Chương 77: Nụ Hôn Và Phòng Tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm giác khi hôn một người sao?"

Garbine hỏi, anh dừng việc thưởng thức quả dâu tây đỏ mọng ngon lành khi nghe câu hỏi của Cedric.

Cedric gật đầu, anh có những vấn đề mà trước lúc gặp giáo sư anh không nghĩ là mình sẽ mắc phải. Nếu nó không phải là với thầy ấy thì tốt, xét về tình hình hiện tại thì không tốt chút nào.

Hôm qua...

"Thực ra anh có chút việc. Em ăn tối ngon miệng nhé!"

Cedric sau một hồi lưỡng lự, anh đã từ chối và chạy đi. Cảm giác trống rỗng này thật kỳ lạ, anh không rõ vì sao mình lại từ chối.

Harry là nguyên nhân sao? Không đâu, cậu vẫn vậy, vẫn chỉ thích một mình Draco, vì rất thích nên không dễ dàng bỏ qua việc hắn đã làm và không hay biết gì về tình cảm của anh từng dành cho cậu.

Cedric là người thay đổi, kể từ lúc Harry còn là một đứa trẻ, lúc cậu đến gặp anh để nói về mấy con rồng, lúc bài thi thứ nhất diễn ra. Và anh nhớ ra, lúc ấy anh đã gặp giáo sư.

Thầy ấy là tác nhân làm anh không còn nghĩ đến Harry? Lý nào lại thế, vì anh là Huynh trưởng và vì cuộc gặp gỡ kỳ cục lần đó nên thầy ấy mới để mắt đến thôi đúng không?

Cedric mở cửa phòng, vậy ra việc anh tức tốc chạy về đây là muốn né tránh Harry, muốn nhấn chìm cái tình cảm này xuống sâu dưới đáy, đến một lúc nào đó nó sẽ bị đè nén quá mức mà vỡ tan ra như sức ép của nước có thể giết chết một người khi lặn xuống quá sâu.

Căn phòng đầy sách, giấy tờ chất đống trên bàn, tách trà đang uống dở, quyển sách còn để mở trên bàn và dáng người đứng ở góc phòng là điều Cedric kịp nhìn thấy trước khi căn phòng chìm vào màu đen thăm thẳm.

Anh giật mình vì không gian đột ngột tối om, chớp mắt vài lần để xem có ánh sáng nào lọt vào không. Xảy ra chuyện gì à, chỗ nào gặp trục trặc gì sao?

Còn chủ nhân căn phòng đâu, vài giây trước còn thấy ở đây mà, nếu thực sự giáo sư anh không nhìn lầm thì sao lại im lặng? Anh ngập ngừng lên tiếng:

"Giáo... giáo sư Shafiq?"

Bao trùm lấy căn phòng vẫn là màu đen và không lời đáp trả. Bên ngoài cửa sổ là tiếng gió rít, đập vào cánh cửa, tạo ra âm thanh nhè nhẹ. Trong căn phòng đóng kín thứ âm thanh kia chỉ lọt qua được thì khe hở nhỏ. Bên cạnh tiếng va đập và rung động, tiếng bước chân chậm rãi vang trên nền đất.

Âm thanh ngoài cửa và tiếng bước chân, sự thật là nó đang lớn dần lên hay chỉ là do anh cảm giác như vậy? Bỏ qua cái cửa sổ, tiếng bước chân không phải vô định mà nó đang tiến dần về phía anh, đứng trước mặt anh.

Cedric bất chợt rùng mình và anh gần như nín thở vì anh biết giáo sư đang ở đâu. Tay anh theo thói quen chạm vào túi áo choàng. Đúng thật, lý do gì mà anh lại quên mình còn có đũa phép, chỉ cần một câu thần chú là xong ngay mà.

Anh rút đũa phép, chuyển động đầu đũa và đọc thần chú:

"Lumos."

Một khoảng không nhỏ được soi sáng, anh nhìn thấy ở góc phòng, hóa ra chỗ đó còn có một cái bàn nhỏ, chỉ thấy mập mờ khăn trải bàn màu xanh rêu, chi tiết ở mép khăn được thêu rất tỉ mỉ.

