Chương 84: Cái Nắm Tay Hò Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác Hagrid, tụi cháu tới làng Hogsmeade đây! Bác đi không?"

"Không, mấy đứa nên tới đó một tiếng trước mới phải. Nghỉ hè vui nhé Ron, Hermione." - Bác dừng lại, vươn tay xoa đầu Harry, trong ánh mắt bác như đang nở nụ cười - "Tất nhiên là con cũng vậy, Harry. Con đã làm những điều tuyệt vời và... ta nghĩ ta nên nói mấy điều này vào ngày mai lúc rời tàu chứ nhỉ?"

Ba đứa bật cười thành tiếng vì lời nói của người đàn ông to con ngồi trên chiếc ghế nhỏ xíu trước căn chòi, con Bằng mã lim dim mắt sắp ngủ bị tụi nó làm giật mình.

Hermione và Ron đi trước một đoạn. Harry ngó theo và quay lại nhìn bác Hagrid, cậu nói:

"Con không biết mình có tuyệt vời không nhưng mà... cảm ơn bác. Con cần rất nhiều sự giúp đỡ để làm được. Vậy..." - cậu chỉ tay về phía làng - "Gặp bác sau."

Harry theo con đường quen thuộc từ lâu đài đến nhà bác Hagrid. Lần cuối cậu đi con đường này cách đây cũng vài tháng, tính cả cái tuần cậu nằm trong Bệnh thất.

Mặt trời buổi sáng thứ bảy làm cậu chói mắt, tiếng chim hót hòa với những âm thanh của tự nhiên và con người, làn gió lướt qua trên da mặt mát lạnh. Đây không phải mơ, tất cả đều là thật.

Cậu hít một hơi thật sâu, háo hức đi theo lối mòn vào làng. Cậu đi qua chỗ người quét dọn mấy bước chân thì có người gọi:

"Harry!"

Harry ngoái đầu nhìn, ra là Cedric. Anh vẫy tay ra hiệu và chạy đến chỗ cậu, anh cười nói:

"Em... khỏe không?"

Thêm một 'nhân tố' khác cho sự thật cậu đã hoàn toàn bình phục. Tính lùi về một ngày trước, còn đang vật vã tìm kiếm trong giấc mơ. Cậu cười đáp lại:

"Rất khỏe. Còn anh?"

Cedric chậm rãi bước đi, trông ra ngôi nhà đầu tiên đang lấp ló, anh nhún vai:

"Ổn cả. Anh không bị thương nhiều như em."

Harry cũng đưa mắt nhìn, cậu lắng tai nghe tiếng ồn ào từ xa xa. Của tụi học sinh chứ chẳng phải ai khác, mấy cửa hàng chắc là đông kín người rồi! Cậu bâng quơ nói:

"Vậy anh và em đều khỏe. Anh có nghĩ..." - Harry ngước lên nhìn, bỏ dở điều định nói, tập trung vào chi tiết khác. - "Cedric, anh nói xạo, anh còn một vết thương trên cổ kìa!"

Cedric chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Harry bình thản bước đều, còn nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Có biết điều em vừa nói làm trong đầu anh chạy loạn rất nhiều hình ảnh không, nhóc con này? Anh ngập ngừng:

"Chà, em đoán xem liệu có đòn tấn công nào trúng vào cổ anh không?"

Harry vẫn chưa hiểu ra hết vấn đề, cậu gãi đầu:

"Em không biết. Nói vậy là... không phải anh bị thương? Vậy sao anh lại dán băng cá nhân? A..."

Vô ý nhìn chằm chằm vào người khác, cậu giờ mới nhớ ra mấy điều không muốn nhớ. Vào hơn một năm trước, ai là người trời đang nóng bức mà lại đi mặc áo len cổ lọ xuống ăn tối.

Harry cười cười, không dám nhìn Cedric nữa. Tay thì chạm lên cổ như có chủ đích, đúng vào vị trí cậu bị đau khi 2 tên nào đó cắn phải.

"Coi bộ... em đã hiểu ra vấn đề!" - Cedric nói, không ngượng ngùng hay thậm chí là giấu giếm.

