Chương 99: Pháo Hoa Không Rực Rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài khung cửa sổ không có gì ngoài màn đêm, Harry không thể đặt thêm hy vọng nào khác ngoài ngọn lửa cháy yếu ớt soi rọi nơi hành lang trống vắng.

Không có đũa phép nên cậu làm theo điều cậu thường làm trong những giấc mơ nếu cậu nhớ được chúng - đi thẳng về trước, theo hướng của ánh lửa lập lờ.

Đầu tiên là một phòng học bỏ không, tiếp đến là phòng học Cổ ngữ Rune cuối cùng phòng học lâu ngày không được sử dụng. Cậu ngẩng mặt nhìn lên cái cầu thang dài hiện ra trước mắt. Cậu đang ở tầng Sáu, nghĩa là bước lên trên cậu có thể vào Phòng Cần Thiết.

Hình ảnh Đoàn Quân Dumbledore hiện ra trong đầu như một thói quen khi nó thuộc về những suy nghĩ tùy theo từng bậc phẫn nộ, phiền hà của Dolores Umbridge.

Harry vừa rời khỏi bậc thang cuối cùng, cầu thang bên dưới liền bị bóng tối nuốt trọn, chỉ còn là cái vực thẳm sâu hun hút. Cậu nhắm mắt, cảm nhận sự dịch chuyển của bức tường. Nó bắt đầu rung chuyển, có thể là từng viên gạch, từng hoa văn. Sau cùng nó biến mất hẳn, nhường chỗ cho một cánh cửa to lớn.

Phòng Cần Thiết vẫn như cũ, đầy đủ các vật dụng cần thiết cho buổi học của Đoàn Quân Dumbledore, duy chỉ có ngọn lửa là dập dìu dù không có chút gió nào thổi qua. Cậu không mong sẽ gặp một người nào đó ở đây hoặc điều gì đó kỳ quặc.

Harry chậm rãi bước lại phía chiếc gương, nhánh hoa tầm gửi chứa đầy Ngạ Quái cô bé Luna nói vào mấy hôm trước kỳ nghỉ Giáng sinh đang vươn mình. Cậu khẽ giật mình, lùi ra sau một bước khi sợi dây leo bắt đầu chạm vào và sắp sửa xâu xé bức ảnh dán trên đấy.

Sẽ không có gì nếu như bức ảnh ấy cũng bình thường như căn phòng cậu đang đứng. Tấm ảnh chụp tất cả thành viên của Đoàn Quân Dumbledore có mặt ở đời thực lắm rắc rối của cậu, còn trong giấc mơ, chỉ có cậu và Draco.

Sợi dây leo xanh mướt không vò nát tấm ảnh và ném sang một bên, nếu làm vậy có khi còn khiến người chứng kiến thấy thoải mái hơn. Cậu không biết tấm ảnh có từ khi nào, cậu và hắn có chụp một tấm hình nào tương tự thế không? Nụ cười trên môi, tay nắm chặt lấy tay, ký ức thuộc về lần đầu tiên ấy bị một nhánh cây tầm gửi vắt ngang, bức ảnh chia đôi thành hai mảnh ghép riêng biệt.

Harry chẳng cần quan tâm cây tầm gửi đã vươn mình và cao lớn hơn những gì cậu được biết loài thực vật này, cậu bị cuốn vào sự thay đổi đột ngột của bức ảnh mà lúc tỉnh dậy cậu biết rõ nguyên nhân nằm ở đâu. Từng biểu cảm, từng cử chỉ, từng lời nói hai người trong ảnh làm cho nhau cuối cùng cũng giống như trang giấy bị nhàu nát. Dù có cố gắng mở nó ra, làm đủ mọi cách thì vết hằn trên đấy vẫn còn nguyên, lấy lại sao được sự phẳng phui ban đầu?

Rời mắt khỏi tấm hình giờ không còn gì ngoài một tấm ảnh rỗng tuếch, không có cảm xúc, cũng chẳng có lo âu. Mèo Nhỏ tinh ý nhận ra thân ảnh mờ mờ ảo ảo trong tấm gương chuẩn bị sẵn sàng để cây tầm gửi quấn chặt đến độ vỡ tan ra.

"Draco."

