Chương 82: Mắt Xanh Và Mắt Xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc cãi vã do hiểu lầm không nhỏ cách đây vài tháng, Draco đã đinh ninh không có điều gì đáng sợ bằng việc bị người hắn dành tình cảm cho vì hắn làm thương tổn mà phớt lờ sự quan tâm ấy.

Thế hóa ra, cảm giác thấp thỏm lo lắng rằng một ai đó một ngày nào không biết trước được sẽ rời đi, có thể là biến mất không dấu vết thật đáng sợ. Dĩ nhiên ngoại trừ những lúc con người không ý thức được mà vô tình vứt bỏ.

Khi trực tiếp đối diện với nó, cảm giác sẽ khác hoàn toàn so với lúc nghe nhắc tới nó. Draco hiểu, và hắn đang phải chịu cảm giác đó đây.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt cạnh giường, tia nắng cuối chiều lãng đãng chạy qua, soi rọi lên người cậu thiếu niên nằm trên giường. Gương mặt xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền, thân thể nhỏ nhắn hơn những đứa cùng tuổi, chắc là lại nhỏ thêm một tuổi nữa rồi.

Ngắm nhìn gương mặt sau những cơn ác mộng quỷ quái, lúc nào cũng giống nhau. Vẫn ngủ say, vẫn đi lạc vào nơi xa xăm nào đó không biết ngày trở về - dù cho lời nói của bà Pomfrey vẫn chạy ngang đầu, và vẫn không chịu mở mắt ra nhìn hắn.

Chút nắng chiều yếu ớt tiếp tục đi qua, lần này chúng 'tấn công' vào người ngồi trên ghế, còn gọi thêm đồng minh là cơn gió mang theo những hạt bụi nhỏ. Hắn nhắm mắt, một hình ảnh đáng sợ hiện ra cùng tiếng ồn ào của đám học sinh.

"Chuyện gì vậy? Tránh ra, mình muốn xem!"

"Hình như xảy ra chuyện rồi! Xem kìa, giáo sư Shafiq đang cõng Harry!"

"Gì cơ? Cậu ta chảy máu nhiều quá! Chắc không phải do đánh nhau với Huynh trưởng Diggory đâu ha!"

Tiếng ồn nhức nhói bên tai, cái xô đẩy chen lấn trên khán đài làm Draco phát điên. Cho tới lúc hắn nhìn rõ những điều bọn họ vừa nói, máu từ trán, tay, chân chảy xuống, bụi bẩn dính trên người và vô số vết thương khác. Harry nằm bất động và lỏng lẻo trên vai giáo sư, bàn tay buông thõng, đũa phép thì không thấy. Tất cả tụ họp làm cho hắn sợ hãi, cả lúc đó, lẫn bây giờ.

Draco mở mắt, điệu bộ rất từ tốn, hạt bụi nếu có rơi vào có làm hắn tỉnh táo hơn? Trước khi có hạt bụi nào làm chuyện đó, mồ hôi trên trán chảy dài, ánh nhìn chuyển đến gần hơn với nỗi sợ, run rẩy bàn tay và đặt lên tay người nọ. Chút hốt hoảng hiện lên mặt, sợ rằng gương mặt cậu lại đầy máu như ngày đó.

Không biết trong đầu cậu hiện hữu điều gì, có bình yên như những gì thể hiện ra? Bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong Draco, thì ra tay Mèo Nhỏ Harry thật sự rất nhỏ. Hắn vô thức vuốt nhẹ và nắm lấy. Thật mong trong những giấc mơ ấy, sẽ xuất hiện những thứ đẹp đẽ nhất, nếu có gặp cơn ác mộng, chí ít thì có thể cảm nhận được hơi ấm thì đôi bàn tay này.

Hắn đã nghĩ, mình thật vô dụng khi không thể giúp gì cho cậu. Trong khi cậu chịu đau đớn và bất tỉnh, thì hắn không thể làm gì khác hơn ngoài việc ở bên cạnh, làm những chuyện mà chẳng biết cậu có 'nhận' được? Liệu những việc này sẽ có ích hay lại trở thành một làn gió vô dụng bay đi như chưa từng tồn tại.

