Chương 79: Người Quen Đã Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry một mình trèo lên mấy bậc cầu thang, đi đến Chuồng cú vào buổi sáng sớm. Cậu chưa thay đồng phục, chỉ khoác tạm cái áo choàng bên ngoài.

Sáng nay mặt trời có việc gì mà nôn nao dậy sớm và tỏa ánh nắng rực rỡ hơn mọi khi. Gió thổi xào xạc, phả vào gương mặt của người đứng cạnh cánh cửa của Chuồng cú. Hôm qua cậu quên trả lời thư của cha Sirius, sáng nay lại thức dậy sớm, đến đây một chuyến cũng không phải là chuyện gì xấu.

Một chuyện trọng đại như con trai của cha đỡ đầu của mình chào đời mà cậu lại quên gửi thư chúc mừng thì thật là đáng trách, bây giờ tiếp tục quên khác nào phớt lờ lời dặn của cha, dù lý do là cậu không rảnh rang gì cho lắm. Lá thư của cha ngày hôm qua đại khái là:

"Harry à,

Dạo này ta khá bận không thể viết thư cho con. Kể từ lúc ta thông báo Hilasmus(*) chào đời vào giữa tháng năm. Cuối tháng này con thi bài thi thứ ba phải không? Ta vẫn lo vì kẻ đã bỏ tên con vào chiếc cốc chắc chắn còn đâu đó trong Hogwarts. Có kẻ nào đáng ngờ như Igor Karkaroff và Barty Crouch, cả Clitus Shafiq nữa, con phải báo ngay cho ta. Trừ Shafiq ra thì chuyện về hai người còn lại, ta đã nói với con vào lá thư trước, không đơn giản chút nào đâu. Đừng đi lung tung và đừng quá tin tưởng vào những người con không hiểu rõ. Nhất là con không được đi dạo với Viktor Krum như lần trước đấy!

À còn, bài thi cuối cùng ta nghĩ ta sẽ đến muộn vì con biết rồi đấy, Remus mới sinh xong, ta không yên tâm để Remus ở Bệnh viện hay Dinh thự một mình. Dù ta rất muốn để con gặp Hilasmus sớm hơn. Vợ chồng Arthur và Molly sẽ đến thay ta, nếu ta đến kịp thì ta sẽ gặp con sau khi bài thi kết thúc.

Vậy nhé, con nhớ những gì ta dặn và hãy cẩn thận!

Cha đỡ đầu của con,

Sirius Black"

Harry gấp nhỏ lá thư, cột vào chân Hedwig, đứng chống cằm và vuốt bộ lông trắng muốt mượt mà của cô nàng. Phải chi những vấn đề cậu bận tâm nhỏ nhặt và đơn giản thì hay biết mấy. Trưa nay sẽ ăn gì, bài thi cuối kỳ sẽ ra sao, nên chọn Socola Ếch Nhái hay kẹo ong xì xèo và trả lời thư của cha muộn thì cha có giận không.

Cậu ngởn ngơ nhìn cô nàng đập cánh bay đi. Trừ mối quan hệ của cậu và Draco cha có khá nhiều thông tin và nghi ngờ về mối nguy hiểm cậu sẽ gặp phải. Cậu rất muốn kết thúc năm học bằng một trận đấu Quidditch như mọi năm và về nhà. Năm nay xuất hiện thêm nhóc tì tên là Hilasmus Black, cha Sirius hay gọi là sói con. Cậu là con đỡ đầu cha, vậy vẫn là anh trai của nhóc con này nhỉ?

Trước lúc gặp được cậu nhóc thì cậu có nhiều chuyện cần làm rõ. Đến tận thời điểm hiện tại, khi giấc mơ cuối mùa hè xuất hiện trở lại trong lớp học Tiên tri, vết sẹo cậu lại đau nhức và ông Barty Crouch.

Có vài người đến Chuồng cú vào sáng nay, Harry không có lý do gì để ở lại, cậu bước xuống mấy bậc cầu thang, đầu ngổn ngang suy nghĩ. Cậu không biết ông ta thực sự là ai, ông đến trường Hogwarts với tư cách là Trưởng Ban hợp tác Quốc Tế về Pháp thuật, khi cuộc thi diễn ra, Nhật Báo Tiên Tri nói rằng ông bị bệnh và chẳng thể đoán được là cậu gặp ông trong đúng thời gian đó.

