương trước khi băng không vậy? Nó bắt đầu lở ra rồi kìa!"

Elwyn nhìn chị mình chằm chằm, bao lâu rồi không được người khác quan tâm nhỉ? Cậu chán ghét nằm dài trên bàn, thẫn thờ nhìn miếng băng cá nhân. Hình như hôm đó, Blaise cũng bị Ron đánh thì phải.

"Rốt cuộc nhóc đang nghĩ gì? Lúc trước rất hào hứng kia mà! không phải mục đích ban đầu là vậy sao?"

Elwyn giật lấy cái khăn, tự mình lau vết thương, nhăn nhó:

"Không biết. Tôi thấy hết vui rồi! Chị chơi một mình đi!"

Eirene lật đến trang cuối cùng, kết thúc bài luận. Trực tiếp gỡ miếng băng cá nhân, dán lên.

"Chiếc nón phân loại quả nhiên đã sai khi phân nhóc vào Slytherin! Hay là chị sai nhỉ, nhóc nên học cách bộc lộ cảm xúc ra ngoài thì tốt hơn."

"Tại sao? Nó sẽ rất bất tiện, không giống tôi chút nào! À này, cậu ta cũng đến đây kia kìa?"

"Ai?"

"Harry Potter và... Vương tử Malfoy!"

Sau tiết Cổ Ngữ Rune, Draco có hẹn với Harry ở Thư viện. Harry vừa mới đến, mái tóc rối đằng sau mấy kệ sách cũng có thể nhìn thấy và đoán ra.

Eirene quay mặt đi, thu dọn tập sách. Nó nằm ngoài dự tính của Elwyn, cậu ta hỏi:

"Chị không định làm gì à?"

Chị ta cười nhạt, nụ cười giống như đưa chị ta trở về bản chất vốn có.

"Nhóc thấy không vui nhưng chị thấy vui. Nhưng không phải bây giờ, cũng phải để chị tận hưởng buổi Dạ Vũ Giáng Sinh chứ!"

"Hửm? Có đối tượng mới sao?"

"Nhóc hỏi làm gì? Chờ đi sẽ biết!"

Ẩn sau sự tò mò là sự khó chịu đến cùng cực. Rối loạn trong chính hành động của mình. Cậu có muốn vậy không, muốn hai người họ cãi nhau dẫn đến chia tay hay là chỉ cãi nhau một chút rồi lại yên ổn?

Elwyn đâu biết, thứ cậu muốn là sự thấu hiểu về sai lầm của người mà cậu từng đặt tình cảm dẫn đến hồ đồ.

...

Trong góc khuất của căn phòng đầy sách, nơi mấy kệ sách to đùng đủ khả năng che chắn, không có ai đến quấy rầy.

Harry giống Elwyn khi nãy, nằm trên bàn nghĩ ngợi. Trước giờ, cậu đâu cần phải bận tâm đến bọn con gái. Vì thực ra, cậu đã có người yêu là cái tên Draco Malfoy này rồi mà!

Ôi Merlin, cậu thề là cậu quên mất cái tên đó! Liệu hắn ta sẽ phản ứng thế nào nếu như cậu đi Dạ Vũ với một cô gái khác?

Tâm trạng của Draco mấy hôm nay không tốt bởi vì hắn vô tình chứng kiến cảnh cậu được người ta mời mọc làm bạn nhảy. Đương nhiên, hắn cũng đâu có hiền lành gì, cũng có khá nhiều cô gái đến ngỏ lời.

"Không cần phải thi cuối kỳ nên em có vẻ thẩn thơi dù đã đồng ý đến đây làm bài tập cùng tôi?"

Harry lười nhác trợn mắt lên nhìn. Hay là cậu nên cùng Draco đến buổi Dạ Vũ, sẵn tiện công khai luôn?

Mèo Nhỏ chớp chớp mắt, cố tưởng tượng ra nó sẽ như thế nào. Thật hỗn loạn, Hogwarts sẽ loạn mất, còn có bà cô nhà báo Rita. Thật phiền mà!

