Chương 7: "Bắt được em rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái lần bị Malfoy bắt 'trả công' Harry không dám nhờ hắn việc gì nữa. Mặc dù cậu với hắn vẫn dính chặt lấy nhau. Còn tự trấn án đó chỉ là một cái hôn thôi lên má bình thường, rất bình thường. Nhưng sao mỗi lần nghĩ đến cậu lại thấy mặt mình nóng lên. Malfoy thích cậu nhiều vậy à, hay chỉ là muốn trêu chọc? Cậu vẫn luôn tự hỏi điều đó. Đến tận ngày đi thăm làng Hogsmeade Harry mới biết Malfoy không chỉ đơn thuần là thích cậu, hắn luôn lo lắng cho cậu, rất nhiều...

Đại Sảnh Đường

Harry gục mặt xuống bàn, ngao ngán thở dài.

"Harry, bồ không khỏe à?" - Hermione hỏi, cô nàng đang thưởng thức món thịt hầm ngon tuyệt.

Giờ đang là giờ ăn tối, nhưng Harry không muốn ăn chút nào. Lúc xế chiều, cậu có tiết trống, lại không có bài tập nên về phòng sớm. Malfoy đưa cho cậu một hộp bánh ngọt do mẹ hắn làm. Bánh rất ngon, cậu ăn hết cả hộp bánh lúc nào không hay. Hậu quả là bây giờ cậu không ăn nổi thứ gì cả.

Malfoy cốc đầu cậu một cái:

"Tôi có bảo cậu ăn hết chúng trong một lần không?"

Harry ôm đầu, nhăn nhó:

"Đau... tại cậu bảo là ăn giúp cậu kẻo nó hư, nên tôi mới ăn chứ bộ."

Hắn thuận tay nhéo má cậu một cái.

"Mẹ tôi mới gửi tới hai ngày trước, hư thế nào được. Chỉ tại có ai đó ham ăn."

"A... đau... đau... Malfoy, từ bao giờ cậu thích chọc tôi thế hả?" - Harry nhăn nhó, kéo tay hắn ra.

Hermione và Pansy nhìn nhau cười, họ thì thầm với nhau chuyện gì đó.

"Hai cậu cười gì vậy, bộ mặt mình dính gì hả?" - Harry khó hiểu nhìn hai cô nàng.

Hermione cười:

"Cậu biết không Harry, mình có cảm giác hai cậu giống như người yêu ấy."

Pansy thêm vào:

"Đúng đấy, đáng yêu vô cùng."

Không cần nói cũng biết, mặt Harry đỏ lên, cậu ấp úng:

"Người yêu... cái gì chứ... ai thèm làm người yêu của hắn?"

Hắn nghiêng người nhìn cậu:

"Tôi làm sao, mà hình cậu đã quên cái gì đó thì phải... "

Harry biết hắn định nói gì, liền đưa tay che miệng hắn lại.

"Biết, biết. Tôi không có quên chuyện đó đâu, được chưa?"

Malfoy mỉm cười, mỗi lần Harry xấu hổ, trông rất rất dễ thương, hắn chỉ muốn nhìn mãi không rời và làm điều gì đó gần gũi hơn. Vì không làm được nên đành chọc cậu một chút vậy. Hắn đưa lưỡi, liếm nhẹ lên lòng bàn tay cậu.

Harry giật mình, nhanh chóng rụt tay lại. Cái tên Malfoy này không chỉ thông minh, xấu xa, xảo quyệt mà còn rất... biến thái nữa!

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên kì lạ, không được tự nhiên cho lắm...

"E hèm, tụi này vẫn còn ngồi đây đấy, đừng xem tụi này như không tồn tại vậy chứ?" - Blaise im lặng từ nãy giờ, giờ mới chịu lên tiếng.

Câu nói của Blaise thật đúng ý Hermione và Pansy. Hai cô nàng như hóa đá khi phải chứng kiến hai con người nào đó tình cảm từ nãy tới giờ.

Harry không nói gì nữa, định đi về phòng trước thì hai anh em song sinh nhà Weasley chạy tới, ngồi xuống cạnh bọn họ.

"Ê Harry, em có thấy Ron nhỏ bé đâu không?" - Fred khoác tay lên vai cậu.

