Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ghế sô pha là cậu nhóc tóc đỏ dựa vào vành ghế mà ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng động, Ron trong cơn mơ màng nhìn xung quanh liền giật mình khi nhìn thấy Harry đang đứng gần chỗ cậu ta ngồi, "Harry!"

"Ron, sao bồ lại ở đây?" Harry kinh ngạc nhìn người anh em tốt nhất của mình, mặt cậu ta vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Ron lẩm bẩm than trách về sự đáng sợ của giáo sư Snape trong việc lao động giáo dục cho học sinh, sau đó kéo tay Harry đến chỗ bàn tròn trong phòng sinh hoạt, cậu ta chỉ chỉ vào trên bàn nơi có những món được để sẵn nhưng nhìn lại khá là lộn xộn, thậm chí phía trên được rưới thêm một ít nước bí đỏ.

Harry nhìn vào bàn theo hướng tay Ron chỉ, cậu ngạc nhiên vì đó toàn là những món cậu thích ăn, không khỏi có chút cảm động mặc dù phần ăn ấy không được đẹp mắt cho lắm. Cậu có thể nhìn thấy có cả salad đã bị trộn với nước bí ngô, sao mà cảm thấy bụng dạ hơi đau đau ấy nhỉ.

Ron kéo kéo áo chùng đã cũ của mình, thì thầm: "Hồi chiều mình thấy bồ ăn không nhiều lắm, nghĩ bồ chắc sẽ đói nên mình lén lấy ít đồ ăn mang về đây."

"Cảm ơn bồ nha!" Cậu nghĩ tới cái bụng đang biểu tình dữ dội vì cơn đói, nhớ lại lúc buổi chiều vì muốn nhanh làm cho xong nhiệm vụ cấm túc, nếu không càng bị kẹt với giáo sư độc dược càng lâu nên Harry chỉ ăn đơn giản vài miếng bánh mì rồi rời đi ngay.

Cậu nói rồi cũng không quan tâm đến bề ngoài có chút kì lạ của mấy món ăn trên bàn mà trực tiếp ngồi xuống, xử lí chúng luôn.

"Harry?"

Từ trong ký túc xá nữ, Hermione trên người vẫn còn nguyên đồ ngủ lén lút đi lại gần chỗ hai người kia, tay cô còn cầm thêm một cái giỏ làm bằng tre nhỏ, bên trong đó hình như là đồ ăn.

Cô nàng đi đến trước mặt Harry, cô nhìn thử xem cậu đang ăn gì, vừa lúc ấy một giọt nước bí ngô trên miếng thịt nướng đang được Harry dùng nĩa xiên chảy xuống miếng thịt gà nằm bên dưới đĩa, Hermione nhìn thấy mà chỉ biết khẽ thở dài, bất lực nói: "Các chàng trai của tôi ơi!"

Cô quay qua nhìn Harry, đặt chiếc giỏ tre lên bàn, nói vừa đủ cho ba người nghe thấy: "Mình thấy bồ chỉ vừa ăn có mấy miếng bánh mì liền chạy đi mất nên có mang về ít đồ ăn này."

Nói xong, cô lấy từ trong giỏ ra hai cái dĩa và một cái ly, cái ly mang hình dáng có vẻ như là của Trung Quốc thì đựng sữa bò, hai dĩa kia thì là đồ ăn. Salad, Harry nhìn thấy nó cùng với các món ăn khác được bài trí rất đẹp và gọn ngàng, đặt ngay ngắn trên dĩa..... Ừ thì,.... Đúng là so với phần Ron lấy thì của Hermione dễ nhìn hơn thật.

"Cảm ơn hai bồ nhiều."