Draco một tay vuốt ve mái tóc đen nhánh, tay kia nhẹ nhàng lật sách. Harry nhân cơ hội cầm tay hắn, mân mê và bắt đầu dò hỏi:

"Draco, em nói cái này, anh sẽ không giận chứ?"

"Chuyện gì?"

Harry ngờ nghệch lia mắt nhìn biểu cảm của hắn.

"Ừm... bạn nhảy... em vẫn chưa biết mời ai và..."

"Em có biết mình đang nói gì không?"

Biết thế nào phản ứng của Draco sẽ thế này. Harry thật tình cũng không muốn, đành chịu vậy.

"Em biết. Anh hiểu vấn đề mà em đang mắc phải, đúng không?"

Draco hiểu, điều này là đương nhiên.

Giáo sư Mcgonagall đã nói với Harry, các quán quân sẽ nhảy mở màn, sau đó mới bắt đầu bữa tiệc. Những người tham gia có thể có bạn nhảy hoặc không, nếu như có ai đó thắc mắc thậm chí kinh ngạc về một cặp đôi vì họ đều là nam cũng không có gì lạ.

Harry Potter, người yêu của Draco thì khác, cậu là quán quân, phải nhảy mở màn, mọi người sẽ tập trung vào cậu và chuyện gì sẽ xảy ra nếu như người nhảy cùng cậu là hắn?

Còn nhà báo Rita, những quán quân khác bà ta không mấy quan tâm, có phải vì cậu là quán quân nhỏ tuổi nhất của cuộc thi không mà bà ta lúc nào cũng nhắm tới.

Cách đó mấy ngày, bác Hagrid có nói bà cô đó giả vờ có hứng thú với các sinh vật huyền bí để tiếp cận và tìm thông tin từ bác về Harry. Thông tin của bác hoàn toàn là sự thật nhưng vì toàn là những điểm tốt. Trong khi mục đích của bà ta là tìm ra những điểm yếu của cậu để thu hút sự chú ý của độc giả.

Nghĩ mà xem, bạn nhảy của Harry Potter nổi tiếng là con trai độc nhất của gia tộc Malfoy, bà cô đó không dễ dàng bỏ qua. Dù Draco có làm cho sự nghiệp bà ta tiêu tan cũng chẳng ít gì.

Harry xoa xoa bàn tay, áp lên má, nghiêng đầu nói nhỏ:

"Draco, anh biết là em không có phân biệt chuyện nam nữ càng không phải em không muốn đi với anh. Nhưng em không để ý không có nghĩa là người khác cũng không. Anh cũng biết, cô Rita đâu thể viết em đi cùng con gái thay vì con trai? Hơn nữa, em và anh, đâu phải là những kẻ vô danh không ai biết đến."

Harry rất muốn trở thành những kẻ vô danh không biết đến, để thỏa thích làm những điều cậu muốn mà không cần để ý về cái nhìn của người khác. Thực tế trước giờ cậu không có để ý, lần này lại khác, không để ý thì rắc rối sẽ lại càng to, không phải một mình cậu, cả Draco cũng vậy.

Draco đã hiểu rõ, hắn tiến đến, hôn nhẹ lên môi cậu, sầm mặt nhìn sâu vào bằng đôi mắt xám.

"Tôi làm sao biết được bạn nhảy của em có ý định nào khác với em hay không? Cho nên, chọn cho cẩn thận vào đấy!"

Mèo Nhỏ bật cười khúc khích:

"Được!"

Nhà Gryffindor - Phòng Sinh Hoạt Chung

Harry ngả lưng xuống ghế, thở dài một hơi. Giờ chỉ cần mời một người đến nhảy cùng cậu là ổn.

Còn chút xíu nữa là chuyện bạn nhảy này sẽ kết thúc, cơ mà nó không đơn giả như cậu nghĩ.

Đã nói trước giờ Harry không quá quan tâm đến mấy cô nàng, chỉ có Hermione và Pansy. Cô nàng Pansy sẽ đi cùng Draco đến Dạ Vũ. Nếu thế thì cậu đi cùng Hermione sẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất.

