Chương 75: Con Hạc Giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng trước...

Trên tháp Bắc, trong căn phòng của lớp học Tiên tri nóng bức bởi cái lò sưởi không bao giờ tắt, cô Trelawney đang giảng nốt những bài cuối để kết thúc môn Tiên tri về Thiên thể, bản đồ tinh tú và tiên đoán. Cử chỉ và lời nói đều tâm huyết, thi thoảng hơi đi quá đà làm tụi nó giật mình. Harry ngồi gần ở cuối lớp, cậu chưa bao giờ thấy hứng thú với môn này. Tay cậu chống lên bàn, ngáp ngắn ngáp dài, mắt thì đờ đẫn và nặng trĩu.

Có cách nào giúp cậu thoát khỏi cơn buồn ngủ không, khó chịu quá. Tất cả cũng tại cái tên... không còn nói ra thì ai cũng biết, báo hại cậu không ngủ được.

Cô Trelawney lên cao giọng, làm Harry giật người một cái khá mạnh, trong đầu thấp thoáng hiện lên hình ảnh của một người con trai quay lưng về phía cậu, mặc áo sơ mi trắng, tóc bạch kim và không nhìn rõ mặt.

Hai mắt Harry khép lại thêm lần nữa, mờ mờ ảo ảo dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ cũ kỹ của giáo sư dạy Tiên tri đang hăng say giảng bài, lưng của cậu bạn Neville ngồi trước mặt dần trở thành người con trai kia.

Cậu nhìn thấy người nọ đang đứng trước một đồng cỏ xanh mướt, nắng vàng rực cả một khoảng trời trong xanh, gió lướt trên những ngọn cỏ và đám mây bồng bềnh, thả chúng bay đi, tự do tự tại.

Harry đứng cách một khoảng khá xa, thật kỳ lạ vì cảnh vật rõ ràng nhưng gương mặt lại chẳng thấy gì. Vì lẽ đó, vì cảm giác như người kia đang gọi cậu, cũng có khi không vì lý do gì, cậu chậm rãi bước vài bước chân về phía trước.

Đến một khoảng cách nhất định, cậu chợt dừng lại và vươn tay về phía trước, run lên nhè nhẹ khi bóng dáng người con trai nọ không còn đứng một mình.

"Harry, Harry, dậy đi!"

Một cô gái tóc đen xõa, mặc áo váy màu trắng tinh từ bên kia đồng cỏ chạy đến, ôm chầm lấy người kia.

Đột nhiên trong lồng ngực lại nhói lên khi hai người họ ôm nhau thắm thiết, nụ hôn nhẹ nơi bờ má. Vì sao lại lại không nhìn rõ mặt, vì sao lại cảm thấy người con trai kia rất thân thuộc, rằng cái ôm đó phải thuộc về cậu.

Mặt đối mặt, môi kề môi, sắp chạm vào nhau, Harry run rẩy cánh tay đang vươn dài. Ngày càng nghe rõ giọng nói văng vẳng bên tai, thân người rung lắc nhè nhẹ.

"Harry, dậy mau lên! Hết giờ rồi! Harry!"

Harry giật mình ngồi dậy, mở mắt trừng trừng, đập thẳng vào đầu Ron. Cơn đau giúp cậu chỉ mất vài giây liền dịu ánh nhìn vì trước mặt là thằng bạn thân Ron Weasley của cậu, không có đồng cỏ, cô gái hay chàng trai nào cả. Những giấc mơ trong những giấc ngủ ngắn và chập chờn, lúc nào cũng thật chân thực và đáng sợ.

Tụi học sinh lần lượt ra khỏi phòng học, ồn ào và có phần phấn chấn hơn. Riêng Harry thì thất thiểu đi sau Ron, hai đứa ra khỏi lớp học cuối cùng trong ngày. Ron xoa xoa trán, nó thắc mắc sao bình thường Harry là người gọi nó dậy kia mà, hôm nay ngược lại là thế nào.

"Đau quá à! Harry, bồ đừng có ngủ gật chứ, một mình mình là đủ xài rồi!"

Harry cũng đưa tay xoa trán, ngáp dài một cái, trong đầu hiện rõ mồn một về đồng cỏ xanh, hai con người xuất hiện ở đấy. Ỉu xìu đáp:

"Xin lỗi bồ, tối qua mình ngủ không được. Mà bồ cũng ngủ còn gì!"

