Chương 73: Trốn Chạy Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Hufflepuff - Phòng Ngủ

Cedric nhíu mày, khó nhọc mở mắt. Anh ngó nghiêng, mơ màng nhìn cái đồng hồ báo thức reo inh ẻo, nhăn mặt bất mãn không thôi.

Robin từ phòng tắm đi ra, tiến lại tắt cái đồng hồ. Anh bật cười vì gương mặt ngáy ngủ thẫn thờ, mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù hiếm thấy của Huynh trưởng - cái người hay càu nhàu vì anh dậy muộn, vứt đồ lung tung... và tò mò chuyện của anh. Anh lên giọng cảm thán:

"Ái chà, chắc hôm nay trời sập quá! Huynh trưởng của tôi hôm nay dậy muộn! Ôi, Merlin ơi!"

Cedric ngước lên nhìn, mới sáng ra đã chọc ghẹo! Anh nhìn vào cái cà vạt trên cổ Robin, có thật là tên này ở nhà Hufflepuff không vậy? Anh chống tay, hừ giọng:

"Thì làm sao? Chứ không phải trời sập là do cậu dậy sớm hả? Hôm qua rốt cuộc mấy giờ cậu mới về phòng thế?"

Robin khoác áo choàng lên, chụp lấy cái cặp trên giường và bắt đầu lục lọi tìm mấy quyển sách vứt tứ tung xung quanh giường ngủ. Nghe Cedric hỏi, anh cười tươi roi rói:

"Hôm qua mình có về đâu! Mình về hồi sáng này, ba giờ hơn thì phải!"

Cedric chán nản bước xuống giường, giật lấy khăn và đồng phục, làu bàu:

"Vui quá ha, cô nàng nào xui xẻo bị cậu nhìn trúng vậy? Coi bộ cũng nhiệt tình thật, dấu hôn lộ trên cổ cậu kìa, Bin!"

Anh định nhắc nhở xong thì đi vào nhà tắm nhưng Robin nhất quyết không buông tha. Nghe câu nói, anh ló đầu lên nhìn Huynh trưởng có vẻ muốn trốn tránh lại làm anh càng tò mò hơn.

"Này, đừng có coi thường mình. Không phải chỉ có mình cậu mới được nhiều người để ý, mình cũng có chớ bộ! Này là 'quà' cổ tặng mình đó nha!" - Robin hào hứng nhảy qua giường Cedric, khoác tay lên vai anh, thì thầm - "Vậy... nói nghe coi, Huynh trưởng đang được người ta để ý, hay là đang để ý ai... mình chắc chắn đó không phải cô bạn nhảy Cho Chang của cậu."

Cedric đẩy tay thằng bạn thân nhiều chuyện của mình ra. Không giống với bất kỳ ai khi bị phát giác là thích một người, sắc mặt anh không hề thay đổi, dù anh có hơi chột dạ thật.

"Rồi sao? Mình không được quyền thích ai ngoài người mình mời làm bạn nhảy à? Bỏ tay ra, mình cần đi tắm!"

Robin vỗ vỗ lên ngực Cedric mấy cái, tiếp tục công cuộc tò mò, không chịu dừng dù mới bị Huynh trưởng bắt bí. Anh thích thú, cười khì khì:

"Không! Mình chỉ cần biết vì người đó mà cậu kiếm cớ bỏ về phòng sớm với Garbine, đúng không? Garbine không thích tiệc tùng và đang giận, nhưng còn cậu thì... mình thấy cậu không tập trung thì đúng hơn."

Quả là Cedric có không tập trung thật, anh mời cô bé Cho Chang làm bạn nhảy, cô bé rất dễ thương, anh thấy hơi có lỗi vì cô bé rất thích anh, nhưng anh lại đang rối bời... bởi một người con trai khác.

Người đó cũng đến buổi Dạ Vũ, tất nhiên rồi! Chuyện này đâu có gì phải bàn cãi, dù sao người đó cũng có vai trò khá quan trọng.

