Chương 76: Rối Bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng hai đã đến, tiết trời vẫn lạnh lẽo và mưa nhiều. Sáng nay, có một cơn mưa phấp phới, tưởng chừng chỉ lướt qua tòa lâu đài cổ kính chứa đầy bùa chú qua mắt Muggle. Ai mà ngờ đám mây lớn và cơn mưa ở lại đây đã hơn một tiếng kể từ lúc bình minh.

Mấy ai quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt như thời tiết, nắng hay mưa, gió hay hanh, lạnh hay ấm, chỉ là thi thoảng nó có ảnh hưởng khá lớn.

Những phù thủy sinh đang học tập ở nơi mà cơn mưa ghé thăm. Một cái chăn ấm, một cái giường rộng rãi, một cái lò sưởi và một cơn mưa bất chợt nhìn qua cửa sổ của buổi sáng có tiết học đáng ghét nhất. Không cố tình dậy muộn hoặc trốn học thì cũng là lười biếng nhìn hạt mưa rơi xuống mà trùm chăn ngủ tiếp.

Và thằng bạn thân Ron Weasley của Harry cũng không phải là ngoại lệ. Nó cuống cuồng chạy xuống Đại Sảnh trong bộ đồng phục không chỉnh tề . Còn khoảng 10 phút trước khi tiết học bắt đầu, nó chỉ kịp cắn vội miếng bánh mì và ly sữa đã nguội ngắt và lại chạy xuống hầm để học tiết Độc Dược.

Ron thở phào khi thầy Snape chưa tới, nó nhìn qua một lượt, thấy mái tóc rối của Harry vẫn ngồi chỗ cũ. Đêm qua đi ngủ sớm nên sáng nay dậy sớm à? Thế sao không gọi nó dậy chứ? Nó ngồi xuống, xuýt xoa:

"Harry, sao bồ không gọi mình dậy?"

Harry không đáp, cậu cúi đầu, tay xăm soi con hạc bằng giấy đã nhàu nát, ánh mắt chốc chốc lại liếc sang chỗ của Draco. Ron gãi đầu, nó rất muốn hỏi nhưng vừa lúc thầy Snape vào lớp, tiếng đóng cửa làm cậu giật mình, cất con hạc vào túi áo, bỏ quên câu hỏi của Ron.

Trưa đến, Ron vẫn chưa có được câu trả lời. Không phải Harry không nói, mà là nó chỉ tò mò trong tiết Độc dược, trước lúc nó bị thầy Snape khiển trách vì làm sai, nó mang tâm trạng bực mình đến tận trưa, khi nó đói bụng.

Đại Sảnh Đường

Từ sau buổi Dạ vũ, trừ những lúc Ron đi cùng Blaise, Hermione vào Thư viện với Pansy thì không còn chuyện ngồi ăn chung nữa. Ron quăng cái cặp qua một bên, nó lấy ngay một cái bánh mì kẹp lớn, đưa lên miệng cắn. Hermione lắc đầu chán ngán ngồi xuống cạnh nó, phàn nàn:

"Bộ ai bỏ đói bồ hả Ron?"

Ron kéo dĩa thịt xông khói lại, nó quá quen với mấy lời này của Hermione rồi, thấy Harry không có ý định động đến bữa trưa làm nó nhớ tới chuyện lúc sáng.

"Mình đói, được chưa? Tại Harry không gọi mình nên mình dậy muộn chứ bộ!"

Hermione đâu phải mới quen biết Ron ngày hôm qua, làm sao không biết tính xấu của nó được. Cô nàng cười giả lả:

"Harry gọi mà bồ không thèm dậy thì có! Mình nói đúng không, Harry?"

Trong lúc hai đứa này đang tranh cãi thì có người ngồi thơ thẩn, mắt nhìn về đâu đó không biết, tay xoay xoay cái nĩa không mục đích. Đây đích thị là vừa gặp chuyện. Hermione kều kều tay Harry, cúi đầu nói nhỏ:

"Harry, bồ nghe mình nói gì không đó?"

Cô nàng nhăn mày, quay qua nhìn Ron với vẻ nghiêm trọng. Nó nhai nhai miếng thịt xông khói, lắc đầu nguầy nguậy. Hôm qua Harry không ăn tối, bỏ về phòng ngủ sớm, hôm nay lại thế này hẳn là có liên quan. Mà hình như là chuyện tốt, sắc mặt của cậu đã tốt lên được một chút.