Và nó trái ngược với Harry, cậu không nghĩ mình lại có lúc vô ý đến như vậy. Bầu không khí không còn tự nhiên, cậu chỉ muốn tới quán Cái Vạc Lủng thật nhanh, uống vài ly bia bơ cho thỏa thích.

Vẫn còn một đoạn đường, không xa, không gần, im lặng không có gì hay, cậu và anh cũng không đến nỗi quá xa lạ, đành phải lên tiếng:

"Xin lỗi nếu em lỡ lời."

"Không sao. Em đoán ra được lý do phải không?"

"Là... người yêu ạ? Có phải người anh rất thích không?"

Người mà Cedric rất thích trong trí nhớ của Harry là người anh từng nhắc tới trong buổi đi dạo nọ. Cách rất nhiều ngày tháng trước khi anh gặp và thích vị giáo sư trẻ đang khá bực bội vì anh đến muộn buổi hẹn đầu tiên, không phải trong phòng riêng dành cho giáo sư và làm mấy việc anh không hề thích, báo hại anh phải che che giấu giấu bằng miếng băng cá nhân của cô bạn Anthea.

Đã lỡ che giấu việc này, việc kia anh không muốn giấu nữa vì có thể anh sẽ không có cơ hội nói ra. Cho dù thứ tình cảm trong trẻo ngày đó không đến được với nụ cười và đôi mắt ấy. Giờ nói ra thì có gì là sai? Họ đều có những câu chuyện cho riêng mình.

Anh dừng lại giữa con đường, Harry không nghe anh nói gì, tưởng anh nghĩ cậu thật vô duyên. Đến tiếng bước chân cũng không nghe, giọng nói của anh đột ngột vang lên sau đó:

"Hừm, không phải. Không phải người đó."

"Vậy... vậy sao?" - Harry lúng túng vì sự nghiêm túc của anh, cậu đoán mình đi hơi xa. Cơ mà những điều cậu sắp nghe sẽ còn xa hơn cả trong tưởng tượng.

"Nhưng em có muốn biết người anh rất thích khi đó là ai không? Người mà anh nói mình không còn cơ hội ấy?"

"Em... em biết cũng được? Hình như hồi đó em lỡ nói người anh thích là đồ ngốc!"

"Đúng là em có nói. Và em biết không, em đang tự nói mình đấy!"

"Thì ra là... gì cơ?"

"Vì người anh thích lúc đó là em. Anh thích em, Harry."

Câu nói trước của Cedric khiến đầu óc Harry chậm mất mấy giây so với lời nói của cậu đã lỡ thốt ra. Cậu không hiểu điều anh muốn ám chỉ, rằng cậu đang tự nói bản thân mình.

Câu trả lời cho câu hỏi đó chưa kịp gửi đi thì câu nói sau của anh như tảng đá khổng lồ nằm giữa đường ray chặn đứng suy nghĩ của cậu.

Tảng đá quá khổ đã làm sụp đổ đường ray, huống hồ chi là ngăn cản. Thay thế cho đường ray bị đứt, con đường khác hiện ra, đoàn tàu chạy theo lối đó một cách bất chấp, chạy theo lối quyết định không tin đây là thật và điều cậu vừa nghe, hẳn là cậu nghe lầm. Cậu ấp úng:

"Anh... anh đang đùa phải không?"

"Cedric, em làm gì ở đó vậy?"

"Harry, em còn định để tôi chờ đến khi nào?"

Câu hỏi được đặt ra chưa có lời giải đáp thì cùng lúc có thêm hai câu hỏi khác vọng đến chỗ hai người, cùng một con đường.

Tiếng ồn ào trong tiệm kẹo Công Tước Mật, tiếng những cái ly và bàn ghế xê dịch trong quán Ba Cây Chổi, tiếng nói của người đi đường tấp nập không lấn át được giọng nói pha lẫn khá nhiều sự cáu kỉnh và bực bội của hai con người là người yêu của hai con người khác đang đến rất gần điểm hẹn.

Cedric nhìn giáo sư Clitus, Harry nhìn Draco. Biểu cảm của cả hai giống nhau đến khó tin, kiểu này thì không có chút ghen tuông nào trong người họ thì chắc chắn là do có kẻ sử dụng thuốc Đa dịch giả dạng thành.

