Chương 95: Điều Khác Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại trường sau kỳ nghỉ, Harry bước thêm một bước về phía sự thật nơi căn phòng ở Bộ Pháp Thuật, học sinh năm Năm tiến gần hơn đến kỳ thi Sơ trung hạng Cú và tụi học sinh trong trường thì hẳn là có nhiều đứa đi xa hơn khi tin vào điều chúng từng bác bỏ.

Tờ Nhật báo Tiên tri đưa tin, vào đêm qua, một cuộc đào tẩu lớn đã diễn ra ở Azkaban. Những kẻ vượt ngục luôn là nỗi khiếp sợ, như cách Sirius Black đã làm ba năm trước. Khắp các dãy bàn, đều là những mặt báo, những tấm ảnh cùng những cái tên được chú thích bên dưới mà một người đọc lướt qua khoảng năm lần một ngày liền có thể nhớ. Antonin Dolohov, Augustus Rockwood hay Bellatrix Lestrange.

Nếu nói Harry giống với bất kỳ đứa nào cầm trên tay tờ Nhật báo, ngạc nhiên, bàng hoàng không thì có lẽ không đúng lắm. Những cái tên ấy không phải lần đầu tiên cậu nghe, cậu biết tới chúng qua cái tên gọi chung - Tử Thần Thực Tử.

Nỗi khiếp đảm về tù nhân vượt ngục, có gì đáng sợ hơn khi chúng là những thuộc hạ trung thành cho một nỗi khiếp sợ khác không ai dám khẳng định chắc chắn là hắn đã biến mất hoàn toàn như ông Bộ trưởng đã làm trong khi chính ông ta cũng chẳng dám gọi tên của hắn.

"Draco, lên Thư viện với em." - Harry nói

Kết thúc tiết học chiều nay, cậu cần một nơi yên tĩnh để không phải nghe thấy cái tên nào của chúng. Cậu đang né tránh những rắc rối, chối bỏ những gì liên quan đến chúng?

Không đúng, cậu nên nhớ về chúng, nhớ về Tử Thần Thực Tử, nhớ về Voldemort, nhớ về một thứ gì đó thực sự quan trọng mà đã lâu rồi cậu dường như đã quên mất.

Ron và Hermione không giúp được, Harry đinh ninh như thế mà không cần bám vào lý do nào cả. Là linh cảm sao? Mong là nó sẽ đúng, mong là Draco sẽ giúp cậu nhớ ra và thoát khỏi cảm giác ngột ngạt này.

Thư Viện

Harry bước lại chỗ cái bàn bên cạnh kệ sách quen thuộc ở cuối Thư viện. Cậu đoán đúng, Draco đến trước cậu, lúc nào chẳng thế.

Chọn đại một quyển trên kệ, lượng lờ ở cái bàn đọc sách một lúc, đợi cho cậu học sinh nhà Ravenclaw đi khỏi, Mèo Nhỏ Harry thực giống một con mèo con tìm cách ăn vụng món cá yêu thích để chễm chệ trên bếp.

Khi đối tượng 'chủ nhà' rời đi với quyển sách trên tay to gấp đôi quyển của cậu, Mèo Nhỏ mới bỏ cặp sách lên bàn, kéo ghế ra, thản nhiên ngồi xuống và nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Anh đang đọc gì đó?"

"Thần chú tiêu biến. Tôi nói này, anh chàng Ravenclaw đó không thông minh tới mức suy ra được mối quan hệ giữa hai người con trai khi họ gặp nhau ở Thư viện."

"Không biết. Em chỉ không thích thôi."

Draco choàng tay qua, đặt tay lên mái tóc rối và sờ loạng. Như một cách an ủi, hắn ấn nhẹ đầu cậu, để cậu thoải mái dùng vai mình làm điểm tựa và cúi đầu hôn nhẹ lên tóc.

Hắn lại nhìn vào sách, không vội vã, vồ vập hỏi cậu có chuyện gì, hắn đoán được cậu cần gì hay đây là lần hiếm hoi hắn không tập trung vào Mèo Nhỏ vì bận nghĩ về một chuyện khác xảy ra ở nơi hắn trở về sau buổi tối trước đêm Giáng sinh.

