Chương 90: Ngưỡng Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hoàng hôn rực đỏ trải dài khắp London.

Bọn trẻ nhốn nháo chạy ra khỏi công viên, cụ già ra ngồi trước hiên nhà lặng lẽ, con chim nhỏ cũng bay về cái tổ nhỏ trên cành cây.

Con đường dài, mái nhà, tán cây và hết thảy những thứ có sự sống khác đều khoác lên mình màu sắc của hoàng hôn.

Giáo sư Snape đứng trước cửa nhà, tự hỏi liệu người con trai bất thình lình xuất hiện trước mặt ông cũng nằm trong số đó khi mái tóc ngắn gọn gàng của người chưa từng gặp mặt lại mang một màu sắc thân thuộc từ lâu mà ông chưa từng có cơ hội nhìn thấy, cách đây rất lâu về trước.

Đôi mắt nâu, nó thật khác với đôi mắt xanh ngọc lục bảo của người ấy, của đứa con trai duy nhất của người ấy, thế sao lại có một thứ cảm xúc không rõ tên dâng lên đến cao trào.

"Lily."

Lời nói vô tình được thốt ra bởi sự bàng hoàng, nhỏ nhẹ và lay lắt. Nó xuất phát từ sâu thẳm trong lòng, nơi đáy vực sâu nhất muốn chôn vùi, muốn che đậy. Thế nên, nếu Amflyn không nhìn thấy môi của người anh tưởng lầm là Sirius Black vừa mới mấp máy, anh đã nghĩ âm thanh ấy vọng đến từ một nơi vô định xa xăm.

Người đàn ông này vừa nhắc tới 'Lily'? Làm sao ông ấy biết được nhỉ? Anh lắc lắc mái tóc - điều càng khiến cho người đối diện suy nghĩ nhiều thêm mà không biết, biểu cảm không đồng tình, anh nói:

"Ông có nghe tôi nói không đó? Tôi tên là Amaflyn, không phải Lily. Dù nó có liên quan một chút và đó là loài hoa tôi thích nhất!"

Một cơn gió bất chợt thổi qua, đủ mạnh để đẩy đưa những chiếc lá rụng rơi dưới tán cây. Chúng bay đi, giống như đi tìm sự hiện diện của con người mới chịu dừng chân.

Chiếc lá khô bay vội đến, thả mình lên mái tóc đỏ của người con trai vừa đưa tay che mặt để tránh đi nếu có hạt bụi nghịch ngợm nào chui vào mắt anh.

Tất thảy biểu cảm và hành động của anh nằm trọn trong đôi mắt đen của kẻ giữ mãi bên mình một cảm xúc vẹn nguyên không thay đổi.

Từ cái nhíu mày, đến đôi mắt nhắm chặt, môi mím lại, và bàn tay đưa lên che chắn lúc cơn gió bất ngờ ập. Trong một tích tắc, tất cả những gì hiện hữu trước mắt, ông đều muốn chạm vào.

Không để cho lời nói bất chợt như khi nãy, giáo sư cố gắng đẩy hình ảnh ấy đi thật xa, mở cửa bước vào nhà. Nhưng ông không hiểu, sự xuất hiện của Amaflyn rất ngắn ngủi, cớ sao ông lại có những cảm xúc lạ lùng này?

Không tức giận vì bị hiểu lầm là Sirius Black - người không có chút cảm tình nào với ông và ngược lại. Không tự chủ được nói ra cái tên của người có ý nghĩa quan trọng nhất với ông, khi đã tự chủ được thì ông không muốn nghe theo nó nữa. Một phần nhỏ thôi, rất nhỏ.

Ông đưa tay đến gần gương mặt của Amaflyn, đôi mắt nâu đó lại mở to lên, chờ đợi hoặc đặt ra nhiều câu hỏi là người anh mới gặp lần đầu đang định làm gì?