Anh biết là Harry đang khó xử, anh nói ra điều muốn nói không phải nhằm mục đích này. Trước khi phải hai người bắt đầu buổi đi chơi bằng một cử chỉ dỗ ngọt nào đó, anh cần làm rõ với cậu.

"Harry, nghe anh nói hết đã. Anh không nói đùa, đó là sự thật. Nhưng em không cần thấy khó xử và nghĩ nhiều về nó đâu. Anh chỉ muốn em biết là thời gian trước anh nghĩ đã gì về em, trong những năm cuối cùng anh học ở đây. Và nhờ em anh đã nhận ra nhiều điều, thật đấy! Ừm, xin lỗi nếu như điều anh nói phá hỏng buổi đi chơi..."

"Không sao đâu. Em hiểu rồi, ờm... cảm ơn anh. Anh đi chơi vui nhé, Cedric!"

Harry vẫy tay và chạy một mạch về phía Draco. Giáo sư thì không thể đứng đợi, bước nhanh đến chỗ anh, bỏ vào đầu vài câu hỏi về cậu nhóc Huynh trưởng khó hiểu.

Cậu vốn không dễ dàng tin những thứ mình nghe thấy, nhưng mà, từng câu từng chữ mà Cedric thốt ra, nó quá đỗi... kỳ lạ và chân thành.

Thêm vào ngăn kéo ký ức vài điều tốt đẹp như thế tốt hơn là giữ khư khư nhiều điều xấu xa ngập trong bóng tối. Cậu không nên quá khắt khe với điều tốt đẹp mà người khác trao cho.

"Em đến muộn gần hai mươi phút." - Draco càu nhàu.

"Xin lỗi mà. Mua kẹo và uống bia bơ xong, mình hẹn hò nhé, Draco?" - Harry cười, chủ động nắm lấy tay Draco và lời đề nghị hẹn hò thay thế cho lời dỗ ngọt vì chờ đợi.

Lúc nào cũng vậy, cậu luôn muốn trân trọng nó, trân trọng cả nỗi đau để biến nó từ tiêu cực thành tích cực nhất.

Và nó có hiệu quả, Draco chịu thua cái vẻ đáng yêu cả trong lời nói và cử chỉ của Mèo Nhỏ, hắn đan ngón tay vào và hòa vào đám đông đứng kẹt cứng trước tiệm kẹo.

"Anh không tính hỏi về Cedric à?" - Harry thắc mắc.

"Em và anh ta có vẻ thân thiết hơn sau cuộc thi nhưng anh ta có người yêu rồi. Người yêu của Cedric, em không tưởng tượng nổi đâu."

"Bộ chị ấy hay ghen lắm hả?"

"Chị ấy? Đúng thế, rất ghen."

Draco đi trước, nắm tay Harry dẫn cậu chen chút qua tụi học sinh năm Ba, siết lấy bàn tay chặt hơn vì sợ cậu biến mất trong đoàn người tấp nập. Hắn không để cậu rời xa thêm lần nào nữa đâu.

Harry nhớ lại gương mặt cau có vừa nãy của hắn mà cười ẩn ý , kéo kéo tay áo của hắn, nói nhỏ vào tai:

"Còn anh thì sao? Anh có thừa nhận là anh không ghen?"

Mèo Nhỏ Harry không vào Slytherin là do cậu xin xỏ, nếu cậu vào đấy thì còn xảo quyệt không thua kém gì người yêu của cậu đâu. Nụ cười lém lỉnh, đôi mắt nheo lại nhìn hắn. Chết thật, hắn không thể chịu thua dễ dàng vậy.

Cậu kéo mạnh tay, bước qua cửa vào bên trong tiệm Công tước Mật. Tình thế đảo ngược, cậu kéo hắn đến lối vào bí mật vào làng Hogsmeade trong tiệm mà Fred và George chỉ cho cậu năm ngoái. Chỗ này giống như nơi cất đồ nằm dưới cầu thang, có một lối đi ở dưới sàn nhà.

