Chương 87: Mối Lo Ngại Mập Mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Draco, hôm nay trăng thật đẹp phải không? Phải chi tối nay có tiết Thiên văn học thì tốt biết mấy!" - Giọng nói lững lờ giữa hành lang rộng và tối. Bóng dáng một người con trai với bước chân vội vã chạy đến chỗ người được gọi tên.

Draco nghiêng đầu nhìn, dưới ánh trăng ẩn hiện, đôi mắt xám ánh lên thêm rất nhiều phần cau có. Nụ cười gượng gạo, lời nói không thành thật, Mèo Nhỏ Harry có thói quen cho tay vào túi áo choàng từ khi nào vậy?

Gió đẩy đám mây bay qua, ánh trăng soi rọi rõ ràng hơn. Cơn nóng giận ở mức thấp nhất dâng lên cao trào chỉ trong một giây khi hắn nhìn thấy một mảnh lớn ở túi áo choàng bên phải đã ướt đẫm.

Nếu áo choàng đồng phục của Hogwarts không phải màu đen, thì hắn có thể nhìn rõ - nếu như Harry vẫn quyết định giấu đi bằng cách này, rằng cái mảng lớn ướt đó có màu đỏ. Không cần phải đoán già đoán non rằng nó giống như màu của máu, vì đó thật sự là máu.

Rất tiếc là áo choàng có màu đen, nên sự giận dữ hòa lẫn với không ít bối rối cùng lo lắng dâng lên cùng lúc. Trái ngược với vẻ bình tĩnh trong nói pha chút bông đùa của Harry, Draco gấp gáp nắm cổ tay phải của cậu, cao giọng nói:

"Em đang đánh trống lảng sao? Đưa tay của em cho tôi xem!"

"Này Draco, anh..."

Gương mặt tươi cười nhanh chóng biến mất, môi Harry mím chặt, cậu muốn rụt tay lại, vì cậu đau. Không phải do Draco kéo tay cậu quá mạnh, nguyên do nằm ở mu bàn tay, nơi đã làm áo choàng thấm ra ngoài một ít máu.

"'Tôi không được nói dối'? Đây là cách bà ta bắt em chép phạt sao? Bằng chính máu của em?"

Harry cúi đầu không đáp, cũng không dám nhìn thẳng. Cứ như dưới chân cậu có thứ gì quan trọng và thu hút hơn, bầy nhện bò thành hàng dài ra ngoài cửa sổ chẳng hạn.

Dù không nhìn nhưng cậu biết và hình dung ra được sự tức giận trên gương mặt Draco và chắc là không đơn thuần thể hiện trên nét mặt, tay của hắn, đang run rẩy. Thực sự... đã giận đến run người sao?

Buổi cấm túc tệ hại kéo dài chỉ vì cậu nói ra sự thật về Voldemort, cậu thở phào ra khỏi căn phòng toàn màu hồng và treo nhiều ảnh của mèo con hết sức đáng ghét. Quên cả cái tay đau, cậu chạy vội đến điểm hẹn khi nó đang chảy máu nhiều hơn. Cậu thật ngốc, định giấu nhẹm chuyện này cho đến lúc mấy buổi cấm túc chết tiệt kia không còn thì chắc là dòng chữ trên tay đã mờ đi.

Người yêu của cậu có phải kẻ ngốc đâu!

Harry đoán đúng, Draco giận đến run rẩy cả người, vết thương cắt sâu trên mu bàn tay tiếp tục rỉ xuống vài giọt máu, từ chân của chữ cái cuối cùng. Trong sự giận dữ của hắn, pha thêm sự kinh tởm về con người độc ác của Dolores Umbridge. Càng nghĩ chỉ càng giận thêm, hắn nắm chặt bàn tay đã dính máu, giọng rít lên:

"Đi, tôi đưa em đến Bệnh thất. Sau đó đến gặp thầy Dumbledore."

"Em không đi. Không có ích lợi gì đâu." - Harry giật mạnh tay, đầu ngón tay của Draco vô tình lướt trên mu bàn tay cậu, đau nhói. Cậu không tự chủ được, mặt nhăn nhó khó chịu.

Đám mây che khuất ánh trăng là đám mây lúc nãy hay là đám mây khác, lượn lờ và chậm chạp rời đi. Tiếp tục nhờ đến thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Harry nhìn thấy tay của Draco dính máu, máu từ tay của cậu.

Draco không nhìn ra mối bận tâm nào khác từ cậu, nếu cậu đã kiên quyết thực hiện điều gì đó, chắc chắn cậu sẽ làm và ngược lại. Hắn dò hỏi:

"Không có lợi ích? Em đến gặp họ rồi à? Thầy ấy bỏ mặc em sao?"