Anh ngây ngốc nhìn theo bàn tay nhợt nhạt chạm nhẹ lên tóc mình, lấy xuống chiếc lá nhỏ, thả cho nó bay đi. Anh nghệt mặt ra đó. Người đàn ông này, rất kỳ lạ. Anh ấp úng nói:

"Cảm... cảm ơn."

Sự ngượng ngùng không biết xuất phát từ đâu, Amaflyn đã định nhắc khéo, rằng có khi anh tới nhầm chỗ. Thật may, thầy Snape cũng không muốn bị cuốn theo dòng cảm xúc nọ, ít nhất thì không phải ở trước cửa của Tổng hành dinh của Hội.

"Cậu nói... cậu thích hoa Lily sao?" - Thầy hỏi, ngắm nhìn bình hoa lily trắng đặt ở hành lang.

Amaflyn nhận ra sự gượng gạo trước đó nên khi nghe câu hỏi đúng với bản thân anh, anh chạy đến chỗ cái bình hoa, luôn miệng nói:

"Ừm, thích lắm. Vì tên của tôi được đặt theo tên của một loài hoa cùng họ với lily mà, cả mái tóc đỏ này nữa, chúng kết hợp với nhau(*). Ngày nhỏ khi biết mẹ đặt cho tôi cái tên này, tôi không vui chút nào, vì tôi là con trai, ai lại đi đặt theo tên một loài hoa chứ, đúng không? Nhưng... không biết từ lúc nào, tôi lại giống bà ấy, rất thích hoa lily."

Anh chạm ngón tay lên cánh hoa trắng muốt và mỏng manh, quên cả cách cư xử quá đỗi tự nhiên ở nơi làm việc trong ngày đầu tiên. Bắt gặp có ánh mắt đang nhìn mình, anh lại mỉm cười:

"Tôi không biết là ông quan tâm tới hoa đấy. Thảo nào ở đây có hoa lily này!"

Mọi thứ dần lắng xuống khi bước vào trong căn nhà, khác hẳn với lúc nãy. Có thể vì nơi đây không phải chỉ có hai người, cũng có thể là vì cái người khiến thầy bận tâm nghĩ ngợi vẫn đang nhầm lẫn thầy với một người khác. Ông trầm giọng hỏi:

"Amaflyn Ellis, cậu đến đây nhận việc trông trẻ đúng không?"

Amaflyn mải mê với hoa với cỏ, xém chút suýt quên lý do anh đến đây là gì. Anh ngơ ngác và liên tục trả lời các câu hỏi đơn giản nhưng kỳ quặc không biết đi tới đâu.

"Ơ... vâng, đúng vậy."

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Hai... hai mươi lăm ạ."

"Cậu trước đây có từng học ở Hogwarts?"

"Vâng, tôi có học."

"Cậu có nhớ giáo sư nào đã dạy cậu môn Độc dược không?"

"Có. Giáo sư Severus Snape."

"Cậu còn nhớ người đó chứ?"

"Tôi... tôi không rõ lắm. Có... có chuyện gì thế? Tôi bị đuổi vì không nhớ ông ấy ạ? Hay là tại thích hoa sao ạ?"

Càng hỏi Amaflyn càng rối, cộng thêm cái nụ cười rất nhạt trên môi thầy, khiến anh có cảm giác mình sẽ bị đuổi ra khỏi đây vì sự lố bịch nào đó. Lần đầu tiên nhận được công việc mình yêu thích, anh không muốn bị đuổi ngay ngày đầu nhận việc chút nào hết!

Khác xa với những gì anh nghĩ, anh không biết là lần cuối cùng giáo sư thực sự cảm thấy vui vẻ đến độ lộ ra nụ cười thế kia đã rất lâu rồi! Không hẳn là một tình huống hài hước, nhưng vẻ mặt lo lắng, cử chỉ vụng về cùng lời nói cứ ấp a ấp úng của anh khiến người ta không thể nhịn cười vì quá sức dễ thương.

