Chương 78: Người Quan Trọng Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật đầy nắng ấm ôm lấy ngôi trường Hogwarts rộng lớn. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới, chỉ còn lại chút dư âm của cơn mưa rào tối qua.

Và cái dư âm tương tự trong phòng tắm Huynh trưởng ở tầng Năm động lại khá rõ ràng với một trong hai phù thủy sinh đã ở đấy gần như cả đêm.

Nhà Gryffindor - Phòng Ngủ

Harry ngủ say trong chiếc chăn dày và ấm. Đôi mắt nhắm không quá chặt, chân mày không nhíu lại, đôi môi cũng khép hờ, tất cả toát lên một vẻ bình yên của một giấc ngủ ngon không mộng mị.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ không thể làm phiền Mèo Nhỏ đang say giấc, khá là lâu để những cơn ác mộng và thiếu ngủ rời khỏi cậu thiếu niên tóc đen, chạy qua cậu phá phách cậu thiếu niên tóc đỏ nằm ở giường đối diện.

Ron bất mãn vì sáng chủ nhật mà nó lại thức dậy sớm, nằm lăn lộn trên giường mãi không ngủ lại được nên đành bỏ cuộc mà đi vào nhà vệ sinh với cái đầu rối cùng gương mặt đờ đẫn.

Nó kéo cái áo len mỏng màu rượu đỏ qua khỏi cổ, ngó qua giường của thằng bạn thân. Rất ít khi nó dậy sớm và được nhìn thấy cảnh Harry còn ngủ. Kiểu này chắc là kế hoạch đẩy cậu vào tình huống khó xử ở phòng tắm đêm hôm qua thành công rồi.

Harry xoay người, lờ mờ mở mắt, y hệt một con mèo với mái tóc bù xù. Thấy cậu dậy, Ron hớn hở ra mặt, nó giả bộ hỏi:

"Chào buổi sáng, Bồ tèo. Bồ làm gì ở phòng tắm mà về trễ dữ vậy?"

Cậu không phản ứng, chớp mắt nhìn vẻ mặt thấy ghét của Ron, cậu đáp bằng giọng còn ngáy ngủ:

"Đến phòng tắm để tắm chứ chi? Bồ nói với Hermione là ăn sáng xong nếu không có bận thì lên Thư viện đi, mình cần nói chuyện với mấy bồ."

Ron chán nản chống cằm, chủ nhật mà bắt nó lên Thư viện khác nào xuống làng Hogsmeade làm bài tập, nó kêu ca:

"Hả? Sao phải lên Thư viện, đi làng Hogsmeade hay nhà bác Hargid không được à?"

"Vì ở đó không có thứ giúp mình thở được dưới nước!"

Harry thở ra một hơi dài, cậu kéo chăn, lại xoay người và chìm vào giấc ngủ, để mặc Ron nghệch mặt ra nhìn cậu như nhìn thứ gì đó lạ lẫm lắm.

Tính ra thì, Harry lợi cả đôi đường vì sự có mặt không mời mà đến của Draco. Tìm được gợi ý và muộn phiền về mối quan hệ tan đi, sau nụ hôn và câu nói muốn chữa lành. Cậu đã bâng khuâng, lặng im không trả lời, quẩn quanh bởi lời xin lỗi quá đỗi chân thành từ cái người cậu đã nhìn nhận là làm rất nhiều thứ cho cậu.

Duy chỉ có chút niềm tin nhỏ nhoi đã làm mọi thứ xáo trộn. Harry ngẩng mặt lên, cái nhìn kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi:

"Đêm Dạ Vũ, anh đã không tin em. Nghĩa là hôm nay, em cũng được quyền không tin anh. Draco, em không muốn điều đó xảy ra đâu, em rất sợ việc mình buộc phải làm thế nếu anh tiếp tục không tin tưởng em. Ghen cũng được, nhưng đừng kiểm soát và đừng giấu em những việc quan trọng như vậy nữa, nhé?"

Biết gì không, chuyện gì cũng nên dừng lại ở mức độ vừa phải, đừng làm quá nó lên, sẽ phản tác dụng. Người kia thay vì hạnh phúc sẽ cảm thấy đau buồn đến cùng cực.

Draco thu nhận tất cả câu từ, hắn nghĩ mình thật ngu ngốc vì một sai lầm cỏn con mà làm Mèo Nhỏ càng thêm nặng nề về suy nghĩ. Còn hắn thì khổ sở với chính điều đó. Hắn vuốt nhẹ bàn tay lại một lần nữa tin tưởng đặt trên ngực mình, khẳng định:

"Tôi chắc chắn những việc tương tự sẽ không xảy ra, tôi cũng đã rất sợ... sợ em mãi im lặng và rời đi. Chỉ là hiểu lầm thôi, em biết mà. Không phải tiểu thư nào cũng xinh đẹp và tốt tính như người ta nói về Fiona đâu, người ta cũng nói điều ngược lại về Eirene. Em xem cái này đi."