Bất luận là cái nào Harry cũng không thể biết, cậu không tin có điều khác lạ tồn tại đâu đó trong không gian. Ở đâu nhỉ? Trên người cậu, trên người Draco hoặc là của anh chàng Ravenclaw hồi nãy bỏ quên?

Nhưng, cậu có nhất thiết phải biết chuyện đó không? Cậu tới đây là vì chuyện khác.

"Này, anh..."

Harry ngồi thừ người ra, câu hỏi đến bất chợt thì câu trả lời cũng đến thật nhanh, không giống câu hỏi len lỏi chạy chậm rãi trong đầu từ lúc sáng.

Điều khác lạ cậu nhận thấy... nằm ở Draco. Cậu đã quen với thật nhiều cảm xúc, thật nhiều cử chỉ, thật nhiều nét mặt nét khác nhau. Cậu ở cùng hắn trong Thư viện không phải lần đầu, thấy hắn chăm chú đọc sách lại càng không, thế sao điều khác lạ lại có mặt ở đây?

Harry ngẩn ngơ nhìn, ngẫm nghĩ về tình huống tương tự sẽ xảy ra nếu là trước đây. Cậu sẽ bị trêu, chắc chắn là vậy, hắn sẽ tìm cách chọc cho cậu cười, trong lúc cậu không để ý, cả người cậu sẽ trở nên thật ấm áp vì cái ôm bất ngờ hoặc một nụ hôn dịu ngọt như mật của hoa.

Hỗn loạn trong suy nghĩ, Harry rón rén lùi ra xa rồi lóng ngóng đến cả tay chân đều thấy khó chịu. Bằng sự thôi thúc tràn đầy không rõ xuất phát từ đâu, cậu cắt đứt từng con chữ vẫn đều đều đi vào trí óc qua đôi mắt xám kỳ lạ của ngày hôm nay bằng sự ấm áp hắn thường làm với cậu.

Hàng đống thứ phiền phức quay quanh khiến Harry mãi bận rộn tìm cách giải quyết chúng nhanh nhất có thể nên cậu đã quên mất nhiều thứ. Về mối quan hệ cậu có, về Draco. Cậu có phải đã đem tới quá nhiều phiền toái không? Hắn thích cậu và hiểu cậu rất rõ. Vậy, cậu thì sao? Cậu có hiểu về hắn nhiều như thế chứ? Lỡ như hôm nay và ngày mai hắn cần dành thời gian nhiều hơn cho bài thi sắp tới hoặc có đang giấu giếm chuyện gì nghiêm trọng?

Harry nghĩ chắc là cậu nên tự giải quyết chuyện của mình là đáp án cho sự chăm chú hòa lẫn với sự mệt mỏi của Draco.

Hắn dùng dòng chữ khô khan, kiến thức mờ đục giấu đi sự bất ổn ẩn mình. Hắn tự tin mình làm rất tốt, trừ việc cạnh bên hắn là người nằm trong sự bất ổn ẩn mình đó.

Nụ hôn và cái ôm hết sức giản đơn kia thực sự đã giúp ích rất nhiều. Đôi lúc, im lặng không phải là điều tồi tệ, hắn biết, nhưng  hắn không thích việc chỉ ở cạnh mà không quan tâm. Hắn hỏi:

"Sao vậy? Có chuyện gì lo lắng sao? Tử Thần Thực Tử vượt ngục hay Bộ Pháp Thuật?"

"Không có."

"Thật? Thế sao mắt em lại như gấu trúc thế kia? Em gặp ác mộng phải không?"

"Ác mộng... ác mộng sao?"

Cậu nhìn chòng chọc quyển sách, cậu mấp máy môi, lặp lại một cụm từ trong vô thức. Cậu sắp nhớ ra một điều, điều gì đấy đi kèm với những cơn ác mộng lâu rồi cậu không còn nhìn thấy.

Vết sẹo lộ ra ngoài khi Draco đưa tay vén tóc cậu lên. Cậu lờ mờ nhớ ra được, chạm nhẹ lên ngón tay của hắn, lờ đi cái sẹo vẫn im lìm như chưa hề nhức nhói. Hắn cau mày hỏi lại:

"Em gặp ác mộng thật à?"