Vừa hay, cha đỡ đầu của Harry nghe tiếng nói chuyện ngoài cửa, đang từ cầu thang đi xuống. Thầy Snape thấy thế liền nói:

"Nếu ta tính không nhầm thì năm cậu tốt nghiệp, ta đã làm việc ở trường được 7 năm. Và rõ ràng cậu có biết ta. Cậu có nhận ra chưa? Ta không phải là Sirius Black."

Giáo sư đánh mắt về phía cầu thang, ra hiệu cho Amaflyn nhìn về hướng đó trong bộ mặt không thể nào ngơ ngác hơn.

Cha Sirius bế bé Hilasmus trên tay, bé con đang nghịch mái tóc dài và xoăn ngang vai ông. Ông hằng học nói:

"Severus Snape, anh đến muộn. Hôm nay chắc trời mưa lớn quá. Vào trong đi, mọi người chỉ đợi anh..." - Ông dừng lại, ngó trân trân người con trai đi sau lưng thầy, tròn mắt hỏi - "Cậu... là Amaflyn Ellis đúng không? Sao cậu lại ở đây? Ta hẹn cậu ngày mai kia mà!"

"..."

Cuộc gặp gỡ kết thúc với hàng tá suy nghĩ, nét mặt, biểu hiện khác nhau của ba người khác nhau. Làm cho hai trong ba người họ khó lòng quên được.

...

Trên tầng Bốn, qua mặt kính trong suốt của Tháp Đồng hồ, một gương mặt lãnh đạm nhìn xuống sân trong của tháp - nơi tụi học sinh tập tụ họp chuẩn bị đến thăm làng Hogsmeade.

Giáo sư Snape đứng một mình trên Tháp Đồng hồ, chăm chăm vào cậu học sinh đeo kính, tóc đen rối bù xù đang trò chuyện với hai người khác lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh cậu. À, thi thoảng còn đưa mắt nhìn qua phía con trai đỡ đầu của ông.

Ông tự hỏi bản thân mình, liệu lần gặp gỡ tiếp theo, ông có còn nhìn thấy hiện thân của một người khác xuất hiện dưới hình hài của Amaflyn Ellis?

Đáp án có lẽ đã có sẵn, từ nụ cười trước sự ngây ngơ hóa từ sợ hãi và lo âu, chỉ trong vài giây ngắn.

Harry cùng Ron và Hermione rời đi, bất giác quay mặt lên nhìn cái đồng đồ trong suốt trên tầng. Không có gì ở đấy hết.

Tụi học sinh lần lượt ra khỏi sân, Fred, George và Lee Jordan chạy ra ngoài trước tiên. Hermione chầm chậm kéo tụi nó lại ở phía sau, cô nàng nhìn cậu vẻ mặt mong chờ:

"Sao vậy? Bồ quyết định dạy tụi này rồi mà. Yên tâm đi, không có nhiều người đâu. Bồ sẽ làm tốt thôi."

Ron nhăn nhó, nó cứ nheo nheo cặp mắt nhìn đám đông trước mặt. Nó thấy không thoải mái và cảm giác là đã thiếu sót chi tiết trong việc ủng hộ thằng bạn thân bí mật dạy tụi nó thực hành Phòng chống Nghệ Thuật Hắc ám. Nó hỏi:

"Mình không đợi nổi tới lúc tới chỗ hẹn. Mà bồ hẹn tụi nó ở đâu? Quán Ba Cây Chổi sao?"

"Không. Chỗ đó đông người lắm. Mình cần một nơi ít người hơn và ít học sinh hơn. Quán Đầu Heo chắc là không tệ."

"Cái chỗ bác Hagrid từng nói là có cả đám người kỳ lạ ấy hả?"

"Có sao đâu. Tụi mình sẽ làm cho nó... kỳ lạ hơn. Vì gần như là tập trung đủ bốn nhà, nếu tính luôn ba Slytherin tụi mình quen biết."

"Khoan... ba người Slytherin mà bồ nói là Draco, Pansy và có cả Blai...nữa à?"