"Em không biết, cả tháng nay em có nói chuyện với Ron đâu." - Cậu trả lời.

George hỏi, nhìn sang Blaise:

"Tụi em giận nhau hả? Mà em có làm gì Ron bé nhỏ không đấy?"

Blaise nói:

"Này, này, đừng có hỏi tôi chuyện đó, tôi chỉ nói cậu ta ngáy một chút thôi mà."

George chưng hửng:

"Ngáy một chút thôi á? Ron nhà mình có ngáy hả Fred?"

Fred trả lời:

"Anh không biết, nhưng ai ngủ chung với nó đều nói vậy."

Hermione và Pansy khúc khích cười. Harry hỏi:

"Bộ Ron có chuyện gì hả hai anh?"

"Mấy hôm nay nó có chút bực bội trong người, em cũng ở chung với tụi này mà không biết sao?" - Fred hỏi.

Làm sao Harry biết được, suốt ngày cậu đi với Malfoy, tối tới thì vào thẳng phòng để tránh gặp mặt Shafiq, có biết gì đâu. Cậu chỉ biết cười trừ.

George nhìn thấy Malfoy ngồi cạnh Harry, anh chàng cười lém lỉnh:

"Phải rồi, em bỏ Ron của tụi anh đi chung với Malfoy. Thật tội nghiệp cho Ron bé nhỏ mà."

"Là Ron giận tụi em trước mà." - Cậu cãi.

Hermione lên tiếng:

"Tội nghiệp gì, cái tên đó tự kiếm chuyện rồi tự bỏ đi, có ai làm gì đâu."

Hermione nói rõ mọi chuyện từ đầu tới đuôi cho Fred và George nghe. Cô nàng trông tức giận khi nhắc tới Ron.

George nói:

"Mọi chuyện là vậy sao? Vậy là Ron của tụi mình sai hả, Fred?" - George hỏi, vẫn không thể nào nghiêm túc được.

Fred nhún vai. Anh nhìn sang Blaise thắc mắc:

"Ở chung với nhau hơn một tháng trời rồi mà nó vẫn còn ác cảm với tụi em à, sao em chung phòng với nó được hay vậy?

Blaise bình thản nói:

"Có chung phòng đâu, cậu ta đổi phòng với một người bạn của tôi, cậu ta sang ngủ ở đó."

Hermione tức giận:

"Ron dám làm vậy hả? Các giáo sư mà biết là rắc rối to đấy. Làm vậy là không tôn trọng, là xem thường các Nhà Sáng Lập."

Pansy nói:

"Cậu bình tĩnh đi, không tới nỗi vậy đâu mà."

"Cậu ta bực mình chuyện gì vậy?" - Malfoy hỏi. Đúng lúc Harry cũng định hỏi câu đó.

Fred chán nản nói:

"Ối giời, lại chuyện con chuột Scabbers của nó đấy mà. Mấy hôm nay nó đi đâu mất, không thấy về."

"Thảo nào cậu ta quay lại phòng tôi lục tung cả phòng lên, làm tôi tưởng có trộm." - Blaise xen vào.

"Phòng tụi này cũng có khác gì, trong phòng của em với Malfoy có không, Harry?" - George hỏi.

Harry lắc đầu:

"Ron đâu có lục lọi phòng em đâu. Em cứ tưởng Ron không thích con chuột đó chớ."

Fred cười cười:

"Thực ra nó thích con chuột đó lắm, nó lo sót vó, nó còn sợ bị con mấy con mèo ăn thịt. Mà hình như Ron có nhắc tới con mèo nào đó, tên nó là gì, em có nhớ không, George?"

George suy nghĩ một lúc:

"Hình như là Crookshanks."

Hermione la lớn:

"Đó là con mèo của em mà. Ron nghi ngờ Crookshanks ăn thịt con chuột của nó á?"

Hai anh em gật đầu.

Hermione đập bàn, hét:

"Thật quá đáng mà, sao nó lại dám?"

Fred nói:

"Hình như mấy hôm trước nó nhìn thấy con mèo Crookshanks của em đi lang thang ở đâu đó."

"Chỉ có vậy mà nó dám kết luận là Crookshanks làm sao?" - Hermione càng lúc càng giận dữ hơn.