Không phải, Draco mím môi và đan ngón tay vào, nắm lấy. Hắn thà trở thành một làn gió sẽ có ích hơn là ngồi đây ủ dột. Hắn sẽ là làn gió, sẽ thổi bay hết tất cả những nỗi đau, những bâng khuâng và những nỗi phiền muộn trong cậu, để cậu có thể tỉnh lại và nở một nụ cười thật tươi. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa, làn gió đó có tan ra và biến mất mãi mãi, hắn cũng không có gì để tiếc nuối.

Trong tiềm thức, không biết Harry có nhận ra chút ấm áp truyền đến không chỉ từ bàn tay cậu thường xuyên lén lút nắm chặt trên hành lang, còn có nơi gò má thỉnh thoảng cũng chạm vào.

Em đang làm gì trong đó thế, Harry? Em đang ngủ phải không? Vậy em đã nhìn thấy gì, những cơn ác mộng khủng khiếp lắm sao? Nếu thực sự là vậy em chỉ cần mở mắt ra, nhìn lấy tôi một lần, để cơn ác mộng trong em và tôi đều trở thành quá khứ.

Tia nắng cuối cùng của ngày đã mất dạng, chỉ còn chút gió thoảng qua, lay lắt chạm lên mái tóc và nụ hôn trên bàn tay của người này dành cho người nọ, mỏng nhẹ và dịu êm.

"Thích em. Nhớ em. Sớm tỉnh dậy đấy, người tôi luôn nhớ nhất."

Khoảng lặng vương vấn chút tình thuần khiết đến lạ, trong căn phòng mang đầy vẻ sắc lạnh u sầu. Có ai nỡ chen ngang, phá vỡ đi vẻ đẹp của bức tranh tựa như ảo ảnh ấy?

Cedric thì chắc chắn là không. Cánh cửa Bệnh thất khép hờ rồi đóng chặt, một bóng người lẳng lặng bỏ đi. Lo lắng cho Harry không phải có một hai người bạn thân thiết, bạn cùng nhà, cha đỡ đầu, các giáo sư hay người yêu của cậu. Còn có người đã từng thích cậu, cho đến giờ cậu vẫn không biết.

Sau khi trở về, mọi thứ thật hỗn loạn. Có chuyện gì mà thầy Hiệu trưởng Dumbledore lại trở về cùng Harry? Còn người đàn ông kia là ai?

Chuyện của Voldemort hồi sinh được giữ kín, một phần là vì tính xác thực của câu chuyện. Cho đến khi Harry tỉnh lại, chưa thể nói được gì.

Thầy Dumbledore và cha Sirius trong tình thế cấp bách đã nói chuyện suốt cả đêm. Hơn hết là nghe thuật lại từ người đã ở cạnh Harry suốt khoảng thời gian trước lúc thầy ấy đến - Cedric Diggory. Giống như họ, anh cũng lo lắng, lo lắng rất nhiều.

Anh tự trách bản thân vì đã không bảo vệ được Harry. Khi Voldemort tấn công, anh đã không kịp đọc cho hoàn chỉnh Bùa che chắn để bảo vệ cậu. Chính anh, anh là người chứng kiến toàn bộ sự việc, cậu đã đối mặt với sự sợ hãi và chiến đấu, còn quá nhỏ để làm việc này.

Chậm rãi bước trên hành lang quen thuộc, không biết nếu như anh rơi vào tình cảnh đó, anh sẽ làm thế nào, có kiên cường giống cậu không? Thế nên hôm nào anh cũng đến Bệnh thất thăm Harry, anh luôn đến lén lút mỗi khi vắng người, hẳn là do cảm giác tội lỗi. Cuộc thi Tam Pháp Thuật, người chiến thắng là anh và cậu, nhưng nó không còn ý nghĩa gì khi một trong hai người nằm đó.