Robin chớp mắt đứng nhìn phản ứng của Cedric, anh đoán chắc là mình đi đúng hướng, Huynh trưởng gặp phải chuyện gì mà đứng thờ thẫn thế này, không phải là do cái người đã làm anh thất tình lúc trước sao?

"Bộ cậu vẫn thấy khó chịu khi nhìn thấy em ấy đi cùng người yêu à?"

"Em ấy? Ai cơ?"

"Còn ai nữa! Người duy nhất đủ khả năng làm cậu buồn rầu. Theo những gì mình biết!"

Robin chờ đợi câu trả lời sao khi hỏi những điều anh suy đoán về thái độ của Cedric tối qua và mấy hôm sau buổi ở Thư viện hôm trước. Im lặng thoáng qua chưa đầy 2 giây thì có tiếng gõ cửa, và giọng nói của một người con trai:

"Này, hai cậu trễ quá đấy! Tụi này đi trước đó nha!"

Robin nhận ra giọng nói này, tay vẫn khoác vai Cedric, chỉ ngoái đầu đáp lời:

"Nghe rồi, Wayn. Đợi một lát!"

Cedric nhân cơ hội nhẹ nhàng đẩy tay Robin ra, vài giây liếc nhìn trở lại thì chỉ còn câu nói ngắn gọn và cái đóng cửa phòng tắm.

"Cậu đi với các cậu ấy đi, không cần đợi mình."

"Hả? Nè, cậu chưa trả lời mình mà!" - Robin quay quắt lại, cánh cửa đã đóng từ đời nào, lành lạnh và im ắng.

Bên trong không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nước chảy và tiếng xì xầm bên ngoài. Anh trề môi, lấy cặp sách đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm:

"Hừm, giấu gì mà giấu kỹ dữ! Có gì khó nói lắm sao?"

Ngoài cửa vang lên tiếng cười nói, tiếng bước chân vội vàng, còn trong phòng là khoảng không lặng yên kỳ lạ. Cedric vuốt mái tóc, chằm chằm nhìn lên trần nhà. Robin nói không sai, chuyện này rất khó nói. Và anh nhất định không nói ra. Vì một trong những tật xấu của thằng bạn này là... rất nhiều chuyện.

Việc lần trước, vì Wayn mãi trêu đùa, luôn tìm cách hôn Garbine trong lúc anh đang đọc sách trong phòng Sinh hoạt, lúc này hai người còn chưa công khai thì bị Robin phát hiện. Nếu Anthea không cản, Robin thiếu điều muốn nói cho toàn trường biết, may mắn là chỉ có Hufflepuff biết thôi.

Cedric mặc áo sơ mi vào, thở dài. Vì chuyện đó mà những nữ sinh năm lớp dưới bên Hufflepuff loạn cả lên, đàn anh lạnh lùng, học giỏi Garbine lại bị một đàn anh khác cướp đi. Wayn không hiểu Garbine cảm nhận thế nào, còn hùa theo chọc người yêu, thành ra tối qua Garbine bỏ về sớm, anh cũng lấy cớ đó để chuồn đi.

Lý do là gì ấy à? Còn ai khác ngoài vị giáo sư trẻ Clitus Shafiq kia nữa. Lườm lườm huýt huýt anh suốt buổi Dạ vũ, làm anh chột dạ, nhột nhạt không thôi.

Anh đẩy cửa phòng, tiến đến lấy cặp sách và chỉnh lại cà vạt. Trong đầu lại hiện ra những câu hỏi vốn đã có sẵn ở đó từ tận tối qua. Chính anh cũng không biết chính xác tại sao, nhưng khi nhìn thấy giáo sư, anh chỉ muốn bỏ chạy. Anh như thế từ lúc bài thi thứ nhất còn chưa diễn ra. Lý do thầy ấy tức giận là ở đây nhỉ?