Sau khi được ông Bagman cho biết thêm thông tin về bài thi thứ ba cách đây ít lâu, Viktor Krum đã rủ Harry đi dạo. Không quá khó hiểu vì anh ta thích Hermione nên có một sự hiểu lầm nhỏ. Cô nàng thì ngoài những lúc cùng Pansy ở Thư viện, thì đều đi cùng cậu và Ron. Và hai người đã gặp ông Crouch vào lúc ấy.

Ông ta dường như đã phát điên, nói chuyện với cái cây mà cứ tưởng đó là anh Percy Weasley. Ông nói với Harry về gia đình mình, về vợ và con trai - những người vốn đã chết từ lâu, về tội lỗi của mình đã gây ra, về việc cấp bách mà ông cần báo cho cụ Dumbledore và về Chúa Tể Hắc Ám đang ngày càng mạnh hơn.

Harry chui qua bức tượng Bà Béo, mỉm cười với Dean và Seamus. Cậu chạm tay lên mặt, nhớ rõ cảm giác bối rối và khó hiểu vào buổi chiều hôm đó. Không còn cách nào khác, cậu đành phải để ông Crouch cho Viktor canh chừng về chạy về báo cho thầy Dumbledore biết, khi quay trở lại, ông Crouch biến mất. Viktor thì bị tấn công.

Đến giờ vẫn chẳng thấy ông ấy đâu, Bản đồ Đạo tặc cũng vô dụng. Cậu muốn tập trung vào bài thi cuối cùng nhưng lại bị quấy rối bởi giấc mơ về Voldemort, sự xuất hiện rõ ràng hơn của một người khác, một người đàn ông cậu không biết tên và cái phiên tòa xét xử trong cái Tưởng Ký của thầy Dumbledore.

Harry đặt mạnh cốc nước xuống bàn, Ron lớ ngớ bị âm thanh làm cho tỉnh ngủ. Nó dụi mắt:

"Bồ dậy sớm vậy? Đi luyện tập nữa hả?"

Cậu cầm lên đồng phục, đi vào nhà tắm:

"Mình đi gửi thư. Với lại hôm nay không tập, mình có hẹn rồi!"

Ron vươn vai và ngáp một cái rõ dài. Là đi hẹn hò với Draco mà, vậy thì nó cũng đi hẹn hò với Blaise luôn. Bài thi cuối kỳ thì nó học chẳng vào. Không khí hồi hộp và căng thẳng của Hogwart đều từ cuộc thi Tam pháp thuật mà ra, có ai để ý tới bài thi cuối kỳ đâu, làm nó cũng hồi hộp theo.

Người nhiều nhất chắc chắn là người đang ở trong phòng tắm, cậu mơ màng nghĩ ngợi, cúc áo cũng cài nhầm cho được.

Hành Lang

"Em ăn mặc kiểu gì đấy?" - Draco hỏi, hắn vừa mới đến chưa đầy 1 phút đã phát hiện ra có điểm bất thường.

Harry ngồi trên chiếc ghế dài ở một hành lang đầy gió, tay cầm cây kẹo bút lông bọc đường màu đỏ, nghiêng đầu qua hỏi:

"Anh đến rồi à? Ăn không?"

Cậu thản nhiên liếm một cái, chìa cây kẹo ra trước mặt hắn, không thèm chú ý câu hỏi của hắn là gì, còn giở trò chọc ghẹo.

Mèo Nhỏ thừa biết Draco không thích đồ ngọt cho lắm, cậu chỉ muốn thư giãn một tẹo, trước lúc đối đầu với mọi rắc rối sắp ập đến. Hắn biết điều đó, không phàn nàn gì ngồi xuống cạnh, cầm lấy cây kẹo, nói:

"Không ăn nhưng tôi tịch thu nó."

Chân mày Harry nhanh chóng nhíu lại, vươn người về trước muốn giành lấy, cậu bĩu môi:

"Tại sao chớ? Trả cho em đi!"