Cedric di chuyển tay từ phải qua. Không có gì đáng lo ngại, ngoại trừ gương mặt tối sầm của giáo sư Shafiq, ánh lên trong đôi mắt xanh là sự giận dữ anh chưa từng nhìn thấy trước đây. Nó không giống với bất kỳ lần nào, vui vẻ, giả vờ vui vẻ, quan tâm, chúc mừng và an ủi.

Trong lòng chợt bồn chồn lo lắng, anh khẽ gọi:

"Giáo... sư?"

Mất khoảng 5 giây trước lúc không gian ngập trong màn đêm vì đũa phép anh rơi xuống đất, ánh sáng từ đầu đũa tắt ngúm. Và tay anh, bị áp trên cánh cửa bởi một bàn tay, cả người bị đẩy lùi ra sau.

Âm thanh lớn phát ra do sự va đập, không phải từ ngoài cửa sổ. Trong đầu Cedric cũng giống như căn phòng lúc ấy, một màu đen tối tràn ngập, không có ánh sáng nào để soi rọi.

Một cái chạm khẽ lên gương mặt, vài giây lướt qua lại vài giây hiện rõ. Bàn tay xoa lên gò má, anh nhột nhạt muốn tránh đi, sợ tiếng tim đập trong lồng ngực sẽ bị nghe thấy.

Cái nhìn trực diện từ đôi mắt cách nhau chưa đến một gang tay chẳng là gì, giống như một giọt nước giữa lòng đại dương sâu thẩm, khi anh cảm nhận môi mình có thứ gì đó áp lên, mềm và ấm.

"Th...thầy...um..."

Âm thanh gió đập vào cửa sổ nhỏ dần và chẳng thể nghe thấy, trong căn phòng tối là tiếng nói đứt quãng không rõ ràng, tiếng cọ sát của quần áo, áo choàng của phù thủy sinh và áo khoác đen dài từ loại vải đắt tiền của giáo sư.

Một tay bị áp chế trên tường, tay kia từ lúc bắt đầu và nhận ra nụ hôn không lời báo trước và bất ngờ đã đặt tên ngực người phía trước, đẩy ra.

Sự tác động đó chẳng ảnh hưởng gì mấy, tâm trí của vị giáo sư trẻ hoàn toàn đắm chìm vào sự ấm nóng nơi đôi môi và đầu lưỡi rụt rè né tránh, giống hệt chủ nhân của nó cách đây vài tuần.

Cedric có muốn thoát khỏi nó không, trong khi anh cũng giống vậy, cũng tò mò về những cái va chạm chưa từng làm. Nhưng chuyện tò mò lúc ấy chỉ còn là con số không, tất cả là vì người cùng anh làm việc này... thật không thể tưởng tượng ra nổi.

Nụ hôn kết thúc khi ánh sáng lờ mờ xuất hiện lần lượt. Sự mờ ảo biến đi, thay thế bằng thứ ánh sáng quen thuộc. Cedric bất động vài giây, đôi môi đỏ chỉ khép hờ, ánh mắt hoang mang nhìn người trước mặt. Ngờ nghệch hỏi:

"Thầy... tại sao..."

Gương mặt và tai của anh đều đã đỏ lên, cả nơi mà giáo sư vừa chạm vào cũng vậy. Cơn giận trong đôi mắt Cedric nhìn thấy đã hòa trộn thêm một cảm xúc khác. Chính thứ cảm xúc này đã dẫn đến hành động kế tiếp.

Giáo sư đưa tay chạm lên mặt anh, trượt xuống và đưa ra sau, mở cửa và nói:

"Em đến Đại Sảnh ăn tối đi. Không cần miễn cưỡng ở đây đâu."

"Sao ạ?"

Cedric mở to mắt, thay đổi đột ngột thế này, anh biết phải xử sự sao đây. Đầu óc anh khi đó quá mức trì trệ, thậm chí anh còn thấy cái bàn trong góc phòng đã chất đầy đồ ăn, tất cả đều là những món mà anh thích.