Ron nới lỏng cà vạt, đồng phục của nó không còn gọn gàng, nó mặc kệ, miễn sao nó thấy thoải mái. Nó hừ giọng:

"Mình đâu có ngủ say tới mức kêu hoài không dậy đâu chứ!"

Nó nói bằng giọng vừa trách móc, vừa bông đùa, nhưng Harry lại không có phản ứng gì, cũng không trả lời.

Nhìn qua thì thấy cậu chăm chú nhìn vào lòng bàn tay mình, cảm giác trống trải này chẳng lẽ bắt nguồn từ giấc mơ kia. Giờ thì cậu hiểu rồi, lý do cậu cảm thấy người con trai kia thật thân thuộc. Đáng ghét! Ở trong tâm trí cậu cả ngày, ngủ gật một lát cũng chui tọt vào đấy, Chồn Sương chết tiệt!

Đúng thế, Harry cũng giống hắn, cũng để tâm. Ngoài mặt trông có vẻ lạnh nhạt, thực chất những gì Draco làm trong ba tuần qua, từ những lần tiếp cận, cái gọi tên và cả gương mặt thoáng một nét u buồn của hắn.

Có thể, Harry đã tha lỗi cho hắn được một phần nào. Nhìn cái vẻ mặt đáng thương mỗi khi bị cậu làm lơ quả là có chút đáng thương. Chẳng biết nữa, Harry vẫn không muốn nói chuyện với hắn lúc này.

Lời buộc tội của hắn quá nặng nề chăng? Vết thương trong cậu vẫn chưa lành hẳn, và thứ cậu cần nhận lúc này là sự tin tưởng. Thế nhưng vừa gặp mặt hắn cậu lại phân vân, huống chi đến vấn đề đó.

Harry đã có hơi mềm lòng về những điều ấy. Bây giờ thì chắc cậu biết thứ cậu thật sự muốn. Cậu có chút mong chờ một điều đó sẽ xảy đến để có thể chấm dứt sự chán ghét này.

Ron đã quá quen với cái sự thẫn thờ của cậu, đi một mình không nói gì, lúc nào cũng cúi mặt. Đành chịu, trước khi cái tên Vương Tử kia và cậu làm lành, tình trạng này may ra mới kết thúc được. Nó có đi bên cạnh cũng không thay đổi được gì, hơn nữa, nó có hẹn với Blaise nên đành ngập ngừng lên tiếng:

"Harry, nếu bồ đói thì đến Đại sảnh trước đi nhé! Mình... ờ... có chút việc..."

Khác với suy nghĩ của Ron, Harry không thấy phiền hà gì về việc này, cậu bình thản nói:

"Được, nhưng đừng cố hỏi Blaise về... bồ biết rồi đấy... và về nói với mình. Mình không muốn nghe."

"Ờ... ờ... được. Chút nữa gặp lại." - Ron cười gượng gạo rồi chạy đi theo hướng ngược lại.

Harry dừng hẳn bước chân, khoảng trên dưới một tiếng nữa mới đến giờ ăn tối, cậu không thích vào Đại sảnh giờ này, không muốn đến Thư viện tìm Hermione, à phải, cậu nên đến thăm bác Hagrid nhỉ?

Và chỉ khi đến nơi, Harry mới biết bác Hagrid không có nhà. Sau bài báo của mụ Rita, về bác, và về cậu, thật sự không thể thoải mái một tẹo nào. Mặc dù cậu đã cố gắng không để mắt tới.

Không còn cách nào khác, Harry đành quay về Đại sảnh dùng bữa. Lại thay vì cậu đi con đường đã cũ mèm, Mèo Nhỏ buồn lòng do ai kia mà muốn tìm một cảm giác khác, ở một con đường khác, mà không biết, ở con đường đó cậu được gặp người kia, theo cách mà cậu không ngờ.

...

Kết thúc tiết Cổ ngữ Rune, Draco mang gương mặt lãnh đạm ra khỏi lớp học. Kể từ lúc tận mắt nhìn thấy tận mắt nói quá lên là trận đấu tay đôi hắn và Logan ở Đại sảnh, chẳng ai dám chọc giận đến hắn. Một cái liếc nhìn từ đôi mắt lạnh lẽo u uất của hắn, đủ làm tụi nó sợ chết khiếp.