Ron uống ừng ực ly nước bí, đặt cái ly thật mạnh xuống bàn. Liếc nhìn xem biểu cảm của Harry có thay đổi không. Có đấy, từ nhìn xa xăm cậu chuyển qua nhìn cái bánh mì kẹp trong dĩa. Nó đứng dậy, lay lay người cậu, gọi:

"Harry, Harry! Harry Potter!"

Harry giờ mới thôi thơ thẩn, cậu giật thót ngước lên nhìn, quát:

"Đừng có làm như thế! Nói bình thường là mình nghe rồi!"

Ron ngồi xuống, nó càu nhàu:

"Bình thường gì mà bình thường, hai đứa tụi này gọi cả buổi bồ có trả lời đâu!"

Harry hạ cái nĩa xuống, cầm con dao bạc cắt đôi miếng bánh mì, mãi suy nghĩ cậu quên mất đang giờ ăn trưa, cậu cười trừ:

"Vậy... vậy hả? Mình đang suy nghĩ chút."

Thái độ này đúng là có chuyện rồi, Harry vừa mới cười hả? Hermione và Ron nhìn nhau vẻ hoang mang. Cô nàng thận trọng hít vào một hơi, nếu hỏi không đúng, cô nàng sẽ thành kẻ tọc mạch mất.

"Có... có chuyện gì đúng không Harry? Nói bọn mình nghe được không?"

Harry chỉ cười cười, miễn cưỡng ăn hết nửa cái bánh mì kẹp cùng một ít cá hồi. Cậu ăn thật nhanh vì chẳng thể thấy ngon miệng.

Vừa buông nĩa, cậu lại ngồi chống tay ngơ ngẩn. Đêm qua, vì nhận được con hạc giấy có vài dòng chữ từ ai kia mà giờ đã thế này. Harry đã muốn xảy ra chuyện gì đó để chấm dứt cảm giác ngột ngạt trong lòng. Và lúc cậu ngột ngạt đến muốn không thở nổi thì con hạc xuất hiện.

Quả nhiên, Draco không bao giờ để cậu chìm xuống đáy của vũng bùn lầy tên gọi 'nỗi buồn'. Cơn giận trong lòng có vơi đi, nhưng không có nghĩa là cậu hoàn toàn thoát khỏi vũng buồn đã lún xuống quá lâu.

Nói thẳng ra thì Harry thấy vui, cho dù chưa có việc gì rõ ràng, coi như đây là một tín hiệu ch sự khởi đầu gỡ bỏ rắc rối.

Ron và Hermione thấy tình hình này chắc là Harry sẽ không hé môi bất kỳ việc gì với tụi nó đâu. Không sao, có tiến triển tốt là được. Cô nàng đẩy dĩa thạch trái cây về chỗ cậu, cười nói:

"Nè, bồ ăn tráng miệng đi và thôi nghĩ ngợi giùm mình!"

Harry chớp mắt nhìn miếng thạch màu đỏ trong suốt nằm trước mặt, so với bánh ngọt thì cậu không thích món thạch này cho lắm. Mà vị ngọt lan tỏa trong miệng cũng tạm được, miếng thạch núng nính vì vậy mà dần biến mất.

Cho đến miếng cuối cùng, khi Harry vô tình chạm mắt của vị Vương Tử Slytherin, đồng loạt các hình ảnh của những sự kiện lớn nhỏ xảy ra gần đây hiện về. Nét mặt của hắn là có ý gì, đôi mắt hơi cụp xuống, chân mày cũng vậy, sao lại có cảm thấy hắn dễ thương?

Mèo Nhỏ Harry vờ liếc qua chỗ khác, tự chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình. Tay xoa xoa thái dương, má cậu phồng to lên không ít vì miếng thạch trái cây vẫn còn ở đấy, vì mãi nghĩ mà quên cả việc nuốt chúng xuống. Điệu bộ này trông có đáng yêu hay không chứ?

Ron vẫn miệt mài với bữa trưa đầy ấp thịt, nó phát hiện ra điều kỳ lạ ở Harry, lên tiếng trong lúc Hermione lấy cho mình một ít cá ngừ và khoai tây chiên.

"Ý, Harry... " - Ron nói.