"Harry... sẽ không sao phải không?" - Cedric nhỏ giọng, thản nhiên gục đầu lên vai vị giáo sư trẻ đang sắp xếp lại cái tủ sách mà trong mắt anh nó thật hoàn hảo và ngăn nắp.

Những quyển sách bay lơ lửng khắp phòng, từ từ chậm rãi. Cho đến lúc có thêm người xuất hiện, chúng bay thẳng đến nơi cần đến, nằm gọn gàng ở nơi dễ thu xếp để rời đi.

Năm học sắp kết thúc, Hogwarts sẽ vắng học sinh, giáo sư cũng thế. Tuy vậy, giáo sư Clitus chắc không cần phải dọn dẹp nếu như thầy không quyết định từ chức, một phần vì cậu Huynh trưởng này đây. Thầy tặc lưỡi:

"Làm sao? Em vừa đến Bệnh thất đấy à? Giờ không có nơi nào để đi nên đến đây tìm tôi?"

Lời nói như đang giễu cợt, thái độ thì trông có vẻ cứng nhắc thế nhưng giáo sư vẫn đứng yên cho Cedric tựa đầu. Điều thầy làm đối anh vừa đáng trách cũng vừa đáng yêu.

Đáng trách vì không ai lại đi khuyên nhủ người để trong lòng đang không vui như thế. Còn đáng yêu thì phải xét đến nguyên nhân làm Huynh trưởng không vui, ai bảo đó lại là một người con trai khác anh từng thích.

Cedric đã biết lý do của sự tránh mặt trước đó, anh còn có thể ngu ngốc nhiều việc như vậy, chẳng ra làm sao cả. Anh mím môi, nghiêng đầu nhìn lên:

"Thầy còn giận em hả?"

Lần thứ bao nhiêu anh nhìn trực diện vào đôi mắt xanh lam của thầy ấy là bấy nhiêu lần hồi hộp. Anh chỉ nghĩ đây là hồi hộp, còn đối với giáo sư là sự mê đắm chìm sâu.

Draco đã không ít lần điêu đứng và đắm chìm vào trong đôi mắt xanh ngọc lục bảo của Harry, tưởng chừng không có lối thoát. Giáo sư Clitus là lần đầu tiên nghĩ đến, đôi mắt màu xám sáng của Cedric, thứ mà thầy đã bỏ sót từ lâu, vốn thật đẹp và gần như chiếm trọn nơi trái tim ẩn giấu(*).

"Ai giận em? Đừng có tự mình suy diễn. Ngồi yên đấy, chờ tôi một lát!" - Giáo sư Clitus thở dài, anh dùng ánh mắt như vậy nhìn thầy, có muốn giận cũng không đành lòng, có điều không muốn thể hiện nó ra ngoài thôi.

Thầy bảo anh ngồi xuống ghế, còn bản thân thì tìm cách chuồn vào trong. Để tinh thần thế này ở cạnh nhóc con Huynh trưởng thêm vài phút nữa, chắc là tối nay thầy sẽ không để Cedric rời khỏi đây nếu trên người anh không có dấu vết của thầy để lại.

Cedric không biết gì về mối bận tâm đó, anh nhìn mấy tờ giấy bay phấp phới cùng vài quyển sách cũ trên bàn. Bên cạnh còn có tách trà có màu kì lạ đã uống được một nửa. Anh chớp mắt vài cái nhìn hình ảnh của mình trong tách, tò mò cầm lên và uống một ngụm.

"Nghe đây, không chết vì Lời nguyền Chết chóc sau một tuần bị trúng đòn đâu. Nhưng người sống tiếp tục mười bốn năm sau thì có trò Potter, bây giờ... Này Cedric, em làm sao vậy?" - Giáo sư vội hỏi khi vừa bước ra thấy Cedric mặt mày nhăn nhó, đưa tay che miệng.

