Chương 89: Thư Viện Và Một Khởi Đầu Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều hoàng hôn buông xuống, thêm một ngày suôn sẻ hay lắm mệt nhọc nữa sắp kết thúc. Nó đã kết thúc thì việc vào Đại Sảnh chuẩn bị dùng một bữa tối thịnh soạn hay tìm nơi nào đó yên tĩnh để làm nguội đi ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy trong lòng chỉ còn là lựa chọn.

Và Harry đã có được sự lựa chọn cho mình. Thực chất, cậu buộc phải lựa chọn làm nguội lòng mình thay vì nghe theo cái dạ dày trống rỗng, nhất là sau khi có thêm vài buổi cấm túc vừa mới kết thúc đêm qua.

Thư Viện

Khác với suy nghĩ của cậu - về Thư viện, không phải không có lấy một bóng người nào. Lác đắc mỗi góc là mỗi gương mặt mệt mỏi, ghi ghi chép chép, đọc tới đọc lui mấy quyển sách dày cộm bám đầy bụi.

Harry không có việc gì phải chực chờ ở lại với những gương mặt não nề ấy, cậu đi thẳng vào trong, đến tận cuối phòng - nơi thực sự không có ai lui tới, trừ Draco.

Cậu định nở nụ cười thật tươi nhưng lại khác với suy nghĩ của cậu - về Draco. Vừa đến nơi, vừa nhìn thấy màu tóc bạch kim thân thuộc, vừa là lúc tay cậu bị kéo về trước.

Mu bàn tay phải chi chít vết đỏ tạo thành những chữ cái, những chữ cái tạo thành từ và từng từ tạo thành câu. Draco chẳng nói gì, im lặng rút ra đũa phép, lặp lại lần lượt câu thành chú trị thương tuần trước hắn đã làm.

Trong những giây phút nhỏ nhoi đó, Harry nghĩ ra rất nhiều thứ. Đúng hơn là điều cậu mong mỏi. Cậu không mong sự im lặng đến ngột ngạt khó thở này. Phải chi từ xa vọng lại tiếng lật sách lớn hơn một chút, hay tiếng gió đập mạnh vào cửa sổ, thậm chí là có con vật không may mắn nào đó va vào cửa.

Không biết Draco có nhìn ra không, rằng vết thương của cậu không giống với trước kia. Hay lại là chính cậu mong nó như vậy, vì tối hôm qua Hermione đưa cho cậu chén rượu màu vàng mà cô nàng gọi nó là 'rượu thuốc ngâm tay mềm da căng'.

Nó có tác dụng thật, nó giúp cậu bớt đau nhưng chỉ trong chốc lát. Không có nghĩa là rượu thuốc của Hermione không tốt như những gì cô nàng nói, mà là do một nỗi đau khác, từ một nơi khác mang lại - lồng ngực của cậu.

Một thói quen khác của Draco được hình thành. Nhớ lúc trước là xoa đầu an ủi, giờ thì nhẹ nhàng vuốt ve và mêm mê bàn tay cậu.

Không gian vẫn im lìm, chìm hoàn toàn vào trong cái gọi là quy định mà Thư viện nào cũng có. Có lẽ là đợi cho tới khi Harry nhận ra vài thứ. Và cậu thực tình đã nhận ra, không phải mới đây cũng không phải điều gì quá mới mẻ.

Cơn nóng giận trong cậu đổ tràn lan ra ngoài phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, trực tiếp đổ lên người mụ Umbridge đồng nghĩa với việc cậu làm tràn cơn nóng giận bên trong người khác.

Draco, Hermione, Ron là những người quan trọng và hiểu rõ cụm từ 'chép phạt' - chắc là cả Blaise và Pansy nếu cậu gặp họ thường xuyên hơn. Tiếp đó là cô Mcgonagall và chị Angelina Johnson, giáo viên chủ nhiệm và đội trưởng của đội Quidditch nhà Gryffindor.

