Chương 88: Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trước...

Hẻm Xéo

"Anh Clitus! Anh Clitus phải không? Anh còn nhớ em chứ?"

Giữa Hẻm Xéo đông đúc người trong buổi chiều đầu tháng 8, nắng nhẹ, gió lay và ồn ào. Tiếng gọi thất thanh nhưng trong trẻo từ phía tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn.

Giáo sư Clitus và người bên cạnh ngoái đầu nhìn. Đứng trước cửa tiệm là người con trai với mái tóc đỏ, đôi mắt to tròn, miệng nở nụ cười thật tươi, tay vẫy vẫy thu hút sự chú ý.

"Người quen của thầy sao?" - Cedric hỏi khi thấy ánh mắt của thầy vài giây sau thay đổi, gật đầu với người kia.

Ánh nhìn của giáo sư dành cho anh thay đổi, phân định rõ ràng giữa nhìn người yêu và người quen đã lâu không gặp. Thầy trả lời:

"Ừm, lúc nhỏ thôi. Sau khi tôi đi làm, thời gian gặp gia đình còn không có. Xem ra cậu nhóc chẳng thay đổi gì cả."

Thầy nắm lấy tay anh, chen qua đoàn người đông đúc, đi về phía tiệm sách. Cedric đoán, người này hẳn là rất thân thiết với thầy ấy. Là kiểu quan hệ gì nhỉ? Trong cậu ấy còn rất trẻ và... đẹp trai. Mà sao anh thấy không vui thế?

"Ama, lâu rồi không gặp! Cậu khỏe không?" - Giáo sư nói, tránh xa khỏi cánh cửa ra vào cửa tiệm.

Cedric không kịp ghi nhớ người con trai này tên là Ama thì anh ta lắc lắc mái tóc, mặt nhăn nhó, chiếc cặp đeo sau lưng tụt xuống khỏi vai. Anh phản bác, giọng điệu không vui:

"Nè, tên em là Amaflyn, đừng gọi em là là Ama. Anh cố tình nhắc em nhớ là hồi nhỏ Joyce chọc em là 'mama' vì em thích chăm sóc em bé hả?"

"Một cậu nhóc 9 tuổi bắt một đứa nhỏ 4 tuổi mặc đồ của em bé và phải để cậu nhóc đó chăm sóc cả ngày như mẹ với con. Không gọi là 'mama' thì gọi là gì?" - Giáo sư nói sau một thoáng lưỡng lự vì Amaflyn nhắc tới đứa em trai ngỗ ngược của mình.

Joyce đang ở đâu thì không ai biết, thầy cũng vậy, nếu biết chắc là phải báo ngay cho thầy Dumbledore, vì ở đó chắc chắn là có mặt của Voldemort. Không trách Amaflyn được, anh không hay biết gì về tình hình của Joyce lúc này, có lẽ thời gian thực sự làm đảo lộn tất cả. Thầy không biết là gặp được cậu nhóc ở đây, càng không biết lần gặp gỡ này có thêm một người con trai đứng bên cạnh, người đã xóa nhòa đi phần nào sự đơn độc tồn tại từ lâu.

Amaflyn cười cười, hai má hơi đỏ lên vì ngượng, vụng về sửa lại cái cặp trên vai. Cedric vẫn im lặng quan sát, có điều ngón tay anh vô ý mà liên tục ngọ nguậy, thả lỏng rồi lại nắm lấy. Không hiểu sao vừa muốn buông tay ra, vừa muốn cho người này nhìn thấy.

Và Amaflyn nhìn thấy thật. Cedric không biết chính xác những điều trong đầu mình có ý nghĩa gì. Chỉ biết là anh thấy không được không vui, trước khi nghe câu hỏi tưởng chừng quá đỗi thẳng thắn từ Amaflyn:

"Xin lỗi nếu như em thất lễ nhưng mà... hai người đẹp đôi thật đấy!"

Amaflyn trút bỏ sự ngại ngùng về sở thích lúc nhỏ qua một bên, thẩn nhiên nói điều đó giữa con hẻm trung tâm của phù thủy ở London. Trong tiệm sách, một người đàn ông cao lớn bước ra, có vẻ vội nhưng vẫn liếc mắt nhìn. Hai cô gái đi theo hướng ngược lại, mang theo tiếng thì thầm và tiếng cười khúc khích.

Giờ là lúc chuyển giao sự ngại ngùng qua cho Cedric. Gương mặt ngờ nghệch của anh, đây là lần đầu giáo sư được nhìn thấy. Hết thảy những điều anh làm sau câu nói là đứng ngớ người ra.