Thầy sợ Cedric vì suy nghĩ quá nhiều mà đổ bệnh, thỉnh thoảng lòng tốt của con người lại làm hại chính bản thân họ. Rất may là anh không tới mức độ ấy, anh như vậy chỉ là do tách trà thôi, nó đắng không chịu nổi, anh khổ sở nói:

"Đắng."

Anh nhìn giáo sư và đánh mắt xuống tách trà nằm lệch vị trí đã vơi đi hơn quá nửa. Giáo sư hiểu ra, vươn tay cốc nhẹ lên đầu anh, hừ giọng:

"Tôi có bảo em uống không mà còn chê đắng?"

"Tại em muốn thử."

"Đừng tự ý động vào đồ của người khác nữa đấy!"

"Xin lỗi, em chỉ muốn biết thầy thích gì."

Cedric quay mặt đi, sao lần nào nhìn thẳng vào mắt thầy đều có chuyện vậy? Ngẫm lại thì lý do anh đến đây cũng không có, có nên đưa ra quyết định khác không? Về phòng ngủ hay đến Đại sảnh ăn tối đều chán ngán như nhau. Anh thực sự không có nơi nào muốn đến nữa rồi.

Khổ thêm một nỗi, người mà trở thành nơi anh muốn đến lại không biết thể hiện cảm xúc, cũng chẳng biết cách dỗ dành người khác đâu, chỉ giỏi mắng anh thôi. Giờ ngồi đây đọc suy nghĩ của anh và nhận ra chắc không muộn nhỉ? Giáo sư chính thức đầu hàng vì sự dễ thương đó của anh, thầy nhỏ giọng:

"Lại đây."

Cedric không cố tình nhưng trong giọng nói có pha chút hờn dỗi:

"Không thể."

"Tại sao không thể?"

"Vì em không được động vào đồ của người khác."

Đôi khi giáo sư Clitus cũng có lúc bối rối và gấp gáp hơn bình thường, những lúc ấy đều bắt nguồn từ Cedric mà ra. Ấn tượng đầu tiên giống như hầu hết mọi người, gương mặt và tính cách. Dần dà về sau, nó không quan trọng, được nhìn thấy con người thật của anh lại làm thầy không kiềm lòng được.

Như bây giờ chẳng hạn, ở đây ai là người đang giận chứ? Giáo sư nắm lấy tay anh, kéo đến gần. Làm điều trước đây chưa từng nào, một cái ôm không siết chặt nhưng không lỏng lẻo. Cedric vờ hỏi:

"Thầy... có chuyện gì thế?"

Giáo sư nhìn nhận thêm một mặt khác của anh, lúc khó xử sẽ giả vờ điềm tĩnh trong khi trái tim trong lồng ngực thì đập loạn. Thầy dịu lại giọng nói đến mức thì thầm:

"Người có chuyện không phải là em à? Potter sẽ không sao hết, đừng tự trách mình nữa, Huynh trưởng!"

Cedric nhớ ra những hình ảnh trước lúc đến đây, mờ nhạt đến mức muốn xóa nhòa. Lỗ hổng trong lòng từ trước đến nay cuối cùng cũng được lấp kín bởi một mảnh nhỏ của trái tim khác. Làm nó muốn nổ tung và nhảy ra ngoài.

"Chuyện đó là thật sao?" - Cedric đánh trống lảng qua chuyện khác.

"Chuyện gì?"

"Ba của thầy..."

Giáo sư Clitus không muốn che giấu, sớm muộn gì cũng xuất hiện trên báo, trễ nhất là sáng mai. Thầy vuốt nhẹ tóc anh, đáp:

"Ông ấy bị giết trong đêm đó. Tôi... nên về nhà thường xuyên mới phải."

Trong một khoảnh khắc, tim Cedric nhói đau vì câu nói đau buồn thốt ra bởi giọng của người anh cho là lạnh lùng và cứng cỏi nhất. Anh ôm chặt lấy giáo sư, muốn cuộn vào lòng một ít nỗi đau thầy đang gánh lấy.