"Sao thế?"

Ron chỉ ngón tay lên đầu cậu, nhìn không chớp mắt:

"Có con hạc giấy trên đầu bồ kia!"

"Gì chứ?"

Harry đưa tay lên, quơ qua quơ lại trên đầu, tay cậu chạm trúng vật gì đó đúng. A, đúng là có con hạc thật, nó nằm chễm chệ trên tóc cậu được một lúc, kể từ khi ánh mắt của hai người chạm vào nhau.

Cậu cầm lấy con hạc, chăm chú nhìn. Nó giống hệt với con hạc tối hôm qua. Trong lòng dâng lên cảm giác mong chờ và hồi hộp kỳ quái khi ngón tay cậu bắt đầu gỡ ra từng nếp gấp.

Ron nhớ ra hành động này rất quen, nó hớn hở:

"À Harry, còn con hạc lúc sáng, bồ..."

"Ron, im lặng chút đi!" - Hermione thì thào. Cô nàng đoán ra được những con hạc giấy từ đâu đến.

Harry chẳng bận tâm, vẫn tỉ mỉ gỡ tờ giấy trắng mất dần hình hài của con hạc. Dòng chữ được viết tay hiện rõ:

"Em cho tôi một ít thời gian để làm rõ mọi việc được không, Harry? - D.M."

Đối diện hai đứa bạn thân trông chờ phản ứng của cậu thì cậu lại làm tụi nó thất vọng khi trực tiếp cho tay vào túi áo choàng, đứng dậy và cười gượng gạo:

"Mình về phòng một lát. Hai bồ đến lớp học đi nhé, không cần đợi mình."

Hai xoay người, chạy vội ra cửa nhằm che đi gương mặt đăm chiêu lắm nỗi suy tư, đôi mắt dịu dàng ánh lên là sự mềm lòng thấy rõ. Tuy nhiên bản thân cậu lại đang rối bời bởi chính sự mềm lòng đó của mình.

Một người rối bời rời đi, vẫn còn một người khác rối bời ngồi ở lại. Là vị Vương Tử kia sao? Không đâu, hắn đang vui vẻ ra mặt vì có được một bước tiến nho nhỏ, dù chưa chắc sẽ thành công ngay được nhưng có còn hơn không.

Người rối bời ngồi trong Đại sảnh nếu đếm kỹ ra thì nhiều không kể siết, lớn có, nhỏ có, đối với những người nhạy cảm hơn, một vấn đề nhỏ xảy ra đủ khiến họ đau đầu vì suy nghĩ.

Ở dãy bàn Hufflepuff, Huynh trưởng Cedric đang mắc phải một vấn đề lớn, vấn đề chắc sẽ không xảy ra nếu như anh cùng Harry đến Đại sảnh tối hôm qua.

Cái bánh mì kẹp còn nguyên trong dĩa, trong khi mọi người xung quanh đã ăn tráng miệng. Anh thở dài, thật may là Robin đi hẹn hò với Anthea, không thì sẽ ồn ào khủng khiếp.

"Sao cậu không ăn? Thấy không khỏe sao?" - Garbine nghiêng đầu nhìn anh thắc mắc.

Garbine là người trầm tính nhất, tuy ít nói nhưng anh rất biết cách quan tâm người khác. Đây là lý do Cedric không hiểu người bạn trầm lặng này lại hẹn hò với Wayn - phiên bản thấp hơn của Robin, hài hước, hay trêu chọc, chỉ được mỗi cái nghiêm túc trong những việc cần nghiêm túc, hay theo cách gọi của những phù thủy sinh năm dưới là kỹ càng quá mức đăm ra khó tính, khó chiều.

Có lẽ ưu điểm đó không có tác dụng khi ở cạnh người yêu. Wayn thấy Garbine không để ý đến anh, mấy hôm nay hai người lại hay cãi vã mấy chuyện linh tinh, ảnh bất mãn, luồn tay qua ôm lấy, nũng nịu như mèo:

"Bine à, anh cũng không ăn nổi thứ gì hết. Quan tâm anh chút đi!"

Vài đứa con gái đi ngang qua nhìn thấy mà cười khúc khích. Garbine kéo tay Wayn ra, mắng:

"Cậu thôi đi! Bỏ tay ra nhanh!"

"Không đấy! Sao em chỉ quan tâm Cedric mà không quan tâm anh chứ?"