Harry đứng dựa lưng vào thành cầu thang, chỉ ngón tay về phía người phụ nữ đang khệ nệ khiêng thùng kẹo ra ngoài. Trời đã nóng bức, cậu còn lôi kéo hắn làm gì vậy chứ?

Sau vài phút không thấy cô ta quay lại, Harry thở nhẹ một hơi. Thả đôi tay đang ôm lấy cổ Draco vì hắn phải cúi đầu xuống, ai bảo cao hơn cậu làm chi? Mồ hôi bắt đầu chảy, nhột nhạt khó chịu nhưng cậu vẫn muốn nghe Draco thừa nhận. Một tay đặt lên vai, nhón chân và phả vào cổ hắn một chút hơi thở.

Draco giật nhẹ người, sự nóng nảy bao lấy người hắn, rất muốn nhấn lên đôi môi kia cái hôn mạnh bạo nhất cơ mà vẫn muốn xem Mèo Nhỏ định làm gì tiếp. Cậu không bắt hắn đợi lâu, hơi thở từ nơi cổ di chuyển đến tai, má và đừng lại ở môi.

Thêm 5 giây xác nhận rằng Draco rất khó khăn kiềm chế mà chạm tay lên má cậu, cúi xuống điệu bộ rất muốn hôn thì cậu tủm tỉm cười, đưa tay đặt lên môi hắn, vừa bỡn cợt vừa nhắc:

"Từ từ. Anh thừa nhận đi đã, em mới cho hôn."

Chiêu trò của Harry lần này Draco quả thật nhìn không thấu. Hắn hôn lên lòng bàn tay, cậu thả lỏng và đặt lên má, mong chờ câu trả lời thoát ra khỏi miệng.

"Được rồi, tôi chịu thua. Tôi có ghen, được chưa nào?"

Vậy là Harry đạt được mục đích rồi nhỉ? Cậu cười, thi thoảng trêu hắn thế này cũng vui đấy! Cậu cũng muốn xác nhận xem, sau lần cãi nhau đó hắn có thay đổi gì không, ít ra thì không bộc lộ nó ra ngoài một cách thái quá.

Cậu thầm nghĩ có nên trêu hắn thêm lần nữa bằng cách bỏ chạy ra ngoài đi tìm tụi bạn không. Suy nghĩ hình thành chưa hoàn chỉnh thì cằm cậu bị giữ chặt, ép vào thành cầu thang.

Vì bất ngờ nên đôi môi hé mở, thuận tiện để tên người yêu cuồng hôn tìm đến. Không nhìn thấu chiêu trò của cậu, không có nghĩa là không thể đánh bại cậu, nếu không đánh bại được bằng cách chối bỏ thì đánh bại bằng cách mà đối phương cho phép. 

Draco không hề phạm luật nên Harry không có đường đâu mà trách móc. Nụ hôn sâu dụ hoặc đầy mê mẩn, cậu đấm thình thịch lên vai và ngực hắn, hắn càng xấu xa muốn tiếp tục.

Harry khó nhọc hít thở không thông, để mặc cái lưỡi đáng thương trong miệng không có chỗ trốn. Cho tới khi nào cậu giỏi hơn Draco ở mặt này thì chắc là cậu không trêu hắn kiểu này nữa, chắc chắn!

...

"Thiệt tình! Harry tới muộn đã đành, cả cậu nữa hả Draco?" - Hermione cằn nhằn vì hơn nửa giờ đồng hồ kể từ lúc Draco đi tìm Harry, giờ cả hai mới chịu ló mặt ra.

"Hai người lén tụi này đi hẹn hò chứ gì?" - Pansy chêm vào, cô nàng vừa trả tiền cho hộp kẹo bạc hà và mấy que cam thảo.

Ron lắc lắc hộp kẹo Đủ vị Bertie Bott, chọn lựa kỹ lưỡng một viên kẹo màu đỏ bắt mắt cho vào miệng và thêm một viên màu vàng cho Blaise. Nó nói:

"Thôi nào, bồ ấy cũng tới rồi còn gì. Tụi mình còn cả ngày mà." - Nó nhăn nhó một hồi, nói tiếp - "Cái này có vị của bao tử, thấy ghê quá! Của anh thì sao, Blaise?"