Harry chân thành nhìn về hai người bạn thân của mình nói lời cảm ơn, cho dù hiện tại cậu cảm thấy rất mệt, hay việc dù hai người bạn đã cố dùng bùa giữ ấm cho đồ ăn nhưng nó vẫn không ngon lắm thì cũng đủ làm cậu cảm thấy mình thật sự rất may mắn. May mắn vì cậu đã chọn đi đến thế giới pháp thuật, đã nhập học ở trường Hogwarts, được phân vào nhà Gryffindor, có được rất nhiều bạn bè tốt, thậm chí là cả một gia đình như cha đỡ đầu Sirius.

Đối diện với Harry, trái ngược với tâm trạng cảm động của cậu thì Hermione lại cảm thấy lúng túng, cô đảo mắt, ấp úng nói: "Mình xin lỗi, Harry...."

Cậu bé mắt xanh ngước đầu nhìn cô bạn của mình, gương mặt thắc mắc không hiểu cô nàng xin lỗi điều gì.

Hermione hít một hơi thật sâu, "Đáng lẽ mình không nên ép bồ làm socola tặng cho Malfoy mới phải."

Còn khiến cậu bị phạt cấm túc....

Cấm túc với bọn họ thì cũng có thể nói là lâu lâu một lần nhưng vấn đề nằm ở chỗ, lần này Harry lại bị cấm túc ở hầm của giáo sư Snape.......

Hermione không thích cách bọn Harry và Ron gọi giáo sư Snape cũng như đặt biệt danh cho ông ấy, hơn nữa bản thân cô cũng dành cho vị giáo sư độc dược ấy một sự tôn trọng nhất định. Nhưng mà không thể thừa nhận rằng Xà vương nhà Slytherin thật sự rất ghét Gryffindor mà đặc biệt nhất phải là Harry · Potter.

Cô nàng còn chưa kịp nghe câu trả lời của cậu bạn Cứu Thế Chủ thì đã nghe tiếng cười khúc khích của Ron nãy giờ vẫn luôn ngồi yên tĩnh kế bên cạnh.

"Thôi nào, Hermione, bồ cũng thấy Malfoy cũng đã tặng Harry socola đấy thôi, ha ha ha ha, mình thật sự không tưởng tượng được cảnh bộ dạng khó chịu của nó lúc làm socola. Mình thật sự không tưởng tượng được..."

"Bồ im đi, Ron!" Hermione trợn mắt nhìn Ron đang cố kiềm nén tiếng cười, "Cậu ta là một Malfoy, socola đó mình đoán là cậu ta mua chứ không thể nào làm được, với lại cậu ta là kẻ lúc nào cũng lôi cha ra mà gọi để uy hiếp người khác. Hừ!"

Nhận xét về hắn có vẻ như sắp chạm ngưỡng con số âm rồi......

Mà ngay lúc đó, trong ký túc xá của Slytherin, Draco - người đang không kiên nhẫn mà dọn dẹp hiện trường sau khi làm ra socola - Malfoy bỗng dưng hắt xì một cái.

Bên cạnh hắn, Zabini vác gương mặt hoảng sợ nhìn dụng cụ trong tay Draco: "Merlin ơi, tớ chắc chắn là Pansy sẽ khóc ròng mất, cô nàng gần như năm nào cũng tặng cậu socola nhưng cậu lại chẳng tặng cho cô ấy."

"Cậu im miệng đi Blaise, nhìn mặt cậu đang rất ngu đấy." Bạch kim vương tử mặt mày cau có, đem bọc đựng dụng cụ quẳng thẳng vào thùng rác trong phòng.

Harry nghe hai người nói chuyện, cậu nheo nheo mắt, mặt làm vẻ ghét bỏ, thè lưỡi nói: "Tha cho mình đi Ron, Mione. Mình còn đang hơi sợ vì không biết được cậu ta có bỏ cái gì vào trong socola không cơ, mà cũng phải nói lúc xảy ra sự kiện ở sảnh đường lúc đó, hộp đựng socola đã không cánh mà bay rồi thây."

Hermione và Ron liếc nhìn nhau, cả hai người đều có không ý định tiếp tục câu chuyện này.