Cô nàng định bỏ đi nhưng Fred nói tiếp:

"Khoan khoan, tụi này còn có chuyện muốn nói với tụi em."

"Chuyện gì cũng được, đừng nhắc tới Ron trước mặt em." - Hermione cộc cằn nói.

George nói:

"Lịch đi thăm làng Hogsmeade bọn anh dán trên bảng thông báo rồi đó, lần đầu là vào cuối tháng này. Thôi tụi anh đi trước."

Hai anh chàng chạy đi lại nhập bọn với bạn thân của hai ảnh, Lee Jordan.

Hermione lấy lại bình tĩnh, cô nàng phàn nàn:

"Đi thăm làng Hogsmeade trong lúc này à, trong khi Sirius Black đang ở ngoài đó."

"Hắn ta chỉ nguy với mình thôi, Hermione. Nhưng mình đâu có được đi." - Harry có chút buồn.

Malfoy nhìn cậu khó hiểu:

"Tại sao?"

Harry thật không hiểu, Malfoy đang giả ngốc sao? Cậu nhún vai

"Thì không có ký giấy cho tôi đi hết."

Blaise gợi ý:

"Cậu thử đi xin giáo sư chủ nhiệm nhà cậu xem, hay là nhờ hai anh chàng lúc nãy ký giúp cậu là được mà."

"Mình xin rồi, cô không cho. Lỡ xin cô rồi đâu có nhờ Fred giả chữ ký được."

Hermione nghiêm nghị nói:

"Sirius Black đang ở ngoài đó, có thể hắn đang chờ đến dịp đi thăm làng Hogsmeade để hắn hành động đó, Harry."

Pansy nhẹ nhàng nói:

"Nhưng làng Hogsmeade đông như vậy, lại toàn là phù thủy, hắn dám liều lĩnh như vậy không?"

Hermione vẫn cãi:

"Cậu nên nhớ là Giám ngục hắn còn vượt qua được. Mình xin lỗi, nhưng tốt nhất là cậu nên ở lại trong lâu đài."

Harry không nói gì, mặt cậu buồn thiu, cậu cũng muốn đi mà.

Malfoy bỗng đưa tay xoa đầu cậu.

"Không được, Potter phải đi, cậu quên là còn cái tên Shafiq nữa sao? Hắn ta sẽ làm gì khi Potter chỉ có một mình."

Nói mới nhớ, sao cậu có thể quên Shafiq được.

Nên làm gì bây giờ? Đi cũng không đi mà không đi lại càng không được. Mọi chuyện lại bắt đầu trở nên phiền não nữa rồi. Nói thật là thà gặp Sirius Black còn hơn là đụng mặt Shafiq lần nữa.

Mới nghĩ tới đó thôi Harry đã lạnh toát sống lưng. Nhưng mà nếu làm thế có khi cậu sẽ bị giết mất.

"Nhưng nếu Harry ra ngoài còn nguy hiểm hơn." - Hermione lo lắng.

"Vậy cậu để Potter rơi vào tay Shafiq sao hả, Granger?"

Hermione im lặng, cô nàng cũng đang rối trí lắm. Harry đã quyết định xong.

"Được rồi, tôi ở lại trong lâu đài thì hơn, tôi nghĩ tôi nên... ờm... ở trong phòng hoặc là vào thư viện, trong thư viện còn có bà Pince, tôi không nghĩ hắn dám làm gì tôi đâu mà." - Cậu nhìn Malfoy nói rõ ràng từng chữ một.

Dù sao thì ở trong trường cũng còn nhiều người khác, đâu chỉ có mình Shafiq.

"Nếu cậu không đi, tôi cũng không." - Malfoy dứt khoát.

Harry giật mình, lắc lắc tay hắn:

"Nè, đừng có vậy mà, cậu đi đi." - Cậu cười vui vẻ - "Mua đồ ở làng về cho tôi là được."

Malfoy không thể nào cưỡng lại được cái nụ cười đáng yêu đó của Harry. Hắn cuối cùng cũng nghe lời cậu một lần. Đi chơi ở làng Hogsmeade.

...