"Cậu nói chuyện vớ vẩn gì vậy hả?"

"Rõ ràng là thế còn gì?"

Cedric chán chường ngồi nhìn cặp đôi mới hẹn hò cãi nhau chí chóe, sao anh lại thấy ganh tị nhỉ? Vì anh không có hẹn hò sao? Cái này chắc là đúng, nhóm 5 người mà 4 đứa nó tán tỉnh nhau và hẹn hò hết cả. Trong khi đứa nào cũng bảo anh sẽ là người có người yêu trước hết. Giờ thì nhìn xem, không còn gì để nói.

Garbine sau một hồi chật vật cũng đẩy được tên người yêu dính người ra, mặc cho Wayn nhăn nhó xoa má vì bị anh nhéo đến phát đau. Giọng nói vẫn sắt đá dù trong lòng có chút vui vì cái sự ngốc nghếch này của người yêu:

"Rồi, cậu ra ngoài trước đi. Tôi và Cedric sẽ đi sau."

"Nhưng mà... Cedric, cậu nói gì đi. Cậu không giận vì câu nói vừa nãy của mình đâu đúng không?" - Wayn phụng phịu nói

Cedric không nhịn được mà phì cười, xem ra cái hình tượng đàn anh khó tính đã hoàn toàn tan biến vì Garbine rồi. Anh từ tốn:

"Tất nhiên! Còn chuyện Garbine và cậu thì mình không xen vào được."

Wayn định nói gì đó tiếp nhưng ánh mắt của Garbine chạm trúng mặt anh, đành phải miễn cưỡng ra ngoài trước.

"Thế, cậu gặp chuyện gì phải không? Vì nó mà cậu bỏ về sớm hôm Dạ Vũ đúng chứ?" - Garbine hỏi.

Cedric không ngạc nhiên gì mấy khi Garbine biết việc này, anh gật đầu. Vấn đề càng phức tạp hơn rồi mà anh chưa sẵn sàng để nói rõ ra 'nhân vật chính' trong chuyện này là giáo sư Clitus Shafiq.

"Mình hỏi cậu cái này được không, Garbine?"

"Cậu nói đi."

"Hôn một người... là cảm giác thế nào?"

...

Môn Lịch sử Pháp thuật, Harry chưa bao giờ thích nổi cái tiết học dễ đưa con người ta vào giấc ngủ. Cậu nằm dài trên bàn, mắt dán vào lưng cậu bạn ngồi phía trước, đầu óc mông lung về chuyện vừa nãy.

Vừa nãy vì sao cậu lại bỏ chạy thế? Cậu đang trốn tránh điều gì, sợ Ron và Hermione dò hỏi sao? Không đâu, vì Ron đang ngồi cạnh cậu, nó lim dim mắt sắp ngủ đến nơi rồi.

Cậu nên làm gì mới phải, nói cho đúng thì cậu không biết mình nên làm gì. Trực tiếp đến gặp Draco và nói chuyện, nghe hắn giải thích tường tận tất cả. Nếu vậy thì... cậu có tin không? Hắn vì không tin tưởng cậu mà gây ra chuyện, đến lượt cậu tự hỏi, cậu có nên tin tưởng hắn mà tiếp tục.

Đổi lấy lòng tin để nhận lòng tin và đổi lấy lòng tin để nhận nỗi đau và nghi ngờ, nó khác nhau lắm đấy!

Harry ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn qua chỗ của Draco cách đó không xa. Cái gì kia? Giờ này mà hắn vẫn còn chuyên tâm học hành thế này được à? Hắn thoải mái chống tay nghe giảng, trong lúc cậu ngồi đây vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn độn mà hắn gây ra, không công bằng gì cả!

Lúc đầu nếu cậu nói với hắn về bà chị Carney, có thay đổi được việc này không? Rõ ràng là tiếp cận cậu cơ mà, sao lại xuất hiện ở cạnh Draco mãi thế?

Harry vò đầu bứt tai, đập lên bàn thật mạnh, quên mất vẫn còn ở trong giờ học.

"AAA, BỰC MÌNH QUÁ ĐI! ANH LÀ CÁI TÊN CHẾT TIỆT!"

Harry bị cơn giận từ đâu sôi sục lên lấn chiếm, cậu không biết mình vừa làm gì, cứ đứng chống tay trên bàn, thở mạnh, mắt long sòng sọc giận dữ.

