Chương 91: Buổi Sớm Lắm Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hedwig cứ ngó ngang ngó dọc không yên trong lúc Harry cố gắng nhẹ nhàng hết mực để cột lá thư vào chân cô nàng. Cậu dặn dò:

"Xong rồi Hedwig, bay cẩn thận đấy. Tao không mong mày xuất hiện bên cửa sổ trong giờ học của tao với cái cánh bị thương đâu. Coi chừng... những kẻ tấn công."

Cô nàng cú tuyết chớp chớp đôi mắt tròn xoe, mổ lên tay Harry vài cái. Cậu vuốt ve thêm vài lần nữa thì cô nàng mới chịu sải cách bay đi. Hoà lẫn và biến mất hoàn toàn vào khoảng không rộng lớn, nơi mấy ngọn núi phủ tuyết trắng xóa cả một vùng.

Rời khỏi chuồng cú, Harry đi dọc theo cái cầu thang nối dài đến lâu đài. Cậu nhìn xuống sân, màu trắng của lớp tuyết dày thay thế cho màu cỏ xanh mượt và ẩm ướt khoảng hơn một tháng trước. Mùa đông đã đến rất gần, đúng vào mùa Quidditch. Cậu thở hắt ra một làn hơi lạnh, hỏi:

"Sắp hết tháng mười một rồi, anh có nghĩ đến điều gì hay ho không, Draco?"

Draco nhìn cậu, nhìn theo ánh mắt cậu chạy xuống sân, ở khoảng cách khá xa trên nền tuyết trắng là những dấu chấm đen không quá to đang di chuyển, hắn đưa ra vài lựa chọn:

"Điều gì hay ho à? Ném bóng tuyết, trượt băng và... Giáng sinh?"

Harry biết câu trả lời lấp lửng của hắn xuất phát từ dưới sân. Nếu nhìn kỹ hơn, những dấu chấm đen nhỏ kia rất quen thuộc, còn vọng đến cầu thang là tiếng cười giòn giã, hài hước. Cậu nhìn hắn, bật cười:

"Tất nhiên không phải! Đi dạo với em không?"

Mỗi khi Mèo Nhỏ Harry cười đối với ai kia phải nói là... rất tốn thời gian. Thay vì đồng ý với lời nghị ngay lập tức thì lại phải mất thêm mấy giây để ngắm nhìn. Nụ cười, đôi mắt, đến toàn bộ gương mặt của cậu. Mất thêm vài giây nữa để hắn cười theo, để ý và rất muốn quan tâm chăm chút cho cậu, từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

"Nếu em muốn vậy. Nhưng trước đó... cái này cần được chỉnh lại đấy!." - Draco nói, đưa tay chỉnh lại cái khăn choàng lỏng lẻo trên cổ cậu. - "Ấm hơn chưa? Có cần lấy thêm cái của tôi không?"

Đi dạo vào buổi sớm trong thời tiết lạnh giá của mùa đông, hóa ra không hề tệ chút nào. Nếu như bên cạnh cậu có người này. Cậu lơ đãng cảm nhận sự ấm áp, nhìn trân trân cái khăn choàng cổ màu xanh đối diện.

Harry vươn cả hai tay chạm lên cái khăn choàng màu xanh. Cậu cười mỉm, lắc nhẹ đầu và đáp lời:

"Không cần đâu. Anh cũng cần giữ ấm chứ, khăn choàng của anh sắp rơi xuống kìa. Đứng yên đó!"

Có lẽ cậu ích kỷ, khi muốn những điều Draco làm chỉ dành cho một mình cậu. Hắn từng nói, cậu là ngoại lệ nhỉ? Thế thì, cậu cũng nên thừa nhận rằng cậu cũng vậy.

Nghĩ đến đây, không rõ tại sao cậu lại thấy hơi ngượng ngùng, động tác vụng về càng vụng về hơn. Draco không biết cậu vì suy nghĩ chuyện gì mà lại phân tâm, hắn không khó chịu vì sự vụng về đó, với hắn thì đó luôn luôn, luôn luôn là điều hắn muốn thấy, sự chân thật của cậu. Hắn giả vờ tằng hắng một tiếng, nhắc nhở:

"Em định biến tôi thành gói quà sao?"

"Không... không có. Anh đứng yên đi. Sắp xong rồi!" - Harry ngước mắt nhìn, hai má hơi phồng ra, cậu thú nhận - "Tại vì... lần đầu em choàng khăn cho người khác chứ bộ!"

