Chương 71: Quan Hệ Cắt Đứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tuyết lại rơi, phủ trắng tòa lâu đài cổ kính. Tuyết rơi rất dày, phủ lấp lên lớp tuyết còn chưa tan hết. Nó giống như bất ngờ này chưa thể tiếp nhận thì bất ngờ khác ập tới.

Lá xanh nhăn nhó nặng bởi lớp tuyết dày, con người choáng ngợp bởi những điều khó tin nhất.

Một ngày lạnh buốt đầu năm ở Hogwarts, học sinh ra khỏi lớp học, xì xầm bàn tán, giỡn hớt và cười đùa. Dọc theo các hành lang, tụi học sinh ùa ra, ồn ào còn chưa đủ. con yêu tinh Peeves bay tà tà trên không trung, liên tục nghịch phá mấy cái mũ áo choàng của tụi học sinh, luôn miệng nói:

"Harry Potter ngu ngốc cặp bồ với Draco Malfoy. Harry Potter và Draco Malfoy..."

Logan đi bên dưới, nó nghe thấy và hầu hết tụi học sinh đều nghe thấy. nó cười một tràng hách dịch:

"Biết gì không? Lần đầu tiên tao thấy mày có ích đấy Peeves!"

Elwyn đi phía sau, ngửa cổ lên hét vào người con yêu tinh:

"Này Peeves, Ngài Nam Tước muốn biết có phải là mày làm rách tấm rèm hay không kìa!"

Nghe đến Nam Tước Bóng Đêm, con yêu tinh tá hỏa, nó bay loạn xạ, miệng ú ớ:

"Không có... không có! Là tên học sinh ngu ngốc mắc phải bẫy của Peeves làm rách! Không phải Peeves!"

Logan cười khẩy quay đầu lại, nó nói:

"Không phải cậu cũng ghét lũ Gryffindor sao? Mắc gì đuổi nó đi?"

Elwyn không thèm nhìn bộ mặt của Logan, cậu ta đi thẳng, tặc lưỡi làu bàu:

"Ồn ào chết được! Bà chị đã biết trước mọi chuyện sẽ thế này à? Đến hôm nay vẫn còn bàn tán đấy!"

Eirene đứng ở cuối hàng lang đợi em trai mình. Chị ta mỉm cười:

"Không hề! Chị đây chỉ gửi một lá thư chúc mừng Giáng sinh cho quán quân nhỏ tuổi nhất! Còn việc bị nhà báo 'đánh hơi' ra thì chị không ngờ tới! Nhưng vui mà, phải không?"

Elwyn ngáp dài, không quan tâm lắm. Trước buổi Dạ Vũ nhận được lời xin lỗi trực tiếp của Blaise, cậu ta không biết nên vui hay buồn nữa. Chỉ thấy không còn lý do gì dính dáng tới bọn họ.

"Sao cũng được! Tôi về phòng đây!"

Kể từ hôm đó đến nay cũng đã được hai tuần. Nhân vật chính xuất hiện trên trang nhất của tờ Nhật Báo Tiên Tri là hai con người đã cãi nhau ở tiền sảnh. Lời ra tiếng vào xôn xao, gần như chấn động toàn trường.

Những lời hoa mỹ, thêm thắt và đơm đặt, cho dù sự thật có là như thế, đọc vào không khỏi rùng mình.

Và thái độ của hai con người được nhắc đến ở thời điểm theo cách nào đó,như chống lại mấy bài báo kia.

Nhà Gryffindor - Phòng Sinh Hoạt Chung

Harry ôm cứng quả trứng vàng, mắt lờ đờ nhìn lên trần. Cậu đã không còn gặp Draco nữa, cũng đã hai tuần. Thực sự đã kết thúc rồi sao?

Cậu siết chặt tay hơn, lật người vào trong ghế sofa. Cậu liệu có muốn như thế không? Chắc là, đó là cách duy nhất.

Không giống với lúc trước, giận hờn vì hắn ở cạnh người khác. Sự xáo động về xúc cảm đã giúp cậu nhận ra nhiều điều. Còn bây giờ, nó lại phức tạp hơn những gì cậu nghĩ.