Anh ra khỏi phòng, tiếng lạch cạch của tay nắm cửa làm anh không còn sợ tiếng tim đập bị nghe thấy, giờ nó đập liên hồi, nhanh hơn, gấp gáp hơn. Đến tận lúc anh ngồi trong Đại sảnh và nhớ lại, nó vẫn đập nhanh hơn vài nhịp.

"Cảm giác khi hôn một người chính là..."

Lúc Cedric trầm ngâm nhớ đến chuyện cần nhớ thì Garbine đã có câu trả lời. Nó không giúp anh thoát khỏi mớ hỗn độn này ngay, nhưng không đến nỗi phải hét lên giữa giờ học như cậu quán quân nhỏ tuổi nhất.

Hành Lang

"Harry, bồ định để vậy đến chừng nào?" - Ron hỏi, nó và Hermione đuổi theo cậu khi tiết học kết thúc.

Cậu thì giả vờ không biết, lục lọi thời khóa biểu trong cặp, bình thản hỏi:

"Chuyện gì mới được?"

Hermione đi tới trước, giọng nói đanh đá cho thấy cô nàng đang bực mình lắm:

"Chuyện con hạc, bồ tính để tên đó gửi hạc hoài vậy hả? Rồi còn cái trứng rồng, bồ tìm ra gợi ý chưa?"

Harry nhăn nhó cất tờ giấy vào cặp, có phải cậu quên đâu, chỉ là cần có thời gian để suy nghĩ và lựa chọn thôi. Cậu bĩu môi:

"Mình biết. Tối nay mình sẽ xem gợi ý theo lời của Cedric. Chuyện kia thì từ từ tính, mình không giải quyết một lần nhiều việc thế được. Mình đói rồi, đến Đại sảnh trước đây."

Hermione khoanh tay, nhìn theo thằng bạn cứng đầu, không thể giải quyết một lần nhiều việc? Nếu vậy thì trong quyển sách cô đọc hồi hè của một người bạn tặng cho ba cô sẽ không có câu 'một mũi tên trúng hai con nhạn'.

Cô nàng cười đầy ẩn ý, hớn hở nhìn Ron:

"Bồ ấy nói tối nay sẽ xem gợi ý à? Ở phòng tắm Huynh trưởng đúng không?"

"Đúng, mình tin là mình không có nghe lầm."

"Chiều nay bồ đi gặp Blaise đúng chứ?"

"Ờ, rồi sao?"

"Lại đây, mình nói cái này..."

Hermione thì thầm vào tai Ron vài thứ, nghe đến đâu nó gật gù đến đấy. Quả nhiên Hermione vẫn là Hermione, chuyện gì cũng đến tay cô cả.

Nửa Đêm...

Harry cẩn thận khoác Áo khoác Tàng hình, cầm quả trứng rồng và Bản đồ Đạo tặc, lén lút ra khỏi tháp Gryffindor, đi thẳng lên tầng Năm mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Vừa bước vào trong, Harry đã bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn của căn phòng, chỉ là chỗ để tắm thôi mà có cần phải hoành tráng vậy không?

Căn phòng được thắp sáng bởi những chùm đèn lộng lẫy, ở giữa là một hồ nước lớn, lún sâu, xung quanh mép hồ là vòi nước. Tất cả đều được bao phủ bằng đá cẩm thạch trắng. Trên tường là bức tranh của một mỹ nhân ngư tóc vàng.

Harry hiếu kỳ vặn lần lượt các vòi nước ra. Thích thú với màu sắc, những loại xà phòng khác nhau và cả bong bóng bay lên.

Cậu cởi bộ đồ ngủ, ngâm mình trong làn nước ấm. Tay cầm quả trứng trước ngực. Thật dễ chịu làm sao, kể ra thì làm Huynh trưởng thích thật, thảo nào anh Percy cứ khoe khoang mãi.

Phải chi sau khi ngâm mình xong mọi việc được giải quyết thì hay biết mấy. Suốt một tuần trôi qua, cậu có thừa cơ hội để giải quyết chuyện giữa cậu và Draco. Cậu cố tình bỏ qua chúng, để mặc dòng chữ 'Tôi nhớ em' cậu nhận được làm cho xuyến xao.