"Lần đầu? Tôi nên hiểu câu này của em thế nào đây?"

"Thì... anh cứ hiểu là... anh là người đầu tiên và... là duy nhất đi cũng được. Nếu anh muốn đi dạo cùng em thì nhanh lên, không khéo mấy quả bóng tuyết của Fred và George bay đến chỗ này đó!"

Vụt qua vẻ ngạc nhiên và không thể nào vui vẻ hơn trong ngày đông không có gì đặc biệt trên nét mặt của Draco, hắn cũng thoáng thấy vệt đỏ hồng trên hai má của Harry. Cậu vội vàng chạy xuống sân, không chỉ để che đi sự xấu hổ của mình, mà việc mấy quả bóng tuyết của hai anh em song sinh kia nữa. Họ bắt đầu phù phép cho mấy quả bóng bay lên và đập vào cửa sổ phòng của cậu ở tháp Gryffindor - chắc là họ thấy em trai họ mới vừa ngủ dậy và còn ngáy ngủ.

Đại Sảnh Đường

"Bồ ác quá đi Hermione! Hôm nay là chủ nhật chứ không phải thứ hai." - Ron càu nhàu, nó chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn hai đứa bạn.

Chẳng qua là nó bận 'xử lý' quả trứng béo ngậy còn nguyên lòng đỏ và một miếng bánh mì nướng. Có mấy khi nó để đầu óc ở cùng nơi nó đang đứng hay ngồi như lúc cái bụng lên tiếng phàn nàn và ở trước mặt là đồ ăn trải dài khắp dãy bàn.

Sáng chủ nhật, Đại sảnh không đông đúc như ngày thường, chắc tụi học sinh cũng giống Ron, và cả Harry, thích ở trong phòng, quấn trong chăn và nằm trên chiếc giường ấm áp. Sẽ là như vậy nếu Hermione không đánh thức tụi nó dậy.

Cô nàng thức dậy, thay quần áo xong xuôi, thay vì đi gặp cô bạn Pansy hoặc ôm cậu mèo Crookshanks xuống phòng sinh hoạt đọc sách thì cô lại đi thẳng đến phòng của bọn con trai - việc mà tụi con gái có thể làm nhưng con trai thì không thể làm ngược lại.

Ron từng hỏi Harry lý do của việc này, lúc nó đang không muốn không muốn gặp ai, thì Hermione tự nhiên lại có mặt trong phòng nó.

Harry chỉ biết lắc đầu, cậu làm sao biết được, cậu có bao giờ muốn sang phòng của tụi gái đâu chứ!

Hermione không mảy may đến lời phàn nàn của Ron, với tay chọn lấy cho mình chén súp nóng hổi thay vì bánh mì với mứt dâu, mứt cam như thường lệ, cô nàng nhẹ nhàng nói:

"Gọi bồ dậy lúc 7 giờ sáng, 8 giờ chưa thấy mặt mũi đâu. Mình đảm bảo là nếu không gọi bồ sẽ đánh một giấc tới trưa, bỏ bữa sáng và bỏ luôn đống bài tập chưa làm xong chứ gì?"

"Ai nói mình không làm! Có ngủ đến trưa thì mình vẫn còn thời gian vào buổi chiều và buổi tối!"

"Ồ, vậy hả? Chứ không phải hôm qua bồ rủ Harry chiều nay đi tập Quidditch à?"

"Thì sao chớ? Tụi này phải thi đấu chứ bộ! Tập xong mình sẽ làm!"

"Chắc chưa? Hay là tối mệt quá rồi đi ngủ sớm, hôm sau bồ mượn bài mình chép cho nhanh?"

Trước lời 'buộc tội' không thể nào đúng hơn được của Hermione, Ron nín khe. Nó nhăn nhó mặt mày, cho hết mấy miếng thịt xông khói còn trong dĩa vào miệng. Nhìn qua thấy thằng bạn thân không bên vực cho mình mà lại ngồi cười, nó đâm ra cáu kỉnh:

"Bồ cười gì đó Harry?" - Ron hất mặt về phía cô bạn - "Nè Hermione, Harry cũng giống mình mà, sao bồ không nói?"

Hermione nhún vai, chén súp nóng chưa vơi được quá nửa, cô nàng tặc lưỡi:

"Ít ra thì Harry cũng dậy sớm hơn bồ."