Trái lại với vẻ bối rối của anh, giáo sư Clitus vui vẻ thu nhận hết vẻ ngượng ngùng đó. Cả về gương mặt và mớ suy nghĩ như sợi dây dài bị làm cho rối không cách nào gỡ ra. Thầy giả vờ thả tay anh ra, và nắm chặt lấy. Như ra một dấu hiệu.

Cedric nhận được dấu hiệu và muốn thoát khỏi cái 'dấu hiệu' đó liền. Cơ mà thầy lại trêu anh rồi, cố tình nắm thật chặt, còn nở nụ cười ranh mãnh. Anh thầm thì:

"Thầy, bỏ tay em ra!"

"Không, trừ khi em đồng ý lời đề nghị của tôi."

"Thầy thật là, giờ là lúc nói chuyện đó sao?"

Cuộc cãi vã nho nhỏ đáng yêu giữa hai người họ, Amaflyn không lạ lẫm gì với tính cách của giáo sư, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Anh nhún vai:

"Vậy ra tin đồn thư ký Shafiq của Bộ trưởng đang hẹn hò là thật. Với quán quân Hogwarts cơ đấy. Hình như em đang làm phiền hai người hẹn hò nhỉ? Em đi trước nhé!"

Amaflyn nói xong, vẫy tay và xoay người bước đi. Cedric không hiểu, sao người này luôn nói mấy điều anh không ngờ, biết anh là quán quân Hogwarts, nhưng phản ứng không có gì thái quá, dù là người quen của giáo sư, không giống với tụi bạn của anh chút nào cả.

"Khoan đã. Anh làm rơi cái này." - Cedric gọi khi anh nhặt được mảnh giấy da nhỏ dưới đất.

Amaflyn vội vàng chạy lại, nhận lấy mảnh giấy và cảm ơn rối rít. Chắc là anh có việc quan trọng với địa chỉ trên mảnh giấy.

"Số 12 quảng trường Grimmauld, quận Islington, London. Cậu có việc gì ở khu phố của dân Muggle vậy? Không phải giờ này cậu nên ở Bệnh viện Thánh Mungo sao, Lương y Amaflyn Ellis?" - Giáo sư vờ thắc mắc về cái địa chỉ trong tờ giấy, từ sự việc ở nghĩa trang, thầy không thể không biết đến Hội Phượng Hoàng và tổng hành dinh của Hội.

Amaflyn đọc lại mảnh giấy lần nữa, gấp gọn nó và bỏ vào túi, đáp lời:

"Công việc mới của em. Một người giữ trẻ. Em nghỉ việc ở Bệnh viện rồi! Anh không phải lo mẹ em biết chuyện, họ không phải Muggle đâu. Em đi đây, rất vui được gặp lại anh, cả em nữa, quán quân Cedric Diggory!"

Cedric nhìn theo mái tóc đỏ biến mất dần trong con hẻm, trong đầu hiện ra khá nhiều câu hỏi. Từ bao giờ mọi người lại biết tên anh mà không cần hỏi thế? Mấy bài báo tâng bốc anh lên, chỉ vì anh nghe lời ba mình và giáo sư, giữ im lặng về Chúa Tể Hắc Ám?

"Cedric, em định đứng đây đến tối à? Có muốn vào mua vài quyển sách không?"

"Cũng được. Nhưng mà Clitus, kể em nghe về chuyện của thầy và anh Amaflyn Ellis đi."

Hai người bước vào tiệm sách, sau gần nửa tiếng gây không ít chú ý ở trước cửa tiệm bởi một người thư ký nổi tiếng là hoàn hảo ở Bộ pháp thuật và bởi một Huynh trưởng, một quán quân của Hogwarts, đến độ khiến cho quán quân của trường Beauxbatons dùng sức hút của dòng máu tiên nữ để quyến rũ anh. Thật may, lúc ấy anh bận bởi một 'sức hút' khác trên bàn giáo viên.

Nhật Báo Tiên Tri, giáo sư Clitus không muốn Cedric dính dáng gì đến nó sau mấy bài báo gây tranh cãi về Albus Dumbledore và Harry Potter, nên thầy đã 'giấu' anh ở Dinh thự Shafiq suốt 1 tháng qua. Giờ anh mới hiểu hết lý do, làm anh thêm đắn đo về lời đề nghị kia, càng thêm tò mò về người con trai mới xuất hiện.

Giống như cái cách giáo sư muốn biết về mối quan hệ giữa anh và Harry ngày trước.

Hiện tại...

Nhà Gryffindor - Phòng Sinh Hoạt Chung

"Harry, Ron đâu rồi?" - Hermione hỏi khi nhác thấy Harry đi xuống thì phòng ngủ. Cô nàng ngồi trên ghế sofa, vuốt ve chú mèo Crookshanks đang ngáp dài hưởng thụ.