Vấn đề vẫn nằm ở chỗ niềm tin. Harry rất sợ chuyện bị nghi ngờ lần nữa, và cũng biết nếu để thế này sẽ không giải quyết được gì. Bấm bụng mà tin hay buông bỏ, cậu không lựa chọn được nên đành im lặng.

Harry gõ ngón tay lên quả trứng, suy nghĩ vẩn vơ mà vô tình mở quả trứng ra. Tiếng la hét khủng khiếp vang lên, cậu nhăn nhó vì âm thanh điếc tai, đóng nó lại và thở dài, muốn cuốn bay tâm trí cậu đi rồi.

Bình tĩnh lại nào, Harry. Cậu nhìn xuống chân mình bị dòng nước đẩy đưa, lưỡng lờ nhớ lại điều Cedric nói. Ngâm nó trong nước ấm, tức là phải bỏ quả trứng xuống nước và mở ra?

Cậu không chắc chắn lắm với suy đoán của mình, cẩn trọng đẩy quả trứng xuống nước, ngón tay miết theo đường rãnh trên quả trứng, sẵn sàng đón nhận tiếng hét lần nữa.

Không có tiếng hét nào, thay vào đó là tiếng hát rất nhỏ. Harry nhìn thứ ánh sáng vàng lấp lánh từ quả trứng. Cậu biết mình phải làm gì, hít vào một hơi sâu và lặn xuống. Tiếng hát trở nên rõ ràng hơn, là một bài đồng ca:

"Tìm chúng tôi ở nơi nghe được tiếng chúng tôi

Chúng tôi không thể hát lên trên mặt đất

Và khi tìm kiếm, các bạn phải cân nhắc điều này:

Chúng tôi lấy đi cái mà bạn sẽ nhớ ghê lắm

Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm

Và lấy lại cái mà chúng tôi đã lấy

Nhưng nếu quá một tiếng đồng hồ - viễn cảnh sẽ đen tối

Quá trễ, nó sẽ mất, nó sẽ không trở lại."

Câu hát vừa dứt, bong bóng từ trong miệng Harry thoát ra, cậu chới với ngoi đầu lên trên mặt nước, ném quả trứng lên bờ. Vừa ho sằng sặc vừa đưa tay dụi mắt và vuốt mái tóc đã dính bết vào cả.

Nước chảy vào mắt cậu, cay không tả nổi. Quơ quào tay định lấy cái khăn tắm thì chạm phải một thứ khác, cậu nhớ mình đem theo khăn bông, đồ ngủ của cậu cũng không phải loại vải trơn và mát thế này.

Một giọng nói trầm ấm, nhỏ nhẹ như tiếng thì thầm vào tai cậu từ phía ấy:

"Harry."

Cậu giật mình quay mặt ra sau. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo mở to, vài giọt nước từ khóe mắt chảy ra. Gương mặt cùng đôi mắt màu tro, mái tóc màu bạch kim và mùi táo xanh thoang thoảng, đã bao lâu rồi cậu không được nhìn ở khoảng cách gần như vậy?

Harry giật lấy khăn tắm, hốt hoảng lùi lại vài bước chân. Không phải do cậu bị cay mắt mà nhìn nhầm đấy chứ? Người ở trước mắt cậu đây đúng là Draco rồi!

Mèo Nhỏ cuống cuồng quấn cái khăn tắm ngang eo, lắp bắp hỏi:

"Anh... sao anh lại ở đây? Anh vào đây bằng cách nào?"

Draco ngồi phía trên, dịu mắt nhìn cậu. Mèo Nhỏ vẫn muốn né tránh hắn, điều đó làm hắn không vui, gương mặt hoảng hốt của cậu không phải là điều hắn muốn nhìn thấy và cũng là điều hắn không nghĩ đến. Còn hành động 'tự vệ' bằng khăn tắm kia nữa, có cần đáng yêu thế không? Bởi vì:

"Em nói gì thế? Là em nhắn tôi tới đây kia mà."