Harry lặng im nghe hai đứa bạn đôi co, chỉ là chuyện thường ngày nên cậu vẫn thản nhiên thưởng thức hương vị ngon lành của miếng thịt xông khói, xúc xích, cà chua nướng, khoai tây cùng bánh mì. Khi đã ăn gần xong, cậu mới lên tiếng:

"Thôi nào, hai bồ tính cãi nhau tới hết giờ ăn luôn sao? Nhanh lên Ron, cái đống bài tập vẫn đang chờ tụi mình kia kìa!"

Ron hừ mũi, nó uống cạn cốc nước bí ngô, lém lỉnh nói:

"Không cho mình chép bài thì thôi. Bồ sẽ giúp mình đúng không Harry, bài luận Ngăn Ngừa Nọc Độc Á Châu của thầy Snape ấy?"

Hermione hơi nhướng mày ngạc nhiên, bỏ ly nước xuống bàn đồng thời hạ tờ báo xuống, thắc mắc:

"Bồ làm xong bài luận Độc dược rồi hả?"

Harry đắc ý trước sự ngạc nhiên của Hermione, bởi lẽ thường lúc nào cậu cũng hoàn thành môn Độc dược sau cùng. Định khoe mẽ một tí cũng không thành, lỡ lời nói ra 'nhân tố' quan trọng để bài luận kia được làm xong sớm.

"Ừ, cũng gần xong, chỉ còn đoạn kết thôi. Draco nói chỗ đó mình nên tự viết thì hơn."

Nói xong mới nhận thấy có điểm gì đó sai sai, Mèo Nhỏ Harry bất mãn với chính mình, với vẻ mặt có chút khinh khỉnh của Hermione, cậu vội vàng phân bua:

"Nè, mình nói vậy không có nghĩa là mình chép bài của Draco đâu nhé!"

Hermione đâu có xấu tính đến vậy, cô nàng lật sang trang kế tiếp, nửa thật nửa đùa hỏi lại:

"Thật không?"

Harry liếc nhanh qua tiêu đề của trang nhất tờ Nhật Báo Tiên Tri, cậu gãi đầu, lấp lửng đáp:

"Ờ thì... mình có nhờ Draco giúp một chút. Chỉ một chút thôi nên không gọi là chép bài được! Bồ nghĩ thầy Snape sẽ bỏ qua cho mình nếu mình làm vậy chắc. Dù sao thì Draco là..."

Harry dời ánh nhìn ra khỏi tờ báo vừa kịp lúc vị giáo sư được nhắc tên sắp sửa đi ngang qua chỗ tụi nó.

Cậu hơi lúng túng, đẩy cái dĩa thức ăn chỉ còn xót lại một miếng cà chua qua chỗ Ron. Chờ cho thầy Snape đi khỏi, cậu thở hắt ra một hơi. Hermione tinh ý nhận ra có bóng người sau lưng mình, cô nàng phần nào đoán được điều Harry sắp nói là gì. Cô hỏi để xác nhận:

"Chuyện bồ lo lắng về ba của Draco hồi đầu năm học hẳn là không có gì, nên mình nghĩ thầy Snape cũng thế. Dù sao thì Draco cũng là con trai đỡ đầu của thầy ấy, bồ định nói vậy phải không?"

Harry chống tay lên bàn, mơ màng nhìn tấm ảnh trên trang nhất của tờ báo.

"Ừ, thật tốt là thầy ấy không phàn nàn gì. Nhưng mà vẫn lạ lắm!"

Ron ăn xong, nó ngó nghiêng tìm thêm một ly nước nữa và tiếp chuyện:

"Đúng thật, dạo này giáo sư Snape không còn làm khó bồ nữa nhỉ? Neville cũng thế, ít ra thì bồ ấy và bồ không có bị trừ điểm vì làm sai quy trình và tạo ra thứ chất lỏng màu đen nhầy nhụa đáng sợ."

Harry gật đầu, đồng tình với Ron. Cậu không phủ nhận điều đó là tốt, rất tốt là đằng khác. Dạo này khi kết thúc lớp Độc dược, trong người cậu không phải mang thêm sự nóng giận hay bực tức nào, chỉ tò mò về sự thay đổi ấy thôi.

"Bồ có nghĩ giống bọn mình không, Hermione?" - Ron hỏi, nó chồm người về trước, quơ quơ tay trước mặt cô nàng.