Hôm đó là một ngày đẹp trời, nắng đẹp, trời xanh rất thích hợp để ra ngoài chơi. Mọi người ai cũng háo hức, họ đều dậy rất sớm. Thay quần áo để chuẩn bị cho chuyến đi tuyệt vời.

Harry lười nhác ngồi dậy, dụi mắt.

"Potter, cậu thật sự ổn khi ở lại chứ?" - Malfoy đang thay đồ, thấy cậu thức dậy, liền hỏi.

"Đừng coi tôi như con nít. Không sao đâu mà, có phải chỉ có với hắn ta ở lại trong lâu đài đâu."

Malfoy tiến lại gần cậu, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên không chút đề phòng. Hắn nhân cơ hội hôn nhẹ lên trán cậu, không hiểu sao Harry không rất giống một con mèo, Malfoy buộc miệng nói:

"Vậy, tôi đi đây, Mèo Nhỏ. "

Mặt Harry đỏ lên, từ khi nào cái tên này trở thành tên cuồng hôn thế hả? Cậu lấp lửng:

"Cậu... cậu... làm gì thế? Tên Malfoy đáng ghét. Còn nữa, tôi không phải mèo."

Cậu ném gối loạn xạ vào người hắn, nhưng hắn đã đi mất tiêu. Harry không biết là trông cậu lúc này càng giống mèo hơn.

Đây là lần đầu tiên cậu xa hắn kể từ khi cậu đồng ý để Malfoy bảo vệ cậu. Nên làm gì đây? Xuống Đại Sảnh ăn sáng à?

Không được, không được, Shafiq chắc chắn đang ở dưới đó với bạn bè của hắn. Hay là vào thư viện, nhưng hôm nay cậu lại không có tâm trạng đọc sách.

Mà hình như có gì đó trên bàn... là bánh ngọt, và một tờ giấy. Là chữ của Malfoy, tờ giấy ghi:

"Bánh cậu thích, nhớ cẩn thận đấy. Tôi sẽ về sớm. - Draco Malfoy."

Harry mỉm cười, cái tên này... cũng có lúc đáng yêu như vậy.

Không hiểu sao, sau khi ăn mấy cái bánh của Malfoy để dành, tâm trạng Harry tốt lên hẳn. Cậu đi tới thư viện, cậu ở trong đó khá lâu, không biết bọn họ đã về chưa, thư viện lúc này chỉ có vài người, nhưng ít nhất cũng không phải một mình cậu.

"Các trò mau thu dọn sách rồi ra về đi, thư viện sẽ đóng cửa sớm. Ta hơi mệt, ta phải đến phòng y tế một chút." - bà Pince cố gắng nói to, trông bà có vẻ mệt mỏi lắm.

Sao lại xui xẻo thế này? Harry biết đi đâu bây giờ. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, có nên đi thăm bác Hagrid vào lúc này không? Dù sao thì giờ này cũng đâu phải trời tối. Chắc bác Hagrid sẽ không trách cậu đâu.

Harry đi trên hành lang, cố quẹo vào dãy hành lang nào đó đông người. Nhưng không hiểu sao mỗi lúc một vắng, thật kỳ lạ.

Đột nhiên người cậu bỗng lạnh toát, có cảm giác như ai đó đi theo phía sau. Harry chưa kịp quay mặt lại nhìn thì một bàn tay bịt miệng cậu lại, một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Bắt được em rồi. Để xem lần này, tên Vương tử đó có cứu được em hay không?"

Shafiq, sao lại xuất hiện đúng lúc thế? Tên này biết cậu định đi đâu, là theo dõi à? Harry không ngờ là lại gặp hắn vào lúc này.

Harry không suy nghĩ được gì cả, biết làm sao đây, ai đó mau cứu! Malfoy!!!

Shafiq kéo cậu đến một góc khuất của một hành lang vắng, hầu như không ai đặt chân lên đây vào giờ này. Hắn đẩy cậu dựa vào tường, hai tay cậu bị hắn giữ chặt ở hai bên.

Harry sợ hãi, mặt tái dần đi. Shafiq nhìn bộ dạng của cậu lúc này, cong khóe môi. Thật đáng yêu làm sao, hắn nghĩ thầm. Hắn ghé sát vào tay cậu thì thầm:

"Em sợ rồi à? Đừng lo, trước khi trở về, cùng tôi vui vẻ một chút nào, không đau đâu!"