Còn tên Logan, bị đánh đến không có đường chạy thoát, vẫn mạnh miệng, ngông cuồng... ở nơi không có Draco, có mặt hắn ở đó, nó như con thỏ cụp đuôi, co giò bỏ chạy. Chỉ vì nó tức, giáo sư Snape đối xử với nó không công bằng, Draco bị cấm túc hai ngày, trong khi nó thì tận 5 ngày, lau dọn mớ Độc dược trong phòng thầy ấy, và vì nó làm bể một cái bình nhỏ, hình phạt tăng lên 7 ngày.

Draco không vui thú gì việc đó, thà cấm túc hắn 5 ngày, một tuần, một tháng hay nửa năm, để đổi cho việc Harry không còn giận hắn nữa, hắn cũng chấp nhận. Rất khó khăn để dịch hoàn chỉnh một câu Cổ ngữ Rune, nhưng so ra nó thực dễ dàng trong việc hắn đang mắc phải.

"Lâu rồi không gặp, Draco."

Giọng nói đột nhiên vang lên, hàng lang dừng hẳn tiếng bước chân của Draco. Qua ánh lửa mờ mờ, gương mặt hắn tối sầm đến đáng sợ.

"Khỏi gặp thì tốt hơn, Eirene."

Eirene cười khúc khích, vui vẻ ra mặt tiến đến trước mặt Draco. Thật tốt vì chị ta không ở nhà Slytherin, nếu phải bắt gặp vẻ mặt tươi cười giả tạo này mỗi ngày, hắn thà ở nhà Hufflepuff, hay chuyển qua học ở trường Durmstrang thì hơn.

"Sao em lại đi một mình? Người yêu của em đâu?" - Chị ta thích thú quan sát, gương mặt tức giận của Draco luôn làm chị ta thấy thú vị.

Sự giả tạo đạt đến đỉnh điểm khi Eriene giả vờ đưa tay che miệng và nói mấy lời mỉa mai bằng giọng ngạc nhiên:

"Đừng nói là em chia tay rồi nhé? Hay là giận nhau? Lý do là gì vậy? Tại bài báo của cô Rita sao? A, cô ta đáng ghét quá nhỉ? Hoặc là..." - Bàn tay thon dài tuyệt đẹp, làm không ít đứa con trai muốn lấy vươn ra - "Có khi nào là do món quà Giáng sinh của chị tặng cho người yêu của em không? Chị sẽ buồn nếu như..."

Trước khi để cho bàn tay của Eriene chạm lên mặt mình, Draco nắm chặt lấy cổ tay chị ta. Đôi mắt như hằn lên từng tia giận dữ, nhìn thẳng vào chị ta, gắt gỏng:

"Đủ rồi! Đừng nói thêm lời nào tương tự thế trước khi tôi không giữ được bình tĩnh!"

Cơn giận của Draco càng tăng, Eriene càng thích thú, để lộ nụ cười khoái chí, giọng nói thêm phần khiêu khích:

"Chị chỉ đang quan tâm em thôi, Draco à! Hơn nữa, điều chị nói, là sự thật!"

Draco mím môi, bằng cách nào đó hắn không để cơn giận bộc phát ra ngoài quá nhiều qua nét mặt mà chỉ hành động. Hắn siết chặt lấy cổ tay Eriene, nói:

"Nếu chị muốn cổ tay chị bị tôi làm cho gãy nát, thì cứ tiếp tục."

Eriene nghĩ hắn chỉ nói chứ không làm. Nhưng cổ tay của chị ta đã nói cho chị ta biết. Chị ta nhăn mặt vì đau, nhớ tới đòn tấn công hắn đã sử dụng với Logan, nhưng miệng vẫn nói những lời châm chọc:

"Em có làm thế thì cũng không thay đổi được tình hình hiện tại đâu, em biết mà."

Draco nghiến răng, đúng là như vậy. Không giúp ích gì cho hắn hết, hắn phải tự mình giải quyết, phải tìm cách để làm lành với Harry, không còn cách nào khác đâu.

Mắt hắn chợt lóe lên khi bắt gặp dáng người quen thuộc vừa chậm rãi bước vào hành lang. Cách khá xa và không nhìn rõ mặt, nhưng người đó có thể nhìn thấy hắn và Eriene bởi ánh sáng từ ngọn đuốc. Hơn hết, cách người đó quay lưng bỏ chạy làm hắn như bừng tỉnh.