Phòng sinh hoạt không còn ai, cũng không còn sớm nữa, cứ vậy bỏ bữa sáng cũng chẳng có vấn đề gì. Suy nghĩ nhiều đủ làm anh không còn chỗ bận tâm đến cái bụng đang biểu tình.

Cedric không định xuống Đại sảnh ăn sáng, thế tại sao cái người anh nghĩ tới nãy giờ lại xuất hiện ở đây thế này?

"Chào buổi sáng, Huynh trưởng. Em đến lớp học sớm như thế để làm gì?"

Quên mất, tiết đầu tiên của sáng nay là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Anh muốn tránh mặt vị giáo sư của môn này mà lại tới lớp học sớm nhất! Anh tự đưa mình vào ngõ cụt mất rồi!

Cedric ép mình cười nhẹ, đáp:

"Chào... chào thầy!"

Giáo sư Shafiq không nghĩ sẽ gặp Cedric sớm như thế, sau khi anh không biết bao nhiêu lần tránh mặt, trong giờ học thì cúi gằm mặt, hết tiết luôn là người ra khỏi lớp trước tiên và nhất là tối hôm qua, chắc anh cũng nằm trong số những người ra về sớm nhất.

"Sao? Không tránh mặt tôi nữa hả?"

Cedric đặt ánh mắt ở chỗ khác, thầy ấy mỉm cười kia mà, sao lại thấy nó đáng sợ quá vậy? Có cảm giác như mình vừa làm chuyện gì sai trái lắm, nói đúng hơn thì anh không dám nhìn vào đôi mắt xanh đó chút nào!

"Em đâu có tránh mặt thầy. Chỉ là..."

Giáo sư chầm chậm bước tới một bước, lặp lại:

"Là gì?"

Cedric mím môi, là gì thì làm sao em biết được? Tự nhiên xuất hiện trong lúc anh đang khổ sở, rồi quẩn quanh trong tâm trí anh mãi, có giáo sư nào giống như vậy đâu. Anh tự trách sao bản thân mình kỳ cục quá.

Còn người đứng trước mặt anh, gặp được anh vào giờ này đã không thể ngờ, còn biết được bản thân vẫn luôn ở trong tâm trí anh, bằng cách đọc suy nghĩ không tốt lành gì nhưng mà đó là lợi thế rồi, đành phải làm thôi! Cũng nhờ thế mà cơn giận cũng trôi tuột đi mất, chắc là... phải đi từng bước một. Thật chậm rãi.

Thầy giả vờ tằng hắng, 'giải vây' cho anh:

"Không trả lời được à? Để tôi hỏi câu khác. Em đã ăn sáng chưa?"

Cedric chớp mắt hai cái, mặt ngẩn ra, dù muốn hay không thì vẫn bị ánh mắt xanh kia hút lấy, anh mấp máy môi:

"Ơ... chưa ạ."

Giáo sư tay cầm quyển sách, đưa lên gõ nhẹ lên đầu anh, nói:

"Vậy em đi ăn sáng mau đi. Vào muộn một lát cũng không sao. Đừng bỏ bữa."

Thầy nói xong, quay lưng đi vào phòng. Dễ dàng thế sao? Cedric tự hỏi, anh mong chờ điều gì hơn thế nữa? Thật khó hiểu mà.

"Khoan đã..."

"Vâng?" - Cedric khẽ giật mình, anh mới quay người chưa kịp nhấc chân khỏi đã bị bắt lại nữa?

"Đại sảnh hơi ồn ào và rắc rối, em đừng để bị cuốn vào rồi ôm cái bụng rỗng quay lại đây đấy!"

Cedric không hiểu gì, Đại sảnh có hôm nào im lặng đâu. Nhờ ơn của ai đó mà nó ồn ào hơn bao giờ hết, hết tiếng nói, tiếng cười, còn có tiếng chụp ảnh.