Cả bọn theo lối mòn đi vào ngôi làng phù thủy quen thuộc, bỏ qua tiếng ồn ào, tiếng những chiếc ly va chạm vào nhau trong quán Ba Cây Chổi, tiếng cười không nhầm đi đâu được của Fred và George trong tiệm Giỡn hay sự xôn xao đầy vị ngọt của những viên kẹo ở tiệm Công Tước Mật.

Trước mặt tụi giờ là quán Đầu Heo. Lý do có cái tên này xuất phát từ cái bảng hiệu, nó có treo một cái đầu heo đang rỉ máu, chảy xuống tấm khăn trắng quấn xung quanh.

Ron đứng phía sau hai người bạn, mặt mày cau có nhìn vào quán, như đang chê trách sự bẩn thỉu của quán bởi bụi trên sàn và trên cửa sổ. Nó chẳng để ý điều đó đâu, nó vừa nhớ ra điểm nào nó đã bỏ sót.

Harry và Hermione trố mắt nhìn nhau, quên mất tiêu đứa bạn thân của nó gặp phải vấn đề gì với người thuộc nhà Slytherin gọi đến hôm nay. Có Harry tất nhiên sẽ có Draco. Có Hermione, Pansy sẽ có mặt - nhiều hơn so với trước đây cô nàng tưởng. Và có hai người họ, có cả Ron thì chắc chắn Blasie cũng sẽ ở đây.

Đứng trước cửa mà không vào không phải là ý hay, Hermione đành đẩy cửa đi vào trước. Harry thở hắt ra, cậu hiểu Ron, hiểu cảm giác không muốn nhìn mặt kẻ làm cậu đau buồn.

"Ron à, vào trong thôi. Bồ không thể không vào."

"Nhưng mình... không muốn gặp tên đó chút nào hết. Bồ không biết mình-"

"Ừ, mình không biết. Mình chỉ biết là bồ giống mình hồi năm ngoái, không hề vui sướng gì cả, tránh mặt không được mà gặp mặt cũng không xong. Mình nói đúng không?"

Ron không nói gì, nó cúi mặt và lẳng lặng gật đầu. Nó đồng ý điều Harry nói. Một phần khác nó đâm ra ghét bỏ vì vẫn còn điểm khác nhau mà. Nó để tình cảm của nó về người kia ở trong lòng nên mới buồn bã, từ buồn bã khi suy nghĩ kỹ lại hóa thành cơn giận sục sôi, trách móc.

"Ở đây không thích hợp lắm nhưng mình thấy... cậu ấy không khá hơn bồ là bao, không hề hả hê hay vui vẻ. Nếu muốn chia tay vì không thích bồ nữa thì tới sân đấu Quidditch và cuộc họp hôm nay làm gì, cậu ấy thừa biết là bồ sẽ tới."

"..."

Không ai muốn cãi nhau, muốn quát tháo vào mặt nhau cả. Harry cũng vậy, việc cái chén sứ đựng rượu ngâm da tay đêm hôm trước của Hermione vỡ tan tành vì cậu mất tự chủ sau khi nghe một loạt các sự việc đã diễn ra với cậu mà tụi nó coi là giỏi giang, trong khi hầu hết cậu đều nhận được sự giúp đỡ.

Cái chén có thể liền lại nhờ thần chú, vết thương trên tay cậu từ mụ Umbridge thì Draco có thể chữa lành nhưng một mối quan hệ thì không. Tuy thế, việc gì cũng có hai mặt của nó.

Harry quắc mắt nhìn Hermione về sự có mặt của anh chàng Zacharia Smith. Cậu kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc khó chịu nhất của cậu ta cho tới lúc cả bọn gần ba mươi người ghi tên vào mảnh giấy mà chính cậu còn không tin - lần nữa kể ra sự thật về Voldemort và thừa nhận mọi việc cậu làm kể từ ngày đặt chân vào trường.