Vừa bị chị Angelina dồn vào chân tường trút giận, vừa bị chủ nhiệm nhà trừ điểm, không thể quên thông tin sốt dẻo trên Nhật báo Tiên Tri về Thanh tra Tối cao trường Hogwarts - Dolores Umbridge, điều khiến cho Harry suy nghĩ lại rằng việc nộp trễ bài luận của giáo sư Snape không phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra vào một buổi sáng đầy nắng vàng ngoài sân cùng bánh mì mứt dâu ngon lành trong Đại Sảnh.

"Em có gì để nói với tôi không, Harry?" - Draco hỏi, câu hỏi mang đầy ngụ ý, như lời nhắc nhở.

Nó đột ngột đủ kéo cậu về cái ghế gỗ cậu đang ngồi trong Thư viện khỏi chính những suy nghĩ hiện lên hàng loạt suốt tuần qua.

Áp đặt, kiểm soát và đánh giá cả học sinh và giáo viên bằng thái độ khinh khỉnh coi thường, ngoài Harry ra, có ai thấy mụ ta đáng ghét không?

Tất nhiên, thằng bạn thân Ron, người yêu Draco thì cô bạn thân Hermione từng chê trách cậu không biết cách kiềm chế cơn giận lại đứng lên vạch trần quan điểm sai lệch trong cuốn sách chỉ toàn lý thuyết mà tụi nó phải theo học.

"Những điều em muốn nói, em đều nói hết với cô Mcgonagall rồi, cả Hermione nữa."

"Tôi biết. Kiểm soát cơn giận không phải là chuyện dễ."

Lý do Hermione không còn trách móc cậu, nhìn cậu với một ánh hình khác, nói thẳng ra là đã mềm lòng. Cô nàng đã vậy, Draco cũng không giữ nổi sự cứng rắn kia nữa.

Suy ra cho cùng thì Harry không phải người duy nhất nên nuốt cơn giận ấy vào trong. Cả những người đã tức giận với cậu. Chị Angelina hay cô Mcgonagall.

Điều duy nhất khác biệt sau khi cơn giận dữ phát tiết ra ngoài là họ không bị cấm túc giống cậu, nên chắc là cậu có đủ lý do để kiềm chế nó. Không tự làm đau chính mình và đau người ngồi bên cạnh cậu.

Harry cử động tay, bàn tay phải được nâng niu giờ đang lại nâng niu ngược lại bàn tay kia. Khẽ lướt qua chiếc nhẫn bạc trên ngón tay thon dài. Cậu chăm chú nhìn nó, mỉm cười:

"Xin lỗi. Nói ra bây giờ có khi em lại giận đấy. Anh cũng từng như thế còn gì, đừng có chối!"

"Phải, tôi giống em. Nếu không giống thì tôi đã không bị cấm túc vì đánh nhau với Logan!"

"Tiếc nhỉ, em không được xem. À không, em có xem mà. Chồn Sương rất đáng yêu đó!"

Lạ thật, rõ ràng hai người đang nói đến những điều không tốt đẹp gì khi cơn giận bộc phát ra ngoài, cớ sao lại thấy thật dễ chịu. Có thể vì đã được nói ra, cũng có khi là hiểu được cậu không đơn độc và không có ai hoàn hảo cả.

Nụ cười trên môi tươi tắn hơn hẳn, Harry nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Draco đang nghĩ gì, cậu không biết. Điều cậu biết là ánh mắt đó thật đẹp.

Tâm trí cậu cứ như bị thâu tóm, từ từ vươn người trước. Tay đặt trong tay, mắt không thể tách rời, tiếp đến sẽ là sự ngọt ngào nơi đầu môi bên ấy.

Cách nhau chưa tới một gang tay thì Harry thấy xấu hổ, không dám nhìn quá gần đôi mắt xám kia. Thế nhưng bàn tay đột ngột che miệng cậu lại không cho phép cậu mơ màng làm thế.