Harry không cần nói ra, Draco không thể biết và ngược lại. Buổi gặp gỡ hóa ra không hề vô nghĩa, hai người họ đều thu nhận cho mình một kết quả, một cảm nhận mà không làm tổn hại đến khu vườn mang tên tâm trí của đối phương - thứ luôn luôn nghĩ hoặc thậm chí thuộc về chính họ.

Cậu cười nhạt, không nghĩ nói dối lại có lúc thật dễ dàng.

"Không có. Tại đêm qua em ngủ muộn."

Draco nghi ngờ câu trả lời hời hợt ấy, hắn tiếp tục dò hỏi:

"Nói đi, em gặp chuyện gì?"

Thì ra trước giờ hắn luôn hỏi cậu như vậy và cậu luôn nghĩ mình không có lý do gì để giấu giếm. Còn hôm nay, cậu nhìn ra được một mặt khác của hắn, u uất và lãnh đạm hơn. Nên dù cho rất muốn nói, rất muốn hỏi hắn một câu tương tự thì cậu biết câu trả lời sẽ là không, rằng hắn không có gì đáng lo cả.

Harry lắc nhẹ đầu, thêm một lần hiếm hoi cậu nói dối, không mấp mé và ngập ngừng:

"Không có gì hết. Em muốn gặp anh thì cũng cần lý do sao?"

"Có, tại em không biết đấy thôi."

"Là gì?"

"Em thích tôi."

"Gì chứ? Sao anh biết?"

"Vì tôi cũng thích em."

"Ngốc!"

Hai người nói những câu chuyện bình thường, trên hành lang bình thường không bị cấm. Không ai nhắc tới điều mình đang che giấu. Về vết sẹo thường xuyên đau nhói, gần một năm nay bỗng yên ắng lạ thường và về chuyện bàn bạc một kế hoạch có liên quan đến Tử Thần Thực Tử cùng với Harry Potter trong phòng khách ở Dinh thự Malfoy vào mùa Giáng sinh đã xa rời ba ngày trước.

Đại Sảnh Đường

Sáng hôm sau, không khí ôm lấy ngôi trường to lớn vẫn không bớt ẩm ướt và lạnh lẽo. Ít nhất, không có cơn mưa nào đổ xuống vào lúc bình minh.

Nếu không, Harry sẽ giống thằng bạn thân của mình, quấn kỹ trong chăn cả ngày và quên đi lá thư có chứa thông tin cậu cần.

Trông thấy Harry đi một mình, Hermione ngó ra đằng sau tìm kiếm. Cô nàng lắc đầu chán nản, thở dài một hơi:

"Nói với mình là bồ đã gọi Ron dậy rồi đi."

Harry ngồi xuống bên cạnh, cậu gật đầu chắc nịch:

"Ừ, mình gọi rồi."

"Thế nó dậy chưa?" - Hermione hỏi, tay lật qua lật lại quyển sách cũ kỹ trên bàn chắc cô nàng mới mượn trên Thư viện.

"Chưa." - Harry đáp gọn lỏn, không mảy may quan tâm điều đó thật giống như chuyện đùa.

Hermione tặc lưỡi, gương mặt bất mãn không thôi. Cậu vờ nhìn qua chỗ khác, đảo mắt quanh bàn ăn và lấy cho mình mấy món đơn giản. Cậu cầm lên cốc nước, lơ đãng nhìn sang dãy bàn Slytherin, vẩn vơ trong đầu cậu là cuộc trò chuyện tối qua.

Giải đáp được thắc mắc này, phiền phức khác vẫn còn nguyên và có thêm nhiều khuất mắc dài hạn. Cái rắc rối còn nguyên Harry vừa nghĩ đến, bầy cú đưa thư khiến nó không còn nguyên nữa.

Như thường lệ, Hermione đặt một tờ Nhật báo Tiên tri. Cơ mà hình như hôm nay tụi học sinh đặt mua báo nhiều hơn thì phải, mười Tử Thần Thực Tử vượt ngục hôm qua xem ra có tác động rất lớn tới sự tò mò trộn lẫn sợ hãi.

Harry cũng ngước mặt lên quan sát, mong sao một trong số chúng không bay vụt qua đầu cậu mà trực tiếp xà xuống, thả cho cậu một lá thư.