Blaise cũng không khá hơn Ron là mấy, cậu ta chưa kịp vui sướng vì Ron chủ động thì phải nhăn mặt xuýt xoa:

"Là trứng thối! Em cố tình phải không, Ron?"

"Ai cố tình? Em có hơn gì anh đâu. Trả cho anh này, em đi mua cái khác." - Ron đẩy hộp kẹo vào tay Blaise, cáu kỉnh bỏ đi xem mấy quầy kẹo gần đó.

Bao nhiêu vị ngon lành như mứt, hạnh nhân, socola không ăn phải mà lại đi ăn trúng mấy vị kì lạ không đỡ nổi. Blaise chìa hộp kẹo còn nguyên ra trước mặt Draco, hỏi:

"Cậu ăn thử không? Mà môi cậu làm sao thế kia?"

Draco không đáp mà nhìn sang Harry đứng bên cạnh. Cậu giật thót, cười cho có lệ và giả vờ đi chọn kẹo với Ron. Người chịu thất bại trước không phải cậu thì còn ai khác nữa, nên mới 'chơi xấu' dùng răng cắn thật mạnh. Hắn cười mỉm nhớ tới gương mặt đỏ ửng của cậu.

"Không có gì. Đưa tôi, tôi nghĩ Harry cũng muốn thử."

"Được thôi. Chà, chắc là tôi phải tìm món khác cho Ron rồi!"

Blaise đi tới chỗ Ron, tìm cách kéo nó ra khỏi Harry hay đúng hơn là nhường lại chỗ này cho thằng bạn thân. Bắt chước hắn lén lút đi hẹn hò có vẻ là ý kiến không tồi. Lời nói không có tác dụng với Ron là bao, nhất là khi nó có ý tốt cho cậu ta ăn mà còn bảo là cố tình.

Ron nhăn nhó thêm chừng 10 giây sau khi thấy tay của Blaise đưa ra ngang tầm mắt của nó. Mặt nó đỏ hồng lên nhưng vẫn vụng về bắt lấy. Cái nắm tay không chỉ đơn thuần là hai bàn tay chạm vào nhau nên mới có thể làm nó vui xen lẫn sự xấu hổ đầy dễ thương.

"Harry, há miệng nào!" - Draco từ đằng sau đi tới, đứng sát bên cậu người yêu đang chăm chú nhìn người ta nắm tay tung tăng trong tiệm kẹo ngọt.

Cậu bĩu môi, cứ tưởng là thắng được rồi, ai ngờ lại thua vào phút cuối cùng. Giờ tâm trạng đâu mà ăn kẹo, lỡ trúng vị bao tử hay trứng thối thì hôm nay sẽ trở thành ngày tồi tệ mất.

Viên kẹo màu đen mang đầy vẻ nguy hiểm trên tay Draco, hắn không nhìn ra hay sao mà còn cười tươi:

"Nó không phải mấy vị kỳ quặc như bao tử đâu. Mèo Nhỏ, em rất thích socola, dâu tây và mứt mà, đúng không?"

Mấy gợi ý đầy tính dịu ngọt của hắn đánh động vào con người thích đồ ngọt như cậu, thôi thì ăn thử cũng được. Cậu há miệng, trực tiếp ngậm lấy viên trên tay hắn. A, là vị socola thật.

"Hừ, may cho anh đấy. Nếu là vị ráy tai hoặc gan, em sẽ không gửi cho anh bất kỳ lá thư nào trong kỳ nghỉ hè!"

Draco bật cười, đi theo sau cậu tới mấy quầy kẹo khác. Hai cô gái đứng trong góc có cảm giác rằng bốn người bạn của họ có khi ngọt ngào hơn cả mớ kẹo ở đây. Buổi đi chơi của cả nhóm trong phút chốc biến thành buổi hẹn hò. Hermione xem đồng hồ, cô cũng có hẹn với Viktor Krum nhưng không phải bây giờ, cô vô tình nói:

"Không biết anh ấy định gặp mình để làm gì?"

"Cậu nói gì vậy Hermione?" - Pansy hỏi.