Chớp chớp đôi mắt xanh, Mèo Nhỏ cau mày không hiểu lý do. Lúc trước rất thích cậu chủ động kia mà? Ghét cậu rồi sao?

Trước khi có thêm vài suy nghĩ dỗi hờn đáng yêu nữa xuất hiện, bên tai cậu vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhỏ, từng giây một lớn hơn, rõ ràng hơn.

Tiếng bước chân đó thay thế cho lời giải đáp của Harry. Cậu giật lùi ra sau, kéo cái ghế gỗ cách Draco ba cái ghế khác, lấy đại một quyển sách bất kỳ và lật nó ra.

Cuốn sách cổ ngữ Rune chứa dựng toàn những con chữ xa lạ đập vào mắt Harry cũng là lúc tiếng bước chân nọ đã đứng bên cạnh Draco. Một giọng nói trầm thấp vang vọng đến chỗ cậu:

"Ta không biết là con có thói quen đến Thư viện giờ này đấy, Draco."

"Thi thoảng thôi ạ. Có chuyện gì sao, thưa cha?"

Cảm giác bị bắt gặp khi sắp làm chuyện gì đó muốn giấu giếm hóa ra vẫn thật khủng khiếp. Harry hoài nghi về giọng nói quen thuộc ấy. Cậu không dám liếc nhìn, Draco lễ phép 'thưa cha' càng làm cậu thêm hoảng loạn, gục đầu xuống bàn, giả vờ ngủ gật chắc là ổn nhỉ?

Giáo sư Snape biết thừa cậu thiếu niên ngồi đằng đó là ai. Đứa con trai của người thầy luôn đặt trong lòng, mang theo nỗi đau dằn vặt mỗi lần nhìn vào đôi mắt của cậu.

Ông muốn rời đi thật nhanh và thoát khỏi nó nên lấy ra trong áo choàng một lọ dược nhỏ xíu đưa cho Draco, nói:

"Không có gì. Nhân tiện thì, thứ con nhờ ta hôm trước đây."

Harry tò mò không biết giáo sư đưa cho hắn thứ gì. Cậu hồi hộp chờ đợi cho tiếng bước chân vang lên lần nữa mới ngóc đầu dậy, thở phào nhẹ nhõm vì giáo sư không làm khó cậu như lúc trước.

"Em việc gì phải trốn chứ, ông ấy biết mà. Đáng lẽ tôi không nên ngăn cản nụ hôn mới phải." - Draco không nhịn được bật cười thành tiếng, đưa tay nhéo cái gò má phụng phịu trên gương mặt ngơ ngác.

Harry bĩu môi, đặt quyển sách về chỗ cũ, giật lấy cái lọ dược nhỏ trên bàn:

"Em biết, nhưng ông ấy lúc nào cũng đáng sợ cả. Draco, cái này là gì vậy?"

"Tôi không muốn em có thêm vết sẹo nào nữa đâu. Em nói ông ấy đáng sợ à? Nhưng mấy tiết học gần đây ông ấy đâu có làm khó em, em không nhận ra sao?"

Harry thoải mái tận hưởng cảm giác mát lạnh lan tỏa lên vết thương đã chống lành, cảm giác đau rát đến tê dại cứ như cậu chưa từng biết chúng là gì. Đồng thời nhớ lại khung cảnh vừa lạ vừa quen trong lớp Độc dược hôm trước. Cậu gật đầu xác nhận:

"Đúng thế thật. Bài thực hành làm dung dịch Tăng lực hôm trước, em cứ tưởng mình bị mắng rồi! Giáo sư chỉ nhìn và bỏ đi. Có chuyện gì xảy ra với thầy ấy vậy, anh có biết không?"

"Tôi không rõ, lần đầu tiên tôi thấy ông ấy như vậy. Rất khác so với ngày đó."

"Ngày đó? Ngày gì cơ?"