Khác với cậu, Ron có vẻ quạu quọ hơn. Nó muốn tránh xa Blaise, không nhìn mặt, không đến gần nên nó chỉ muốn lẳng lặng ở cạnh Harry và Hermione. Nhưng Draco và Blaise cho phép điều đó xảy ra.

Suốt buổi họp, Chồn Sương Draco luôn ngồi bên cạnh Mèo Nhỏ Harry, sợ tụi nó ăn hiếp cậu chắc, cứ làm bộ mặt đáng sợ mỗi lần có đứa có ý không tin những điều cậu nói.

Thế nên, Ron mất chỗ. Nó cáu kỉnh, đột nhiên thấy căm ghét tên này dễ sợ. Blaise thì cứ nhìn nó chằm chằm, muốn tránh cũng không được. Nó im lặng chịu trận và lắng nghe, chờ đợi buổi họp kết thúc.

Cứ tưởng tâm trạng của Ron sẽ tốt hơn, nào đâu lúc ra khỏi quán, Hermione buộc miệng nói Ginny em gái nó đang hẹn hò. Nó thay đổi sắc mặt, cộc cằn hỏi:

"Thằng nào là Michael Corner?"

"Cái cậu da sậm ấy."

"Mình không ưa nó tẹo nào!"

"Ồ, bất ngờ ghê!"

Harry đi bên cạnh chỉ biết cười trừ, ra dấu hiệu cho Hermione và đi vào con đường khác, quơ quào trong không khí, tìm bàn tay của người đứng bên cạnh. Con đường nhỏ hẹp dẫn đến một lối đi khác, không có cửa hàng, không có ai, chỉ có hai phù thủy nam học năm thứ Năm lén lút tay trong tay dưới tiết trời đầy nắng gió.

"Hết lang thang ngoài hàng lang đến nửa đêm, giờ lại gia nhập vào buổi họp hành mà Thanh tra Tối Cao không hề thích. Dạo này anh không được mẫu mực lắm nhỉ, Huynh trưởng Malfoy?" - Harry không gọi hắn bằng tên, giở giọng trêu đùa.

Cái nắng gắt gao làm Harry chói mắt, cậu vội vã đi tìm chỗ khác để dừng chân hay là do trêu người xong rồi thì sợ người trêu lại nên kiếm cớ tránh đi.

Cái nào cũng được, Draco cần gì lý do. Hầu hết thời gian hắn dành ra để làm cho con người này nở nụ cười, lộ ra vẻ đáng yêu không phải ai cũng thấy. Hắn ranh mãnh cười, xoa xoa tóc cậu.

"Vì ai hả? Bị cách chức thì càng tốt, nó phiền phức lắm!"

Mới lơ là một chút mà Mèo Nhỏ Harry đã bị ôm lấy, lúc nhận ra thì bàn tay rắn chắc khi đã ôm cứng eo cậu rồi! Không thấy nóng sao? Mặt trời hôm nay làm việc không hiệu quả à? Cậu bất mãn bĩu môi:

"Nói thật đi! Anh tính hết rồi phải không? Em biết Blaise sẽ tới, nhưng mà cậu ấy rời đi ngay với Pansy thì thật lạ. Rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì?"

"Hừm, đúng là tôi có tính đấy! Blaise rất cứng đầu, không nói gì cả. Nếu không có Pansy, có khi cậu ta một mình bỏ về lâu đài rồi cũng nên. Một công đôi chuyện, thấy tôi thông minh không?"

"Nếu thông minh thì nghĩ cách giúp em đi. Em đang đau đầu đây. Địa điểm và thời gian cho cuộc họp, không bị mụ Umbridge phát hiện và càng không được trùng với lịch tập Quidditch. Anh nghe chị Angelina nói rồi đó, nếu trùng chắc chị ấy sẽ giết em mất!"

