Chương 72: Xa Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hấp tấp và vội vàng không bao giờ đem lại kết quả gì tốt đẹp cho người mắc phải nó. Nó sẽ trở thành thói quen, tật xấu nếu như thường xuyên 'sử dụng' trong những vấn đề khác nhau con người mắc phải.

Như Ron chẳng hạn, nó làm vội vàng bài luận của thầy Snape để nộp trong khi còn chưa kịp sửa lỗi chính tả, hay Hermione liên tục đan những đôi vớ cho tụi Gia tinh mà không chịu tin vào lời chúng nói, về phục tùng, về tự do để một mình Dobby vừa dọn dẹp vừa gom chúng lại.

Tác hại để lại của Ron là điểm thấp, của Hermione là sự chán ghét của các Gia tinh. Và có một người, hiện tại chắc hẳn là đã nhận được 'hình phạt' cho sự hấp tấp, vội vàng của mình.

Draco Malfoy, có lẽ... à không, phải là chắc chắn mới đúng. Hắn chắc chắn đã hiểu rõ biết lý do tại sao Harry lại tức giận hơn những gì hắn biết từ trước. Giận đến nỗi trả lại nhẫn cho hắn và bỏ đi thế kia.

Hắn chống tay ngồi trên ghế, ở chiếc bàn giống hệt những chiếc bàn khác với khăn trải bàn màu xanh đen, bày biện những cốc thủy tinh, bát đĩa, vài cái đã vỡ nát do sự phấn khích mà âm nhạc của ban nhạc Quái Tỷ Muội và người tham gia buổi Dạ Vũ tạo nên.

Tiếng nhạc êm đềm, nhẹ nhàng len lỏi vào đầu óc đang rối như tơ và mang một màu đen tăm tối. Mắt vô hồn nhìn những cặp đôi còn lại trên Đại Sảnh, Neville và Ginny, bác Hagrid và bà Maxime, và vài cặp đôi không quen biết. Sự dịu dàng vụng về của Neville, sự bạo dạn của bà Maxime với bạn nhảy bỗng làm hắn chột dạ.

Thì ra, là hắn đã hiểu lầm Harry sao? Chỉ vì vài phút nóng giận, ghen tuông đến nỗi mù quáng. Còn không hỏi rõ mọi chuyện đã đi đến kết luận vội vàng.

Trong khi trước đó vài phút, người nên thật sự nổi lên cơn ghen tức phải là cậu mới phải. Hắn ngộ ra Mèo Nhỏ Harry đã phải kiềm chế cơn giận đến mức nào để nghe hắn 'phun ra' mấy lời cay nghiệt.

Là hắn đã sai khi hấp tấp kéo cậu ra khỏi bữa tiệc.

Là hắn đã rất sai khi mắng cậu, câu nói của hắn lúc đó đã tố cáo rằng hắn không hề tin tưởng cậu, cậu lừa dối hắn để ở cạnh người khác.

Và... cái sai nghiêm trọng nhất chính là cố tình giấu giếm không rõ ràng, mất cảnh giác với Eirene Carney. Sự im lặng của chị ta sau những lần gặp gỡ đó hóa ra đều có lý do cả. Chị ta phải tính toán đến tận hôm nay để hoàn thành mục đích của mình.

"Giáng Sinh vui vẻ nhé, Draco yêu dấu!"

Một bàn tay bất chợt từ phía sau chạm lên vai Draco cùng chất giọng dịu ngọt do cố ý. Hắn biết đây là ai, người hắn vừa mới nghĩ đến, kẻ góp phần gây ra mớ rắc rối này.

Draco mạnh bạo gạt tay Eriene ra, không nói lấy một lời cũng không thèm để mắt đến. Định đứng dậy bỏ đi từ Eirene đã nhanh chân hơn đứng chặn phía trước.

Eirene mặc bộ váy đen dài sang trọng, cánh hoa hồng ẩn hiện trên chiếc váy cùng một bông hồng đỏ đậm trên mái tóc đen xõa ngang vai. Với vẻ đẹp này, đủ sức quyến rũ mấy anh chàng ở Hogwarts, thậm chí ở Durmstrang, nếu họ đủ ngu ngốc và tin vào vẻ đẹp sắc sảo của chị ta.