Dracco thảnh thơi ngồi xuống, nhìn gương mặt phụng phịu đáng yêu, khác một trời một vực với lúc cậu nghiêm túc luyện tập bùa chú với hắn chiều hôm qua. Phẩy nhẹ đũa phép, câu thần chú được triển khai:

"Wingardium Leviosa."

Cây kẹo bay lên lơ lửng trên không trung. Harry hướng mắt nhìn theo, bay cao như vậy, va phải con vật nào bay ngang qua là khỏi ăn. Cậu không cam tâm, hừ giọng:

"Hết chuyện làm rồi nên anh lấy đồ ăn ra chọc ghẹo em hả?"

Draco di chuyển đũa phép theo hướng nào, cây kẹo bay theo hướng đó, bay khỏi tầm mắt của Harry, hắn nói:

"Vậy em có chịu thừa nhận là mình lo lắng cả ngày và không tập trung trong giờ học không?"

Điều này sao Draco biết được, hôm nay cậu không học cùng hắn tiết nào cả. Người yêu của cậu đáng sợ đến vậy sao? Cậu không chịu khuất phục, bướng bỉnh chối:

"Không. Em không có như thế, anh đoán sai rồi!"

Đũa phép lại đổi hướng, lần này chĩa trực tiếp vào người Mèo Nhỏ đang cáu kỉnh, chọc chọc lên cái cúc áo nằm sai vị trí, hắn hắng giọng:

"Thế cái này là gì đây?"

Harry nhìn xuống, hóa ra cảm giác khó chịu từ sáng đến giờ là ở đây. Cậu đi đâu cũng bàn chuyện của ông Crouch và vết sẹo, hai đứa bạn thân vì nó nên cũng không thấy.

Vậy ra Draco quan sát rất kỹ và để tâm mọi thứ về cậu. Không đáng sợ chút nào hết, cậu gỡ ra và cài lại cho đúng. Cậu cười và thành thật đáp:

"Được rồi chứ gì, sơ suất chút xíu thôi mà. Tại em căng thẳng chớ bộ, gấp mấy lần hai bài thi trước. Lỡ em bị lạc trong mê cung thì làm sao, hay em không đánh trả được mấy chướng ngại vật ở trong đó? Còn không biết sẽ gặp thứ gì." - Cây kẹo từ sau lưng bay tà tà đến trước mặt, cậu chụp lấy, ngây ngô cười - "A, kẹo của em."

Draco kéo cậu đến gần, Mèo Nhỏ nũng nịu tựa đầu lên vai hắn, cảm giác nặng trĩu trong đầu tan dần đi. Lúc ở cạnh Draco thì ra vẫn luôn bình yên như vậy, tâm trạng của cậu ít nhiều thay đổi tích cực hơn và dễ thương hơn nữa.

"Tới ngày thi tôi nên mua kẹo cho em nhỉ? Đã bình tĩnh lại chưa, đến hôn một cái nào! "

Harry thích thú nhìn vẻ mặt chờ đợi đến buồn cười của hắn. Cậu chuyển hướng qua chăm chú vào cây kẹo trên tay, cười ranh mãnh. Cậu chạm môi mình lên cây kẹo, hôn nhẹ một cái và xoay người đặt nó lên môi Draco, nghịch ngợm phì cười:

"Tại anh lấy kẹo của em nên chỉ được hôn thế này thôi!"

Hắn liếm môi khi Harry thu tay về, lên giọng phàn nàn:

"Hừm, biết vậy lúc nãy tôi không trả lại cho em đâu!"

"Nếu thế thì chờ tới lúc em thi xong đi nhé!"

"Phải cẩn thận đấy, đừng cố quá sức, không ai cấm em gọi người đến giúp cả."

"Biết rồi, em sẽ gọi mà."

Draco giống cậu, bồn chồn và lo lắng. Hắn sợ phải nhìn gương mặt của cậu với đầy vết thương, mặc dù đã biết trước chắc chắn nó sẽ xảy ra. Harry có gọi người đến, nhưng không phải cho cậu, cho quán quân khác cậu muốn giúp đỡ.

...