Phải đến khi Cedric đã đứng trước cửa Đại sảnh, anh mới hiểu toàn bộ ý của thầy Shafiq. Không phải ồn ào, mà là hỗn loạn.

Tụi học sinh tò mò, rì rầm luôn miệng với nhau những gì chúng suy đoán. Phất phơ trên bàn ăn chỗ nào cũng có tờ Nhật Báo Tiên Tri, trang nhất, cùng dòng chữ to tướng:

"Harry Potter và chuyện tình đồng giới cùng vị Vương Tử 'màu xanh'!"

Sự chú ý của đám học sinh chuyển dời từ trang báo qua trung tâm của Đại sảnh. Sau vài giây khi Logan chỉ trỏ và cười cợt tấm ảnh của Harry trên tờ báo, nó nói bằng giọng hách dịch:

"Ê tụi bây, coi cái này đi! Coi tờ Nhật Báo Tiên Tri đăng cái gì ở trang nhất này! Tao đã nói mà, nó không xứng đáng làm quán quân, cái thứ bệnh hoạn!"

Câu nói mỉa mai kéo dài thêm bởi tiếng cười khinh khỉnh của đám bạn Logan, và nó đã lãnh đủ sau câu nói đó. Cái đạp chân thật mạnh của Ron vào giữa lưng làm nó ngã nhào.

Trước lúc Draco đọc thần chú thì Logan đã lãnh một cú đạp từ người bạn thân của quán quân mà Logan nhắc tới. Có ai bảo nó đến chỗ này gây sự đâu, mục tiêu của nó là Harry, nhưng trước khi báo được giao tới, cậu bỏ lên Thư viện và 'tận hưởng' chút bình yên.

Dù có lãnh đòn của Ron, Logan làm sao tránh được vị Vương Tử 'màu xanh' bị ám chỉ trên tờ báo 'tặng' cho vài cái bùa chú như lời nguyền trói giò, bùa dính cứng, hay thậm chí hắn còn định ném hết những thứ trên bàn vào mặt nó.

"Depuls-"

"Đủ rồi, Draco! Nó không chống cự được nữa đâu!" - Blaise, kịp thời chụp lấy tay hắn giữ lại, mớ thức ăn, cốc, dĩa, trên bàn bay sắp đến chỗ của Logan rơi hết cả xuống đất.

Lửa giận trong người Draco vẫn sục sôi, hắn cười nhạt:

"Tao rất nương tay với nó rồi còn gì! Bị Ron đẩy ngã, mấy lần đứng không vững nên tao làm giày nó dính chặt trên sàn! Khỏi lo đập đầu xuống đất nhé, Logan!"

Pansy kéo tay còn lại của hắn, thấp thỏm:

"Dừng lại ngay đi, cậu sẽ bị đuổi học mất!"

Cô nàng sốt ruột nhìn cả hai người đấu đá nhau. Năng lực của Logan so ra tuy không bằng Draco, nhưng nó không biết lượng sức mà cứ liên tục nói khích. Thà rằng nó dè bỉu, lăng mạ hắn, đằng này, nó liên tục nhắc đến Harry.

Cơn giận của Draco như được châm thêm dầu lớn bừng lên, khó lòng dập tắt xuống được. Ở phía Hermione và Ron, cả hai cũng phập phồng lo lắng, Ron vì tức giận nên mới đạp Logan một cái không suy nghĩ, đâu biết rằng Draco làm tới mức này.

Một tia sáng chợt lóe lên và bay đến, trúng vào tay Pansy thay vì Draco. Mặt Logan pha lẫn giữa sợ sệt và giận dữ, tay run run chĩa đũa phép về phía này.

Pansy kêu lên oai oái, giật lùi về sau, Hermione và vài đứa con gái gần đó tức tốc chạy đến. Draco nhếch môi cười, đây mà là không có sức chống cự đó à? Hắn giơ cao đũa phép lên...