Nhìn vẻ mặt tức giận của Draco, Eriene thích thú cười một tràng:

"Sao vậy? Không có gì nói với chị à? Người yêu của em đâu, bỏ đi theo cô bé tiểu thư nhà Edwards rồi?"

Vừa nói, Eirene vừa gỡ găng tay ra, vươn đến tính chạm vào mặt Draco thì hắn bắt lấy, quắc mắt nhìn chị ta đầy giận dữ.

Một thoáng chợt giật mình, sự tức giận gần như đã đạt đến đỉnh điểm, không khéo, cổ tay của chị ta sẽ bị chính Draco bóp nát. Dẫu vậy, Eirene vẫn giở giọng châm chọc:

"Em im lặng như thế chị đây có là thiên tài cũng không thể hiểu được! Mà, để chị đoán nhé! Em đang tức lắm sao?"

Cái chạm tay lên vai, lời chúc Giáng sinh, câu hỏi mỉa mai lộ liễu, quá đủ để làm con quỷ mang đầy nỗi giận dữ trong Draco được đánh thức. Hắn không thương tiếc người này có phải con gái hay không mà bóp chặt tay hơn nữa.

Eirene không còn giả vờ được, mặt nhăn nhó vì đau. Draco nhìn thấy, son môi của chị ta đã nhòa đi và lem lút ra ngoài một ít, bấy nhiêu thôi hắn đã biết chị ta vừa mới đắm chìm với một chàng trai nào đó. Thông tin này, sau này chắc chắn sẽ có ích. Còn bây giờ, hắn chỉ rít lên khe khẽ vài câu:

"Cứ cho là lần này chị đã thắng được tôi! Nhưng không lâu đâu, cho tới lúc đó, chị nên tận hưởng niềm vui với ít ỏi đó đi! Giáng sinh vui vẻ, Eirene!"

Daco thả tay ra, bỏ mặc cho Eirene bực dọc cầm cổ tay đã đỏ lên, hắn đi thẳng một mạch theo hướng ngược lại.

Eirene từ trước đã mong Draco gọi tên mình, không quan tâm Draco có đang vui hay đang buồn. Chị ta cười nhạt, trong đầu văng vẳng giọng nói của hắn cùng mớ suy nghĩ không hề trong sạch.

Cuộc gặp mặt ngắn ngủi nhưng hắn đã biết mình nên làm gì. Trước khi tính đến chuyện của Eirene, phải xin lỗi Harry trước. Gương mặt hay cười kia vừa nãy đã ướt đẫm vì nước mắt, nó như đang chảy trong người hắn, chảy đến đâu, liền nhói đau đến đấy.

Draco dáo dác nhìn xung quanh. Chạy tới chạy lui tìm kiếm, mong sao tìm được một bóng hình quen thuộc.

Nhưng chẳng thấy đâu cả, Harry không có ở đây, không có trong Đại Sảnh. Hắn lần đầu tiên hoảng loạn, thở hồng hộc chạy đến chỗ của tụi Blaise.

"Harry đâu?" - Draco hỏi ngay khi vừa chạy đến. Dù đang là Giáng Sinh nhưng mồ hôi chảy đầy trên bộ lễ phục của hắn.

Blasie giật mình, xém làm rơi ly nước đang cầm trên tay, cậu ta sừng sỗ:

"Giật cả mình, cậu làm cái gì vậy? Nãy giờ ở đâu mà giờ mới xuất hiện?"

Pansy thở dài, lắc lắc chiếc ly thủy tinh chỉ còn một ít, cô nàng ngó nghiêng đâu đó còn không thèm nhìn lại.

"Thiệt tình, làm gì gấp gáp thế? Còn sớm mà, muốn tìm Harry để hôn chúc ngủ ngon chắc?"

"TÔI HỎI LẠI, HARRY ĐANG Ở ĐÂU?"

Draco mất hết kiên nhẫn, hét toáng lên, đánh động đến không ít những người còn lại trong Đại Sảnh.

Pansy không nhịn, cô nàng cáu gắt quát lại:

"Cậu ấy làm sao? Lại chọc giận người ta nữa rồi hả?"