Harry ngồi bệt xuống đất, thảy mạnh lên bàn mớ bài tập cậu chưa làm xong. Cậu ngán ngẩm lật sách, cầm lên cây bút lông ngỗng, nói:

"Trong phòng. Bồ biết đó, dù có buồn thì chắc là Ron vẫn phải làm cho xong bài tập."

Phòng sinh hoạt chung khá vắng vẻ vì hôm nay là chủ nhật, mọi người ra ngoài chơi cả, chỉ có hai đứa bạn thân của cô nàng và mấy đứa khác sắp trễ hẹn nộp bài tập. Cô nàng nhớ lại thái độ cọc cằn và khó chịu của Ron hôm qua. Rõ ràng nó rất hào hứng cho buổi tập Quidditch, nhưng trở về với bộ mặt khác hẳn. Cô nàng hỏi:

"Bồ phải nói thiệt với mình, buổi tập đâu tệ tới mức đó chứ hả?"

Tiếng lật sách vang lên đều đều, ngón tay gõ trên trang sách, dò tìm thông tin cần thiết về sao Mộc, Harry vô tình để giọt mực đen thấm qua trang giấy. Cậu nhăn nhó lật qua trang tiếp theo, cái hình minh họa trong sách về cách hành tinh làm cậu nhớ rõ buổi tập bóng hôm qua. Cậu nói:

"Thì... mình nghĩ sau vài lần bắt hụt bóng thì Ron chơi khá tốt. Cho tới khi..." - Harry ngước lên nhìn cô bạn, chán nản nói tiếp - "Draco và Blaise vào trong sân đấu."

Hermione thoáng một nét bất ngờ, ném cuộn len nhỏ còn dư mà nàng dùng để đan vớ cho tụi Gia tinh đến gần cái lò sưởi đang cháy bập bùng. Crookshanks kêu 'meo meo', thích thú nhảy xuống ghế, tiến lại lò sưởi tìm cuộn len.

"Sau đó thì sao? Ron không vì vậy mà bỏ tập đấy chứ?" - Hermione gấp gáp hỏi.

Harry không quan tâm tới giọt mực thứ hai đã nhễu lên trang sách, cậu chống cằm suy tư nghĩ ngợi về chuyện của thằng bạn thân, chẳng dễ dàng chút nào cả. Cậu tặc lưỡi:

"Bồ biết Draco mà, mình có đuổi cách nào cũng không chịu đi. Thêm Blaise nữa, cậu ta không biết đang nghĩ gì mà ngồi trên khán đài với Draco. Làm Ron bị mất tập trung và gây ra chuyện. Mình thật muốn đánh hai tên đó một trận!"

Đêm hôm trước Draco biến cơn đau đến máu chảy thành dòng của Harry tan biến, cậu đêm đó suýt chút là thức trắng cả đêm vì mãi nhớ đến cái nắm tay nhẹ nhàng, câu thần chú như lời hát êm ái xoa dịu đi vết thương của cậu.

Con người ta không thể nhớ hết tất cả mọi việc cùng một lúc. Có khi lại lững lờ quên đi chuyện gần như diễn ra hằng ngày. Harry không phải là ngoại lệ, cậu quên béng mất bản tính thích trêu chọc của Draco, cả lời hẹn gặp nhau vào trưa mai của hắn.

Hẹn gặp hắn trưa mai ở sân đấu, không có nghĩa là phải gặp cả bạn thân của hắn - người đã làm bạn thân của cậu như người mất hồn suốt cả tuần, muốn quên đi mà quyết tâm vào đội Quidditch. Đến lúc chuẩn bị luyện tập thì xuất hiện, tống khứ cảm xúc mang hàng loạt hình ảnh về cậu ta thì bằng cách nào?

Còn chưa tính chuyện Draco hôn cậu khi cậu còn lơ lửng trên không và bị bắt gặp.

Trông thấy vẻ mặt đăm chiêu của Harry, Hermione sốt ruột ngó qua lò sưởi canh chừng Crookshanks, sẵn tiện nhìn lên phòng ngủ nam sinh tìm kiếm Ron, cô nàng hỏi:

"Bộ Ron gây ra chuyện nghiêm trọng lắm sao?"

Harry đọc lướt qua trong trang sách về mặt trăng của Sao Mộc, cậu không có ý định ghi nó vào bài luận, vì cậu đang mất tập trung, bận bịu để tâm vào chuyện khác.

"Như mình nói đó, Ron bắt hụt trái Quaffle mấy lần. Lúc bắt được rồi thì Ron chuyền hơi quá tay, làm quả bóng bay thẳng vào mặt chị Katie."