Hermione dĩ nhiên không nhìn thấy, tờ báo che hết cả rồi. Cô nàng không trả lời, tiếp tục lật qua trang kế tiếp - trang cuối cùng của tờ báo. Harry và Ron chớp mắt nhìn, có khi cô nàng sẽ thông báo một chuyện gì đó hay ho và quan trọng.

Nhưng đáp lại sự chờ đợi của hai đứa là sự thất vọng hiện rõ trên mặt Hermione, cô nàng thảy tờ báo lên bàn, thở dài:

"Chẳng có gì hết! Toàn là mấy tin chán phèo!"

Không nén được tò mò, Harry cầm tờ báo lên săm soi, cậu hỏi:

"Bồ kiếm cái gì trong này vậy?"

"Tin tức. Nhất là mấy vụ đột nhập vào Bộ pháp thuật ấy."

"Đột nhập? Sao bồ lại quan tâm tới mấy tin đó?" - Ron hỏi.

Hermione nghiêng đầu, cẩn thận ngó lên bàn giáo viên để chắc chắn hôm nay là chủ nhật và mụ Umbridge không có mặt ở Đại sảnh. Cô nàng cúi thấp đầu, hỏi nhỏ:

"Hai bồ còn nhớ chú Sturgis Podmore không?"

"Có. Chú ấy là thành viên của Hội." - Harry nhanh nhẹn đáp.

Hermione trông càng lúc càng nghiêm trọng hơn, cô nàng hạ giọng xuống thêm chút nữa:

"Phải, là người của Hội nhưng lại đột nhập vào Bộ Pháp Thuật. Sao chú ấy làm vậy chứ? Mình cảm thấy kỳ cục lắm, Hội đang tìm kiếm thứ gì ở Bộ à? Hay là do Bộ dựng chuyện?"

"Mình không biết. Những hoạt động của Hội thì đừng hỏi mình. Những chuyện mình biết ở buổi họp trước ngày nhập học, mình đã nói hết rồi!"

"Mình hiểu, má mình sẽ không cho bất kỳ đứa nào trong tụi mình vào Hội."

Ron nói đúng, trong buổi họp hôm đó, Harry ngoài được biết thêm tin tức về Voldemort, về việc hắn ta định làm, về kế hoạch của hắn cũng như việc mà Hội đang muốn ngăn chặn. Trong mấy việc đó không hề có việc nào cần nhất thiết phải đột nhập vào Bộ, không những vậy, cậu còn được chứng kiến cả trận cãi nhau nảy lửa giữa bác Molly và cha Sirius.

Cậu đủ trưởng thành để gia nhập vào Hội hay vẫn còn là con nít theo lời bác Molly? Chà, ở trường hợp nào đi nữa thì việc cậu cần làm vào hôm nay nhất thiết là đống bài tập còn ngổn ngang trong phòng.

Đại sảnh thưa thớt người lại càng thưa thớt hơn, tụi học sinh lần lượt bỏ ra ngoài. Harry đứng dậy, giục thằng bạn thân:

"Mình nghĩ bữa sáng nhiêu đây là đủ. Về phòng thôi! Hay bồ muốn lên Thư viện?"

"Thật là, bồ biết mình ghét Thư viện mà Harry. Hermione, bồ thì sao?" - Ron lười nhác đứng lên, nó hỏi cô bạn. Rồi nó tự đưa câu trả lời bằng giọng mỉa mai- "À quên, bài tập bồ làm xong mấy hôm trước. Có muốn về Phòng sinh hoạt ngồi bên cạnh lò sưởi, đan nón cho tụi Gia tinh không?"

Hermione điềm nhiên đứng dậy, nét mặt không thay đổi nhưng giọng nói thì sắc lạnh:

"Không cần! Mình đến chỗ bác Hagrid đây. Mình cần chắc chắn buổi học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí của tụi mình vào tuần sau không gặp phải rắc rối nào với mụ Umbridge."

Nói xong, cô nàng xoay người đi, mái tóc xoăn bồng bềnh đung đưa mà không cần đến chút gió nào. Đi được mấy bước, cô nàng đột nhiên quay trở lại, hắng giọng:

"Quên nữa, Harry."

"Sao?" - Harry tròn mắt nhìn theo.

Hermione giật lấy tờ báo trên bàn, nói nhanh:

"Buổi họp lần tới của Đoàn Quân Dumbledore, bồ sắp xếp thời gian đi nhé! Trước Giáng Sinh, mình muốn ít nhất là có thêm hai buổi họp...."