"Harry về phòng rồi! Bồ ấy không muốn gặp cậu bây giờ đâu, đừng tìm gặp bồ ấy lúc này, vô ích thôi! Bồ ấy đã nói không muốn gặp thì có dùng cách nào đều không có tác dụng."

Câu trả lời không phải từ Pansy hay Blaise, nó phát ra từ Hermione. Cô nàng vừa mới đến, trên tay cầm ly nước. Ron cũng vậy, nó đi lấy một ít trái cây, trong miệng nó vẫn còn quả dâu tây đỏ mộng.

Hermione ngồi xuống, uống một ngụm nước và nói tiếp những điều mà chắc chắn tồn tại trong đầu những con người ở đây là những câu hỏi to tướng:

"Lúc nãy sau khi nhảy xong, mình đứng chờ anh Viktor và có nhìn thấy Harry. Bồ ấy ở ngoài Tiền sảnh, không trở vào trong mà đi thẳng lên cầu thang để về tháp Gryffindor. Tất nhiên, bồ ấy không hề vui vẻ! Mình nhìn thấy, Harry đang khóc!"

Cả bọn im lặng nhìn nhau, tụi nó đều biết nguyên do xuất phát từ đâu. Ron uống cạn ly nước trên tay Blaise, nó không hề vui khi bạn thân của nó vì người kia mà buồn bã, nó tặc lưỡi:

"Lần đầu tiên mình thấy Harry như vậy đấy! Chắc là... phải có chuyện gì buồn ghê lắm!"

Lời nói nhẹ nhàng của Hermione, pha tí gắt gỏng từ giọng của Ron, đâm sâu vào cái người vừa chạy đến. Draco vẫn đứng im, cảm giác tội lỗi lại dâng cao khi biết Harry đã buồn đến dường nào.

Harry bên ngoài đối với người khác luôn cứng rắn, mạnh mẽ và dũng cảm. Cứ nhìn cái cách cậu đáp trả lại Logan hay sự cứng rắn không chút sợ hãi khi bị Shafiq bắt cóc, cả con rồng Đuôi gai đáng sợ.

Thế nhưng với hắn thì khác, cậu dù hay giận dỗi, đôi lúc ngốc nghếch nhưng tất cả những việc đó cậu chỉ làm đối với một mình hắn.

Người ta vẫn hay nói, khi ở cạnh người mình tin tưởng, không cần phải che giấu bản thân, không cần mạnh mẽ, không cần giả vờ. Cứ thế bộc lộ ra hết tất cả dù đó là những bản chất tốt hay những khuyết điểm đáng yêu nào đó.

Tình cảm của cậu, hắn cảm nhận được rõ. Nhưng vài giờ trước sợi dây lý trí của hắn bị hình ảnh ôm ấp kia đè nén mà thành ra mọi thứ rối tung.

Suốt đêm đó, hắn không ngủ được. Hắn nghĩ đủ cách để làm lành với Harry.

Nghĩ xem, hắn có thành công hay không?

Draco đã suy nghĩ suốt đêm mà không hiểu bằng cách nào mà hắn lại cho rằng Harry cũng giống hắn, chỉ là nhất thời kích động nên mới thành ra thế kia. Hắn sẽ tìm cậu để giải thích cho rõ, có thể, cậu đã thầm quát mắng hắn như cách cậu đã làm trước đây khi hắn trêu chọc cậu.

Thật là, Vương Tử đôi lúc cũng thật ngốc!

Đại Sảnh Đường

Trời tờ mờ sáng, tiết trời lạnh lẽo bao trùm, trong thời tiết này không hiếm để bắt gặp hình ảnh những phù thủy sinh gấp gáp chạy xuống Đại Sảnh ăn sáng vì dậy muộn.

Vậy mà ở dãy bàn Gryffindor, đã có một phù thủy sinh có mặt từ rất sớm.

Harry không phải vì cậu dậy sớm để ăn sáng đàng hoàng và chuẩn bị cho ngày mới mà là do cậu không ngủ được.

Cậu đã suy nghĩ và buồn bực cả đêm. Ron vốn ham ăn ham ngủ nhưng đêm qua cũng chẳng ngủ được vì phải thỉnh thoảng giật mình thức giấc vì không biết bạn thân của nó có ổn không. Chắc nó sẽ nổi điên lên nếu Harry bật khóc giữa đêm vì ai kia.