"Ngày ông ấy đến gặp ba tôi, theo tôi biết thì sau khi ông có cuộc họp với Hội Phượng Hoàng."

"Vậy sao? Lạ thật!"

Harry và Draco không hiểu điều đó bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và kỳ cục lại kéo theo vô số chuyện khác. Chính giáo sư Snape cũng không chắc chắn sự thay đổi đó là gì.

Cái người tên Amaflyn Ellis đó, sau này chiếm được và lấy đi rất nhiều thứ từ ông. Trước mắt là nằm trọn trong tâm trí của thầy rồi!

...

"... kể em nghe về chuyện của thầy và anh Amaflyn Ellis đi."

Giáo sư Clitus biết rõ tâm tình của người yêu mà không cần nhờ tới khả năng thấu thị của mình. Đôi mắt không tập trung vào quyển sách trên tay, long lanh và mong lung muốn nghe câu trả lời. Thầy từ tốn nói:

"Mẹ của Amaflyn là bạn thân của mẹ tôi. Hai người đã thân thiết từ lâu, trước cả khi hai người kết hôn. Vào mùa hè khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường mời bà ấy và Ama đến Dinh thự chơi. Có điều, ba tôi không thích bà ấy lắm."

"Tại sao?"

"Vì bà ấy kết hôn với một người phù thủy có gia đình là gốc Muggle. Ba tôi hay gọi họ là Máu Bùn. Em biết ông ấy bị ám ảnh bởi Lời nguyền của gia tộc mà."

"Em không hiểu, hồi nãy anh Amaflyn hình như sợ mẹ mình biết nếu như anh ấy có dính dáng tới Muggle."

"Là do biến cố đã xảy ra với gia đình họ. Mẹ của Ama ghét dân Muggle kể từ khi ba của cậu nhóc phản bội bà và bỏ đi theo một người phụ nữ khác. Không lâu sau người bạn thân duy nhất của bà ấy là mẹ tôi cũng qua đời. Thời gian đó thật sự rất khó khăn với hai người họ, một mình bà tiếp tục nuôi lớn Ama tới lúc cậu nhóc ra trường và làm việc ở Bệnh viện."

Cedric thẫn thờ đặt quyển sách lên kệ, không muốn tin người anh mới gặp từ đầu đến cuối luôn nở nụ cười lại có quá khứ lắm điều khiến người ta gục ngã. Anh nói bâng quơ:

"Anh ấy... thật mạnh mẽ."

"Đúng, để được nhìn thấy một Amaflyn vui cười như bây giờ không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng em đừng quá bận tâm, chuyện qua rồi có nhắc lại cũng không thay đổi được. Amaflyn cũng đã vượt qua rồi, tôi nghĩ em nên..."

"Thầy, em đồng ý."

"Đồng ý? Chuyện gì?"

"Em... em sẽ đến."

"Đến đâu?"

"Dinh thự Shafiq."

"..."

"Xin lỗi vì đã giấu, thực ra ba đã em cho phép. Ba em... biết chuyện tụi mình, ông rất vui vì thầy giúp đỡ em đến làm việc ở Bộ cũng như giúp em tránh xa mấy tờ Nhật báo. Thế nên chuyện dọn đến ở cùng là... um..."

Giáo sư Clitus trước đó không mấy hài lòng về Cedric, khi anh mang vẻ mặt lãnh đạm cùng lời nói vu vơ, thầy không thích anh lại suy nghĩ tung lung về người khác ngay trong buổi hẹn. Thầy thở dài, tự trách mình đáng lẽ không nên kể thì tốt hơn.

Nhưng thầy không biết, không nhìn thấu được hết thẳm sâu trong suy nghĩ về quá khứ chất chứa nỗi đau của người này, anh liên tưởng về quá khứ của một người khác quan trọng hơn.