Ánh sáng trắng pha lẫn sắc xanh của chiếc Cúp Tam Pháp Thuật, không cần đến thần chú để soi sáng. Hàng giậu cao và dày phía sau bị phù phép hay bị cơn gió thổi mạnh làm phát ra những âm thanh rít rao đáng sợ.

Hai người đứng giữa trung tâm đều thở hồng hộc, dính bùn đất và máu. Chữ 'Potter' và 'Diggory' trên lưng hai người cũng không còn khô ráo.

Cedric nhìn Harry, vẻ cảm kích. Có ai ngờ được đã vào đến tận mê cung rồi hai con người này liên tục đụng mặt nhau.

"Cảm ơn em, vì đã cứu anh."

Harry thở không ra hơi, cậu ngồi bệt xuống đất. Nhiều lần đâm vào ngõ cụt, đối đầu với ông Kẹ, làn sương mù bị phù phép đảo ngược, Quái tôm Đuôi nổ khổng lồ, cuối cùng là cùng Cedric tiêu diệt con nhện khổng lồ lao vào người anh lúc anh chạy đến chỗ cái Cúp.

"Không... không có gì đâu. Nếu anh là em, anh cũng sẽ làm vậy thôi."

Cedric thở hắt ra, nhìn chằm chằm vào chiếc Cúp phát sáng rực rỡ được đặt trước mặt:

"Bây giờ chỉ còn việc cuối cùng này nữa thôi. Em chạm vào nó, quay về và trở thành người chiến thắng của cuộc thi."

"Không. Anh mới là người phải giành chiến thắng. Vì anh đã tìm ra chiếc cúp trước em."

"Người chiến thắng phải là người giành được chiếc cúp chứ không phải là người tìm ra nó đầu tiên. Em xứng đáng hơn anh, Harry."

Harry lúng túng gãi đầu, tình huống cậu đang đối mặt quá sức kỳ lạ. Thay vì đấu đá nhau để giành chiến thắng, để được chạm vào chiếc cúp Tam Pháp Thuật danh giá còn dễ chịu hơn là tranh cãi đùn đẩy nhau với người xứng đáng.

Tính cách tốt bụng, hiền lành và bây giờ là cương quyết của Cedric là một trong những điểm đã thu hút vị giáo sư kia, cái người đang tránh mặt anh sau nụ hôn lần trước, sau đó là câu nói lạnh lùng bác bỏ đầy căm ghét:

"Tôi không phải người mà em ấy nhớ nhất. Đặc biệt là trong thời điểm này, tôi không muốn..."

Khó nghĩ quá, Harry chỉ muốn Cedric lấy chiếc Cúp, để cậu rời khỏi đây. Cậu đau chân, nó đang chảy máu mãi không ngừng, cậu muốn gặp Hermione, Ron, mọi người trong Gryffindor, có cơ hội cậu sẽ gặp cha Sirius, thầy Lupin, bé Hilasmus và nhất là Draco. Cậu đoán mình không thể đôi co với Cedric mãi, từ đây cậu đưa ra quyết định:

"Thế... anh và em cùng giành chiến thắng thì sao?"

"Ý của em là..."

"Cả em và anh cùng chạm vào chiếc Cúp và quay về. Hogwarts sẽ thắng."

"Được, nếu em muốn muốn vậy."

Harry đột nhiên thấy hơi ngượng, cậu vẫn ngồi dưới đất và không đứng dậy được, cứ như sợ Draco ở khán đài cách đó rất xa nghe thấy, cậu nói nhỏ:

"Vậy... giúp em lần nữa được không? Chân em bị thương."

Cedric mỉm cười, nhận ra bản thân mình lúc trước đã đắm chìm trong đôi mắt xanh ngọc lục bảo này nhiều như thế nào và lý do tại sao. Trái tim anh hiện tại đã ôn hòa và lắng đọng hơn. Anh choàng tay đỡ Harry đứng dậy, bước vài bước đến cái bệ đặt chiếc Cúp.

Cả hai đồng loạt nhấc bổng nó lên, hai người bị cuốn vào một vòng xoáy mạnh. Là cảm giác kinh khủng khi di chuyển bằng Khóa Cảng.

Harry đã sẵn sàng đến nhận những tiếng reo hò cổ vũ, những tiếng vỗ tay, tiếng kèn, tiếng trống cùng những gương mặt quen thuộc thường ngày.