Lần này Blaise không đủ sức ngăn lại, nhưng không có câu thần chú nào được tung ra vì một cánh tay rắn rỏi chạm vào vai hắn, cùng giọng nói quen thuộc:

"Trò Malfoy, trò Hughes, cả hai dừng lại ngay! Từ khi nào Slytherin lại hành động vô phép tắc thế hả? Tất cả giải tán, vào lớp hết đi. Trò Zabini đưa trò Parkinson xuống Bệnh thất. Còn hai trò, chiều nay sau giờ học đến phòng gặp ta!"

Lời nói nghiêm khắc, cay độc này chỉ có thể là của chủ nhiệm Slytherin đáng kính. Giáo sư Snape nhanh chóng gỡ bỏ bùa chú cho Logan, nó mất thăng bằng, chân đi loạng choạng. Draco cúi đầu rồi đi thẳng, đám đông cũng tản ra, lần lượt kéo về phía cửa.

Thầy Snape mặt hầm hầm nhìn tờ báo để trên bàn, thứ ông nhìn chỉ là cái dòng tiêu đề bắt mắt. Ông bạn Lucius Malfoy sẽ phản ứng thế nào khi thấy cái này? Câu trả lời không quá khó để biết được.

Kẻ duy nhất vui vẻ sau buổi sáng hôm ấy chắc có mỗi mình Eirene. Chị ta thành công làm Harry và Draco xảy ra mâu thuẫn, giờ thì thích thú với bài báo của bà cô Rita. Có thể nói, bà cô Rita giống như thay lời của chị ta vậy. Nhưng, với tình hình hiện tại, nó đi ngược chiều so với những suy đoán của chị ta lúc nhìn thấy tờ báo vào sáng nay.

Thứ tụi học sinh quan tâm nhìn hơn là vụ lùm xùm của Draco của Logan sáng nay, tụi nó đoán già, đoán non, rốt cuộc thì đi trật đường ray cả. Không ai nghĩ Draco tức giận vì Logan nói xấu về Harry, chỉ có một số ít. Tụi nó nghĩ hắn không thích bị chú ý, bị nghi ngờ và bị gọi là người tình đồng giới với cậu.

Cũng dễ hiểu thôi, vì hiện tại hai người đang giận nhau, không gặp mặt, không nói chuyện, không tiếp xúc, độ chính xác của bài báo vì thế mà dần giảm đi.

Điều này chính cô Rita cũng không ngờ, mụ nhìn thấy hai người cãi nhau, biết rõ đối tượng của Harry là ai, nhưng mụ dè chừng, không dám trực tiếp động vào con trai của Lucius Malfoy. Còn nghĩ, từ 'màu xanh' mụ dùng trong bài báo, sẽ gây khó khăn cho việc tìm ra vị Vương tử đó là ai. Nhưng ai cũng biết, người duy nhất có cái biệt danh đó, thuộc nhà Slytherin, chứ không phải Ravenclaw.

Và cho dù có như vậy, thì một tuần sau, trên trang nhất của tờ Nhật báo xuất hiện một bài báo khác, đính chính lại thông tin đã đăng trong sự bất ngờ của Eirene và ngờ vực của không ít những đứa khác.

Trong toàn bộ quá trình diễn ra sự việc, hai nhân vật chính đều im hơi lặng tiếng, Harry bỏ mặc bài báo có nói gì về mình, cậu không còn đủ sức để bận tâm liệu cha Sirius có biết không. Draco thì mãi đau đầu nghĩ cách làm lành với cậu, còn chuyện bài báo, để ba của hắn giải quyết là được.

Suốt cả tuần sở dĩ nói Draco và Harry không nói chuyện vì hết lần này đến lần khác hắn tìm đến để gặp cậu, nhưng đều thất bại. Vừa tan học, đến giờ ăn hay thậm chí là lúc cậu đi vào nhà vệ sinh.