Cậu đã tin tưởng hoàn toàn, không chút nào nghi ngờ. Nói theo cách khác, cậu có hơi mất cảnh giác. Đâu nghĩ cô gái tên Eirene Carney kia có liên quan đến.

"Harry, có chuyện gì với phòng ngủ của bọn mình thế này?"

Mèo Nhỏ Harry tự nhận mình không thông minh bằng cái tên Chồn Sương nào đấy, nhưng cậu đoán được Eirene không có gì tốt lành hết. Cậu không chắc người gửi lá thư có phải chị ta không, nhưng còn việc đẩy ngã Fiona, mục đích cuối cùng là muốn hai người hiểu lầm lẫn nhau.

Với tính khí của Draco thì, chị ta đã thành công. Harry có bị coi là ngốc nếu như cậu bỏ qua cho hắn sau khi xem mấy ảnh đó? Cảm xúc không phải thứ có thể đem ra suy xét và lường trước, trong khi người nên bị tố giác lại đi tố giác người còn lại.

"Harry! Bồ nghe mình nói không vậy?"

Khi một vấn đề đã lo nghĩ quá lâu, nó bỗng đột ngột đi đến thay vì hoảng loạn vì nó, Harry đón nhận nó như một thứ thân thuộc. Hóa ra, chờ đợi vẫn luôn đáng sợ, chờ đợi một ngày mọi việc sẽ đổ bể.

Cậu không phải mong muốn cậu và hắn sẽ thế này. Tình cảm thì vẫn còn mà vẫn tạm thời cắt đứt, có ai mong nó sẽ xảy ra? Điều duy nhất cậu thấy 'thuận lợi' để vết cắt này tìm cách lành lại là mấy bài báo lá cải cô Rita, cậu có thêm lý do để thu mình lại, một thời gian.

Vì đối tượng lần này của Harry là Draco, sự đón nhận của tụi học sinh khác đi nhiều so với những bài báo trước, về Hermione và cậu hay Hermione và Viktor, trước khi trở thành là bạn nhảy.

Harry nhắm mắt, rất muốn cuộn tròn người nếu có thể. Bỗng dưng cảm thấy tay mình trống rỗng, không biết đặt ở đâu.

Mơ màng mở mắt ra, Ron và Hermione đứng chễm chệ trước mặt cậu, cả hai đều cau mày quyết đoán.

Tay Ron cầm quả trứng vàng, Harry đưa tay muốn giành lấy, nó đoán được và quăng cho Hermione, tiến đến kéo ngồi dậy.

"Harry, đừng ủ dột nữa! Ngồi dậy mau lên!"

"Bồ định như thế đến khi nào?" - Hermione nói, cô nàng ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc.

"Chuyện gì? Mình nằm thì có vấn đề gì?"

Harry giật lấy quả trứng, bất mãn nằm xuống lần nữa. Cậu không muốn gặp và nói chuyện cùng ai, mấy lời thì thầm và cái liếc mắt ở Đại Sảnh và phòng học đủ phiền phức rồi!

Hermione thở hắt ra, hai đứa bạn thân của cô nàng làm sao vậy? Lần lượt rủ nhau và cuốn vào những cuộc cãi vã là thế nào?

Rất muốn nó sớm kết thúc, nên nếu có bị gọi là tọc mạch cũng được. Cô nàng vì thế mà hỏi thẳng:

"Bồ cứ ôm khư khư cái trứng vàng thì được gì hả? Còn chuyện của hai người...Này! Hai bồ tập trung chút coi!"

Vài giây trước, phòng sinh hoạt trống không mang màu sắc ảm đạm và ủ dột của Cứu Thế Chủ, và khi hai đứa bạn thân xuất hiện. Không khí đổi màu nhanh chóng đến kỳ quặc.

Ron tìm cách kéo Harry ngồi dậy, muốn thế thì phải tách quả trứng vàng ra khỏi người cậu. Một cuộc tranh giành... nảy lửa diễn ra. Trông có giống trẻ con giành đồ chơi hay không chứ?