Hắn buông tay ra, việc hắn nên làm lúc này, là đuổi theo cậu, đuổi theo Mèo Nhỏ Harry của hắn lại tiếp tục hiểu lầm. Trước khi dốc hết sức mình đuổi theo, hắn đưa ra một lời cảnh cáo rõ ràng:

"Chị cứ tiếp tục tận hưởng cái niềm vui đó đi. Còn việc tôi và em ấy có chia tay hay không... chờ rồi sẽ biết! Và tôi không quên những việc làm dơ bẩn này của chị!"

Eriene không biết sự xuất hiện của Harry ở đây nên chị ta không hiểu tại sao Draco lại vội vàng chạy đi theo con đường đến Đại sảnh. Chắc chắn không phải vì hắn đói bụng.

...

Harry co chân bỏ chạy, chạy thật nhanh, thật xa, càng xa càng tốt. Cậu không muốn nhớ đến, cậu sợ hãi giấc mơ đó, và giờ thì, nó đã thành hiện thực. Cậu đã mong có điều gì xảy đến giữa cậu và hắn, một sự việc có thể gỡ đi sợi dây đã bị rối. Thực tế thì sao, sự việc này càng làm cậu rối bời hơn.

Draco cũng vậy, hắn không thể để hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Có thể coi đây là cơ hội để giải thích một lần tất cả được không? Hắn chạy theo hướng cậu đã chạy, vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé phía trước, hắn gọi lớn:

"Harry, đứng lại nghe tôi nói đã!"

Harry cắn môi, đứng lại à, hắn nghĩ cậu sẽ đứng lại để nghe hắn giải thích điều gì? Chỉ sơ ý? Vô tình gặp? Có sự vô tình nào lặp lại lần thứ hai không? Cậu không biết, điều duy nhất cậu có thể làm là né tránh.

Hết quẹo sang trái, lại quẹo sang phải, lợi dụng cả sự vận hành của cầu thang tự di chuyển, cậu đi tới một hành lang khác đông người hơn. Ở đây, Harry bị Cedric bắt gặp. Cậu thở hổn hển, lắc đầu trước câu hỏi của Cedric. Đồng thời lắng tai nghe, tiếng bước chân dồn dập đã không còn, Draco đã đi mất. Hắn đã mất dấu cậu.

Cedric ngần ngừ một chốc, nhìn là biết Harry không ổn chút nào. Chuyện của cậu, anh chỉ biết những gì mọi người được biết, sâu hơn là mối quan hệ thật sự của cậu, phức tạp và rắc rối. Anh không thể tự tiện hỏi cũng như giúp đỡ vì quan hệ của anh và cậu nhóc này cũng thật quái gở. Anh đành bỏ qua và đi thẳng vào vấn đề cần nói:

"À, phải rồi. Là về bài thi thứ hai. Ý anh là cái trứng. Nó có khóc khi em mở ra không?"

Harry mất vài giây để nhớ ra vai trò là quán quân của mình, cậu gật đầu:

"Có. Của anh thì sao?"

Harry trả lời khá hời hợt, tâm trí cậu chưa hoàn toàn chú ý đến sự xuất hiện của Cedric ở đây.

"Tất nhiên. Nhưng giờ nó hết khóc rồi!"

Cậu không hiểu lý do Cedric muốn nói chuyện với cậu về quả trứng. Suy nghĩ của cậu đảo chiều nhanh chóng về thông tin anh đề cập.

"Thật sao? Anh làm cách nào vậy? Anh đã tìm ra manh mối?" - Harry nhận ra câu hỏi của mình hơi sai sai, cậu đính chính - "Xin lỗi, em không nên hỏi thì hơn!"

Cedric phì cười, anh biết điều này là không nên. Anh đã nghĩ không biết có nên nói với cậu vào lúc cậu có nhiều hơn một chuyện phải giải quyết. Và anh làm đúng, thông qua sự thận trọng quá mức của cậu.

"Lý do anh ở đây là vì nó mà. Em đi tắm đi!"

Harry đoán mình vừa nghe nhầm, cậu tưởng mình sắp có được gợi ý, chứ không phải chuyện tắm rửa. Cậu hỏi lại:

"Anh... vừa nói gì? Em không hiểu."