"À, anh Viktor nói trước khi về trường ảnh muốn gặp mình. Hình như còn muốn giữ liên lạc với mình."

"Ra vậy, chắc là anh ta thích cậu."

"Không biết. Tụi mình đi mua kẹo đi, nghe nói loại kẹo mới ra ngon lắm!"

Hermione nắm hờ lấy bàn tay của cô bạn, thẳng đến quầy kẹo đông người nhất. Không nhìn ra trong ánh mắt của cô bạn gái nhà Slytherin mang một nét đượm buồn khi cô nàng sư tử nói về việc giữ liên lạc với một người con trai khác.

Cũng là cái nắm tay, cũng là hai bàn tay chạm vào nhau nhưng ý nghĩa và tình cảm thật sự chỉ có người cảm nhận cái nắm tay ấy mới biết được nó chính xác là gì.

Không chỉ bên trong tiệm kẹo, bên ngoài có không ít những cặp đôi tay trong tay đi ra từ quán Ba cây chổi, đi vào quán trà của bà Puddifoot mà hò hẹn. Xa hơn nữa, ở gần Lều hét, Huynh trưởng cứng đờ người vì cái nắm tay bất chợt từ giáo sư.

"Em không thích thì có thể bỏ ra."

"Đừng có lúc nào cũng nói mấy lời khó chịu thế."

"Tôi sẽ không khó chịu nếu em không đến muộn vì mãi nói chuyện với người khác."

"Thầy ghen à?"

"..."

"Im lặng là thừa nhận đấy, thầy biết không?"

Tiếng trả lời vẫn không có, chỉ có bàn tay lại thêm phần siết chặt. Có lẽ, cái nắm tay trong ngày hôm nay ở ngôi làng phù thủy Hogsmeade đóng một vai trò gì đó rất quan trọng. Không chỉ với một người, nó vẫn luôn như vậy, với tất cả, tùy thuộc vào điều họ đang quan tâm đến. Ví dụ như bốn phù thủy năm Bảy nhà Hufflepuff sắp sửa ra trường trốn phía sau gốc cây gần Lều hét.

"Chết tiệt, cậu có nghĩ Cedric đang trả đũa bọn mình không, Wayn?" - Robin ló đầu ra, anh tặc lưỡi.

"Trả đũa hả? Chuyện gì mới được?" - Wayn hỏi.

"Còn gì nữa, bốn đứa mình chia ra là hai cặp. Lúc nào cũng đùa giỡn trước cậu ấy hết." - Garbine kéo Robin trở lại vì anh chàng sắp sửa lao ra ngoài kia.

"Cậu suy nghĩ sâu xa thật! Mình đúng là không thể tin Cedric của bọn mình lại bị giáo sư Shafiq cướp mất!" - Anthea cảm thán.

Rốt cuộc, cả bọn cùng nhau thở dài. Đành phải chấp nhận thực tại nghiệt ngã. Không có điều gì là không thể xảy ra.  Trước lúc nó thật sự xảy đến, đừng nên nói trước điều gì, kết quả sẽ đầy bất ngờ không có từ nào diễn tả.

Thứ ba, 24/08/2021.

T/g: Hình như là tui chưa nói rõ lịch đăng chương mới phải không ta? Hihi, chưa nói thì giờ nói nè. Trước khi tui trở lại trường học off vào giữa tháng 3 thì lịch đăng cố định là chiều thứ 3 và chiều thứ 7 hằng tuần nha cả nhà!! 

Và cả nhà cũng đừng lo, tui không có 'bỏ rơi' cặp nào hết chơn á. Chỉ là dung lượng 1 chương không đủ để viết về cặp cùng một lúc. Hai bé nhà thì khỏi phải lo còn bữa giờ là giáo sư với Cedric 'rải cơm' hơi nhiều ha! Nhiêu đây chắc đủ gòi, chuyển 'kênh' thui nào!! 

À mà, mọi người có thích đoạn bé Mèo Nhỏ trêu anh người êu nhà mình hông? Viết xong chương mới nhớ ra hôm nay 01/03 sinh nhật của bé Ron mà cho bé 'lên sóng' hơi ít thì phải, thôi thì sẽ bù lại sau!! :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net