Tiếng hét của Hermione đã có tác dụng, không nhiều lắm đủ để kết thúc cuộc tranh giành vô nghĩa. Ron cằn nhằn:

"Bồ tính làm con sâu lười cả ngày sao? Ngồi dậy đi! "

Harry lười nhác nghe theo, vẫn không chịu buông cái trứng ra và tiếp tục né tránh.

"Sao hai bồ lại ở đây giờ này? Không vào Thư viện làm bài à?"

Ron nhún vai, ngày thường nó đã không có đủ sự tập trung để học hành, lắm lúc nó không biết hiểu và nhớ ý nghĩa của câu thần chú này, của bùa phép kia để làm gì, trong khi nó biết chắc khi sử dụng nó chỉ nhớ mỗi công dụng.

Thử hỏi, bạn thân nó gặp chuyện, nó làm sao tập trung được.

"Vậy mình hỏi bồ, bồ ở đây làm cái gì?"

Harry mắt dán chặt vào quả trứng, nhìn phản chiếu quái dị của mình trên đó, trả lời:

"Tìm cách mở cái trứng ra. Không thấy sao?"

Hermione bằng giọng cực kỳ khó chịu:

"Mình chỉ thấy bồ nằm một chỗ và ôm nó cả ngày."

Harry gõ gõ lên quả trứng, sầu não ngước lên nhìn.

"Đúng thế. Biết đâu nó cần hơi ấm thì sao? Khi đủ ấm thì mở ra sẽ không la nữa!"

Khi ánh mắt của Harry chạm vào, Hermione một giây đã giật mình. Nó vẫn đẹp, vẫn long lanh, nhưng ẩn sâu bên trong là một màu u tối, vô hồn.

Mèo Nhỏ Harry nói là quả trứng vàng cần hơi ấm để mở ra, điều này là không có. Người cần hơi ấm ở đây chính là cậu. Hơi ấm cậu đang cần, trớ trêu là từ cái người gây ra vết cắt.

Hermione nhỏ giọng:

"Bồ đừng đánh trống lảng nữa Harry!"

Đến bao giờ mới thoát được cảm giác nhột nhạt này đây, Harry bực dọc:

"Mình ổn!"

Ron lần đầu tự tin là nó hiểu rõ Harry đang nghĩ gì. Nó đã như vậy, vài tuần trước Giáng sinh. Không biết phải xử sự thế nào, có nên tìm gặp hay không, chỉ thấy lòng nặng trĩu, nỗi buồn chiếm trọn tất cả.

"Bồ không để ý tới mấy lời trên báo đó chứ?" - Hermione hỏi một câu không mấy liên quan, vì cô nàng biết Harry không thích thú gì chuyện được lên báo cả.

Harry không đáp, cậu chỉ lắc đầu. Ở Hogwarts, có ồn ào bao nhiêu cũng không phải chuyện gì lớn lao. Nó nằm ở vị trí Dinh thự Black và Phủ Malfoy.

Ron khoác tay lên vai Harry, nó lầm bầm:

"Bà chị đó đúng là đáng ghét! Chắc chị ta rất ghét bồ!"

Lần đầu gặp đã có cảm giác không thoải mái, vài lần chạm mặt không đủ để cho Harry nghi ngờ. Cậu làm sao biết được chị ta có quen biết Draco, khi hắn một mực không hề hé môi.

Ở điểm này, Draco giống Blaise. Đều mập mờ không rõ, không phải cố ý giấu, không dễ dàng nói ra, đều tạo cơ hội cho rắc rối hình thành.

"Nè, bồ đi đâu vậy?" - Hermione hỏi khi Harry đột ngột đứng dậy.

"Mình về phòng dọn dẹp. Ron hồi nãy phàn nàn về nó còn gì."

Ron gấp gáp đứng lên, ý định của nó và Hermione là muốn kéo Harry ra ngoài, không phải dọn dẹp.

"Không cần, không cần, mình không thấy phiền đâu! Bọn mình ra sân sau chơi ném tuyết với Fred và George đi!"