Harry mấp máy cánh môi, lờ đi việc nó không nghe lời cậu mà run lên nhè nhẹ. Cậu im lặng nhìn tấm gương bị mớ dây tầm gửi nuốt chửng, tấm ảnh bị xé đôi rơi xuống sàn.

Một bàn tay dịu dàng đặt lên vai cậu, cẩn thận từng chút một và xoay người lại. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt xám kia, cố tìm ra điều ẩn khuất gì đang né tránh cậu.

Cái chạm tay lên má thật thân thuộc, thế sao cậu không cảm nhận được chút ấm áp nào từ bàn tay ấy? Có phải vì cậu mãi chìm trong mơ, hay hơi ấm của người đó đã rời bỏ cậu mà cậu không hề biết?

Là gì cũng được, có một cảm xúc mãnh liệt và cuồng nộ trong Harry, nó cao hơn cả cái cây tầm gửi đằng sau lưng. Cảm xúc ấy bảo rằng đừng dừng lại, đừng chịu thua, đừng để cậu xác xơ vì cái lạnh trên đôi gò má.

Bỗng nhiên Draco mỉm cười, tay hắn không đặt ở vị trí cũ, thật nhanh di dời đến tai và mái tóc cậu. Harry không cần phải mong chờ quá lâu, phút chốc cậu đã nhận được một cái ôm.

Giây đầu tiên, cậu thỏa mãn với cái ôm này, nó dịu dàng xoá nhoà đi cảm giác lạnh lẽo kia. Nhưng rồi cậu lại nghĩ có lẽ một nụ hôn hoặc cậu không chần chừ và làm điều tương tự thì sẽ tốt hơn.

Bởi vì, Harry chưa kịp làm gì để đáp lại, Draco đã không còn ở cạnh. Thứ ánh sáng chập chờn, yếu ớt nhanh chóng bị màn đêm đánh gục. Nó bao trùm tất cả, từ căn phòng, cây tầm gửi, tấm gương vỡ nát, tấm ảnh xé đôi và người yêu của cậu.

"Harry! Harry à! Bồ dậy mau đi!"

Trước mắt Harry không phải là màu đen, bên tai cũng phải là thứ âm thanh lạ kỳ nào đấy cậu không nhớ rõ. Cậu nhìn thấy ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ, nghe thấy giọng nói của Ron và nhận ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng khủng khiếp nhất cậu từng gặp.

"Bồ có sao không vậy?" - Ron hỏi bằng giọng đầy lo lắng.

Chẳng là nó mới bước ra khỏi nhà tắm, cà vạt còn chưa thắt xong, lỏng lẻo sắp rơi xuống đất thì thấy thằng bạn thân đang vật lộn trong cơn mơ, mồ hôi chảy dài và ướt đẫm.

Harry gật đầu, thở ra một hơi dài rồi uể oải rời khỏi giường. Đầu cậu đau như búa bổ, lòng ngực cũng thế. Không chỉ vì sự việc tối qua xảy ra với Đoàn Quân Dumbledore mà cả về cơn ác mộng cậu không nhớ rõ. Cậu tặc lưỡi:

"Ừ, mình chỉ không muốn tin là mình lại ngủ quên sau đêm hôm qua."

Ron nhún vai, nó cúi xuống nhặt quyển sách nó làm rơi dưới đất. Quay qua nói với cậu:

"Đó không phải lỗi của bồ. Tụi nó đâu có quyền trách bồ đâu chớ. Nhớ không, tụi nó đều tự nguyện ký tên vào tờ giấy trong quán Đầu heo rồi mà!"

"Phải, tự nguyện tham gia rồi tự nguyện chạy lại chỗ mụ Umbridge thông báo Đoàn Quân Dumbledore ở đâu! Còn quán Đầu Heo, mình thật sai lầm vì chọn nơi đó làm chỗ để họp bàn."

"Bình tĩnh đi Harry. Bồ quên điều tồi tệ nhất rồi."

"Điều gì?"

"Thầy Dumbledore không còn ở đây, bồ là người chứng kiến cảnh thầy ấy bỏ đi... à không... chuyến bay đầy phong cách của thầy ấy." - Ron nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu nhớ tới một chi tiết khác. Nó ném mạnh quyển sách lên giường, nói nốt câu - "Cả thằng anh trai tuyệt vời Percy Weasley của mình nữa! Hôm Giáng sinh làm má khóc còn chưa đủ hay sao?"