Draco lấy trong túi áo ra một tấm hình. Là Eriene trong bộ lễ phục lộng lẫy đêm Dạ Vũ, tuy nhiên nó không nằm hoàn toàn trên người chị ta và chị ta đang hôn lên cổ của một chàng trai ở hành lang vắng.

Hóa ra, cô gái nhiệt tình mà Cedric nói trong đêm đó đã ở cùng Robin là chị ta.

Robin bị mê hoặc bởi sắc đẹp và miệng lưỡi mật ngọt của Eriene, trước lúc anh mắc cái vào bẫy dụ hoặc để thỏa mãn nhu cầu về sắc dục như bao chàng trai khác và dính phải bùa Lú khi xong việc thì Anthea phát hiện.

Chị dạy cho Robin bài học nhớ đời nhưng chị không làm gì được cô tiểu thư kia. Và sau đó hai người đã hẹn hò, sở dĩ chị ấy phản ứng mạnh mẽ như vậy là vì chị thích anh từ lâu rồi!

"Làm sao anh có được tấm hình này? Nó được chụp trong đêm Dạ Vũ đúng không?" - Harry thắc mắc, mặt ửng hồng lên, là tại tấm ảnh đấy!

Draco nhấc bổng người Harry lên, đặt cậu ngồi lên phía trên, ngâm nước quá lâu hắn sợ cậu sẽ nhiễm lạnh, cậu vẫn là Mèo Nhỏ kia mà.

"Thực ra tôi nghi ngờ em còn chưa tới một giờ đồng hồ, nhất là lúc tôi nhìn thấy mấy tấm ảnh đó. Tôi đã bất cẩn khi vô tình gặp chị ta vài lần. Tôi đã làm điều giống hệt với chị ta ngay trong đêm. Và tôi cũng nghe nói là..." - Hắn ngập ngừng nhìn vào đôi mắt và gương mặt ngỡ như đã ướt đẫm - "Em đã khóc."

Harry chụp lấy bộ đồ ngủ, cái khăn tắm ngang eo và cả người cậu ướt sũng cả rồi, thay đồ bằng cách nào đây? Luống cuống vụng về, thêm câu nói như nghẹn lại của Draco, làm cậu phân tâm không màng đến nữa. Vô thức đưa tay dụi mắt, cười nói:

"Hừm, là mắt em tự chảy, em không ngừng được. Đến lúc nào nhỉ? Hình như sáng dậy mắt em vẫn còn hơi dính."

Mấy lời đau lòng này sao lại phát ra từ đôi môi đang nở nụ cười kia chứ? Là muốn hắn đau lòng thêm sao? Ừ thì, nó có tác dụng đấy! Draco thấy hơi nhói, hắn nhích người đến gần, hôn lên má cậu, quàng tay ôm lấy, thì thầm:

"Xin lỗi em mà. Đừng giận nữa, được không?"

Harry cuối cùng cũng cười được, nụ cười không gượng ép và thực sự vui vẻ. Hai chân đạp mạnh xuống nước, bàn tay xoa lên mái tóc bạch kim đang vùi đầu vào ngực cậu, cậu cười khúc khích:

"Được rồi, được rồi. Bỏ em ra trước đi, nhột lắm."

"Không thích. Không chỉ ôm thôi đâu, muốn hôn nữa cơ."

Với sức lực của cậu thì không chống lại được con rắn xảo quyệt tên Draco tìm cách hôn cậu sau gần hai tháng tách rời.

Thư Viện

Harry ngáp ngắn ngáp dài, thất thểu cầm quyển sách dày cộm đặt lên bàn. Đưa tay ra trước mặt Draco ngồi bên cạnh.

"Draco, bữa sáng của em."

"Đây. Ăn nhiều vào, cẩn thận kẻo bị bắt gặp." - Draco chạm đũa phép lên mặt bàn và câu thần chú của Bùa phóng to, sau cử chỉ ném một vật nhỏ xíu lên bàn.

Một ít bánh mì kẹp và bình nước bí hiện ra trước mặt. Hermione thôi lật sách, bất bình lên tiếng:

"Nè, mình giúp hai người làm lành không có nghĩa là mình muốn bồ phá luật đem đồ ăn vào Thư viện đâu nhé, Harry. Thiệt tình!"

Harry nhai nhai miếng bánh mì, cậu cười hì hì:

"Mình ăn xong thì đời nào bà Pince biết được."

Cô nàng lắc đầu chán nản. Chắc đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cô tham gia vào mấy trò chơi khăm như thế, để Fred và George biết chuyện xem, chắc sẽ bị hai ảnh chọc cho đến chết.