Cậu buồn rầu mà gãi gãi mái tóc lộn xộn của mình, đôi mắt xanh biếc của Harry tràn ngập tò mò cùng với sự khó hiểu, cậu thở dài nhìn hai người bạn, nói: "Mình thật sự không biết làm sao trong tương mình và cậu ta lại là một đôi nữa, bạn đời mà mình muốn giống....."

Không biết cậu nghĩ tới cái gì mà đột nhiên mặt đỏ dần lên, thấy tốt nhất là không nên nói gì nữa, Harry cúi đầu tiếp tục ăn cho xong phần ăn của mình.

Mặc kệ mọi thứ, ngày cấm túc hôm nay cũng đã qua rồi, Harry mệt mỏi cởi bỏ áo chùng bên ngoài, cậu nằm lên giường, cả người nặng trĩu mà ngủ thiếp đi.

Thật ra thì, sự thật là thế này cơ!

~~~~~Ở một thế giới khác~~~~

Harry tò mò đánh giá ngôi trường Hogwarts trước mặt, phải công nhận rằng mới ngay từ vẻ bề ngoài nó đã đem lại cho người khác sự hoành tráng và rất đáng kinh ngạc. Cậu bé thấp thỏm theo đoàn phù thủy mới nhập học năm nay tiến lên phía cánh cửa lớn của Hogwarts.

Đi ngay bên cạnh cậu, Anne đôi mắt cũng sáng rực lên khi vừa nhìn thấy Hogwarts, cô bé là người bạn thân nhất của Harry khi cậu còn học tại trường cũ ở thế giới người bình thường. Tuy thỉnh thoảng Anne rất kì quái, cũng có phần đáng sợ nhưng cô bé lại là một người bạn rất tốt, những lần cậu bị tên anh họ Dudley bắt nạt đều nhờ có Anne dắt giáo viên tới ngăn cản.

Bỗng dưng, cô khoanh tay lại, nở nụ cười sảng khoái, cô bé tóc nâu xù xù và cậu nhóc mặt có tàn nhang tóc đỏ đang đứng cạnh Anne đều giật mình, gương mặt cả hai hoảng sợ quay sang nhìn cô nhóc.

Harry cũng kinh ngạc không kém gì, cậu nhìn theo tầm mắt của Anne để xem xem cô ấy đã thấy điều gì, thì thấy một cậu nhóc tóc bạch kim đang ngẩng đầu nói chuyện với một cậu nhóc cao lớn khác đang đứng bên cạnh.

Cậu trai tóc bạch kim có ngũ quan tinh xảo, biểu tình của cậu ta thì phải nói là kiêu ngạo đến mức ngạo mạo.

Cậu ta lớn lên thật đáng yêu.

Ở cạnh Anne lâu cũng ảnh hưởng ít nhiều đến suy nghĩ của Harry rất nhiều, cậu nhanh chóng quay sang nhìn cô bạn thân của mình, thật sự rất sợ cô nàng sẽ làm ra điều gì đó khủng khiếp.

Nhưng lần này Anne lại không làm gì kì lạ, cô chỉ cười hì hì kề sát vào người Harry, nói nhỏ: "Loại người như cậu ta, nếu muốn kết bạn với người khác, nhất định sẽ làm ra vẻ mặt trong ngoài bất nhất vừa vui vừa phấn khích mà tiến lên bắt chuyện, khả năng tám chín phần là sẽ bị từ chối. Vì cậu ta làm cho người khác cảm thấy cậu ta chẳng thiếu bạn mà hơn nữa còn là loại người vô cùng khó gần."

Nghe cô bạn nói xong, Harry tò mò nhìn về phía cậu nhóc tóc bạch kim kia, quả thật là xung quanh cậu ta đang có rất nhiều phù thủy nhỏ khác.

Quả thật, nhìn cậu ta như một chàng hoàng tử nhỏ trong truyện cổ tích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net