Bảo Harry bình tĩnh giây trước, giây sau Ron còn mất bình tĩnh hơn. Cậu ngán ngẩm cầm lấy quần áo đi vào nhà tắm, mặc kệ thằng bạn thân soạn sách vở cho ngày học hôm nay gần 10 phút vẫn chưa xong.

Cậu nghĩ ra đủ kiểu phản ứng của tụi học sinh trường Hogwarts sau khi thầy Dumbledore rời khỏi trường. Phải nói, hôm qua không chỉ có mình mụ Umbridge phát hiện ra việc làm của cậu và Đoàn Quân Dumbledore, cậu cũng nhận ra nhiều thứ. Có thể gọi là lý do dẫn đến sự việc không mong muốn nhất của những người nắm giữ trong tay bí mật quá lớn.

Thành viên của Đoàn Quân đủ sức siết chặt cái bí mật bên mình, duy chỉ có Marietta Edgecombe - cô nàng bạn thân của Cho Chang là không làm được. Có vẻ cô nàng không thật sự muốn tham gia cùng cậu, cô bị cô bạn Cho lôi kéo và cô tự tìm tới mụ Umbridge để thú nhận, vì cô nàng lo sợ cho mẹ mình - một nhân viên làm việc ở bộ phận Sở Giao thông Pháp thuật.

Harry đã tin tờ giấy da các thành viên của Hội ký tên vào được Hermione ếm bùa. Chỉ cần có kẻ phản bội, cậu sẽ nhận ra. Không phải ở đâu đó quá xa vời, nó nằm ngay trên gương mặt của Marietta. Những nốt mụn đỏ ở mặt và má, tạo thành hai từ 'CHỈ ĐIỂM' và sau đó cô nàng không thể thú nhận thêm bất kỳ điều gì bằng lời nói. Một hình phạt cô bạn thân của cậu cho là xứng đáng với một kẻ phản bội. Cậu cũng nghĩ vậy, từ lúc đứng trong văn phòng của thầy Dumbledore.

"Mình sẽ rất vui nếu mấy cái mụn đỏ trên mặt của Edgecombe không bao giờ biến mất. Ủa nhưng mà, sao bồ lại nói Quán Đầu Heo là lựa chọn sai lầm?" - Ron hỏi ngay khi Harry đẩy cửa nhà tắm bước ra. Nó đang dò lại mấy môn học trên thời khóa biểu.

Harry vắt cái khăn lên cổ, lục lội trong cặp tìm thời khóa biểu. Cậu mới nhớ ra là mình cũng chưa soạn sách vở, cậu hời hợt đáp:

"Mình chưa nói với bồ sao? Hôm bọn mình nói chuyện ở quán Đầu Heo, có kẻ đã nghe lén và báo lại với mụ Umbridge."

"Thiệt hả? Ai vậy?"

"Willy Widdershins, hồi trước ba của bồ từng nhắc tới ông ta về tội làm dội ngược mấy cái bồn cầu tiêu. Hoá ra ổng không bị Bộ truy tố về vụ đó vì ổng nói là sẽ theo dõi mình giúp họ."

"À, ra là thế. Cách này coi bộ trong sạch quá ha! Ba mình không thích Widdershins, nghe xong tin này không biết ba mình sẽ nghĩ gì nữa. Thôi, tụi mình mau đi ăn sáng, mình đói lắm rồi!"

"Bồ xuống Đại Sảnh trước, mình phải đi... ờm... gửi cho cha Sirius một lá thư!"

Harry nói dối, không có lá thư nào ở đây hết. Cậu vừa muốn nói cho cha Sirius nghe sự việc tối qua, vừa muốn giấu nhẹm nó đi. Cậu muốn đi gặp một người, người đã biến mất và không nói lời nào với cậu trong cơn ác mộng đêm qua, không phải ập ờ lén lút vì không muốn gây khó chịu cho Ron. Vì chuyện của nó đang có tiến triển tốt đẹp.

Nhờ sự việc về kẻ phản bội tối qua, nó may mắn không bị bắt gặp và sự xa cách cùng cách hành xử không quyết đoán của người mà nó đứng than vãn một lúc lâu được gỡ bỏ.