"Hermione à, mình thiệt tình không hiểu. Chính bồ là người đề nghị Harry dạy cả bọn học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nhưng chính bồ lại lung lay ý kiến đó khi mụ Umbridge ban hành cái luật lệ gì gì đó..." - Ron cắt ngang, nó lấp lửng giữa chừng vì quên mất tên của đạo luật trên bảng thông báo đầu tháng trước..

Hermione không tỏ ra khó chịu, cô nàng nhắc lại nguyên văn tên của đạo luật:

"Là Đạo luật Giáo dục số hai mươi bốn. Mình thấy mấy bồ ghét cái đạo luật đó hơn cả mình. Mình khẳng định, không chỉ mình mà tất cả bọn mình đều... hơi sợ. Bởi vì, bồ thấy đó, cái đạo luật xuất hiện ngay sau khi bọn mình gặp nhau ở quán Đầu Heo, nội dung chỉ toàn nói về việc giải tán các tổ chức, hội đoàn. Đã vậy còn có cánh tay ở trong lò sưởi lúc bọn mình nói chuyện với chú... Chân Nhồi Bông." - Hermione dừng lại vài giây quan sát, mặc dù giọng của cô nàng chỉ đủ cho Harry và Ron nghe thấy. Cô nàng nói tiếp - "Là vậy đó. Tóm lại là bồ cân nhắc đi, thông báo cho bọn mình qua đồng xu là được."

Như lần trước cách đây mấy phút, Hermione hất mái tóc và đi thẳng. Ron tặc lưỡi, nó kéo Harry ra ngoài:

"Nếu mà không có bài tập, mình sẽ đề nghị tối nay họp luôn để cô nàng khỏi khỏi mắc công nhắc."

Harry cười cười không đáp. Cậu có chuyện cần nghĩ ngợi - chuyện Draco nói cho cậu nghe vào sáng nay. Nó nằm đâu đó trong đầu cậu, có điều đã bị những hình ảnh khác che lấp. Những hình ảnh đó đủ sức nặng, đủ lạnh và dư thừa sự ấm áp để che đi điều cậu bâng khuâng. Sau một hồi đắn đo, Harry gọi:

"Ron, có chuyện này mình nghĩ là nên..."

Ron gặp hai ông anh của mình ở cửa, Fred và George luôn miệng Huynh trưởng này, Huynh trưởng nọ, nhắc lại quả bóng tuyết nằm chễm chệ trên mặt nó ở khung cửa sổ. Nó không nghe rõ Harry nói gì, quay mặt ra, hỏi:

"Hả? Có chuyện gì?"

Tâm trạng của Ron đang khá ổn, Harry cho là nếu cậu nói ra điều cậu biết về Blaise cho nó nghe, chắc chắn sẽ phá hỏng tâm trạng tốt của nó. Nhất là sau lần gặp mặt không mong muốn của nó và cậu ta ở quán Đầu Heo. Cậu lắc đầu xua tay:

"À không, không có gì."

Harry lén lút đưa mắt vào trong Đại sảnh, nơi dãy bàn Slytherin, người đi dạo cùng cậu sáng cũng làm điều tương tự.Hơn thế, hắn còn mỉm cười.

Buổi sáng của những ngày cuối tháng mười một, khởi đầu của mùa động thật sự rất lắm chuyện! Tuy thế, vẫn dễ dàng cảm nhận được rằng trái ngược với cái lạnh ấy, những người đi lướt qua nhau đều mang hơi ấm của niềm vui, sự thoải mái cùng một ít lắng đọng trong tâm hồn. Nó bị đánh bật ra khỏi và cuốn theo từng đợt gió đông tràn về.

Thứ sáu, 03/09/2021.

T/g: Hi mấy bồ, tui trở lại rồi nè. Tui còn định 'ở ẩn' đến tuần cuối cùng của tháng 4 lận, tại lúc đó tui chỉ còn 2 học phần là chưa học xong. Mà nghĩ lại thì, chắc gì lúc đó đã rảnh, sắp thi cuối kỳ tới nơi rồi, nên tiến độ sẽ là 1 tuần 1 chương vào tối thứ 7 nha!! :>>

Gần 1 tháng không đăng chương nào nhưng tui ngày nào tui cũng nhận được thông báo. Mong là hôm nay đăng chương mới cũng nhận được thông báo đều đều, chứ nhìn lại lượt Vote 2 chương gần đây tui nản quá trời luôn! Trời lạnh rồi, xin phép 'tâm trạng' 1 chút nhá!! :<<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net