Hermione kêu lên hoảng hốt, làm Crookshanks đùa nghịch với cuộn len ở gần lò sưởi giật mình, có vài ánh mắt của tụi nhóc năm Nhất khó hiểu nhìn Huynh trưởng của tụi nó. Harry nói tiếp, cậu không màn đến đống bài tập bừa bộn trên bàn:

"Chị Katie uống phải thứ nước có chứa viên Nhộng Hộc Máu Mũi của Fred và George nên hai ảnh phải đưa chị ấy đến Bệnh thất. Tụi này đành phải kết thúc buổi tập sớm."

Nghe xong chuyện, Hermione lắc đầu vẻ chán nản và tựa mình ra sau. Cô nàng hiểu ra thái độ của Ron ngày hôm qua, cảm thán:

"Vậy mà mình tưởng Ron không chịu nhận là người làm cho buổi tập tồi tệ hơn. Mình không hiểu, Blaise tới sân tập làm chi? Cậu ta thậm chí còn không nói lý do muốn chia tay với Ron."

"Chà, mình nghĩ ta nên kết thúc chuyện này tại đây. Hermione, mặt trăng của sao Mộc tên là gì?" - Harry đánh trống lảng sang chuyện bài tập Thiên văn học vừa lúc Ron bước xuống mấy bậc cầu thang, tay cầm theo mớ giấy da và bút lông ngỗng.

"Là Ganymede. Bồ viết sai rồi kìa, sửa lại nhanh đi." - Hermione đáp, không cần nhìn vào trang sách dính mực đen từ trang trước đó. Cô nang quay sang Ron - "Ron, bồ cũng chưa làm xong bài tập à? Hai bồ định thế này mà thi kỳ thi Sơ trung Hạng cú sao?"

Ron không hay biết gì về cuộc trò chuyện vừa rồi, nó mở cuộn giấy da ra, cáu kỉnh đáp:

"Mình sẽ làm sớm hơn nếu như các giáo sư không giao cả đống bài tập cùng một lúc."

"Mình đồng ý. Thần chú Hiện hình của cô Mcgonagall, vệ tinh của sao Mộc của giáo sư Sinistra, công dụng của nguyệt thạch quang của thầy Snape. Chỉ có mình bồ mới làm hết cái đống này trong ba ngày thôi, Hermione."

"Thời gian để hai bồ than vãn mình đã viết được nửa bài luận rồi đấy! Thiệt tình, đưa đây mình sửa lại cho. Hai bồ phải hứa là làm bài nghiêm chỉnh cho lần tới, nhớ chưa?"

Harry và Ron nhìn nhau cười toe toét, tụi nó mừng như bắt được vàng, đồng thanh đáp:

"Nhớ rồi!"

Không có Hermione giúp, chắc gì hai đứa tụi nó đã chịu nghiêm túc ngồi làm bài. Bởi lẽ, trong đầu tụi nó bây giờ không có gì khác ngoài hai tên Slytherin ngồi xem tụi nó luyện tập Quidditch.

Mặt Harry có chút đỏ vì nhớ đến nụ hôn chiều hôm qua, bị bắt gặp đã dành, cậu suýt chút là rơi khỏi chổi. Thật muốn quên đi chuyện đáng xấu hổ đó!

Ron thì dành cả buổi trong phòng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ về câu nói của Blaise hôm nọ:

"Tụi mình đi đủ xa rồi, nên là dừng lại ở đây thôi. Sẽ tốt hơn cho em, Ron à."

Bảo dừng lại thì mắc gì xuất hiện trước mặt nó? Tốt hơn sao? Nhìn thấy nó vụng về làm rơi quả bóng, mất tập trung ném quả bóng vào mặt người khác rồi bỏ đi thì ổn chỗ nào?

Điều 'tốt' của Blasie muốn dành cho Ron, nó chưa thấy được, thậm chí không biết nó có nhìn thấy được không nếu cả hai tiếp tục thế này.

Ron không hiểu Blaise, nó cũng chẳng hiểu mình. Cảm giác này, thật đáng ghét!

Thứ hai, 30/08/2021.

T/g: Mấy hôm nay tui hơi lười, hơi chán và hơi buồn vì lượt Vote và Cmt bị giảm đáng kể nhưng mà vẫn còn nhận được thông báo từ mấy nàng và nhìn lại thì mới thấy sắp 20K Vote gòi mọi người ơi! Vui quá đi!! :>>

Cả nhà giúp tui lên 20K nha, hổng có tặng quà cho 'công sức' mà cả nhà đã bỏ ra được, tại lịch học của tui hông cho phép. Chỉ biết lặng lẽ 'phát đường' thôi. Mà hổng biết là có ai hóng cặp đôi của anh bé Amaflyn và Bậc thầy Độc Dược hông ta? :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net