Dứt lời, hắn liếm nhẹ lên tai cậu. Cậu không tự chủ được, khẽ run người và rên nhẹ một tiếng.

"A... đừng... "

Harry không còn trông chờ ai đó sẽ xuất hiện, điều đó là bất khả thi. Cậu phải nghĩ cách, phải tìm cách tự cứu lấy mình. Phải rồi, đũa phép, nó ở trong áo khoác của cậu, nhưng phải làm sao để lấy được, hai tay cậu đang bị hắn khống chế.

Hắn thấy cậu im lặng, mặt lại đăm chiêu, hỏi:

"Sao vậy, em sợ đến nỗi không nói được gì nữa sao?"

Cậu cắn răng chịu đựng. Liều mình ngã vào người Shafiq, chân cọ cọ vào đùi của hắn, giả giọng nhẹ nhàng nói:

"Anh... nhẹ nhàng với em... có được không, Joyce?"

Shafiq có chút bất ngờ, không nghĩ tới tình huống này. Hắn thả tay cậu ra, nâng cằm của cậu lên, mặt cậu đã đỏ lên từ lúc nào.

"Em đang mời gọi tôi sao? Nếu vậy thì tôi không nhẹ nhàng được rồi."

Nói xong hắn vùi đầu vào cổ cậu, hôn lên rồi cắn nhẹ, để lại dấu vết đo đỏ trên chiếc cổ trắng ngần. Nó thật sự rất đau, nhưng cậu cố gắng kiềm chế, một tay run run nắm chặt lấy tay hắn, tay còn lại tìm tới cây đũa phép trong túi.

Nhưng lại không thành công, liền bị Shafiq bắt lấy.

"Em định làm gì vậy, Harry? Em tưởng là sẽ qua mặt được tôi à?"

Harry nghiến răng. Lại hoảng loạn, làm sao, làm sao hắn biết được.

Cậu thầm thầm nghĩ, lần này cậu tiêu thật rồi, chân cậu bắt đầu run khi hắn đưa tay chạm vào da thịt cậu trong lớp áo mỏng.

Khoan đã, chân sao? Đúng, cậu vẫn còn chân mà. Không nghĩ ngợi nhiều, theo bản năng, cậu liền dùng chân đá một cái thật mạnh một cái vào chỗ đó của Shafiq.

Dù chỉ mới nghĩ thoáng qua, nhưng không ngờ là nó lại thành công. Shafiq kêu lên đau đớn. Ngã gục xuống. Nhìn Harry, cười khẩy:

"Em giỏi lắm... cứ chờ đó."

Harry nhanh chân bỏ chạy, chạy ra khỏi chỗ hành lang tối tăm đó. Quẹo vào một hàng lang khác. Mong sau gặp được một người bắt kỳ, ai cũng được và ...

RẦM!!

Harry ngồi dậy, cậu đã đụng phải ai đó nhưng cậu như mở cờ trong bụng. Cậu ôm đầu, không nhìn lên, không biết đó là ai nhưng vẫn lên tiếng xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi vội quá." - Harry nói.

Người kia nhận ra giọng nói đó là của ai, đưa tay ôm chầm lấy cậu.

"Cậu đây rồi, Potter. Cậu đã ở đâu vậy?"

Là Malfoy...

Hắn thả tay ra, nhìn cậu chằm chằm, hỏi ngay:

"Cậu ổn chứ, cậu có gặp Shaf..."

Đang nói, Malfoy bỗng dừng lại, chạm lên cổ cậu, cậu thoát giật mình, nó đau khi Malfoy chạm vào, chỗ mà Shafiq đã cắn. Malfoy ngay lập tức sầm mặt.

"Potter, đây là cái gì?"

Thứ ba, 07/07/2020.

T/g: Mấy bồ thử đoán xem, Vương Tử nhà ta sẽ làm gì anh chàng Joyce "đáng yêu" này?

___
Truyện được tác giả đăng trên W.A.T.T.E.D và E.N.O.E.L. Những trang khác đều là reup không xin phép. Link gốc của truyện: https://my.w.tt/Uw3aOH61i9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net