Giáo sư tinh ý nhận thấy trong lòng anh lắm điều khó nói, đầu óc muôn vàng suy nghĩ, bất chợt không muốn nhìn thấu thêm lần nào nữa.

"Thầy, em không muốn ăn tối."

"Không được, không tốt cho sức khỏe của em. Vết thương còn chưa lành hẳn kia kìa."

"Em cũng không muốn về phòng."

"Cãi nhau với bạn cùng phòng sao?"

"Nên tối nay, em... muốn ở lại."

Giáo sư Clitus nhắm mắt, tay vỗ về lên lưng và đi vào cuộc trò chuyện không biết lối thoát và đích đến ở chỗ nào. Cho đến khi trong giọng nói trong veo của Cedric đặt ở gần bên tai, thầy chau mày hỏi:

"Ở lại đâu cơ?"

Cedric thả tay, rón rén đặt chúng lên vai giáo sư, nhìn thẳng:

"Ở lại đây... với thầy. Em... không phải vì chuyện của Harry. Thầy đừng hiểu lầm. Là do em muốn vậy."

Điều khó nói nhất trong lòng một khi được phơi bày ra ngoài người duy nhất nhẹ lòng không chỉ có người nói. Cedric đã bâng khuâng với cảm xúc của mình, lúc thầy tránh mặt anh, lúc thầy xuất hiện ở khu nghĩa trang và tất nhiên là cả lúc thầy lo lắng cho anh vì anh bị thương.

Tuy nhiên, giáo sư không hề nhẹ lòng đi chút nào. Thầy đã chờ đợi cậu nhóc trẻ tuổi nhận ra mà không cần thầy giúp đỡ. Sẽ phá hỏng mọi thứ, không còn cái ôm dịu dàng, và nụ hôn nồng nàn này sẽ không tồn tại.

Mỗi một câu chuyện là mỗi hương vị khác nhau. Chuyện của Ron mang hương vị ngọt ngào của một chiếc bánh ngọt, hơi trẻ con nhưng đáng trân trọng. Chuyện của Cedric chỉ vừa bắt đầu, nhưng đâu ai đoán được tiếp theo giữa họ sẽ xảy ra chuyện gì, có thể là ngày mai, tuần sau hoặc tháng sau. Ừm, chắc là tối nay cũng không chừng. Nó mang hương vị của một quả dâu tây, chua và ngọt hòa vào nhau, hiểu được nhau sẽ tạo ra hương vị tuyệt vời khác.

Chuyện của Harry cũng thế, có thể ngay lúc này là vị mặn và đắng của những nỗi u sầu. Ai mà biết, những hương vị chán ngắt đó sẽ hóa thành một viên kẹo ngọt chưa từng có, hơn cả những gì đã xảy ra. Ngay khi đôi mắt màu ngọc lục bảo kia bừng tỉnh.

Chủ nhật, 22/08/2021.

T/g: Hôm nay là 22/02/2022, trùng hợp chương tui đăng là chương 82, còn định đăng lúc 22h22p cho đẹp nữa cơ! :33

Mọi người có gặp may mắn trong ngày được coi là vô cùng may mắn này hông? Có ai tỏ tình với Crush hay gì hông ta? Tui á hả, ngoài việc được nghỉ tiết Cầu lông và có thời gian viết truyện cho mấy nàng là may mắn gòi!! ^^

(*) Lý do tui viết câu "chiếm trọn nơi trái tim ẩn giấu" lúc tả đôi mắt của Cedric:
Màu mắt của giáo sư Clitus Shafiq là màu xanh lam, cái này là tui tự đặt ra cho màu mắt của 2 anh em nhà Shafiq lúc mới viết. Ai mà ngờ được màu mắt của Cedric là màu bright grey(xám sáng) - là một màu xanh lam rất nhạt. Mọi người lên hỏi chị Goggle sẽ biết màu bright grey chiếm 94,12% màu xanh lam, nhiều nhất trong 3 màu đỏ, lục, lam. Thật thú dị!! :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net