Chuyện đó đã không xảy ra, chỉ có thiếu ngủ một chút. Ron ngáp dài không ngừng nghỉ, Hermione trông cũng uể oải hơn ngày thường. Không phải chỉ có tụi nó, Đại Sảnh không ít đứa cũng trong tình trạng này.

Đều là những tàn tích của đêm Giáng sinh đây mà. Neville đến nữa đêm mới về, không biết có đứa nào thức đến sáng hay không?

Harry cứ như người mất hồn, thờ ơ cầm cái muỗng khuấy chén súp nóng sớm đã sắp nguội. Ron nhìn thấy không thể không hỏi, nó từ tốn:

"Harry, bồ có-"

Harry ngước lên nhìn, cắt ngang câu nói:

"Nếu bồ định hỏi về chuyện tối qua thì mình không định nói đâu! Tạm thời đừng nhắc chuyện đó trước mặt mình."

Hermione nhìn Ron lắc đầu. Xem ra bạn thân của tụi nó không phải có duy nhất nỗi buồn, còn có sự tức giận, hình như nó nhiều hơn thì phải.

Cô nàng nhìn ra phía cửa, thấy Draco đang đi tới. Ra hiệu cho Ron.

Cứ tưởng tên này không xử sự ngu ngốc sao lời cảnh báo tối qua của cô nàng. Bó tay thôi, có muốn ngăn cản tên đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa, với tình trạng này của Harry, hắn sẽ không thể ở đây lâu.

"Harry!"

Draco gọi khi hắn cách chỗ Harry vài bước chân, nóng lòng và dứt khoát. Hắn còn nghĩ Harry sẽ không xuống ăn sáng. Cậu vẫn xuống đấy, nhưng là với cặp mắt thâm quầng và nét mặt thiếu vắng nụ cười.

Harry không trả lời cũng chẳng buồn quay mặt lại. Ăn vội ăn vàng chén súp đã nguội.

Draco biết trước sẽ thế này, hắn kiên nhẫn gọi:

"Harry à, tôi có chuyện cần nói-"

"Ron, Hermione, mình ăn xong rồi, mình lên Thư viện lấy ít sách! Gặp hai bồ ở lớp học nha!"

Harry vờ lấy thời khóa biểu ra xem, nhìn thấy mấy quyển sách trong cặp, nảy ra ý lên Thư viện tìm sách. Ở đấy, nếu muốn gây ồn ào thì cứ việc đi theo.

Cậu đứng dậy, tránh sang một bên không để ý tới người nãy giờ gọi cậu. Hắn thừ người nhìn theo bóng lưng chạy ra khỏi Đại Sảnh. Là bị ngớ lơ rồi? Trước giờ có ai làm thế với hắn đâu.

Dù biết hai người này đang có chuyện nhưng Ron và Hermione lại cảm thấy hơi vui vui trong lòng vì hành động của Harry. Đâu thể dễ dàng tha thứ cho hắn trong khi cậu đã buồn bực ngay vào đêm Giáng sinh chứ!

Ron bình thản lấy bánh mì, một đĩa thịt và trứng, cảm thán:

"Tụi này đã nói mà! Harry sẽ không nói chuyện với cậu, gặp mặt lại càng không!"

"Đúng, tụi này là đang khuyên thật lòng đó! Harry đã giận thế này thì không dễ dàng gì làm cậu ấy nguôi giận trong một hai ngày được!"

"..."

Draco siết chặt tay, run người muốn phản bác thì nghe giọng nói xấc xược của Logan vọng đến:

"Ê tụi bây, coi cái này đi! Coi tờ Nhật Báo Tiên Tri đăng cái gì ở trang nhất này!"

Thứ sáu, 13/08/2021.

T/g: HAPPY NEW YEAR 2022!!🎉🎉

Qua năm 2022 rồi chúc các độc giả yêu dấu của tui năm mới thật vui vẻ, thành công và 'enjoy cái moment' 'ngược' này của tui!! Hành trình dỗ em bé người yêu của Vương Tử bắt đầu rồi đây!! ~~

À mà, đừng quên thả cho tui một cái Vote và một chiếc Cmt xinh xinh nha!! :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net