Cơ mà, Mèo Nhỏ đã chậm chân, lúc nãy cùng lúc rời khỏi Thư viện cùng cô nàng, Harry đã hỏi. Thì ra cô nàng đã nhận lời của một chàng trai khác.

Harry cau mày nhìn bức tranh trong Phòng sinh hoạt, cố tình trong bức tranh xem có cô gái nào không. Xung quanh cậu, còn những cô nàng nào khác?

"Bồ mời được ai chưa, Harry?"

Ron từ ký túc xá nam đi xuống, nó trong không khá hơn là bao. Chả là lúc chiều nó đã gặp Blaise và cậu ta vẫn chưa hiểu ra vấn đề nên hai đứa đã cãi nhau thêm một trận khác, dữ dội hơn lần trước.

Muốn hỏi chuyện của Harry để quên đi đây mà. Cậu chống tay, thành thật nói:

"Chưa. Mình nghĩ ai đó đã biết chuyện của mình rồi ấy, nhảy với mình một chút sẽ dễ phối hợp và đỡ phiền! Vì thực sự mình không biết nhảy đâu."

Ron ngẫm nghĩ một lúc, nó nhìn quanh căn phòng, thấy mấy cô nàng tụ tập lại với nhau, bàn tán sôi nổi. Có vẻ như tụi con gái rất hào hứng trong mấy vấn đề tiệc tùng này.

"Hermione đâu? Bồ hỏi Hermione chưa?"

"Cổ có bạn nhảy rồi!" - Harry nói nhỏ.

"Hỏi mình chuyện gì cơ?"

Hermione ôm cô mèo Crookshanks, ngồi xuống cạnh hai đứa bạn.

Harry vuốt ve bộ lông mượt mà, cậu đâu có quên là năm ngoái, chính cô mèo này tìm cách bắt Peter Pettigrew trong hình dạng con chuột Scabbers, sau khi làm bạn với Chân Nhồi Bông.

"Bồ đã nhận lời của anh chàng nào vậy, nói tụi đây nghe đi!"

Ron hỏi, nó không thích Crookshanks cho lắm, ngồi cách ra xa.

Hermione nhướn mày:

"Là ai thì có liên quan gì tới bồ?"

Ron vẫn chịu dừng lại, vì nó không vui nên đâm ra cáu kỉnh:

"Hay là bồ không muốn đi cùng Harry nên chỉ nói thế để từ chối?"

Harry cảm thấy có gì đó không ổn. Ron nói hơi quá, cậu kéo áo nó. Nó thì không quan tâm, tiếp tục công kích:

"Hoặc là anh chàng đó quá xấu nhưng bồ đã lỡ nhận lời rồi?"

Hermione liếc mắt, vẻ mặt nhìn là biết cô nàng đang tức giận thế nào. Còn chưa nói gì thì Ginny từ phía sau đi đến, thả quyển tạp chí Tuần san Nữ phù thủy lên bàn, giọng cô bé trong trẻo mà lắm cay độc:

"Anh Ron, tò mò chuyện con gái, không có gì hay ho đâu!"

Ron im lặng, đợi cho em gái mình đi khỏi. Nó vẫn chưa buông tha, không biết vì sao lại bực tức vì Hermione thoải mái cầm tạp chí lên đọc.

"Mình nói không đúng à? Mình chỉ đang giúp Harry thôi. À đúng rồi Harry, sao bồ không đi với Ginny? Được đó."

Suy nghĩ còn chưa hình thành trong đầu Harry thì Hermione nói:

"Không được. Ginny đi với Neville, cô bé đã đồng ý."

Ron hét lên kinh ngạc:

"Neville á? Mình cứ tưởng nó sẽ đi một mình?"

Hermione không rời mắt khỏi quyển tạp chí, đều đều giọng nói:

"Bồ ấy mời mình trước, nhưng mình đã nhận lời của một người khác."