Cả lớp đều quay xuống nhìn cậu với vẻ mặt đầy kinh ngạc, nhiều đứa con gái bị giật mình đến nỗi xém chút là hét lên hay thậm chí là té lọt xuống đất. Mất vài giây im lặng, sau đó là tiếng cười và tiếng thầm thì to nhỏ, láo nháo cả lớp học trước giờ luôn im phăng phắc.

Draco bỏ tay xuống, thực chất hắn cũng bỏ ngoài tai những lời giảng của giáo sư Binns, hắn bận làm việc khác, bận gấp hạc giấy. Và khi nghe Harry hét lên, hắn biết người mà cậu nhắc đến trong câu nói là ai, bị mắng nhưng thấy vui mới lạ chứ.

Ron ngồi cạnh Harry, nghe tiếng hét cũng hốt hoảng, nó đang say giấc mộng phải choàng tỉnh. Nhìn thấy thằng bạn đang đứng, tụi học sinh trong lớp thì cười mỗi lúc một to, nó không hiểu nhưng vẫn kéo cậu ngồi xuống.

Giáo sư Binns vì là một hồn ma nên lúc giận dữ nhìn ông ấy không hề đáng sợ chút nào, ông rất ít khi nói chuyện với đám học sinh, trừ khi chúng đặt câu hỏi, như Hermione hỏi ông về Phòng Chứa Bí Mật hay việc Harry khóc trong lớp. À phải, cả hai lần cậu vô tình gây ra rắc rối đều cùng một lý do.

"Trò Potter, hình như trò mắng ta là 'đồ chết tiệt'?" - Giáo sư Binns nghiêm giọng hỏi.

Thay thế cho cơn tức giận nhất thời là sự xấu hổ. Harry đỏ mặt tía tai, cậu cúi gằm mặt, ấp a ấp úng:

"Thưa giáo sư... con... con không có nói giáo sư như vậy!"

Giáo sư từ tốn hỏi tiếp:

"Vậy trò đang nói ai, ai là 'đồ chết tiệt'?"

Harry thật muốn có cái Áo khoác Tàng hình ở đây để không ai nhìn thấy cậu trong bộ dạng này. Cậu tiếp tục ngập ngừng:

"Con... con không có... không phải..."

Giáo sư quay người đi lại bàn học, dù chỉ là một bóng ma nhưng giáo sư thì vẫn là giáo sư, ông nghiêm nghị nhắc nhở:

"Trò ngồi xuống được rồi, Potter. Tôi không muốn tình trạng tiếp tục xảy ra thêm một lần nào nữa. Trừ 5 điểm nhà Gryffindor. Các trò mau nhìn sách, chúng ta tiếp tục..."

Harry tuyệt vọng ngồi xuống, chẳng buồn mở sách ra xem. Draco liếc nhìn, phải chi cậu làm điều này sớm hơn chắc là hắn có thể vui vẻ ngồi cạnh cậu trong giờ ăn trưa.

Hắn phẩy nhẹ đũa phép, thả tay ra con hạc vừa đập cánh bay đi.

Harry ngồi bên này chán nản về hành động ngu ngốc của mình. Đảo tầm mắt lên không trung thì thấy một con hạc giấy bay về phía cậu.

Lại nữa sao? Hắn định gửi hạc đến khi nào, đến lúc cậu hết giận? Không có đâu! Vì nó mà cậu giận thêm đấy! Trách thì trách nhưng Harry chỉ mất vài giây để biết được nội dung bên trong.

"Tôi nhớ em, Mèo Nhỏ à! - D.M."

Thứ hai, 16/08/2021.

T/g: Ủa gòi dị là hết Tết luôn hả ta? Chuỗi ngày ngược lên ngược cũng xuống sắp qua rồi á?  Gì nhanh dị chời??  :<<

Mà viết ngược tui cũng đau tim lắm chớ bộ! Thêm cái vấn đề về cặp phụ nữa, tui không thể viết  tất cả các cặp trong một chương được, thời gian này là 'sân khấu' của 2 bé nhà và hành trình đổ đứ đừ Cedric của giáo sư, nên không rắc 'cơm' của bé Ron được! Chứ không phải tui quên hay thiên vị cặp nào hết á nha! :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net