Harry dịu mắt nhìn, trong đôi mắt trong veo ấy đơn thuần chỉ nghĩ đừng chạm vào cậu có phải là tốt hơn không, bẩn tay hết rồi kìa, chứ không quá nghĩ ngợi đến điều hắn vừa hỏi. Cậu đưa tay trái, chạm khẽ vào bàn tay dính máu của hắn, không muốn làm nó bẩn thêm. Cậu đáp lời:

"Thầy Dumbledore rất bận, em không muốn làm phiền thầy ấy về mấy chuyện nhỏ nhặt này. Tay anh bẩn rồi, em không lau sạch được, đi với em đến nhà vệ sinh đi."

Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, Harry cứ hướng đến nhà vệ sinh mà đi thẳng, trong đầu ngổn ngang nhưng mập mờ lắm mối bận tâm. Draco cũng vậy, hắn nghiến răng kiềm chế, nghĩ ngợi nhiều thứ để xua đi cơn giận sục sôi sắp trào ra ngoài như cái vạc độc dược đã hỏng.

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi, lãnh đạm cùng giọng nói nhỏ đến thì thào, còn quan tâm đến hắn, sự tức giận từ đó thu nạp vào người muốn phát tiết ra nhưng bản thân thì lại không muốn làm tổn hại tới, không muốn gương mặt của người hắn quan tâm nhất mang thêm u sầu, có lẽ là không đủ sức đáp trả tiếng hét lớn vào mặt.

"Chuyện nhỏ sao? Đối với em, đây là chuyện nhỏ?" - Draco dừng chân và hỏi, giọng nói không nóng nảy như vừa rồi.

Harry nhận ra giọng điệu này, không cao không thấp, lưng chừng ở giữa cho thấy Draco sẽ không nổi giận với cậu, chỉ vì hắn đang quá giận mà thôi. Cậu bị thôi thúc phải ngước mặt lên nhìn. Quả nhiên, cơn giận không còn pha lẫn với bất kỳ cảm xúc nào khác ngoài buồn bực. Có hơi nhói một chút ở lòng ngực nhỉ? Cậu buông lỏng và giấu tay ra sau, bần thần nói:

"Cô Mcgonagall biết em bị phạt, cô không làm được gì hết, đó là điều cô nói với em hôm thứ 2. Với lại... nó không đau đến vậy."

Hình ảnh được phóng to ra trong đầu, cái viễn cảnh đầu bút lông ngỗng vô tình chạm mạnh vào da thịt đủ khiến người ta giật mình và đau nhói. Harry thì không giống, không phải vô tình. Cậu buộc phải dùng cây bút đó viết lên tấm giấy da, thay mực bằng máu, khác nào tự viết lên tay mình.

Từ buổi cấm túc đầu tiên, buổi thứ hai, thứ ba và buổi thứ tư mới vừa nãy, cảm giác đau đớn chuyển thành tê tê dại dại, đến mức không còn cảm giác gì nữa, đến mức đã làm vết thương sưng tấy lên, máu không còn là từng giọt li ti, nó chảy thành dòng ướt sũng.

Thử hỏi với bấy nhiêu điều ấy, cậu nói không đau là không đau thế nào? Draco có phải tên ngốc đâu mà bị cậu lừa. Hắn rất giận, rất ghét, rất muốn làm gì đó để mụ Umbridge biến khỏi đây. Hắn giơ tay ra, nói:

"Em biết là em nói dối rất tệ mà, Harry. Đưa tay em cho tôi."

Nghĩ kỹ thì nếu không phải vì người đứng đầu Bộ pháp thuật là kẻ hèn nhát không dám đương đầu với nỗi sợ và biết cách chọn người làm việc thì những chuyện này sẽ không xảy ra. Hắn không đủ sức chống lại, trong thời điểm hiện tại, đành phải để mắt nhiều hơn đến người họ đang để mắt.

Harry lưỡng lự một chốc, định đưa tay trái ra nhưng nếu lỡ làm Draco giận thêm thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Cau mày nhăn nhó nhìn nét chữ in rõ trên mu bàn tay, vệt máu chảy dài trên ngón tay cậu khi hắn hạ thấp xuống. Cậu nói thì thầm:

"Nó... nó đau. Nhưng em lại không muốn kêu ca hay than vãn trước mụ đàn bà ác độc đó. Nó chỉ làm cho mụ ta vui sướng thêm thôi."