Nó không mảy may nghi ngờ điều cậu nói, tâm trạng nó tốt lên một chút khi chợt nhớ lại sự hỗn loạn ngày hôm qua. Lúc Dobby nói còn chưa hết câu, Blaise đã đứng cạnh nó từ lúc nào, kéo nó chạy đi thật nhanh và thật xa thoát khỏi tầm ngắm của mụ Umbridge.

Nó tự cười một mình, đẩy cửa bước ra ngoài trong lúc Harry tìm kiếm bút lông ngỗng và tờ giấy để viết thư. Cậu chẳng buồn chấm lấy một giọt mực nào, im lặng lắng nghe tiếng bước chân nhỏ dần ngoài cầu thang xoắn ốc.

Cửa phòng nhanh chóng đóng lại sau vài phút, tờ giấy trắng cùng cây bút lông không cần mực trở thành nói dối không thể hoàn hảo hơn. Mọi thứ luôn luôn thay đổi, nhưng cậu không nghĩ mình sẽ thay đổi nhiều thế này. Cậu chưa từng thấy bất an, nhọc nhằn vì giấu kín chuyện gì đó khi đến gặp người cậu muốn gặp nhất.

Cậu để tâm nhiều về giấc mơ tối qua tới vậy sao? Đó có phải là một điềm báo trong giấc mơ cậu được học ở lớp Tiên tri không? Cậu chưa bao giờ tin vào nó và cậu rất muốn không tin.

"Draco."

Harry đến chỗ hành lang vắng vẻ quen thuộc, cậu ngẩn ngơ gọi tên hắn. Và lúc hắn quay mặt lại nhìn cậu - cùng lúc với ánh mặt trời bị mây che khuất, cậu có muốn không tin vào điều bất an kia cũng không được nữa rồi.

"Harry."

Cậu nghe hắn gọi tên mình, cậu càng chắc chắn hơn rằng trước khi vào giờ học hoặc xuống Đại sảnh dùng bữa sáng cậu và hắn không còn trò chuyện giống tối qua ở Phòng Cần Thiết được. Không giống một chút nào.

...

Mụ Umbridge cầm đũa phép hớt hải đẩy cửa phòng chạy xuống tầng dưới - nơi vừa diễn ra chuyện gây rúng động cả văn phòng của mụ ở tầng Ba.

Món quà nho nhỏ Fred và George dành cho mụ Umbridge - người vừa lên chức Hiệu trưởng, đồng thời cũng là màn một cho sự quyết tâm trả thù cho thầy Dumbledore.

Những vòng pháp hoa, những trái pháo được ếm bùa, những ngôi sao màu bạc sáng rực rỡ, nhiều con dơi màu đỏ tía, con rồng với tia lửa và khói cũng nhiều nốt chúng tung hoành khắp hành lang. Màu sắc sặc sỡ trên không trung kết hợp với âm thanh lớn do chúng tạo ra khiến tụi học sinh thích thú ùa ra xem. Vài vòng pháo hoa và mấy trái pháo vào tận trong lớp học nghe các giáo sư giảng bài, họ cũng lấy làm thích thú lắm, Harry biết vậy.

Duy chỉ có thầy Filch và mụ Umbridge ngây ngốc giữa cầu thang như phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

"Mình không nghĩ hai ảnh làm hoành tráng thế này!" - Hermione nghiêng đầu qua nói.

Ron khoanh tay, nó ngẩng mặt lên trời vẻ tự hào lắm. Nó cười một tràn sảng khoái vì cây chổi cùn thứ hai của thầy Filch bốc cháy, nó khoe:

"Tất nhiên rồi! Cái mớ pháo này ăn thua gì với hai ảnh. Mà nè Hermione, mình còn tưởng bồ sẽ nhăn nhó và cằn nhằn hai ảnh đấy chứ?"

Hermione không rời mắt khỏi quả pháo bay ngang đầu, cô nàng cười tít mắt:

"Mình nhăn nhó khi nào? Pháo hoa rất đẹp mà, phải không?"

"Ôi Merlin, bồ có ổn không vậy? Không khéo hôm nay trời sẽ mưa mất!"

"Nói tầm bậy!"

"Tầm bậy gì? Bồ có thấy giống mình không, Harry?"