Kết quả chỉ có một, đều bị Harry làm lơ, không nhìn mặt và đương nhiên cũng không nói một câu nào. Nếu có vô tình chạm vào mắt nhau, cậu sẽ lờ đi như chưa từng nhìn thấy.

Harry biết điều hắn muốn là gì nên cư nhiên lúc nào cậu cũng chen chân vào một chỗ đông người, không cho hắn cơ hội tiếp cận.

Draco thì càng lúc càng hành động kỳ lạ và thiếu suy nghĩ hơn. Bởi mỗi lần bị Harry cho ăn 'bơ' nỗi buồn cùng sự khó chịu về tội lỗi lại dâng lên trong lòng. Thôi thúc hắn phải làm lành với cậu.

Ban đầu, chỉ là quan sát từ phía sau. Nhưng dần về sau, hắn tiếp cận và bắt chuyện với cậu. Có lần, hắn lấy giữ vai cậu mà không cần nghĩ ngợi. Cậu gạt ra thì không nói làm gì, còn đưa tay phủi nhẹ, như thể ngầm ý xua đuổi hắn đi. Hắn tức giận nhưng lại không thể làm gì khác.

Khuôn mặt của hắn lúc đó trong vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Quả là, thê thảm hơn bao giờ hết!

Nhà Slytherin - Phòng Sinh Hoạt Chung

Draco đặt tay lên trán, bàn tay có vài vết xước từ trận đánh nọ, đôi mắt xám u tối và ủ dột nhìn lên cao. Hắn bắt đầu thấy nhớ. Nhớ nụ cười, nhớ đôi mắt, nhớ cái nắm tay nhẹ nhàng, nhớ cả những nụ hôn và cả gương mặt ửng đỏ của Mèo Nhỏ Harry. Nhưng những thứ hắn nhận được từ cậu thời gian gần đây là gì? Thờ ơ, lạnh nhạt, né tránh và cả ánh mắt không có chút cảm xúc nào.

Làm cậu giận, hiểu lầm thì chớ, còn lôi kéo cậu vào mớ hỗn độn trên mấy tờ báo nhảm nhí kia! Đến bao giờ mới kết thúc chuỗi ngày buồn tẻ này? Hắn lẩm bẩm một mình:

"Harry à, tôi biết lỗi của mình rồi! Khi nào em mới chịu tha thứ cho tôi đây?"

"Hửm? Cái gì thế này? Cậu mà cũng có lúc ủ rũ, nằm dài trên ghế cả ngày như này sao, Draco? Cậu làm mình ngạc nhiên đấy!" - Pansy từ tốn nói. Cô nàng bước xuống cầu thang, ngồi đối diện với cái tên sầu não vì chuyện tình cảm yêu đương.

Blaise cũng thở dài chán nản, đẩy thằng bạn thân ngồi dậy và ngồi xuống cạnh.

"Cậu đừng chọc nó. Không nó lại nổi sùng lên đi tìm Harry thì mệt lắm! Mà, tay cậu thế nào rồi?"

Nếu như ở Tháp Gryffindor, Hermione và Ron an ủi Harry thì ở cùng thời điểm, dưới hầm Slytherin hai người này cũng làm điều tương tự. Còn việc có tác dụng không thì... sự bướng bỉnh của sư tử Gryffindor và kiêu ngạo của rắn Slytherin chính là câu trả lời.

Thứ bảy, 14/08/2021.

T/g: Tui đã trở lại với mọi người rồi đây. Đúng giờ hẹn với mọi người đó nha!! Lần này là thiệt, hông có pha-ke giống chương trước nữa đâu, hí hí!! :>>

Mới hơn một tháng mà tui nhận được quá trời lời nhắc vì sao không có chương mới của mọi người, chồi ôi, tui vui lắm luôn đó.  Đọc tới đây gòi thì chắc cũng đã tận hưởng cái chương mới đầy Drama này gòi ha! Vậy thì Vote và Cmt cho tui đi!! Yêu thương rất nhiều!! ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net