Cedric dùng cách nói giống hệt như của vị giáo sư đã mời anh ăn tối lúc thầy ấy gợi ý cho anh. Bữa tối ở văn phòng riêng của thầy ấy là lời cảm ơn của nh hình thành sau đó. Anh giải thích:

"Anh muốn nói là, em nên tắm, ngâm nó trong nước nóng. Ở tầng Năm có phòng tắm dành cho Huynh Trưởng, ở cửa thứ tư tính từ bên trái bức tượng Boris Ngố, mật khẩu là 'Tươi như cây thông'. Tin anh, em nên đến đó một lần, sẽ tìm ra gợi ý."

Harry chăm chú lắng nghe, gật đầu thật khẽ, dù rất cảm kích điều, cơ mà không biết phản ứng sao cho đúng.

"Em cảm ơn. Mà... tại sao anh lại..."

"Vì em đã giúp anh. Mấy con rồng ấy, nhớ chứ?"

Harry tiếp tục gật đầu. Tâm trí cậu lại lững lờ bởi rồng(Dragon) và Draco.

"À, phải. Là rồng nhỉ? Vậy, Cedric, anh có đến Đại sảnh bây giờ không?"

Cedric nói ngay mà không hề lưỡng lự:

"Thực ra anh có chút việc. Em ăn tối ngon miệng nhé!"

Câu nói lững lờ của cậu bị Cedric phát hiện. Thực chất anh cũng đang lững lờ như vậy. Anh chạy về văn phòng của giáo sư, trong tâm trạng có thể nói là nằm ở giữa ranh giới giữa rối bời và không có gì cả.

Harry vẫn đứng ngơ ra, sao cậu lại hỏi anh có đến Đại sảnh không, nếu có thì cậu có đi cùng không? Còn giờ thì không muốn đi, cậu trùm áo choàng lên, đi thẳng về tháp Gryffindor.

Hermione và Ron ở Đại sảnh ngó ngang nhìn dọc tìm kiếm, gần hết giờ ăn, tụi nó mới biết Harry đã về phòng từ sớm. Ron vội vàng chạy về, nó đẩy cửa phòng mình chỉ khép hờ chứ không khóa chốt thì thấy Harry đã ngủ từ lúc nào.

Ron thở phào, vậy cũng tốt, còn tưởng cậu đã mất ngủ lại còn bỏ bữa, không đổ bệnh mới là chuyện lạ đấy.

Trời tối và lạnh, đôi mắt xanh ngọc lục bảo mệt mỏi mơ màng, Harry chui ra khỏi chăn khi đồng hồ vừa điểm mười hai giờ. Cậu nhìn qua giường Ron, nó nằm thoải mái và ngáy o o trong chiếc chăn dày ấm áp.

Trong đầu cậu chuẩn bị hình thành trở lại những điều cậu cất kỹ ở đấy suốt mấy tuần qua từ ngoài cửa sổ, có thứ gì đó màu trắng, nhỏ và bay lơ lửng như muốn tìm cách để vào trong.

Harry nhìn nó một lúc, rồi bước xuống giường, cẩn thận mở cửa, cố gắng không phát ra tiếng để đánh thức Ron.

Gió lạnh thổi vào trong phòng, thổi cả con hạc bằng giấy đang đập cánh liên hồi, nó bay thẳng đến tay cậu. Ở bên ngoài không có gì ngoài màn đêm tĩnh mịch, mọi vật đều chìm sâu vào giấc ngủ chỉ có những cơn gió đua nhau chạy vào phòng.

Không hẳn là vậy, vì ở đây còn một người ngồi ngẩn ngơ trên giường, tay nhẹ nhàng gỡ từng nếp gấp của con hạc giấy vừa hoàn thành xong nhiệm vụ. Chút ánh sáng le lói từ đầu đũa phép, giúp Harry nhìn rõ dòng chữ của chủ nhân con hạc - cái người đang tự trách bản thân về những sai lầm ngu ngốc cần được sửa chữa.

"Có thể cho tôi một cơ hội để sửa chữa tất cả không? - D.M."

Thứ hai, 16/08/2021.

T/g: Mùng 3 Tết vui vẻ nhé các độc giả thân yêu - những con người không đi chơi mà ở nhà 'học bài' và hóng truyện của tui!! :DD

Con hạc giấy 'huyền thoại' ở phần 3 xuất hiện, dấu hiệu cho việc hai bé sắp làm lành đấy mà, yên tâm nhá!! :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net