"Thế thì hãy làm điều đó trước mặt tôi. Gì cũng được, than vãn, kêu ca, hay thậm chí là òa khóc, miễn là em đừng giữ nó trong lòng."

Sự thật là Harry rất muốn khóc, khóe mắt cậu hơi cay cay. Cậu có thể đã thành công giấu đi cảm nhận về cơn đau trước mặt mụ Umbridge, nhưng trước mặt Draco thì cậu không chắc chắn.

Mọi thứ sẽ ổn, cậu sẽ còn chịu đựng được những thứ tồi tệ nhất, trừ khi cậu nhận được câu hỏi và sự quan tâm của người cậu muốn giấu nhẹm.

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, Harry tự trách mình vì để bản thân lộ ra vẻ yếu đuối trước Draco. Cậu chán ghét, hắn cũng không hề thích chút nào cả.

Hắn ghét nhìn thấy cậu phải khóc, đưa tay lau đi giọt nước mắt. Rút đũa phép và đọc câu thần chú, di chuyển cây đũa theo theo vết thương. Giọng của hắn êm dịu như một bài hát, cứ vậy lặp lại lần lượt ba lần.

"Vulnera Sanentur." - Lần thứ nhất, máu từ miệng vết thương chảy chậm dần và ngừng hẳn.

"Vulnera Sanentur." - Lần thứ hai, vết máu đỏ tươi tràn ra khắp mu bàn tay cậu bắt đầu chảy ngược lại vào trong nơi chúng xuất phát, vết thương có dấu hiệu được chữa lành.

"Vulnera Sanentur." - Lần thứ ba, dòng chữ chi chít vết máu và sưng đỏ bị cắt sâu dần khép lại, lớp da kéo theo và nối liền cho tới khi tay cậu không còn dấu vết nào của máu, thậm chí là một vết xước nhỏ.(*)

Draco cất đũa phép vào trong áo choàng, hắn không hài lòng lắm, miết ngón tay theo vết sẹo mờ nhạt lồi lên một chút, hỏi:

"Đã tốt hơn chưa?"

Harry nhìn nét đượm buồn của hắn, tay mân mê bàn tay cậu như mân mê một thứ gì đó quý báu lắm khiến cậu không khỏi dâng lên cảm giác bồn chồn ắt hẳn là do hạnh phúc. Cậu đặt tay kia lên, thở nhẹ một hơi, cười nhạt:

"Anh biết câu trả lời mà, Draco."

Cậu nán lại thêm vài giây, thả tay và tìm tới bàn tay còn lại của hắn. Đôi tay quả quyết siết chặt, đan từng ngón tay vào nhau, không muốn rời đi. Cậu vươn người về trước, thì thầm vào tai hắn:

"Gặp anh là điều tốt nhất với em rồi, hiểu không?"

Draco như ngây dại trước lời nói ngọt ngào ấy. Hắn khẽ gật đầu, ép sát vào người cậu, gục đầu lên vai, mùi hương nhàn nhạt trên tóc, trên người cậu luôn làm hắn mê mẩn, khó lòng phớt lờ chúng đi. Vậy là tạm ổn, thay vì nhìn cậu khóc, tìm cách chữa lành cho cậu luôn luôn là cách tốt hơn.

"Thực sự đã hết đau rồi?"

"Ừm. Em không biết là anh biết chữa thương đó."

"Còn em thì sao? Có đứa nhóc năm Ba nào gọi được Thần Hộ Mệnh và giành cúp Tam Pháp Thuật vào năm Tư như em chưa?"

"Anh đang chọc em à?"

"Không. Em đừng tự làm mình đau nữa, Harry. Tôi không cho rằng bà ta sẽ dừng lại, nếu em tiếp tục nói những điều bà ta không muốn nghe."

Những điều mụ Umbridge không muốn nghe là điều mà ông Fudge né tránh, đều bắt nguồn từ Voldemort cả. Né tránh sao? Sai rồi, ông Fudge sợ hãi không muốn tin vào sự thật. Còn né tránh thì chẳng phải Harry cũng từng như vậy sao? Giờ thì đến lượt Ron, thằng bạn thân của cậu.

Nhớ tới Ron, Harry thả tay ra, hỏi điều cậu nhìn thấy thấp thoáng qua khung cửa sổ trong từ căn phòng ra sân Quidditch - nơi buổi tuyển chọn thành viên cho đội bóng diễn ra lúc 5 giờ chiều.

"Draco, thủ môn mới của Gryffindor bọn em là ai?"

"Là cậu bạn tóc đỏ, bạn thân của em đấy. Xem ra cậu ta rất quyết tâm."- Draco nói.