Nhưng không có tiếng động nào. Thay cái nơi đông đúc, lúc nhúc phù thủy đang chờ đợi người chiến thắng quay về thì khung cảnh trước mắt làm tim Harry thắt lại.

Nơi này cách xa trường Hogwarts, trường rất to, từ xa vẫn có thể nhìn thấp thoáng còn chỗ này thì chẳng thấy tăm hơi đâu. Sau lưng cậu một căn nhà cổ kính trên sườn đồi, xung quanh là cây cối um tùm và... một bia mộ.

Harry khó khăn bước đến, nheo mắt nhìn lên tấm bia, giọng cậu khô khóc:

"Tom... Tom Riddle?"

Cậu thấy choáng váng và hoảng loạn, như có ai đó đập vào đầu cậu bằng tảng đá to. Căn nhà đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu, giờ không còn ở trong mơ nữa, nó ở ngay trước mặt.

"Bài thi chưa kết thúc sao? Em có nghĩ..."

Giọng của Cedric làm Harry bừng tỉnh, cậu không hiểu những gì đang diễn ra, chỉ biết nó không liên quan đến anh, không một chút nào. Cậu bước vội, quên cả cái chân đau, dùng tay chặn lại, gấp gáp:

"Cedric, việc này không liên quan đến anh, anh phải rời khỏi đây! Mau lên, không có nhiều thời gian! Mau trốn đi, nghe em lần này thôi. Nhanh lên!"

Cedric vẫn còn ngờ ngợ nhưng vẫn làm theo. Mấy cái cây thủy tùng lâu đời rất to, chỉ cần im lặng, sẽ không ai phát hiện. Vì thời gian không dành cho những lời tranh cãi không có hồi kết nên việc chiếc Cúp văng ra xa, đã đánh động đến người trong căn nhà. Thấp thoáng một dáng người bước tới. Hắn mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ.

Harry rút đũa phép ra, nhăn nhó vì vết sẹo trên trán phát đau, nhìn bóng người đang đi về mình. Cậu cũng từ từ tiến lên trên. Tiến lại một khoảng cách nhất định, người kia lên tiếng:

"Tới rồi à? Harry Potter!"

Giọng nói quen thuộc làm đầu cậu thêm nhức nhối. Người kia từ từ gỡ bỏ chiếc mặt nạ, mỉm cười:

"Xem ra, em bận bịu với vai trò là quán quân nên quên mất tôi rồi! Em có còn nhớ tên tôi không thế?"

Harry làm sao quên được, khoảng một năm trước, cậu đã lay lắt trong sự đắn đo về sự sống và cái chết, người tốt hay người xấu và... lời nguyền máu. Mắt cậu mở to, gắng gượng giấu đi sự bất ngờ đến nỗi toàn thân run rẩy, môi mấp máy:

"Joy... Joyce Shafiq."

Joyce nghiêng đầu, nụ cười trên môi thêm phần quái dị. Đôi mắt ánh lên hai màu đen và xanh, mái tóc đen rũ xuống, gương mặt toát lên một vẻ đẹp đến khó tin. Hắn nhìn chằm chằm lấy cậu, phấn khích:

"Nào, Harry. Đến đây, cùng tôi chơi nào!"

Thứ năm, 19/08/2021.

T/g: Bé con của chú Sirius ra đời gòi nè, Joyce cũng trở lại luôn nè. Tự nhiên dui ghê dị hà!! :>>

(*)Lý do tui chọn cái tên Hilasmus cho bé là bởi vì Hilasmus là tên ngôi sao chính nằm trong chòm sao Lupus(Sài Lang - Chó Sói). Giống như tên của chú Sirius(sao Sirius - sao Thiên Lang) nằm trong chòm sao Canis Major(Đại Khuyển - Chó Lớn).

Ban đầu tui định đặt tên bé theo chòm sao Canis Minor(Tiểu Khuyển - Chó Nhỏ) cơ, mà nhận ra Hilasmus hợp hơn. Hilasmus và Sirius đều có 'us', đã thế còn là Chó sói. Lupus cũng gần giống Lupin nhỉ? Trùng hợp hả ta? :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net