Cậu chớp chớp mắt nhìn khi thấy một con cú lạ mặt có bộ lông màu xám bay về phía cậu. Nó loạng choạng 'tiếp đất' kế bên ly nước cậu vừa đặt xuống, nghiêng đầu qua lại và nhìn cậu bằng cặp mắt tròn xoe.

Khác hẳn với bộ lông trắng như tuyết của Hedwig và thân hình nhỏ nhắn của con Heo, con cú này trông có vẻ to quá cỡ. Hermione vừa lật qua mặt thứ hai của tờ báo, trông thấy con cú liền xuýt xoa:

"Nó to thật đấy. Nhưng có phải thư của Cedric không?"

Harry loay hoay gỡ lá thư cột chặt vào chân con cú cứng đầu không chịu đứng yên. Cậu nhún vai, càu nhàu:

"Chắc là đúng, nó gửi cho mình mà. Đợi mình một chút, mày đứng im coi!"

Rút được lá thư ra khỏi chân, nó mới chịu đứng im. Đầu nó cứ nghiêng qua nghiêng lại, nhìn Harry và chớp mắt liên hồi. Cậu và Hermione mãi chú ý tới lá thư nên bỏ quên nó. Chẳng biết có phải vì thế nên nó tức giận không mà trước khi đập cánh bay đi, nó cắn mạnh lên ngón tay cậu, bật cả máu.

Harry giật mình kêu lên khe khẽ, nhìn qua chỉ thấy ngón tay mình chảy máu, con cú thì bay đi mất dạng.

"Con chim chết tiệt! Nó bị gì vậy chứ!" - Harry gắt gỏng.

"Kệ nó đi. Xem vết thương của bồ kìa, đưa lá thư cho mình." - Hermione gấp gáp chụp lấy lá thư

"Nè, hai bồ tính đọc thư mà không có mình hả?" - Giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau.

Ron đến thật đúng lúc, nó vội vã ngồi vào ghế nhập bọn. Trước vẻ mặt không vui và cáu kỉnh của Hermione, nó chỉ cười cười cho qua chuyện. Harry chợt thấy nụ cười đó của nó không được tự nhiên, hơn nữa, mắt nó hơi ướt và đỏ. Cậu hỏi:

"Mắt bồ làm sao vậy, Ron?"

Harry thấy Ron có vẻ chột dạ nhưng nó tiếp tục cười, kéo tay áo lên lau đi. Còn lau thứ gì thì chỉ có mình nó biết. Nó cười xòa:

"Không có gì đâu, tụi mình đọc thư được chưa? Bộ mấy bồ không muốn biết trong đó có gì sao?"

"Ờ... được." - Harry ập ờ đáp, ngờ vực nhìn thằng bạn thân.

Ba đứa nó như nín thở chụm đầu vào đọc thư, sự ồn ào và náo nhiệt trong Đại Sảnh không làm tụi nó phân tâm một phút giây nào như cách tụi nó tin tưởng vào Cedric Diggory hồi Giáng sinh.

Dinh Thư Shafiq

Căn nhà rộng lớn mang phong cách cổ xưa, hàng cây um tùm đằng trước cổng, khu vườn được chăm sóc kỹ càng bởi Gia tinh. Khoảng một năm trước nơi này diễn ra 'sự kiện' có mặt người này người kia lại vắng bóng.

Bọn Gia tinh trong nhà đinh ninh rằng sẽ không người khách nào đến chơi, cho tới khi cậu chủ Clitus Shafiq đưa một người con trai về nhà.

Ở tầng cao nhất của Dinh thự, căn phòng có khung cửa sổ nhìn ra được sân sau là phòng ngủ của cậu chủ Clitus Shafiq, thế sao người đang ngủ trên giường lại là người khác? Tụi Gia tinh không bao giờ thắc mắc việc này, vì sau một tuần thì tụi nó biết, đây không phải là vị khách bình thường.

Trong căn phòng tĩnh lặng, Cedric vẫn còn say giấc sau một đêm dài thức trắng. Chợt có tiếng bước chân, tiếng mở và đóng cửa phòng. Một người đàn ông bước vào, độc nhất trên người là chiếc khăn tắm quấn ngang hông, thân hình săn chắc cùng mái tóc ướt sũng. Đặt ly nước xuống bàn, vô tư ngồi ở mép giường và nhìn ngắm gương mặt của người đang ngủ.