Harry gãi đầu ngẫm nghĩ. Đáng lý ra cậu nên vui mới phải, Ron được vào đội bóng kia mà. Nhưng nhớ lại tâm trạng và chuyện nó nói với cậu sau buổi lễ và lý do nó muốn vào đội bóng nằm trong số đó lại tâm trạng lại chùng xuống. Cậu thắc mắc:

"Blaise có nói gì với anh không? Sao tự nhiên lại muốn chia tay?"

"Tôi không biết, từ lúc đó cho tới nay nó cứ lầm lì, không nói năng gì cả. Tôi nghĩ là nên để hai người họ tự giải quyết với nhau."

"Đành phải vậy thôi. Trễ quá rồi, em nghĩ mình cũng nên về phòng, phải chúc mừng Ron một tiếng."

"Được rồi. Ngủ ngon nhé, Mèo Nhỏ. Gặp em vào giờ luyện tập trưa mai. Tôi phải đến phòng của cha đỡ đầu trước đã."

"Thầy Snape á? Chi vậy?" - Harry nhận và trả lại nụ hôn chúc ngủ ngon ngọt ngào, cùng đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn hắn.

"Hình như ông ấy có nhắc tới một thuốc trị thương không để lại sẹo." - Draco nói, ngó xuống bàn tay phải của cậu.

Harry phì cười, nhón chân 'thưởng' thêm một nụ hôn nữa lên má trái, cậu nói:

"Tin em đi, em không nghĩ là vết thương sẽ lành nhanh đến vậy, để lại sẹo cũng không sao. Hơn nữa giờ trễ quá rồi, tâm trạng của giáo sư mấy hôm nay còn khó chịu hơn lúc trước nữa đấy! Thế nên anh về phòng ngủ đi nhé!"

Điều Harry nói không phải là vô lý, tận mắt hắn cũng nhìn thấy nên hắn đành nghe cậu lần này. Cả hai tạm biệt nhau, tạm biệt cả hành lang và ánh trăng đêm đẹp đẽ, đi sâu vào trong lâu đài, trở về phòng ngủ.

Đâu đó dưới tầng hầm, trong lớp Độc dược, vị giáo sư được nhắc tới vừa làm hỏng thêm một loại độc dược nữa. Độc dược Bình an thầy giảng dạy trong tuần chắc là không có tác dụng trong tình hình này.

Giáo sư Snape trầm tư ngồi xuống ghế, bỏ ngoài tầm mắt mớ hỗn độn trên bàn. Nguyên nhân của sự việc này là gì và từ lúc nào? Hẳn là rất tồi tệ và khủng khiếp mới có thể làm Bậc thầy Độc Dược mất tập trung.

À phải, từ sau buổi họp ở họp ở Tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng vào ngày 9 tháng 8 cách đây một tháng. Cho chính xác thì trước khi buổi học diễn ra, ở trước cửa nhà số 12 quảng trường Grimmauld, thầy gặp một rắc rối nhỏ. Rắc rối ấy mang hình hài của một cậu Lương y trẻ tuổi, nhỏ người, thân thiện và hay cười - Amaflyn Ellis.

Chủ nhật, 29/08/2021.

T/g: Ờm, hôm nay lại đăng trễ gòi, chả là tui phải chuẩn bị đồ để lên xì phố học, lo chuẩn bị đồ nên tâm lý chưa kịp 'vững' thì trường quay xe học onl thêm 1 tháng nữa. Nhờ dị mà nên mới có chương mới đó. Nói chớ mấy bồ có đi học thì cẩn thận nhe, f0 chạy tung tăng ngoài đường, ai mà biết được! :>>

Nói thật thì thực ra tui cũng chầm cảm muốn chớt lúc viết đoạn đầu của chương này về vết thương của Harry. Đọc sách đã sót cho bé gòi, giờ phải tả lại càng sót hơn! :<<

(*)Chỗ này vô tình lại trùng khớp(hoặc trái ngược) với trong nguyên tác. Sau khi viết xong tui có mở sách ra đọc lại thì mới thấy, cô JK cũng miêu tả sự trầm trọng của vết thương theo '3 cấp độ' tăng dần từ "bắt đầu ứa máu tươi" , "đau đớn và nhức nhói" đến "Máu chảy thành dòng xuống cổ tay". Tui thì viết ngược lại, để Draco chữa lành vết thương cho Harry  đơn thuần chỉ vì theo lý thuyết câu thần chú Vulnera Sesameur phải lặp lại 3 lần thì mới phát huy hết công dụng. Vũ trụ lại gửi 'thông điệp' nữa hay gì á ta! >,<




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net