"Nếu vậy thì mình không muốn đi nữa. Hai bồ đi đi!"

Biết trước là Harry sẽ lại nằm dài trên ghế thế này thà rằng để cậu vào phòng dọn dẹp thì tốt hơn.

Mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của cảm xúc. Thôi thì, tạm thời cắt đứt quan hệ. Có lẽ như này sẽ tốt cho cậu, và cả Draco.

...

Harry bỏ đi được một lúc, Draco vẫn không nhấc chân ra khỏi, vẫn đứng đơ người nhìn theo. Giọt nước mắt của cậu chiếm trọn tâm trí hắn lúc này.

Draco chăm chăm nhìn nhìn chiếc nhẫn trên tay. Nó vẫn vẫn nguyên vẹn, vẫn sáng lấp lánh, vẫn giống hệt chiếc nhẫn trên ngón áp út của hắn. Không có gì thay đổi cả, chỉ là...

Vật vẫn còn đây, còn người lại đã bỏ đi mất.

Cúi xuống nhặt một tấm ảnh, căm ghét nhìn nụ cười giả tạo trên môi Eriene. Hắn rút đũa phép, đọc thần chú đốt sạch toàn bộ.

Sao hắn lại không nhận ra sự có mặt của một người khác lúc gặp gỡ chị ta. Cũng như lúc này, hắn không hề biết có một ánh mắt ở phía chậu cây vẫn luôn quan sát từ đầu đến cuối. Ánh mắt của một con bọ, hay đúng hơn là của một Hóa thú sư không có giấy phép.

Điều hắn lo sợ trước nay đã đến. Mèo Nhỏ Harry rất ghét việc hắn lén lút làm mọi việc một mình.

Năm ngoái hắn may mắn thành công, còn giờ thì thất bại hoàn toàn.

Draco thất thần đi vào Đại Sảnh, bữa tiệc đã thưa dần, hơn một nửa số học sinh đã ngồi xuống tán gẫu thay vì nhảy nhót trên kia.

Người có lỗi ở đây là hắn, và hắn đoán ra được không có bất kỳ lời tỏ tình nào như hắn vẫn tưởng, vậy còn cái ôm?

"Rồi, vậy rốt cuộc là sao vậy? Bồ chưa nói gì với Harry hết phải không?"

Draco giật mình nhìn qua, cách đó mấy cái bàn June, Zoey và Fiona ngồi cạnh nhau, ba cô nàng vừa mới đến. Người June vừa nhắc đến là Harry?

Fiona thẹn thùn gật đầu. Sẽ có lời tỏ tình nếu như Eriene không xuất hiện.

"Nhưng bù lại lúc bồ bị ngã, Harry đã đỡ bồ còn gì?" - Zoey vô tư nói, không hề biết gần đó có người.

June xuýt xoa gật đầu. Mãi tập trung vào việc 'trọng đại' của cô bạn tiểu thư.

"Đúng, mình nghĩ cậu nên cảm ơn đám người cuồng nhiệt và ban nhạc Quái Tỷ Muội chơi nhạc rất đúng lúc."

Ba cô nàng cười khúc khích và rời đi không lâu sau. Họ ra sân khấu nhảy cùng những người bạn chung nhà, kết thúc buổi Dạ Vũ tuyệt vời nhất.

Kẻ lén lút xấu xa ngồi một chỗ nghe lén họ nói chuyện vẫn ngồi đấy. Hắn có cảm giác có một vật rất nặng đang đè lên lòng ngực mình.

Những gì ba cô nàng nói là mảnh ghép quan trọng cho vấn đề hắn mắc phải. Có được mảnh ghép này, không khiến cho mọi việc ổn thỏa hơn, mà là giúp hắn hiểu ra rằng, Draco Malfoy, lần này hắn thực sự đã sai!

Thứ tư, 11/08/2021.

T/g: Ừm... thì là hai bé nhà mình 'bị' công khai, lý do là vì tui vẫn còn ấp ủ một màn công khai  khác 'xịn' hơn nên là lần này coi như diễn tập vậy!! :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net