Hôm qua thì một mực né tránh, còn giờ thì nhìn đi, ai là người lấy vụn bánh mì dính trên miệng cậu vậy hả, Harry? Thật là hết nói nổi.

Chuỗi ngày vắng tiếng cười, rời rạc và buồn tẻ vừa kết thúc thì hai cô gái phải hứng chịu tiếp mấy cảnh không thể ngọt ngào hơn từ hai cặp đôi đang hẹn hò.

Mỗi đứa một quyển sách, chia nhau ra tìm giải pháp giúp Harry thực hiện bài thi thứ hai sắp tới, nhưng chỉ có Hermione và Pansy chăm chú đọc.

Harry bận ăn sáng, Draco ngồi cạnh mê mẩn nhìn theo. Blaise đọc mới vài dòng thì bị Ron lôi kéo, nó ghét sách lắm, vào đầu được mấy chữ thì nó lăn ra ngủ lúc nào không hay. Để tỉnh táo thì nó liên tục mè nheo, chọc cười người yêu của nó.

Phải chi bà Pince đi ngang qua chỗ tụi nó ngồi và ném bốn con người này ra khỏi đây thì tốt biết mấy.

"Hermione, cụ thể là tụi mình đang tìm cái gì vậy?" - Pansy hỏi, đọc lướt qua mấy dòng và lật qua trang mới.

"Một cách nào đó để con người ta sống được ở dưới nước một tiếng đồng hồ mà không chết đuối!"

Miếng bánh mì và ngụm nước bí cuối cùng được giải quyết xong, Harry vội vàng lật sách ra tìm kiếm, dù sao cậu thì cậu là người phải dự thi, và chưa đầy hai tuần nữa là bài thi bắt đầu, ở dưới Hồ Đen. Cậu ngán đọc sách không thua gì Ron, nó giờ cũng chịu nghiêm túc tìm giúp cậu. Không có nhiều thời gian để đợi chờ, cậu căng thẳng nói:

"Nếu không tìm được, trước khi gặp Người cá và lấy lại thứ quan trọng của mình thì mình sẽ chìm xuống đáy hồ mất thôi!

...

Sự căng thẳng của Harry không phải dư thừa bởi vì thời gian trôi rất nhanh, ngày thi đã đến rất gần. Còn đúng một ngày mà Harry chưa tìm ra cách. Mấy quyển sách cậu đọc đúng là vô dụng, cậu sắp kiệt sức, càng nghĩ lại càng lo.

Cả nhóm sáu người chôn chân ở Thư viện hằng giờ liền không ích gì. Mèo Nhỏ ngồi một mình trong Thư viện, hai tay chống cằm, mắt lờ đờ nhìn vào sách. Hermione và Ron vừa mới rời đi, Blaise và Pansy còn bài luận phải hoàn thành.

Draco thì biệt tích từ bữa tối, Harry không có thời gian để tâm, cậu tin tưởng lần này hắn sẽ không lặp lại lỗi lầm.

Và cậu đã đúng, một ít Cỏ mang cá nằm trong tay cậu trước khi bài ti bắt đầu khoảng 10 phút. Chỗ nó nên ở là văn phòng của giáo sư Snape. Nhưng nó rơi vào tay Gia tinh Dobby theo lời của Draco và đến tay cậu vừa kịp lúc.

Nhờ nó mà Harry đã hoàn thành xuất sắc bài thi. Lúc ở dưới hồ, văng vẳng trong đầu cậu là câu hát:

"Quá trễ, nó sẽ mất, nó sẽ không trở lại."

Harry cứ nghĩ nếu không cứu họ trong vòng một tiếng thì họ sẽ chết hoặc bị người cá bắt đi. Khi đã ở trên bờ an toàn, Ron nói cho cậu biết người trong ban tổ chức không thể cái viễn cảnh đó diễn ra. May mắn là có nữ Thủ lĩnh Người cá Murcus nói giúp cậu là người tìm đến đầu tiên, nên cậu mới bằng điểm Cedric và cái sự ngu ngốc kia biến thành cái gọi là nhân cách cao đẹp.

Tiếng reo hò và tiếng vỗ tay vang vọng, gương mặt méo xẹo của Hermione và Ron trở nên tươi tắn và vui vẻ, Draco cũng vậy. Trên khán đài, hắn chống tay đứng nhìn, ánh lên vẻ tự hào và yêu chiều trong tầm mắt cậu thiếu niên cả người ướt nhẹp, chân còn dính ít rong biển, trên môi là nụ cười mãn nguyện.

Buổi đi chơi làng Hogsmeade cuối tuần trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Harry cứ cười mãi thôi, đến nỗi Draco phải nhắc:

"Em cười gì đó?"

"Không có gì. Vắng người rồi, vào mua ít kẹo với em đi!"