Harry lục lọi trong dòng suy nghĩ ngổn ngang đầy ắp câu hỏi và hình ảnh để chắc chắn điều hắn nhắc đến liệu có nằm đâu đó trong đầu cậu. Việc cậu đến đây vào nửa đêm chỉ mới được quyết định sau khi kết thúc giờ học buổi sáng, người biết chỉ có... Hermione và Ron.

Cậu xoay lưng lại và đầu hơi cúi xuống. Đưa tay khều mớ bong bóng và bọt xà phòng lại phía mình chẳng vì lý do gì cả. Nếu có, chắc là không còn từ nào để diễn tả điều mà Hermione và Ron đã làm. Cậu không muốn tranh cãi với hắn thêm một phút giây nào, nhất là vào lúc này, buồn bực nói:

"Em không có. Nếu anh nhận nó từ Hermione hay Ron thì anh nhầm rồi! Đó không phải em. Anh về phòng đi, em muốn ở một mình."

Mấy phút trước, điều Draco không muốn thấy là sự chán ghét từ Harry với hắn, giờ thì ngược lại, cậu càng chán ghét, hắn càng muốn đến gần làm rõ. Đến lúc sự hiểu lầm và sai lầm cần phải gỡ bỏ. Hắn muốn đánh tan đi sự rối rắm đang quay quanh lấy cậu như mớ xà phòng kia.

Harry không nhận được câu trả lời, cũng không có tiếng bước chân, vang vọng được đến tai cậu là âm thanh của nước chảy nhè nhẹ. Cậu không quay mặt lại, đến tận tức nghe tiếng lõm bõm của nước cũng không, cậu chỉ quát:

"Em nói anh về phòng đi. Sao còn xuống nước làm gì?"

Draco bật cười thành tiếng. Đúng là, Mèo Nhỏ lúc nổi giận thì thật đáng sợ. Nhưng còn những chuyện không đâu, hay đúng hơn là hắn nhìn ra cậu đang dỗi hờn và bộc lộ hết ra ngoài thì chỉ có thể là đáng yêu thôi!

Mèo Nhỏ đứng đấy nghe hắn cười không hiểu gì, đành phải quay mặt nhìn. Hai má ửng đỏ tức thì vì biết mình vừa bị 'hố'. Draco không xuống nước, hắn chỉ thả lỏng hai chân xuống nước. Thấy cậu nhìn, hắn cố tình quẫy đạp chân để phát ra âm thanh hệt như lúc nãy, cười ranh mãnh:

"Sao vậy? Em muốn tôi xuống tắm cùng sao? Đợi một lát, tôi cởi đồ đã."

Harry biểu cảm không đồng tình, hắt mặt ra chỗ khác. Cậu giận hắn coi bộ cũng đáng lắm, mục đích hắn đến đây là để trêu cậu à?

"Không cần. Thích thì anh cứ ở lại tắm. Em về phòng!"

Mèo Nhỏ bất mãn bước vội, quên cả việc chân cậu không chạm được đến đáy của bồn tắm. Chân cậu trơn trượt dưới đáy làm cậu ngã ra sau. Trong tích tắc, miệng, tai, mũi của cậu ngập trong nước.

"Cẩn thận, Harry!"

Draco hét lên và vội vàng trượt xuống, nắm lấy tay Harry kéo về phía mình. đứng dựa vào thành bồn tắm. Cậu cảm giác cơ thể mình bồng bềnh trong nước, chẳng biết gì mà tựa mình vào lồng ngực hắn. Hai tay để trước ngực, cậu liên tục ho trong khi hắn vỗ vỗ lưng cậu trấn an.

Tiếng ho ngừng hẳn là lúc hai tay của hắn ôm chặt lấy cậu, có lẽ người cần được trấn an ở đây là hắn mới phải.

Nhịp của trái tim trong lồng ngực đập nhanh hơn ngay lúc Harry đã bình tĩnh. Có ai như cậu không, đi tắm thôi cũng gặp chuyện, cậu đâu có sợ nước, cậu biết bơi, thế sao lại thấy mình chẳng làm được gì khi nằm trong vòng tay của hắn thế này. Giọng cậu xuôi xị, mắt liếc nhìn cái bong bóng xà phòng vỡ tan tành.