Hermione là người ngăn cản, là người lo lắng cho hai anh em nhà Weasley rằng họ sẽ bị đuổi học khi hai người nói họ sắp thực hiện một phi vụ nào đó. Thế mà khi đứng đây chứng kiến cái phi vụ đó, cô nàng thì ra cũng phấn khích như bao người.

Sự khác biệt đáng lẽ nằm ở chỗ Hermione giờ lại chuyển dời qua chỗ Harry. Cậu chẳng nghe hai đứa nó nói gì nên không trả lời câu hỏi của Ron, mắt vô hồn ngước nhìn con rồng rực rỡ sáng vàng.

Hai đứa nó lấy làm lạ, tụi nó nghĩ cậu còn bận tâm tới chuyện Đoàn Quân Dumbledore đâu biết gì về cuộc gặp gỡ bất ngờ không suôn sẻ.

"Hồi nãy mụ Umbridge gọi bồ lên văn phòng của mụ chi vậy, Harry? Harry, nghe mình nói không?" - Hermione lắc mạnh cánh tay cậu, cau mày hỏi.

Harry hơi giật mình, trước ánh mắt nghi hoặc của hai đứa bạn cậu gãi đầu và cười méo xẹo, nói:

"À, mụ ta muốn biết thầy Dumbledore ở đâu." - Cậu cúi đầu né một vòng pháo hoa, cố tình đánh trống lảng - "Mặc kệ chuyện đó đi. Trận pháo hoa 'trả thù' của Fred và George rất tuyệt đó, Ron!"

Đúng lúc, chủ nhân của màn biểu diễn này ra khỏi chỗ nấp, hai anh chàng hí hửng chạy lại khoe thành tích với tụi nó. Harry nghĩ như vậy thật tốt, Hermione và Ron bị cuốn vào câu chuyện, tụi nó không nghi ngờ cậu. Vì cậu lại tiếp tục nói dối.

Pháo hoa của Fred và George giống hệt hai ảnh, tinh nghịch bay khắp nơi làm mụ Umbridge và thầy Filch khổ sở - điều khiến tụi học sinh vui sướng suốt cả ngày.

Thế nhưng mà, nó không đủ sức làm Harry phân tâm. Cậu ước mình có thể phân tâm, có thể thấy trận pháo hoa này thực sự tuyệt vời như lời cậu nói. Màn pháo hoa rực rỡ trước mắt cậu, thế nhưng trong lòng chúng chưa kịp rực rỡ đã vội tắt ngúm, sợi khói mờ đục còn sót lại chấp chới và chơi vơi. Thật giống cậu ngay lúc này.

Đôi mắt Harry vẫn vô hồn, không cảm thấy hào hứng, vui vẻ. Cảm giác của một kẻ duy nhất mang một loại cảm giác khác hoàn toàn với cái nơi đầy ắp tiếng cười của sự sung sướng.

Cuộc gặp gỡ vào buổi sớm hôm nay không được tốt đẹp. Cậu và Draco đã cãi nhau. Và trong lúc nóng giận cậu đã nói mấy lời không hay, mấy lời lẽ xấu xí đến không ngờ.

Thứ bảy, 11/09/2021.

T/g: Sau 2 tuần cắm đầu vào thi cử thì tui trở lại gòi đây!! Tuần trước khi tui vừa thi cuối kỳ xong đã có bạn nhắc tui đăng chương mới, tui vui lắm có biết hông? Tới hôm nay mới sắp xếp thời gian để được gặp mấy bồ nè!! :33

Hôm nay mới là đầu tuần thôi, đừng có lo là 1 tuần 1 chương nhá, mùa hè này tui có nhiều cái mới và chắc sẽ có xíu xui bất ngờ cho mấy bồ đó nha! :>>

Có cái này tính nhờ(hay là khoe ta) mấy bồ nè. Tui có tham gia viết cho một cuộc thi nho nhỏ bên NXB Trẻ, bằng cái sự xui xẻo chưa có hồi kết thì Trẻ duyệt tới bài của tui đúng lúc tui vừa thông báo không đăng chương mới. Mn vào đọc thử và tym cho tui nha (Cho vui ý mà chứ bài của tui gần như là thấp nhất luôn gòi), không viết về OTP nó lạ lắm!! =)) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net