Người mất đi gia đình, mất tất cả từ ba, mẹ đến em trai. Không lạnh nhạt tới mức không thấy buồn, thi thoảng vẫn hiện rõ trên gương mặt, nhất là khi anh vội vàng rời bỏ khỏi căn nhà rộng lớn không một tiếng báo trước.

Vẻ sợ hãi và thất thần vài ngày sau của thầy, anh nhìn thấy trong thang máy ở Bộ Pháp thuật hiện ra trong đầu anh - người duy nhất thầy không muốn đánh mất dù chỉ một lần.

"Cedric... đến ở cùng tôi đi."

Lời đề nghị thốt ra vội vã hơn bao giờ hết, nó hình thành chưa hoàn thiện trong vòng sau hơn 2 tháng hò hẹn yêu đương. Thời gian không phải vấn đề gì to tát, để đợi chờ câu trả lời chắc chắn nhất.

Với giáo sư, nụ hôn này không đủ làm minh chứng cho cảm xúc dâng trào ấp ủ mấy tuần qua, lớn dần từ lúc anh nói câu 'đồng ý'.

Có suy nghĩ nhiều đến mức nào đi nữa thì Cedric cũng không quên ở đây là tiệm sách. Anh nhìn quanh với gương mặt cau có và đỏ ửng. Giáo sư không quan tâm lắm, thầy nắm lấy tay anh, kéo ra cửa.

"Đi đâu vậy? Em chưa mua sách mà."

"Về nhà. Sách thì không cần mua, nhà tôi có đủ sách cho em đọc. Nhưng... nếu em muốn đọc ngay bây giờ thì chắc là không được rồi, vì tối nay tôi sẽ không để em rãnh rỗi đâu."

"Này... khoan đã..."

Chiều hoàng hôn tháng 8 buông lơi êm ả trên nền trời, thời điểm con người ta từ trước đến nay luôn chậm dần nhịp sống, kết thúc thêm một ngày bận rộn khác.

Đa phần là vậy, vì vẫn còn có người vừa bước ra khỏi sự ổn định của những ngày mà thứ hai không khác gì thứ tư hay thứ bảy.

Người gây ra tác động và thay đổi ấy cũng sắp sửa đón nhận điều gì đó mới mẻ, chỉ cần tìm ra được căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld.

Amaflyn dò dẫm đếm lại số nhà. Là lần thứ 5 rồi mà vẫn không thấy số 12 đâu. Anh cẩn thận từng chút, khá bất ngờ vì xuất hiện người đàn ông đứng trước căn nhà anh tìm từ nãy.

Ngỡ ngàng và mừng rõ, anh chạy vội sang đường. Tự mắng mình ngốc vì không nhận ra sớm hơn, người đứng trước nhà chỉ có thể là chủ nhà thôi. Dù hơi khác so với những gì anh từng nghe và thấy trên báo.

Tên tù nhân bị bỏ tù oan suốt 12 năm hóa ra có mái tóc đen dài ngang ôm sát mặt chứ không xoăn chút nào hết. Anh chạy đến trước mặt người kia, vui vẻ nói:

"Cuối cùng cũng tìm được. Tôi là Amaflyn Ellis - người giữ trẻ. Rất vui được gặp ông, Sirius Black."

Thứ tư, 01/09/2021.

T/g: Không biết nữa nhưng mà dạo này tui hơi xui. Chơi game giải trí nhưng mà nó lạ lắm. Ngu người toàn tập vì không biết, không hiểu thuật ngữ ở trỏng, cũng chơi Gacha với người ta mà nó làm sao ý!? Bạn tui nói tui tạo nghiệp nhiều quá, tui đã làm gì đâu mà nghiệp!! :>>

Chỉ là thấy mọi người xót cho bé Ron(tui cũng xót chớ bộ) cho nên là ngược thêm vài chương nữa gòi tính. Chuẩn bị sẵn sàng để coi mấy bé 'rải đường' cùng một lúc nha. Trước mắt là chờ thầy Snape 'dính thính' của anh bé Amaflyn đã! :33




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net