"Bỏ em ra, Draco."

Draco nghe giọng nói yếu ớt của cậu, vài phần vui sướng cùng nhiều phần lo. Từ lúc bước vào đây, cậu chưa lần nào gọi tên hắn. Sẽ thật tồi tệ, nếu cậu gọi hắn là 'Malfoy'.

Hắn thả một tay, chạm nhẹ lên gương mặt của người hắn đã làm tổn thương. Thật may mắn, đôi mắt màu ngọc lục bảo không còn vô hồn, u uất, tuy vẫn còn mệt mỏi nhưng nó long lanh và đẹp hơn hết thảy những lần hắn nhìn thấy.

Đôi gò má ửng hồng, lắm lần cùng đôi mắt kia khiến hắn lo lắng và sợ hãi. Một khoảng cách đủ xa, một thời gian đủ lâu, cộng thêm cảm xúc vụn vỡ trong lòng, nhiêu đó là quá đủ để cậu đẩy hắn ra xa.

Giờ thì không còn nữa, Mèo Nhỏ ở trước mặt hắn rồi, cái nhìn ngẩn ngơ, không nghiêm nghị, không tức giận, hắn yên tâm đặt lên môi cậu một cái hôn mà không sợ bị từ chối.

Harry ngơ ngác nhìn, khẽ chớp mắt vài lần, bàn tay thả lỏng ra và lại nắm lấy áo của Draco, mắt nhắm chặt. Cảm nhận nụ hôn ấm áp thân thuộc, xúc cảm từ đó lớn dần lên, nỗi muộn phiền giống như bong bóng xà phòng, bay lên lưng chừng và vỡ tan ra.

Hai người dính chặt nhau như không thể tách rời. Hơi nước bốc lên từ làn nước ấm, tiếng nước chảy rì rầm bên tai, tất cả những gì cậu nghe thấy và cảm nhận đều hòa vào trong nụ hôn ngọt ngào quá đỗi.

Draco nhấn môi, hắn không muốn bỏ sót, muốn tìm lại hơi thở và chút nồng nàn dư vị của cái nhìn sắc lạnh bấy lâu.

Hắn vuốt nhẹ mái tóc ướt dính vào nhau trên trán cậu khi vừa dứt ra, cái nhìn sắc lạnh kia đã tan biến vào thời không. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt và thì thầm những lời hắn rất muốn nói:

"Xin lỗi, vì đã không tin tưởng và giấu em nhiều chuyện. Tôi không muốn em bận tâm quá nhiều về những chuyện không đâu, chuyện em cần giải quyết quan trọng hơn rất nhiều. Em đừng hiểu lầm những gì em nhìn thấy trong ảnh và một tuần trước, Eirene chẳng qua là một trường hợp khác rắc rối và phức tạp hơn em trai của chị ta là Elwyn thôi. Và tôi đã hiểu cảm giác đó của em, cảm giác không được tin tưởng và lo sợ về những điều em giấu kín. Xin lỗi em, Harry à!"

Thứ ba, 17/08/2021.

T/g: Dị là hết Tết thiệt gòi, có ai đi học lại chưa ta? Tui thì tuần sau học Online ở nhà thêm 2 tuần nữa cơ!! :33

Nếu mà đi học lại căng thẳng quá thì đừng lo, đã có tui đây!! Tui sẽ thả 'đường' và 'cơm tró' của cặp chính lẫn cặp phụ cho mấy nàng, để mấy nàng đủ sức vượt qua gian khổ của bài tập, học bài và kiểm tra!! :>>

À mà, nếu có ai thắc mắc thì cái đoạn trong phòng tắm tui còn định cho chị gái Myrtle Khóc Nhè xuất hiện cơ. Nhưng nghĩ lại thì 1 mình Draco đủ làm Harry chết ngất gòi, thêm dô nữa là còn 1 màn thản thốt của ẻm vì biết Myrtle rình rập xem các Huynh trưởng tắm, chương này sẽ dài đến 4k từ mất!! :<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net