"Được, đi thôi."

Trước khi rắc rối kịp kéo đến nhiều lần, và nhiều lần khác trong khái niệm tương lai, cậu cần cảm giác bình yên bên người thực sự quan trọng với cậu.

"Người quan trọng nhất?" - Harry ngạc nhiên hỏi, cậu đang cặm cụi cài cúc áo.

Draco chạm ngón tay lên má, chỗ vừa bị Harry tát mạnh vì hắn một mực không chịu quay mặt đi để cậu mặc quần áo, đáp lời:

"Tôi đoán vậy. Ẩn ý của lời hát 'chúng tôi lấy đi cái mà bạn sẽ nhớ ghê lắm'. Đó không thể là một cây chổi thần hay một quyển sách, đúng không?"

Harry ngẫm nghĩ, lắc lắc mái tóc vẫn còn ướt. Lý do cậu về phòng muộn là đây, tắm xong không chịu đi, ngồi ở góc phòng tắm... để 'hẹn hò'.

Mèo Nhỏ 'cụp tai' nhìn vết xước trên mặt Draco. Cậu nhớ mình tát rất nhẹ mà, sao để lại dấu rồi?

"Vậy anh nghĩ... ai là người quan trọng nhất đối với em?"

Cậu đưa tay xoa xoa chỗ vết xước, dịu dàng như thể sợ làm hắn đau. Hành động và câu nói lững lờ bay thẳng vào tim hắn, chập choạng sắp té ngã đến nơi. Nếu có cũng chẳng sao, vì hắn đã đổ gục trước cậu từ lâu.

Ấn nhẹ tay mình lên tay cậu, hơi ấm từ bàn tay truyền đến, giọng nói theo đó cũng ấm áp theo:

"Người quan trọng nhất với em có phải tôi không, tôi chưa đủ tự tin để khẳng định. Dù tôi có tự tin, tôi cũng không mong người em sẽ cứu dưới Hồ Đen là tôi."

"Vì sao chứ? Anh không tin em à?" - Harry bất chợt vươn người đến gần hơn, cậu muốn hôn, hôn lên vết xước cậu để lại.

Draco thả tay, lục tìm trong túi áo một cái hộp nhỏ quen thuộc. Harry chớp mắt, cảm giác như có nước trong bồn tắm tạo thành từng đợt sóng lăng tăng chạy khắp người.

Chiếc nhẫn và sợi dây chuyền bạc tích tắc trở về nơi nó cần trở về, sáng lấp lánh dưới ánh đèn trên cổ cậu. Draco hài lòng nói tiếp:

"Sẽ thế nào nếu như người được em cứu ra khỏi Hồ Đen là tôi, chẳng phải sẽ làm náo loạn và bài báo của Rita ngày trước không còn là dối trá trong mắt người khác nữa?"

Nhắc mới nhớ, Rita đột nhiên viết thêm bài báo khác, đính chính thông tin đã viết về Draco và cậu. Nó không ảnh hưởng nhiều đến cậu như cậu nghĩ. Cha Sirius vẫn chưa biết, tiếng đập cánh của mấy con cú giao báo biến mất ở Dinh thự Black khi thầy Lupin phàn nàn.

"Tôi không biết người ta nghĩ người quan trọng nhất với em là ai. Tôi chỉ biết người đó là em. Cũng như với tôi, nếu em muốn biết, người mà tôi nhớ nhất... là em, Harry."

Màn đêm tĩnh lặng bên ngoài cửa sổ, trong căn phòng, giọt nước còn đọng trên vòi nước rơi xuống, mỹ nhân ngư trong tranh vuốt mái tóc vàng. Đây không phải là bức tranh duy nhất, còn có một khung cảnh khác đẹp như tranh vẽ về một người con trai tóc bạch kim đang cúi đầu, hôn lên chiếc nhẫn trên cổ người kia, trên ngón tay là chiếc nhẫn y hệt thế. Một bức tranh hoàn hảo về một tình yêu giữa hai con người với tính cách đối lập nhau, xanh đỏ phân định rõ ràng. Thật kỳ lạ, thật đẹp!

Thứ tư, 18/08/2021.

T/g: Mấy bữa nay mấy nàng thắc mắc là sao tui 'năng xuất' quá, đăng chương mới liên tục. Đơn giản là vì tui đang rảnh rỗi, chưa học Onl cũng chưa học Off nên tranh thủ đăng được chương nào cho mấy nàng thì đăng thôi!! :>>

Tui đoán là cuối tháng tui xuống 'xì phố' học năm đầu tiên ở trường Đại học sẽ bận bù đầu, không biết có đăng được chương nào không nữa nên giờ đăng được thì cứ đăng. Ai biết được lỡ như tui bận tới lúc nghỉ hè luôn gòi sao?? :<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net