Ánh nắng chói chang từ mặt trời chuyển dời sang hướng khác, như đang nhường chỗ cho đôi trẻ tận hưởng một ít gió trời êm ả. Draco không trả lời, áp sát vào người cậu. Hơi thở phả ra nhè nhẹ lên cổ, ngửi lấy mùi hương nhàn nhạt của Mèo Nhỏ bị nhột mà cười khúc khích.

"Bỏ em ra đi. Đừng có ngửi nữa, Draco!"

Mấy lời ấy rất ít khi có tác dụng, Harry biết điều đó. Nhưng hôm nay thì khác, thực ra Draco thừa dịp vòng cánh tay trái mới bị Harry bắt lấy đưa ra sau. Hắn chạm lên bàn tay phải, chợt nhớ ra vài việc nên mới dừng lại. Hắn hỏi cậu một câu chẳng liên quan.

"Thuốc tôi đưa cho em, nó có tác dụng chứ?"

"Thuốc á? Thuốc gì?"

"Thuốc cho cái này."

Draco giơ tay cậu đến ngang tầm mắt, lại nhớ đêm hôm đó Harry tới gặp hắn với bàn tay đầy máu và gương mặt tươi cười gượng ép. Bây giờ thì cậu vẫn cười, nhưng nó đẹp hơn hẳn, hơn cả ánh nắng vừa trở về nơi đây.

"À, nó lành hẳn rồi. Anh nhìn xem!"

Draco mải mê lướt ngón tay lên mu bàn tay của cậu. Không có thứ gì ở đấy cho thấy rằng nơi đó từng có vết thương. Thật muốn cho những rắc rối, những chuyện chẳng lành cũng tan biến theo cách này thì thật tốt.

"Tôi rất ngưỡng mộ em đấy, biết không?"

"Ngưỡng mộ? Anh nói gì em không hiểu. Mà anh đang làm... gì?"

Trước sự bối rối của Harry, Draco cười, vuốt ve thêm lần nữa, đồng thời cúi đầu và đưa tay cậu đến gần hơn.

"Không phải ai cũng làm được như em đâu. Nên những việc chưa giải quyết được không có nghĩa là không thể giải quyết. Sẽ ổn thôi. Cho nên thay vì phí hoài buổi đi chơi này, em có muốn mua vài món đồ. Bút lông hay kẹo chẳng hạn."

Đầu môi chạm lên tay cậu, thật nhẹ nhàng. Là chạm lên tay, thì tại sao mặt cậu lại thứ đang ửng hồng thế kia? Chắc chắn không phải do trời nắng rồi!

Trân trọng, ngưỡng mộ, nâng niu và dịu ngọt. Bấy nhiêu làm sao diễn tả đầy đủ cho các nụ hôn được gửi gắm.

Harry ngần ngừ mất mấy giây. Cậu không hiểu hết ý nghĩa, nhưng nó làm cậu vui, theo cách đặc biệt nhất dành cho cậu. Vẫn ngại ngùng như lần đầu được hôn, cậu vội vàng trả lại nụ hôn trên má trái. Kéo hắn chạy đi, nụ cười tít mắt hiện ra.

"Được. Đi thôi nào!"

Thứ năm, 02/09/2021.

T/g: Có ai như bé Ron hông? Mới chia tay xong thì phát hiện em gái mình có người yêu, thằng bạn thân thì 'phát cơm' suốt ngày. Thực ra thì trong bản gốc ẻm cũng quạo quọ y chang dị, còn nghe Hermione nói về Victor nữa chớ, cay quá cay. Đợi vài chương nữa gòi 'rải cơm' ngược lại nha!! :33

(*) Amaflyn Ellis là cái tên được ghép từ hai từ khác nhau. Bao gồm: Amaryllis - hoa lan huệ(loài hoa đẹp nhất trong dòng họ Lily) và Flynn(người có mái tóc đỏ).

Tui chọn họ Ellis cho ảnh xong mới tra tên tiếng anh của hoa lan huệ, ai ngờ Amaryllis cũng có đuôi 'llis'. Không trùng hợp đời không nể hay gì á!! :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net