Ron nghiêng người về phía Hermione, nhìn đồng thời cả quyển tạp chí cùng cô nàng vẻ nghi hoặc:

"Có nên tin không đây? Không khéo hôm đó mình lại thấy bồ đi một mình thì không vui đâu Hermione!"

Hermione không thèm cãi, có lẽ có cãi cũng vô ích.

"Chờ xem!"

Ron từ lúc nào lại trở nên xấu tính như vậy. Nó vì cãi nhau với Blaise mà trở thành thế này sao? Nói mới nhớ, nó có đi cùng cậu ta đến buổi Dạ Vũ không. Tệ hơn là sẽ chứng kiến cả hai mỗi người một cô bạn nhảy khác.

Chắc nó cũng nghĩ đến chuyện này, buồn bực không nói ra được, nên giờ ngồi đây cãi với Hermione.

Ron thở thời thường thượt cứ như là đang lo lắng chuyện gì.

"Thiệt tình, bồ vẫn chưa mời được ai. Phải nhanh lên đó Harry, không thì mấy cô nàng 'xịn' sẽ có bạn nhảy hết!"

"Cái gì xịn?" - Hermione hạ tờ tạp chí xuống, hỏi.

Ron gác chân lên bàn, thản nhiên nói:

"Fred nói vậy đó. Ảnh mời chị Angelina. Mình thấy cũng đúng. Ít nhất thì đâu thể để Harry đi cùng với mấy đứa dạng như Eloise Midgen."

Hermione tức giận, quăng cuốn tạp chí vào người Ron:

"Dạng như Eloise Midgen là dạng thế nào? Bạn ấy gần đây đã không còn mụn, khá là xinh đẹp đó!"

"Chắc chỉ có mình bồ nghĩ vậy!"

"Hiểu rồi, ý bồ là chỉ mời những cô gái xinh đẹp nhưng xấu xa đi dự tiệc cũng được chứ gì? Còn những người có nhan sắc kém hơn nhưng tốt bụng thì đi một mình hết hả?"

"Vậy sẽ tốt hơn."

"Được, cứ giữ cái suy nghĩ đó của bồ. Nếu như không có Blaise đi cùng, bồ đi một mình là cái chắc, Ron. Mình đi ngủ đây. Ngủ ngon!"

Cuộc tranh cãi kết thúc bằng việc Hermione tức giận bỏ về phòng. Ron ngồi thừ ra nghĩ ngợi. Nó hết chuyện nói rồi hay sao lại đi đánh giá con gái vậy? Thật hết nói nổi

Harry đánh nó một cái, mong là nó sẽ tỉnh táo hơn. Đừng vì cuộc cãi nhỏ với người này lại đi gây sự với người khác, không hay ho gì cả.

"Thôi, mình đi ngủ đi. Mai rồi tính."

Chuyện của con gái Harry không rõ. Chỉ biết dù cô nàng Eloise Midgen đó có xấu, có bị mụn và mũi bị lệch thì cũng không nên đánh giá, vì cô nàng là con gái. Im lặng để tụi nó tự giải quyết. Ron chế nhạo, Hermione bênh vực.

Harry trở lại với vấn đề của mình, tiếp tục suy nghĩ đến tận đêm. Cơn buồn ngủ đã không thể chiến thắng lúc trời đêm, nó tìm cách đánh gục Harry khi mặt trời lên.

Sáng ra, Mèo Nhỏ vì không ngủ đủ giấc mà đờ đẫn. Ai mà có ngờ, cơn buồn ngủ đến làm tâm trí Harry không còn quan tâm tới chuyện bạn nhảy phiền phức đó mà cậu có cơ hội và mời được một cô gái làm bạn nhảy.

Một cô nàng tiểu thư nhà Hufflepuff xinh đẹp.

Thứ sáu,06/08/2021.

T/g: Rất muốn để hai bé đường đường chính chính khiêu vũ nhưng mà... vậy thì đâu có vui đúng hem? Không vui kiểu này thì vui kiểu khác!! :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net