Giáo sư Clitus - hay cậu chủ Shafiq dường như mê đắm vẻ đẹp ấy, không kìm lòng được khẽ chạm lên tóc của người vì thầy mà mất ngủ.

Bị đánh động, Cedric lờ mờ mở mắt. Anh nghĩ đầu óc mình không ổn, cớ sao đến tận lúc nằm mơ mà hình ảnh về giáo sư vẫn luẩn quẩn trong đầu, đã thế còn không mặc quần áo, thật giống với đêm hôm qua.

Đôi mắt nhắm hờ không quá một giây liền mở trừng trừng, giận dữ nhìn người ngồi trên giường. Người bị anh trừng mắt thì thẩn nhiên xoa đầu anh, mỉm cười:

"Chào buổi sáng, Huynh trưởng Diggory. À, tôi nên gọi là cậu nhân viên mới ở Bộ Pháp Thuật mới đúng nhỉ? Cậu sắp muộn giờ làm rồi đấy, biết không?"

Cedric nghi ngờ liệu người ngồi trước mặt anh bây giờ và người đêm qua ở trên giường cứ bám lấy anh như con sói bị bỏ đói lâu ngày tìm được miếng mồi ngon, có thật là cùng một người không thế? Nghĩ cho kỹ thì nếu xét về phương diện khác thì hoàn toàn giống nhau.

Khó chịu lại càng khó chịu hơn khi anh cảm nhận rõ rệt cơn đau từ thắt lưng, anh hậm hực quay mặt đi, cáu kỉnh nói:

"Thầy ra ngoài đi, em buồn ngủ. Hôm nay em xin nghỉ một ngày."

"Làm sao? Không cam tâm chuyện đêm qua à?"

"Không ai cả gan giận thầy đâu, giáo sư Shafiq. Chỉ cần thầy ra ngoài là được."

"Em muốn lấy thông tin của Hội đưa cho Potter cũng được thôi, dù sao việc đó cũng giúp tôi hoàn thành bước đầu tiên cho kế hoạch. Nhưng..."

Cedric tự hỏi vì sao giáo sư dừng lại câu nói thì vào giây kế tiếp, tay anh bị kéo mạnh và trước mặt là đôi mắt màu xanh lam.

"Vì em lén lút làm việc đó mà không cho tôi biết nên... tôi có hơi giận một chút."

Trên môi là nụ cười và ánh mắt cũng thật trìu mến, đủ khiến đốn tim biết bao cô nàng thậm chí là chàng trai lần đầu gặp mặt. Mấy ai biết, biểu cảm này của giáo rất đáng sợ, nếu có một người quen nào của thầy vô tình nhìn thấy, chỉ có thể là lạnh sống lưng, e dè bỏ chạy.

Với người khác thì vậy, còn với Cedric, anh thẳng thừng gạt tay ra, cao giọng nói:

"Không phải thầy làm điều đó trước em sao, thưa giáo sư? Em chỉ học theo thôi mà!"

"Em nói gì?"

"Thầy có lời giải thích nào thỏa đáng hơn là đợi tới lúc thích hợp mới nói cho em biết là thầy vẫn luôn đọc suy nghĩ của em không?"

Hơn hai mươi sáu năm qua và cả những ngày tháng sắp sửa tới, không ai nghĩ sẽ có người khiến cho vị giáo sư tài giỏi này luôn giữ chắc phần thất bại trong các cuộc tranh cãi.

Con Gia tinh già đứng dưới sân sau nhìn lên khung cửa sổ vẫn đóng cửa rèm, nó tự nói với chính mình rồi lững thững bỏ vào bếp.

"Vậy là hôm nay cậu Diggory ở nhà với cậu chủ. Phải chuẩn bị bữa sáng cho hợp khẩu vị, không lại có chuyện không hay."

Thứ ba, 07/09/2021.

T/g: Chắc mọi người đang trong thời gian ôn thi cuối kỳ ha? Nếu thi xong gòi thì kết quả ổn không nè? Tui cuối tháng 6 mới thi lận. Gì kỳ cục dị chời, học xong cả tháng gòi mà còn chờ đợi gì nữa không biết?! :<<

Lỡ cuối tháng 6 tui mất tích, không có chương mới, thông báo cũng không thì hiểu là tui phải 'vật lộn' với cái gì gòi nha!! :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net